AGAIN
- Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của em.
Tôi hôn nhẹ vào trán của anh. Anh ngủ ngon quá. Khuôn mặt, đôi mắt, sống mũi, đôi môi. Đẹp, quá đẹp, cực kì đẹp. Không từ gì có thể giúp tôi miêu tả được vẻ đẹp của anh. Đẹp, quá đẹp, cực kì đẹp. Không chỉ bên ngoài mà còn ở bên trong. Đẹp, quá đẹp, cực kì đẹp. Em phải cảm ơn hai bác vì họ đã ban cho mình một kiệt tác sống. Đẹp, quá đẹp, cực kì đẹp. Cho dù, họ còn chưa biết đến em..
Nhưng sớm thôi, họ sẽ biết đến em với tư cách là một nửa của con trai họ.
Sớm thôi.
Em sẽ khiến anh nhận ra rằng chúng mình giống nhau đến mức nào.
Rồi ta sẽ thuộc về nhau.
Mãi mãi.
- Giờ thì em phải đi rồi. Ngủ ngon nhé anh.
Tôi ngắm anh lần cuối rồi bước ra khỏi phòng.
- Ilyang hyung, anh có thể giúp em hủy toàn bộ lịch trình trong hôm nay được không?
Có tiếng hít sâu vào từ đầu dây bên kia. Chắc chắn là anh ta đang nhẫn nhịn do tôi không những phá đám giấc ngủ ngon lành ấy mà còn đề nghị thêm yêu cầu dở hơi. Nhưng tôi biết là Nhật Dương đủ thông minh để không làm lớn mọi chuyện lên.
- Jaehoon, bây giờ là không giờ sáng và em đang nhờ anh hủy lịch trình, cả ngày.
Giọng của Dương có chút bực bội nhưng vẫn phải kìm nén lại. Tôi biết điều đó nên ung dung nói tiếp:
- Em tỉnh, và em có chuyện quan trọng cần làm.
Tôi nhấn mạnh những từ cuối cùng để người bên kia hiểu rõ. Anh lẩm bẩm vài chữ gì đó mà theo tôi nghe được là "Em thì lúc nào chẳng tỉnh". Ừ, tôi có bao giờ tỉnh đâu nhỉ?
Tôi vốn dĩ mất trí vì Hajoon rồi.
Tìm được người giống mình đâu phải dễ dàng, nhất là khi tư tưởng của bạn lại lệch lạc, xã hội nói vậy. Chúng coi những gì mà tôi đang làm là lệch lạc và trái với đạo lý mà chúng đề ra. Con người mà, đâu thể hiểu được những gì mà tôi đang làm. Chỉ biết nói rằng tôi làm vì tôi điên. Lũ người ngu xuẩn. Tất cả bọn chúng. Ngu xuẩn.
Tôi nhớ về những bài review của phim mà tôi tham gia. Thường là vai tội đồ, độc ác, có vấn đề về thần kinh,.. Đoạn kết gần như lúc nào cũng có câu "Sao Jaehoon không đổi vai diễn khác nhỉ? Tôi tin là cậu ấy có thể đạt được nhiều thành công hơn so với vai diễn kiểu này" hay là "Người trông dễ thương, thân thiện như kia mà lại đi đóng mấy thằng hâm hâm. Quả là uổng phí mà". Chúng luôn khiến tôi muốn đập laptop của Nhật Dương. Mấy người có hiểu cái đéo gì về tôi đâu? Những gì tôi đang cố gắng làm, là để bọn chúng nhận ra được bản chất thật của con người. Và để chúng hiểu được nghệ thuật thực sự là gì.
Nhưng không một ai hiểu được cả.
Trừ Hajoon.
Có lẽ anh không biết, hay không một ai biết cả. Khi chúng ta ngồi uống bia và tâm sự với nhau, khi anh kể cho em nghe về bản thảo mới nhất của anh, em đã bừng sáng lên như thế nào. Không dễ gì để tìm một người có chung tư tưởng với mình ở nơi có hơn bảy tỉ người sinh sống. Lúc anh miêu tả về cách nhân vật cảm nhận khi làm chuyện ấy, em biết là em đã tìm thấy đúng người rồi. Cách mưu sát, sự cảm nhận của nhân vật ấy, khi anh tả, em cứ nghĩ là anh đang miêu tả chính mình. Lúc ấy, em đã nghĩ "À, tìm thấy anh rồi".
Hình ảnh ngủ say của anh lại hiện lên trong tâm trí và tôi biết rằng mình đang mỉm cười. Cứ ngủ đi anh, ngủ ngon nhé, rồi sáng mai khi anh thức dậy, mọi thứ sẽ dần dần thay đổi. Em hứa, chúng mình sẽ thấu hiểu được nhau thôi.
- Được, anh sẽ giúp em. Nhắn cho anh sau khi em làm xong.
Tiếng thở dài cùng câu nói ở đầu dây bên kia vang lên, cắt dứt mạch suy nghĩ của tôi. Hẳn là anh ta đã suy nghĩ rất nhiều. Vậy lần này nhờ anh cả rồi Nhật Dương.
- Cảm ơn anh.
Tôi tắt máy. Bây giờ thì tôi có thể tìm vật liệu để sáng tác nghệ thuật. Đây sẽ là một món quà tuyệt vời dành cho Hajoon.
Lướt một dãy dài ghi tên cũng như địa chỉ nhà trên điện thoại, tôi tự hỏi rằng mình nên chọn ai.
Thằng khốn tóc vàng sỉ nhục anh lần trước.
Thằng gây sự với anh trong quán bia.
Hay bọn trẻ mà anh gặp trong mấy ngày trước.
Quá nhiều, quá nhiều rác cần được xử lý. Không sao cả, đằng nào thì đâu chỉ mình tôi làm việc, còn có những người khác mà. Có lẽ tôi nên chọn hai hoặc ba người để làm quà cho anh. Ít như vậy là quá đủ rồi.
「Xã hội thối nát cần được rửa sạch
Nghệ thuật chính đáng không phải tội lỗi」
Kwon Hajoon, chỉ anh mới hiểu em.
Và em sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để anh nhận ra.
Bây giờ thì em nên diễn nhân vật nào nhỉ?
...
Còn một người nữa là tôi có thể làm quà cho anh rồi. Tôi mỉm cười để tự thưởng cho chính mình vì đã làm việc chăm chỉ, và Nhật Dương vì đã giúp tôi dọn dẹp.
À, hắn kia rồi.
Ôi cái tên lúc đéo nào cũng ra vẻ hiểu đời. Hajoon của tôi đã càu nhàu về hắn trong mấy ngày qua. Rõ nhất là khi anh cùng tôi ngồi uống rượu:
- Anh ấy là đàn anh và anh có cảm giác như hắn là người rất coi thường cấp dưới. Lúc nào cũng nói đủ điều khiến anh khó chịu. Tại sao tên đàn ông đó không chịu ngậm miệng vào một ngày nhỉ? Nhưng em biết không? Đôi lúc, anh ta khiến anh chịu trận vì đã nói quá đúng. Anh không thể phản kháng được điều gì. Nhưng dạo này thì quá đáng lắm rồi. Anh ước mình có thể làm được gì đó, nhưng anh không muốn mất việc.
Khi say, người ta hay thổ lộ ra những gì thầm kín nhất. Tôi đã lợi dụng điều đấy để có thể biết nhiều hơn về anh. Không ngờ là thành quả lại đắt giá đến mức này. Kwon Hajoon, bình thường nói ít, tưởng như anh chẳng có một tí cảm xúc nào ngoài sự cáu gắt cả. À không, anh có hứng thú khi nói về những câu chuyện, đôi mắt ấy như ánh lên những vì sao vậy. Nhưng khi rượu vào thì.. Nhờ thế mà ta mới biết được rằng con người không đơn giản như những gì mình thể hiện ra bên ngoài. Chỉ có rượu mới là thứ khiến ta sống thật với bản thân.
Bao nhiêu công sức cũng như chọn thời cơ thích hợp của tôi, cuối cùng cũng mang lại thành công rồi. Tôi vẫn nhớ như in. Lúc đó, mặt anh đỏ cả lên, nhưng vẫn dùng toàn bộ trí lý để trả lời sao cho không bị bại lộ điều gì, nhất là về chỗ làm việc. Nhưng anh, anh đang ngồi uống cùng Jung Jaehoon đó.
Tôi vẫn nhớ như in, rằng anh bảo tên này như chán sống rồi.
Nên tôi đành phải ra tay.
Trước đó thì vẫn phải cảm ơn hắn nhiều vì đã giúp tôi trong quá trình khiến Hajoon nhận ra bản thân. Nhờ thế mà quá trình được đẩy lên nhanh hơn. Và cũng cảm ơn hắn nhiều vì đã quay trở lại công ty trong cái thời điểm tối im thế này. Đặc biệt, chỗ dừng chân là phòng làm việc. Căn phòng không quá to cũng không quá bé, có cả chỗ hẹp vừa đủ để dồn đối phương vào thế bí. Cửa sổ dùng rèm cuốn nên ánh sáng từ ngoài kia vẫn rọi và soi sáng được. Đỡ phải mất công bật đèn.
Tôi giữ cửa trước khi nó đóng rồi đi vào. Tiếng "cạch" đã khiến cho gã đàn ông kia nhận ra sự hiện diện của kẻ không mời mà đến. Hắn quay lại. Đôi mắt dò xét từ đầu xuống chân. Hơi thở phập phồng như sợ người lạ phát hiện ra điều gì. Ông đang làm gì mờ ám phải không? Không sao đâu, sẽ chẳng có ai biết được vụ này trừ tôi.
- Cậu là..
- Jaehoon, Jung Jaehoon. Quen đúng không? Nghe bảo con gái ông thích tôi lắm đấy.
Trông hắn ta bối rối hẳn. Nếu tôi ở trong trường hợp này thì chắc tôi cũng vậy. Một diễn viễn mới nổi tìm mình vào giữa đêm, len lỏi vào căn phòng làm việc bằng một cách nào đấy. Đôi mắt dán chặt và miệng nở nụ cười như muốn chào trước khi giết. Tôi liếc sang chỗ khác để người đàn ông kia tạm thở, và tìm kiếm một thứ gì khiến công việc của tôi thuận lợi hơn.
Một quả cầu xương rồng.
- Cậu đến đây để làm gì?
Hắn lùi sau một bước, mắt đảo xung quanh và trán đổ mồ hôi. Hai tay giơ lên tự vệ để phòng ngừa chuyện không hay sắp xảy ra. Ông cũng biết điều gì sắp xảy ra rồi mà. Tôi khẽ nhếch môi. Không ngờ là mình có thể khiến người ta sợ nhanh đến mức đó, có lẽ là do những ngày luyện tập và thực hành chăm chỉ.
- Ông biết đấy.. Tôi đến đây thì chắc chắn có chuyện rồi.
Tôi cầm quả cầu lên và ngắm nghía nó. Rất đẹp, hợp để làm quà sinh nhật hơn là quà tiễn đưa. Nhưng xương rồng ở trong này là thật, tôi nghĩ vậy, và quả cầu này làm bằng thủy tinh. Làm nghệ thuật thì dụng cụ cũng phải nghệ thuật chứ nhỉ?
Không đợi người kia mở lời, tôi nhanh chóng nói ra để giải quyết nhanh. Argg, tôi nôn nóng quá rồi. Nếu tôi không nhanh, cửa hàng bán bánh sẽ đóng mất.
- Biến mày thành nghệ thuật.
Đặt quả cầu xuống bàn, tôi tặng một nụ cười cho gã đàn ông kia. Lấy từ túi quần ra cây kim tiêm đã mượn được của người quen xong, tôi lao tới chỗ hắn rồi cắm sâu vào cổ. Hắn đưa tay ôm lấy cổ, loạng choạng rồi từ từ ngã xuống nền đất. Tôi muốn dùng tay để làm việc hơn nhưng bây giờ đã khá muộn rồi. Tôi nhìn hắn, còn hắn nhìn tôi với đôi mắt cầu xin. Mày còn muốn cầu xin như thế nào nữa? Hãy nhớ về những gì mà mày đã làm với Hajoon. Tôi lắc đầu và tặc lưỡi, thở nhẹ để thể hiện rằng "Không, tao chẳng còn sự lựa chọn vào khác ngoài giết mày". Rồi với tay lấy quả cầu kia:
- Tao không hay mất bình tĩnh như thế này đâu. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ.
Đập một cái thật mạnh xuống đầu hắn xong thì quả cầu vỡ ra, chỉ còn một nửa vòng tròn thủy tinh là đang rớm máu. Tên đàn ông kia nằm ôm đầu và cứ cầu xin mãi. Nhưng tôi chẳng để tâm, quan trọng hơn là những chiếc gai cũng đã xuất hiện. Là xương rồng thật. Mẹ nó cuối cùng cũng được. Cuồi cùng thì xương rồng cũng xuất hiện.
- Mày biết không? Hôm nay là sinh nhật của một người quan trọng với tao.
Lồng ngực tôi cứ phập phồng lên xuống trong sự phấn khích và tự hào vì những gì mà mình sắp làm. Tôi đã đợi khoảng khắc này từ rất lâu rồi. Một năm chỉ có một ngày duy nhất, may mắn là chúng tôi đã gặp nhau sớm hơn. Ôi mẹ nó cảm ơn Ông Trời vì đã khiến cho chúng tôi gặp nhau sớm. Tôi cứ nhằm vào mặt hắn mà dùng những chiếc gai để cào. Gã đàn ông kia cứ rú lên. Hai tay cứ quơ đi quơ lại trong vô ích. Chỉ như mèo cào thôi sao mà hét nhiều vậy. Mà có khi còn chẳng hét được nữa ấy.
- Kwon Hajoon. Nghe quen không?
Đôi mắt kia mở to ra như vừa xem một bộ phim có plot twist khủng khiến tôi có cảm giác chúng sắp rơi ra khỏi tròng. Được lắm, được lắm, cái biểu cảm đó. Chắc chắn là tôi phải tập luyện để diễn tốt hơn thế này thôi. Còn bây giờ thì phải giải quyết cho xong đi đã. Tôi giơ quả cầu kia lên rồi dùng lực mạnh mà ấn vào lồng ngực bên trái của người kia. Một tay, rồi hai tay ấn mạnh xuống nữa. Máu bắn khắp mọi nơi, lên bàn, lên ghế, lên cả quần áo và mặt tôi. Máu chảy thành dòng trên sàn nhà. Hơi thở ngừng. Trái tim ngưng đập và biến dạng. Tôi vuốt mắt của hắn xuống rồi đứng dậy tháo găng tay và chỉnh lại quần áo. Lần này quả là tốn nhiều thời gian.
Nhưng không sao, vì Hajoon. Không sao cả. Tôi thấy hả hê sau khi giải quyết xong. Giờ thì tôi có thể đi về và mua một cái bánh kem để chúc mừng sinh nhật anh rồi. Chúng tôi sẽ trải qua một đêm tuyệt vời cùng nhau. Sau đó thì tôi sẽ dần dần giúp anh nhận ra được nghệ thuật chân chính là gì. Nhưng trước đó thì tôi phải nhờ Nhật Dương dọn dẹp đã. Phiền anh nhiều rồi, nhưng anh đâu còn lựa chọn nào khác.
[ Jaehoon, cậu ta đến rồi ]
[ Trốn đi ]
[ Lạy chúa đọc tin nhắn của anh đi Jung Jaehoon ]
[ CẬU TA ĐẾN RỒI ]
[ CẬU TA ĐÃ VÀO CÔNG TY ]
[ TRỐN ĐI TRƯỚC KHI CẬU TA BIẾT ĐƯỢC ]
[ NHANH LÊN JAEHOON ]
[ KWON HAJOON ĐẾN RỒI ]
Cái đéo gì vậy? Một loạt tin nhắn được gửi đến tôi từ số Nhật Dương. Sắp bước qua ngày mới mà sao anh lại đến đây. Chẳng lẽ là quên gì đó? Hay có việc cần làm? Tôi đã lường trước mọi việc, trừ việc Kwon Hajoon tự nhiên đến công ty trong khi mọi người đều ở yên trong nhà. Chẳng lẽ thuốc ngủ hết tác dụng nhanh đến vậy sao? Hay là do..
Mẹ kiếp
Anh chưa thèm uống nó đúng không Hajoon?
Hay là chưa có ai đưa cho anh?
Tôi nắm chặt tay lại. Mẹ, biết thế tự làm còn hơn. Nhờ bọn nó cũng như không mà. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao bà ấy luôn bảo tôi rằng đừng tin tưởng người khác mà chỉ tin chính mình.
Khoan đã, nhưng nếu thế này thì cũng tốt. Để anh ấy có một kỷ niệm đáng nhớ trong ngày sinh nhật: Nhìn thấy xác của tên trưởng phòng khi bước vào. Vậy cũng tốt. Lồng ngực tôi đánh trống từ nãy. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa sợ hãi lao đến. Anh có thể thấy được cái xác đồng nghĩa với việc tôi không thể làm quà sinh nhật cho anh được. Và đồng nghĩa với nó là tôi sẽ không giúp anh nhận ra mọi thứ được.
Không, không sao cả. Không chỉ thằng khốn nạn này là nạn nhân. Hãy mặc xác nó và trốn đi thôi Jaehoon. Mày còn nhiều cơ hội khác để thực hiện. Hãy trốn đi. Tôi quay đi và chuẩn bị trốn, nhưng tiếng cửa mở còn nhanh hơn cả lúc tôi quay ra.
Tôi thấy Kwon Hajoon ngay khi cánh cửa mở ra.
Với khuôn mặt tái đi vì khung cảnh trước mặt.
Tôi có thể cảm nhận được nỗi lo lắng và sợ hãi của anh trong cùng một thời điểm.
Không chỉ vậy.
Của tôi nữa.
Bỏ mẹ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro