Biển Đổi
"Mày biết mày đã làm lỗ bao nhiêu tiền không hả thằng khốn?"
Người vừa chửi tôi chính là cấp trên của tôi.
Tôi làm việc trong một công ty lừa đảo tiền qua mạng, và tôi vừa làm mất một khách hàng có vẻ giàu có.
"Thế mày định đền bù chỗ vừa lỗ như thế nào? Hay tao bán thận của mày nhỉ?"
"L- làm ơn đừng, tôi sẽ làm tốt hơ—"
"Làm tốt hơn? Mày biết đã nói câu đó bao nhiêu lần không hả? Mày đừng quên rằng mày còn nợ công ty bọn tao số tiền rất lớn đấy có biết không hả?"
"Nếu mày mà không tìm lại người khách hàng đó thì tao sẽ dọn hết đồ đạc trong nhà của mày đấy !"
Ông ta nói như thế xong liền tẩn cho tôi một cú vào mặt. Và cứ như thế ngồi làm việc liên tục 5 tiếng sau cho tới khi tang làm.
"Chán thật đấy . . ."
Tôi vừa than thở vừa đi trên đoạn đường thường ngày vẫn đi để đi về nhà.
"À . . . Phải rồi bữa tối, mình quên mất . . ."
Tôi sẽ trái để đến một siêu thị nhỏ tại ngã ba. Để mua một phần cơm làm sẵn và mang về.
Tôi không thường tự nấu ăn vì tôi còn chẳng có thời gian để làm điều đó, vả lại tôi còn sống một mình.
"Cô tính tiền giúp tôi cái này."
"Cho hỏi quý khách có muốn hâm nóng lại không?"
"Có . . . Làm ơn !"
Tôi cứ như thế đứng đực ra ngay tại quầy thu ngân để đợi cho phần cơm hộp của mình hâm nóng lại.
Nếu nó quay xong, tôi sẽ về nhà, ăn phần cơm đó, có lẽ một nửa, rồi ngay lập tức nằm xuống sàn nhà để ngủ mặc dù giường của tôi cách đó vài bước. Và rồi giờ đi làm lại đến khoảng 3h sáng hay có lẽ sớm hơn tôi sẽ từ từ ngồi dậy như một con zombie, và vô thức đi đến công ty như một cỗ máy. Thật vô nghĩa, nếu có thể tôi mong mình có thể làm lại, không phải thế giới này, mà là một nơi khác có lẽ là thế giới khác . . .
Chí ít tôi muốn bản thân cảm thấy thoải mái một chú . . .
"Quý khách, quý khách !!!"
"H hả?"
Tiếng gọi của cô nhân viên kéo tôi về thực tại. Những người trong cửa hàng nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
"Tôi sẽ nhắc lại, tổng cộng của quý khách là—"
Tôi vẫn chưa kịp nghe cô nhân viên nói thì bỗng có một âm thanh gì đó khiến tôi phải quay đầu nhìn ra phía cửa ra vào.
Là một chiếc xe tải ! Âm thanh từ chiếc xe tải đó đủ lớn để làm tâm điểm của màn đêm.
Sau khi tôi nhận ra lí do vì sao âm thanh lại lớn đến vậy.
Là vì chiếc xe ấy đang ở trước mặt tôi, nói rõ hơn thì nó đã đâm thẳng vào cửa hàng.
Trước khi tôi kịp phản ứng lại thì mọi thứ đã tối đen như mực. Tôi chẳng nhìn thấy gì nữa.
"Đau quá ! Đầu mình...!"
Có vẻ sau cú đâm đó đầu tôi đã bị chấn thương khá nặng.
"Đây là . . . ?"
Thứ làm tôi bất ngờ không phải là việc tôi hiện tại không ở bệnh viện, hoặc bây giờ tôi đang ở trong một cái nhà giam bẩn thỉu, hôi hám và đầy bùn đất.
Mà chính là cơ thể của tôi.
"Đ . . Đây không phải giọng của mình!??"
"Không chỉ giọng nói. Mà cả . . .!"
Đúng vậy cơ thể tôi cũng không phải của tôi. À không có thể là của tôi? Nhưng ý tôi là không phải cơ thể của chính bản thân mình mà tôi biết.
Tôi đang ở trong thân xác của một bé gái. Chắc tầm 9 đến 10 tuổi?
"Chuyện gì th. . ."
Do quá bận tâm đến bản thân nên tôi đã không nhận ra việc không chỉ có mỗi tôi trong nhà giam này. Mà còn những đứa trẻ khác, một vài trong số đó nhìn như đang ngủ . . . Tôi mong là thế . . .
Chưa kể cách ăn mặc của bọn chúng chỉ có đúng một chiếc áo, nó thẩm chí còn không nguyên vẹn.
Trên người của bọn nhóc chi chít những vết thương từ bé đến to. Nhìn kĩ hơn thì đó là những vết hằn do một vật giống như roi đánh vào vậy.
Tôi định đến gần hơn để xem xét bọn chúng.
Thì lúc đó khoảnh khắc tôi đứng dậy tôi đã té xuống. Không phải do vấp ngã hay gì, mà là do đôi chân của tôi.
Giống với nhưng đứa trẻ kia, đôi chân tôi đầy rẩy các vết thương. Không chỉ chân mà cả lưng tôi cũng vậy.
Nhiều vết thương có vẻ vẫn còn rất mới.
"Cổ mình. . . ?"
Tôi dùng tay sờ vào cổ của bản thân tôi nhận ra đó là một chiếc vòng cổ bằng sắt nó, siết rất chật đến mức tôi gặp khó khăn trong việc thở.
Trên chiếc vòng còn có những kí tự gì đó nhưng tôi không thể thấy. Tôi chỉ chậm, và cảm nhận được.
Do không thể nhìn thấy nên tôi quay sang những đứa trẻ khác và nhìn vào vòng trên cổ của chúng.
Đúng thật! Trên đó có khắc một thứ gì đó có lẽ là chữ. Nhưng tôi không thể hiểu nó.
Đó không phải loại ngôn ngữ mà tôi thấy trước kia.
Hai chân tôi khá đau nên không thể di chuyển. Nên tôi bò tới chỗ song sắt.
"Cái gì thế này?"
Thứ đập vào mắt tôi là hàng chục, có lẽ hàng trăm nhà giam như thế trãi dài không thấy điểm kết thúc.
Bỗng nhiên có hai người đi đến, một trong hai người đó còn ăn mặc rất sang trọng.
Bọn chúng nhìn từng nhà giam một và nói gì đó với nhau.
Tôi không hiểu ngôn ngữ của hai tên đó đang nói.
Nhưng những đứa trẻ ở chung với tôi đột nhiên toả vẻ rất sợ hãi. Cứ như gặp ma vậy.
Sau một lúc hai tên đó cũng đến chỗ nhà giam của tôi.
Chúng đã nói gì đó với nhau, nhưng vẽ mặt của tên ăn mặc sang trọng kia trong rất khốn nạn. Nó làm tôi nhớ lại khuôn mặt sếp của tôi.
Tên kế bên hắn đã lôi trong người ra một chùm chìa khoá và mở cửa nhà giam.
"Đ- đau quá !!!!"
Hắn ta nắm tóc tôi và nhấc lên, ném tôi ra ngoài.
Tên nhà giàu kia cũng làm điều tương tự khi tôi vừa bị ném xuống đất.
Hắn ta nắm đầu tôi lên ngang bằng với đầu hắn và nói gì đó.
Cảm xúc tôi lúc đó rất hỗn loạn. Tôi vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
Hắn ta cứ nắm tóc tôi như thế mà dẫn tôi đi.
Quá tức giận ! Tôi đã cố để thoát ra khỏi bàn tay của hắn.
Cơ thể nhỏ bé này không thể làm được gì hơn. Mọi vùng vẫy đều vô ích.
Nên tôi đã dùng móng tay cào một phát thật mạnh vào tay hắn.
Có lẽ nó có tác dụng hắn đã bỏ tay ra khỏi tóc tôi.
Hừa cơ hội, tôi cố chạy thật nhanh. Thật xa, nhưng tôi chẳng biết nơi này là nơi nào cả như một mê cung vậy.
Mặc kệ nỗi đau từ bàn chân đã đẫm máu do những vết thương cũ đã bị rách ra.
Chí ít, tôi đã chạy khỏi tầm mắt của bọn chúng.
Nhưng đột nhiên dòng chữ trên vòng cổ của tôi phát sáng lên.
"Cái—?!!!"
Chiếc vòng cổ lúc đó cứ như vừa tung ra một đoàn từ súng điện vậy.
Do quán tính nên tôi đã té xuống khi bị chiếc vòng cổ giật.
Lúc đó tôi không thể di chuyển. Cơ thể tôi như bị tê liệt.
Trong mơ hồ tôi nhận ra hai tên kia đã đi đến chỗ tôi.
Tên giàu có kia đã đá vào bụng tôi khiến tôi văng ra xa. Hắn ta cứ thế tiếp tục đá và nói gì đó trong có vẻ rất tức giận.
Khiến tôi nôn ra rất nhiều !
Sau một lúc hắn ta đạp vào đầu tôi và bỏ đi trước khi rời đi hắn ta đã nói gì đó với tên còn lại và nhồi thêm cho tôi một cú đá.
Tên giữ chìa khoá kia đã nhấc tôi lên và mang đi.
Cứ như thế tôi bất tỉnh trong vô thức.
Khi tôi tỉnh lại.
Tôi cố để ngồi dạy nhưng đầu tôi vẫn còn khá choáng sau những việc xảy ra.
Tôi nhìn xung quanh để cập nhật tình hình sau khi bất tỉnh.
"Lại là một cái buồng giam khác ?!"
Có vẻ tôi đã bị cho biệt lập với những đứa trẻ khác
Bỗng nhiên tôi cảm thấy một cảm giác tê từng chân trái.
Khi tôi nhìn xuống dưới chân mình thì tôi đã ngây lập tức nôn ra.
Vì chân trái của tôi đã bị chặt đứt . . .
Bọn chúng đã cầm máu cho tôi bằng một miếng vải dài.
Tất nhiên nhiêu đó không đủ làm máu ngừng chảy.
Nếu như tôi không chết vì mất máu thì cũng sẽ chết vì nhiễm trùng.
Và cứ như vậy tôi ngồi trong tư thế dựa vào vách tường chân vẫn chảy máu trong một vài tiếng.
Mắt tôi cũng đã không thể tiếp tục mở được nữa.
Tôi hoàn toàn kiệt sức.
Khi nghĩ đến việc từ từ chết trong một chỗ như này
sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra.
Tôi chợt nhớ đến bản thân mình trước kia. Không phải tôi của cái cơ thể này.
Một cuộc sống trước kia mà tôi luôn nghĩ là tồi tệ nhất.
Nếu so sánh với hiện tại thì rõ như ban ngày là cuộc sống thảm hại của mình trước đó còn tốt chán.
Trước đó tôi đã luôn mong ước một cuộc sống tại một thế giới khác.
"Th . . . ật . . ng . . ."
Thật ngu ngốc, tôi muốn nói như thế nhưng miện tôi đã không thể nói gì thêm được nữa.
Tôi chưa bao giờ muốn được sống như bây giờ và khao khát được sống hơn bao giờ hết.
Mọi thứ trước mắt tôi dần mù mịt và tối lại.
Tôi đã nghĩ rằng:
"Thế này là hết sao?"
Nhận thức của tôi hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Lúc đó tôi đã như chấp nhận sự thật rằng mình đã chết.
Nhưng . . .
"Này . . . , nếu ngươi chết như thế chẳng phải là hơi chán sao?"
Có một giọng nói của ai đó vang lên. Là của nữ giới?
Tôi cố gắng ngẩng đầu để xác định đó là ai.
"Ồ, nhìn ngươi kìa trong thảm thật đấy !"
Tôi đang ở một nơi khác, một không gian khác không phải cái buồng giam lúc nãy?
"Cô là a—?"
"Ta là thần! Bọn các ngươi hay gọi ta như thế !"
Cô ta cắt ngang lời nói của tôi ngay lập tức.
"Vậy . . . Ý cô đây là thiên đàng? Tôi đã chết rồi ư?"
". . ."
Cô ta im lặng một hồi.
"Cứ xem là vậy đi, vậy thì. Ngươi cảm thấy thế giới mới thế nào?"
"Hả?"
Mặt cô ta có vẻ thất vọng.
"Hả cái gì chứ? Chẳng phải ngươi chán cuộc sống trước kia sau? Ta đã thực hiện mong muốn của ngươi rồi đấy ! Có cuộc sống mới, cơ thể mới còn đòi hỏi gì nữa ư?
Lúc này tôi gần như đã hiểu ra.
"Vậy cô chính là người đã lôi tôi sang thế giới này?"
"Đúng vậy! Nhưng ta không phải người đã giết ngươi đâu đấy! Cái chết của ngươi thật ra chỉ là trùng hợp thôi, tên lái xe tải đó đã bất tỉnh ngay trên tay lái. Ta hoàn toàn chẳng dính dáng gì tới việc đó.
Tôi hoàn toàn hoài nghi về việc mà cô ta vừa nói.
"Ta hỏi lại, ngươi thấy thế nào?"
Tôi im lặng một lúc lâu.
"Thế nào ư? Câu đó để tôi hỏi cô mới phải !! Chính cô là người đã đưa tôi đến cái nơi đáng nguyền rủa đó. Tại sao cô lại làm như vậy?"
Dù không rõ nhưng tôi có thể thấy vẻ mặt cô ta khá bất ngờ.
"Haha, đúng vậy đấy. Ta chẳng có lí do gì phải đưa ngươi sang đó cả! Chỉ vì ta đang chán mà chuyển sinh ngươi thôi. Ta chỉ muốn xem ngươi đau đớn thoát khỏi đó thôi. Cái lúc ngươi chạy khỏi tên quý tộc đó buồn cười chết đi được ngươi thực sự nghĩ có thể chạy thoát sao? Hahaha"
Cô ta cười phá lên. Dáng vẻ bây giờ rõ ràng không giống một vị thần chút nào.
"Này này, đừng giận chứ nếu muốn ta sẽ cho ngươi làm lại. Tại một thế giới khác, địa điểm khác, thời gian khác, cơ thể khác, nếu ngươi muốn?!"
"Được, tôi chấp nhận!"
"Hả, nhanh vậy sao? Ngươi không giận hay căm phẫn ta à?"
"Tức giận? Căm phẫn? Phải tôi có, hiện tại tôi đang muốn lao đến và xé xác cô ra thành từng mảnh và vứt cho lợn ăn. Nhưng tên khốn quý tộc đó đã biến tôi thành thương binh, có muốn cũng không thể."
"Hahahaahaha, ngươi thực sự, thực sự, muốn giết một vị thần sao? Hahahaa, biểu hiện của ngươi làm ta hứng thú lắm đấy."
"Để bù đấp tổn thương cho ngươi ta sẽ cho ngươi đến một thế giới hoàn toàn khác, khi tới đó ta sẽ ban cho ngươi chức nghiệp và kỉ năng."
Tôi chẳng hiểu cô ta đang nói gì?
"Chức nghiệp? Kĩ năng?"
"Hả ngươi trước kia có xem tiểu thuyết hay độc truyện fantasy chưa đấy?"
"Có, tôi có chỉ là tôi không nghĩ nó có tồn tại?"
"Haha, đồ óc bã đậu, cái gì trên đời này mà chẳng có? Nếu không có thì ta sẽ tạo ra nó ! Này ngươi còn nhớ cảm giác bị chiếc vòng cổ nô lệ giật cho nát người không?"
Tôi nhớ lại cái cảm giác từ chiếc vòng cổ đó mang lại. Tôi lại càng không muốn nhớ.
"Đó cũng là một dạng ma thuật đấy ! Chiếc vòng cổ đó đã được khắc dấu ấn ma pháp, chỉ cần có hiệu lệnh hoặc làm gì đó ngược lại với dấu ấn đã được khắc ngươi sẽ kích hoạt ma pháp trong nó, đại loại vậy.
"Đại loại vậy?"
"Hahaha, nói chung là như vậy đấy. Cứ đến đó đi rồi ngươi sẽ rõ"
"Nhưng liệu đến đó tôi sẽ không bị giống như lần trước chứ?"
"Yên tâm, ta đã nói sẽ ban phước cho ngươi mà? Không cần lo !!"
Tôi hoàn toàn không tin vào những gì cô ta nói.
"Được rồi, làm gì làm nhanh đi, cái cơ thể tàn phế này làm tôi phát bệnh !"
"Oke, nếu ngươi đã muốn như thế !"
"Mà khoan đã tôi có thể hỏi một câu hỏi không?"
"Câu hỏi?"
"Lúc tôi bị xe tải đâm, cô gái thu ngân đó và tất cả những người trong cửa hàng có an toàn không?"
"Hahahaa, đã chết rồi vẫn còn quan tâm đến người khác sao? Ngươi đừng lo, cô ta vẫn ổn vì chiếc xe đó ta chỉ cho nó hướng vào ngươi thôi !"
"Hả? Chẳng phải cô nói—"
"Ta sẽ tiến hành công đoạn chuyển sinh cho ngươi !"
Con ả lại cắt lời của tôi.
Cô ta từ từ tiến về phía tôi. Lúc đầu tôi đã không thể nhìn rõ cô ta vì khoảng cách. Nhưng bây giờ thì quá rõ ràng, tôi phải công nhận rằng cô ta rất phong thái của một vị thần.
Cô ta dâng cao hai tay lên trời. Và từ từ hạ xuống với một thanh kiếm chói loá.
"Tạm biệt và đừng để ta cảm thấy chán."
"Eh?"
Đầu tôi đã rơi ra khỏi cổ trước khi tôi kịp nghe hết câu nói của cô ta.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro