CHƯƠNG MỘT : CUỘC GẶP LÚC HAI GIỜ ĐÊM
1.
" Chuyến bay XX thông báo hạ cánh an toàn , mời quý hành khách...."
Tại sân bay náo nhiệt , chàng trai nhỏ chỉ khoảng 1m68 đang lon ton đẩy hành lí ra khỏi sân bay , loay hoay tìm kiếm ai đó . Mái tóc bồng bềnh màu hồng đào và đôi mắt nâu long lanh đang nheo lại để nhìn rõ hơn
" Chết thật rồi , vừa nãy mình lỡ làm gãy kính nên đâm ra chả thấy gì cả " Cậu vừa xoa mắt vừa cằn nhằn vì sự bất cẩn của mình
" Tú , Tú ,chị Đào nè em thấy chị không " giọng một cô gái vang từ chiếc xe con màu trắng đỗ gần đó văng vẳng bên tai cậu . Cậu nhìn về hướng kêu tên mình , sau khi xác định được đó là chị họ mình , cậu cười tươi chạy về phía chị đang đứng trước xe vẫy tay với cậu
" Chị Đào , chờ em lâu chưa , em vừa tới nơi tính gọi cho chị này '
Chị Đào dịu dàng nhìn thằng em mình nói " Chị sợ em lạ nên tới sớm chờ , nhưng có vẻ em thích nghi sớm hơn chị nghĩ "
Cậu bĩu môi bảo " Mới 3 năm thôi mà chị , chị nói mà em tưởng em đi 10 năm rồi ấy "
" Thôi mang hành lí lên xe đi rồi hai chị em mình đi ăn , dẫn em đi ăn phở nha , món khoái khẩu đó "
Cậu cười tủm tỉm " Chỉ có chị hiểu em nhất "
Ngồi trên xe , cậu ngắm nhìn những đoạn đường đông đúc và cả những đoạn kẹt xe –"đặc sản" của Sài Gòn . Nhưng tất cả mọi thứ ở đây , đều khiến cậu cảm thấy ấm áp và bình yên đến lạ .
" Bao lâu rồi bản thân mình mới nhẹ nhõm và bình yên thế này nhỉ ! Có lẽ về đây là lựa chọn tốt cho mình..."
Vừa nghĩ , nét buồn thoang thoáng qua mặt cậu , cậu vừa nhớ về điều mà mình muốn quên nhất . Chị Đào khẽ liếc nhìn , chị không nói gì . Cả tôi và chị trên cả quãng đường đều im lặng , âm thầm hiểu đối phương.
2.
" Lâu rồi em mới ăn lại đấy , nhớ quá huhu" Cậu vừa ăn vừa cảm thán với chị
" Ừ ăn nhiều vào , hiếm lắm chị mới bao mày đấy thằng nhỏ " Cô cười
" Tháng mấy mày vào học đấy Tú ?" Chị vừa vắt chanh vào tô phở vừa hỏi
" Khoảng đầu tháng 9 , 2 tuần nữa em nhập học rồi "
" Lát chị chở mày tới căn hộ bên quận 1 , có người dọn sạch rồi mày chỉ cần xếp đồ thôi . Chị có việc nên mai chị ghé qua sau phụ mày "
" Chắc không cần đâu chị , đồ em cũng ít mà một loáng là xong " cậu cười nhìn chị
" Ừm vậy cần phụ gì cứ alo chị , khỏi sợ phiền , chị chưa bao giờ thấy mày phiền đâu " Chị nhìn cậu
Chị biết tính cậu sợ làm phiền người khác quá nhiều nên toàn tự gồng gánh một mình . Vì thế mà chị phải rào trước nhưng không biết cậu có chịu nghe hay không !
......
" Tới nơi rồi , em lên nhà trước đây , chị có việc ở tiệm hoa thì đi đi kẻo muộn mất " Cậu vẫy tay nhìn chị đang có phần lo lắng thái quá cho cậu
" Cần gì thì nhớ bảo chị đấy " Cô miễn cưỡng đề ga rồi chạy đi
Cậu xách vali vào thang máy , nhấn lên tầng 10 . Phút chốc đã lên tới nơi , cậu lấy chìa khoá từ trong túi mình , mở cửa bước vào
" Rộng rãi hơn mình nghĩ nhờ " Cậu vươn vai một cái rồi bắt đầu công việc dọn đồ của mình. Căn nhà đã được dọn dẹp trước đó nên cậu cũng chỉ sắp xếp lại đồ đạc và quần áo của bản thân .
Sau 2 giờ quần quật thì mọi thứ đã ổn định , cậu ra ban công đứng ngắm nhìn thành phố tấp nập , dòng xe cứ nối đuôi nhau đi không ngớt
" Chà , bao năm vẫn đông như vậy . Đúng là thành phố hoa lệ "
" Mấy giờ rồi nhỉ ? " Cậu nhìn bầu trời đang tối dần , lấy điện thoại từ trong túi quần
" Bảy giờ hơn rồi . Chậc !" cậu tặc lưỡi không nghĩ mình đã dọn lâu đến vậy
" Đặt đại cái gì về ăn thôi ! " Cậu lướt tìm quán trên Shopeefood . Bỗng điện thoại rung lên khiến cậu giật mình . Tiếng nhạc chuông đặc trưng của iphone vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu . Nhìn xuống thì thấy người gọi mình là bố . Cậu lướt qua bắt máy . Đầu dây bên kia là chất giọng trầm ngâm quen thuộc , giọng lo lắng hỏi cậu tới tấp khiến cậu không biết bắt đầu trả lời từ đâu
" Bố từ từ thôi con nghe mà loạn cả tai " Cậu cằn nhằn
Bố cậu cũng bình tĩnh mà từ từ hỏi " Con về đấy ổn không , căn hộ bố mua con có thấy thoải mái không , lần đầu xa con bố lo quá "
" Con ổn , xin lỗi vì chiều giờ con quên gọi lại , nhà rộng rãi nên con thấy ổn ' Cậu từ tốn trả lời
" Nè , nếu mệt quá thì cứ bảo bố , bố sẽ bay về với con "
" Vâng con không sao , con 18 tuổi rồi đấy , con tự lo cho mình được , bố bận như thế mà cứ đòi về đây mãi "
" Biết làm sao giờ , ai bảo con tôi ở xa tôi như thế chứ " Bố cậu châm chọc nói
" Vâng vâng , lỗi con lỗi con , bố cũng ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng đi , bố có tuổi rồi cứ cắm đầu vào làm việc mãi thế không tốt đâu " Cậu dựa lưng vào sofa vui vẻ dặn dò ngược lại bố mình
" Hikaru cũng càm ràm như con , bố biết rồi con cũng lo cho sức khoẻ mình đi , nếu bố biết con quá sức thì bố sẽ ôm con về lại Nhật ! Thôi giờ bố với chú Hikaru phải đi ăn tối với đối tác , tạm biệt con "
" Vâng bye bố !!"
Cậu cúp máy , có chút mệt mỏi vì cả ngày chưa chợp mắt . Cậu thiếp đi trên sofa . Cứ thế cậu đã chính thức bắt đầu lại cuộc sống mới ở quê hương mình.
" Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi ! Cuộc đời là chuỗi những câu chuyện đau thương nối tiếp nhau diễn ra nhưng không phải lúc nào cũng thế . Đã đến lúc dẹp cái suy nghĩ này đi rồi . Chào " tôi " – con người với chuỗi hành trình mới "
3.
Đã hai năm kể từ khi y ở Việt Nam . Hiện tại cậu đang là sinh viên năm 2 trường Đại học X chuyên nghành thiết kế thời trang . Cậu muốn tiếp nối bố của mình đồng thời tiếp quản sự nghiệp của ông . Cậu cũng có chút hứng thú với thời trang nên lựa chọn chuyên nghành này cũng không tệ .
Cuộc sống của cậu khá thuận lợi , cậu đang làm thêm tại một tiệm bánh nhỏ ở gần căn hộ mình . Mỗi ngày của cậu cũng không có gì biến động , chỉ đi học , đi làm rồi về nhà , lâu lâu thì hẹn với bạn đi chơi . Sống đúng với cuộc đời của một sinh viên! Tuy có chút nhàm chán nhưng cậu lại thích như vậy hơn .
Ting ! Tiếng chuông thông báo vang lên .
"Bạn có một tin nhắn từ messenger"
"Hửm,tin nhắn của chị Đào à "
[Phương Đào]: Tối nay 10h , quán Cis , em biết chỗ này đúng không . Chị muốn tâm sự
[ Phương Đào ]: sent a sticker
[Phương Đào ]: Nhớ đến !
Cậu ngồi vào ghế đá bên khuôn viên trường , tay gõ trên bàn phím
[ Đông Tú ] : Chị cãi nhau với người yêu nữa à .
Chị Đào im lặng , không trả lời
"Haizz" Cậu thở dài xoa thái dương , mỗi lần chị mà uống rượu thì phiền lắm
Trong lúc đang mệt mỏi xoa đầu , giọng nói quen thuộc vang lên , là thằng bạn duy nhất của Tú từ lúc mới nhập học đến nay
"haliii , bấy bì chờ anh có lâu không , hehe " Huy áp mặt lại gần cậu , tay khoác qua vai
" Gớm quá nói chuyện bình thường giùm tao " Cậu né tránh đẩy mặt Huy ra
" Sao nay lạnh lùng thế " Huy vừa cười vừa làm bộ với cậu
" ...."
" Được rồi , không giỡn nữa được chưa "
" Huy , tối nay mày có bận gì không ?Nếu không thì mày đổi ca làm với tao nha , tao có chút việc cần xử lý"
" Ê , ê , ê tao làm biếng lắm , nay là thứ 6 đó , tao muốn đi chơi hơn " Huy nhăn mặt , giọng cằn nhằn nhìn cậu bạn mình nhờ vả
" Huy ơi , Huy đẹp trai ơi , tao cần mày lắm đó , tao chỉ có mỗi mày thôi bạn ơi !!" Cậu choàng tay kéo Huy về phía mình . Tú đặt tay lên vai Huy , vừa năn nỉ vừa kéo mạnh
" Đừng , đừng lắc nữa , tao té " Huy cố kéo tay Tú ra khỏi người mình
Thấy Huy có vẻ không chút gì rung động , Tú quyết định dùng chiêu cuối với thằng bạn mình
" Nếu mày làm giúp tao , tao sẽ giúp mày hẹn gặp anh Hoàng bên tiệm hoa chị tao " Cậu cười đắc ý nhìn Huy , kiểu gì nó cũng đồng ý với cậu . Dù sao thì nó cũng sẽ phải chịu thua trước crush của mình thôi
" Thật không ? Không lừa tao nhá , Việt Nam nói là làm , mày phải cho tao ins của ảnh " Huy không chút do dự nắm tay Tú , nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh dù trước đó có chút bất mãn
" Chốt kèo " Cậu cũng nắm lấy tay Huy , anh em tình thương mến thương nhìn nhau . Mặc dù là vì trai nhưng cũng may khi nhờ được nó làm giúp , không thì toi
Huy vui vẻ , lướt tìm kiếm ins của anh Hoàng sau khi mới giao kèo với Tú , ít ra cũng tiến thêm được một bước tới gần với định mệnh của mình
" Lời phết " Huy nghĩ , dù sao thì crush cậu quá lowkey nên có được ins quả là " mức lương " xứng đáng
Nhìn Huy vui vẻ với những điều này , Tú chỉ biết lắc đầu cười trừ , bạn cậu quả thật đơn giản . Hay tại chơi cũng lâu rồi nên đâm ra biết tính nhau .
" Anh Hoàng , em xin lỗi " Cậu thầm xin lỗi trong lòng vì đã bán đứng anh nhưng biết sao giờ , chủ của anh mới là người có lỗi ấy , ai bảo chỉ hẹn em trước ...
" Thôi , Tú đi ăn trưa thôi , tao đói rồi mày còn ngồi nghĩ ngợi gì thế " Huy lay người Tú , nắm tay muốn kéo anh đứng dậy
" À đi đi thôi '' Tú giật mình nhưng cũng kịp lấy lại tinh thần , nắm tay Huy đứng dậy
Cả hai cùng nhau hướng về phía căn tin trường , cất bước rời đi
4.
Đúng 10 giờ tại một góc bar nhỏ tại quận 1 , Tú mặc áo sơ mi trắng như mọi khi , ăn mặc vô cùng đơn giản và thoải mái cùng quần baggy màu be . Cậu có chiều cao khá khiêm tốn nên đôi khi bị hiểu lầm là trẻ vị thành niên lén vào quán bar . Vì thế cậu đã nhuộm mái tóc của mình , mái tóc màu hồng đào khá nổi bật . Cậu vừa bước vào quán thì chị Đào đã nhận ra cậu ngay
" Tú , chị ở đây này " Chị Đào vẫy tay với cậu . Hôm nay trông chị hơi khác mọi khi , có lẽ là do tâm trạng chị . Chị ngồi ở quầy bartender cách cậu không xa . Tú tiến lại nơi chị ngồi , cùng lúc anh bartender đem một chai whisky tới theo yêu cầu chị . Chai whisky vừa khui cùng ly vodka đã cạn từ lúc nào . Trông chị có vẻ hơi ngà say .
Tôi nhăn mặt , giật lấy chai whisky từ tay chị
" Chưa gì mà chị uống nhiều thế này . Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy Đào "
Chị lấy lại chai whisky từ tay tôi , không nói gì mà từ từ rót vào ly rượu đã cạn . Chị cầm ly rượu vừa được đổ đầy , dùng ngón tay khẽ gõ lên thành ly . Ánh mắt chị đờ đẫn nhìn về phía tôi , chị trầm ngâm nhưng vẻ mặt chị lộ rõ sự đau đớn . Nó bất giác làm cậu nhớ tới ngày hôm đó của mình , cái ngày cậu đau đớn vì nhận ra thứ tình cảm của mình sẽ không bao giờ được chấp nhận .
Lần đầu tiên Tú thấy vẻ mặt này của chị . Chị nốc cạn ly whisky trên tay , vuốt mái tóc mình , đôi mắt chị nhắm nghiền lại , chị không thể kiểm soát được những giọt lệ của mình , khuôn mặt chị nhăn lại vì nhớ tới điều đau lòng .
Chị từ từ mở mắt ra , chị bắt đầu kể tôi nghe những điều chị đã trải qua vào sáng nay
" Người yêu chị , à không phải là người chị yêu mới đúng . Người ta bỏ chị rồi.. , tới mức chị còn nghĩ chỉ là do bản thân tưởng tượng rồi họ sẽ quay lại với chị thôi ... Hah"
Chị cười trừ , vẻ mặt chị lộ rõ sự cay đắng . Tú im lặng , vừa nhấp môi ly whisky vừa nghe chị kể . Bởi bản thân cậu cũng chưa từng được hạnh phúc , cậu cũng chẳng biết an ủi sao cho đúng , đành chỉ im lặng nghe chị giải toả tâm sự . Nhưng sao cậu cảm thấy lòng mình cũng nhói không kém , có lẽ cậu thương chị , thương cho cảm xúc và tình yêu của chị . Và... cậu cũng thương cho mình
Chị nói tiếp , nhưng lần này , chị không thể nói rõ ràng như trước mà lại có tiếng nấc chèn vào từng câu từng chữ chị thốt ra
" Lần đầu chị gặp em ấy là vào năm chị 18 tuổi , chị và em ấy đã cố gắng đến 8 năm , thậm chí chị và em ấy đã từ bỏ quê hương để lên thành phố bươn chải cùng nhau , vừa học đại học vừa làm . Nhưng tại sao em ấy lại bỏ chị sau 8 năm , cùng nhau cố gắng đến vậy mà . Chị không hiểu được , chị không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra . Chị bị nỗi đau bóp chặt đến mức không thể thở "
Chị dường như không thể bình tĩnh nỗi khi kể đến việc này , Tú nắm chặt lấy tay chị mình , cậu mong chị có thể bình tĩnh hơn
" Không nổi thì không cần kể đâu chị , em biết chị đã đau lắm rồi " Cậu đau xót nhìn chị mình đang chìm sâu vào nỗi đau
Chị gượng cười , chị bảo chị vẫn ổn để kể tiếp , chị không muốn chứa đựng nó trong lòng , chị muốn nói ra , chị muốn nói ra để lòng mình nguôi ngoai được phần nào
"Sáng nay , em ấy rời đi từ sớm . Khi chị tỉnh dậy , trên bàn chỉ còn một lá thư và chiếc nhẫn mà chị từng tặng . Chị còn chẳng thể gặp em , chẳng thể nghe em ấy giải thích , chị chẳng được biết gì...Ngay lúc đọc bức thư , chị cảm thấy như mọi thứ sụp đổ , hi vọng sống của chị đã bỏ mặc chị một mình"
Nước mắt lăn dài trên má chị , chị đau đớn , dùng cơn say để xoa dịu trái tim . Người chị thương nhất lại bỏ chị . Tú ôm chầm lấy chị mình , vỗ về chị như cách chị đã từng làm với tôi khi bé . Dù không phải chị em ruột nhưng chị Đào là người ở bên y khi mẹ mất , chị luôn bảo vệ cậu từ khi cậu còn bé .
" Có em ở đây rồi , cứ yếu đuối một lần không sao đâu " Cậu xoa lưng chị , mong phần nào vơi đi nỗi đau của chị . Cậu hiểu rõ tình yêu đau đớn nhường nào
" Em..Em ấy bảo chị phải đi lấy chồng , gia đình em cần em , em cần một gia đình bình thường với những đứa con , em ấy nói như vậy là tốt cho cả chị và em ấy . Em ấy bảo đã hết tình cảm với chị...hức.. Chị..em ấy không phải như vậy đúng không ? T-tất cả đều là dối trá , mọi thứ đang tốt đẹp cơ mà sao em lại nói thế...Chị yêu em ấy lắm Tú ơi...chị mệt quá "
Đào úp mặt vào người cậu , cứ thế mà oà khóc như một đứa trẻ . Chị đã dành cả thanh xuân cho người mình yêu . Ấy vậy mà giờ chị lại đau khổ vì người chị chọn năm 18 , tình yêu...thật đau đớn !
Tú cũng đau đáu trong lòng vì cả Tú và chị đều thích người đồng giới , Tú mừng vì chị đã có một mối tình tốt đẹp với người con gái mình yêu , nhưng không ngờ chị ấy lại đau đớn nhường này .Tình yêu của chị đã kết thúc. Cậu tự hỏi liệu sau này cả Đào và cậu có thật sự được yêu và hạnh phúc không ? Một câu hỏi chỉ có bản thân ở tương lai mới có câu trả lời
" Ngày mai rồi sẽ ổn thôi...Cả hai chúng ta đều sẽ ổn thôi chị !"
Dưới ánh đèn màu vàng kim , ly rượu còn đang dang dở đặt trên bàn ,giữa niềm vui và nỗi buồn đang đan xen nhau tại nơi này ...Chỉ có hai trái tim tan vỡ đang dừng lại vỗ về nhau !
5.
Chị Đào và tôi ngồi tới 1 giờ sáng , chị đã ngừng khóc , mắt chị sưng húp vì khóc quá lâu . Chị có vẻ say khướt nên tôi đã gọi điện cho em Phương , bé nhân viên hay đi chung với chị . Cậu cũng không muốn nhờ nhưng không thể để chị về một mình như thế này được . Với cả , cậu cũng say rồi
Tú dìu chị Đào ra khỏi quán , đúng lúc Phương lái xe tới . Phương bước xuống xe , loay hoay đỡ chị Đào hộ cậu , trông con bé có vẻ lo lắng
" Sao chị Đào tả tơi thế này , lần đầu em thấy chị ấy như thế " Phương bối rối đỡ chị lên xe
" Chị ấy có chút chuyện , à mà này Phương , sáng dậy em đừng nhắc gì đến người yêu chị ấy nhé cứ để chị ấy bình thường nha ẹm , dù sao chỉ có anh và em biết về người yêu chỉ . Kể từ giờ , em và anh cùng nhau giúp chị Đào nhe " Tôi cười mỉm dặn dò Phương
Phương năm nay 20 tuổi , nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng em rất chín chắn và mạnh mẽ , em thường xuyên ở cạnh phụ giúp chị Đào . Vì thế mà cậu an tâm hơn khi giao chị Đào cho Phương chăm sóc
Sau khi cảm ơn Tú xong thì Phương lên xe chở chị Đào về , cậu nhìn theo chiếc xe con màu trắng đang dần dần hoà vào làn đường đông đúc
" 1h sáng rồi mà đường phố vẫn còn nhộn nhịp phết...Chắc vẫn có người nhận cuốc xe " Cậu thầm nghĩ , lướt tìm kiếm tài xế xe công nghệ trên app . Xui thay , điện thoại cậu lại tắt nguồn đúng lúc thế chứ
" Vãi..xui thế" Cậu thầm chửi , nhìn điện thoại mình tối đen như mực , có chút mệt mỏi nhưng cậu đành lết bộ về vậy . Cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để đi bộ về nhà , may sao từ quán về nhà cậu chỉ mất khoảng 30 phút đi bộ
Đi dọc đường phố Sài Gòn đông đúc , cậu dừng chân lại ở sông Bạch Đằng . Vì là 1 giờ sáng nên ở đây có vẻ vắng . Cậu vịn vào lan can đứng nghỉ chân một chút sẵn ngắm nhìn khung cảnh đêm khuya này , hiếm lắm cậu mới ra đây vào giờ muộn thế này .
" Trăng đêm nay đẹp thật... Đẹp và sáng như ngày hôm đó..Ngày cuối cùng của mình và Ryou.. " Cậu mím môi , đăm chiêu nhìn bầu trời đêm
Tự nhủ bản thân là mình không say nhưng thật ra cậu uống cũng chẳng ít , một phần vì tâm trạng bị ảnh hưởng , một phần vì cậu cũng muốn quên đi vài chuyện cũ . Thả tay ra khỏi lan can , cậu rải bước nhưng chân cậu lại không vững , đi xiên vẹo nhìn trông thật buồn cười
" Aaa, phải kiếm ghế đá nào ngồi nghỉ chút vậy " Cậu bước chậm chậm tiến tới hàng ghế đá còn trống
Có ai đó đang ngồi ở hàng ghế gần nhất , nơi cậu tính ngồi nhưng tâm trí cậu cũng không còn đủ tỉnh táo để đi xa hơn . Cậu tiến lại gần hơn chỗ người đó . Khi tới đủ gần , cậu nhìn thấy bóng dáng có phần quen mắt này
" Vest đen , mái tóc đen nhánh chẻ 7:3 ? Hửm , trông đẹp trai ghê " Cậu thầm nghĩ
Cậu ngồi xuống cạnh anh . Bàn tay đang cầm điếu thuốc đó , khuôn mặt đó sao giống người cậu từng yêu thế này . Nhưng vì say , nên cậu cũng không dám làm càn , chỉ im lặng ngồi gục đầu , cậu muốn gọi cho Huy nhưng điện thoại lại tắt nguồn mới đau chứ
Cậu quay sang nhìn người đàn ông kế bên mình thầm nghĩ " cách cuối rồi , đành phải mượn điện thoại người lạ vậy ... Ngại thật "
" Này anh ơi , t-tôi có thể mượn điện thoại gọi cho người nhà được không " Đôi mắt long lanh mong chờ câu trả lời của anh , dù sao thì đây là cách cuối để cậu về nhà rồi , nếu không thì tối nay cậu toi mất
Anh quay sang nhìn cậu , điếu thuốc trên tay rơi xuống đất , anh mở to đôi mắt nhìn chàng trai mình đang tìm kiếm nay lại ở trước mặt mình . Anh sợ đây là mơ !
*chú thích : tên bên nhật của Tú là Usagi vì thế mà Ryou đã gọi cậu là thỏ con
' Usagi , em thật sao , em sao thế này thỏ con !!"
Cậu gật gù nhìn anh đầy khó hiểu , mặt cậu đỏ bừng vì rượu " Anh nhận nhầm tôi với ai à "
" Mùi rượu " Anh thầm nghĩ , thỏ con nay biết uống rượu rồi à , anh không nghĩ sẽ gặp lại cậu trong tình huống này
" Có cho tôi mượn được không anh bạn " Cậu quơ tay để anh chú ý , trông anh có vẻ xao nhãng trước câu hỏi của mình , cậu khó chịu
Dường như cậu quá say để nhận ra anh là Ryou . Nếu vậy thì , người có lợi ở đây là anh . Anh cười có chút gian xảo
" Tôi là tài xế , để tôi chở cậu về nhé " Anh đỡ vai cậu
" Hả , à ừm được thôi " Cậu trông như sắp ngủ tới nơi , vô thức đồng ý
Anh đỡ cậu vào chiếc xe con màu đen của mình , nhìn trông như anh đang bắt cóc cậu nhưng đành vậy , thỏ con của anh đã say mèm như thế thì anh không thể bỏ mặc ở ngoài đường như thế này được .
" Hhaa , gặp nhau kiểu này , đúng là tôi chẳng thể ngờ tới đấy , Usagi-chan " Anh bế cậu vào xe , thì thầm vào tai cậu
Cậu nghiêng người , giọng nhỏ rên lên vì nhột , cậu đã thiếp đi mất rồi
" Aa nếu nay em không gặp tôi mà là ai khác thì người ta sẽ đè em ra mất , thật may vì gặp được em " Anh ngồi vừa lái xe , vừa nghĩ
Đến khách sạn , anh bế cậu đặt lên giường . Ryou đắp mền cho Tú vì sợ cậu lạnh , anh vuốt ve mái tóc hồng của cậu
" mềm mềm như kẹo bông gòn " Anh dịu dàng nhìn y ngủ say
Cậu nửa tỉnh nửa mê , cậu nghe thấy giọng anh , chất giọng quen thuộc mà cậu khao khát muốn nghe mỗi ngày . Cậu mở mắt nhìn chàng trai đang xoa đầu mình
" Nếu đây là mơ , xin hãy để em được khao khát anh lại lần nữa , em nhớ anh lắm " Cậu cất lời cầu xin , kéo anh ngã lên người mình , cậu ôm chầm lấy người con trai cao lớn , gục đầu vào cổ anh
" Aa , chỉ là mơ thôi " Cậu thầm nghĩ
Anh im lặng để cậu ôm mình , anh vươn tay ôm chặt lấy cậu , nhìn cậu như thế này , anh đau đớn
" Xin lỗi đã để em phải đau đớn thế này , thỏ con "
Cậu thiếp đi , lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác ấm áp thế này . Nếu là mơ , cậu nguyện được mơ mãi như thế . Anh kéo tay cậu ra có ý định rời đi nhưng cậu lại nắm chặt tay anh , Ryou không nỡ
"Nếu em cứ nắm chặt thế này , tôi không nỡ rời đi , tôi sẽ lại tổn thương em mất " Anh nhìn cậu , đôi mắt anh đượm buồn . Anh không muốn làm cậu đau lần hai nhưng sâu trong trái tim , anh khao khát có được cậu
Y nhíu mày , cậu nắm tay anh lại " Đ-Đừng đi...Một chút thôi "
"Haizz , dễ thương thế này ! Cho tôi khát khao em lại một lần nữa nhé Usagi . Tôi thật sự không thể sống nếu thiếu em "
Anh nằm xuống , ôm thân hình nhỏ này vào lòng . Cả anh và cậu đều chìm vào giấc ngủ
Hai giờ đêm , hai trái tim cùng chung một nhịp đập , cùng ôm chặt nhau không buông trên chiếc giường xa lạ . Cả hai đều âm thầm khao khát đối phương , lặng lẽ từ từ len lỏi vào cuộc đời nhau
CUỘC GẶP LÚC 2 GIỜ ĐÊM _END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro