I Saw!
Tao Đã Thấy!.
Author: Velt
Couple: YulSic? yeah, maybe.
Disclaimer: They're don't belong with me
Category: Horror, Mystery
Rating: PG-13
Status: Ongoing
Note: [Only wattpad, not in SSVN] hề hề
Đọc vui vẻ nhé
~o0o~
Trời chiều giăng những tia hoàng hôn đỏ ối. Yuri kéo cổ áo măng-tô lên che hẳn đi phần mũi đến cằm. Không phải ai cũng thích những tuyệt tác riêng của tạo hóa. Ánh mặt trời sẫm hơn, tôn lên màu đỏ cam kì dị, hệt như một màu máu loãng. Cô lướt nhanh qua dòng người và gắn đến bãi xe thật nhanh, nét mặt cô xám xịt khó coi. Giờ tan sở, chắc hẳn là cô đang về nhà và muốn về thật nhanh.
...
Trở về sau một lúc lái xe bất cẩn. Buông một tiếng thở dài ngao ngán, đưa tay vuốt lại mái tóc có hơi rối của mình. Cô đảo mắt khắp phòng khách vì sự im lặng hiếm thấy. Tv phải mở và có tiếng cười khanh khách của em cô. Sau bếp phải có tiếng lách cách từ con dao và tiếng sôi ùng ục của nồi nước vào thời điểm này. Khi về, ít nhất mẹ hoặc em gái sẽ reo lên tên của cô. Ngôi nhà quá yên tĩnh, quá lạ lùng. "Mẹ? Yoona?" Cô ném bừa túi xách và áo khoác lên sofa. Bước vào bếp và làm trơn tru cổ họng khô khốc của mình bằng một cốc nước. Cô nhíu đôi mày được tỉa tót cẩn thận, tiếng thở của cô thật đều và ngưng lại hành động nuốt tiếp một ngụm nước xuống cổ. Mọi động tĩnh đều tập trung vào tai cô. Lúc này đây, những tiếng cót két và xàn xạc từ những đôi dép lê ma sát dưới nền nhà, rõ hơn bao giờ hết. Hướng nhanh cái nhìn về phía cầu thang "MẸ? YOONA?" Vẫn không có tiếng trả lời, họ đã ra ngoài chăng, hay định sẽ làm cô bất ngờ nhân dịp gì đó (?). Tập trung mọi giác quan lại, cô nghe thấy những tiếng cót két và sột xoạt lần nữa. Tiến ra khỏi bếp, cô đến cuối sofa, cô với lấy cây gậy bóng chày đặt trên giá ở bức tường phía trên một cái lò sưởi làm kiểu trang trí. Nắm chặt cây gậy với tư thế sãn sàng cho một cú Pas, cô rút bàn chân mình ra khỏi đôi dép lê, chậm rãi từng bước một lên cầu thang, hơi thở không đều và đôi mắt đanh lại. Khi cô đã đứng cạnh lan-can của tầng một thì tiếng uỳnh uỵch vang lên, cô gần như thốt lên khi nhận ra âm thanh đó phát ra từ phòng của mình, bằng những sải chân thật dài cô tiến nhanh đến phòng mình nhưng trước khi cô mở cửa, một tiếp nện khô khốc rất to của vật gì đó đã vang lên. Yuri hạ cây gậy bóng chày xuống, gương mặt trở nên ngạc nhiên, cửa phòng đã mở, nhưng cửa sổ phòng ở trạng thái đóng trước khi đi làm cũng mở nốt.
...
Tấm rèm xanh nhạt lay động phất lên, 2 cánh cửa sổ mở toang để gió mang chút hơi ẩm lành lạnh vào phòng. Yuri khoanh tay đứng đó cùng với mẹ và em gái bên cạnh.
"Có thật là con không mất thứ gì?" Bà lên tiếng song quay ngang nhìn Yuri.
"Không mẹ ạ!" Đôi mày cô nhíu lại thành hai vệt đen ngang hàng, lằn nếp nhăn ở giữa cũng đủ để người khác biết ngoài việc khó chịu vì phòng bị đột nhập mà còn có chút tính toán suy tư.
"Nếu mất gì hãy nói cho mẹ biết. Mẹ đi chuẩn bị bữa tối" Bà tiến thẳng ra cửa, song ngoảnh lại tiếp tục "Lần sau mẹ không muốn có thêm một cánh cửa nào tự động mở ra nữa" Nói xong bà khuất hẳn ngay sau đó với tiếng đóng sầm cửa.
"Mẹ đã giận" Cô em gái bên cạnh tiến ra cửa sổ, tì tay lên thanh ngang, hơi ưỡn người ra ngoài như muốn tận hưởng luồng gió thanh mát.
"Không, mẹ chỉ khó chịu thôi, mẹ giận sẽ kinh khủng lắm, mẹ không thích có người lạ" Yuri cũng bước đến bên cửa sổ, cô vẫn khoanh tay, nghiêng người tựa vào mạn trái thanh dọc. "Yoona? Em biết số điện thoại này không?" Yuri đưa màn hình điện thoại đối diện Yoona khi cô ấy quay ngang. "Một tin nhắn đã gửi cho Unnie vào sáng nay.
"Tao thấy mày? Ai lại nhắn một tin dở người như thế" Yoona nhếch cười nửa miệng. Đoạn khua tay nói tiếp "Gửi nhầm tin rác thôi mà"
"Chị đã gọi nhưng số đã không còn hoạt động" Yuri cười nhẹ, nhìn lại tin nhắn lần cuối và thao tác xóa bỏ, xong cho điện thoại vào túi "Chỉ là tin rác thôi"
"Um! Vụ đột nhập, em sẽ gọi cho cảnh sát khu vực để tăng cường an ninh quanh đây" Yoona mỉm cười đặt tay lên vai chị gái, siết nhẹ hòng để trấn an "Em xuống giúp mẹ nấu bữa tối"
Yuri ừ hử trong họng 1 tiếng, quay nhìn Yoona bước ra khỏi phòng rồi hướng ánh mắt trở lại khoảnh trống ở khuông viên giáp với rào chắn màu trắng của căn hộ bên cạnh. Gió vẫn rít nhẹ trên đám lá xào xạc trong vườn, kéo đi quầng mây đen để lộ ra khối trăng vành vạnh. Cô nhoài người đưa tay kéo 2 cánh cửa sổ lại thì đôi mắt vô tình bị một bóng đen lướt ngang rào chắn của căn hộ bên cạnh làm chú ý, thoắt chốc lại biến mất. Cô đẩy 2 cánh cửa rộng trở ra, điều tiết thị lực và quan sát thật kĩ. Rào chắn bằng gỗ sơn trắng, chỉ cần một vật nhỏ tối màu lướt qua cũng dễ dàng nhận biết, huống hồ lại to lớn như một cái bóng, trăng lại sáng, Yuri chắn chắn mình không thể nhìn lầm. Trong đầu cô lại có chút liên tưởng đến kẻ đột nhập. Hẳn là ngay sau bữa tối cô sẽ gọi cho cảnh sát chứ không thể chờ đến ngày mai. Hít một hơi thật sâu, vẫn đôi mắt đăm chiêu, cô để một chút căng thẳng lên đôi môi hơi mím lại, quai hàm lay động với những chiếc răng đang nghiến vào nhau, cô nhìn lần cuối ra phía ngoài, rồi đóng sầm cửa tạo ra một tiếng dứt khoác.
...
Những sải chân bước dài trên nền đá hoa cương sáng bóng, tiếng giầy nện xuống sàn vang âm thanh trong mạnh mẽ.
"Chào giám đốc"
"Chào giám đốc"
"Morning Giám Đốc"
Dáng người cao ráo, tóc búi bóng mượt phía sau, khoan thai từng bước lướt qua hàng người trong dãy hành lan thoáng đãng, mỗi tiếng chào đều đáp lại một cái gật đầu nhã nhặn lịch thiệp, môi nghiêm nghiêm nhoẻn cười.
"Giám đốc, cafe chứ ạ!"
"15 sau" Yuri quay sang nói với Thư ký khi cô đứng trước cửa phòng làm việc, tay đặt sẵn trên nắm đấm cửa "Kèm bản danh sách khách hàng hôm nay" Tiếng cửa đóng lại cũng kết thúc câu nói vừa rồi của cô.
Choàng áo khoác vào thành ghế, túi xách yên vị dưới gầm bàn, cô thoải mái ngồi xuống, nét mặt không còn phiền muộn, lấy lại sự tươi tắn và năng lượng. Bắt đầu cho một ngày dài làm việc, cô lấy cuốn sổ tay đặt cạnh bàn phím, lật trở từng trang xem xét lại những dòng note. Trong lúc chăm chú bỗng âm thanh "Ting ting" vang lên rồi ngắt hẳn, có lẽ chuông báo tin nhắn đã reo. Yuri bất giác thôi chú ý, cô cúi xuống lấy điện thoại ra từ trong túi xách dò xem tin nhắn. "Hôm qua chắn mày không giật mình vì chuyến ghé thăm đột ngột? Tao thấy đấy." Lại dòng tin nhắn quái đản từ một số lạ khác nữa gửi vào điện thoại cô. Hai mắt phút chốc mở to. Bằng cách nhanh nhất, cô thao tác và gọi cho số vừa gửi dòng tin nhắn này. Một giây sau đó, cô chỉ nghe thấy tổng đài viên thông báo số đã không còn hoạt động.
Tay gồng lại hình nắm đấm, tay siết chặt lấy điện thoại như muốn bóp nát, đặt lên bàn. Con ngươi trong mắt cô chuyển động liên tục không theo cái nhìn có chủ đích nào. Tên khốn nào lại giở trò phá phách điên khùng như thế. Cô không có người yêu thì đánh ghen thế nào. Ganh tỵ? Cô chỉ điều hành công ty gỗ thay bố. Bọn bạn đang muốn để cô ăn một cú lừa ngoạn mục? Họ không trẻ con như vậy. Gửi nhầm là lý do tệ nhất. Hôm qua đã đột nhập, tên khốn ấy muốn gì?
"Giám đốc"
Sao hắn lại gửi tin nhắn. Trong đầu cô nhảy ra vô số ý nghĩ và lý do. Không hề để ý đến Thư ký đã đặn ly cafe lên bàn cũng tập danh sách khách hàng trước mặt. Đến khi tay cô ta chạm phải vai mới giật thót ngước nhìn.
"Giám đốc không sao chứ?" Cô Thư ký vẻ mặt đầy lo lắng nói
"À.. Không sao, chứng mất ngủ" Cô mỉm cười chiếu lệ cho qua. Tay thả lỏng chiếc điện thoại đặt nhẹ nhàng xuống bàn, vờ như không có chuyện gì, cô ngồi ngay ngắn, tay lật trở bản danh sách chú tâm trở vào công việc.
"Theo lịch thì 9h giám đốc có một cuộc hẹn với khách hàng"
"Araso!! Tôi sẽ đi ngay, kiểm tra xưởng đầu ngày, chuẩn bị xe" Yuri gấp bản danh sách và đưa lại cho Thư ký.
"Vâng..." Cô Thư ký cười ái ngại, đoạn chậm rãi lê từng bước ra ngoài.
...
Xưởng gỗ hăng mùi mùn cưa ẩm. những thanh gỗ chất đống gọn khẽ từng lóng khắp kho. Những chiếc máy to lớn vang ầm những âm thanh chói tai khó nghe. Công nhân bốc vác với quần áo bảo hộ xám bám bụi loay hoay với từng phân đoạn lấy gỗ.
"Tôi sẽ giảm thiểu chi phí cho lần bốc gỗ này" Yuri tay giữ tập hồ sơ, tay khua vào hàng trăm thanh gỗ dác nâu sẫm màu.
"Rất vui khi hợp tác, tôi mong nhận hàng trong tuần" Người đàn ông râu quai nón được tỉa sát cẩn thận, điệu bộ lịch lãm lên tiếng.
"Tất nhiên, do số lượng nhiều, chắc chắn là hai ngày" Yuri mỉm cười với cái bắt tay hoàn thành hợp đồng vui vẻ.
Yuri cúi chào tạm biệt đối tác cô để Thư ký tiễn ông ta ra xe và nói vài thứ về thời gian ngày giao hàng. Cô một lượt nữa đảo xung quanh khoang đầu tiên trong kho trước khii Thư ký quay lại và cùng kiểm tra sổ xuất-nhập trong văn phòng. Cái mỉm cười và gật đầu của cô khi nhìn những săp xếp chung quanh, mọi thứ tinh tươm sạch sẽ đầy chất lượng đối với gỗ loại 1 cũng biết cô có phản ánh rất hài lòng. Nhưng cái nhíu mày của cô đã trở lại khi ánh mắt đang dò xét từng khối gỗ lại vô tình chú ý vào mái tóc vàng phía xa xa gần với khoang thứ hai, lại mặc quần áo xám và nón bảo hộ. Tổng quản lý không trình thông báo là có tuyển bốc vác nữ, sao lại có con gái làm việc nguy hiểm ở đây. Cô định bụng sẽ bước nhanh đến để hỏi người nhân viên đó trước khi cô ta đi mất, nhưng chưa kịp tiến một bước chân, thì cô nghe trên đầu mình những tiếng lạch cạch rất lớn, như tiếng từng lóng gỗ va vào nhau khi đang vận chuyển. Trước khi cô kịp biết rõ âm thanh đó là gì thì một tiếng gọi rất lớn của ai đó từ phía sau khiến cô giật thót và...
"GIÁM ĐỐC, CẨN THẬN!!!!!"
Nón bảo hộ trên đầu cô văng xa, thân người ngã nhào sõng xoài về một phía, bụi đất bám dính lên thân áo bên phải. Cánh tay to khỏe của người nhân viên vẫn giữ trên người cô. Trước mặt cô là những thanh gỗ thẳng tắp ngổn ngang trước đó đã rơi tự do xuống. Những thanh gỗ đường kính chỉ bằng 1 vòng cách tay, thế mà lại đáng sợ khi có đến hàng đống thanh gỗ tương tự đã rơi xuống đầu cô. Một tai nạn hy hữu. Người nhân viên đoạn đứng dậy đoạn dìu cô ngồi lấy lại bình tĩnh. Sự việc bất ngờ và nguy hiểm khiên cô chưa kịp định thần. Đôi mắt đờ ra sợ hãi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào những thanh gỗ.
"Gíam đốc không sao chứ ạ?" Người nhân viên vừa rồi cúi người dò hỏi, nhưng không nhận được tín hiệu trả lời. Cô Thư ký quay trở lại nhìn Giám đốc của mình bụi bặm ngồi dưới đất, gương mặt có chút thất hồn hoảng sợ liền kinh hãi nhào đến nâng đỡ, rối rít hỏi han nhưng chỉ nhận được những lời ậm ừ an ổn của Giám đốc.
"Ting ting"
...
Trong phòng sơ cứu trăng toát, những mảng tường và rèm trắng đến đáng sợ, giống như những tờ giấy vẽ phẳng phiu sạch tươm trên khung cởi. Chỉ cần một cây cọ 'sắc lẻm' miết lên những dòng chảy của sự sống đang phập phồng để tạo ra một tuyệt tác đỏ ối chảy tràn hay bắn tóe lên vô định dạng, thoát khỏi gam màu trắng kì dị. Lại một màu đỏ thẫm tuyệt đẹp. Đỏ như vết thương rướm máu trên cơ thể Yuri.
Cô nhắm nghiền mắt như cố mường tượng ra viễn cảnh nguy hiểm vừa rồi. Chiếc áo măng tô bám bụi đầy vết xướt khoác hờ hững trên một vai, mái tóc rối tệ trông đã khá hơn sau những lần vuốt vội. Người bác sĩ đang chú tâm vào việc sát trùng cho vài vết thương ở khớp gối. Áo sơ mi kéo hạ, lộ ra một phần vai phải tím bầm. Thực ra vết thương khá nhẹ, chỉ là Thư ký lo lắng nên kéo Giám đốc của mình đến nơi sơ cứu.
"Ngoài da thôi, không sao đâu" Bác sĩ mỉm cười trấn an.
"UNNIE!!?!" YoonA từ cửa đột ngột xông vào, gương mặt thoáng hớt hãi, một tay vịn lấy phần vai không bị thương của Yuri lay nhẹ
Yuri đơ ra ngạc nhiên, môi mấp máy định lên tiếng nhưng lại thôi. Cô quay sang người Thư ký chờ đợi câu trả lời.
"Giám đốc... là em gọi Yoona-ssi đến ạ!!..." Thư ký rụt rè trả lời, điệu bộ có chút sợ sệt.
...
Sau khi buông vài lời khiển trách vì chuyện không đến nỗi mà gọi cả em gái cô đến thì thật quan trọng hóa vấn đề. Cơ thể vẫn vận động thoải mái, vết thương cũng không đau nhức nhiều. Cô lệnh cho người Thư ký trở về công ty trước, giữa trưa cô sẽ có mặt để ký nốt chứng từ.
Không gian yên tĩnh trong căn phòng dác gỗ nâu và phông màn gỗ đan toát lên vẻ cổ điển cách điệu tinh tế. Những món ăn bắt mắt, tỏa mùi thơm bày biện khắp bàn gỗ trệt. Cô cùng YoonA dùng bữa tại nhà hàng phòng đơn, không hẳn chỉ là lấp đầy bao tử đang cồn cào, nét mặt Yuri chuyển xám khó coi, không giống như vì tai nạn nhỏ mà trở bệnh. Đợi người nhân viên khép hẳn cửa phòng, Yuri đẩy chiếc điện thoại đã mở những tin nhắn gần đây về phía YoonA với đôi mày khó chịu đau lại.
"Em có tin đây là trò đùa không?" Yuri xếp hai khủy tay lên mặt bàn, đoạn nhìn sang YoonA đang buông đũa chăm chú đọc tin nhắn.
"Mày nên thử cảm giác bị dập nát. May mắn cho mày. Đây là gì, Unnie?" YoonA đọc thành tiếng dòng tin cuối cùng trong ngày hôm nay, bởi một số lạ.
"Nó đến sau khoảng thời gian Unnie bị tai nạn ở xưởng vài phút" Yuri chán nản nói.
"Đây thật sự là quấy rối đe dọa mà" YoonA nói trong tiếng thở hắt, gương mặt cô lộ vẻ không thể tin được. Cô thao tác một cuộc gọi cho số đã gửi tin nhắn, sau vài giây, kết quả vẫn là tổng đài viên thông báo số đã không còn hoạt động. Đặt điện thoại xuống, tay YoonA khua đũa gắp thức ăn liên tục như muốn nuốt trôi sự tức tối.
"Không phải lần đầu. Unnie định nhờ cảnh sát can thiệp, dò địa chỉ người đăng ký những số điện thoại đó, nhưng nghĩ đây chưa phải là quấy rối thật sự, nên Unnie quyết định đợi, vả lại vết thương này đâu chứng minh được nó có liên quan đến tin nhắn"
Yuri buông một hơi thở dài, tay chậm rãi gắp thức ăn, nhai nó một cách ngán ngẩm. Vô duyên vô cớ lại bị quấy rối bởi một tên loạn trí chết tiệt nào đó. Thực ra ban đầu cô chỉ nghĩ đó chỉ là những tin nhắn đả động tinh thần, mọi thứ đã khác sau hôm nay, đe dọa và lời nói đã trở thành hành vi nguy hiểm. Cố xem nhẹ chuyện này, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy bất an lo lắng nhiều đến thế. Cô chỉ là đơn thuần nghĩ mình không gây thù oán với ai thì tại sao hắn lại muốn hại cô (?) Nhưng cái cách mà YoonA lén nhìn cô lại là một suy nghĩ, đơn thuần theo chiều hướng khác...
Yuri thôi muốn nghĩ nữa, nhưng trong đầu lại tưởng tượng ra điều tệ hại tiếp theo sẽ đến với mình. , bỗng chốc nỗi bất an mỗi lúc một lấn sâu. Nở nụ cười giã lã, cô tập trung vào phần ăn cùng với em gái. Như thế, cả hai bẻ câu chuyện sang nhiều chủ đề, cho đến khi YoonA đưa Yuri trở về công ty hoàn thành nốt công việc của mình.
...
"Giám đốc không về sao ạ?" Người Thư ký đứng cạnh bàn làm việc, tay còn đang nhận lấy tập hồ sơ về xem xét. Mắt hướng về chiếc áo khoác bọc trên lưng ghế, túi xách vẫn yên vị gần chân bàn, điện thoại vẫn đặt gần xấp hồ sơ, đoạn người Giám đốc vẫn đang thao tác gì đó trên máy tính. chứng tỏ không có dẫu hiệu gì là sắp ra về.
"Cô về trước đi. Tôi sắp xong rồi" Người Giám đốc mở miệng qua loa.
Nhìn sự lãnh đạm với nhân viên của Giám đốc, tác phong xưa nay vẫn thế nên cô không lấy làm lạ. Cúi chào ra phép, người Thư ký nhẹ nhàng rời khỏi phòng với tiếng đóng cửa nhỏ nhất có thể. Trước khi cáh cửa khép hẳn, cô ngoảnh đầu nhìn Giám đốc của mình với đôi mắt đăm đăm có chút kì lạ.
Yuri đưa mắt nhìn ra phía trấn kính lớn nối liền cửa ra vào, rèm mành ngang vẫn chưa kéo, có thể nhìn thẳng ra góc làm việc của Thư ký. Một dáng người nhỏ nhắn lướt qua kèm theo sự phụt tắt của bóng đèn. Trừ phòng làm việc của mình, mọi nơi đều chìm vào ánh sáng lờ mờ của dãy đèn hạ áp phía ngoài hành lang. Cô nghĩ mình có nên thay những bóng đèn cao áp để nhân viên về muộn có tầm nhìn tốt hơn khi di chuyển (?)
...
Từ lúc người Thư ký ra về, cô đã ngồi thao tác trên máy tính không ngừng nghĩ 2 tiếng đồng hồ. Đột nhiên một khung cửa sổ hiện lên màn hình. Một tên người dùng khác, không hiển thị ảnh cá nhân, đang muốn trò chuyện với cô. Lẽ ra cô nên thoát khỏi phần mềm gửi tin nhắn khi đã xong cuộc trò chuyện với bạn mình nhiều phút trước đó. Cô thực sự không muốn bị nhiễu tâm khi đang làm việc. Nhưng cũng gượng gõ vài dòng chiếu lệ.
Hersister: Xin chào!
Kabk: Chào, có chuyện gì à, tôi có biết bạn không?
Her'ssister: Biết hoặc không. Ngồi đó thoải mái chứ?
Kabk: Ai thế? SooYoung? Sunny?
Hersister: Không ai cả. Ảnh cá nhân đẹp lắm.
Kabk: Tôi ư?
Hersister: Đúng. Tóc cô rất đẹp. Cả chiếc mũi. Cả gương mặt nữa. Rất đẹp
Kabk: Bạn lạ thật
Hersister: Thân hình của cô đẹp lắm.
Kabk: TaeYeon phải không?
Hersister: Và cả trái tim của cô cũng rất đẹp.
Kabk: Nghiêm túc nhé
Hersister: Chắn chắn nội tạng của cô còn đẹp hơn thế
Kabk: Đủ rồi
Hersister: Tao muốn thấy chúng. Yuri. Tao muốn thấy nội tạng của mày. Tao muốn những ngón tay của Tao chạm vào nó
Kabk: Tôi đang bận, tạm biệt.
Hersister: Bận sao. Không phải như vậy. Yuri. Mày không bận. Tao thấy đấy.
Hersister: Tao thấy mày!
Hersister: Tao thấy mày!
Hersister: Tao thấy mày!
Hersister: Tao thấy mày!
Yuri khựng lại, tay bất động trên bàn phím, đôi mắt dán trên màn hình có chút hoảng loạn mở trừng. Hết tấn công cô bằng những tin nhắn điện thoại, bây giờ đến cả trang cá nhân của mình cũng bị quấy phá. Cô không phải thám tử, nhưng những thứ đã xẩy ra với cô cho đến thời điểm này, không còn lý do để phủ nhận đây không phải là một cuộc phá rối có chủ đích. Chết tiệt, cô nên tìm hiểu, cô muốn biết. Cô cần lời giải thích cho từ vì sao.
Kabk: Mày là ai, những chuyện này là gì?
Hersister: Không gì cả. Tao chỉ muốn bổ đôi người mày, kéo hết nội tạng ra. Nhìn thật kĩ thực chất đó là gì. Và chơi đùa với chúng. Máu của mày sẽ nhuốm trên người tao. Như mày đã từng.
Kabk: Bệnh hoạn. Tao muốn biết mày là ai?
Hersister: Tao muốn mày thấy vài thứ trước khi mày nhận ra.
Đôi môi mím chặt, hơi thở chợt rối loạn, mất đi sự điềm tĩnh. Yuri như muốn cào nát màn hình máy tính. Mọi chuyện trở nên quá lố bịch rồi, ngưng ngay cái trò chơi ngu ngốc chết tiệt này lại trước khi mọi thứ xung quanh cô trở nên rối rắm.
Bỗng cửa sổ trò chuyện bị đóng lại, cho biết trạng thái của người dùng bên kia đã thoát. Yuri điên tiết, đấm mạnh hai tay xuống mặt bàn gây nên tiếng động khô khốc. Sự tĩnh lặng trong gian phòng làm việc càng khiến tâm trạng trở nên bức bối khó chịu.
Tắt nhanh máy tính, cô đứng phắt dậy, khiến chiếc ghế bành va đập mạnh vào bức tường phía sau. Thu gom vật dụng và vài tập hồ sơ, chẳng màn đến chiếc áo khoác vẫn còn bọc trên ghế, vội vã, đôi chân gấp gáp tiến nhanh ra cửa phòng. Phòng làm việc trở nên tối đen như mực, dãy hành lang dài và rộng thông ra đại sảnh âm mờ đèn hạ áp. Không gian chỉ vang lên tiếng giày nện xuống sàn với số lần liên tục, đủ để biết cô gần như chạy chứ không buồn bước đi.
Đến khi cô thấy ánh đèn sáng trưng ở khu vực Reception, có chút an tâm khi vài dáng người vận trang phục xanh, giắt roi điện ở hông đang nghiên ngã cái nhìn về mình.
"Giám đốc hôm nay về trễ vậy ạ?" Là Security, Một trong 3 người họ lên tiếng, với những cái cúi đầu ra phép.
Yuri không nói, lấy lại một chút bình thản trên gương mặt, cô chỉ khẽ gật đầu kèm một nụ cười xã giao.
"Giám đốc đi một mình sao? Có cần gọi tài xế riêng không ạ?"
"Không cần đâu, còn sớm mà" Cô cất giọng lãnh đạm. Đoạn vẫn bước đều những sải chân dài, ra khỏi cổng công ty. Đảo mắt lượt quanh đoạn đường thưa thớt xe qua lại. Không biết vì thời tiết khó chịu, mọi người ít ra đường hay chính cảm giác của cô mà hôm nay trông vắng vẻ lạ thường. Bãi đỗ xe cách công ty không xa, nhưng vừa bước vào vùng tối, ánh sáng ở khu Reception của công ty cô hắt ra như phân định hai thế giới đối lập. Vốn dĩ là người can đảm, lại bất giác rùng mình nuốt khan cổ họng.
Nhiều cửa hàng và công ty bên mặt đường phải nơi cô sải bước cũng sớm đóng cửa, trả lại màu yên tĩnh trong đêm. Tiếng bước chân gấp gáp không ngừng vang lại, tuy biết rõ là do mình tạo ra nhưng vẫn cứ run. Vô duyên vô cớ bản năng lại có cảm giác như bị bám theo. Cô nhanh - đối phương nhanh, cô chậm - đối phương chậm, giống như một bóng đen kéo dài sau lưng cô, muốn bỏ mặc cũng không thể. Đến khi cổng bãi đỗ xe hiện ra rõ dần trước mắt, ôm chặt chiếc túi vào lòng, cô mới hồ hở một chút sợ sệt tiến nhanh hơn.
Gật đầu nhẹ thay cho lời chào hỏi với người soát thẻ. Cô tiến xuống tầng dưới. Tiếng bước chân cô lại vang vọng trong bãi đỗ xe. Cô bước nhanh trên con dốc thoai thoải, đột nhiên một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua, Yuri chỉ cảm nhận được hơi lạnh ở phía sau lưng. Toàn lông tơ như dựng đứng, cô chậc lưỡi như tự trách sao bỏ lại áo khoác trên văn phòng. Nỗi sợ lại tăng thêm vài phần, lại có cảm tưởng bị tấn công từ phía sau nếu mất cảnh giác, như có sự phòng bị cần thiết, cô dừng chân, lặng vài giây, tập trung giác quan cảm nhận.
Yuri lựa chọn cách quay người lại nhìn. Trong giây phút ấy, vô tình cô thấy một bóng đen lướt qua rất nhanh, nhưng khi cô quay người cũng chính là lúc nó hay cái gì đó đã nhanh chóng lẫn vào một góc của cột trụ to lớn.
Lại có chút liên tưởng đến kẻ bệnh hoạn
"Ai?"
Cô như bị chọc tức, chỉ nghe đáp lại âm thah vang vọng của chính mình. Yuri vẫn chưa quay người trở lại, nhìn vào phần u ám phía trước. Cảm giác bị nhìn trộm đang tồn tại một cách mãnh liệt trong cô. Nguyên nhân chính là sự xuất hiện của một cái tên, chính xác chỉ là một tên gọi trong đầu cô lúc này. Hersister. Có phải tên khốn đó đang theo dõi cô? Khốn kiếp, chưa bao giờ ai dám đe dọa làm cô sợ hãi đến thế, vả lại đây là nơi vắng vẻ, có giết cũng không ai hay, cô nghĩ.
Yuri lấy điện thoại di động ra từ chiếc túi, ấn một phím gọi tắt để kịp thời nhận được sự giúp đỡ, cô còn không rõ mình đã gọi cho ai. Tiếp đó, thật nhanh, cô lục xới chiếc túi để tìm kiếm chìa khóa, xe cô chỉ còn cách đó chục mét, có lẽ vì do quá căng thẳng, cô chỉ nhìn rõ được tay mình đang run lên, đến nỗi chìa khóa vừa được cô lấy ra đã rơi ngay xuống đất.
Cúi nhặt chìa khóa, cô chạy thật nhanh đến nơi chiếc xe đang đậu. Khi tiếng bim bíp vang lên cũng là lúc cô nhanh tay mở cửa, yên vị ngồi trong xe. Bấm chốt cửa, cô điều phối hơi thở, đưa mắt quan sát bên ngoài, một chút dò xét, một chút chờ đợi. Ngoài sự trống trải, lác đác vài chiếc xe ra thì chẳng có động tĩnh gì. Rồi một âm thanh rè rè rất nhỏ vang lên, không theo một chu kì nào. Đến khi cô nhìn lại màn hình điện thoại đang cầm trên tay thì đã thấy phần giây cuộc gọi đang chạy, tên hiển thị Yoona.
"Yoon-Yoona"
"Chuyện gì vậy Unnie, Em gọi mãi mà không lên tiếng"
"Là.. Chỉ là điện thoại bị cấn thôi.. không sao"
"Thật chứ"
"Thật, Unnie đang về... gặp em ở nhà nhé"
"Okay"
Thả vội điện thoại xuống hộc tiện dụng, cô Không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa, cô chỉ hi vọng về đến nhà và xóa bỏ mọi cảnh giác sợ hãi không tên. Nổ máy xe, ánh đèn pha sáng choang lướt qua mọi thứ. Đoạn đường về nhà bỗng chốc thấy xa xôi, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhỏm. Thật mất mặt, chỉ toàn tự mình cảm thấy sợ hãi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cô ở lại văn phòng vào ban đêm.
Xe vẫn đều đều trải bánh trên đoạn đường không trụ đèn, hai làn đường cũng vắng vẻ giữa bãi đất trống. Bóng tối bao trùm như muốn nuốt lấy tất cả, có cảm giác chiếc xe đang đi vào một cái miệng đen ngòm rồi đến khi dừng lại thì đã nằm trong bao tử của một con quái vật to lớn. Chốc chốc lại có ánh đèn từ chiếc xe khác ngược chiều rọi lại, lại thấy an tâm nhấn ga nhanh sớm về đến nhà.
...
Cửa nhà vừa hé mở, đã thấy mùi thức ăn quyện trong không khí. Hít một hơi trấn tĩnh đầy buồng phổi, Yuri bước vào nhà với nụ cười tươi tắn gượng gạo. Mẹ và em gái lại vô tình quá chú tâm vào bếp núc và Tv, lại không thấy có sự kì lạ trên nét mặt. Yuri không vội tắm táp, cô ngồi vào bàn ăn cùng gia đình để thưởng thức bữa tối trễ nãi. Em cô đã đến chén thứ ba mà Yuri vẫn đang dây dưa từng hạt. Từng dòng tin nhắn, cảm giác sợ hãi trong bãi đỗ xe cứ vây lấy tâm trí, cô thực không muốn động đến đũa. Thấy biểu hiện khác lạ, mẹ cô đánh tiếng ằng hắng chỉnh lại.
"Có chuyện gì ở công ty sao?"
"Dạ?... À không có gì ạ" Yuri giật thót choàng tỉnh đáp trả.
"Con chỉ cần có trách nhiệm với công ty, những thứ vớ vẩn khác chỉ là hòn sỏi trên đường, nếu nó ngán chân, chỉ cần đá đi là xong" Giọng bà lạnh đanh, lại có chút sắc lẻm trong lời răn dạy dỗ.
"Vâng..." Yuri đáp lại yểu xìu, cố nuốt lấy phần thức ăn trong họng, cô không hiểu sao bữa tối này lại khó nuốt đến thế.
Yoona cũng đột ngột dừng đũa, nhìn biểu hiện của chị gái và lời nói của mẹ vừa cất lên cũng nuốt khan cổ. Thật sự trừ mẹ cô ra, cũng không ai làm cô có cảm giác quy phục hoàn toàn, mẹ cô thực sự đáng sợ. Xong lại cố ý lờ đi, tiếp tục say xưa dùng bữa. Cứ thế, cả ba im lặng cho hết bữa ăn, rồi ai làm việc riêng của người nấy.
...
Yoona quần áo chải chuốt xinh đẹp mở cửa phòng chị gái lẻn vào một cách nhanh chóng. Thấy Yuri vẫn đang miệt mài bên bàn làm việc cùng mớ công văn lộn xộn, khẽ lắc đầu tội nghiệp cho kẻ tham công tiếc việc. Lời mẹ nói như vậy mà cũng ráng để tâm sao, cô nghĩ. Chậm rãi từng bước định từ phía sau chộp lấy vai chị gái hù dọa, nhưng đã vội bị Yuri phát hiện khi hình ảnh lấp ló của cô in rõ trên chiếc gương để bàn. Đoạn Yuri xoay ghế mắt đưa lên đưa xuống rồi đau mày nhìn bộ dạng bóng bẩy xinh xắn kì lạ của Yoona. Một tiếng thở dài thốt lên.
"Không ra ngoài, không say xỉn"
"Unniee.. Unnie sắp thành người cứng nhắc rồi đó, KabkYul của em đâu rồi?" Giọng nói mềm dẻo hơi hướng nài nỉ có thành khẩn.
"Hôm nay thì không, Unnie còn một số chứng từ chưa duyệt" Thực chất Yuri viện cớ công việc chỉ là che đi sự tức tối bất an trong lòng
"Ngày mai là chủ nhật cơ mà"
"À... Unnie làm nốt cho thứ hai"
"Ashiii, nói dối. Unnie!! Người đẹp, dịch vụ nóng cho V.I.P" Yoona dứt câu kèm theo gương mặt lém lĩnh có chút háo sắc, chân mày nhướng lên nhướng xuống làm ra dáng đểu cáng.
"..." Yuri thở dài, sẵn xoay ghế lại đối diện bàn làm việc.
"Unnie, lần này thôi, Unnie cũng cần 'relax' cơ mà" Yoona tiếp tục nài nỉ, tay không ngừng lay một bên vai, cũng may mắn vết thương tím bầm lúc sáng không còn đau, nếu không hẳn Yoona đã lãnh một cái cốc đau điếng vào đầu.
Chẳng biết là thành ý hay làm phông, Nhưng Yuri cũng đã nghĩ đến chuyện mình cần gạt bỏ mọi lo lắng. Nếu cùng Yoona, hai người chắc chắn sẽ tốt hơn. Cả ngày hôm nay mọi thứ như xoay vòng trong đầu, tim cũng sắp phải nhảy lên não đập. Tự thưởng cho mình một khoảng thời gian để 'relax' đáng giá hẳn sẽ không tệ. Đoạn nghĩ đến 'người đẹp' mà Yoona nói, vô ý nhoẻn cười nhưng chỉnh chu ngay lập tức. Liếc vội sang đồng hồ để bàn điểm 10h, cô lại ngước lên nhìn Yoona đang ỉ ôi gật đầu chờ sự đồng ý. Bất giác thở dài, cô gục đầu xuống bàn với một nụ cười trên môi.
...
Âm thanh thùng thình ép tim của rất nhiều chiếc loa lớn, đèn lazer vằn những tia liễu nhiễu, vài quả cầu nhấp nháy trên trần xoay liên tục, cả không gian âm mờ trong hộp đêm như một bảng pha màu vụng về. Di chuyển lên tầng trên, vẻ như âm thanh đã giảm độ vài phần, dễ nghe lại cảm thấy có chút phấn chấn. Căn phòng đề bảng V.I.P mờ mờ ảo ảo, ánh đèn xanh nhạt ở 4 góc phòng làm chiếc sofa trắng bật lên một màu xanh lam như đang phát dạ, ánh sáng từ chiếc Tv đang phát vài hình ảnh tươi mát cũng không làm căn phòng trở nên sáng sủa hơn. Góc đối diện sofa là một trấn kính lớn nhìn rõ được những vũ công thoát y uốn éo bên dưới. 2 vị khách xinh đẹp, một ra dáng nhiệt tình nổi loạn, một có vẻ sành sỏi lãnh đạm, chiễm chệ thưởng thức chất lỏng cay nồng. Phía cửa phòng đột nhiên hé mở, hai dáng người nóng bỏng chậm rãi tiến đến ngồi bên cạnh họ, đưa cái nhìn ẩn ý gợi tình. Ly rượu chốc đầy vơi, chốc lại trống rỗng, trò oẳn tù tì rẻ tiền đột nhiên lại thấy phấn khích và hấp dẫn, kẻ thắng - người uống, không gian mát mẻ của máy điều hòa lại trở nên bức bối quái lạ.
Cô gái ngồi cạnh vị khách có chút nổi loạn đó đột nhiên trở nên bạo dạng áp cơ thể đầy đặn lên người vị khách hôn hít cuồng nhiệt. Người kia cũng thích thú thuận theo đáp trả. Vị khách điềm đạm còn lại nhếch môi cười khinh khỉnh, lại được cô gái xinh đẹp bên cạnh mời tiếp một ly. Cơ thể cũng đã nóng hực, đầu óc có chút chếch choáng hưng phấn, nheo mắt nhìn những bọt sủi tăm kì lạ trong ly rượu, rượu đâu có hơi ga làm gì có bọt sủi. Lại nhếch môi cười hắt ra, một cách nhanh chóng nhất, cô đánh ực ly rượu trong tích tắc, chẳng màn thứ mình vừa thắc mắc kia là gì.
Cô gái nhoài người nhẹ nhàng và gợi tình, rót vào tai vị khách điềm đạm những ngôn từ đường mật gì đó khiến cô ấy bật lên cười lớn. Từ tốn đứng dậy theo sự kéo vuốt, vị khách quay người nhìn cô em gái với cô nàng phục vụ đang phô ra những hành động hơi hướng gợi dục, rồi mất hút sau cánh cửa đã đóng. Men thẩm thấu vào từng mạch máu cuồn cuộn chảy, khiến đôi chân trở nên vướng víu khó di chuyển, họ luồng lách qua đám người cuồng loạn để bước ra ngoài, thoát khỏi không gian tù túng, tận hưởng một chút sương lạnh của buổi đêm tĩnh lặng. Đèn đường soi sáng hai dáng người loạng choạng tựa vào nhau di chuyển khó nhằn, đôi chút vấp váp lại bật lên những tràng cười thích thú bỡn cợt. Trước mắt vị khách sao lại hiện ra vô số màu sắc, một chút choáng váng quay cuồng trong cái nhìn, nhưng lại hưng phấn gấp nhiều lần men rượu. Đến một đoạn vắng, cả hai dừng lại bên mé sông, ngang nhiên nhảy phốc lên boong thuyền Traveled nhỏ. Miệng không ngừng cười cợt vui vẻ, đôi mắt không ngừng quan sát tất cả mọi thứ một cách lạ lẫm và thích thú, vị khách mơ màng lầm tưởng mình đang rơi vào một thế giới hoạt hình đa sắc nào đó.
Trăng gần như tròn, sáng và rõ. Không biết đó là sự đòi hỏi của ánh trăng muốn thấy ánh bạc lấp lánh lên cơ thể trần trụi của họ, hay sự đòi hỏi của người con gái đang câu dẫn vị khách một cách đầy nhục cảm. 'Đòi hỏi' lại dâng lên cao trào. Trước khi muốn lột trần, cô gái đẩy nhẹ vị khách ra xa để cô ấy tựa lưng vào lan can gần kính bánh lái. Một chút mơ hồ tản quanh nhãn cầu, trời lại khuất gió, vị khách bất giác thấy váy cô gái lay động, rồi mọi thứ trong ánh nhìn của vị khách đều trở nên sắc lẻm. 'Đòi hỏi' trở nên sắc lẻm, ánh mắt tăm tối lạnh lẽo trở nên sắc lẻm, và thứ sáng bóng dưới ánh trăng cũng sắc lẻm. Hai khủy tay bám vào lan can để nâng người không nằm bệt xuống nền, mọi hình ảnh vẫn đang quay cuồng đầy màu sắc, trong cơ thể vẫn còn cảm giác lâng lâng nhẹ hẫng, đầu óc cảm thấy vui vẻ lạ thường. Nuốt đi một chút nóng ngẹn ở cổ, vị khách cố điều tiết thị lực để nhìn rõ cô nàng phục vụ xa lạ nhưng khuôn mặt lại quen thuộc đến bất ngờ.
Một bước tiến đến, 'Đòi hỏi' bỗng nhiên lớn mạnh hơn bao giờ hết. Thứ sáng bóng sắc lẻm càng rõ ràng. Cô phục vụ nóng bỏng với con dao nhỏ lóe sáng dưới ánh trăng, đôi mắt trợn trừng đâm thẳng vào vị khách. Như lấy lại một chút sức lực vị khách bất giác thốt lên "Kry-Krystal... Không" Cô lắc đầu nguầy nguậy "Không-không đúng.." Đôi chân trơn trượt cố đẩy lùi mình ra phía sau nhưng bị cản lại bởi lan can. Nét mặt vị khách hằn rõ sự sợ hãi.
Một bước nữa, cô gái tiến gần hơn với vị khách, thoáng thấy trên môi một nụ cười thích thú. Và càng muốn cười lớn hơn khi nhìn con mồi của mình đang chìm trong hoảng sợ. Bất ngờ giương con dao sắc nhọn lên, lao vào con mồi nhưng cô chỉ tóm được thành lan can và nghe được một âm thanh rơi tỏm xuống nước. Vị khách của cô đang luống cuống khua tay dưới mặt nước lạnh cóng. Cùng lúc đó, một vài tiếng nói và tiếng rè rè của điện đàm thu hút sự chú ý của cô. Là cảnh sát tuần tra, dồn sự tức tối lên một cái đấm mạnh xuống thành lan can, cô xoay người nhanh chóng rời khỏi boong thuyền trước khi có rắc rối.
Một quầng mây di tản đang dần che khuất lấy ánh trăng, như rõ biết 'đòi hỏi' đã trở nên yếu kém kiệt quệ và biến mất cùng một chút lấp lửng ánh sáng của phần trăng còn lại.
...
4h sáng.
Sở cảnh sát vào giờ này vẫn im ắng chờ bình minh. Vài vị cảnh sát thức trắng đêm, người bận bịu lật trở tập hồ sơ trong tay, người thì đang ngồm ngoàm chiếc bánh Hamburger nguội lạnh. Một tiếng cạch vang lên. Dáng người cao ráo bước vào với khuôn mặt trắng nhợt vì cái lạnh. Tay xuýt xoa cho vào túi áo.
"Tôi muốn bảo lãnh Kwon Yuri"
Cô gái cất giọng, hơi thở ra khói nói với vị cảnh sát.
Vị cảnh sát nghĩ ngợi trong vài giây, rồi hất mặt như 'có phải không' về phía người con gái đang run lên trong chiếc chăn ở góc cùng của dãy ghế chờ. Cô bất giác thở dài ngao ngán. Quần áo ướt chưa được thay, tóc lõa xõa dính bệt vào nhau. Chân vắt chéo duỗi thẳng, cố ý ngồi một cách khoang thai điềm đạm, bộ dạng đã thảm hại như vậy còn cố ra vẻ. Tự hỏi sao không ở lại vui vẻ cùng người đẹp mà lại bị rớt xuống nước để cảnh sát kéo về sở. Mẹ biết được chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Thở dài một lần nữa, cô đóng phí bảo lãnh rồi dìu chị gái mình ra xe nhanh chóng trở về nhà. Nếu cô biết chị gái mình ra nông nỗi này là do ả phục vụ đó hẳn cô sẽ nhận được cái nhìn 'biết ơn'.
Yuri thư giãn trong xe với máy sưởi đang làm ấm dần cơ thể của mình, quần áo ướt cũng được thay bằng một bộ thun thể thao tối màu sẵn có. Thần kinh vẫn còn một chút tê liệt, mỗi khi đi uống xã giao với khách hàng hay say bét nhè với vài người bạn, cô chưa từng có cảm giác lâng lâng quay cuồng như thế, mà lại kéo dài đến vài tiếng. Bất giác sực nhớ, hình ảnh ả phục vụ mà cô đã vô tình thốt lên một cái tên quen thuộc làm cô khẽ giật mình. Người giống người hay chính là cô gái đó. Lại một nỗi sợ không tên dâng lên trong tâm trí. Yoona nghe đoạn giải thích vì sao chị cô lại ở sở cảnh sát liền ngạc nhiên, trong lòng lại cùng cảm giác với chị mình. Nhưng cảm giác và nội dung đó là Yuri cố ý lượn sang chủ đề ả phục vụ 'chơi' cô khi ả không thể kiếm chát. Tất nhiên cô dấu nhẹm chuyện đã nhìn thấy Krystal. Ai mà biết được Yoona sẽ phản ứng thế nào, rằng cô bị ảo giác, đưa ra những lời khuyên thiếu chân thành về việc ngưng uống rượu.
Cơ thể Yuri như rút hẳn vào trong lòng ghế, cô trượt người xuống một chút để lưng mình thấy thoải mái hơn. Ngày mai sẽ lại giải quyết vấn đề mà không liên quan đến công ty. Tai nạn ở xưởng gỗ, tên khốn theo dõi cô ở bãi đỗ xe, rồi cả giây phút thoát chết ở boong thuyền, không hề có sự ngẫu nhiên. Dù bất cứ lý do nào đi nữa, ả khốn ấy cũng không thể chui rúc trong một ổ tối đen rồi bày đủ trò để ám hại khi cô đang ở ngoài sáng. Chỉ vài tiếng nữa thôi có thể ả sẽ nằm trong phòng giam ít nhất vài tháng. Cô nghĩ và đôi mắt cứ đăm đăm vào khoảng không trước cửa kính đang phủ sương lạnh, gom tụ thành những giọt nước lăn dài theo đường loằng ngoằng với tốc độ di chuyển của xe.
Những dòng nước loằng ngoằng trong suốt bỗng chuyển hồng rồi dần thành một màu máu đen đặc láng ta khắp cửa kính, nó không đẹp đẽ như ham màu đỏ ối hay đỏ tươi, lại rất ám thị sự chết chóc. Yuri lắc mạnh đầu cố xua đi ảo tưởng. Rồi đôi mắt cô cũng dần phủ một lớp sương mờ trước khi Yoona kịp về đến nhà để cô quăng mình lên giường với thời gian ngủ ít ỏi.
...
"Ting Ting" "Không cần phải nhảy xuống. Tao chỉ muốn thấy bên trong mày" Một chiếc điện thoại vỡ nát dưới mặt sàn, một con người đang ngủ với chút khó chịu hằn lên đôi mày đau vào nhau. Tựa như quả bóng được bơm quá căng, đến lúc áp lực dồn ép khiến nó phải nổ tung lên, hệt như chiếc điện thoại vỡ nát.
...
Yuri nheo mắt thêm vài lần nữa để xua đi 'vật' nặng trĩu bám dính lên mi mắt, và thắt nốt sợi dây đai buột ở eo của chiếc áo măng-tô xám lông chuột. Trong đầu vẫn còn lan man nhớ lại sự kiện tối qua. Cô bước xuống bếp rót vội cốc nước, từng ngụm nước trôi tuột xuống cổ, một chút khoai khoái dần chuyển xuống bao tử. Ly vẫn còn kề trên miệng, đoạn cô liếc mắt sang tờ note dán trên tủ lạnh.
"Mẹ sang nhà dì Han một ngày, hai đứa chịu khó ra ngoài ăn."
Thả cốc nước rỗng xuống mặt bàn. Yuri lại đau mày vì sự im lặng lần nữa của ngôi nhà. Trông điệu bộ của cô với chiếc chìa khóa xe trên tay, hẳn hôm nay cô đang thực hiện điều mà cô đã nghĩ lúc sáng sớm. Nhìn đồng hồ treo phía trên Tv đang điểm 14h, cô bước ra cửa có chút ngạc nhiên khi không thấy giày và chìa khóa xe của Yoona hay giắt ở chiếc móc nhựa phía trên tường gần với tủ giày dép, dưới chân tường có chiếc chìa khóa móc hình cá sấu rơi xuống. Có lẽ đang đàn đúm đâu đó, đi vội rồi quên mang chìa khóa nhà đây, cô nghĩ rồi đặt nó trở lại chiếc móc nhựa, và bước ra khỏi nhà với tiếng cạch khóa cửa.
Vẫn phong thái điềm đạm, cô lái xe từ tốn đến hộp đêm khuya hôm qua để gặp người quản lý. Không gian hộp đêm vào ban ngày có lẽ trông 'dễ mến' hơn, sáng sủa và thoáng đãng, ghế được chồng chéo lên bàn thuận tiện cho việc lau rữa những thứ bẩn thỉu bám dính lên mặt sàn. Yuri đứng ở quầy thu ngân, chờ người quản lý dò lại danh sách nhân viên phục vụ của mình. Những ai có mặt, ai tiếp phòng nào, giờ đến và tan ca là khi nào, nhưng cái Yuri cần là địa chỉ của cô ả nóng bỏng nguy hiểm hôm qua. Khi đã có được thứ cần lấy, Yuri đưa cái nhìn gần như cảnh cáo 'cẩn thận' về phía tay quản lý đang méo mặt kiên nể. Đẩy cho hắn ta vài tờ 1 ngàn won, cô quay bước và rời khỏi quán với dãy địa chỉ trên tay.
Yuri cho xe rời khỏi hộp đêm gần cảng. Sau 20p trải bánh trên đường lớn, cô xoay bánh lái cho xe rẽ vào một con đường trơn tru khác, không có ngôi nhà nào cao quá 5 tầng, hệt như một khu dân cư cấp thấp giữa lòng Seoul rộng lớn. Càng đi sâu vào bên trong, những dãy nhà san sát nhau mới dần lộ ra cái vẻ tráng lệ 'mỏi cổ' của nó, có khá nhiều công ty, tòa nhà và chung cư quanh đây. Đây có vẻ là một thực thể thực tế cho cái tít "Tình trạng thiếu đất để một tòa nhà có thể mọc lên ở Seoul" trên một bài báo nào đó mà cô đã đọc cách đây nhiều buổi sáng. Cô thật sự thấy bức bối khi hết rẽ bên trái rồi lại rẽ bên phải, thầm rủa tay quản lý có đưa địa chỉ 'ma' cho cô không. Nhưng rồi lại mừng rơn khi thấy chính xác tên chung cư bằng nhôm mạ đồng nổi trên gờ tường lát đá hoa cương với cái tên có trên tờ giấy là một. Trước khi cho xe vào cổng hầm, cô thấy một chiếc xe khác vụt nhanh qua mình, trông chiếc xe có vẻ quen nhưng lại lờ đi tập trung vào phần đường hẹp dẫn xuống bãi đỗ.
Yuri đứng trước cửa phòng B20.07, một chút lúng túng thể hiện ở tay và chân, hít một hơi thật sâu, tưởng như sắp phải đối mặt với điều gì đáng sợ và căng thẳng nhất, dĩ nhiên, cô nghĩ nó tệ hơn các cuộc họp kín cuối năm ở công ty, dạn dĩ gõ mạnh vào cửa ba nhịp liên tiếp rồi khoanh tay chờ đợi. 30 giây tiếp đó, cô gõ thêm lần nữa với lực mạnh hơn, tiếng động trở nên khô khốc và khó nghe. Nhưng rồi ngay sau đó, cánh cửa bật mở. Điều duy nhất mà cô nhận ra lúc này là một cô gái trẻ tuổi, tóc lõa xõa vương những giọt nước liễu nhiễu trên trên xương đòn, lăn dài rồi thấm vào chiếc khăn choàng quấn quanh cơ thể. Tuyệt nhiên, đó chẳng phải là người mà cô gọi bằng cái tên Krystal kia. Là ả phục vụ ban đầu ngồi cạnh cô.
"Wao! Phục vụ tại gia em lấy hơi cao đó nha" Cô gái cười một cách lẳng lơ, có chút hân hoan bất ngờ, vuốt những ngón tay mảnh khảnh lên xương hàm Yuri. Mũi cô khẽ hít lấy mùi xà phòng thơm mát từ phía cô ta.
"Cô nhớ tôi hả?" Yuri tự tiện lách người vào trong nhà, đối với những cô gái như thế, không cần phải tỏ ra quá lịch sự. Đảo mắt một lượt quanh căn hộ trung bình, nội thất bày biện khá đơn giản, không gian cũng sáng sủa, chỉ có một đôi dép đi trong nhà ở phía cửa, không có dấu hiệu của kẻ thứ ba.
"Em luôn nhớ những khách hàng giàu có mà lại xinh đẹp thế này" Cô ta đóng cửa với tiếng khúc khích từ khóe môi.
"Nói về khuya hôm qua đi, muốn xin xỏ chỉ cần lên tiếng, tôi có thể tuýp cho cô bao nhiêu tùy thích, sao lại giở cái trò đó?" Không đối diện cô gái, âm giọng có phần thúc ép lạnh lùng, Yuri tay vân vê con búp bê Nga nhỏ nhất đặt ở chiếc kệ trên tường gần phòng khách với vài vật trang trí khác.
"Hôm qua?" Cô ta thở hắt ra một tiếng, đoạn đôi mắt hằn lên một vẻ đủ khiến người khác không thấy thiện cảm "Chưa kịp nhận tuýp của khách đã nằm bệt trong toilet thì giở được cái trò gì"
"Kể rõ ra xem nào!" Chợt thấy có chút bất ổn, Yuri nhanh miệng cắt ngang. Đoạn quay đầu nhìn thẳng vào cô gái, tay đang vung những lọn tóc chưa kịp khô.
Yuri đúng không nhỉ?" Cô ta khoanh tay, đầu hơi nghiêng về một phía, ra vẻ một chút bí hiểm nhìn Yuri "Em nhớ giỏi đấy chứ" Cô ta lại cười khúc khích dáng diệu càng lẳng lơ hơn "Chả là trong lúc đang say, Yuri cuồng nhiệt quá nên son trên môi của em nhạt đi, bàn tay hư hỏng đó cũng làm quần áo em xốc xếch" Cô ta nói dịu nhẹ, mỗi lúc tiến gần hơn với Yuri.
"Kể cho tử tế vào" Cô đau mày chỉnh đốn thói vờn khách của những ả phục vụ, lại nhận được tiếng cười khúc khích của ả. Thôi chạm vào con búp bê Nga trên kệ, cô cho tay vào túi quần, dáng thẳng lịch thiệp, để lờ đi sự thật có chút trăng hoa của mình.
"Hm~.. Lúc đó, em đã vào toilet để 'chỉnh' lại một chút..." Cô ả giờ đã đứng sát bên người của Yuri, đoạn tháo nút thắt từ áo măng tô, luồn tay vuốt ve lên vùng bụng qua lớp sơ-mi, chậm rãi và gợi tình. Nhưng không có phản ứng gì từ phía con người điềm đạm đó, mùi xà phòng đã đậm hơn xộc vào mũi. "Sau đó nhận được một cú đau điếng vào đầu, tỉnh lại đã thấy trên người còn mỗi đồ lót, ngồi ngất trong buồng cuối của toilet..." Cô ả bám lấy cổ của Yuri ghì xuống hôn nhẹ lên đôi môi không mảy may rung động. Không đẩy ra cũng không nói gì, chỉ đau mày nhìn sâu vào mắt cô gái như một máy dò xét sự thật hay nói dối.
Yuri nhớ lại, đúng là trong khoảng thời gian ngồi trong phòng, cô đã nghe cô ả nói mình cần đi toilet, sau khi trở lại đã vội mời cô ly rượu rồi kéo ra ngoài, tiếp đó cô thả người xuống nước thoát thân, và ở sở cảnh sát 3 tiếng đồng hồ cho đến khi Yoona đến bảo lãnh.
"Mặt mũi người đánh cô như thế nào?" "Bất ngờ quá không nhìn rõ" Cô ta lui nhẹ nửa bước, tay vờn nhiều lần trên cạp quần trước của Yuri, cắn nhẹ một bên để chiếc môi bật ra bóng bẩy "Nhưng chắc chắn con nhỏ đó có mái tóc vàng rất bắt mắt" Đôi mắt cô ta hơi đanh lại, cố nghĩ về sự cố trong toilet một cách tức trách.
Đôi mắt Yuri có chút khẽ lay động khi cô gái kéo tấm khăn choàng ra, giữ hai mép khăn bằng hai tay dang ra hai bên, đưa đẩy chiếc khăn qua lại phía sau lưng, nhìn cô với cái cười lẳng lơ gợi tình. Trong tình cảnh này nói cô ta muốn gợi dục lại càng chính xác. Là câu khách hay muốn ngủ cùng cô cũng không rõ. Yuri nhìn cơ thể đẩy đà của ả, có chút thở dài chậm rãi để người khác không biết, mắt vẫn dán vào hình thể 'Eva' phía trước, tay lấy bóp và đặt trên kệ trang trí một xấp tiền. Không nói tiếng nào, Yuri lách qua cô ta lần nữa và ra khỏi nhà tiếp đó là một tiếng cạch đóng cửa.
Phía trong, cô gái tức tối buột lại khăn choàng tắm, lên tiếng có chút hằn học vì vụt mất miếng mồi.
"Hừ! Con chị cũng chẳng khá hơn con em vừa rồi"
...
Yuri mặt mày đăm chiêu nghĩ ngợi khi đang điều khiển bánh lái. Cô chắc đến phần trăm gần như cao nhất, những lời cô ả phục vụ đó nói chính xác. Vì ly rượu cuối cùng cô uống được mời bởi một người trông không rõ mặt, lúc đó cô chếch choáng đến tối sầm mắt. Đoạn từ hộp đên tới boong thuyền, trong đầu và trước mắt cô toàn những gam màu xoay tít. Nhưng điều kì lạ là tại sao cô gái làm ả ngất có tóc màu vàng, mà người ở cùng cô, có gương mặt của Krystal lại là tóc màu đen, hay những gam màu quái đản đó đánh lừa thị giác? Lại một mớ hỗn độn trong đầu không biết lý giải như thế nào. Cho đến khi tiếng ọt réo lên cô mới thấy bụng mình đang đói lã. Dừng trước một cửa hàng thức ăn nhanh, cô gọi cho mình một phần bánh và nước mang về. Trong đầu lại không ngừng nghĩ đến lý do, viễn cảnh, tìm kiếm mơ hồ trước mắt.
...
Hơi nước bốc lên trong gian phòng tắm, làm mờ đi chiếc gương phản chiếu hình ảnh cơ thể cô gái đứng dưới vòi sen. Dòng nước rào rạo chạy trên cơ thể, Yuri vuốt ngược mái tóc bóng nhẩy nước ra phía sau, ngửa đầu tận hưởng một chút thư giãn. Cô cảm nhận được từng thớ cơ của mình giãn nở. Có thể nước sẽ xua đi phần nào đó rắc rối hay làm trơn tru một đống loằng ngoằng bện vào nhau để cô có thể gỡ chúng ta một cách dễ dàng (?).
Yuri bước ra khỏi phòng tắm với bộ thun thể thao tối màu. Nước nóng thật sự có hiệu quả, thoải mái và tràn năng lượng. Nhìn ra phía cửa, vẫn không thấy giày của Yoona. Sau cái lần bị đột nhập từ cửa sổ, cửa nẻo đã được cô khóa cẩn trọng hơn. Vung vẩy mái tóc còn ướt lõa xõa, cô bước xuống bếp với phần thức ăn nhanh chưa hoàn thành. Đặt tay hai bên túi thức ăn, cô đau mày nhìn nó, nhìn như chưa từng được nhìn hay có chút khác lạ của phần ăn, hay cô đang cầu nguyện gì đó, nó đã nguội chăng (?) Từ bao giờ cô trở nên nghi ngờ với mọi thứ, kể cả việc ăn uống, hẳn là cô đã quá lo lắng rồi. Lắc đầu và cười nhẹ, đoạn đưa ống hút cắm trong ly nước có ga lên miệng, cô mang phần ăn ra sofa.
Vừa ăn vừa nghĩ, không biết sẽ tìm kiếm như thế nào trong khi người cô muốn tìm đã chết cách đây hai năm. Yoona tin cô không? Cảnh sát có đuổi cô về và giới thiệu cho cô một bác sĩ tâm thần? Trong đầu liên tục nhảy ra những ý nghĩ hồ nghi kì quặc. Cố xua đi bằng chiếc Tv đang chuyển kênh liên tục. Kể cả giờ phát sóng tin tức cũng bỏ ngang. Vô tình dừng lại kênh hoạt hình yêu thích của Yoona, xem một chút để thư giãn.
Dường như mọi chương trình giải trí đều có tác dụng thì phải. Những tiếng cười dần lấp đi khoảng lo lắng trong lòng và mỗi lúc một nhiều hơn lớn hơn một cách bất thường. Rồi dần dần cô cười như điên dại dù đó chỉ là đoạn quảng cáo. Yuri ngửa đầu ra ghế, đầu óc có chút choáng váng, đảo mắt khắp nơi, mọi thứ trong phòng khách quay cuồng trước mắt nhưng lại vui vẻ lạ thường, những gam màu đủ sắc xoay tít lại xuất hiện, từ những đốm màu chớp tắt cho đến vân gờ chạy loạn xạ, mồ hôi túa ra đẫm trán mà Yuri vẫn không kiềm được tràn cười. Trong mắt cô, từ những nhân vật hoạt hình cũng khanh khách cười, bức hoạ treo tường với gương mặt méo mó cũng đang ngoác miệng cười, con mickey xanh trang trí trên kệ, poster cầu thủ bóng chày yêu thích cũng rần rật cười cùng cô. Nụ cười bắt đầu lạc đi vì khản cổ, giảm đi một chút điên dại, nhưng vẫn cảm thấy hưng phấn vui vẻ...
Cho đến khi cô bật người trở lại, cơ thể bỗng mệt lã lồm cồm xuống nền nhà để di chuyển, lại cảm nhận được sự mềm nhão dưới sàn. Đá hoa cương sáng bóng lại như bị nung chảy trơn luan tựa đất sét. Tầm nhìn hạn chế bằng đứa bé tập đi, đôi bàn tay khua loạn xạ nắm bắt được đôi chân đi giày thể thao cùng tất đen đến bắp chân của ai đó mới ngửa mặt lên nhìn. Rồi đôi mắt dại đi đờ đẫn, mồ hôi nhớp nhúa trên da, lấy toàn bộ sức lực còn lại cô bò nhanh ra phía cửa miệng liên tục gọi tên "Krystal" âm giọng khan khản nặng nề. Dáng người con gái có tên Krystal chầm chậm xoay người, nhẹ nhàng từng bước nhỏ tiến đến từ phía sau Yuri. Nhận được nỗi sợ hãi. Của chính mình và nguy hiểm của người phía sau, đầu óc vẫn còn ý thức bò lết ra đến ngoài bãi cỏ, tay vịn lấy cột đèn sân bị uốn éo sắp rục rã tựa người đứng dậy, hai chân run lẩy bẩy không hiểu vì sao, ngoảnh đầu đôi chút để trông chừng, trong làn tóc đen lay động trước gió Yuri chỉ thấy được đôi mắt không tròng trắng dã, áo thun trắng vấy máu, hình dạng quen thuộc đáng sợ, mồ hôi cô đẫm ra cả áo, cố sức để thoát khỏi mối nguy hiểm và ra ngoài kêu cứu.
Mây mù gom lại choáng đi ánh trăng trong vắt vành vạnh. Một ánh đèn xe vụt qua, Yuri choáng váng loạn sắc hụt hẫn vì chỉ đến được cổng. Cô xoay người thì vô tình vấp té ngã người về phía sau. Nguy hiểm vẫn đang từ từ tiến đến, máu đỏ sẫm dính trên áo liên tục thay đổi vị trí, thậm chí cô thấy máu còn ứa ra thành dòng trên áo, miệng nhoẻn lên ngạo nghễ, đôi mắt trắng dã không ngừng trợn trừng đe doạ. Tay cô chống lên lui dần và gắn đứng dậy, vài giây định thần cô mới biết mình đang ở giữa đường.
Một hồi còi ing ỏi hú lên tựa còi tàu hoả nhả khói khi đến ga, ánh đèn pha sáng choang chiếu thẳng đến Yuri, cô lúc này như một con búp bê phát sáng bị dán keo chôn chân xuống mặt đường, cô còn thấy chân mình bị chảy ra như nhựa đốt nóng, thít xuống mặt đường, tay cơ hồ che lên mặt vì tầm nhìn bị chói, tiếng kèn và tiếng động cơ xe giờ đang gần sát bên tai...
"UNNIIEE..."
Mây tản đi lộ ra khối trăng tròn to lớn, soi rõ một một dáng người nằm bất động trên thảm cỏ bên lề, bụi đường vẫn cuồn cuộn trong không khí. Một dáng người vụt nhanh chỉ trong chớp mắt đã trùng điệp trên một dáng người khác, vài thứ lỉnh khỉnh rơi rớt xung quanh.
...
[To be continued]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro