Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I18I Đêm

Một cảm giác đau nhức nhanh chóng lan tỏa quanh người Thế Anh.

Tầm nhìn của hắn mơ hồ không rõ, tay chân có cảm giác như rụng rời hết khỏi cơ thể. Đầu óc hắn trống rỗng, cơ hồ không còn chút ý thức nào lọt qua.

Dần dần, cảm giác đau đớn biến mất.

Thế Anh vực dậy, đầu ong ong. Rốt cuộc là chuyện gì lại xảy ra với cơ thể anh đây?

Hắn đưa tay lên xoa đầu..

..

Khoan đã

Đây đúng là tay của hắn mà?

Thế Anh còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, mắt lại bất chợt lướt qua màn hình thông báo còn đang lơ lửng trên đầu.

[Thời gian vô hiệu hóa: còn 1 tiếng 55 phút] 

Hắn nhanh chóng ý thức được, mình sẽ lại biến thành chó trong gần 2 tiếng nữa.

Vậy nguyên nhân vô hiệu hóa.. là từ rượu sao?

Ánh mắt Thế Anh phút chốc tối lại, khóe miệng cong lên cười mỉa mai. Hắn khẽ liếc qua con người còn đang xộc xệch nằm trên giường, yết hầu không tự chủ được mà nuốt ực.

Mỡ dâng đến miệng rồi, không lẽ lại không ăn?

2 tiếng à.. chắc cũng đủ 1 lần nhỉ.

--------------------------------------------------

Thế Anh tiến lại gần Thanh Bảo. Ngón tay đang định tiến tới cậu bỗng chốc dừng lại trong không trung.

Giả như đang làm mà cậu tỉnh lại thì sao?

Hắn rùng mình, không dám tưởng tượng đến khung cảnh đó.

Sợ rằng em sẽ thiến hắn ngay tại chỗ mất.

Đang lúc bối rối, ánh mắt hắn va vào sợi vải đen còn đang vất vưởng trên móc treo ngoài cửa sổ.

Thế Anh không tự chủ được mà cười vui vẻ. A, ông trời đúng là đang giúp hắn đây mà.

-----------------------------------------------

Thanh Bảo mơ màng cảm thấy bản thân bị nâng lên, không tự chủ được mà rên khẽ một tiếng.

Người phía trên dừng lại động tác, dùng giọng nói trầm khàn mà thủ thỉ bên tai cậu.

"Ngoan nào, đừng nháo."

Bên này, Thế Anh thành công kéo sợi vải đen buộc quanh che mắt cậu. Che đi đôi mắt khiến lòng hắn điên đảo mấy ngày nay kia.

Tuy không được nhìn những giọt ướt át của cậu chốc nữa khi bị hắn khuấy đảo, nhưng còn đỡ hơn là bị phát hiện.

Bàn tay Thế Anh lướt quanh cơ thể Thanh Bảo, cảm nhận rõ độ ấm nóng tỏa ra từ làn da kia. Lớp vải che người cả hai cũng theo đó mà rơi xuống.

Hình ảnh một Thanh Bảo trần tục đập vào mắt Thế Anh.

Dưới ánh trăng đêm, Thanh Bảo giống hệt một thiên thần mang dáng dấp con người. Nhẹ nhàng giống như bông tuyết, dưới tác động của Thế Anh lại như biến thành ngọn lửa.

Khiến hắn muốn lại gần em hơn nữa, tự nguyện hiến dâng bản thân cho em.

Đầu lưỡi của Thế Anh từ từ tách hai cánh môi đỏ hồng của Thanh Bảo. bắt lấy cái lưỡi rụt rè của em, đưa cả hai vào một điệu múa điên cuồng. Không khí căn phòng trở nên thật ám muội, mùi rượu hòa lẫn với hương bồ kết thoang thoảng trong không trung.

Sau khi hôn Thanh Bảo đến thỏa thích, khiến gương mặt của em trở nên đỏ hồng vì thiếu dưỡng khí, Thế Anh mới chịu buông ra.

Bàn tay hắn lướt xuống nơi cậu nhỏ của em. Chà, mới nãy còn trông yếu khí thế, giờ đây đã như ngọn cờ mà giương thẳng lên không trung, không khỏi làm hắn thích thú.

Ngón tay Thế Anh liền nắm lấy nơi đó mà đùa giỡn, vừa bóp chặt một lúc lại nhả ra. Hắn thoải mái đắm mình vào trong cơ thể vặn vẹo của em, vào những tiếng rên rỉ ám muội.

-----------------------------------------------------------------

Thanh Bảo cảm thấy mình say rượu như phát điên rồi.

Mới nãy cậu còn cảm thấy như ngạt thở, giờ lại cảm giác như cái đó dưới thân mình đang bị đùa giỡn.

Em cố gắng vặn vẹo thân mình để thoải mái hơn, lại càng khiến người phía trên kia điên cuồng mà giữ chặt eo lại, miệng lại không tự chủ mà thút thít.

A, em muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Bàn tay lành lạnh của đối phương khiến em thấy sướng chết đi được, liền nảy sinh cảm giác muốn được vuốt ve, chiều chuộng.

Đến lúc cậu nhỏ của em run rẩy như sắp bắn, Thanh Bảo lại như bị đá khỏi cửa thiên đường vì người kia dừng lại. Hông vô thức nâng lên, áp sát thân em vào hắn.

Không hiểu sao cái người đang nằm phía trên kia lại cho em cảm giác quen thuộc đến thế.

Đối phương cũng có vẻ như bất ngờ vì hành động của em, bật cười rồi nói nhỏ.

---------------------------------------------------------------

"Đợi tôi, cả hai cùng bắn."

Thế Anh nhịn đến sắp phát điên rồi, nhanh chóng dùng tay lật người em lại để dưới thân.

Màn dạo đầu kia cũng đã khiến nơi hậu huyệt đằng sau của em một mảng ướt át. Chà, có vẻ em đã sẵn sàng rồi đây. 

Thế Anh không chần chừ mà đâm lút cán, thằng tiến vào trong.

Thanh Bảo liền thét lên một tiếng. Đau chết đi được, sao tự dưng cậu cảm giác như cả người cậu bị xé đôi ra vậy.

Người phía trên khó nhọc cất tiếng nói: 

"Thả lỏng chút nào, em cứ chặt như vậy thì cả hai cũng sẽ chẳng sung sướng gì đâu."

Cơ thể Thanh Bảo lại cứ thế dần dần xuôi theo những cái vuốt ve của Thế Anh, dần dần cảm thấy ngứa ngáy. Dưới tác động của rượu, em khẽ lắc lắc eo, vô thức cong chân mình vòng quanh eo đối phương

Thế Anh bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười gian xảo, không nói gì, bế cậu đi ra đặt lên bàn.

"Được, tôi chiều em."

Dứt lời, hắn liền như một con ngựa trong một cuộc đua, điên cuồng nhắm tới "cái đích" là phần thịt non mềm kia.

Hậu huyệt của Thanh Bảo nhanh chóng đầu hàng trước những cú thúc điên cuồng của Thế Anh. Em chẳng ý thức được gì, cảm giác thèm muốn hồi nãy giờ lấp đầy bằng cả biển dục vọng. Sự va chạm mãnh liệt nơi đó khiến em cảm thấy sướng muốn nổ tung lên, cất ra những tiếng rên kiều mỹ trước mỗi cú nhấp sâu vào nơi đáy huyệt.

Thế Anh bỗng chốc dừng lại, dùng cự vật xoay xoay quanh nơi đó một chút, ngẩng đầu bật cười.

"Chà, tìm thấy rồi."

Thấy cái điểm mà khi đâm một cái sẽ khiến Bảo điên đảo kia.

Hắn liền tàn bạo mà đâm vào cái điểm sâu kín bên trong kia, mặc lời cầu xin đang không ngừng cất ra từ cái miệng nhỏ phía dưới. Thế Anh xin thề, hắn không muốn em đau nên đã cố gắng làm chậm lại, nhưng chẳng thề ngờ rằng sâu bên trong em lại mềm mại đến vậy.

Hút chặt mọi giác quan của hắn, khiến Thế Anh chẳng còn nghĩ được gì nữa. Ngoài ra, cơn co thắt nơi đó cũng khiến hắn thỏa mãn phát điên, lại ngày càng trở nên dữ dội, cuồng đến ào ạt như cơn sóng biển mỗi khi hắn đâm đến cái nơi nhạy cảm.

Móng tay Thanh Bảo cào sâu vào tay Thế Anh, nửa bấu víu nửa cầu xin. Quá nhiều khoái cảm ập đến khiến em khóc lóc rên la, lồng ngực thở dốc.

Tiếng rên vang vọng khắp trong căn phòng nhỏ. Thế Anh lôi em từ trên giường xuống phòng tắm. Hắn đặt cả hai dưới vòi nước mạnh, nhưng không thể che giấu âm thanh từ nơi giao thoa kia và cả tiếng rên của em nữa.

Thanh Bảo giờ đã hoàn toàn kiệt sức, vòng tay của đối phương vẫn vòng chặt qua eo em, phía sau vẫn đang bị đâm rút điên cuồng. Em khẽ rít lên một tiếng, đây là lần thứ bao nhiêu em bắn rồi chứ. Mà người đàn ông phía sau vẫn cứ cuồng ngạo chế ngự động nhỏ.

Cơn co thắt từ cậu nhỏ của em nhanh chóng truyền tới Thế Anh, vách thịt non mềm bỗng gấp gáp mà siết chặt quanh cự vật đang bá đạo mà ra vào kia, khiến hắn cũng không thể nhịn thêm bao lâu trước khi chạm tới cực điểm.

Cơn âm ỉ và dòng chảy ấm nóng từ phía sau như một cú giáng xuống ý thức mơ hồ của Thanh Bảo, em ngất đi khi hắn vừa "ra". Thế Anh cũng không vội, nhìn màn hình thông báo còn mười phút. Hắn cúi đầu xuống ngậm bờ môi cherry một lần nữa, quấn quýt thêm một đoạn rồi mới đem em đi tắm rửa sạch sẽ.

Thế Anh cũng không quên mà để lại một dấu hôn sau cổ em, đánh dấu chủ quyền đêm đầu tiên của Thanh Bảo.

Đồng hồ bắt đầu đếm ngược khi Thế Anh đặt Thanh Bảo xuống giường nằm. May thật, thế mà đêm nay vẫn trót lọt cho hắn.

Chừng này là đủ cho hiện tại rồi, Thế Anh thầm nghĩ. 

Hắn sẽ còn cả những cơ hội ngày sau nữa, khi cách phá vỡ hệ thống đã nằm trong tay Thế Anh.

Quả thật, một lần với hắn là chưa đủ. Nếu không phải vì hiện giờ, hắn cũng không ngại mà thao em tới sáng.

------------------------------------------------------

Bảng thông báo lần nữa vọt lên.

[Đồng bộ hóa thành công]

[Hết thời gian. Đang chuyển về hình dạng cũ...]

--------------------------------------------------

Trải nghiệm lần đầu viết H trong giờ Tin=)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro