Chap 2
Sau một hồi bon chen, cậu cũng trở lại cùng với một phần sữa dâu và một phần cơm hộp. Vì hơi mệt mỏi do thiếu ngủ nên cậu đi có phần hơi lâu.
Đến lớp thấy hắn và đồng bọn vẫn ngồi đó chờ đợi. Beomgyu liền đi lại đặt sữa và cơm lên bàn hắn rồi quay lại chỗ mình, uể oải nằm dài ra bàn định chợp mắt một chút.
" Êy! Thấy bọn tao có ba người không mà mua có một phần vậy?!"
" Chắc người ta thích mày nên mua một phần cho mày đấy, có cả sữa dâu nữa này"
Cậu còn chưa kịp trả lời thì Soobin đã cầm hộp sữa lên ngấm nghía và nói.
" Nè ăn nói cho đàng hoàng, là do tôi hết tiền rồi nên mua được một phần thôi"
" Thằng này hôm nay gan nhở? Dám bật lại tụi này à?!"
Nói rồi quay sang nhìn Taehyun rồi nói tiếp.
" Kìa Taehyun, mày xử lí nó đi, không phải mày thích đánh nó lắm sao?"
Nói rồi hất cầm về phía Beomgyu.
Beomgyu nghe vậy liền nhìn về phía Taehyun thấy hắn đang từ từ tiến lại gần mình. Càng lúc càng gần, cậu thầm nghĩ chắc là mình sắp được ăn đập nữa rồi.
" Chắc cũng hơn hai tuần rồi chưa bị đánh chắc mày thèm lắm hả?!"
Nói cùng lúc đó đưa tay túm lấy cổ áo cậu kéo mạnh.
Beomgyu bị hắn kéo cổ áo lên đứng đối diện với hắn. Mặt cậu bây giờ đã tái mét do sợ là một mà mệt mỏi là mười. Thấy mặt cậu cứ trắng bệch ra đấy mà không phản ứng gì hắn cũng lấy làm lạ.
" Từ bao giờ mà cái mặt của mày trông ngứa đòn thế hả?!"
" T-tôi...mệt..."
Vừa nói dứt câu Beomgyu liền ngã nhào vào người hắn.
" Nè mày học đâu ra cái thói sắp bị đánh là lại giả chết thế này vậy?!"
...
Tưởng chừng cậu đang giả vờ để không bị đánh nhưng không, cậu vẫn như cũ không phản hồi gì. Hắn thấy sợ rồi.
" Beomgyu...Choi Beomgyu..mày?!"
" Này hình như nó ngất rồi hay sao á"
Huening Kai thấy thế thì lên tiếng
" Ê tao nghĩ mày nên đưa nó xuống phòng y tế đi"
Soobin cũng có phần sốt sắn vội đốc thúc Taehyun đưa Beomgyu đi.
" Ơ..vậy.."
Chưa kịp nói, tiếng chuông vào học đã reo lên.
Taehyun vội nhanh chống bế Beomgyu lên, mặc dù chiều cao của cả hai ngang nhau nhưng Taehyun lại có phần đô hơn nên bế Beomgyu cũng có chút dễ dàng. Bế cậu lên rồi nhanh chống hướng ra cửa lớp mà chạy, vừa tới cửa lớp liền gặp thầy giáo. Thầy thấy tình hình liền hoảng hốt.
" Taehyun! Beomgyu bị làm sao vậy em?!"
" Dạ Beomgyu bị ngất em đưa cậu ấy xuống phòng y tế"
" Ừ..ừ em đưa bạn đi đi, nhanh lên"
Thầy giáo cũng bị làm cho hoảng hốt liền hối thúc hắn nhanh nhanh chống chống đưa cậu đi
" Dạ.."
Nói rồi hắn lại nhanh thật nhanh bế cậu xuống phòng y tế.
.
Xuống đến phòng y tế hắn nhanh chống đặt cậu nằm xuống giường. Cô y tế thấy, liền đi đến xem tình hình của Beomgyu.
" Cậu ấy bị ngất ạ"
" Ừm.. để cô kiểm tra tình hình của bạn"
" Dạ thế thì nhờ cô ạ, khi nào cậu ấy tỉnh dậy cô cứ nói cậu ấy chờ em ở đây em sẽ xuống, còn bây giờ em phải về lớp rồi"
Nói rồi nhận được cái gật đầu từ cô hắn mới rời đi.
.
Quay trở lại lớp học, mở cửa vào lớp thấy thầy giáo, hắn chỉ gật đầu một cái rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Thầy thấy thế liền biết tình hình chắc đã ổn nên cũng không hỏi gì nhiều.
Thấy Taehyun đã trở lại Huening Kai liền hỏi.
" Thằng Beomgyu sao rồi?"
" Tao nghĩ chắc ổn rồi"
" Tao nể mày thiệt đó, làm cái gì mà tới nổi bây giờ chỉ cần nhìn mặt mày thôi cũng đủ làm người ta sợ đến ngất rồi, bái phục bái phục"
Huening Kai nói có phần trêu đùa.
" Giờ mà mày còn đùa giỡn được nữa?! Cái lúc mà biết nó ngất thiệt làm tim tao muốn rớt ra ngoài luôn đây này."
" Cho mày chừa, cái tật hay bắt nạt người khác"
Soobin cũng nói vào.
" Bộ tụi mày không như vậy?!"
" Nhưng tụi tao đúng nơi đúng chỗ. Còn mày, thằng Beomgyu có làm gì mày đâu, sao mày lại đem nó trở thành mục tiêu, biến nó thành chân sai vặt cho mày, nó mà không làm là mày đánh nó?!"
Soobin nói thẳng vào mặt hắn, lúc nảy do y chỉ muốn hù doạ Beomgyu chút nên mới nói vậy ai ngờ Taehyun làm thiệt mới ghê.
" Cái này thì tao đồng tình với Soobin"
"..."
Hết đường chối cãi, hắn đành im lặng, không nói nữa.
.
...RENG...RENG...
Nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên, Taehyun nhanh chống thu dọn sách vở của mình rồi tiện thể đi xuống bàn Beomgyu cầm luôn chiếc cặp của cậu, một mạch đi ra khỏi lớp.
" Này Taehyun không đợi tao với Kai đi cùng à?"
" Thôi hôm nay tao sẽ về riêng, bọn mày về trước đi"
Nói rồi một mạch đi luôn.
Thấy thế Soobin và Kai nhìn nhau chỉ biết lắc đầu.
Xuống đến phòng y tế, hắn hít một hơi rồi mới vào trong. Vào đến chiếc giường, Beomgyu vẫn ngoan ngoãn nằm ở đó. Thấy cậu nằm xoay người vào trong hắn biết cậu đã tỉnh rồi. Taehyun liền nhẹ nhàng đặt chiếc cặp của cậu lên giường.
Beomgyu như cảm nhận được gì đó liền mở mắt ra quay người lại. Quay lại liền đập vào mắt cậu là Kang Taehyun đang nhìn mình chằm chằm.
" Ôi! Giật cả mình"
" Bộ tao đáng sợ đến thế hả?"
"..."
Beomgyu không nói gì nhưng trong thâm tâm cậu thì gật đầu lia lịa.
" Nè"
Nói rồi hắn chìa hộp sữa dâu ra.
" Cho..cho tôi sao?"
" Ừm.. tao nghe cô y tế nói mày bị ngất xỉu là do không ăn sáng...nè uống đỡ đi"
" C-cảm ơn"
Nói rồi nhận sữa dâu từ tay hắn.
Thấy cậu cứ ngồi nhìn chằm chằm vào hộp sữa, hắn có chút khó chịu.
" Sao không uống đi?"
" Chút..chút nữa tôi sẽ uống"
" Uống liền"
" Tôi đã nói..."
" Uống hay là bị đập?!"
Nghe hắn nói thế cậu nhanh chống cấm ống hút, rồi uống một hơi.
" Tốt, đi về thôi"
Cậu nghe hắn nói vậy thì toang lấy cặp sách đeo thì.
" Đưa đây để tao cầm cho"
Nói rồi không cần cậu phản hồi hắn lập tức lấy cặp từ tay cậu rồi khoát lên vai.
" C- cảm ơn".
__________________
#28012024
😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro