Soul
au: Youngie
rating: none
category: báo trước là SE, có 1 ít atsm ạ
pairing: HunHan, ChanBaek*chỉ để làm màu*
disclaimer: hunhan ko thuộc về au nhưng truyện là của au. chúng nó là của nhau.
.
.
.
Xuân, hoa anh đào trắng nở rộ... Cơn gió nhẹ thoảng qua. Thoáng giật mình, anh đào rơi xuống. Bông hoa khẽ chao liệng trong không trung, tinh nghịch nô đùa với gió rồi mới đậu lại mơn trớn nơi đầu ngọn cỏ. Khung cảnh lúc bấy giờ, thật đẹp biết bao.
.
.
Oh Sehun mở cửa bước ra vườn. Ánh nẳng buổi sớm rọi vào anh khiến cho từng đường nét trên khuôn mặt hiện lên rõ ràng. Con người này, đã tới tuổi 25 mà vẻ đẹp, so với anh đào trắng, thật không biết bên nào đẹp hơn. Thân ảnh cao gầy bước tới bên gốc cây, đưa tay ra hứng hoa rơi. Phải chăng, hoa cũng biết ý mà rơi lại trên tay anh. Bông hoa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay ai kia, tựa như e thẹn mà hơi khum khum cánh hoa lại. Sắc trắng tinh khôi thật dịu dàng, tinh tế,... giống như...ai đó...
Sehun thoáng ngạc nhiên. Cho tới bây giờ, anh mới nhận ra, mình có thói quen hứng anh đào trắng rơi. Không biết.. là từ khi nào nữa.. Ừm, 7 năm trước chăng?
Gió ngừng thổi. Bầu không khí yên tĩnh bao trùm lên tất cả. Sehun ngồi xuống bên gốc cây, nghiêng đầu vẻ ưu tư.. Anh yêu anh đào trắng, không phải không có lí do. Đó là cả 1 câu chuyện, dài thật dài, một bí mật chẳng ai hay biết.
________FLASH BACK_______
Oh Sehun khi 18 tuổi chính là hotboy của Học viện XOXO danh tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc. Ngoại hình sáng giá, thành tích học tập đáng nể, tính tình hiền lành, dễ gần, lại là con trai cưng của chủ tịch tập đoàn Moonlight lớn mạnh nhất nhất Châu Á, Sehun chính là mẫu người lí tưởng của không chỉ nữ sinh mà cả nam sinh trong trường.Oh lão gia cũng vì vậy mà vô cùng tự hào, thương yêu anh hết lòng, định rằng sau khi tốt nghiệp sẽ giao lại tập đoàn cho anh quản lý. Thừa hưởng 1 tập đoàn lớn như vậy, ai mà không thích chứ, nhưng mà không phải đối với Sehun. "Không Thích", chính là 2 từ gói gọn những gì Sehun nghĩ về ý nghĩ này của cha. Anh ghét những công việc chốn văn phòng, suốt ngày bận bịu với những văn kiện chất đống, những dãy số nhìn vào là khiến đầu người ta quay mòng mòng. Sehun thích tự do hơn. Anh thích tụ tập với bạn bè, đi đây đó và cả ca hát, nhảy múa nữa. Nói tóm lại, anh chính là muốn làm ca sĩ. Thế nhưng, hiện thực là anh không dám hé răng nửa lời chống đối cha.. Thật rắc rối! Rắc rối!
...Một ngày chiều xuân, Sehun bỗng nổi hứng muốn đi dạo. Anh đi bộ dọc vỉa hè, ngó nghiêng 2 bên đường, rồi bước vào 1 quán trà thữa, ý nhầm, trà sữa. ChanHyun, chính là tên cửa hiệu, cũng chính là tên của 2 vợ chồng chủ quán: Chanyeol và Baekhyun. Họ thật sự rất thân thiện, dễ gần, đáng yêu nữa. Vốn là khách quen, Sehun và ChanBaek là vô cùng thân thiết. Ba người họ ngồi uống trà nói chuyện một hồi rồi 2 vợ chồng kia mới quay lại tiếp khách hàng. Khóe mông cong lên lộ rõ ý cười, anh cầm cốc trà sữa rồi rời đi. Bước đi không có chủ ý, anh đi lâu thật lâu, qua không biết bao nhiêu là công viên giải trí, trung tâm thương mại,.. rồi mới dừng lại trước cửa công viên DaeCheon. Khá vắng vẻ, anh nghĩ thế, rồi sải từng bước dài trên lối đi trải đầy cỏ và vài cái gì đó trông giống đá cuội. Đi mãi, Sehun phát hiện ở gần công viên có 1 khu vườn rất lớn, với toàn là cây hoa anh đào. Điều đặc biệt làm anh chú ý, chính là mọi cây anh đào nơi đây đều mang màu hồng phơn phớt, trừ 1 cây ở chính giữa vườn. Hoa của nó hoàn toàn là 1 màu trắng đơn điệu, thật sự đẹp vô cùng.
Chiều hôm sau, Sehun tiếp tục lui tới khu vườn đó, nhưng mang theo cả ghita nữa. Nơi này ít người đến, sẽ rất thích hợp để luyện đàn. Ngồi xuống bên gốc cây anh đào trắng, anh bỏ đàn ra, bắt đầu gảy. Điệu nhạc vang lên thật sự rất hay, kẻ đang đàn kia cũng thật điêu luyện. Gió bắt đầu thổi. Anh đào lại bắt đầu rơi. Cánh hoa trắng muốt bay bay trong gió, đậu lại trên tóc và vai anh, trông thật lãng tử, câu dẫn ah~ Tiếng đàn cứ thế vang lên, cho tới khi 1 giọng nói vang lên
- Cậu đánh đàn thật hay ah~ - Một cậu thanh niên khoác trên mình bộ đồ trắng lên tiếng. Cậu ta ngồi vắt vẻo trên cành cây nhìn xuống, mỉm cười nhẹ. Oh my chúa, tại sao lại có người đẹp đến như vậy chứ? Da trắng mịn. Sóng mũi thẳng. Mắt nai tựa như còn sáng lấp lánh hơn cả sao trên trời. Phiến môi mỏng, đỏ mọng nhìn thật muốn cắn ah~ ...Muốn cắn?!! Oh Sehun ngươi thật biến thái! Biến thái! >.<
* đơ *
* quác quác *
Thấy người kia không hề đáp lại mà đứng cứ như trời trồng, cậu nhảy xuống đất, huơ huơ tay trước mặt anh và.. cười (?!) Bộ dạng cậu thật đáng yêu ah~ Ách, lại mất máu nữa.
- Ờm.. ch..chào cậu! Có thể.. nói tôi nghe danh tánh không? *wtf oh sehun nhà ngươi sao thế này >_<* - Sehun cố níu kéo tí hồn còn lại của mình trước khi nó bay hết về trời, cười gượng gạo hỏi.
- Ukm, tôi là linh hồn của cây anh đào này.- cậu đáp, một lần nữa cười nhẹ.
- Linh hồn?...Vậy cậu.. tên gì?
- Không có tên.. cơ mà Cha và những người khác thường gọi tôi là Số 77.- cậu khẽ lắc đầu.
- Thế thì.. tôi gọi cậu.. là Lulu nhé!
(au: mặt dày. Mới gặp lần đầu mà đã bày đặt gọi tên thân mật!
Hun: *vênh* kệ ta, có vấn đề gì sao?
Han: *gật gật* đúng đọ. Au kia *lườm* cấm ý kiến với ck ta nhá.
au: uổng công ta cho 2 ngươi làm nhân vật chính *tức ọc máu* *gào thét*)
- Lulu? Nghe cũng dễ thương ha. Uk, vậy cũng được.- Cậu cười híp mí- Còn cậu, cậu tên gì?
- Oh Sehun.
- Nghe hay ha ~.
—————————————————————
Thời gian cứ vậy trôi đi. Thấm thoát đã hơn 3 tháng. Tình cảm của 2 người giành cho nhau ngày càng sâu đậm. Anh thích cậu. Và cậu thì cũng thích anh. Vậy thì mau bày tỏ đi, chờ đợi gì nữa chứ, không phải sao?
.
.
.
Lấy hết dũng khí, anh quyết định sẽ tỏ tình với cậu ngày hôm nay. Mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ, cho đến khi hai người đi dạo phố. Người ta phát cho cậu tờ quảng cáo về việc tuyển thực tập sinh cho SMent – một trong 3 "ông lớn" của Kpop. Thực tập sinh à? Sehunnie từng nói muốn làm ca sĩ..
- Hunnie..
- Sao thế? Có chuyện gì à?
- Ưm.. mình.. cái này.. mình nghĩ cậu nên đi..- cậu chìa tờ áp phích ra trước mặt Sehun.. Anh hơi.. nói sao nhỉ..nheo mắt.. khó chịu sao?
- Mình không thể.
- Tại sao? Cậu muốn vậy mà..
- Nhưng ba mình thì không..
- Cậu sợ? Không dám sao?
- Ý là mình hèn nhát à?
- Không phải, ý mình không phải thế.
- Vậy thì là gì?
- Ơ..
- Tức là đúng rồi phải không?
- Hunnie.. sao cậu khó chịu với mình vậy?- Mắt cậu bắt đầu ngấn nước
- Không có.- Anh lãnh đạm trả lời. Ánh mắt sắc lạnh thật khiến người ta sợ hãi.
- Hun ah..
-...
- Mình quan tâm cậu là sai sao? Hay cậu ghét mình nhiều chuyện?- Khóe mắt cậu đỏ dần
-....
- Không trả lời sao?
-....
- Vậy thì tốt thôi... Mình.. đi đây.. Chào! – Nói rồi cậu quay lưng bước đi. Cố giữ cho mình đừng òa khóc trước mặt anh.....Thiên thần rơi lệ...
.
.
.
Sehun đứng im như tượng trên hè phố. Lulu..đi rồi.. Khoan, khoan đã. Đừng đi, Lulu à! Lý trí muốn níu kéo cậu ở lại, nhưng cơ thể thì chẳng hề phản ứng. Tê liệt. Hòan toàn không cảm giác...
...Tối đen..
Những ngày sau đó, Sehun bị người ta giữ lại trong bệnh viện để theo dõi tình hình. Anh thực chẳng muốn vậy tí nào. Anh muốn tới khu vườn để gặp cậu, xin lỗi cậu, và để nói cho cậu nghe những điều chưa kịp nói.. Thế nhưng cha anh, vì lo lắng cho anh, mà bố trí canh phòng nghiêm ngặt, không cho anh ra ngoài nửa bước trước khi bác sĩ cho phép..
...Vụt bay.....
Ngày anh xuất viện, liền không chần chừ mà vội vã chạy đến khu vườn. Thế nhưng.. anh đào trắng đâu rồi? Lulu đâu rồi? Là biến mất, vụt mất khỏi tay anh. Anh hốt hoảng chạy đi tìm người chủ khu vườn. Và, đáp lại vẻ mặt lo lắng, bồn chồn của anh là cái sự lãnh cảm, dửng dưng
" Bán rồi!"
Hai chữ, chỉ hai chữ mà như bóp nghẹt trái tim anh. Cậu đi rồi, đi xa anh thật rồi.
...Đau.....
Kể từ ngày cậu ra đi, Sehun quyết định sẽ không nhất nhất chỉ tuân theo cha mà quyết theo đuổi ước mơ của mình. Ban đầu, cha anh có phản đối, nhưng diết rồi cũng chấp thuận.. Lulu à, tâm nguyện của em, anh đã.. làm được rồi..
_________END FLASHBACK________
Sehun khẽ mỉm cười. Suốt bảy năm qua, ngoài cậu ra, anh chưa từng dao động đối với ai cả.. Chính là 1 lòng yêu thương thiên thần ấy.
Mỗi năm có 12 tháng. Mỗi tháng khoảng 30 ngày. Bảy năm, tức 2556 ngày yêu thương, 2556 ngày chờ đợi, cuối cùng cũng đã được đền đáp..
Oh Sehun nhắm nghiền mắt. Thân nhiệt hạ dần rồi trở nên lạnh buốt.. Khóe môi cong lên lộ rõ ý cười.
" Lulu à, đợi anh! "
End.
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro