Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

0.2

Bầu trời trong mơ của tôi vẫn trong xanh như thế. Đôi khi tôi ước nó không xinh đẹp đến vậy, đừng mang màu sắc tôi không bao giờ sở hữu, đừng khiến tôi căm ghét nó hơn tất thảy những gì trên đời - dù tất thảy ấy bao gồm cả tôi. Không, đừng. Tôi không muốn ghê tởm thứ gì khác ngoài bản thân nữa - bấy nhiêu đã đủ khiến tôi kiệt quệ.

Nghĩ lại thì đó là ý đó cũng không tồi. Tôi có thể tăng sự ghê tởm ấy lên gấp vài lần và vờ như tôi thù hằn nhiều thứ không nhỉ? Ví dụ như trời xanh, hoa hồng, Adrian, hay Lys.

El-wy-ess. Lys.

Hai nghìn mét lơ lửng, tôi hình dung lại được cái tên tôi muốn chôn vùi. Xin chào, tôi là Sienna, vâng, tôi đọc viết thành thạo, và không, tôi không biết đánh vần tên Lys ạ, thưa ngài. Người ta thường không có thói quen nhớ tên những thứ đã đem đến đau khổ cho họ. Và họ phải tự giằng xéo mình chẳng hạn.

Hay giết chết họ, khiến họ chết đi, nhưng lại không được mất ý thức hay được phát cho một tờ giấy gọi là "giấy chứng nhận tử vong" chẳng hạn. Nhưng thực chất thì họ chết ngắc rồi.

Mười mét lơ lửng, tôi thét lên điên loạn:

- Tại sao ép tôi phải sống?

Lys, tại sao ép tôi phải sống thay cậu?

Tiếng gió kêu lanh canh thanh thoát giữa khoảng không bụi tung vàng ruộm. Nắng rót vào tôi những âm thanh trong ngần mùi trời, thảng hoặc đâu đó mùi bạch đàn ấm sực. Tôi mở mắt bật dậy, vơ lấy remote ti vi.

/

Chuông gốm vỡ đánh xoảng. Adrian không thèm để ý đến tôi. Tôi gào lên:

- Adrian, nhìn em này! - Tôi xoay vai anh sang phía tôi. Tôi bắt lấy má anh, ép anh ngước lên nhìn tôi. Anh vẫn cứ giương đôi mắt đục ngầu ấy lên. Anh đâu nhìn tôi, anh nhìn đi đâu đó xuyên qua ánh mắt tôi. Tròng mắt anh như hố đen sâu hun hút, xoắn chặt lấy sự sống màu xanh lơ đang chết dần đi. Anh đang chết dần đi.

Cơn ớn lạnh buốt dọc xương sống tôi, rồi thứ mùi thối nát ngầy ngụa xộc vào mũi tôi. Tôi phải gắng kiềm lại cơn sung sướng đê mê để đừng phải thét lên. Tôi đã suýt thét lên. Nhưng ngay lập tức, tôi nhận ra nó chỉ sượt qua người tôi. Nó đang trườn đến bên Adrian. Tử vong đang trườn đến bên anh ấy.

- Không, sai rồi, mày phải đưa tao đi mới đúng. - Tôi nghe giọng tôi run rẩy đến nhoè nhoẹt - Nhìn em đi, Adrian! Lys vẫn sống! Thề có Chúa, cô ấy vẫn sống! Lys vẫn sống, nếu anh còn sống, Adrian!

- Em chỉ cần một người thôi, Sienna. Còn là ai thì em không quan tâm. - Sau tất cả nỗ lực của tôi, Adrian chỉ tỉnh bơ nói thế.

Tôi ôm lấy anh rồi lại gào lên. Tôi nói với anh rằng anh sai rồi. Anh sai rồi. Adrian, anh sai rồi. Anh sai rồi. Tất cả là do Lys, Lys mới là người ép chúng ta phải sống. Anh không nhớ sao? Khi cô ấy trợn đôi mắt đục ngầu lên nhìn chúng ta. Khi cô ấy nói rằng cô ấy sắp ra đi trong mơ. Khi cô ấy khoe khoang rằng cô ta đã hút hết tử vong khỏi chúng ta, rằng chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Cô ta nguyền rủa chúng ta, Adrian, anh không thấy sao? Cô ta nguyền rủa em, và bây giờ em không thế chết được nữa.

Adrian mỉm cười buồn buồn. Anh gục đầu trên vai tôi, thở nhẹ. Ánh nắng sau vai anh dang tay ôm lấy cả hai chúng tôi, lượn những đường sáng rực rỡ trên con người dịu dàng có đôi mắt xanh lơ mông lung như bầu trời ấy.

/

Một buổi sáng nữa lại đến. Ngoài bệ cửa sổ, mây giăng âm u như phủ chụp xuống đầu mỗi người một tấm khăn liệm khổng lồ xám xịt. Trong lớp mây cuộn lọn vần vũ ấy, tôi nghe chênh vênh kéo đến giăng khắp nẻo lòng tôi, châm đầy tâm hồn trống hoác của tôi bằng nỗi buồn mụ mị không lời. Có lẽ tên nó bắt đầu bằng chữ "A", nhưng tôi đã quên mất - hay có lẽ tôi đã xích nó vào cỗ quan tài trắng.

Hất mái tóc sang vai trái, tôi chỉnh nhỏ âm lượng ti vi rồi đến trước tủ quần áo. Nó lộn xộn phát khiếp, nhưng đó giờ tôi chẳng khi nào có hứng thú xếp lại gọn gàng cả. Đúng là tôi có hơi hối hận rồi - chiếc váy đen tôi cần nằm tít đâu đó dưới cùng ngăn tủ, khiến tôi phải lục lọi gần chục phút đồng hồ mới thó được nó. Ngày thường nếu tôi đều trễ nãi như thế chắc chắn sẽ mất việc như chơi.

Nhưng hôm nay đâu phải một ngày thường. Nghe mà xem, sáng nay phong linh chẳng vang lên tiếng nào, dù trời thi thoảng vẫn có gió nhẹ.

Gió oi nồng mang theo mùi nước i ỉ. Tôi xách theo chiếc ô sẫm màu trên tay, đóng cửa. Chợt tôi thấy nôn nao lạ lùng - tôi khom người nhặt một viên sỏi nhỏ bên vệ đường rồi ném vào chiếc phong linh trên ban công. Chất gốm vang lên tiếng lanh canh đùng đục, rồi những chiếc dây đính chuông va đập ồn ã thành loạt âm đinh đinh đang đang phẫn nộ. Tôi mỉm cười ngắm trò đùa của mình rồi bỏ đi.

Thả bước dọc con đường rộng thênh thang chỉ thấy mỗi chiếc bóng dập dờn, tôi bỗng nhớ có người từng lẩm nhẩm hát trong ngày u ám như thế này. Người ấy hát một bản tình ca phủ bụi.

I have loved you for many years

Maybe I am just not enough

You've made me realize my deepest fear

By lying and tearing us up.

Tôi đến trước nhà người ấy, ngần ngừ xem liệu tôi có nên gõ cửa không. Tay tôi giơ lên rồi hạ xuống, rồi giơ lên lần nữa. Nhưng cuối cùng, tôi cúi xuống luồn tay vào giữa tấm thảm hai lớp để lấy chìa khoá. Lập cập tra chìa vào ổ, tôi nắm lấy tay nắm cửa và xoay. Chờ tôi là căn phòng trống hoác câm lặng.

Tôi xông vội vào trong. Chân tôi chẳng còn nghe lệnh tôi nữa, chúng nhũn nhoét ra, vấp vào tủ để giày. Tôi ngã sầm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cằm tôi nhức buốt, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi không muốn đứng dậy nữa. Tôi không muốn biết thêm gì nữa. Làm ơn. Tôi không muốn gánh chịu điều gì nữa. Làm ơn.

Tôi vật ngửa ra nhìn trần nhà, thấy máu hồn tôi tuôn từ mắt. Làm ơn, làm ơn hãy để tôi chết đi. Tôi thì thào, chẳng rõ là với ai. Có lẽ là với khoảng trống hoang vu họ để lại sau khi biến mất. Đừng bỏ tôi lại với nó. Làm ơn.

Đừng bỏ tôi lại một mình.

/

Tôi đã tìm thấy những mảnh vỡ phong linh và bức thư của người ấy như thế - trong cơn vật lộn giữa thực và ảo. Chúng được treo lủng lẳng trên tay nắm trong, yên tĩnh chờ tôi đến, đưa chúng đến nơi cần đưa. Người ấy vẫn hiểu tôi như thế. Ý nghĩ ấy khiến tôi muốn phát điên lên - mà tôi đã làm thế thật. Tôi đã đập nát tất cả mọi thứ trong căn nhà ấy, từ đồ sứ đến đồ thuỷ tinh, ti vi, khung ảnh,... tất cả. Nhưng lạ lùng là tôi chẳng buồn la hét. Tôi im lặng đập, đập, đập, đến khi tất cả mọi thứ đều tan tành như ký ức của tôi. Chân tôi và tay tôi chằng chịt vết thương - những đường xiên xẹo bất quy tắc rỉ ra chất lỏng ngoằn ngoèo đỏ thẫm trên nền da trắng sứ. Một tác phẩm nghệ thuật bệnh hoạn.

Tôi cầm lấy một mảnh vỡ trên mặt đất và cứa thêm một đường lên bắp tay. Rồi với vết cắt thứ tư bên tay trái, những mảnh vỡ phong linh trong tay phải, tôi lững thững thả bước đến lễ hạ táng.

Nghĩa trang lác đác vài người. Trong những ngày kinh khủng thế này, không có mấy ai muốn lây phải đám cảm xúc tiêu cực chờn vờn nơi đây, nhất là khi khuôn viên nó rộng bằng sân vận động ngoại cỡ với những hàng mộ xám ngoét ám màu tuyệt vọng. Chúng trông đáng sợ như lỗ đen vũ trụ - ngoác những cái mồm sâu hun hút chực nuốt chửng linh hồn tội nghiệp yếu ớt của con người.

Hàng thứ hai mươi ba đếm từ cổng, thứ mười một từ bên trái sang, thứ ba mươi hai đến từ bên phải. Tôi lẩm nhẩm đếm. Đầu tôi kêu ong ong. Vậy là ngay cạnh mộ của cô ấy, thảo nào cảnh tượng ấy quen thuộc đến vậy - giữa đám người mặc đồ đen với khuôn mặt xám ngoét như tượng sáp, bà Joey quỳ thụp trên bãi cỏ, khóc oà, khác chăng là lần này cạnh bà thiếu mất một bóng người dong dỏng, một bàn tay dìu lấy bà và đỡ bà đứng dậy. Bàn tay ấy rồi sẽ vỗ nhè nhẹ lên lưng bà, xoa dịu tiếng nấc đứt quãng của bà, cầu xin bà hãy tựa vào người ấy, cùng anh đi tiếp những năm tháng tiếp theo.

Nhưng không còn nữa. Vậy đấy, nên bà Joey vẫn khuỵu người trên bãi cỏ, khóc lên tiếng nghèn nghẹn như một chiếc radio cũ kỹ, nước mắt ướt đẫm len lỏi giữa những đường cong héo úa trên khuôn mặt bà. Không một ai đỡ bà dậy. Họ như chết đứng ở đấy, dùng nỗi tang tóc trong không khí ghim họ vào lòng đất, để tâm hồn họ được một thoáng tìm về với những người thân yêu giữa khung cảnh im lìm rợn ngợp nỗi đau. Nó tích tụ, nặng nề và dày đặc, rồi rơi thành cơn mưa rào xuống bờ vai họ.

Tôi đến bên cạnh bà chủ hiệu hoa, bung ô lên che cho bà và tôi. Dù tôi biết trong một ngày thế này, gió sẽ mau chóng khiến chúng tôi ướt đầm. Từ nay về sau, trên người chúng tôi sẽ luôn phảng phất mùi cơn mưa không hạt ấy - mùi đặc trưng của những kẻ bị bỏ lại. Nghĩ thế, tôi khom người vít bà đứng lên, giữ lấy vai bà bằng bàn tay không lành lặn gì. Lớp ren đen trên vai áo bà cọ vào tay tôi xon xót, khiến lũ thần kinh vô thức của tôi rít gào muốn rụt tay lại. Tôi phải siết vai bà chặt hơn.

Cứ thế, chúng tôi lặng thinh cạnh nhau hồi lâu. Chẳng rõ tại sao tôi nhớ đến sự day dứt trong lời ca của bản nhạc tình xưa cũ ấy, khi anh hát cho mình nghe sau cả buổi chiều làm tình với tôi. Đây là lần thứ hai tôi nhớ đến nó trong ngày rồi, thật kỳ lạ. Có lẽ, có lẽ khi tôi đặt mình vào vị trí của anh, lời tâm sự trong những nốt nhạc kia mới thấm thía đến vậy.

I have loved you for many years

Maybe I am just not enough

You've made me realize my deepest fear

By lying and tearing us up.

Có lẽ chỉ vì tôi vẫn chưa đủ, nên em mới dối trá và chia cắt chúng ta. Trong những ánh chiều tà, ngày qua ngày, người ấy đã day dứt, rồi bất lực, rồi cho ra đáp án khờ khạo như vậy.

- Đó là bản nhạc nó thích nhất. - Bà Joey chợt nói - Một bản nhạc độc thoại cũ và buồn. Nó bắt đầu nghe bản này sau khi Alyssa mất, ngày này qua tháng nọ. Ngày này qua tháng nọ. Ôi. Thế mà ta đã không nhận ra.

Bà ngước mặt lên bầu trời âm u và nhắm mặt lại. Bà bắt đầu ngân nga đoạn sau của bài hát ấy, làm nhoè đi ranh giới giữa ký ức và hiện tại trước mắt tôi. Tựa như mới đây thôi, tôi còn xoã tung mái tóc đỏ loăn xoăn lên vai người ấy, hay biếng nhác nằm ườn ra giường chờ anh hâm bữa tối cho cả hai, hay lặng lẽ cùng anh tựa vào nhau, đón trăng non trong tiếng gió lộng kêu đinh đang.

You say I'm crazy

'Cause you don't think I know what you've done

But when you call me baby

I know I'm not the only one.

- Sau khi Alyssa ra đi không lâu, cậu Drew, người yêu của con bé, cũng mắc phải hiện tượng ấy và chết. Và rồi bây giờ là Adrian. - Bà nấc, rồi thét lên với tôi - Tại sao? Tại sao những đứa trẻ tội nghiệp ấy đều phải chết? Tại sao những đứa trẻ tội nghiệp ấy phải chết, nhưng mày thì không, Sienna? Alyssa là một đứa bé ngoan, nó thông minh và tinh tế hơn ai hết. Drew là một cậu trai chân thành - chúng nó đã yêu nhau được hai năm! Còn Adrian, Chúa ơi, Adrian dịu dàng như một thiên sứ...

Bà Joey không nói tiếp nổi. Bà mải đắm chìm trong quá khứ của một gia đình nhỏ hạnh phúc cùng hai đứa trẻ sinh đôi đẹp đẽ của bà, phước lành của cuộc đời bà. Rồi chợt đến một cái chớp mắt nọ, một cái chớp mắt trong một ngày âm u và bà quay lại nghĩa trang rộng cỡ sân bóng lớn, đứng cạnh một con điếm tóc đỏ, tự hỏi ánh sáng cuộc đời bà đã trôi đi đâu mất.

- Tại sao mày không chết? Tại sao chúng ta không chết? Tại sao là họ, mà không phải là chúng ta?

Bà siết cổ áo tôi, trợn mắt và quát vào mặt tôi một cách hung tợn. Đôi mắt màu mật của bà không còn ấm áp nữa, chúng ngập ngụa bi thương - bi thương và phẫn nộ, tựa như bà đã thu hết tăm tối của cả bầu trời chớm giông này vào đấy. Tôi nhìn vào mắt bà và thấy một con búp bê xinh xắn với lọn tóc đỏ vắt bên vai trái, mắt xanh vô hồn, váy đen méo mó và đôi môi đang nhoẻn cười.

Tôi hỏi bà:

- Bà Joey, bà cũng có một chiếc phong linh đúng không?

Bà sững sờ, không hiểu tại sao tôi đáp lại như thế. Hẳn trông tôi kiên định đến kỳ quặc - hoặc, kỳ quặc đến điên loạn - mà bà bỗng quên mất cơn thịnh nộ của mình, ngơ ngác gật đầu với tôi.

Tôi cười tươi và hỏi tiếp:

- Mỗi ngày bà sẽ mơ một giấc mơ khủng khiếp, nhưng cuối mỗi giấc mơ, bà đều nghe thấy tiếng phong linh đánh thức bà dậy, đúng không?

Bà Joey trông gần như sụp đổ. Bà rối rít gật đầu, đôi mắt trợn trừng như muốn mổ xẻ tôi ra đến khi tìm được câu trả lời mới thôi. Nhìn bà như thế, tôi mỉm cười càng tươi hơn, càng rực rỡ, càng méo mó hơn. Cuối cùng tôi bật cười giòn giã. Tôi quẳng phứt cái ô đi, hai tay ôm bụng và cười sằng sặc. Cổ họng tôi bỏng rát, tê dại, nhưng tôi vẫn chưa cười thoả thuê. Lưỡi tôi nếm được vị nước mắt mặn chát. Khung cảnh xung quanh tôi nhoè đi. Thoạt trông thế giới xung quanh tôi cũng méo mó như tôi đó thôi. Mỉa mai làm sao.

- Lys là tên thân mật của Alyssa, và Alyssa nghĩa là "lộng gió". - Tôi gằn giọng gào lên - Chết tiệt! Bà có biết trước khi chết cô ta đã nói gì không? Cô ta đã nói tất cả chúng ta sẽ chẳng ai có thể chết được nữa, bà có hiểu không? Không một ai. Không! Một! Ai!

Tôi lảo đảo lùi lại. Dường như vài câu nói ngắn ngủn ấy đã ép hết năng lượng của tôi, khiến người tôi nhũn ra hết cả.

Lys là tên thân mật của Alyssa. Alyssa nghĩa là "lộng gió".

Bên tai lại tôi lanh canh vang lên chuỗi âm thanh trong veo vấn vít vẫn luôn dẫn đường tôi khỏi mỗi cơn mơ ấy. Chúng an ủi tâm hồn tôi, xoa dịu khoảng không héo úa mòn mỏi ấy. Chúng giữ chân tôi với hiện thực này. Chúng âu yếm đưa tiễn chàng trai ấy. Chúng nói với những người ở lại rằng không một ai sẽ chết như cô ấy nữa.

Chỉ trừ con người dịu dàng tên Adrian.

Người bạn hiền hoà thân mến nhất của tôi, em trai song sinh máu thịt gần gũi nhất của Lys, sự ích kỷ duy nhất của Lys, tình yêu cấm kỵ của cuộc đời cô ấy.

Thì ra là thế sao, Alyssa.

Trong gió vẫn thoảng đến chuỗi tiếng reo trong ngần như trả lời câu hỏi của tôi.Tôi vật vờ bước đến bên huyệt và thả những mảnh vỡ phong linh vào, thầm nguyện cầu cho họ chẳng bao giờ nên gặp lại nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro