Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng hôn Napoli

Họ ngồi với nhau, trong một buổi chiều đầy nắng ở Antico caffe Grecco trên phố Condotti. Với Submarino ấm nóng, Cappucino pha chế đặc biệt cho em và cà phê, dành riêng cho cô. Cà phê Irish thơm mùi Bushmills nóng hổi, với vị bùi bùi của lớp kem lạnh thưởng thức kèm với bánh tiramisu mang hương vị đắng rất riêng, là lạ. Một thứ đồ uống công phu với mùi vị rất khó chịu. Nhưng với những người biết thưởng thức, sẽ thấy dễ nghiện vô cùng, như một thứ thuốc phiện dùng một lần sẽ không thể nào dứt ra được.

Có phần nào đó như em.

Họ gặp nhau lần đầu tiên vào chuyến du lịch dài ngày hằng năm của cô ở Ý khoảng một năm trước. Lần đầu theo đúng nghĩa, nghĩ là gặp, ngẫu nhiên nghĩ những điều giống nhau rồi ngẫu nhiên ngồi cùng một chiếc bàn. Hôm ấy là một ngày mưa ở Napoli, Antico caffe Grecco đã chật ních người, đến mức vị khách quen như cô cũng khó có được sự ưu tiên nào và lựa chọn duy nhất là ngồi chung bàn với một vị khách khác. Rồi giữa những chiếc bàn đủ vị trí với đủ khuôn mặt xa lạ, đôi chân cô vô thức bước đến chiếc ghế để ngỏ trong góc phòng- cùng nơi em đang ngồi. Em vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay, đầu chỉ khẽ gật thay cho lời chào, không lấy gì làm phiền lòng với sự xâm phạm khoảng không riêng bất đắc dĩ này. Những ngày sau đó, cô và em lại tiếp tục san sẻ chiếc bàn dù khách trong tiệm chẳng mấy khi đông đúc như lần ấy nữa. Nhưng chỉ ngồi vậy thôi, đơn thuần là hai người lạ ngồi cùng bàn, không ai nói với ai câu nào. Họ cũng từ chối hỏi tên nhau, một cái tên chẳng giúp ích cho một mối quan hệ tạo nên từ duyên phận, bởi nếu có duyên thật sự thì sẽ không dễ dàng để nó có thể qua đi. Dù chẳng ai nói hay thừa nhận với nhau, cả em và cô đều ngầm hiểu điều đó. Có lẽ, đó là một dạng đồng cảm sâu sắc. Một dạng hiểu biết, dù không đọc được suy nghĩ của những người giống nhau chăng.

Mùi cà phê hăng hắc. Mùi sữa thơm lừng quyện tan. Mùi bánh ngọt thoảng đưa. Mùi bánh chiều tổ ong ngọt như mật. Mùi hoa hồng man mác. Mùi bàn ghế gỗ mới tinh nồng nồng. Vừa vặn buổi chiều êm ả cho ngày cuối thu muộn màng. Radio vang lên một bản nhạc không lời. Âm thanh mang phong vị vĩ cầm miết vào không khí rin rít. Gió bỗng ngưng thổi, phong linh cũng lặng im, lá vàng khô khẽ chao nghiêng nơi góc thềm. Bỗng nhiên, em phá tan sự im lặng triền miên bằng chất giọng khàn khàn, trong lúc vẫn đang nhấm nháp thứ thức uống của riêng mình còn mắt thì hướng vào một điểm vô định.

- L' Amour Est Bleu cho ngày hôm nay thật hợp. Chị có tin vào kiếp sau không?

Cô không rõ đó là câu hỏi cho cô hay cho một ai khác. Thứ âm thanh khàn khàn, đều đều không điểm nhấn, trông không có vẻ gì là em đang trông đợi một câu trả lời từ phía cô. Thế nên, thay vì trả lời, cô ngắm nhìn em thả hồn vào tiếng vĩ cầm, trong lòng có đôi chút ngạc nhiên vì mãi đến bây giờ mới thực sự để ý đến người con gái ngồi cùng bàn. Khuôn mặt Á lai Tây, mái tóc nâu đỏ phủ xuống bờ vai trắng, đôi mắt mơ màng nhưng lại trống rỗng đến kì lạ, ngón tay thanh mảnh gõ nhẹ vào thành ghế tạo nên những âm thanh rời rạc nhưng vẫn rất nhịp với bản nhạc đang trôi đi như tảng băng lớn đè nặng lên bầu không khí khô cong, đặc quánh.Từng cử chỉ điềm đạm toát lên sự thu hút quen thuộc mà cô dám chắc đã từng bắt gặp ở đâu đó nhưng không thể nhớ nỗi.

- Trên mặt tôi có gì sao, thưa chị?

Em bất thần lên tiếng, tay đã dừng gõ nhưng không nhìn sang phía cô.  Gò má hơi đỏ lên vì bị bắt quả tang, cô lúng túng giải thích:

- Không, chỉ là...tôi thấy em có vẻ kì lạ.

- Cảm ơn, tôi cũng thường nhận những lời nhận xét như vậy.

- Kiếp sau à? Tôi không tin vào những thứ phù phiếm, tình yêu là một ví dụ, còn kiếp sau thì......tôi không chắc lắm.

Em bật cười rồi quay sang nhìn cô, đâu đó trong đáy mắt ánh lên nỗi thất vọng mơ hồ nhưng em không nói gì nữa, giống như chẳng còn gì để tiếp tục câu chuyện vô thưởng vô phạt này nữa. Là câu trả lời của cô không giống với những gì em mong đợi? Cô quay trở lại với ly cà phê, trong lòng dâng lên nhiều thứ cảm xúc hỗn độn nhưng rõ ràng nhất vẫn tiếc nuối. Lẽ ra cô đã có thể chọn câu trả lời khác.

- Chị Zhou Jeqiong biết Kim Sejeong không?

Đôi mắt cô hơi giãn ra vì ngạc nhiên. Không phải vì chuyện cô gái trẻ kia biết được tên mình, nhất là tên tiếng Trung mà vì cái tên "Kim Sejeong" được thốt ra từ miệng em. Cô tin vào sự trùng hợp, chỉ là không thể ngờ rằng nó lại diễn ra ngay lúc này.

- Tôi...có quen một người có tên đấy nhưng.... không chắc có phải người em muốn nói tới không..

- Tôi có thể nhờ chị một việc được không?

- Em nói đi.

- Sau mười tháng nữa hãy gặp tôi ở Ospedale dei Pellegrini, phòng 201.Thời gian nào cũng được.

Chưa để cô kịp trả lời, em vội vã đứng dậy bước ra cửa. Rồi như nhớ ra gì đó, em quay lại, đồng tử xoáy chặt vào cô, nhấn mạnh từng chữ.

- Đừng nói cho Kim Sejeong về tất cả chuyện này được chứ?

- Nhưng..làm sao để tôi tìm được em?

- Nếu bác sĩ có hỏi, cứ nói là chị đến vì Ennik Somi Douma.

Và trong khung cảnh màu nắng cườm trắng nhạt của buổi chiều cuối thu ấy, cô chợt nhận ra thứ mùi của em- thứ mùi mà ngay từ giây phút gặp mặt đầu tiên, cô đã chẳng thể nào cảm nhận được.

Không phải chết chóc. Không phải tuyệt vọng. Cũng không phải mùi ly Cappucino em luôn gọi và không bao giờ đụng tới.

Đơn giản là tang thương.

-X-X-

Pinky bước chậm rãi trên hành lang vắng của bệnh viện, bản thân không ngừng tự hỏi tại sao lại lại mù quáng làm theo lời nói của một người không quen biết mà bỏ hết công việc để quay lại Napoli. Vì muốn gặp lại em? Vì người bạn thân đang điên cuồng tìm kiếm cô gái có cái tên giống em? Những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu suốt mấy tuần, cô thật sự không có một lí do chính xác nào để phải làm theo lời em nhưng có cái gì đó thôi thúc cô quyết định và khi Pinky thật sự đủ tỉnh táo để nhận thức được bản thân nên làm gì thì cô đã thấy mình dừng chân trước cửa phòng 201. Cô gái Trung Hoa thở nhẹ đưa tay vặn nấm đấm cửa, từ tốn bước vào bên trong, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh cho những tình huống tệ nhất. Vốn trước giờ, Ospedale dei Pellegrini chẳng gắn với cái gì tốt đẹp.

Ngoài cửa sổ đại dương đang nuốt từng vạt mặt trời, trong chốc lát chỉ còn phân nửa nhưng nắng vẫn chần chừ chưa tan hẳn. Em ngồi trên giường bệnh, cả cơ thể chìm giữa ánh sáng đỏ quạch mờ ảo của buổi hoàng hôn. Em trông xanh xao yếu ớt nhiều quá so với hình ảnh lưu trong trí nhớ của của cô, nếu như không nhờ bảng tên phòng và vẻ tang thương quen thuộc toát ra thì suýt chút nữa cô đã tưởng mình tìm nhầm người. Cằm tựa nhẹ vào đầu gối, mắt em lơ đãng hướng về nơi phía xa ngoài cửa sổ, miệng khẽ lầm bầm theo giai điệu rè rè phát ra từ chiếc radio cũ mòn ở bàn bên cạnh. Lại là điệu nhạc L' Amour Est Bleu. Pinky bước cẩn thận đến phía chân giường, đưa bệnh án lên đọc từng chữ. "Ennik Somi Douma-Ung thư giai đoạn cuối". Vậy là mọi lời đồn đều đúng....

- Chị biết không, Jeqiong, hình như lúc nào có chị thì đài lại phát L' Amour Est Bleu ấy, trùng hợp thật nhỉ.

Pinky hơi giật mình ngẩng lên, em đã quay lại nhìn cô từ lúc nào. Đôi môi em vẽ nên nụ cười nhàn nhạt còn tay thì chỉ vào chiếc radio. Em trông có vẻ không ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô, cũng không mang vẻ sợ sệt của người sắp đối mặt với cái chết.

- Em là.... Ennik Somi Douma "ấy"thật sao?

- Tôi không hiểu ý chị lắm...

- Kim Sejeong nhớ em lắm.... Em về đi, đừng làm cậu ấy đau khổ nữa.

Trong mắt em như là đêm đang đổ bóng khi nghe cái tên "Kim Sejeong "rời khỏi môi cô, em không đáp, lẳng lặng co người lại quay mặt ra ngoài, buông thỏng một câu.

- Nếu vì chuyện đó thì chị đi đi.

- Tôi....-Pinky cắn môi do dự. Dự định ban đầu của Pinky là sẽ đem em về nếu như em đúng là người cần tìm, Sejeong bạn cô đã đủ đau khổ rồi nhưng với tình hình như thế này e rằng không được, có lẽ cô nên tìm cách kéo dài thời gian bên em rồi âm thầm báo với Sejeong thì tốt hơn. Tự nhủ vậy, cô ngồi xuống cạnh em, từ tốn thuyết phục- tôi ở bên em được không? Sẽ không nhắc đến chuyện ấy nữa, được không em? Em muốn gặp tôi vào thời điểm này nhất định phải có lí do, em biết tôi sẽ không làm em thất vọng mà....

- Hứa với tôi, nhất định không được liên hệ với người ấy, chị hiểu không? Nhất định không được.

- Tôi..hứa...

- Và...ngày nào cũng pha cho tôi một ly sữa được không?

Ngoài khơi xa, mặt trời chìm dần vào giấc muộn.

Những ngày tiếp theo đó Pinky dành phần lớn thời gian ở cạnh Somi, đều đặn từ chiều tà đến tối mịt, trò chuyện về thời tiết, về bệnh tình của em, về thời trang....nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến cái tên Kim Sejeong rồi trước khi Pinky kịp nhận ra thì mục đích ban đầu của cô đang dần bị thay đổi. Cứ mỗi khi có ý định liên lạc với Sejeong thì cô lại bị nụ cười khô héo và đôi mắt nâu lạnh như muốn xoáy vào tâm can làm chùn bước. Một lần, hai lần, ba lần....từ quyết tâm phải đưa em về, cô lại bị cuốn vào những câu chuyện của cả hai và phần nào đó hiểu được lí do đằng sau việc em quyết định bỏ lại tất cả và biến mất khỏi đất Hàn Quốc. Mười tháng trước khi quay về Hàn Quốc cô đã tìm kiếm hết mọi thông tin có thể về em. Những chuyến đi dài ngày của Pinky không thiếu vắng bóng dáng của các cô gái đẹp vậy mà chưa một ai cho cô cảm giác giống như em và quan trọng hơn cả, thứ làm cô lưu tâm, là cái tên của em: Ennik Somi Douma. Cô gái Trung Hoa không hề nhầm lẫn khi cảm thấy nét quen thuộc ở em vì buổi tiệc hôm đó cô cũng có mặt, cũng được nghe người ta nói về em như "đóa hồng hoàng đế" của giới người mẫu tuy nhiên lúc đó ấn tượng về em trong cô vẫn khá mơ hồ. Chỉ đến khi nghe những lời đồn không-mấy-hay-ho giữa em và Kim Sejeong thì Pinky mới bắt đầu cảm thấy thực sự tò mò. Một mối quan hệ dài đến những sáu tháng của người bạn thân, như cô biết là, nghiện công việc hơn bất cứ con người nào trên trái đất này. Còn gì thú vị hơn thế. Giờ đây khi ở bên Somi, cô phần nào hiểu vì sao Sejeong điên đảo vì em như vậy. Người khác lên án về việc em đột ngột biến mất không lời từ biệt, việc em lợi dụng rồi bỏ rơi Sejeong vậy mà mấy ai chịu bỏ thời gian ra để hiểu được tình yêu của em. Không một ai. Chỉ có cô là đủ thấu hiểu. Vậy nên Somi không nói, Pinky cũng không hỏi lí do em chọn cô để đồng hành trên quãng đường ngắn ngủi còn lại, cô chỉ biết mình cần bảo vệ mong muốn của em vì đổi lại là cô, cô cũng sẽ chọn giữ lại những kí ức đẹp nhất cho người mình yêu như vậy. Nhưng Pinky vẫn cảm thấy nhức nhối, vẫn đâu đó cảm thấy chọn lựa của mình là sai. Cô không phải tuýp người lãng mạn, không tin tình yêu có thể làm nên điều kì diệu nhưng liệu không để hai người đau khổ ấy gặp nhau lần cuối có đúng hay không? Khi mà Somi, tuy đã cố gắng để che giấu, vẫn mòn mỏi chờ đợi ngày Sejeong tìm được em. Dù cũng chính là em đã chọn chia lìa.

-X-X-

Ngày chiếc radio từ chối cất tiếng nhạc, Somi bỗng dưng biến mất khỏi bệnh viện.

Pinky cuống cuồng chạy khắp nơi để tìm em nhưng không một ai biết em đi đâu. Các bác sĩ nói rằng thời gian của em sắp hết, rằng cô nên liên hệ người nhà đến gặp em lần cuối vì không có gì đáng sợ hơn cái chết trong cô độc và cô sợ em biết cô sẽ phản bội lời hứa của cả hai nên lại tiếp tục bỏ đi. Nhưng cũng như cách số phận đưa cô đến bên em ở quán cà phê năm đó, cô gái Trung Hoa lại tiếp tục tình cờ tìm được em ở vịnh Napoli. Váy trắng, áo khoác mỏng cài qua quýt, em ngồi im trên nền đá nhìn ngắm cảnh mặt trời chìm xuống lòng vịnh. Gió biển lùa vài đợt vào đất liền, mang theo cơn lạnh ẩm hương muối. Somi run nhẹ, chiếc áo khoác không đủ giữ ấm cho thân hình mảnh dẻ. Pinky bước tới cởi áo mình khoác vào vai Somi. Ánh mắt em thể hiện rõ sự cảm kích nhưng em không nói gì cả, chỉ ra hiệu bảo cô ngồi xuống. Sóng biển vỗ ì oạp, màu xanh lơ đậm của đại dương dần chuyển sang đỏ quạch, rồi thẫm màu thành tối đen.

- Tôi chưa bao giờ mong nhớ. Bất kể là ai cũng chưa bao giờ có ngoại lệ, cũng chưa bao giờ tôi mong, nhớ.

Âm khàn khàn của Somi bật ra sau triền miên im lặng. Rõ ràng, không nhấn nhá. Đều đặn như một đường thẳng kẻ ngang.

- Tôi đã nghĩ rằng người ấy sẽ giống như bao người, cũng tìm đến tôi vì ham muốn nhất thời. "Sáu tháng, ngần ấy thời gian đâu có đủ để tạo nên dấu ấn gì quá đặc biệt". Tôi đã tự nhủ như vậy đấy. Nhưng mong nhớ đã không còn chịu để tôi kiểm soát nữa. Chị Jeqiong biết không, chúng tôi chưa bao giờ thật sự nói yêu nhau. Nghe có vẻ buồn cười nhưng nhiều khi tôi không rõ chị ấy yêu tôi hay yêu con chị ấy tình cờ gặp ở quán cà phê sáng hôm đó. Tôi không đủ can đảm để hỏi, cũng không đủ hy vọng để tin chị ấy sẽ đi tìm mình. Kể cả khi rời xa tôi cũng không biết nên nói tạm biệt hay nói rằng tôi yêu chị ấy.

- Em có thể lựa chọn khác mà, chẳng phải em muốn tôi tìm đến em để có thể đưa em quay về sao?

- Thực sự tôi không nghĩ chị sẽ nhớ lời hứa ấy. Cứ coi như là tôi đang đánh cược đi nhưng chị Jeqiong à thời gian của tôi sắp hết rồi. – em cười cười, giọng nhẹ bẫng, lấp hẳn trong tiếng gió biển rào rạc - Tôi muốn người ấy sẽ nhớ đến mình với hình ảnh đẹp nhất.

- Em... không tiếc ư? Dù chỉ một lần?

- Từ bỏ luôn dễ dàng hơn mà. Như cách cha mẹ tôi lựa chọn từ bỏ tôi vậy.- Somi nghiêng nghiêng đầu, nụ cười trên môi nhạt dần-Người ấy giống tôi, cũng là một dạng "Hoa hồng hoàng đế" nhưng sau khi tôi đi, đừng để người ấy một mình....

Mặt trời đã chìm hẳn dưới chân trời. Ngoài khơi sóng lặng.

-X-X-

Pinky nặng nề buông mình xuống nệm, khuya lắm rồi nhưng trong đầu cô vẫn bị lấp đầy bởi suy nghĩ về em. Dù có là người lạc quan thì cô cũng vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ được. Tình hình của em đang chuyển biến ngày một tệ, sẽ chẳng còn bao lâu nữa trước khi thần chết đến mang em đi. Hy vọng đứt dần và trong thời điểm này, Pinky bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã để bản thân chệch bước. Cô đắn đo quá lâu, chần chừ quá lâu, chẳng còn đủ thời gian để sửa chữa sai lầm này nữa.

Nhưng có một việc cô có thể làm. Vẫn còn kịp cho quyết định sau cùng này.

Cuối cùng cô gái Trung Hoa đã lựa chọn. Cô nhấc điện thoại, bấm con số quen thuộc, chờ đợi, cầu mong.

-X-X-

Lẫn trong gió lạnh ươm mùi đã ẩm, Pinky ngửi thấy mùi sữa và mùi cà phê hòa quyện.

Em không trở lại nữa. Tệ hơn là đôi mắt của Sejeong lúc đó, mờ đục tăm tối như đại dương. Sejeong cũng đã đi xa lắm rồi. Hoài nghi bắt đầu chen bước giữa những cơn đau nghẹn ngào khó thở. Tại sao em lại đi quá nhanh như vậy? Tại sao Sejeong không thể đến nhanh hơn? Tại sao cô không quyết định sớm hơn? Tại sao cô lại phản bội lời hứa, có thật sự quyết định lúc đó và cả chuỗi quyết định trước đó nữa là đúng hay không?

Tại sao..tại sao....

Lồng ngực cô gái Trung Hoa dâng lên một cơn ngộp ngạt không thể kìm chặt. Nước mắt tuôn rơi.

Một chiều hoàng hôn khác của Napoli.

Và màu đại dương trông đau thương hơn bao giờ hết.
END

------------------------------------------------------------

Chú thích:

Trong truyện có sử dụng hình ảnh "Hoa hồng hoàng đế" được dùng trong tác phẩm "Legend of Porasitus" của tác giả Thảo Dương. 

"Hoa hồng Hoàng đế đẹp và khác biệt rất nhiều so với các giống hoa hồng khác tuy nhiên loại này chỉ có thể trồng một mình. Nếu trồng chung nó với giống hoa khác, dù có là hoa hồng đi chăng nữa thì tức khắc, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả các đoá "Hoàng đế" sẽ tự héo rũ mà chết hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro