Cat
Genre: Fluff Romance. Không ngược, yên tâm =)))
Note: "Thân tặng jsmdd520, xin thề từ nay không bắt nạt, không xấu tính, nếu không cứ tới mùa hè nhà sẽ cúp điện"
-------------------------------------------------------
Sejeong mang đến cho em một con mèo con, vào một ngày nắng nhẹ.
Thật khó để hình dung một Sejeong yêu động vật. Cô không hẳn là ghét chúng, chỉ là, cô không hề có duyên với chúng. Somi biết, Chungha biết, Sejeong biết, mọi người biết. Cái cảnh những con mèo hoang chạy như bị ma đuổi mỗi khi thấy Sejeong dù cô đơn giản chỉ là muốn cho chúng ăn đã trở nên quá đỗi bình thường. Cô tất nhiên là cũng có cố gắng chứ. Không biết bao nhiêu lần cô gái tóc nâu mang về một con vật từ trại cứu hộ động vật, thề thốt sẽ chăm sóc tốt cho chúng, rồi cũng không biết bao nhiêu lần cô phải cho chúng đi ngay sáng hôm sau. Không ai bảo ai, mọi người đều chấp nhận sự thật rằng Kim Sejeong không bao giờ nuôi được một con vật nào tử tế chứ đừng nói tới cưng chiều.
Vậy nên, thật khó để miêu tả cảm xúc của Somi khi thấy Sejeong đứng trước cửa nhà với một con mèo nằm-ngoan-ngoãn trên tay.
Trong cái tiết cuối hạ đầu thu, giữa ánh sáng ấm trong tròn biếc, Somi thấy Sejeong đứng đó, ôm một con mèo nhỏ đang biếng nhác ngáp. Thật chẳng giống người em quen chút nào, cười như thế, ôm mèo như thế, lại nói chuyện với em bằng cái giọng tử tế như thế. Chị nói gì nhỉ, cuộc họp ở xa, dài ngày không về, mèo con không ai chăm sóc...Cô gái tóc nâu nói nhiều, vui vẻ đến kì lạ, còn em thì đang ngái ngủ nên chỉ nghe được độc mỗi câu cuối trước khi cô rời đi.
- Em yêu động vật mà, phải không?
Nhìn bóng Sejeong ngày một khuất xa, Somi chỉ biết tần ngần nhìn xuống con mèo đang ve vẩy đuôi. Lẽ ra em nên từ chối, công việc của em cũng đâu phải rảnh rang gì. Mà....ai bảo rằng em yêu động vật....?
Con mèo ve vẩy, ve vẩy đuôi. Somi khẽ cau mày.
Từ đằng xa, Sejeong khẽ nở nụ cười khi thấy người con gái Canada gốc Hàn cuối cùng cũng chịu ẵm con mèo vào bên trong. Cô tiếp tục bước đi, trong đầu bỗng hình dung ra một bản tình ca do nắng hát.
-X-X-
Con mèo này lười quá.
Somi đứng ra kéo cửa, để thềm nhà hứng nắng đầu hôm. Nắng mới lọc qua diếp lá, đậu lại mơn man trên bộ lông xám tro. Con mèo nằm im không động, nhưng nó không ngủ, em biết thế. Cái đầu nghiêng nghiêng hơi ngấc lên chút ít đặt trên hai chân trước, râu thi thoảng vẫn rung rung và chóp đuôi be bé thì vẫn mơn nhẹ trên mặt mịn gỗ sàn. Mèo con không ngủ, đơn giản là nó lười.
Hôm đó, tình cờ làm sao, Somi lại không có nhiều công chuyện. Tự thưởng cho bản thân một buổi sáng yên lành, em mặc nguyên bộ váy ngủ ngồi dưới hiên nhà, tay lơ đãng cầm cuốn tạp chí nhàn nhã đọc. Hiếm khi nào mà Somi có khoảng tĩnh tại êm bình, bên ngoài cây bạch quả nghiên tán lá lọc tiếng gió rất thanh còn bên trong chỉ là màn không dịu mát hòa tan tiếng thở. Nhìn xuống con mèo lười, Somi thấy lòng thoáng ra đôi chút. Ừ, Sejeong có lỗi khi phá giấc ngủ của em vì chuyện không đâu nhưng con mèo thì có tội tình gì đâu. Rất tự nhiên, em đưa tay xoa xoa cái trán bé xinh, mân mê qua tai rồi gãi gãi bên dưới cằm. Được nựng yêu, con miu rừ rừ dễ chịu, dụi đầu vào lòng tay ấm, bất chợt mở mắt nhìn em. Somi ngưng tay vuốt, không rõ có phải do cử động đột ngột đó không, nhưng em ngưng tay vuốt và nhìn thật lâu vào đôi mắt to tròn đó. Lạ, em từng thấy mèo mắt nâu không ít nhưng con miu này chỉ đơn thuần là quá lạ, màu nâu trong biếc mà Somi chưa từng thấy ở con mèo khác bao giờ. Lạ mà sao quen lắm, trong đôi mắt sáng rỡ kia em tìm thấy được cảm giác thân quen như vừa mới đây....
Giống quá, màu mắt của Kim Sejeong.
Ý nghĩ về cô gái tóc nâu khiến Somi giật mình đôi chút. Tự cười vì sự so sánh khập khiễng, em lắc đầu, bỗng nhiên muốn tỏ ra bực bội. Vứt con vật cho em rồi thản nhiên vi vu đâu mất, không, chắc chắn lần này chị không làm lành với em nhanh được đâu.
Nhớ lại điểm tương đồng về màu sắc, em càu nhàu khẽ, chống tay đứng dậy. Phải, làm sao mà giống được, mèo con dễ thương hơn chị ta nhiều.
"Meow~ "
Somi nhìn lại thấy nó phe phẩy đuôi, dụi mình vào cổ chân trắng rồi chợt xụi lơ ngay khi bị em búng nhẹ vào đầu
- Đừng quen thói. Ta vẫn ghét mi lắm.
-X-X-
Ba ngày và Sejeong vẫn chưa thèm xuất hiện.
Thực ra không phải Somi có ý phàn nàn về con mèo. Nó khá ngoan, không vòi vĩnh, không quấy và phần lớn thời gian chỉ lười nhác nằm ườn hoặc cuộn tròn im lặng. Không tốn công sức và không mấy phiền nhiễu nên đôi khi khiến em quên mất mình đang phải nuôi mèo hộ ai kia, kẻ vô trách nhiệm chẳng thèm báo sẽ quay lại khi nào. Nhưng công bằng mà nói, sống với con vật này cũng không đến nỗi khó chịu như em nghĩ.
Thì, người ta vẫn bảo mèo thích hợp với kiểu người như em.
Nhưng đến cuối ngày thứ ba thì em thấy có gì đó lạ lạ.
Vốn con mèo luôn đi theo em suốt mọi nơi trong nhà, cũng dễ hiểu thôi, một khi quen với hơi người thì quấn quýt như kia cũng là điều không khó lý giải. Hoặc là em có sức hút với cả động vật, điều này thì em chưa tính tới. Nhưng có một điều Somi thấy rất lạ, con mèo không chỉ đơn thuần là theo chân em mà thường nhìn ngắm em rất kĩ không rời. Cái nhìn không soi mói, không gây khó chịu, chẳng vô duyên nhưng Somi không ưa cho lắm, nó khiến em cảm thấy không yên ổn trong tâm và xốn xang mơ hồ. Đến khi em quay lại nhìn, con mèo liền chớp mi rất gọn ngoảnh đi, thản nhiên liếm láp như kẻ vô can.
Somi bực mình bặm môi, kiểu cách đó giống với ai kia hơn em nghĩ.
Lẽ ra việc đã chẳng có gì, nếu như con mèo con không theo thực sự theo chân em như lời đã kể.
Đó là một đêm thanh tĩnh vừa đủ, nhẹ nhõm đầy dư vị. Bên ngoài, vị se se của bóng tối đã dừng chặn sau ô kính dày, để hơi sương bên trong tỏa ấm. Nền gạch trắng và tường ốp đá hoa cương đều tụ hơi nước, khói bay lên từ chiếc bồn to ướt sẫm những vật xung quanh, lan mờ không gian và đem lại cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng. Somi ngâm mình trong nước ấm, đầu tựa nhẹ vào thành cao, mắt lim dim nhắm lại sau một ngày đầy mệt mỏi. Những tưởng sẽ được nghỉ ngơi, vậy mà cảm giác không yên vẫn khẽ khàng len lỏi làm em bất thần liên tưởng đến cảnh tượng đặc trưng của người bị nhìn trộm.
Còn gì đây ngoài con mèo xám đang nằm ve vẩy đuôi trên nóc kệ. Không chịu đi dù bị vẩy nước, nó chỉ rũ lông rồi lại nằm im nhìn em bằng đôi mắt nâu ấm. Em có nhầm không, nó nhìn như cười?
Trầm sâu vào bồn nước, em nhắm mắt, ép bản thân quên đi đôi mắt đang nhìn, quên đi cả cái cảm giác ấm ứng đang lan tràn trên gò má. Em bỗng thấy khó mà ghét nổi con mèo đó, không rõ nguyên do.
-X-X-
Nếu không được nhắc, chắc Somi sẽ quên mất loài mèo có sở thích đặc biệt với cá.
Trả lời cho câu hỏi ở bên trên, Somi không hẳn là yêu động vật mà chỉ thích cá vàng. Hôm mới dọn tới căn hộ, thứ đầu tiên em nhất quyết sắm cho mình là một cái bể thủy tinh tròn bé xinh và vài hòn sỏi cho đôi cá của mình. Ở bên chúng, lúc nào em cũng thấy thoải mái. Đã có lần Sejeong cằn nhằn về chuyện em có thể vui vẻ chuyện trò cả ngày bên đôi cá vàng kia còn với cô thì không nhưng em lúc nào cũng chỉ im lặng, không thèm trả lời. Chẳng lẽ em cứ phải nói rõ ra là vì chúng không nói nhiều và đáng ghét như chị ta sao.
Somi đã thấy lạ vì chiều hôm đó không thấy Semi quẩn quanh ở bên, trong lòng lại cứ cảm thấy bất an. Tiếng lõm bõm của nước hắt tới qua cánh cửa phòng khép hờ. Em giật mình, vội vàng chạy ra ngoài phòng khách, mặt biến sắc dần đi. Semi đang chồm cả người lên cái bể cá, chân trước quơ quào mặt nước bọt tung..Somi chạy vội đến túm lấy gáy con mèo ném ra xa. Thật đúng là nuôi ong tay áo, em nghiến răng bực bội. Trong thâm tâm em đã nghĩ đến chuyện giữ con mèo ở lại luôn, còn bỏ cả buổi tối để nghĩ tên cho nó nữa, để bây giờ được đổi lại là đôi cá vàng quý của em suýt bị ăn thịt. Chủ nào tới nấy....
Em giận, chắc chắn. Nhưng Somi lại không thể nào quên được vẻ mặt của con mèo khi bị quẳng ra sân: một vẻ tổn thương và oán trách sâu sắc.
-X-X-
Semi đang dỗi.
Rõ ràng là con mèo đang dỗi. Nó không kêu, không phá, không theo chân em, không cắn xằng; nó đơn giản là chỉ nằm im cuộn tròn im lặng, quay lưng về phía em, không chịu mở mắt nhìn. Đã bốn ngày như vậy. Ban đầu Somi không quan tâm lắm, em còn giận; vì nó mà đôi cá vàng bỏ ăn suốt một ngày. Em không sai, mèo hư đáng phạt.
Nhưng rồi....em cũng thấy nguôi ngoai.
Thì rằng, dù sao cũng không thể đuổi nó đi, vả lại mèo con sống với em chưa lâu, hôm trước có lẽ cũng chỉ là thuần nghịch dại. Cho qua cũng được thôi. Nhưng mà chuyện em chưa từng tính đến đó là Semi lại dỗi lâu như vậy, thật khác mèo thường. Somi chưa từng nghĩ đến chuyện phải dỗ dành ai hay bất cứ thứ gì nhưng quả thực lần này mèo con khiến em khó xử.
Và điều tệ nhất là Somi nhớ tới Sejeong, ngay lúc này.
Em không thể phủ nhận Kim Sejeong rất giỏi trong khoản dỗ dành hay thuyết phục người khác và bây giờ em thấy sao chỉ muốn chị ở đây, có thể chị sẽ làm được điều gì đó để dỗ mèo con, để nó thôi giận em....
Không, em không nhớ Sejeong. Ai cần nhớ một người như vậy, đi mãi chẳng về. Nhưng mà....dù sao đây cũng là mèo của Sejeong..
Đêm đã muộn lắm. Somi cau mày đứng dậy đóng cửa sổ, nhìn ra bên ngoài phố chỉ thấy nhập nhòa ánh điện. Thả mình xuống drap trắng, em nhìn sang bên, bặm môi khi thấy mèo nhỏ vẫn nằm quay lưng lại.
Gian phòng chìm tối hẳn, tan trong hương nến thơm.
........
Trong mơ đêm đó, không ai biết Somi đã thấy gì, hay thấy một ai. Chỉ biết khi con mèo mon men tới gần, em đã vô thức ôm trọn nó vào lòng.
-X-X-
Chị cuối cùng cũng đã trở về, cũng vào một ngày nắng nhẹ.
- Nó có hư lắm không Somi?
- Về luôn rồi hả? Thế mang Semi đi đi!
- Semi?- Sejeong hơi nghiêng nghiêng đầu, ra chiều khó hiểu.
- Mèo của chị.
- Sao thế Somi?- Sejeong cười cợt, định chen thêm vài câu nói bông đùa nhưng khi thấy cô gái nhỏ hơn làm mặt lạnh bèn ra chiều buồn chán- Về thôi Semi.
Trước vẻ ngạc nhiên của Somi, con mèo nhất định không chịu quay về bên chủ, chỉ dụi đầu nép thân bên cô gái Canada gốc Hàn không rời. Rồi nó trốn, rồi nó lại nhìn em bằng đôi mắt nâu ấm ấy, bằng cả cái vẻ đáng yêu không nỡ giận. Nó không chịu về. Sejeong mỉm cười thích thú, cô chống cằm, âu yếm trông con mèo đang quấn quýt bên người tình.
- Xem kìa, Somi, nó không chịu theo tôi. Hay là, em dọn đến ở chung với tôi, em nhé?
-------------------
Note 2: Note bên trên là bị ép buộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro