Bụi hoa
Không buồn. Không đau
Không thể buồn. Không thể đau.
Buồn. Đau
Somi chết, đột ngột như đám mây tan.
Ngày Somi chết là một ngày đẹp. Rất đẹp. Trời rắc bụi hoa, ươm mùi gió mát lành, cảnh sáng sủa quang đãng không gợn mây. Vụn hoa từ đâu rơi lả tả, bị quét tung lên cao, rồi lại rơi lả tả tựa vòng tuần hoàn không dứt.
Hôm ấy, là một ngày mưa bụi hoa.
Mười giờ sáng hôm ấy, lễ tang của Somi được diễn ra. Không trịnh trọng, không rình rang, không ồn ào đông đúc, đơn giản và yên tĩnh đúng như di nguyện của em. Đến dự vỏn vẹn chỉ có vài người trong gia đình em, Nayoung, Pinky, Chungha, Yoojung-bạn thân của em- và một số đặc cách khác. Họ đứng tập trung tại nghĩa trang, trước quan tài chưa hàn nắp, lần lượt từng người bước đến đặt hoa trước mộ rồi lẩm bẩm vài câu đại loại như hãy yên nghỉ. Một số người khóc sướt mướt, một số người thì chỉ đứng ngây ra.
Và Kim Sejeong,
không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.
-X-X-
Somi không trở về. Đó là một trò đùa. Nhưng không đủ gây cười bằng trò đùa về lễ tang của em.
Sáng hôm qua, tấm thiệp dự lễ tang được gửi đến khi Sejeong vừa tỉnh dậy. Tấm thiệp xanh, chữ in trắng kể lể về thời gian và địa điểm các thứ nhưng chỉ có một chi tiết khiến Sejeong bận tâm. Cái tên Ennik Somi Douma được nắn nót viết bằng bút bạc.
Lễ tang của Ennik Somi Douma.
Nayoung không dám nhìn vào mắt Sejeong khi đưa tấm thiệp cho cô, miệng chỉ lẩm bẩm lặp lại một câu mà không chắc mình có nên nói không
- Tôi rất tiếc....Sejeong....tôi rất tiếc.
Trái với nỗi sợ của Nayoung, cô bỗng phá ra cười rồi lẳng lặng gấp tấm thiệp bỏ vào túi quần sau đó quay trở lại phòng tắm rửa mặt. Như mọi khi. Sáng nay cô phải đến quán cà phê quen thuộc để kể cho Somi-Cielo của cô về chuyện này mới được. Phải, như mọi khi.
Con đường lát gạch, quán cà phê quen thuộc, cơn mưa bụi hoa, mây,trời xanh. Tất cả mọi thứ vận hành đúng quỹ đạo của nó. Chỉ duy nhất một thứ không hề xuất hiện, bóng dáng mảnh dẻ của Cielo. Sejeong vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cô cứ dán mắt vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, chốc chốc lại ngước mắt lên nhìn về con đường phía trước. Một, hai, ba, bốn.... không có gì cả. Rồi Sejeong nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang, cô lười nhác mở nắp điện thoại đưa lên tai, ở đầu dây bên kia là tiếng Pinky đang nức nở.
- Sejeong.....mình rất tiếc....Sejeong à.....đừng quá buồn....
Lúc này thì cô biết đây không phải là trò đùa nữa rồi.
-X-X-
Bảy giờ sáng, Sejeong tần ngần đứng trước gương, chỉnh lại bộ váy đen. Cảm giác trì trịch chật chội đến khó tả. Cô nghiên nghiên đầu, thoáng ngạc nhiên với biểu cảm của mình lúc này. Chỉ là một cái chết, ai rồi cũng phải chết, là cô hay bất cứ ai, sinh tử là một điều không thể tránh khỏi.
Nhưng mà đây là Ennik Somi Douma.
Tại sao lại là Somi của cô?
Không buồn. Không đau
Không thể buồn. Không thể đau.
Buồn. Đau
Tám giờ, Sejeong chuẩn bị rời khỏi căn hộ. Cô khoác áo khoác vào, nhìn lại mình trong gương một lần nữa để đảm bảo mọi thứ đều chỉnh chu và rồi đột nhiên trong đầu cô tuôn ra biết bao nhiêu nghi vấn.
Căn phòng này có phải lúc nào cũng rộng như vậy không? Chiếc gương này có phải lúc nào cũng lớn thế này không?
Dường như cái nệm dài hơn mọi khi, cánh cửa gỗ xa tầm với, chiếc gương phình to ra, quá dư dả để phản chiếu một mình hình ảnh của cô. Trống trải vậy nhỉ.
Cô gái tóc nâu thấy khó hiểu với chính mình vì chẳng biết tự bao giờ lại chú tâm vào những điều nhỏ nhặt như vậy. Đây là căn hộ của cô, phòng của cô suốt bao năm và bỗng dưng cô lại chọn đúng hôm nay để nhìn thấy mọi thứ lạ lẫm. Không, cô không nhìn thấy mà là cảm nhận được điều đó. Hoặc chỉ có thể là do cô tưởng tượng ra.
Sejeong lắc đầu, nhắm hờ mắt, rồi khi mở ra, cô tự nhủ rằng mọi thứ vẫn ổn.
Những giờ sau đó, mọi thứ lại càng trở nên kì quái.
Con đường ra khỏi cổng căn hộ càng ngoằn ngoèo dài dặc. Sejeong tự hỏi tại sao tiếng bước chân hôm nay của mình lại to như thế, cả tiếng thở cũng rõ mồn một. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót. Và tiếng trống vắng đang ăn mòn khoảng không. Từng chút, từng chút một.
Sejeong đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Công viên đằng trước vẫn xanh mờn sáng sủa nhưng âm thanh có thứ gì đó vụ vỡ cứ thi nhau ùa vào tai cô mà nhìn lại thì vẫn chẳng thấy gì bất thường cả. Răng rắc. Răng rắc. Tất cả đều bình thường, thậm chí tươi sáng đến mức khó hiểu. Sejeong cũng không rõ cô đang mong chờ gì, chỉ thấy rỗng hoác như vậy. Cô thậm chí chẳng biết cảm giác nặng nề này đến từ đâu. Tay cô bất giác nắm lại, mở ra, nắm lại, liên tục như thế cho đến khi cô nhận ra chẳng có bàn tay nào cho cô nắm.
Ngày hôm nay chắc chắn là có gì đó không ổn rồi.
Cô gái tóc nâu hướng bước chân mình đến một cửa tiệm hoa ở trung tâm thành phố. Ngày cuối tuần nên phố xá càng đông đúc tấp nập và cô thấy mình lạc lõng, cứ như ai đem giấu mất thế giới cô từng biết và quẳng cô vào một nơi bao quanh bởi những con người xa lạ vậy.
Rồi cô thấy ngạc nhiên.
Trời có phải lúc nào cũng trong xanh như vậy không? Mây có phải lúc nào cũng trắng muốt đến vậy không? Phố phường có phải lúc nào cũng tấp nập và người ta có phải lúc nào cũng vui vẻ như vậy không?
Trong tâm tưởng cô đã nghĩ mọi thứ sẽ sụp đổ. Những tòa nhà chọc trời sẽ nứt toát ra, đất đai sụt lún, người ta thì sẽ khóc lóc sợ hãi. Bầu trời thì sẽ âm u, rồi mây giăng xám xịt. Không có lí do gì, Sejeong chỉ nghĩ nếu mọi chuyện diễn ra như vậy thì cô sẽ dễ hiểu hơn. Nếu những chuyện đó xảy ra thì cô không hề thấy ngạc nhiên. Cô chỉ đơn thuần nghĩ vậy thôi.
Nhưng mọi thứ vẫn đẹp lạ lùng.
Ngày hôm nay chắc chắn là có gì đó không ổn rồi.
Các cửa hiệu hàng hóa chất hàng đống hàng hóa và đồ trang trí. Những màu sắc rực rỡ đập vào mắt Sejeong. Hiệu hoa ngay trước mặt đây rồi, cô bước vào đó, chìm giữa một rừng hoa khoe sắc.
Có phải bao giờ các cửa hàng cũng sôi nổi như thế này không? Có phải bao giờ màu sắc cũng rực rỡ thế này không? Có phải bao giờ hoa tươi tắn như thế này không?
Trong tâm trí cô đã tưởng tượng mọi thứ sẽ hoang tang và trống rỗng. Mọi gam màu sẽ nhợt nhạt đi hay xám xịt. Hoa sẽ héo rũ quăn queo thành một màu nâu sậm. Không có lí do gì, Sejeong chỉ nghĩ nếu mọi chuyện diễn ra như vậy thì cô sẽ dễ hiểu hơn. Nếu những chuyện đó xảy ra thì cô không hề thấy ngạc nhiên. Cô chỉ đơn thuần nghĩ vậy thôi.
Nhưng tất cả đều đẹp một cách lạ thường. Tất cả. Đẹp lạ thường.
Sejeong không hiểu. Mắt cô nhìn một cảnh tượng khác còn trong đầu lại tưởng tượng ra cảnh tượng khác. Mọi thứ đều lạc lõng và không hề khớp.
Chỉ riêng suy nghĩ mọi thứ đều đẹp vào ngày Somi của cô chết đã đủ kì quái rồi.
Thế giới càng tươi sáng bao nhiêu Sejeong càng thấy lạ lùng bấy nhiêu. Người ta qua lại nhanh chóng như một thước băng tua nhanh, mọi âm thanh hình ảnh đều sống động đến không ngờ trong khi bên cạnh cô chỉ thấy trống vắng mãi, mơ hồ tựa một thước phim cũ chiếu chậm bị trầy xước. Một cơn đau rất đột ngột nhói trong lồng ngực Sejeong rồi lại biến mất nhanh chóng như khi kéo đến. Kì lạ như vậy đấy mà sao người chung quanh cô vẫn trò chuyện rôm rả như không có gì xảy ra thế nhỉ.
Tám rưỡi sáng, cô đến nghĩa trang. Bó hồng trên tay còn rỉ nước. Tiếng bọc giấy kiếng kêu sột soạt theo mỗi bước chân cô bước đi. Càng vào sâu bên trong cô càng thấy lạ lùng, có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô đến nghĩa trang chăng. Sejeong đã tưởng tượng ra một quang cảnh u tịch, buồn bã lạnh lẽo lắm nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, nắng vàng và ấm quá. Tiếng chim líu ríu núp dưới những tán cây xanh rờn. Mỗi cơn gió đến lại thổi tung thảm vụn hoa trên nền đất. Cô đưa tay ra hứng lấy một cánh hoa vừa rời khỏi cành, Sejeong không hẳn là người yêu hoa bởi cô luôn thấy ở chúng cái gì đó rất phù phiếm, nhưng đúng hôm nay lại thấy chúng xinh đẹp quá chừng. Đúng là kì lạ.
-X-X-
Đó là một lễ tang nhàm chán. Sejeong nheo mắt nghĩ, lơ đãng chỉnh lại vạt áo.
Dù muốn hay không thì cô vẫn quyết định đến. Sejeong không thấy nó phiền phức, không thấy nó vô nghĩa mà chỉ thấy nó kì quái. Lễ tang của Ennik Somi Douma? Trăm phần trăm kì quái. Đặt hoa trước mộ Ennik Somi Douma? Trăm phần trăm kì quái.
Cũng có thể vì đây là lần đầu Sejeong đến dự lễ tang nên cô cảm thấy kì quái.
- Sejeong....
Bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, Sejeong mở mắt bừng tỉnh như vừa tỉnh dậy. Lo lắng lay vai Sejeong khi cô im lặng quá lâu, Pinky thở phào khi thấy cô gái tóc nâu đã nhìn sang phía cô. Ở đằng sau, vài người trong gia đình Somi lên tiếng chỉ trích:
- Sao lại có loại người ngủ gục trong lễ tang của người khác thế kia! Ai là người đã mời cô ta đến đám tang của con bé vậy?
Cô gái tóc nâu nhận ra bây giờ đến lượt mình đặt hoa. Cô bước từng bước nặng nề đến bên cỗ quan tài đầy những bó hoa cúc rồi đột ngột dừng lại. Tiếng xì xầm về sự đổ vỡ trong mối quan hệ của cô và em truyền đến bên tai cô. Những người xung quanh chỉ thấy cô đứng gật gù suốt từ nãy đến giờ, trông có vẻ buồn ngủ và miễn cưỡng. Tệ hơn nữa là họ gay gắt lên án chuyện Sejeong mang đến một bó hồng rực thắm như chúc mừng một dịp vui chứ không phải hoa cúc như truyền thống.
Họ chẳng hiểu gì hết, phải không em?
Sejeong cứ đứng đó ngắm nhìn người bên trong cỗ quan tài, không nói một lời. Có gì đó mách bảo cô rằng em chưa chết, rằng người nằm trong đó là ai chứ không phải Somi-Cielo của cô. Rồi rất đột ngột trước bao cặp mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, cô gạt hết những bó hoa cúc xuống đất, miệng không ngừng lặp lại
Cielo
Cielo
Somi
Ennik Somi Douma
Somi vẫn không cử động.
Lấp vội qua những khoảng lặng, gió lùa vào tán cây bạch quả, thổi tung từng cánh hoa tạo thành những cơn mưa bụi hoa xào xạc. Một vài cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống người em, rơi xuống đôi má không còn hây mềm. Màu vàng tương phản với sắc xanh xao lạnh lẽo.
Chậm chạp, Sejeong đưa tay chạm vào gò má đã bao lần chạm rồi giật mình rụt tay lại. Một cảm giác lạ lẫm khi hơi ấm không còn trong cơ thể em. Toàn thân cô bỗng tê buốt, lại là cơ tê buốt đột ngột từ ban sáng.
Chungha bỗng bật khóc. Không thảm thiết, chỉ là là hai hàng nước mắt tuôn ra từ khóe mắt. Cô hình như cũng không nhận ra bản thân đang khóc. Có cái gì đó cứ quặng ép trong lòng thôi thúc nước mắt chảy ra vậy thôi. Cái gì đó, cảnh tượng trước mắt, ép cô khóc, thế thôi. Kim Sejeong trước mặt cô đau thương quá. Cô ấy không biểu hiện gì cả nhưng mọi cử chỉ đều thể hiện sự mất mát cùng cực. Cô cứ nắm chặt tay người con gái trong quan tài kia, như là.... đang cố truyền cho em hơi ấm một cách vô vọng vậy. Như thế, Chungha cứ khóc. Cô không thể tiếp tục nhìn bạn mình như vậy được nữa. Sejeong cứ ngẩn mặt ra mãi trước cỗ quan tài như bị thôi miên. Giả như cô ấy khóc hay quát tháo thì khác. Phải, chỉ một chút, giá như cô ấy khóc được một chút thôi.
Không nói một lời, Sejeong đặt bó hoa lên trước ngực Somi, sắc đỏ thẫm như màu máu. Sau bao nhiêu năm, cô thực sự cảm thấy chông chênh như một phần thế giới của cô đã biến mất. Và không trở lại được nữa. Những tiếng xôn xao đã ngưng bặt khi cô gái tóc nâu trở về vị trí ban nãy. Cô trông thản nhiên, như thường nhật nhưng cả Chungha, Pinky và Nayoung đều thấy được sự hỗn loạn sau đôi mắt nâu nhạt kia. Vũ trụ trong cô đang xoay vòng và âm thầm sụp đổ. Lễ tang sau đó được tiếp tục trong sự ngột ngạt kì lạ, không ai còn nói được lời nào nữa mà thực ra cũng chẳng còn gì để nói. Sejeong vẫn giữ sự im lặng đến hết buổi. Cô khoanh tay trước ngực điềm đạm, ra vẻ điềm đạm. Cô nhìn mông lung về phía mộ, dõi theo từng cuốc đất lấp dần hố nông, nơi cỗ quan tài của em được chôn xuống.
Em không còn tồn tại cùng mặt đất này với cô nữa.
Nghĩ đến đó cô bỗng bật cười. Tiếng cười lạc đi giữa rào rạc gió thổi.
Đơn giản là cô không thể buông tay, đơn giản là cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật đó.
Không buồn. Không đau
Không thể buồn. Không thể đau.
Buồn. Đau
Hôm ấy, là một ngày mưa bụi hoa.
-X-X-
Chungha sắp xếp lại giấy tờ, mệt mỏi xoa hai bên thái dương.
Ngoài trời nổi gió. Sejeong đã đột ngột rời đi khỏi cuộc họp từ lúc nãy, vội vã như sợ lỡ mất một cuộc hẹn với ai đó. Không chào tạm biệt, không vẫy tay.
Chungha tiến đến bên cửa sổ. Cô chợt hiểu ra, lắc đầu thở dài.
Hôm nay, cũng lại là một ngày mưa bụi hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro