Ls.
Themesong: Loving Strangers - Russian Red
Cái lạnh se se của những ngày đầu đông thực sự làm Mina khó chịu. Mỗi ngày thức dậy phải suy nghĩ xem mặc cái gì cho phù hợp, để không phải đổ bệnh vì lạnh, mà vẫn không phát điên vì nóng, hoặc là để cái thứ chất mà cơ thể bài tiết ra thông qua da không dày vò em vì sự dơ bẩn của nó. Còn chưa kể đến những ngày mưa phùn đáng ghét. Ẩm ướt. Và lòng đường thì bẩn hết cả. Nước kết hợp với bụi, thảm hoạ môi trường đúng nghĩa.
Ở cái đất nước mộng mơ như Pháp này có nhiều nơi rất tuyệt, mà tiếc thay lại phải ẩn dưới cái bóng quá lớn của Paris. Strasbourg nhỏ và có mật độ dân số thấp, nhưng với một du học sinh như Mina thì em lại chẳng thể đòi hỏi gì hơn, em cần học bổng, và Université de Strasbourg lại là một nơi không thể nào tốt hơn trong giấc mơ du học của mình. Em đã chuẩn bị tinh thần cho một thảm hoạ khi dân đô thị Seoul như em lại phải chuyển đến một nơi khỉ ho cò gáy (theo em lúc ấy thì nó là vậy) ở một đất nước xa lạ. Nhưng em đâu nào ngờ chuyện lại thành ra vậy: Strasbourg tự dưng trở thành nhà, "nhà" thứ hai của em, sau Seoul. Có thể em sẽ đi đây đó thăm thú, nhưng vẫn sẽ trở lại Strasbourg hoặc Seoul thôi. Mà có lẽ em sẽ thích nó hơn nếu như thời tiết không ẩm ương như vậy suốt, như Paris hay Seoul ấy, nhiệt độ ngày nào cũng tương đương. Để em đỡ phải tốn thời gian suy nghĩ cho thứ gọi là quần áo đi.
Vừa đi học lại vừa phải chạy đến chỗ làm mỗi ngày. Quần áo không nên là thứ để em bận tâm. Em mặc kệ dân châu Âu chú trọng thời trang ra sao, cái em cần là thời gian và năng suất làm việc. Nhưng hôm nay là thứ ba, Mina nghĩ, có lẽ em phải bận tâm đến quần áo nhiều hơn một chút.
Em không hẳn là thích công việc của mình. Thật ra thì, ai mà thích đi làm phục vụ bàn ở một quán cafe vắng khách trong một thành phố kém thu hút du lịch cơ chứ? Nhưng em lại rất quý bác chủ quán (Mà chắc là bác ấy cũng quý em ấy nhỉ?). Những người hàng xóm thân thiện hay gọi bác là "Ông La Fontaine goá vợ". Con trai bác, anh Pierre, đáng lý ra là sẽ yên ổn học ở École des Ponts ParisTech, nhưng cậu chàng lại hí hửng nộp đơn vào chương trình quốc tế, và giờ thì đang chu du đâu đó ở nơi đầy lá phong như Canada. Vậy là tự dưng, với sự xuất hiện của Mina tuổi 18 với đôi cặp má phúng phính như đứa trẻ chưa dứt sữa, tâm hồn cô đơn bạc bẽo của một lão ông xuất hiện mấy tia sáng. Ông bác cuối cùng cũng có ai đó để chăm sóc, và trò chuyện cùng.
Ban đầu em cũng chẳng định là sẽ làm ở đây lâu dài, chỉ là một công việc tạm thời để trang trải chi phí và cơ hội thực hành tiếng Pháp thực tế nhiều hơn thôi. Nhưng bất ngờ không, mới đó mà đã một năm kể từ ngày đầu tiên em được Vivianne giới thiệu cho ông La Fontaine rồi. Dù là quán nhỏ, nhưng nó cũng nằm ở một vị trí khá thuận lợi. Đối diện quán là một toà nhà hành chính, còn đi bộ khoảng 500 mét về phía đông bắc là một trường tiểu học. Vậy cho nên giờ nghỉ trưa chính là thời gian bận rộn nhất, chẳng ai có thể làm việc xuyên suốt 8 giờ một ngày mà không có cafe cả, hoặc ít nhất thì phải chợp mắt nửa tiếng. Còn số lượng người đến đây sau 3 giờ chiều thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, có khi còn chẳng có ai.
Ở Strasbourg hầu như chẳng có người châu Á, mà có, cũng là con lai, hoặc sinh ở đây, nên mặc nhiên người ta có thể xem là dân Strasbourg.
Dù vậy, cũng vẫn có ngoại lệ.
Espresso và một lát clafoutis hoặc crème brûlée, vào tầm 3 rưỡi. Đó là một thói quen kì lạ và có phần không lành mạnh cho một phụ nữ châu Á trẻ và đẹp như chị. Chị trẻ. So với một người đã làm mẹ.
----------------------------------------
Nàng nhịp nhịp ngón tay, ánh mắt dường như không thể tìm thấy điểm dừng trong không gian. Có quá nhiều thứ để nàng bận tâm ngay lúc này. Chẳng hạn như chuyện nàng chẳng thể nghĩ ra từ tiếng Hàn thích hợp cho đoạn văn bản trên màn hình. Còn có, đã quá 5 phút giờ làm việc rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng thực tập sinh mới đâu.
Và còn cả cái chuyện kì lạ ngày hôm trước nữa.
"Bonjour! Veuillez excuser mon retard..."
Đó là một ngữ điệu quen thuộc.
Ngữ điệu châu Á.
----------------------------------------
Mina nghĩ rằng bóng dáng người này rất quen thuộc. Hoặc là có lẽ em đã phát rồ lên vì hình ảnh chị ấy rồi. Nhưng những lời khuyên hay ho (hại thân) của cô nàng Vivianne tự nhiên lại hiện lên trong tâm trí. Đúng vậy, em cứ thoải mái đi thôi.
Dù gì thì đó cũng là mục đích của cái nơi tối tăm và ồn ào này.
Để cho những người lạ chẳng thể tìm thấy nhau.
Người ta hỏi em bao nhiêu tuổi, rồi lại hỏi liệu rằng em có phải du học sinh, rằng em đã có bạn trai hay chưa, người ta dùng tiếng Hàn và thứ chất lỏng trên tay người dường như đang đổi màu liên tục trong mắt em.
Em tưởng rằng em say.
Nhưng cảm giác mịn ấm nơi môi em chạy dọc từ sóng lưng và rồi truyền thẳng lên não bộ lại chính xác đến từng nơ ron thần kinh. Cái thứ mà mọi người hay gọi là xúc giác đó như vừa được tiêm cho một loại vitamin nào đấy, hoạt động năng suất một cách kì lạ. Giá như mà bình thường các giác quan của em cũng hoạt động tốt được độ này thì em đã không phải ăn con C cho đợt kiểm tra vừa rồi.
Em nghe người ta bảo rằng nụ hôn thường mang vị chanh hay cola gì đó. Thật là ngây thơ khi tin vào những điều dối trá ấy. Em chỉ nghe vị trà xanh nồng đậm, phảng phất đâu đó mùi xì gà mà ông La Fontaine hay phì phà vào những ngày vắng khách. Đó là một vị đắng không mấy dễ chịu, vậy mà em lại chẳng thể dứt ra.
Em không rõ bản thân vừa chứng kiến loại kì quan gì. Em còn chẳng hề biết là một con người cũng có thể trở thành một loại kì quan. Một người phụ nữ châu Á mang nét đẹp của Chúa trời. Tưởng chừng như nàng Aphrodite đã để lạc mất một người con xuống nơi trần tục.
Cơ thể người không thể xem là dạng nhỏ nhắn. Cao hơn em tầm nửa đầu. Săn chắc, nhưng cũng lại chẳng có chút cảm giác mạnh mẽ. Ngược lại, người ở trên em lại mang đến cảm giác mong manh đến muốn bảo vệ.
Em ôm người, ôm lấy kì quan dễ vỡ kia, ôm lấy cả màu hoa bỉ ngạn đỏ rực nơi tấm lưng trần.
Em nhận.
Kang Mina nhận lấy toàn bộ tinh hoa của con người từ một người xa lạ.
----------------------------------------
Đó là một cô bé châu Á trắng sữa với nụ cười thừa hưởng đôi ba giọt nắng từ mặt trời.
Một người lạ đang làm nàng bận tâm.
----------------------------------------
"Em còn làm ở La Fontaine de café chứ?"
"......."
"Chị có nhầm gì sao?"
"Không ạ, em vẫn còn làm ở đó, nhưng chỉ mỗi thứ ba thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro