[NaQiong] Your Lie In April
Your Lie In April
NaQiong couple: Im Nayoung x Zhou Jieqiong
---
Jieqiong nhẹ nhàng lau khô đi mái tóc còn ướt sũng của mình, thời tiết hôm nay thật tệ và tâm trạng nàng cũng chả khấm khá gì hơn. Hôm nay nàng bị tất cả những sự tệ hại này trút hết lên người, từ công việc, gia đình và mọi thứ dường như đối với nàng chẳng suôn sẻ gì, ngay đến ông trời cũng đối xử nàng thế đấy. Jieqiong chán chường lấy điện thoại trong túi xách ra và mở hộp thư tin nhắn. Trống rỗng.
Nàng khẽ thở dài nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười, nàng soạn một tin nhắn rồi gửi đi.
"Nayoungie, ngày hôm nay của em thật sự rất xấu. Nếu có Nayoungie ở cạnh thì tốt biết mấy."
Jieqiong đặt điện thoại lên bàn, hiện tại nàng cần tìm gì đó để bỏ vào bụng. Nàng đang đói, thật sự rất đói. Nàng dừng lại giây lát, chần chừ rồi lại cầm điện thoại lên.
"Nayoungie, em đói."
Nhìn dòng tin nhắn đã được gửi đi, Jieqiong không ngăn được bản thân mà mỉm cười, suy nghĩ vẩn vơ, nếu lúc này có Nayoung ở đây, người ấy sẽ gạt mọi công việc đang làm dở mà nấu vài món ngon cho nàng ăn. Đồ ăn Nayoung nấu là tuyệt nhất.
Jieqiong tiến vào nhà bếp, tìm đại một thứ gì đó có thể nấu hoặc ăn ngay được thì càng tốt, nhưng trong tủ chỉ còn vài gói mì, tủ lạnh cũng sót lại vài hộp sữa. Nếu có Nayoung ở đây, người ấy sẽ mua đồ chất đầy tủ cho coi. Một lần nữa, nàng khẽ bật cười vì mấy suy nghĩ về Nayoung.
Sau khi lắp cái bụng bé nhỏ của mình, Jieqiong rót đầy cốc nước lọc rồi lôi laptop ra để làm việc, nhưng chỉ chốc lát sau, nàng tìm đến điện thoại của mình để xem hộp thư tin nhắn, vẫn trống rỗng. Nàng nghĩ, có lẽ Nayoung bận việc rồi.
Jieqiong không giấu được một chút thất vọng trên gương mặt mình, bình thường Nayoung của nàng sẽ không bao giờ để nàng đợi tin nhắn quá lâu, dù bận rộn thế nào Nayoung cũng sẽ nhắn lại một tin cho nàng biết, trừ khi do quá mệt mỏi mà ngủ quên đi, bằng không Nayoung sẽ chẳng để Jieqiong chờ. Luôn luôn là thế.
"Nayoungie có phải đang bận lắm không? Làm việc nhớ phải nghỉ ngơi đấy. Em nhớ Nayoungie"
Tin nhắn gửi đi rồi mà Jieqiong vẫn nhìn chằm chằm vào nó, hơn ba phút sau nàng mới giật mình mà bỏ điện thoại sang một bên và tiếp tục chỉnh sửa bản báo cáo còn đang dang dở.
---
"Ting"
Jieqiong vẫn đang tập trung vào công việc thì bị âm thanh tin nhắn gây chú ý. Nhanh kiểm tra, nàng mong là Nayoung đã xong chuyện và hồi âm cho nàng. Nhưng gương mặt vui vẻ lập tức thay đổi vì dòng tin nhắn và số điện thoại mà nàng nhận được.
Siyeon: "Jieqiong unnie, em đang ở trước nhà nè"
Jieqiong có chút ngạc nhiên, nàng đứng dậy và bước ra mở cửa. Quả đúng là Siyeon đã đứng chờ ngay trước cửa kèm theo nụ cười rạng rỡ dành cho nàng.
_Siyeonie – Jieqiong tiến đến và ôm lấy cô bé.
_Jieqiong unnie, em nhớ chị quá đi, lâu rồi chúng ta mới gặp lại. – Siyeon cũng ôm lại Jieqiong, tiện tay vỗ nhẹ lưng nàng vài cái.
_Cũng phải, từ lúc em chuyển sang nhà mới, chị cũng không có thời gian chạy qua thăm em. – Jieqiong đi vòng ra sau rồi đẩy Siyeon vào trong nhà, nếu cứ đứng ngoài này nói chuyện, thật là không được tí nào.
Cả hai vào bên trong, Jieqiong để Siyeon ngồi ở sofa chờ mình đi lấy nước, nhưng cũng nhanh chóng trở ra.
_Thật ngại quá, nhà chị không có dự trữ đồ uống nên chỉ có thể mời em ly nước lọc này thôi. – Jieqiong hơi ngượng ngùng nhìn Siyeon, đổi lại em ấy trao cho nàng một nụ cười ngọt ngào.
_Không sao ạ. A, mà chị đang làm việc à? – Siyeon quay sang nhìn laptop còn đang mở và tài liệu giấy tờ thì chất đống trên bàn.
_Ừm, chị đang có báo cáo nên chắc phải thức nguyên đêm nay rồi. – Jieqiong thở dài khi phải ngốn hết thứ này để cho cuộc họp vào ngày mai.
_Thế em tới giờ này có phiền chị không? – Siyeon quan ngại, định đến thăm Jieqiong chút thôi nhưng có lẽ hiện tại không thích hợp lắm.
_Không sao đâu, có em đến nói chuyện chị cũng đỡ cô đơn.
Jieqiong ngồi bên cạnh của Siyeon, xoa đầu của đứa trẻ nhỏ kia cưng chiều. Sau đó nàng với lấy điện thoại của mình, kiểm tra gì đó rồi lại thất vọng bỏ nó lên bàn. Nét buồn hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của Jieqiong khiến Siyeon không thể không chú ý đến.
_Chị có chuyện gì sao unnie? – Siyeon đưa tay đặt lên vai Jieqiong như dò hỏi, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu thở dài của người chị mình.
_Không gì đâu em, chỉ là từ chiều giờ chị nhắn tin cho Nayoungie nhưng chị ấy không trả lời lại.
Lời nói của Jieqiong vừa thốt ra khỏi cũng là lúc sắc mặt của Siyeon liền thay đổi, vẻ tươi vui ban đầu đã không còn, hiện tại chỉ là sự thất thần ngự trị, ẩn sau lại là nỗi đau khiến bất kì ai đều cũng chẳng thể chịu đựng nổi.
_Jieqiong unnie .... – Siyeon ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng để nó mắc nghẹn nơi cổ họng mình, mà cứ thế Jieqiong sẽ không thể thoát được chuyện này.
_Nhìn em này unnie. – Siyeon dùng cả hai tay xoay người Jieqiong đối diện với mình, ánh mắt như xoáy sâu vào đôi mắt tựa ngàn nỗi buồn của Jieqiong. Siyeon nhìn thẳng nơi đó rồi cảm thấy trái tim mình bị ai đó bóp chặt đi, tại sao, tại sao chuyện này lại xảy ra.
_Có chuyện gì mà trông em nghiêm trọng và căng thẳng vậy? – Jieqiong thấy nét mặt của Siyeon có chút lo lắng.
_Jieqiong unnie, chị quên chuyện đó rồi ư? – Câu hỏi đột ngột của Siyeon khiến Jieqiong không kịp định hình gì cả, não bộ cũng chẳng thể lưu thông được.
_Em nói chuyện gì vậy Siyeon?
_Làm sao chị có thể quên chuyện đó chứ. – Không hiểu vì lý do gì một giọt nước lăn khỏi khóe mắt của Siyeon làm cho Jieqiong sững người.
_Rốt cuộc là em đang nói gì thế Siyeonie?
_Nayoung unnie đã mất cách đây 2 tháng rồi mà. – Giọng nói nghẹn ngào của Siyeon như một mũi tên đâm xuyên qua trái tim Jieqiong, đâm thật sâu và thật đau.
_Si...Siyeon... em vừa... vừa... mới... nói gì? – Cả câu đơn giản với Jieqiong cũng không thể nói hoàn chỉnh được, mọi thứ tuyệt đẹp xung quanh nàng như thể vừa sụp đổ xuống, cảm giác này, đau.
_Nayoung unnie mất rồi, chị rõ điều này hơn em mà Jieqiong. – Bàn tay vừa định đưa lên nắm lấy vai áo của Siyeon cũng buông lỏng.
_Em đang nói gì thế? Điều này sao có thể? Haha Nayoung hứa tháng này sẽ về với chị mà, làm sao có thể xảy ra chuyện gì, em đang gạt chị đúng không? – Jieqiong đứng bật dậy rồi cười, tràng cười của nàng vang vọng cả phòng khách, nhưng những thanh âm đấy lại tạo cho người nghe cảm giác đau lòng.
_Jieqiong, chị tỉnh lại đi. Nayoung đã mất vì tai nạn máy bay rồi. – Siyeon lớn giọng để át đi tiếng cười của Jieqiong, tâm Jieqiong đau vạn lần thì Siyeon cũng cảm thấy tâm mình nhức nhói ngàn lần.
Nụ cười tắt ngấm, giọt nước mắt nhẹ nhàng trượt khỏi bầu má rồi rơi xuống. Mảnh hồi ức từ sâu thẳm tìm đến, Jieqiong muốn chối bỏ nó, nhưng có lẽ là không được nữa rồi.
"Jieqiong"
"Nayoungie"
"Chị vừa làm xong khóa luận tốt nghiệp tiến sĩ, chị sắp được về rồi."
"Thật vậy sao?"
"Đúng vậy, chị sắp được gặp lại em rồi."
"Em nhớ chị!"
"Chị cũng thế. Jieqiong này.."
"Dạ?"
"Em vẫn còn đợi chị chứ?"
"Sao chị hỏi thế?"
"Trả lời chị đi!"
"Em vẫn luôn đợi chị."
"Vậy được rồi, tháng tư này chị về, chúng ta hãy cùng nhau đi du lịch có được không? Bỏ hết những muộn phiền, đến bên chị được chứ?"
"Nayoungie...."
"Này"
"..."
"Jieqiong..."
"..."
"Em khóc đó hả?"
"Em yêu chị, Nayoung"
"..."
"..."
"Chị cũng yêu em Jieqiong."
"Đợi chị nhé Jieqiong"
"Dạ!"
.
.
.
"Jieqiong, ngày mai em ra sân bay đón chị đi."
"Sao ạ?"
"Ngày mai ra sân bay đón chị, chị về."
"Nhưng còn hai tháng nữa..."
"Giờ chị lên máy bay đây. Nhớ đó, ngày mai đón chị, Jieqiong. Chị yêu em."
"Em yêu chị"
Jieqiong cúp máy với gương mặt còn bỡ ngỡ nhưng nhanh tất cả đều được lấp đầy bằng nụ cười như tỏa nắng của nàng và nỗi niềm hạnh phúc tràn ngập nơi lồng ngực này nữa.
_Nayoungie đang về, chị ấy đang về. – Cứ thế Jieqiong lẩm bẩm điều đó hàng vạn lần từ chỗ làm mình cho đến khi trở về nhà.
.
.
.
Chuyến bay NQSZ1618 từ London Anh Quốc đến Seoul Hàn Quốc đột nhiên phát nổ trên đường bay, hiện tại các nhà chức trách đang bắt đầu điều tra và tìm kiếm những mảnh vụn của máy bay để có thể làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ nổ. Trên máy bay NQSZ1618 có tổng cộng 136 hàng khách....
.
.
.
Những âm thanh đổ vỡ.
Những giọng nói nghẹn ngào.
Những giọt nước mắt lăn dài.
Những tiếng gào thét đau lòng.
.
.
.
Chị bỏ lại tất cả sao Nayoungie?
Chị bỏ lại luôn cả em?
.
.
Cảm nhận vòng tay đang ôm chặt lấy mình, Jieqiong bỗng bật khóc lớn hơn. Nàng nhận ra bao lâu nay, mỗi ngày trôi qua, đều là chính mình gửi tin nhắn đều đặn, mặc cho chúng chỉ là sự vô vọng của bản thân Jieqiong.
Mỗi chiều, mỗi tối vừa qua đều là nàng lẳng lặng quên mất đi cái chết của Nayoung, hay do nàng tự huyễn hoặc rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Để rồi, mỗi sáng, chính mình tự lau nước mắt, chính mình nhớ ra có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu nỗi nhớ mà không thể gửi đi.
Mỗi ngày, mỗi đêm đều là lời thì thầm: "Em nhớ Nayoungie, em yêu Nayoungie."
Chẳng biết là hai tháng trôi qua, lời nói đó đã được lặp lại bao nhiêu lần, chỉ biết rằng khi nghe Jieqiong thốt lên vô thức như vậy cứ làm người khác nhói đau.
"Tháng tư là lời nói dối của Nayoung, bởi vì người đã hứa sẽ về nhưng... mãi mãi người sẽ không bao giờ trở về nữa."
Nước mắt cứ thế vẫn tuôn rơi, chỉ mong có thể xoa dịu Jieqiong một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Nhưng biết làm sao được, đau vẫn cứ đau thôi.
Chính là không bỏ xuống được nên lúc nào cũng thấy đau thương.
Và sẽ có một điều mãi mãi không thay đổi:
"Zhou Jieqiong yêu Im Nayoung"
Yêu đến cả đau đớn vẫn không thể dừng lại.
Đó gọi là một loại mù quáng, mù quáng không thể tìm lối thoát cho chính mình và sẵn sàng nhốt mình trong đó, luôn luôn là thế.
"Có phải em rất ngốc không Nayoung? Nhưng biết sao được khi em yêu Nayoung quá nhiều. Em xin lỗi."
END
P/s: Sau shot này có lẽ mình sẽ rest một thời gian, mà thật ra mình rest cũng như không rest thôi, vì lâu lắm mình mới ra một shot :))
Thôi tạm biệt trước vậy.
Không nhận gạch đá xây biệt thự :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro