[ChaeQiong] Fools [Part 3 - Final]
[Part 3 - Final] Fools
ChaeQiong couple : Jung Chae Yeon x Zhou Jie Qiong
Au: Zee
---
Jung Chae Yeon gần như lục tung cả trường để tìm Jie Qiong nhưng vẫn chẳng thấy nàng, ánh mắt tràn ngập sự bất lực, Chae Yeon hướng tầm nhìn ra xung quanh xem có ai ở đây không. Ngay lập tức hình ảnh đám bạn thân của Na Young đứng ngoài cổng trường thu hút Chae Yeon, trong đầu cô liền nghĩ có khi nào Jie Qiong đi cùng Na Young không, nhanh đi tới, gương mặt lạnh băng hướng đến bọn họ.
_Jie Qiong đâu? - Cả nhóm đang nói chuyện vừa nghe giọng Chae Yeon thì đều xoay người nhìn.
_Cậu hỏi lộn chỗ rồi đó. - Mi Hyun hờ hững trả lời, xong quay lại cuộc trò chuyện còn dang dỡ. Chae Yeon thấy vậy liền giữ vai của Mi Hyun, ánh mắt ngày càng sắc nhọn dò hỏi.
_Im Na Young đâu? - Lần này thì người kia không những lảng tránh mà còn thích thú nở nụ cười trả lời.
_Đương nhiên là ở cùng một nơi với Jie Qiong, và chắc có lẽ bây giờ đang rất vui vẻ đấy. - Chae Yeon tức giận đẩy mạnh Mi Hyun rồi vội vã rời khỏi, cô đương nhiên biết Na Young sẽ đưa Jie Qiong đến đâu vì có vài lần vô tình cô đã nhìn thấy cậu ta cùng một số nhân tình ra vào nơi đó.
Nhanh leo lên chiếc taxi đang đậu gần đấy, trong lòng Chae Yeon như bị lửa thêu đốt, nóng rực không yên, bàn tay cũng vo tròn thành nắm đấm, siết chặt vào nhau. Cô không ngừng cầu nguyện, không ngừng hối thúc tài xế chạy nhanh hơn, trái tim cô cũng như chạy vào một cuộc đua mà nó biết rõ nếu thua nó vĩnh viễn sẽ mất nàng.
"Làm ơn, làm ơn, đừng để Jie Qiong xảy ra chuyện gì." - Chae Yeon's Pov
---
Im Hotel
Chiếc taxi thắng gấp lại, Chae Yeon nhanh trả tiền rồi mở cửa chạy vội vào trong, bước đến trước quầy tiếp tân, Chae Yeon cố điều hòa nhịp thở để hỏi người trước mặt.
_Chị ơi em muốn hỏi phòng của người tên Im Na Young ở đâu ạ?
_Ừm thật xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng cho em được. - Chị tiếp tân khó xử nhìn Chae Yeon, dù gì người mà cô đang hỏi là tiểu thư của chuỗi khách sạn này.
_Em có việc quan trọng cần gặp bạn ấy, làm ơn đi chị. - Chae Yeon dùng giọng năn nỉ để thuyết phục, nhưng có vẻ là không khả quan lắm.
_Xin lỗi em, đây là nguyên tắc của khách sạn. - Chưa kịp hết câu thì một người đã xen ngang vào cuộc nói chuyện.
_Em đến tìm Na Young sao? - Cô nàng vừa xuất hiện liền nhận được sự cúi chào kính trọng của những nhân viên gần đó.
_Chị Na Yeon. - Chae Yeon cũng gập chào trước người tên Na Yeon kia. Và đây giám đốc của Im Hotel, Im Na Yeon cũng chính là chị của Im Na Young.
_Con bé thật sự ở đây sao? - Na Yeon quay đầu nhìn cô tiếp tân mà hỏi.
_Dạ thưa giám đốc.
_Vậy nó đang ở phòng nào? Mang luôn chìa khóa dự phòng cho tôi. - Gương mặt của Na Yeon trong một thoáng không hài lòng, trong đầu chẳng ngừng rủa xả đứa em trời đánh chắc là lại gây chuyện nữa đây.
_Dạ nhị tiểu thư đang ở phòng 101. - Chae Yeon không chần chừ nhanh chộp chiếc chìa khóa từ trong tay cô tiếp tân rồi chạy đến phía thang máy, sự gấp gáp thể hiện qua từng hành động của cô, bỏ mặc luôn cả Im Na Yeon đang gọi với theo.
_Chae Yeon ah, 101 ở tầng mười đó. - Không biết được Chae Yeon có nghe không vì với tốc độ như máy bay thì cô đã phóng vào thang máy mất rồi.
---
Na Young nâng đỡ trọng lực cơ thể mình phía trên Jie Qiong, một tay chống xuống giường, tay còn lại vuốt ve từng đường nét nơi gương mặt xinh đẹp của nàng. Thích thú ngắm nhìn con người đang say ngủ dưới thân mình, Na Young bỗng dưng không muốn làm tổn hại một thiên thần trong sáng, thánh thiện thế này.
_Tôi đã hiểu vì sao Chae Yeon lại yêu em đến dại khờ như vậy. - Na Young định rời khỏi người Jie Qiong thì mùi hương từ cơ thể mềm mại và cả làn da trắng mịn ẩn hiện dưới lớp áo đồng phục đã bị cởi bỏ hai nút đầu làm cho dục vọng vốn đang được kìm hãm lại dần bộc phát. Mị lực từ Jie Qiong khiến Na Young trở nên mê luyến, tại sao ngay cả ngủ nàng vẫn còn hút hồn đến thế.
_Tôi vốn dĩ định buông tha em nhưng mà ..... có trách hãy trách cơ thể em quá mức tuyệt mĩ đi Jie Qiong. - Khẽ cúi sát gần nàng, Na Young từ từ thưởng thức đôi môi căng mọng đó, và bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn.
---
Chae Yeon nhìn thang máy chậm chạp đi qua từng tầng từng tầng mà bức bối không yên.
_Jie Qiong em nhất định sẽ không sao. - Chấp hai tay vào nhau cầu nguyện, Chae Yeon mặc kệ giờ đây bản thân đang trông thế nào, lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng quan trọng là Jie Qiong không được có chuyện gì.
'Ting' - cánh cửa thang máy bật mở, Chae Yeon mau chóng chạy đi tìm căn phòng 101, nó nằm ở cuối dãy và là một căn phòng VIP đặc biệt nhất của Im Hotel, mất tận ba phút Chae Yeon mới có thể phát hiện ra nó. Bàn tay cô nhanh rút lấy chìa khóa điện tử dự phòng quét mã, cánh cửa lập tức bật mở.
---
Na Young đang từ tốn cởi bỏ các nút áo còn lại của Jie Qiong thì âm thanh lớn vang vọng từ phía sau, cậu cảm nhận có một lực rất mạnh cố đẩy người mình ra, và chưa đầy năm giây sau Na Young liền đón tiếp cái đau rát bỏng dữ dội bên má, trời đất quay cuồng, tối sầm trước mặt cậu, còn chưa kịp nhận thức rõ mọi việc, cơ thể Na Young bị xốc dậy, đập thẳng lưng vào tường, từ dưới bụng truyền đến từng cơn đau co thắt. Không chịu đựng nổi nữa, Na Young bắt đầu hất người kia ra, cố trụ vững trên đôi chân mình và nhìn về phía đối diện. Trước cậu là một Jung Chae Yeon với con ngươi đục ngầu vì lửa giận, những tia máu đỏ hằn rõ nơi tròng mắt và vài đường gân xanh nổi lên trông thật đáng sợ. Im Na Young chưa từng thấy Chae Yeon giống vậy, thì ra Zhou Jie Qiong đối với Chae Yeon chính là sinh mạng, là tử huyệt, nếu không cô đã chẳng đến độ phát điên như thế.
_Xem ra cậu vẫn cứu được Jie Qiong. - Lấy lại bộ dạng vô lại ban đầu của mình, Na Young thích thú nhìn Chae Yeon của hiện tại.
_Cậu dám làm điều này với em ấy, tôi nhất định không tha cho cậu. - Gương mặt của Im Na Young bây giờ chính là cái gai trong mắt Chae Yeon, cô đã vô cùng tức giận khi thấy cậu ta đặt Jie Qiong dưới thân mà giày vò.
_Tôi đã làm gì quá đáng nào, Jie Qiong là bạn gái của tôi, tôi muốn chơi đùa thế nào mà chẳng được. - Na Young vuốt phẳng lại những nếp nhăn trên áo mình, bàn tay vươn tới lấy áo khoác bình tĩnh mặc vào, xem như những gì mới diễn ra là một điều hết sức bình thường vậy.
_Chết tiệt Im Na Young. - Jung Chae Yeon lao đến, dồn gần như tất cả sức lực còn lại của mình vào nắm đấm này, phải dạy cho Im Na Young một bài học - đây chính là ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu cô, không thể tha thứ cho hành động dơ bẩn của cậu ta đối với Jie Qiong được. Nhưng sau tất cả, nắm đấm của cô vẫn bị bắt gọn trong lòng bàn tay Na Young, định dùng tay còn lại để vung lên thì Na Young đã đánh văng Chae Yeon xuống sàn.
_Đủ rồi đấy, cậu nghĩ mình có sức đánh lại tôi sao. - Vừa kết thúc câu nói, Na Young đột nhiên cảm nhận cái đau buốt nơi lỗ tai của mình, xoay qua đã thấy Im Na Yeon đứng đó tức giận quát.
_Vậy chị đây thì sao, có dư sức để đánh em không? - Im Na Yeon trừng mắt, lực đạo của bàn tay mỗi lúc một tăng.
_Aa chị hai, đau em, làm ơn buông ra đi, đau lắm đó. - Na Young cố xoa xoa cánh tay chị mình nhằm hạ cơn thịnh nộ của chị nhưng có vẻ là không khả thi mấy.
_Em dám làm ra mấy chuyện này nữa hả, hôm nay để chị biết thì em chết chắc rồi. - Na Yeon hết xoắn xuôi rồi lại xoắn ngược, tưởng chừng sắp làm đứt lìa luôn lỗ tai của Na Young. - Mau theo chị về, nếu không muốn appa biết thì liệu hồn với chị đó.
_Chị hai à, em theo chị về mà, nhưng làm ơn tha cho lỗ tai của em đi, nó sắp rời bỏ em rồi này. - Na Young bất chấp hình tượng, đan hai tay vào nhau cầu xin chị gái mình, đối với người phụ nữ này, cậu còn sợ hơn cả appa nữa đấy.
_Không, chị sẽ không buông cho tới chừng nào về nhà mà thôi. - Ánh mắt lạnh lùng dứt khoát chẳng chút tình cảm của Na Yeon khiến ngay cả Chae Yeon đứng đằng kia còn thấy sợ hãi, thật cũng may là chưa bao giờ gây hiềm khích với chị, bằng không chắc chắn còn thê thảm hơn độ này.
_Nhưng đây là Im Hotel, chị không muốn gia đình mình bị mất mặt mà đúng không? Với lại em cũng biết lỗi rồi mà chị hai. - Na Young cố gắng cười cầu hòa, bây giờ làm lành chính là thượng sách, trước khi bà chị yêu quý đốt sạch mấy cái thẻ vàng, kim cương gì đó và cấm túc cậu trong vài tuần.
_Cũng biết mất mặt hả, vậy lúc làm việc này sao không suy nghĩ trước, nếu mà Chae Yeon với chị không đến kịp có khi là em đã sa ngã luôn rồi. Dám làm cả chuyện này, lại ngay trong chính khách sạn của mình, em cũng lớn mật thật đó. - Na Yeon giận dữ, quất hẳn giỏ xách đắt tiền lên người Na Young, làm cậu đau mà cũng chẳng dám lên tiếng. Dạy dỗ em mình xong, Na Yeon mới quay sang nhìn Chae Yeon rồi cúi nhẹ đầu xuống.
_Chị xin lỗi, bây giờ em mau đưa em ấy về đi. - Chae Yeon chỉ dạ, gật đầu nhìn hai người rời khỏi, nhưng mà trước đó Im Na Young còn ngoảnh lại dùng ánh mắt đe dọa với cô - "Jung Chae Yeon, cậu được lắm."
Chae Yeon khẽ đau lòng ngắm nhìn Jie Qiong vẫn say giấc không hay biết việc gì vừa mới diễn ra, cô nhẹ nhàng cài nút áo lại cho nàng, khoác áo ngoài của mình lên cơ thể của Jie Qiong. Cẩn thận cõng nàng trên lưng dù ngay cả hơi thở của Chae Yeon lúc này rất nặng nhọc, nhưng biết sao được, cô quá yêu Jie Qiong rồi, bắt cô cõng nàng cả đời cũng được.
"Mọi việc ổn cả rồi Jie Qiong. Xin lỗi em, cũng may là em không sao, nếu không tôi sẽ hận bản thân mình lắm" - Chae Yeon's Pov
---
Jie Qiong tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm ngay ngắn trên chiếc giường yêu thích và trong căn hộ ấm áp của mình. Nàng chẳng nhớ chút gì về đêm qua cả, có là chỉ tồn tại những mảng ký ức trước khi chìm vào giấc ngủ mà thôi. Không biết có phải là Na Young mang nàng về nhà hay là Chae Yeon nữa, vì chỉ mình cô là biết mật mã căn hộ, nhưng người nàng gặp cuối cùng lại là Na Young. Jie Qiong khẽ thở dài, sao mà bối rối thế nhỉ. Nhìn về thân thể mình, bộ đồng phục ngày hôm qua đã được thay bằng áo thun và quần legging, nàng hơi ửng đỏ mặt suy nghĩ xem ai đã giúp, thì cánh cửa phòng mở ra với Chae Yeon cùng một phần ăn sáng.
_Mau ăn đi. - Cô đặt khay lên bàn gọi Jie Qiong qua, không hề chú ý đến sắc mặt của nàng đang thẹn thùng tới dường nào.
_Đợi em một chút, em đi đánh răng rửa mặt đã. - Nói rồi Jie Qiong vọt lẹ vào phòng tắm. Khi nàng đi rồi, Chae Yeon mới để lộ gương mặt mệt mỏi và những suy nghĩ ẩn sâu trong lòng mình.
"Không biết nên nói em biết việc hôm qua không, nếu em biết liệu em có còn là một Zhou Jie Qiong vui vẻ lạc quan như bây giờ, còn nếu im lặng chẳng phải càng đẩy em đến gần Im Na Young đó, lỡ cậu ta còn muốn làm hại em nữa thì sao. Thật lòng như thế nào mới là tốt đây" - Chae Yeon thở dài, đầu tựa hẳn ra phía sau ghế, chán nản nhìn lên trần nhà. Nghe tiếng tắt nước và bước chân của Jie Qiong đang ở gần, Chae Yeon lại khôi phục về trạng thái của lúc nãy.
_Hôm qua là chị đưa em về sao? - Jie Qiong ngồi xuống đối diện cô, khẽ vuốt ngược những lọn tóc còn xõa tán loạn trước mắt.
_Ừ, mà Jie Qiong à, chị muốn em biết một việc. - Chae Yeon hít thật sâu để lấy dũng khí trước khi cất lời.
_Dạ. - Chae Yeon còn chưa kịp mở miệng thì điện thoại của Jie Qiong từ đâu đổ chuông, làm nàng phải đứng dậy đi tìm. Nhìn thấy người gọi Jie Qiong hình như rất vui, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười, Chae Yeon ngồi đằng kia cũng tò mò hướng mắt về nàng.
"Alo"
"Jie Qiong, bây giờ em ra bờ sông Hàn gặp Young được không, Young có chuyện muốn nói với em" - Đầu dây vang vang chất giọng trầm, lạnh của Im Na Young.
"Dạ, Young chờ em." - Jie Qiong lần nữa trở lại nhà tắm. Chae Yeon khẽ thở dài, lúc nào Im Na Young cũng trở thành kẻ phá hoại dù là vô tình hay cố ý.
Mười lăm phút sau, Jie Qiong bước ra cùng chiếc váy hồng phấn rất đáng yêu nhưng không kém phần quyến rũ, Chae Yeon đã thầm chửi thề trong lòng, trên đời sao lại sinh ra yêu nghiệt Zhou Jie Qiong chứ. Bảo sao hôm bữa suýt chút nữa là bị Na Young ăn sạch sẽ rồi.
_Jie Qiong, em đừng đi có được không? - Không hiểu giờ khắc này, Chae Yeon lại trở nên yếu đuối trước mặt nàng, cô đã đứng chắn trước cánh cửa, ánh mắt mang theo ưu phiền sâu thẩm khiến trong phút chốc, Jie Qiong tựa như rơi vào nỗi buồn ấy.
_Na Young có chuyện cần nói với em, em không thể không đi được. - Jie Qiong cố gắng luồn qua kẽ hở nhỏ mà Chae Yeon bỏ trống để bước đi. Cô biết mình cứ không thể nào ngăn nàng mãi, vì vậy cô để nàng rời khỏi, nhưng vẫn chẳng yên lòng mà dặn với theo.
_Cẩn thận. - Nàng xoay đầu nhìn rồi gật nhẹ, rồi hình ảnh nàng mất hút sau cánh cửa. Tựa lưng về phía sau cô nhắm hờ đôi mắt mình mà vẫn không quên gọi tên một người.
_Im Na Young, Im Na Young, Im Na Young..... lại là Im Na Young. -
---
Hơn bốn giờ chiều mà Jie Qiong vẫn chưa về, Chae Yeon thì cứ đi tới đi lui trong căn hộ của em ấy. Bản thân cứ tự thầm trách, đáng lẽ ngay lúc đó cô nên đuổi theo, chứ không phải trở thành đứa ghen tuông, ganh tị ngốc nghếch. Bây giờ thì hay rồi, không liên lạc được với Jie Qiong, nếu lỡ nàng bị Na Young, không, không, nhất định là sẽ không xảy ra chuyện đó lần nữa đâu. Chae Yeon lấy điện thoại của mình và bắt đầu dò tìm số điện thoại của Na Young qua một vài người bạn. Đắn đo một lúc lâu cô cũng quyết định gọi và đầu dây bên kia mau chóng nghe máy.
"Alo"
"Na Young, Jie Qiong ở đâu hả?"
"Không biết. Với lại tôi và em ấy chia tay nhau rồi." - Câu trả lời khiến cho Chae Yeon hết sức ngạc nhiên, trong lòng dù len lỏi cảm giác rất vui nhưng vẫn có chút bất ngờ và không tin được.
"Cậu đùa tôi chắc?!" - Chae Yeon hoài nghi hỏi lại.
"Tôi không rảnh, mà chắc bây giờ Jie Qiong đang đau khổ lắm. Cậu mau lo tìm em ấy đi"
"Cậu ... cậu đã nói hết mọi chuyện sao?"
"Ừ. Dù sao tôi cũng chán rồi, trả Jie Qiong về cho cậu đấy. Goodbye" - Nói rồi Na Young cúp máy ngang khiến Chae Yeon còn chưa kịp hỏi gì thêm nữa.
Cô bắt đầu mang giày và ra ngoài tìm em, không định được một điểm đến cụ thể, Chae Yeon cứ lang thang khắp những nơi em có thể tới nhất, nhưng một giờ rồi hai giờ trôi qua, hình bóng em vẫn là điều xa vời chẳng nhìn thấy được. Chợt trong trí nhớ của cô, ký ức về Zhou Jie Qiong bị bạn bè bắt nạt chê cười khi mới từ Trung Quốc sang dần dần hiện về, Chae Yeon thấy em lần đầu ngồi co ro cô độc trên bờ kè dọc dòng sông Hàn, đó cũng là lần duy nhất. Vì suốt hai năm qua, mỗi khi nàng cảm thấy mệt mỏi, nàng sẽ tìm đến Chae Yeon, sẽ sà vào lòng cô mà bày tỏ uất ức, bởi Jung Chae Yeon luôn âm thầm ở cạnh Jie Qiong quan tâm, an ủi, bảo vệ nàng, chưa hề mang lời oán trách hay than vãn, cứ thế nàng đã xem cô là chỗ dựa của mình. Nhưng hôm nay thì không còn là vậy, bởi nỗi đau đó chắc chắn nàng không thể chia sẻ cùng cô.
---
Chae Yeon đã tìm được Jie Qiong như cách cô đã từng nhìn thấy nàng vào hai năm trước đây vậy. Jie Qiong ngồi trên chiếc ghế gỗ, một mình nàng giữa không gian rộng lớn như lọt thỏm vào cái ôm của hoàng hôn. Dưới ánh nắng chiều tà, Jie Qiong bó gối đơn độc nhìn ngắm dòng sông vẫn cứ chầm chậm chảy, chỉ cần thấy nàng như vậy, trái tim Chae Yeon cũng đã khẽ nhói đau và thổn thức. Đứng phía sau Jie Qiong, cô muốn dang đôi tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé này, để bảo vệ nàng khỏi tổn thương, nhưng có lẽ là quá muộn.
Chae Yeon nắm chặt đôi bàn tay của mình, nhìn đôi vai đang run rẩy kia, nàng như ngã gục trước mắt cô, đều đó khiến Chae Yeon cảm thấy bản thân rất có lỗi, đã nói sẽ luôn bảo vệ Jie Qiong, nhưng giờ đây lại không làm được.
_Vì một người như vậy mà ngồi đây rơi lệ có đáng không? - Giọng nói của Chae Yeon vang lên phá tan sự yên tĩnh hình thành bên cạnh Jie Qiong, nàng nghe thanh âm ấy đấy, nhưng vẫn không quay đầu nhìn lại, nàng vốn rõ đó là ai.
_Em cũng không biết, em luôn nghĩ rằng tình yêu rất đơn thuần.- Ánh mắt hướng về nơi vô định, Jie Qiong hờ hững trả lời, nàng vốn chẳng hiểu nổi mình tại sao lại thành ra thế này nữa.
_Bởi vì tâm hồn em thanh khiết nên không thể nào nhìn ra mặt trái của nó. Cũng giống một tảng băng chìm, ta chỉ có thể nhìn thấy bề nổi, còn ẩn sau đó là gì, chẳng ai giải thích được. Không phải lúc nào cũng là màu hồng đâu Jie Qiong. - Chae Yeon cứ đều đều nói, bàn tay từ bao giờ đã đặt lên trên đỉnh đầu của nàng.
_Chúng ta toàn là những kẻ ngốc, kẻ khờ dại trong trò chơi này. Ngay cả Chae, một đứa luôn tự mãn rằng bản thân rất thông minh, cũng chỉ là một chú hề của tình ái. - Dừng lại một chút, Chae Yeon bắt đầu từng chút một bộc bạch nỗi đau của mình.
_Đã rất nhiều lần Chae muốn vứt bỏ hết tất cả, nhưng rồi lại không buông xuống được. Cũng vô số lần tự hứa với lòng sẽ giữ lấy em bên cạnh, nhưng em luôn quay lưng về phía Chae. Đôi khi thật không hiểu nổi rằng tại sao bản thân yêu em nhiều đến như vậy, tại sao cứ muốn bên cạnh âm thầm quan tâm em. Nhìn em buồn thì so với việc phải chịu đau khổ còn giày vò hơn gấp trăm lần. Trái tim Chae thậm chí muốn nổ tung đi vì những tổn thương mà em phải gánh lấy. Nhưng từ khi hiểu rằng yêu là mang hạnh phúc đến cho người ấy chứ không phải là chiếm hữu, Chae đã học cách chấp nhận, chấp nhận đứng đằng sau, yêu thương và che chở cho em, chỉ cần làm em vui thì bất kể ra sao Chae vẫn chịu được. Thế mà hết lần này đến lần khác, Chae phải nhìn em tổn thương, Chae gần như phát điện vậy, nó đã đi đến cùng cực trong sự giới hạn mà Chae cho phép rồi, nên bây giờ dù chuyện xảy ra đi nữa, Chae sẽ không buông tay em. Chae không muốn nhìn thấy hình ảnh đơn độc này của em thêm một lần nào nữa đâu. - Lời nói vừa kết thúc, Chae Yeon liền cảm nhận cái ôm chặt lấy của người phía trước mình. Jie Qiong đã xoay người lại, quỳ trên ghế mà ôm cô rồi bật khóc.
_Tại sao chị lại ngốc như vậy, chị yêu em đến khờ dại thế sao. - Jie Qiong nức nở trong vòng tay Chae Yeon, cả hai bị ngăn cách bởi thành chắn của ghế, nhưng đó không là gì cả.
_Ừ, cả Chae và em đều là những kẻ ngốc nghếch trong tình yêu mà. - Cô ôm nàng thật chặt, vì chỉ sợ rời ra, nàng sẽ tựa như giấc mơ mà tan biến. Chae Yeon lén thở dài qua vai Jie Qiong, nước mắt trào dâng phía sau nàng, nhưng chỉ cô biết mình trông thảm hại thế nào, những kìm nén ban đầu cũng theo giọt lệ thấm đẫm trên áo mà tuôn rơi.
_Thật ra thì em đã từng ngộ nhận rằng mình yêu Na Young, nhưng khi chị hôn em, em mới hiểu, từ ban đầu người mình yêu chính là chị, chỉ là em cố gắng chối bỏ nó để có thể toàn tâm mà yêu Na Young. Em ở đây cả ngày hôm nay cũng chỉ muốn buộc mình suy nghĩ chín chắn hơn thôi - Jie Qiong sợ hãi lúc nói ra điều này, vì nàng nghĩ cô sẽ tức giận, sẽ trách móc nàng trẻ con, nhưng không, cô chỉ cười, vuốt ve mái tóc của nàng.
_Miễn là em yêu Chae, đừng lo gì cả, hãy trốn trong vòng tay này, bởi nó là nơi an toàn dành cho em, Chae sẽ không để bất kì ai làm tổn hại đến em nữa.
_Em sẽ tìm bình yên và hạnh phúc nơi chị. Nhưng mà em vẫn cần thời gian, có lẽ em chưa chấp nhận những gì đang diễn ra quá nhanh. Và cả những vết thương trong lòng em nữa. - Jie Qiong buồn phiền nói, giọng nói không giấu gì cảm giác chua xót.
_Ừ Chae sẵn sàng đợi em, miễn trái tim em đã bắt đầu đón nhận tình yêu của Chae là được. Hãy để Chae hàn gắn lại tất cả cho em Zhou Jie Qiong. - Nàng đã không còn cảm nhận được gì xung quanh mình nữa, vì nụ hôn khi ấy mà Chae Yeon trao như một liều thuốc mạnh xoa dịu đi mọi cơn đau vừa hình thành.
Không biết rồi sau này sẽ như thế nào, nhưng hiện tại hãy cứ bình yên trong vòng tay nhau là được.
End
P/s: Này thì end, cơ mà nó đã đi quá xa so với chính chủ rồi, ngay cả tôi còn không ngờ khúc cuối nó sến lụa đến như vậy. Thôi mà HE rồi nha, mình đây không cần gạch xây tường nữa đâu :3
Cái ảnh đính kèm là chỗ bé Quỳnh ngồi đấy :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro