Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ChaeQiong] Fools [Part 2]

[Part 2] Fools

ChaeQiong couple : Jung Chae Yeon x Zhou Jie Qiong

Au: Zee

----

_Chae Yeon unnie. Chae Yeon unnie mở cửa, em có chuyện muốn nói. - Sau một hồi gõ, kêu khàn giọng mà đáp lại Jie Qiong chỉ là sự im lặng của màn đêm. Lo ngại cảm giác có chuyện chẳng lành, Jie Qiong liền nhập mật khẩu vào bảng điện tử bên cạnh cánh cửa. Căn hộ của Chae Yeon nhưng có thể xem là nơi trú tạm của Jie Qiong mỗi khi chán nản, áp lực hoặc đơn thuần là nàng muốn qua chơi cùng cô mà thôi, nên Chae Yeon đã đặc cách cài sinh nhật Jie Qiong làm mật khẩu.

Cánh cửa bật mở, đón tiếp nàng là một màn đen dày đặc của bóng tối, không hề có chút ánh sáng nào xuất phát từ mọi căn phòng cả, chỉ độc nhất sự soi rọi nơi bóng đèn của dãy hành lang hắt vào. Nỗi lo sợ bắt đầu dâng tràn cuồn cuộn trong lòng Jie Qiong, đó giờ chưa khi nào Chae Yeon về mà không mở đèn cả, cô rất ghét bóng tối, rất ghét sự cô độc của nó, nàng hiểu rõ mà, hiểu hơn bất kì ai, nên chị ấy chắc chắn đang gặp chuyện gì. Nghĩ thế, Jie Qiong mò tìm công tắc bật đèn, đi xung quanh xem Chae Yeon ở đâu, nhưng từ phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp, tuyệt nhiên chẳng có chút dấu ấn là cô ở đây cả. Cuối cùng chỉ mỗi nhà tắm, nàng tiến đến mở cửa liền được phen kinh hoảng, Chae Yeon nằm ngay cạnh bồn tắm, vòi sen thì vẫn cứ bắn ra từng đợt nước, cơ thể cô ướt sũng, và dường như đã ngất đi.

Jie Qiong nhanh bước tới, khóa nguồn nước, rồi cố gắng dìu Chae Yeon đứng dậy, để cơ thể cô dựa vào nàng, bây giờ nàng mới cảm nhận Chae Yeon đã ốm hơn trước nhiều, tại sao cô lại tiều tụy như vậy. Đặt Chae Yeon xuống giường, Jie Qiong chọn bộ quần áo ấm, ngồi sát mép giường, bắt đầu cởi từng thước vải trên người cô, ánh mắt nàng khẽ lướt qua khắp cơ thể gần như tuyệt mỹ kia, dù rằng cũng đã từng vô tình thấy vài lần, nhưng nó không rõ ràng, chân thật giống lúc này. Từng đường nét đều trên thân thể nữ thần ấy khiến bàn tay Jie Qiong cứ run rẩy, không thể hoàn thành xong công việc của mình, nhưng cảm nhận các tế bào da đang nóng rực bỏng rát, cô lại hoảng hốt giựt mình khỏi những suy nghĩ. Nhúng khăn vào chậu nước ấm, vắt thật khô rồi nhẹ nhàng lau khắp người Chae Yeon, bây giờ ngoại trừ lo lắng cho sức khỏe cho cô, Jie Qiong chẳng còn để tâm tới gì khác, ngay cả mục đích ban đầu tới đây cũng đã bị nàng dẹp sang một bên. Kiểm tra nhiệt kế và đắp khăn ấm trên trán cho Chae Yeon, Jie Qiong mới yên tâm kéo ghế ngồi đối diện cô, nhìn ngắm thật kĩ hình ảnh đó, phát hiện rằng gương mặt xinh đẹp kia đã thay đổi, nó nhợt nhạt, không còn tràn đầy sức sống, bọng mắt sưng húp và đỏ ửng chứng tỏ Chae Yeon từng khóc rất nhiều.

"Chae Yeon à, chị sao vậy? Chuyện gì đã khiến chị thành ra thế này? Tại sao chị không nói với em? Giữa hai ta có phải tồn tại một khoảng cách không? Em cảm nhận rằng mình ngày càng không với được tới chị. Chị đừng như vậy nữa, em thật sự rất đau lòng." - Jie Qiong's Pov

Nàng lặng lẽ ngồi bó gối trên ghế, đôi mắt vướng đầy nỗi sầu mà chẳng ai có thể thăm dò được, tâm tư nàng sâu hay không, liệu có ai hiểu rõ.

Đột ngột Chae Yeon trên giường bỗng run rẩy, bật khẽ thành tiếng nấc, giọng nói thều thào vang lên giữa không gian tĩnh mịch

_Jie Qiong em đừng đi, đừng rời xa Chae. Đừng đi, đừng đi mà. - Jie Qiong nghe cô gọi tên mình, liền chồm người tới, nắm lấy bàn tay đang giơ loạn xạ của Chae Yeon. Kể cả khi mê sảng, người cô nhắc đến vẫn là nàng, giọt nước mắt chầm chậm chảy xuống ngay dưới mi mắt đã nhắm nghiền.

_Em ở đây, ở đây Chae Yeon. - Vuốt nhẹ mu bàn tay cô, Jie Qiong khẽ trấn an mặc dù nàng biết chỉ là cô đang nói mớ. Nhưng nhờ vào hành động của Jie Qiong, Chae Yeon mới có thể thả lỏng một chút, mi tâm đã giãn ra phần nào.

_Chae yêu em Jie Qiong. Đừng bỏ Chae. - Lời thổ lộ được bật ra, Jung Chae Yeon cứ thế không hay biết, an ổn chìm sâu vào giấc ngủ với hơi ấm nơi Jie Qiong mang lại. Còn nàng, vừa nghe thanh âm ấy liền cứng đờ người, có phải là nghe nhầm hay không, cô mới nói yêu nàng, điều này thật sự không đúng, không đúng đâu. Lắc đầu, Jie Qiong cố tìm cách chối bỏ nó ra khỏi tâm trí, bàn tay cũng định rút về nhưng Chae Yeon đã giữ chặt, chẳng chút kẽ hở nào để nàng trốn thoát.

"Chae Yeon unnie, chị ấy nói yêu mình. Có phải vì vậy mà chị mới trở thành thế này không?! Chính mình đã khiến chị thảm hại như vậy, đến ngay cả ngủ cũng có thể rơi lệ. Nhưng người mình yêu là Na Young, mình phải làm sao đây. Jie Qiong ơi, mày thật tệ mà." - Jie Qiong's Pov.

Nàng cứ thế suy nghĩ, rồi ngủ quên gục đầu trên tay Chae Yeon.

---

Chae Yeon tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi và cái đầu đau như búa bổ, cùng cánh tay phải tê cứng. Cố gắng gượng người dậy, cô mới phát hiện một bên tay không thể cử động được, liền xoay đầu nhìn qua thì thân ảnh của Jie Qiong vừa vặn chiếm tròn tròng mắt cô. Nhanh hồi tưởng mọi chuyện tối qua, cô nghiệm ra bản thân đã đáng thương như thế nào trước nàng, khẽ thở dài, Chae Yeon đập nhẹ vào trán mình thầm tự trách. Nhưng dù sao Chae Yeon cũng có chút thấy vui, bởi Jie Qiong vẫn quan tâm đến cô. Nhìn nàng bình yên ngủ gục bên cạnh mình, bản tính chiếm hữu bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ, cô chỉ muốn nàng thuộc về mình, thật hạnh phúc khi mỗi lúc thức dậy người bạn thấy đầu tiên là người bạn yêu vô cùng. Nhẹ nhàng vuốt dọc mái tóc Jie Qiong, Chae Yeon thì thầm đủ để bản thân nghe thấy.

_Jie Qiong à, tôi càng ngày càng không thể dứt khỏi em. Dù đó là điều xuẩn ngốc nhất, thì vĩnh viễn tôi cũng không thoát được.

Chae Yeon định xuống giường nhưng quên mất tay mình đã được Jie Qiong gác lên nên lập tức đánh thức nàng dậy. Bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn, Jie Qiong liền nhớ lại lời thổ lộ trong lúc mê sảng của Chae Yeon, gương mặt có chút ngượng ngùng. Hiện tại Jie Qiong thấy bản thân vẫn chưa thể thoải mái đối diện cô khi đã biết mọi chuyện. Bản thân theo lý trí mách bảo mau chóng đứng dậy.

_Chị nghỉ ngơi đi, em phải về chuẩn bị tới trường. - Mới quay người di chuyển vài bước thì một lực đạo giữ lấy khuỷu tay không cho Jie Qiong tiến thêm, là Chae Yeon, cô đang ở sau lưng nàng, giọng đều đều vang lên.

_Chúng ta nên nói chuyện. - Chae Yeon vốn chưa biết ngày hôm qua nên quyết định lúc này đây là thời điểm tốt nhất bộc bạch mọi cảm xúc của mình, cô không thể chịu được nữa rồi, cô cần để nàng hiểu trái tim này đang khao khát Jie Qiong đến thế nào.

_Bây giờ chị vẫn còn yếu lắm, đợi chị khỏe chúng ta sẽ nói sau được không? - Jie Qiong cố gắng tránh né, nhưng Chae Yeon đã bắt nàng phải đối diện, cô xoay nàng về hướng mình.

_Chia tay Na Young đi, cậu ấy không thật lòng yêu em. Cậu ấy chỉ muốn đùa bỡn với tình cảm của em thôi. - Chae Yeon đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt không ngừng xoáy sâu vào tâm tư Jie Qiong.

_Chị thôi đi, tại sao lúc nào trước mặt em chị cũng nói xấu về Na Young. - Jie Qiong khó chịu vũng vẫy khỏi sự kìm cặp của Chae Yeon.

_Vậy còn em, chúng ta quen biết nhau bao lâu, có khi nào chị làm điều gì tổn thương em hay không, tất cả vì chị muốn bảo vệ em, bây giờ em vì một người quen chưa bao lâu có thể gạt hết tình cảm và sự tin tưởng chị qua một bên sao. - Jung Chae Yeon tức giận lớn tiếng, đây là lần đầu tiên cô như thế với nàng, suốt hai năm qua cô đã quá bảo bọc Jie Qiong, luôn dịu dàng nhỏ nhẹ, yêu thương nàng. Nhưng đổi lại thì sao, nàng có thể vì Im Na Young đánh đổ mọi thứ của cô.

_Em ... - Jie Qiong vì câu nói cáu gắt của Chae Yeon mà im lặng, nàng nhận ra cô nói đúng, Jie Qiong quá thờ ơ và bỏ quên mất một Jung Chae Yeon luôn đứng phía sau âm thầm chở che cho nàng. Sự xuất hiện của Na Young đã ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ của cả hai.

_Nhưng em yêu Na Young. - Đột ngột Jie Qiong lên tiếng, một lời thôi nhưng đủ mạnh để đánh bật trái tim yếu ớt của Chae Yeon vào nền đá lạnh giá. Cô đứng chết lặng ngay đó, bàn tay cũng buông thõng giữa không trung, ánh mắt lộ rõ vẻ tổn thương. Jie Qiong nhận thấy đấy nhưng nàng chẳng thể làm gì khác, nàng rất hoảng loạn, bản thân không suy nghĩ gì được nữa. Ngay lúc này Jie Qiong chỉ muốn ở một mình, chỉ muốn thoát khỏi đây, nàng sợ nếu cứ tiếp tục nhìn Chae Yeon, nàng sẽ không đành lòng mà ôm lấy cô òa khóc. Đôi chân vừa định chuyển động liền bị kéo ngược lại, rồi bỗng dưng Jie Qiong cảm nhận hơi ấm từ đâu ngự trị nơi đầu môi, nàng trợn tròn đôi mắt nhìn kẻ đang phóng đại trước mặt mình, là cô, là Jung Chae Yeon đang hôn Zhou Jie Qiong.

---

Jie Qiong ngồi trong lớp học, ánh nhìn cứ thẫn thờ hướng về khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ. Trong đầu Jie Qiong giờ hoàn toàn trống rỗng, chỉ tồn tại duy nhất một thứ đó là hình ảnh quay chậm khi Chae Yeon hôn nàng, và câu nói của cô cứ lặp đi lặp lại trong não bộ.

"Chị yêu em, nhưng trái tim này đã quá đau rồi."

Cứ mãi nghĩ đến nó, Jie Qiong quên mất thời gian và chẳng chú ý gì tới xung quanh, ngay cả những người bạn xung quanh gọi, nàng cũng chẳng nghe thấy.

_Jie Qiong, Jie Qiong à.- Cô bạn ngồi cạnh lay mạnh vai Jie Qiong làm nàng bừng tỉnh khỏi mớ hỗn loạn trong đầu.

_Ừ ừ mình đây.

_Cậu sao vậy, cả ngày hôm nay như mất hồn.

_Mình không sao, mà có chuyện gì không?

_Mình định nhờ cậu hôm nay trực giùm, nhà mình có việc nên mình phải về sớm.

_Ừ được, để mình trực thay. Cậu về trước đi. - Jie Qiong bắt đầu bỏ tập vở vào cặp mình, dù sao hôm nay nàng cũng được nghỉ tiết cuối, làm xong rồi về vậy, tránh mặt được Chae Yeon chừng nào hay chừng đấy.

_Cảm ơn cậu Jie Qiong, cậu thật tốt. - Cô bạn của Jie Qiong ôm nàng một cách thấm thiết rồi nhanh mang ba lô rời khỏi lớp, hiện tại chỉ còn mình Jie Qiong, vừa định đi lấy chổi và một số dụng cụ cần thiết, thì nàng đã gặp ngay Na Young đứng ở trước cửa lớp.

_Sao em chưa về? Young thấy mọi người về hết rồi mà.

_Nhà bạn em có việc nên em ở lại trực thay. - Jie Qiong chậm rãi nói, nhìn thấy Na Young, nàng nhớ về sự việc hồi sáng, bản thân lại trở nên khó xử.

_Vậy để Young trực cùng em. - Để ba lô của mình lên bàn, Na Young đi đến kho dụng cụ để lấy đồ. Ngay lúc đó Mi Hyun, bạn của Na Young đã đợi sẵn ở đấy, gặp cô đang tiến tới liền tươi cười vẫy vẫy tay.

_Thứ cậu cần này. - Mi Hyun đưa chai nước cho Na Young - Chúc cậu có một đêm vui vẻ.

_Tớ sẽ tận hưởng nó. Để xem Zhou Jie Qiong hôm nay có thoát khỏi tay tớ hay không.

---

Jung Chae Yeon ở nhà cả ngày hôm nay, cô co người nằm trên giường, những suy nghĩ về Jie Qiong cứ lởn vởn trong đầu khiến tâm trạng cô cực kì không tốt. Khi Jie Qiong chạy khỏi đi, Chae Yeon đã hối hận đến dường nào, bởi cô biết chính những lời thú nhận và hành động của mình sẽ đẩy mối quan hệ này vào bế tắc, nhưng nếu giữ nó quá lâu chính Chae Yeon sẽ phát điên lên mất. Cứ thế Chae Yeon dằn vặt rồi lại an ủi bản thân, cô chán nản cố ru mình vào giấc ngủ nhưng từ sâu thẩm một cảm giác bất an hiện diện, nó từng chút từng chút dâng cao, khiến Chae Yeon không thể chịu nổi, bật ngồi dậy, vơ vội áo khoác để ra ngoài. Trước giờ trực giác của Chae Yeon cực kì nhạy, cô tin vào nó, lần này chỉ sợ là điều liên quan đến Jie Qiong mà thôi.

Vừa tới trường, Chae Yeon đã chạy đến dãy lớp Jie Qiong, khó khăn thở gấp để lấy hơi, thực sự thể lực của Chae Yeon đang rất yếu vì cơn sốt vẫn chưa dứt hẳn mà còn phải chạy ba tầng lầu để tìm Jie Qiong nữa. Nhưng tuyệt nhiên nàng không có ở đây. Trái tim Chae Yeon bỗng hung hăng nhói một cái, linh cảm chẳng lành lại một lần nữa đánh động tâm trí cô.

---

Ở một nơi nào đó, Na Young bế Jie Qiong đang nhắm nghiền đôi mắt vào phòng, đặt nhẹ nàng xuống giường, đôi môi khẽ nhếch lên, thì thầm vào tai người vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ.

_Zhou Jie Qiong đến khi tỉnh dậy em sẽ cảm thấy thế nào đây.

TBC

P/s: Tính end rồi mà sao nó kéo dài quá, thôi thì đành chịu vậy. :">


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro