Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;5;

-Cậu tới tìm tôi hả ?

Giọng nói khàn khàn vì ốm và hơi thở ấm áp của cậu ấy đang ở bên tai nàng..

Yujin ôm Minjoo chặt tới mức, Minjoo có thể cảm nhận được cả nhịp tim lẫn hơi thở của cậu.

-...-

-Có lạnh không ?

An Yujin nhẹ nhàng hỏi trong khi vẫn ôm chặt ai đó trong lòng. Người kia vì ngại ngùng nên không trả lời, chỉ đứng bất động mặc cho cậu ấy ôm.

Cũng một phần vì Yujin ốm nên thân thể mới nóng hơn, lúc cậu ấy ôm nàng, nàng cũng chỉ muốn rúc vào sâu hơn cho ấm thôi

Minjoo thầm nghĩ trong lòng.. nàng đã lạnh gần chết, mệt gần chết và cũng đã lo..

À mà tại sao lại lo chứ ?!

-Trả lời đi chứ ! Tôi nghe thấy hết rồi.. tôi làm cậu lo hả ?

An Yujin tiếp tục đặt ra một loạt câu hỏi với nàng. Lúc này Kim Minjoo mới đẩy cậu ra, nhăn nhó khoanh tay nói chuyện với cậu

-Đúng rồi đấy ! Tất cả là do cậu, tại cậu nhường áo cho tôi..nên giờ cậu như thế này. Tất nhiên là tôi cũng phải lo chứ

Minjoo ngay thẳng mà nói với cậu

-Cậu trách tôi sao ? Hôm đó trời rất lạnh, nếu tôi không nhường áo cho cậu..có khi lúc này người ốm đang là cậu đó !

An Yujin cười cười rồi trả lời, bộ dạng cậu ta trông vẫn còn yếu lắm. Nụ cười gượng gạo của cậu ấy còn mang dáng vẻ của sự mệt mỏi nữa

-Nhưng rõ ràng hôm đó tôi đã bảo là không cần rồi mà ..

Minjoo tiếp tục cứng đầu phủ nhận, tìm lấy lí do để né tránh.

Quá mệt mỏi và không muốn đôi co với Minjoo nữa, Yujin chỉ ghé vào tai nàng thì thầm

-Tôi thà để bản thân mình ốm.. còn hơn là để cậu..

Chưa nói xong An Yujin đã ngã ngay vào người nàng. Người cậu ấy nóng quá.. có lẽ lại bị sốt lại rồi ! Một mình Kim Minjoo dìu cậu lên phòng, đặt cậu ấy lên giường nằm ngay ngắn. Minjoo thở dài, thật sự cậu ấy đã ở nhà có một mình cả ngày hôm nay ư ?

Kim Minjoo nghĩ mình nên đi tìm thuốc cho Yujin ngay thôi, để lâu sẽ không tốt. Hơn nữa cũng phải làm gì đó cho cậu ấy ăn, lúc nãy nàng có để ý qua bếp nhà cậu và.. nó là một căn bếp trống

Nàng bắt đầu quá trình tìm kiếm nhưng sau hơn nửa tiếng kết quả nàng thu lại.. thật đáng thất vọng. Nhà An Yujin thậm chí không có lấy thuốc hạ sốt, chỉ có vài miếng bông băng và vài viên thuốc giảm đau.

Người đâu chả biết lo cho bản thân mình cả

Tiếp đó tới lương thực, thực phẩm. Nàng đã hi vọng nó khá khẩm hơn và rồi cũng chỉ tìm thấy có mấy gói mì và một ít gạo trong thùng.

Nàng không hiểu An Yujin sống kiểu gì với những thứ như thế này. Kim Minjoo chỉ mong chỗ gạo ấy còn ăn được để nàng nấu cho Yujin một bát cháo. Người ốm thường ăn cháo sẽ mau khỏe !

Nghĩ rồi cũng thực hiện ngay, Minjoo sắn ống tay áo. Buộc tóc cao gọn gàng lên, rửa tay sạch sẽ để làm ra một bát cháo ngon bổ dành cho cậu !

(au: mong cô Joo sẽ nhớ mà bật bếp lên !)

Mất một khoảng thời gian khá lâu, Kim Minjoo cứ bận bịu trong bếp. Từ bé đến lớn nàng có đụng tới nấu nướng bao giờ đâu.. nếu bản thân ở riêng như An Yujin chắc nàng cũng sẽ như thế .

Đây là lần đầu tiên nấu cháo của nàng ! Nàng rất mong nó sẽ thành công, Minjoo đã rất cẩn thận nêm nếm từng chút một. Nồi cháo mà có vấn đề gì nàng sống không nổi mất. Hơn nữa, nhỡ nàng nấu ngon An Yujin sẽ khoẻ lại nhanh hơn thì sao ?!

Thấy nồi cháo đã sôi ùng ục, Minjoo thử lại lần cuối !

-Ừm ! Chẹp chẹp.. Không tệ !

Nàng mỉm cười vui vẻ. Không ngờ mình cũng có chút nữ công gia chánh. Nhưng giờ có lẽ nàng sẽ đong ra mà mang lên cho cái tên kia ăn.. An Yujin từ sáng đến giờ đã không ăn gì, lúc này còn kiệt sức như vậy thật nguy hiểm, phải gọi cậu ấy dậy để cậu ấy ăn rồi uống thuốc thôi

-An Yujin ! Này ! Dậy đi ! Cậu không đói hả ?

Minjoo bưng khay đồ ăn có cháo, thuốc và nước lên tận phòng cho Yujin. Hương thơm từ bát cháo nàng nấu đã đánh thức Yujin dậy từ lúc nào nhưng cậu vẫn trêu nàng, nằm im bất động.

Hiện tại, ở trên giường, An Yujin chùm chăn kín đầu, nằm im. Minjoo gọi mãi không thấy động tĩnh

Có khi nào không ăn gì rồi ngất luôn không ?

Minjoo đặt khay xuống chiếc tủ đầu giường của cậu, cúi xuống, tay lay lay người An Yujin.

-Yujin à ?!

-Aaa...aaa..aa

Đúng như kế hoạch và dự định của mình, An Yujin kéo ngay tay Minjoo lại. Kim Minjoo hốt hoảng nên ngã ngay xuống lòng cậu.

Minjoo lớ ngớ nhìn cậu, trong khi chưa kịp bình tĩnh lại thì An Yujin đã chủ động vòng tay lên ôm lấy nàng. Cậu ấy cũng nhìn chằm chằm nàng một cách thích thú.

-Ôm cậu thôi đủ khoẻ rồi ! Không cần ăn đâu ~

An Yujin thoải mái mỉm cười, vẫn để nàng ở trên người mình mà ôm chặt.

Kim Minjoo bị trêu trọc tất nhiên không vui, định tách ra nhưng không được nên cứ giãy giụa không ngừng.

-Bỏ ra ngay...

An Yujin bị mắng, nụ cười dập tắt từ từ thu tay lại, bỏ nàng ra. Dứt nàng ra xong, cậu lại tỏ thái độ dỗi ngược, nằm nghiêng người quay lưng về phía nàng

-Sao nữa ? Cậu không định ăn để uống thuốc à ?

-Không ăn

-Cậu đừng trẻ con như thế !

Chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai. Kim Minjoo im lặng đứng nhìn, một lúc sau mới lên tiếng

-Cậu ăn xong, tôi sẽ về ngay !

-...

-Tại sao không chịu ăn ?

-...

-Tôi phải làm gì cậu mới chịu ăn hả An Yujin ?

Hết cách rồi nàng mới đành phải xuống nước này !

-Thế thì tôi bón cho cậu ăn nhé !

-Thôi..không cần

Ọc ọc ọc

Vì tiếng gọi trong bụng mà An Yujin có muốn cũng không dở trò lắm chuyện nữa. Cậu ngoan ngoãn ngồi dậy, nhận lấy bát cháo từ Minjoo mà ăn ngon lành.

Minjoo từ đầu đến cuối không nói gì, ngồi bên cạnh giường nhìn cậu ăn, bỗng nhiên lại bật ra câu hỏi

-Ngon không ?

An Yujin không liếc nhìn nàng, tập trung ăn chỉ thuận tay giơ ngon trỏ lên bày tỏ !

-Thế mà mãi không chịu ăn

Nàng mỉm cười trêu chọc khi thấy đồ ăn mình làm ra được cậu cảm thấy ngon

-Lẽ ra tôi sẽ còn giận cậu

-Huh ? Sao cơ ? Tôi làm gì mà cậu giận tôi ?!

-Hôm nay cậu không trả lời tin nhắn tôi, tôi gọi không nghe máy, cậu còn đi với Eunbi nữa..

An Yujin bỏ bát cháo xuống không ăn nữa, cậu ấy chán nản nhìn nàng trả lời.

Đối diện với cái ánh mắt buồn bực có chút nghiêm túc làm nàng lập tức lảng tránh

-Cậu..ghen ?

Minjoo biết rõ nhưng vẫn hỏi ? An Yujin thôi nhìn nàng, cậu nở một nụ cười khó hiểu rồi nói một câu chuyện khác chả liên quan

-Muộn rồi đó ! Cậu không muốn về à ?

-Ừm.. cũng muộn rồi ! Tôi phải về chứ, có người lúc nãy muốn tôi về lắm mà. Cậu uống thuốc đi.

Kim Minjoo đứng dậy rồi căn dặn Yujin như một đứa trẻ. An Yujin luyến tiếc đi theo nàng, thật sự cậu chả muốn nàng về tí nào

-Hay là... cậu ở lại đây đi ? Bây giờ muộn rồi.

-Mới có gần 9h tối thôi, cậu không cần phải lo đâu !

-Không phải

-Thế có chuyện gì ?

-Nhỡ đêm tôi lại sốt thì sao ?

An Yujin muốn Minjoo ở lại bèn lấy một lí do hết sức khó đỡ khiến nàng phải bật cười

-Tôi mua thuốc cho cậu rồi đó ! Cậu sốt cứ uống theo là được

-Cảm ơn cậu..

-Tôi về đây

-Cậu.. về cẩn thận nhé !

An Yujin vội kéo tay Minjoo lại một lần nữa dặn dò nàng.

-Tôi biết rồi ! Chỉ là tự đi về thôi mà

Nàng kéo tay Yujin ra rồi véo má cậu một cái. Lúc này trông khuôn mặt của cậu thật đáng yêu, nó chả khác gì một chú cún con đang làm nũng cả.

Cuối cùng thì nàng vẫn phải về, Yujin vẫn đứng ở cửa nhìn Minjoo, cho đến không thấy nàng nữa mới đi vào đóng cửa.

End chap

--- its author ---

Tui biết tui viết không hay, tình huống thì dở nhưng tui sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ...

Chap sau sẽ nói rõ hơn vì sao An Yujin thích Kim Minjoo nhiều đến thế.

C u t e q u á m ứ c r ồ i n h a A n Y u j i n <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro