
Chap 18: Bỏ lỡ
Cứ ngỡ cõi lòng đã chết, linh hồn đã chết vậy mà chuyện đêm qua vẫn làm Jin đau nhói khó tả. Tại sao cậu không để anh an ổn với cuộc hôn nhân này dù cậu yêu anh? Cách thức yêu này anh không hiểu được, không ngấm được. Nó thật sự đáng sợ giống anh từng nói.
"Sao con lại về đây?"
Mẹ Kim ngạc nhiên nhìn Jin. Thường nếu anh nhớ bà và ông thì anh sẽ gọi họ đến do anh chẳng tiện đi ra ngoài.
"Con có chuyện muốn đích thân nói với ba mẹ. Ba có nhà không?"
"Không, ba con ở nhà hàng rồi, ba con gần như ở đó mỗi ngày."
Ba thích nhà hàng như thế, việc đóng cửa thật sự không ổn chút nào.
"Chuyện gì vậy con?"
Anh phải mở miệng làm sao đây? Tâm huyết ông đặt vào nơi đó quá nhiều. Tại sao sự bướng bỉnh của anh phải trả bằng niềm vui của cha mẹ? Anh ghét mình không biết suy nghĩ thấu đáo trước khi làm.
"Jin."
Thấy anh ngập ngừng, mẹ Kim lại gặng hỏi.
"Sao vậy con?"
"Mẹ à, tổng thống muốn chúng ta đóng cửa nhà hàng. Con không biết tại sao nhưng dù đang kinh doanh dưới danh nghĩa của ba, ngài ấy cũng không chấp nhận."
"Không sao, đó là tiền của con, nếu ngài ấy muốn thì đóng thôi."
Do lần trước bà thấy Namjoon đánh Jin nên còn tưởng anh sắp nói gì đó kinh khủng, so với việc anh bị thương thì đóng cửa nhà hàng là rất bình thường. Ban đầu anh không muốn thì ba Kim cũng không làm, chả có gì khó ở đây cả.
"Con cảm thấy buồn lắm, không phải ba đã bỏ cả tâm huyết vào đó sao? Vậy mà lại không giữ nổi ba tháng."
"Không sao đâu con."
Namjoon là tổng thống, lệnh cậu không thể cãi.
"Nhưng ngài ấy quá đáng, sao ngài ấy có thể đưa ra mấy quyết định như thế chứ? Ngài ấy còn nói ba mẹ không cần làm gì trong tương lai, chỉ cần hưởng thụ và tiền chu cấp sẽ được gửi đến đúng ngày. Con thấy ngài ấy thật điên rồ."
"Đừng nói chồng mình như thế."
"Mẹ à, ngài ấy thật sự điên đó."
Namjoon cấm cản ba mẹ Jin tự mình kinh doanh và gửi tiền trợ cấp, nghe có nực cười không? Cái gì cậu đang nghĩ trong đầu? Anh không hiểu nổi người như cậu từ lâu và hiện tại càng không muốn nghĩ đến. Không phải anh vô tâm, mà anh cố gắng đến đâu cũng bằng thừa. Sự kiên trì của anh chẳng bao giờ có hồi đáp.
Jin nào phải trẻ con đến mức động một chút chuyện là liền ly thân cho hả dạ vừa lòng, chỉ tại tận đáy linh hồn không chịu đựng nổi mấy hành động Namjoon làm nữa. Anh hiểu hôn nhân là thế nào, anh hiểu làm sao để gia đình bền chặt, anh hiểu cần nhường nhịn, im lặng, một mắt nhắm một mắt mở ra sao. Tiếc thay cậu phá hủy nó, cậu thật sự phá hủy nó và việc cậu yêu anh không đủ cứu vớt tất cả.
Sắp tới thật sự sẽ là một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng xem tiếp tục cạnh Namjoon hay lìa xa nhau. Tình yêu không phải tất cả, tình yêu đáng sợ càng không đáng níu kéo. Jin cố gắng cố chịu thì vẫn có giới hạn riêng, cậu cố chạm, cậu vượt qua mức đã định thì làm sao có kết cục tốt cho cả hai?
Do Jin không phải trẻ con nên Jin không mù quáng bởi chữ tình. Anh có thể phân biệt tốt hôn nhân nào đáng để hi sinh, hôn nhân nào không đáng để anh đón nhận vết thương mới mỗi ngày. Yêu đến mấy cũng thành tro tàn nếu cậu chẳng chịu thay đổi.
"Con đừng nói như thế, tổng thống nghe được thì sao?"
"Nhưng ngài ấy vô lý, con không quan tâm."
"Là do chúng ta không hiểu được cái lý của ngài ấy."
Làm sao hiểu được người không nói lý như Namjoon? Người ngoài có thể cho rằng anh dễ bỏ cuộc hoặc chưa đủ tâm sức cho hôn nhân nhưng họ làm sao hiểu anh mệt mỏi bao nhiêu, tổn thương bao nhiêu? Cậu làm đau anh đâu phải ngày một ngày hai, từ 6 năm trước đã hủy hoại anh hoàn toàn từ trong ra ngoài.
Không lâu sau, ba Kim đã về đến nhà.
"Ba."
"Con sang chơi à?"
"Vâng, con còn mang quà cho ba đây, rượu truyền thống đích thân con làm."
Ông vui vẻ khen ngợi:
"Con trai của ba giỏi quá đi, ngày nào còn không biết cách phân biệt rượu thế mà bây giờ làm chủ một công ty rượu rồi."
Nếu Namjoon dùng thái độ tốt hơn để khen Jin và thử nếm rượu mới anh ủ, mọi thứ đã khác, phải không? Đêm qua họ sẽ vui vẻ thay vì anh ở đây nghĩ về ly thân.
"Đều nhờ vào ba mẹ dạy dỗ tốt."
Nhìn biểu cảm ông như thế, có lẽ Namjoon vẫn chưa nói gì. Quả thực cậu bận, muốn cũng đâu thể làm ngay, anh ở đây tự nói với ba mình dù khó mở miệng vẫn dễ xử hơn. Để cậu cất lời, ai biết tình huống nào sẽ đến? Cậu nào nhường nhịn ai. Cậu kết hôn với anh và chỉ biết anh, đơn giản vậy.
"Sao hôm nay con về đây vậy? Có chuyện gì à? Ba cũng không thấy vệ sĩ, con đi một mình sao?"
"Vâng, con đi taxi."
Jin không nhắn cho Namjoon biết bản thân sẽ ra ngoài nên anh không thể dùng tài xế riêng. Cậu cấm anh không được đi đâu nhưng đây là về nhà cha mẹ, anh không tin muốn thăm ba mẹ vẫn phải chờ ý kiến cậu phê duyệt. Có trận lôi đình nào anh chưa từng gặp? Anh không sợ, anh chỉ mệt mỏi lúc trải qua chúng.
"Sao con gan vậy hả? Lỡ con có chuyện gì thì sao?"
Mẹ Kim giật thót.
"Không sao đâu ạ."
"Con quên chuyện lần trước rồi à."
Ý họ là chuyện Jin bị thương ở đầu trong buổi từ thiện.
"Không sao đâu ạ, ai lại muốn ám sát người như con, lần đó chắc là không làm bị thương được Namjoon nên mới nhắm sang con."
Jin không nói người khiến anh bị thương là ai nên chỉ mượn cớ nói dối. Nếu anh nói sự thật, ba mẹ chắc chắn có nhiều lắng lo hơn.
"Con đó, đừng chủ quan như vậy."
"Con biết rồi ạ."
Anh nở một nụ cười.
"Con nói với ba đi."
Mẹ Kim bảo trong lúc đi xuống bếp lấy trái cây lên cho anh.
"Sao, con có chuyện gì cần nói à?"
Ba Kim đặt chai rượu truyền thống xuống sau khi xem kỹ lưỡng bao bì, nhãn mác.
"Ba à... thật ra..."
"Có gì khó nói sao con?"
Ông nuôi Jin tệ gì cũng 20 năm mới cho ra sống riêng để anh theo đuổi ước mơ, thành ra chỉ cần một hơi thở bất thường từ anh, ông liền đoán được đó là gì.
"Liên quan đến chuyện gì? Tiền nông nhà hàng à?"
Anh lắc lắc, bĩu bĩu môi nói:
"Không phải... thật ra tổng thống không muốn chúng ta tiếp tục kinh doanh ba à."
Ba Kim hỏi:
"Con có biết nguyên nhân không?"
"Con không."
Jin có thể hiểu tại sao Namjoon không cho mình kinh doanh nhưng cấm cả ba mẹ anh thì thật kỳ lạ, anh nghĩ mãi mà chẳng ra một đáp án đúng đắn.
"Vậy là đóng cửa nhà hàng?"
"Con xin lỗi ba."
Anh cúi mặt.
"Không sao đâu, không sao con."
Ông ôm lấy con trai mình và vỗ về. Cha mẹ nào không thương con mình như vàng ngọc, tên Seokjin của anh cũng mang nghĩa châu báu trân quý. Thế mà cuộc đời anh quá nhiều nỗi đau lẫn bất hạnh, bậc cha mẹ lại chẳng thể giúp gì, chỉ biết nhìn, quả thực nào dễ chịu.
"Con xin lỗi. Con xin lỗi nhiều lắm."
Nếu Jin có tiếng nói ngay từ đầu thì chuyện này có xảy ra không? Nhưng ai sẽ cãi thắng lời tổng thống? Giả sử anh không đi thi rượu truyền thống, làm cậu giận càng thêm giận thì có năn nỉ được chăng? Anh rối tung, anh hỗn loạn. Đều là anh sai, anh thấy mình thật sự sai. Ai biểu anh không ngoan theo cách cậu muốn?
"Con ở lại dùng cơm không Jin?"
"Con sẽ."
Hôm nay Jin mới nhận ra, ba mẹ mình thật sự có rất nhiều tóc bạc. Anh muốn ở cạnh họ nhiều nhất có thể.
Jin ước bản thân có thể ở lại đây luôn, không quay về căn nhà đó bởi nỗi đau cũ vừa lắng xuống, Namjoon sẽ đem nỗi đau mới đẩy vào. Thừa biết tương lai còn nhiều đau đớn nhưng bản thân lại dễ mềm lòng thì trách ai? Trách anh mềm yếu yêu cậu quá nhiều.
Khi còn chưa kịp vào dùng cơm, chuông cửa đã vang lên. Anh như đoán được đó là Namjoon nên hơi căng thẳng và siết chặt vạt áo. Cậu có đánh anh tại đây? Cậu có cư xử quá mực?
Namjoon tiến vào, nét mặt không vui quen thuộc của cậu làm Jin phải bước nhanh về trước với đầy nỗi căng thẳng.
"Tôi đã nói với ba chuyện nhà hàng rồi."
Cậu nhìn anh, anh lại bảo:
"Về nhà, chúng ta cùng nhau nói chuyện."
"Sao em căng thẳng vậy?"
Giọng điệu này của Namjoon là muốn trêu chọc cơn lo lắng của anh có đúng không? Nhìn cậu như vậy, anh càng thêm khẩn trương.
"Tổng thống."
"Chào ba, chào mẹ."
Namjoon cất lời chào và bước sâu vào trong nhà hơn, tay còn tiện gạt nhẹ anh sang một bên.
"Mời tổng thống ngồi."
Giữa ba mẹ Kim chưa từng gọi Namjoon là con rể, không phải cậu cấm mà chính họ thấy không thích hợp.
"Ngài ngồi đi."
Anh nói một tiếng đơn giản.
"Nếu Jin đã nói với ba mẹ chuyện nhà hàng thì con cũng không nhắc lại làm gì. Ba mẹ không còn trẻ, bọn con sao nỡ để ba mẹ phải lao tâm lao lực kinh doanh, chuyện tiền nông an hưởng tuổi già thì không cần lo, con sẽ chu cấp hàng tháng, mong ba mẹ đừng ngại."
Ba Kim rót nước cho cậu và đáp:
"Không cần chu cấp gì đâu, chúng tôi không dùng gì nhiều, lương hưu thật sự đủ sống. Chỉ là tôi muốn con mình không dựa vào tổng thống toàn phần mới bàn bạc một hướng kinh doanh, nay ngài không muốn thì kết thúc chuyện này."
Lời này của ba Kim không phải sợ Namjoon mà vì ông không muốn Jin bị làm khó dễ. Cái cách cậu nhìn anh khiến ông lo cho con mình sau khi cùng cậu về nhà, ít nhiều sẽ xảy ra xung đột. Thôi thì hạ mình nói lời êm tai giúp anh dễ sống.
"Thật tốt khi ba có thể hiểu. Jin đã sợ ba mẹ buồn mà dần dừ hơn một tuần không chịu nói rồi."
Tay cậu choàng ngang eo anh và siết chặt, buộc anh phải thẳng lưng lên và nở một nụ cười gượng.
"Tôi chỉ cảm thấy thật tệ khi tôi muốn kinh doanh nhưng chưa đến đâu lại bảo ba mẹ đóng cửa thôi. Vốn khó nói lắm, ngài không hiểu đâu."
Anh nói bằng giọng nhỏ.
"Là tôi không hiểu hay em không hiểu."
"Đang ở trước mặt ba mẹ tôi."
Jin lần nữa nói bằng giọng lí nhí nhưng bậc sinh thành hiển nhiên có thể nghe. Mẹ Kim lại lo sợ anh bị đánh hoặc thế nào đó.
"Em sợ sao?"
Anh thoát khỏi cái ôm của cậu và đứng lên.
"Ngài bận mà, về thôi, tôi về nhà với ngài."
"Sao em gấp vậy?"
Cậu đứng lên theo, vẫn dùng ngữ khí chọc ghẹo.
"Em đang sợ tôi đánh em ở đây sao?"
"Nếu ngài không muốn về thì tôi về."
Jin biết sắc mặt của ba mẹ mình đang dần chuyển sang khó coi nên nói xong liền lưng ra về. Namjoon bước theo, xách tay anh lôi ra xe. Ba Kim thấy sự thô bạo của cậu thì muốn chạy theo nhưng bị bà giữ lại.
"Đừng, sẽ tệ hơn nếu chúng ta can thiệp vào."
"Nhưng bà thấy cách tổng thống nắm tay Jin không? Còn cái gì mà nhắc đến đánh nhau chứ?"
"Chúng ta sẽ đến thăm Jin vào ngày mai."
Cha nào không sốt ruột khi con mình bị đối xử như vậy. Lời của cậu càng làm ông hoài nghi. Ông chưa từng đánh con mình vậy lý nào để người khác đánh con mình?
"Sao tổng thống có thể kéo Jin như thế?"
"Đó là còn nhẹ rồi."
"Ý bà là gì đây? Còn gì quá đáng hơn mà bà giấu tôi à?"
Mẹ Kim lắc lắc đầu và tự mắng mình nói năng không biết chừng mực.
"Chúng ta là vợ chồng bao nhiêu năm, bà nghĩ bà nói dối được tôi không?"
Bà lúng túng đáp:
"Aizz, ông đừng nghĩ nhiều. Ý tôi xách tay Jin hơi thô lỗ cũng còn đỡ hơn đánh nó mà. Thôi, vào ăn cơm đi, cơm canh nguội cả rồi."
"Rõ là bà giấu tôi gì đó."
"Tôi không có."
"Mẹ Jin à."
Ông đi theo sau.
"Ăn cơm đi. Xong còn đi lo chuyện đóng cửa nhà hàng."
Đẩy Jin vô phòng và cho tay khóa cửa xong, Namjoon hỏi:
"Em xem lời nói tôi là gì vậy?"
"Tôi đích thân nói với ba mẹ tôi rồi, ngài còn làm ầm cái gì?"
Nếu không phải có thể châm chế, Jin nghĩ Namjoon để yên cho anh sao? Bỏ qua chuyện đó, cậu hỏi sau hơi thở bực dọc:
"Em không nói với tôi em đi đâu và còn dùng taxi, em gan thật đó Kim Seokjin."
Jin im lặng do anh thật sự sai khi không mang theo vệ sĩ. Thử hỏi nếu giữa đường có gì phát sinh, anh khác nào mang đến phiền phức mới cho cậu? Anh không đúng trong việc ngang nhiên ra ngoài còn dùng taxi, bỏ vệ sĩ ở nhà. Tại sao xoay qua quay lại, bản thân cứ hành xử không đúng? Anh lấy tư cách nào trách cậu trong khi bản thân bốc đồng ở đây?
"Nếu em còn tự làm theo ý mình thêm lần nào nữa thì đừng trách tôi, tôi cảnh cáo em nhiều đến mức phát mệt rồi."
Namjoon mệt thì Jin cũng mệt, nên anh cao giọng hỏi:
"Tại sao tôi không thể làm theo ý mình? Vì ngài là tổng thống nên ngài biết mệt còn tôi thì không biết mệt sao?"
"Em muốn tạo phản à?"
Cậu không muốn bạo lực, cậu sợ dư âm của nó khiến anh tự làm đau mình nhưng anh đang thử kiên nhẫn trong cậu.
"Tôi nói cho ngài biết, tôi mệt mỏi với cái gọi là tình yêu của ngài lắm rồi, tôi sẽ ly thân với ngài, tôi không mềm lòng nữa đâu."
Namjoon nâng tay bóp cổ Jin một cách mạnh mẽ với bộ dáng đáng sợ, nghiến răng hỏi:
"Em dám?"
Đến cùng thì con thú hoang trong cậu đã lao ra ngoài.
"Tại.. .tại sao tôi không dám? Tôi sẽ ly...thân với ngài."
Jin ngỡ cổ mình sẽ gãy, Jin không thở được nhưng vẫn trả lời. Ai lại muốn ly thân ly hôn, ai lại muốn từ bỏ người mình yêu? Tiếc là cuộc hôn nhân này không đáng để tiếp tục và người trong cuộc như anh sắp bị bức đến phát điên.
"Em muốn chết thật đó à?"
"Ngài giết tôi đi...ngài nghĩ, ngài nghĩ tôi muốn sống và đặc biệt là sống với một người như ngài sao?"
Namjoon thả tay ra, để Jin ngồi bệt xuống sàn nhà. Anh sặc sụa và mặt mày đỏ bừng, cơ thể mềm nhũn và hai chân không còn chút sức lực. Nếu cậu siết thêm vài giây, anh tin bản thân cứ thế chết đi.
"Tôi có rất nhiều cách để khiến em ngoan, em biết mà đúng không?"
Cậu ngồi xổm xuống và cho tay tìm điện thoại trên người anh.
"Ngài lấy nó làm gì?"
"Tôi tịch thu vì em không ngoan."
"Trả cho tôi."
Anh muốn giành lại nhưng Namjoon đã đứng hẳn lên. Cậu nhìn xuống anh và bảo:
"Tạm thời em cứ ở yên trong phòng đi, cơm nước sẽ có người mang lên đúng bữa. Nếu tôi không đồng ý, em không thể xuống phòng Namwon hay nhà dưới."
"Ngài đang làm trò gì vậy?"
Nó không khó hiểu, anh đủ thông minh biết.
"Đừng lo, xinh yêu, tôi có thể làm gì em chứ?"
Cậu tắt nguồn điện thoại anh, cho nó vào túi mình.
"Tôi đang bận nên trước mắt là như thế. Đợi tôi xong việc, tôi sẽ huấn luyện cho em ngoan ngoãn lại từ đầu."
Xong, Namjoon ra khỏi phòng và kêu người mang đến chìa khóa để cậu khóa ngoài. Anh biết có cố công vặn cửa hay kêu réo cũng không được gì nên vẫn ngồi tại chỗ với nước mắt rơi. Cậu giam lỏng anh, cậu cách biệt anh với thế giới bên ngoài. Đây là tình yêu sao? Anh sai hoàn toàn sao? Lỗi lầm anh phạm liệu xứng đáng với điều này?
Jin không có tâm trạng để ăn uống nên thức ăn trong ba ngày qua đều chưa động đến. Namjoon về nhà và biết chuyện liền nổi trận lôi đình đi lên phòng và nắm đầu người đang nằm trên giường lôi dậy.
"Em đang làm cái trò gì vậy hả?"
"Đau..đau tôi..."
Việc không ăn trong những ngày qua làm một chút sức lực để đẩy tay Namjoon cũng không có, chỉ biết yếu ớt phản kháng.
"Em định dùng cách tuyệt thực để chống đối tôi sao? Em nghĩ nó có tác dụng không?"
Jin không dùng cách tuyệt thực chống đối Namjoon, là Jin thật sự không muốn ăn gì hết. Miệng anh chỉ toàn vị đắng và não trống rỗng, một cảm giác tồi tệ mà không có con chữ nào phù hợp để diễn tả. Giống như anh cứ thế chết đi sẽ tuyệt vời biết bao.
"Tôi mệt lắm, ngài để cho tôi yên được không?"
Cậu như nhớ ra gì đó.
"Em có tự làm mình đau không?"
Biết rằng giam lỏng Jin không tốt cho tinh thần của anh nhưng cậu không muốn để anh đi lung tung nữa, anh cần trải qua cảm giác chỉ có thể ở trong phòng mới biết quý trọng khoảng thời gian được ra ngoài. Đến lúc đó anh tự biết phải báo cáo, phải nghe lời cậu để đổi lấy tự do, không ngang nhiên hay tự mình quyết định.
"Không, tôi không."
Namjoon vẫn không tin, tự mình giở chăn ra rồi kiểm tra người Jin một lượt. Chắc rằng không tồn tại vết thương mới thở một hơi nhẹ nhõm. Anh chỉ hơn đèn gieo trước gió một bậc, cậu nào dám manh động hay sỗ sàng. Bỏ qua nóng giận hoặc khó chịu, cậu ôn nhu xoa dịu an ủi anh.
"Bây giờ ăn một chút gì đó đi, chắc em đói rồi."
"Tôi không muốn."
Anh thấy lạnh nên lại kéo chăn đắp ngang chân mình.
"Jin."
Cậu không chút kiên nhẫn gọi tên anh.
"Tôi thật sự không muốn ăn mà."
Jin muốn dịch chuyển cơ thể đi trốn nhưng cậu nhanh bắt lại.
"Nếu để tôi đút thì miệng của em sẽ rách nát đó."
Lời hăm dọa này thật không thể xem thường. Namjoon kéo chiếc bàn lười có sẵn khay thức ăn ở trên đến cạnh giường cho Jin. Lúc này, điện thoại cậu vang lên nên cậu bảo:
"Em ăn đi, tôi đi nghe điện thoại một lát."
Tay chân của Jin vì quá đói mà run run đến mức cầm muỗng không xong, đó là lý do khiến Namjoon vừa ra khỏi phòng, âm thanh đổ vỡ đã vang lên. Anh thấy đời mình xong rồi, kỳ này làm sao giải thích với cậu là không cố ý? Cậu có nghĩ anh muốn dằn mặt mà dùng vũ lực giải quyết?
Không tốn nhiều thời gian cho đến khi Namjoon quay lại, người làm đang khom người dọn dẹp chỗ đổ vỡ anh vô tình tạo nên. Trong đôi mắt rồng cậu như chứa lửa, anh chỉ biết cắn môi, thu người lại vào sát đầu giường. Anh nghĩ mình không sợ cậu và hoàn toàn nếm đủ tất cả các nỗi đau, vậy mà hiện tại vẫn hoang mang sợ hãi bởi không rõ cậu sẽ làm gì với mình.
"Tôi... tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tôi thề đó. Tay tôi không có lực nên.. nên cầm bát súp không chắc, tổng thống."
Những món khác trên chiếc bàn lười vẫn còn nguyên nên Namjoon tin Jin một phần. Anh nhịn ăn mấy hôm, không ngất xỉu chính là kỳ tích, vô tình làm vỡ một món đồ thì có sao? Cậu ngồi xuống, cầm món ăn còn lại lên và hỏi:
"Sao em không nói sớm với tôi là em không còn sức cầm muỗng chứ, a nào."
Nếu bây giờ Namjoon còn nổi điên hoặc đánh anh thì không chừng anh sẽ chết đi do không trụ nổi. Cậu có giận dữ hay hoài nghi đều cố gắng nuốt xuống. Sức khỏe của anh không thích hợp để gây nhau hoặc trải qua bạo lực. Thân làm chồng, cậu cần biết cái nào nên, cái nào không.
"Em đó, nếu tôi bận rộn hơn và về muộn hơn thì sao?"
Anh im lặng ăn. Nếu Namjoon về muộn hơn thì chắc anh sẽ chết đói trên giường.
"Bao tử em có vấn đề à?"
"Không biết, chỉ là tôi không muốn ăn."
Namjoon lại đút thêm một muỗng. Có lẽ do tâm trạng không tốt sinh ra chán ăn, những người mắc bệnh tâm lý luôn bỏ đói chính mình. Cậu thở dài...
"Thật là..."
Nếu Namjoon biết Jin bỏ ăn, Namjoon sẽ cố thu xếp về nhà sớm hơn chứ không phải đợi đến hôm nay.
Ăn được một chút, bụng Jin phát đau và muốn nôn. Cậu thấy vậy cũng không ép, kêu người mang xuống rồi đỡ anh nằm lại giường, tay nhẹ nhàng giúp xoa xoa bụng.
Bỏ một bữa đã đủ làm bao tử có vấn đề chứ đừng nói là anh nhịn đói ba ngày. Giờ thì hay rồi, mới ăn có một chút liền thấy đau đến đổ mồ hôi, cả ngồi cũng không được.
"Tôi kêu họ nấu cháo cho em nha, tình hình này thì chắc chỉ ăn được cháo thôi."
"Cháo a?"
"Ngoan, ráng ít hôm."
Trong lúc Namjoon hôn Jin dỗ dành thì tiếng mẹ Kim vang vọng dưới nhà, anh hoang mang sao mẹ mình đến đây còn cậu thì đầy lo lắng.
Rất nhanh, bà lên đến phòng Jin với gương mặt xanh xao tiều tụy, đôi mắt sưng húp, toàn thân đang mặc Hanbok đen dành cho đám tang. Anh ngơ ngác nhìn bà tiến đến cạnh giường hỏi:
"Con làm cái quái gì trong những ngày qua vậy Jin. Mẹ không thể liên lạc cho con."
"Có...có chuyện gì vậy mẹ?"
Đột nhiên Jin thấy bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đó đủ khiến anh ân hận cả đời. Giọng bà vừa đục vừa khàn, run run đáp:
"Ba con mất rồi, mất hai ngày rồi nhưng mẹ không thể gọi cho con."
Sét đã đánh trúng Jin, Jin tin điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro