Dao dịch bắt đầu
Daeyoung nhìn thẳng vào mắt myung yoo có lẽ cô không coi đây là một lời nói đùa,ngữ điệu rất kiên định chắc chắn không chút do dự. Và anh cảm nhận được tác phong này rất quen ... giống một người... Mà cũng phải thôi cô xuất thân từ gia đình quân nhân, bố cô cũng là một quan chức quân đội. Nhưng có một điều duy nhất, và cũng là điều mang tính quyết định mà anh nằm mơ cũng không nghĩ tới: bố cô chính là....
Ánh mắt cô có cái gì đó vô cùng cuốn hút gương mặt toát lên khí chất mạnh mẽ và hoạt bát vô cùng,từng đường nét trên gương mặt cô đẹp một cách giản dị mà tình tế chứ không sắc sảo đầy mê hoặc như Min ah.
_ Được quyết vậy đi ,đôi bên ta cùng có lợi.-Anh hít vào thật sâu. Anh đang đánh cược tất cả dù sao thì anh cũng đâu còn gì để mất.Myung yoo mỉn cười chìa tay về phía anh. Không đo dự anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cô đang chìa về phía mình. Bàn tay anh to có những vết trai và rất ấm áp nắm vào có cảm giác chắc chắn vô cùng.
Tối đó nằm trên giường cô chợt có một thắc mắc : tại sao cái cô Min ah đó lại từ bỏ anh để tới với tiền bối Park ? Thượng sĩ Seo có gì không tốt? Chẳng lẽ là vì một người là CEO còn một người là thượng sĩ hay sao ? Mà điều đó thì liên quan gì đến mình nhỉ? Hình như càng ngày mình càng tò mò rồi ...... Cô đã thiếp đi cùng những suy nghĩ.
Keng! Keng!Keng! Một buổi sáng lại bắt đầu.Vừa bỏ chăn ra khí lạnh lập tức tràn vào . Cái nơi này thật khắc nghiệt buổi sáng sớm và chiều tối thì lạnh thấu xương còn trưa thì lại nóng chảy mỡ. Tiếng gõ cửa vang lên,một giọng nói có chút trẻ con vọng vào:
_ Tiền bối, chị dậy chưa?
Myung yoo mở cửa ra:
_ Chà! Bây giờ doanh trại còn có cả dịch vụ đánh thức buổi sáng nữa sao?
_ Ko có đâu ! Nhưng chị là người đặc biệt.- Binh nhì Kim cười tinh nghịch.
Myung yoo cũng nhìn lại cậu bằng anh mắt tinh nghịch ko kém:
_ oh ! Cuối cùng nơi này cũng có người biết coi trọng tôi! Cảm động chết đi được.
Sau khi ăn sáng xong cô nhận được một cuộc gọi từ Hàn quốc,là của ba cô .Đầu bên kia một giọng trầm ấm đều đều vang lên:
_Con có khoẻ không? Ăn uống thế nào , có gì bất tiện không?
Bố cô luôn như vậy,luôn yêu thương, lo lắng cho cô, khác những ông bố lính khác với cô ông có không bao giờ cứng nhắc mà luôn chiều chuộng vô cùng,vì cô ông có thể làm bất cứ điều gì bỏ qua bất cứ quy tắc nào. Những việc ông làm vì cô ,cô biết , biết rất rõ , nhưng lần này liệu ông có quá bảo thủ khi bỏ qua cảm nhận của cô. Ngập ngừng một chút Myung yoo lên tiếng:
_Là bố gọi cho con hay là ngài tư lệnh đang gọi cho con ....
_ Con nghĩ thế nào thì là như thế. Ta là bố của con và cũng là cấp trên của con. Nhưng bố vẫn nhiều hơn.- giọng của tư lệnh Yoon vẫn vang lên đều đều .
_ Con sống rất tốt bố đừng lo.
_Ta và mẹ con đều rất nhớ con. Còn con thì sao có nhớ chúng ta không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro