Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I MISS YOU FOREVER

KHÔNG PHẢI CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU NÀO CŨNG ĐEM TỚI MỘT KẾT THÚC HẠNH PHÚC. HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ TÌNH YÊU ĐEM ĐẾN CHO BẠN NHÉ......!!! (^_^)

-----------------------------------------------------------------------

- Ngọc ak! Saranghae ~ - Hoàng chạy lại nhe răng cười nhăn nhở

- Biết rồi!- Khuôn mặt không cảm xúc

" Sao trái tim mình thấy hụt hẫng thế này? Chẳng nhẽ mình cần nhiều hơn sau câu nói đó sao?"- Mặt cậu thấp thoáng nét buồn

- Mai hết giờ mình đi chơi nhá! Lấy lại nụ cười vui vẻ của mình Hoàng nói.

- Không... Mình bận rồi.

- Kết quả chỉ được câu nói " ngắn gọn và vô cùng xúc tích" từ phía Ngọc

- Uk~ Vậy thì thôi- Sao hôm nay Hoàng hiền quá vậy? Mọi ngày phải năn nỉ ỷ ôi đủ kiểu mà- Ngọc ngạc nhiên

- Tại vì Ngọc bận nên... mình ép cũng không được mà!- Cười buồn

- Ừ - Ngọc thấy có gì đó nghẹn ở cổ- Vậy cho mình cùng Ngọc về nhà nhé! Nốt lần này thôi... Lần sau mình hứa không làm phiền Ngọc nữa

- Cũng được - Thấy bộ mặt chảy xị ra của tên kia nên Ngọc cũng cảm thấy tội tội

*** Trên đường về ***

Khi qua của hàng kẹo, Hoàng nói:

- Ngọc ak! Chờ mình vài phút nhé! Mình vào tí ra liền .- Nói rồi Hoàng lao vút vào hàng kẹo. 

Một lúc sau, Hoàng đi ra, trên tay cầm hai thanh kẹo. Đưa cho Ngọc một thanh, Hoàng nói:

- Cho Ngọc nè!

-Cho mình sao?? Tưởng còn giận mình mà sao bạn biết mình thích sô-cô-la sữa- Nhìn vào thanh kẹo Ngọc nói

- Hì... Mình hết giận từ lúc Ngọc cho mình về cùng rồi cơ. Còn mình thật sự cũng ko biết Ngọc thích ăn gì đâu.... mình chỉ thấy thanh kẹo sô- cô- la đó rất giống Ngọc mà thôi - Nháy mắt tinh nghịch

- Vậy là sao??- Tròn mắt 

- Khi nào có thời gian mình giải thích cho... còn giờ thì về thôi. - Kéo tay Ngọc đi

Hai người đi được một đoạn thì trời đổ mưa lớn, đành phỉa trú mưa ở mái hiên gần đó. Mưa mỗi lúc một to, mỗi lúc một xối xả như không muốn ngừng. Bầu trời bao phủ một màu nước trắng xóa. Từng đợt gió cuối thu thổi qua làm Ngọc hơi co mình vì lạnh. Thấy vậy, Hoàng bèn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra định khoác lên người Ngọc nhưng bị cô ngăn lại. 

- Trời lạnh. Cậu khoác và đi. Kệ mình... - Mình không lạnh

- Mặc phong phanh thế kia mà kêu không lạnh- Giọng vẻ hờn dỗi

Nghe Ngọc nói vậy, Hoàng đành thu chiếc áo đó mặc lên người rồi bất chợt kéo Ngọc về phía mình... ôm chặt.- Nếu như cậu không chịu thì chỉ còn cách này mới có thể làm ấm cho hai ta. Ngọc ak~ Mình không nỡ để cậu bị lạnh.- Hoàng nói.

- Sao cậu phải quan tâm tới mình tới vậy chứ? Có đáng không?- Ngọc hỏi.

- Vì Ngọc là bạn thân của mình... vì nơi trái tim mình mách bảo răng phải bảo vệ Ngọc... vì .... Ngọc rất quan trọng trong cuộc đời mình- Hoàng nóiNgọc im lặng trước câu nói của Hoàng.... hai bên má dần ửng hồng.

Ngay cả Hoàng cũng chẳng hiểu sao mình lại dũng cảm nói ra những điều đó. Cả hai người đều chìm trong sự im lặng.Như cảm thấy quá khó chịu trước sự im lặng kéo dài đó. Hoàng đành mở lời trước:

- Ngọc biết vì sao mình bảo Ngọc giống kẹo sô- cô- la sữa không?Ngọc khẽ lắc đầu. 

- Ngọc đối với mọi người luôn mạnh mẽ và lạnh lùng như vị đắng của sô- cô- la.... còn Ngọc trong trái tim mình luôn hiền dịu như vị ngọt ngào của sữa vậy.... Có lẽ chính vì vậy nên mình mới quý Ngọc nhìu nhìu! - Hoàng cười tít mắt

Tựa đầu vào vai Hoàng, Ngọc nhắm mắt mình lại... có lẽ Ngọc đã quá mệt mỏi. Mỗi khi bên cạnh Hoàng, cô lại trở về chính bản thân mình - một cô gái yếu đuối luôn khép mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài. Cô cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Cô chợt nhận ra răng từ ngày Hoàng xuất hiện, cô luôn cảm giác không còn cô đơn trong cái thế giới này nữa.Khẽ mỉm cười..... Ngọc chìm vào giấc ngủ- Một giấc ngủ ấm áp mà từ trước tới giờ cô chưa bao giờ có.

Mưa ngớt dần, những tia nắng mùa thu tinh nghịch lại trải dài trên con đường quen thuộc. Thấy Ngọc vẫn ngủ nên Hoàng cũng không nỡ đánh thức. Cậu nhẹ nhàng cõng Ngọc về nhà. Còn Ngọc vẫn đang ngủ trên tấm lưng ấm áp của Hoàng, mái tóc cô khẽ bay theo chiều gió. Bất giác, Hoàng khẽ mỉm cười - nụ cười ấm áp như ánh nắng vậy.

Mãi suy nghĩ những thứ mông lung mà Hoàng tới trước cổng nhà Ngọc lúc nào chằng hay. Vì không có chìa khóa mở cổng nên bắt buộc Hoàng phải goi Ngọc dậy dù lòng không mong muốn:

- Ngọc...Ngọc... Dậy đi! Tới nhà bạn rồi nè!- Lay lay người Ngọc Hoàng nóiNgọc nghe vậy thì từ từ tụt xuống, lục chìa khóa trong cặp và mở cửa đi vào nhà.

-Ngủ ngon nhé! Mình về đây!- Hoàng nói 

- Xì... Hoàng cứ lo ngủ cho ngon vào đi không thì nửa đêm lại gọi phá mình như lần trước ( câu chúc ngủ ngon có một không hai trên thế giới)

- Mình nói rùi mà... nốt lần này thôi lần sau mình không bao giờ làm phiền Ngọc nữa... Mình về đây - Giọng nói có chút đượm buồn.Nói vậy nhưng Hoàng vẫn đứng đó chờ Ngọc khuất sau cánh cửa thì mới quay đầu đi về và tất nhiên cậu không hề biết rằng sau đó Ngọc đã mở cửa và lặng lẽ nhìn theo cái dáng của Hoàng trên con đường.

Bỗng........

- HOÀNG! - Ngọc cất tiếng hét lớn rồi chạy về phía Hoàng nhưng..... tất cả đã quá muộn

Một chiếc xe lao đến, dường như tài xế không nhìn thấy Hoàng.

" ẦM" - Tiếng động khô khốc vang lên như xé tan không gian yên tĩnh của buổi chiều u ám sau cơn mưa vừa dứt.

Chiếc xe tải kia rồ ga chạy mất....bỏ lại con người kia trên đường với một vũng máu. Cô chạy nhanh về phía đó...cái bóng thân thuộc đó, phải rồi, cô không lầm, không hề lầm...người đó chính là Hoàng, người đang nằm bất động kia không ai khác ngoài chình là người con trai cô đã yêu thương. Ôm Hoang vào lòng, cô lay mạnh:

- Hoàng....Hoàng....cậu còn nghe mình nói không, cậu mở mắt ra nhìn mình đi... đừng làm mình sợ...- Ngọc nói như hét lên.

-...Ng...ọc...à!C...ó...lẽ...mì..nh...k...hông....ổ..n....r...ồi...X...in...l..ỗi...v..ì...kh...ông....th..ể...m....ãi....bê...n...cậ...u...nh..ư...lời....h..ứa...đ..ược...- Hoàng khó nhọc nói.

- Không... Cậu không sao hết, sẽ không sao hết.... cậu sẽ sống, sẽ mãi mãi ở bên mình....cậu hứa rồi cơ mà.....- Ngọc nói trong nước mắt.

-...C..ó....ch..uyện...mì..nh..t..ừ...trước...t...ới...gi...ờ..v...ẫn..giấ..u...Ng...ọc...rằ..ng....mì...nh....r..ất....y..êu...N..gọc....y...êu..rấ....t...nh...iều!...M..ình...định....đ...ể...nó....mã...i...t...rong....trá...i....t..im....v..ì...mình....b..iết....Ng..ọc...không..yê...u...mình....nh...ưng...na..y...mì....nh...khô...ng...còn..gì....để....h..ối..tiế....c...nữa...nê....n...n..ói...r...a...l..òng...mì...nh....s...ẽ...th...anh...th...ản...h..ơn..nhi...ều- Không... Không phải, mình cũng yêu Hoàng, yêu Hoàng rất nhiều! Xin Hoàng đừng rời xa mình - Ngọc nói những lời của trái tim mình bấy lâu nay.

-...C....ảm...ơn...Ngọ...c...nó...i...ch..o..mình....biế...t...mìn....h...c...hỉ....cầ...n...có...thế...là..quá....đủ....r...ồi!..Như...ng....ôn...g...trờ...i...lạ...i...k..hông...mu...ốn....ch..úng...ta...bê.....n...nhau....khô...ng...mu..ốn....chún....ta...h...ạnh...p..húc....nê...n...mình...chỉ...biêt...xin..l..ỗi..m..à...thôi!...M..ình..biế..t...mộ...t...lời..xi...n...lỗi...khô..ng...th...ể...bù...đắp....đ...ược....nỗi...đ..au...qu...á...lớ...n...đó..Ng..ọc...à....dù...sao....đ...i...chă...ng...nữ....a....mì...nh...vẫ...n....kh...ông....b..ao...giờ....h....ối..hậ...n..khi....đ...ã...trao....trọ..tr..ái....ti..m...củ....mình..ch..o....cậ...u....Nếu....ô..ng...trờ...i...còn....ch..o...t...a...kiế....p...s...au...gặ...p...l...ại...thì...mì...nh....vẫ.....n...guyện....yê..u...N..gọc...suốt....đ..ời.- Hoàng lại nở nụ cười .

Tay Hoàng run run giơ chiếc hộp nhỏ màu hồng ra trước mặt Ngọc, cố gắng nói:

-..M...ình...đị..nh...t..ặng....Ng...ọc....cá..i...n..ày...như...ng....bâ....y...giờ...c...hắc....k...hông..kị....p..nữa....rồi....Như...ng...mìn...h...vẫ....n...muô...n....N...gọc...cầ....m....nó.....K....hông....p.....hải...Hòa...ng....muốn..ní...u....kéo...H...oàng...ch...ỉ....muố...n...s..au...nà....y...mỗ...i...k...hi...buồ....n...N...gọc..h...ãy...mở...n..ó...ra...nhìn...t...hấy...n..ó....cũng..như..th...ấy....Hoàng..ở...b...ê...n...vậ...y...- Giọng Hoàng ngày càng nhỏ dần và cậu đã lịm đi trên tay của Ngọc.

- Không... Cậu tỉnh lại đi...Mình cầu xin cậu đó.... hãy tỉnh lại đi!- Ngọc khóc to hơn.... 

*** Tại bệnh viện***

Chiếc đèn phòng cấp cứu vụt tắt, vị bác sĩ bước ra. Ngọc lập tức chạy lại hỏi tình hình

- Vết thương quá nặng và mất máu nên…..xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức . Cháu nên vào gặp cậu ta lần cuối đi – bác sĩ nhìn Ngọc vẻ áy náy.

Ngọc như chết lặng trước câu nói của ông bác sị già, từng lời nói như từng lưỡi dao cắm vào trái tim cô vậy.Trong phòng, Hoàng nằm bất động trên giường, chiếc khăn vải trắng toát che phủ toàn bộ cơ thể cậu. Ngọc tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo chiếc khăn trên mặt cậu xuống. Khuôn mặt Hoàng hiện lên như một thiên thần đang yên nghĩ. Ngọc ở bên cậu nhưng không còn nghe thấy tiếng nói, tiếng cười của cậu. Sự im lặng đó thật đáng sợ. Ngọc ôm lấy cơ thể của Hoàng như muồn truyền cho cậu hơi ấm, dựa đầu vào ngực Hoàng,cô khẽ khóc:

- Cậu ác lắm, cậu bảo sẽ bên mình mãi mãi mà giờ cậu lại bỏ lại mình trong cái thế giời không tồn tại niềm vui này

- Cậu ác lắm.... Cậu bảo yêu mình mà để lại mình rồi lại lặng lẽ rời bỏ mình lại mãi mãi- Hoàng à, cậu mở mắt ra nhìn mình chỉ một lần thôi có được không? Dành cho mình nụ cười ấy lần nữa có được không? Dành cho mình cái ôm ấm áp đó có được không? Mình trước kia quá vô tâm nên cậu không cần mình nữa nên bỏ sang thế giới khác có phải không? - Tiếng khóc ngày càng thảm thiết hơn

Những cậu hỏi được đặt ra nhưng không có câu trả lời và mãi mãi sẽ là vậy vì trên thế gian này giờ đây Hoàng đã không còn tồn tại nữa. 

-Vậy thì cậu hãy vui vẻ ở thế giới của cậu nhé! Yêu cậu nhiều! - Cố cầm cự những giọt nước mắt, Ngọc nhẹ nhàng dặt trên bờ môi lạnh của Hoàng một nụ hôn. Kéo lại tấm vải về vị trí cũ, cô bước ra khỏi phòng bệnh, đưa tay di chuyển lên màn hình điện thoại

- Alo...- Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên ở đầu dây bên kia.

- Cô là mẹ Diệp phải không? Con... Tuyết Ngọc đây- Ngọc nhẹ nhàng đáp

- Gọi cô có chuyện gì vậy?- Cô...cô hãy đến viện để...để...nhìn mặt Hoàng lần cuối đi - Câu nói ngắt quãng, không nên lời .

- Sao? Cháu nói sao cơ? Con trai bác...

- Cậu ấy bị tai nạn trên đương về...dù cấp cứu nhưng ....không qua khỏi - Giọng nói của Ngọc như càng tăng thêm vào cái bầu không khí đó...sự đau khổ

Đầu dây bên kia không còn nghe thấy tiếng trả lời dù máy vẫn liên lạc. Ngọc biết Hoàng mất đi đối với cô là cả niềm đau khổ nhưng đối với mẹ cậu ấy thì niềm đau khổ đó tăng gấp bội. Bố Hoàng rời cậu ra đi từ nhỏ nhưng mẹ cậu vẫn cương quyết không lấy ai khác vì Hoàng. Bà quên vinh hoa phú quý, hạnh phúc giàu sang để nuôi nấng, chăm lo cho cậu nên người thì với sự ra đi đột ngột này của Hoàng thì bà làm sao có thể chịu nổi cú sốc quá lớn này đây?

Cô chạy thật nhanh ra khỏi bện viện như không muốn tin vào sự thật phũ phàng kia.

****

MưaLại một trận mưa kéo đến.Từng giọt mưa rơi... lạnh buốtMột bóng người bước đi những bước nặng nề trên con đường đêm vắng vẻÁnh mắt vô hồn lặng nhìn bầu trời và những hạt mưa ích kỉ vây quang mìnhLạnh ư?Cơ thể cô không lạnh nhưng.... trái tim cô đã lạnh lắm rồi!Đau sao?Đúng vậy...trái tim cô đang rỉ máu kia kìa.

" Trước kia, cha mẹ cô đã bỏ rơi đứa con bảy tuổi, cùng ra đi đến thế giới kia để đứa bé đó chìm trong sự đau khổ...Cô luôn sống khép mình với bạn bè và mọi người...rồi một ngày kia, Hoàng đã xuất hiện trong cuộc đời cô. Cậu luôn lấy nụ cười để làm sự cô đơn trong tôi biến mất, lấy sự ấm áp để sưởi ấm nơi trái tim đã đóng băng của cô và....đã dùng tình cảm chân thành của mình để lấp kín những khoảng trống trong trái tim cô...Nhưng tại sao chỉ trong giây lát, người đó lại nỡ từ bỏ cô mà bước chân ra khỏi thế giới này...một lần và mãi mãi... Cô cũng hận chính bản thân mình vì trước đây đã không trân trọng tình cảm đó để rồi giờ đây nó đã xa mãi khỏi tay cô...nơi mà cô sẽ không bao giờ với tới được..."

Khóc...những giọt nước mắt mang bao nỗi buồn vủa cô lại lặng lẽ rơi, hòa cùng dòng mưa, rơi vào khoảng không vô định.

Mưa vẫn không ngớt. Mưa thật vô tình. Phải chăng mưa cũng ích kỉ nốt khi bắt con người chịu những giọt mưa lạnh giá mà không cho nắng về. Ngọc cười- một nụ cười buồn. Trái tim bé nhỏ của cô lần nữa lại rạn nứt.

Mưa.Mưa vẫn cứ rơi và một mình cô lặng bước trong mưa. Giờ đây chỉ còn mình cô lặng lẽ đi tìm tình yêu ngọt ngào giờ đã tan trong làn mưa kia.Dưới cơn mưa, cô vẫn đi tìm anh không biết bao lâu...

Vào một ngày mưa....Anh lặng lẽ xuất hiện trong cuộc đời em...

Cũng vào một ngày mưa....em chợt nhận ra trái tim mình đã dành cho anh mất rồi...

Và cũng một ngày mưa... Anh lặng lẽ rời xa em trên thế gian này... mãi mãi...

Em ghét mưa...vì mưa vô tình..

.Em nhớ anh....thật nhiều!...

***** Một tuần sau*****

Ngọc lặng lẽ bước đi trên con đường cuối thu trải đầy lá vàng. Quang cảnh xung quanh vẫn không thay đổi nhưng chỉ khác một điều là chiếc bóng đang in trên con đường cô đi qua không còn là một đôi như trước kia, chỉ là một gương mặt không cảm xúc chứ không phải hai nụ cười tỏa nắng như trước và.... chỉ còn mình cô chứ không phải là Hoàng và cô nữa.Trái tim cô lại nhói lên... từng nhịp yếu ớt...

Hôm nay cô sẽ đi học vì cô không muốn mãi trốn tránh sự thực nữa. Lặng lẽ đi về cuồi lớp, vứt chiếc cặp xuống chỗ ngồi với đầy dãy những câu nói xỉa xói của bọn trong lớp. Ngọc gục mặt xuống bàn, đôi mắt nhắm hờ...mệt mỏi.Bỗng một tiếng nói vô cùng đáng ghét 

- Chào cô em... Hôm nay hết giờ đi với anh không?

- Xin lỗi...tôi không rảnh...- Ngọc đáp gọn lỏn mà không thèm ngửng đầu nhình người trước mặt.

- Thằng Hoàng có mất được mấy ngày mà em đã đối xử lạnh nhạt với tôi thế?- Tên kia khích đểu

- Nêu lải nhải đủ rồi thì mời anh đi cho...tôi mệt

- Thằng Hoàng phúc lớn thật...Xuống hố rồi mà vẫn được gái nhớ...chẳng bù cho tôi

- Anh ăn nói cho cẩn thật vào đi- Tay Ngọc bất giác nắm thật chặt

- Tôi nói thế mà đã tức rồi à. Mà tôi nói thật chứ sai gì? Em theo tôi ...đòi hỏi cái gì tôi đều đáp ứng hết...còn cái thằng nghèo không có cha kia thì cho em được cái gì chứ?

Ngọc đập bàn cái rầm...nhìn tên đối diện bằng ánh mắt tóe lửa khiến đối phương có hơi giật mình...

- Em muốn đánh nhau sao?- Anh mắt khiêu khích

- Nếu anh muốn...- ném lại cho tên kia ánh mắt khiêu khích chẳng kém.

- Được... em không được bỏ trốn đâu đây - Tên đó tiến đến nâng cằm Ngọc lên - nếu em chốn hoặc em thua thì em sẽ mãi mãi là của tôi

- Còn chưa đấu mà... để rồi tôi cho anh xem tôi sẽ để anh thảm bại nhục nhã dưới tay tôi như thế nào - nhếch mép nụ cười đáng sợ

Tên đó cũng hơi chột dạ trước cái nhếch mép đó.....từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ thấy Ngọc lại đáng sợ tới thế. Nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần:

- Được...anh sẽ đợi cưng ở sân trường trưa nay....NẾU THUA THÌ CƯNG SẼ LÀ CỦA ANH ĐÓ! - Hắn để lại tràng cười rồi đi thẳng.

" Anh muốn lúc đó để mọi người được thấy cái bại thảm hại của anh chứ gì...được anh nhớ đó là sự lựa chon của anh đây, sau này đừng hối tiếc"- Ngọc cười nụ cười khó hiểu

Nhưng mọi người chứng kiến cảnh vừa rồi thì đều lắc đầu vì ai mà chẳng biết Mạnh là đại ca có tiếng của trường trước nay chưa từng bại dưới tay ai thì dù Ngọc có khỏe tới mấy cũng thua mà thôi. Đám đông đang ồn ào thì thấy Ngọc cắp cặp sách đi ra khỏi lớp về phía cổng trường khiến những lời bàn tán càng nhiều hơn nhưng hầu hết nghĩ răng Ngọc sợ thua nên bỏ cuộc.

****

Tiếng chuông cuối cùng của một ngày reo lên . Hàng ngày các cô cậu đều mệt mỏi vào nhà xe lấy xe đi về nhưng hôm nay ai cũng tập trung trên sân trường chỉ vì cuộc đánh nhau đã hẹn đó. Dù họ tin răng Mạnh sẽ thắng nhưng vẫn cố gắng vậy quanh xem cuộc đấu đá đó.

Nhìn đồng hồ, Mạnh cười vì nghĩ cô nhóc này sợ nên chạy mất mật rồi...

Bỗng.... tiếng xe mô tô chạy vào trường đã phá tan những suy nghĩ của Mạnh. Trên chiếc xe mô tô đen đó, một bóng người con gái vô cùng quen thuộc trong bộ đồ đen bó sát với ánh mắt vô hồn mà đáng sợ đang lao xe vun vút qua đám người trong sân. Phải, người đó chính là Ngọc. Giờ đây cô không còn là một cô nữ sinh dễ thương nữa mà thành một cô gái mang vẻ đẹp cực sắc sảo nhưng vô cùng lạnh lùng và khó đoán. Dừng chiếc xe của mình ở nơi không xa chỗ Mạnh đang đứng...

- Cậu không tưởng tôi không đên mà tự đắc chứ. - Giọng nói thành tông đều đều , vô cảm.

- Chúng ta bắt đầu được chứ? - Hướng mắt về phía Ngọc

- Anh biết hỏi ý kiến người khác từ bao giờ vậy? - Giọng Ngọc vẫn đều đều nhưng mang ý châm chọc khiến đối phương giận sôi máu

Mạnh lao thẳng về phia Ngọc, ra sức đánh đấm nhưng Ngọc chị né và không có ý đánh trả

- Người ta bảo anh đánh nhau giỏi lắm hóa ra chỉ tầm thường thế này thôi sao- Khóe miệng nâng lên với ý cười chế giếu.

Câu nói đó càng khiến cho máu trong người Mạnh càng sôi lên, đấm đá nhanh và quyết liệt hơn. Mọi người xung quanh cũng ngán ngẩm với cái cảnh né tránh của Ngọc nên không khí chẳng mấy thú vị

Một lúc sau, thấy Mạnh đã thấm mệt, Ngọc mới nói;

- Nhường anh tấn công mãi mà anh chẳng trúng quả nào...đúng là bất công cho tôi quá...vậy tôi phản công nhé!

Chỉ nói đến thế, Ngọc giữ chặt cánh tay của Mạnh bẻ ngược xuống và cho cậu ta tiếp đất một cách ê ẩm. Rồi cô giơ nắm tay về phía Mạnh....

- ĐẠI TỈ! Dừng tay không xảy ra án mạng bây giờ- Một cậu con trai bất ngờ xuất hiện

Ngọc nhanh tay điểm vào huyệt của Mạnh khiến người cậu cứng đờ như bị đá đè. Xong xuôi, cô đứng dậy phủi quần áo, ném một câu về phía tên đang nằm dưới đất:

- Hôm nay không có tâm trạng đánh nhau nên tôi tha cho anh nhưng tôi nói để anh hay... anh có thể **** mắng , nói xấu tôi thì tôi không quan tâm nhưng nếu người đó là Hoàng thì đừng bao giờ trách tôi vô tình. - Vẫn cái tông đều đều và ánh mắt vô cảm đó.

- Anh tưởng có thể mang lại tất cả những thứ tôi mong muốn sao... Hoang đường....Anh sẽ chẳng bao giờ mang được một Nguyên Hoàng về nơi đây đâu... 

-Anh nhớ cho tôi một điều, chỉ một điều duy nhất thôi.... - Giọng Ngọc trở nên đáng sợ - Anh không bao giờ bằng Hoàng được... không bao giờ...

Quay gót chín mươi độ, Ngọc nhìn về hướng tiếng nói vừa phát ra... 

- Bạch hổ, cậu ra đay làm gì?

- Tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình thôi.... đại tỉ quên rồi sao? Đó là...ngăn chặn trước khi xảy ra một vụ án mạng - Ánh mắt cậu phẳng phất nét cười

- Theo tôi bao lâu cậu nên biết tính tôi thế nào chứ....Mang cho người đó cái chết nhanh chóng thì không phải là tôi... Chúng ta về thôi.... - Ngọc phẩy tay ra hiệu rồi tiến tới chiếc mô tô đen

- Trước khi đi em có thể cho em biết em có liên quan gì tới thế giới ngầm mà quen với Bạch Hổ? - Giọng nói yếu ớt từ phía Mạnh vang lên

Ngọc dừng lại, từ từ tháo chiếc găng tay đen ra rồi quay người lại, giơ bàn tay đó về phía Mạnh....Giọng nói với cái tông đều đều đáng sợ đó lại lần nữa vang lên:

- Nhìn thấy rõ chưa...nếu anh cũng là người của thế giới ngầm thì hẳn phải biết tôi là ai.Mu bàn tay trắng trẻo kia được xăm lên hình con hổ dũng mãnh, ánh mắt sắc tựa dao găm và mang tia dữ tợn..

- Tôi là Black Tiger, cầm đầu băng nhóm xã hội đen nổi tiếng trong thế giới ngầm - Bang Hổ Phách

Dứt lời, Ngọc đeo lại chiếc găng tay rồi quay đầu tiến tiếp về phía trước.

- Huyệt sẽ tự giải trong 5 phút nữa.

Ném lại câu nói vô cùng cục cằn...Ngọc rồ ga rồi phóng thẳng đi mất hút.Cả sân trường chìm trong im lặng và sự ngỡ ngàng tới tột độ và riêng Mạnh có lẽ là người ngạc nhiên nhất lúc này. Cậu không ngờ một cô gái bình thường mang vẻ ngoài mềm yếu bỗng chốc trở thành một kẻ cầm đầu của băng nhóm khét tiếng mà không ai trong thế giới ngầm không biết tới . Cậu không ngờ một cô gái có lẽ mang một trái tim tràn đầy yêu thương nay bỗng hóa thành một người nổi tiếng về độ máu lạnh , giết người không nương tay và hoàn toàn không có gì gọi là nhân tính tồn tại trong con người này. Cậu càng không ngờ hơn nữa người con gái đó là Ngọc. Đôi mắt sắc lạnh và vô cảm vừa nãy đã xoáy sâu vào tâm trí Mạnh ngày càng rõ nét khiến cậu không khỏi rùng mình.

*******

Ngọc quay đầu xe ngược lại với Bạch Hổ, giọng vẫn vô cảm:

- Cậu về đi...Không cần theo tôi đâu.

- Nhưng....

- Khi nào về nhóm, hội tụ đủ anh em lại thì mới mở tờ giấy này ra rồi đọc cho họ nghe...bảo họ đấy là lệnh của tôi...Nhớ đấy, về mới được mở ra... - Vừa dứt lời Ngọc chạy thẳng xe về hướng ngược lại.

******

Trên biển, trời đã nhá nhem tối, chỉ còn một bóng người con gái với mái tóc đen óng khẽ tung bay theo chiều gió. Ngọc ngồi trên cát, đôi mắt ấy vẫn sắc lạnh nhưng phẳng phất nét buồn.Bổng, cô ngước lên bầu trời đen kia, lặng nhìn vì sao sáng nhất những kí ức lại ùa về

"- Ngọc sẽ chon ngôi sao nào trên bầu trời kia - Chỉ tay lên trời, Hoàng nói giọng lém lỉnh.

- Ừm.... Thế Hoàng chọn ngôi sao nào?

- Mình sẽ là vì sao sáng nhất trên bầu trời kia....luôn luôn bên cạnh Ngọc bất cứ lúc nào!!

- Vòng tay thành vòng tròn lớn trong không trung để cho ngọc thấy độ sáng của ngôi sao cậu chọn"

- Ngôi sao kia là cậu phải không Hoàng....cậu ác lắm... nếu muốn biến mất thì biến mất luôn đi còn cứ theo mình làm gì... hay cậu vẫn muốn mình là của cậu?- Cậu ác lắm.... Cậu là ai mà khiến mình phải nhớ chứ? Là ai khiến mình phải đau khổ thế chứ? Sao cậu lại bỏ mình trên thế giới này.... mình đã cố gắng xem đây như là một giấc mơ và coi như cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình nhưng...mình không thể. Mình không thể...

*** Ở Bang Hổ Phách***

Bạch Hổ về và trong lòng không khỏi thắc mắc Ngọc đã đi đâu và nội dung tờ giấy đó viết gì. Cậu cho người gọi mọi người lại và bắt đầu đọc :

- " Theo danh nghĩa là người cầm đầu của nhóm Bang Phách Hổ. Tôi Black Tiger tuyên bố từ nay tôi sẽ từ bỏ chức này và nhường lại cho Bạch Hổ"

Phía dưới bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán. Dù rất bối rối nhưng cậu vẫn đọc tiếp:

- " Tôi thật lòng xin lỗi các anh em trong hội về sự ra đi đột ngột này nhưng tôi mong mọi người sẽ cố gắng hết sức, đoàn kết một lòng với nhau."

Phía dưới bức thư là hình con hổ màu đen đặc trưng của Black Tiger . Bạch Hổ giơ cao cho mọi người xem để chứng thực bức thư này là thật. 

Khi mọi người rời đi hết, cậu mới để ý bên cạnh bức thư này còn có môt tờ giấy khác, cậu nhẹ nhàng mở ra và đọc:

- " Lần này tôi ra đi vì có lí do riêng của tôi. Chọn cậu là kẻ cầm đầu tôi nghĩ đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Tôi mong cậu hãy thay tôi quản lý nhóm thật tốt... hãy coi như đây là nhiệm vụ cuối cùng của tôi giao cho cậu... đừng làm tôi thất vọng"

- Được tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm này... xin hãy tin tưởng ở tôi- Bạch Hổ thầm hứa với mình và cũng lad với cô.

*** Bên bờ biển ***

Bóng người con gái đó vẫn ở đó... vẫn cô đơn và đắm chìm trong sự lạnh lẽo. Cô nhẹ nhàng mở quyển sổ trên tay mình ra và lật từng trang

( * Ngày..tháng....năm...

 -Trời hôm nay trời mưa to quá!Nhưng tâm trạng mình lại hoàn toàn tốt vì mình được chuyển sang trường mới. Dù có rất nhiều cô nằng mắt xanh mỏ đỏ bủa giăng bốn phía nhưng mình chỉ để ý duy nhất một cô gái ngồi ở chiếc bàn cuối lớp...Mình thấy cô gái đó thật đặc biệt.

* Ngày...tháng....năm...

 -Hôm nay mình bắt chuyện với cô ấy nhưng hình như cô ấy không để ý tới sự có mặt của mình thì phải :(Nhưng tôi là ai chứ? Hoàng bất bại sẽ cố gắng vươn lên...haha

*Ngày....tháng....năm...

 - Bỏ bê nhật kí lâu quá! Sorry bạn hiền nha! Hum nay thông tin mới nhất từ mình là suốt những thời gian cố gắng qua, mình đã nói chuyện được với cô gái đó rồi. Cô ấy tên Ngọc và rất xinh xắn....Đúng là mình phục mình sát đất...

*Ngày..tháng...năm...

 - Tức xì khói đầu mất thôi... Tên Mạnh đó là ai mà dám làm Ngọc tức chứ...mối thù này mình khong trả cho Ngọc thì mình thề không phải là Hoàng vĩ đại đầu đội nón lá...chân đạp dép tổ ong...kakakaka...

*Ngày..tháng...năm...

 - Ta hân ngươi...bệnh cảm cúm kia! Vì ngươi mà mũi ta đỏ không khác gì diễn viên hề của thành phố...làm chiều nay Ngọc đến thăm cứ cười ta suốt....ta hận người!!!... Nhưng mà Ngọc lúc đó thật đáng yêu..ước gì mình bị cảm cúm nhiều nhiều nhỉ...

* Ngày...tháng....năm....

 -Hôm nay thật toàn chuyện không gờ xảy ra với mình.... Ngọc biết đánh nhau và hơn nữa lại cầm đầu nhóm xã hội đen khét tiếng...Dù vậy nhưng mình lại muốn bảo vệ cô ấy nhiều hơn, nhiều hơn nữa...Cố lên, Hoàng bất bại!!

* Ngày..tháng....năm...

 - Sao vừa gặp Ngọc chưa đầy mười phút mà mình thấy nhớ thế này....hay bị mình bị bệnh gì nhỉ..Chết...tẹo phải đi khám bác sĩ thôi...

* Ngày..tháng.....năm....

 - Bệnh yêu là bệnh gì nhỉ? Sao mình chưa có nghe bao giờ nhỉ? Liệu bệnh này có thể khiến mình gặp Diêm Vương không? Ôi...xin đừng thế nhé! Mình còn yêu đời lắm, yêu mẹ Diệp và Ngọc lắm....

* Ngày...tháng...năm...

 -Trong suốt thời gian qua, mình nhận ra một điều vô cùng lớn lao và cao cả...đó là...MÌNH YÊU NGỌC MẤT RỒI....MÌNH YÊU CÔ GÁI ĐÓ THIỆT RỒI... Liệu đây có phải căn bệnh bác sĩ nói không? Cầu mong là vậy vì ổng bảo liều thuốc duy nhất của căn bệnh này là người đó mà... 

*Ngày...tháng...năm..

 - Nhớ Ngọc quá! Chẳng biết cậu ấy đang làm gì nhi? Ngày mai hết giờ phải rủ cậu ấy ra công viên để nói về tình cảm của mình mới được..Mong cậu ấy đồng ý...)

Nhưng trang sau bỏ trống vì người viết còn đâu trên cõi đời này...Ngọc lấy chiếc hộp thắt nơ hồng đó ra, bên trong là một chiếc nhẫn.Mắt Ngọc bắt đầu lòa nhòa trong màn nước...những giọt nước mắt đau khổ kia lần nữa lại lăn dài trên khuôn mặt cô. Lặng im một lát, cố nói:- Hoàng à...mình cảm ơn sự ra đi này của cậu vì cậu đã giúp mình biết rằng mình yêu cậu thật nhiều...và mình không cho phép cậu rời khỏi mình lần nữa đâu- Cô lấy chiếc nhẫn trong hộp ra và đeo vào ngón tay mình, nụ cười lần nữa lại xuất hiện trên khuôn mặt cô - Mình từ giờ sẽ mãi mãi là của cậu. Hãy chờ mình!

Bóng cô rời khỏi cát... Cái bóng bé nhỏ khuất dần sau màn đêm đen đặc. Mọi người không biết cô đã đi đâu và làm những gì...họ chỉ biết rằng ban đêm, luôn xuất hiên hai vì sao sáng luôn ở bên cạnh nhau....mãi mãi không rời

~ THE END ~

                                                                               Steward Ryan Black

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: