Chương 2: Thành phố
Chớp mắt một cái anh đã 19 tuổi, cậu bé có ao ước mãnh liệt ngày xưa đã trở thành một thanh niên đầy tham vọng. Vác chiếc balo trên vai, anh đứng ở đầu một con đừng nhỏ, vẫy tay tạm biệt mọi người.
Một cô gái độ chừng 14 tuổi chạy đến bên anh, vẻ mặt lưu luyến, ngây ngốc nhìn trân trân vào anh như muốn khắc hình ảnh trước mắt vào sâu trong tâm trí.
Anh cười xòe, nhẹ nhàng nâng tay xoa đầu cô, cất tiếng:
" Anh đi trước đây, vợ ạ! "
" Anh Phong...dẫn em theo đi, em không muốn xa anh đâu... " Giọng cô nghèn nghẹn, tựa hồ như sắp khóc, khóe mắt râm ran, nóng hổi.
"Khi nào em đủ lớn, hãy lên thành phố tìm anh, nha nhóc" Anh áp tay vào mặt cô, nâng mắt cô lên nhìn thẳng vào anh.
"Anh... " Cổ họng cô khô khốc, muốn nói ra gì đó nhưng lại không mở miệng nổi.
" Được rồi, anh đi đây!.... Tạm biệt em, Hàn Thiên Hi" Anh xoay đầu đi đến hướng chiếc xe bò chở đầy rơm, định sẽ nhờ chú Tài chở ra bến xe sau đó đi tàu hỏa lên thành phố X.
Cô đứng đó, ánh nhìn mờ đục do hai cặp mắt đã ngấn nước, nhìn theo bóng anh leo lên xe. Anh quay lại nhìn cô, vẫy vẫy tay rồi la lớn: "Tạm biệt em tiểu Hi, nhờ em chăm sóc bố mẹ anh hộ, sau này nhớ lên tìm anh đó! "
Chiếc xe bò lăn bánh, vài cọng rơm khô rơi lả tả. Cô bịnh rịnh đứng đó cho đến khi không nhìn thấy anh nữa,cô khẽ trách:
" Anh Phong là sau chứ? Thật vô trách nhiệm mà. Nhưng anh yên tâm, em sẽ lo cho hai bác và... hẹn gặp lại anh vào một ngày không xa, anh nhé!"
_________________
4 năm, đã 4 năm trôi qua...
Hàn Thiên Hi hiện giờ đã 18 tuổi, cô lớn lên, sở hữu gương mặt xinh đẹp thoát tục dị thường, đến nữ nhân cũng không muốn rời mắt.
Cô đã giữ đúng một nữa lời hứa với anh Phong, chăm sóc cho hai bác, bây giờ cô sẽ lên thành phố tìm anh!
Vẫn là con đường, chiếc xe bò và chú Tài đó. Thế nhưng người ra đi lần này lại là cô. Cảm giác của anh giờ cô đã hiểu được phần nào... Ra đi, háo hức có, lo lắng có...4 năm qua đi, nơi này đã thay đổi rất nhiều, cả cô cũng vậy và chắc anh cũng như thế. Nhưng có một thứ trong 4 năm qua chưa một giây nào thay đổi, đó chính là khát khao tìm lại người nắm giữ lời hứa kia, người đã gọi cô bằng một từ "vợ"!
Chú tài chở cô đến nhà ga khi chiếc tàu hỏa vừa cập bến, cô vội xách chiếc cặp nhỏ của mình chạy lên tàu, và không quên vẫy tay chào người đã giúp mình đến đây.
Cô thực sự bị choáng ngợp bởi sự hùng vĩ của chiếc tàu này, nó thật lớn và dài. Đây phải chăng là một thứ giống như xe mà anh Phong đã từng kể, nó có thể chạy rất nhanh, đưa cô đến những nơi mà cô muốn...
Thiên Hi ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, một nơi quá lý tưởng để cô ngắm nhìn thế giới mới lạ xung quanh, mơ về cái gọi là thành phố kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro