Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

[ 18 / 01 / 2026 ]

. Buổi chiều

Theo lời của chị Hương qua cuộc điện thoại khi bầu trời ngoài kia đang mưa thì mọi người không thể đi duyệt sân khấu nên tôi liền đến công ty của UNI5.

" Sao em lại ở đây ? " - Chị quản lý của Monstar hỏi tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

Tôi với vẻ mặt hấp tấp hỏi :
" Em đến để tập với mấy anh ấy thôi mà :))) Mọi người đâu hết rồi chị ? "

" Tụi nó đang ở trong bếp đấy em vào trong đi "

Tôi bước vào căn bếp của nhà chung. Bao trùm căn phòng là tiếng cười nói vui vẻ cùng với một mùi hương thơm phản phất khắp căn phòng. Tôi chắc chắn không thể nào quên mùi hương này. Mùi hương những món ăn của " Bếp Trưởng Tồ " - Toof.P UNI5

Căn phòng dường như rất náo nhiệt nhưng chỉ tới khi tôi bước vào, mọi người đều im lặng và đổ dồn ánh mắt vào tôi như thể tôi không nên xuất hiện ở đây, nhưng chỉ có một đôi mắt không dám đối diện với tôi. Đó chính là cặp mắt nhỏ bé của Tùng.

Tôi nhẹ nhàng cười và nói: " Chào mọi người. Sao nhìn em ghê vậy ? :)) "

" Sao em ở đây? " - Mọi người đồng thanh hỏi tôi

" Em đến để tập luyện với mấy anh thôi mà. Đừng làm em sợ như vậy chứ :)) "

Đột nhiên mọi ánh mắt liền quay sang đổ dồn vào chàng trai im lặng nhất đó chính là Maru.

Đột nhiên chị Đông Nhi bước vào giải dây cho Tùng: " Mọi người lại ăn hiếp em út của chị à "

Mọi người đều cười ùa lên vì " sự thật mất lòng " mà :))

Không khí lại trở nên náo nhiệt như ban đầu giống như khi tôi chưa bước vào vì chúng tôi quyết định cùng chơi UNO và để tăng thêm phần hấp dẫn nên mọi người còn bày nhau chơi UNO kiss.

Tôi không biết là sắp đặt hay chỉ là ngẫu nhiên mà mọi người đều đổ dồn qua một góc ngồi và dồn tôi và Tùng phải buộc ngồi cạnh nhau

Mọi người chơi rất hào hứng và sôi nổi cho đến khi... Tùng đánh ra lá bài Truth - người chơi tiếp theo phải trả lời câu hỏi của người đánh là bài này một cách thành thật. Và anh ấy quay sang nhìn tôi:
" Min ... Anh không say mà anh điên mất rồi. Anh phát hiện ra khi không có em, anh cảm thấy rất lạc lõng. Luôn làm em phải lo lắng, anh cảm thấy rất là xấu hổ. Anh làm em phải khóc, bản thân anh rất đau lòng. Rồi em an ủi anh, cùng anh đi chơi, dẫn anh về nhà cùng ăn cơm với gia đình em, anh không quen lắm nhưng anh thật sự rất vui. Anh nghĩ là anh đã thích em mất rồi. Còn em...? "

Trong bầu không khí dạt dào tình cảm ấy thì mọi người đã hoàn toàn thất vọng khi tôi đánh ra lá Skip - bỏ qua lượt của người đánh lá bài này. Nếu có một lá bài đặc biệt được đánh trước đó, tác dụng của lá đặc biệt sẽ được chuyển sang người kế tiếp người đánh lá bài này.

Cùng lúc đó ngoài kia những hạt mưa cũng đã ngừng rơi, bầu trời lại trong lành. Và cũng là lúc chúng tôi phải dừng ván bài này lại.

.....

Lần đầu tiên tôi được tập luyện cũng như biểu diễn ở một sân vận động

Sau cơn mưa trời lại sáng. Bầu trời trong lành, trống trải đến mức không có một vì sao.

Những ca từ đầu tiên của tôi dần được cất lên giữa không gian bao la này chỉ có chúng tôi và một vài người từ phía chương trình:

Từ bao lâu nay
Em cứ mãi cô đơn bơ vơ
Bao lâu rồi ai đâu hay

Ngày cứ thế trôi qua miên man
Riêng em một mình nơi đây
Những phút giây trôi qua tầm tay
Chờ một ai đó đến bên em
Lặng nghe những tâm tư này

Đột nhiên âm thanh gặp vấn đề. Quản lí của tôi bảo dừng lại. Nhưng tôi cứ cầm micro đi về phía của Tùng, vừa đi vừa hát:

Là tia nắng ấm
Là anh đến bên em
Cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua

Nhẹ nhàng xóa đi bao
Mây đen vây quanh cuộc đời nơi em
Phút giây em mong đến tình yêu ấy
Giờ đây là anh
Người em mơ ước bao đêm

Sẽ luôn thật gần bên anh
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu anh
Cùng anh đi đến chân trời
Lắng nghe từng nhịp tim em
Lắng nghe từng lời em muốn nói
Vì anh luôn đẹp nhất khi anh cười
Vì anh luôn là tia nắng trong em
Không xa rời

Tùng nắm lấy tay tôi, dựt chiếc micro ra khỏi tay tôi và nói với vẻ mặt lạnh lùng: " Em làm vậy là đang dụ dỗ anh đấy "

" Anh dụ dỗ em trước còn gì " - Tôi nói với vẻ mặt tự tin

" Anh tỏ tình thất bại... Em cũng vậy. Nhìn anh buồn mà em lại chẳng giúp được gì cả, trái tim em rất đau. Ngồi ở một nơi nào đó chờ từng bức ảnh, từng story anh đăng lên dù có ra sao em cũng cảm thấy rất vui. Cùng anh trải qua rất nhiều chuyện, cùng hợp tác trong nhiều dự án đối với em là một điều rất hạnh phúc. Em biết giữa hai chúng ta một khi bắt đầu có tình cảm, một khi thất bại thì chắc chắn sẽ không thể quay lại dù chỉ là cộng sự tốt trong công việc. Dù ít hay nhiều cũng sẽ có những người ngoài kia không ủng hộ. Bây giờ thì anh nghĩ sao? " - Nước mắt tôi từng giọt cứ trong vô thức mà rơi xuống
" Còn em nghĩ em yêu anh mất rồi "

Tùng đứng nhìn tôi một cách im lặng. Không chỉ tôi mà mọi người xung quanh cũng đang rất muốn được nghe câu trả lời của anh ấy như khi anh ấy tỏ tình với tôi vậy.

Anh ấy di chuyển rồi... Càng lúc càng gần về phía tôi hơn. Tay anh ấy vòng qua vai tôi, chậm rãi cuối đầu hôn lên trán tôi một cái nói:
" Có một việc đối với em mà nói có thể sẽ còn khó khăn hơn. "

" Chuyện gì thế ? "

" Chính là ở xung quanh người bạn trai này của em sẽ có rất nhiều người là tình địch của em nhưng em phải luôn nhớ rằng chúng ta tìm được nhau như thế nào, bữa tối hôm nay ra sao, tình cảm chúng ta dành cho nhau nhiều đến mức nào thì những chuyện khác không quan trọng. "

" Bây giờ anh đang tự sương quá rồi đấy Tùng ạ :)) "
" Tùng em tin anh"

Vì anh luôn là tia nắng trong em
Không xa rời

Nhạc lại vang lên trong tiếng hò hét của mọi người như muốn chúc mừng cho chúng tôi.
.
.
.
" Dù anh không nhận ra Min của 10 năm trước. Nhưng Min của 10 năm sau đã làm được điều mà Min của 10 năm trước không thể làm được... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro