Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

" Nhanh thật. Mới đây mà mùa xuân thứ 3 rồi anh nhỉ..."

____________________

3 năm sau... [ 17 / 01 / 2026 ]


Tối nay là buổi luyện tập cho bài hát mới. Bài hát đầu tiên kết hợp cùng với 11 chàng trai của tôi - UNI5 và Monstar. Dù đã là anh em với nhau 3 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên tất cả chúng tôi được cùng nhau đứng trên một sân khấu.

" Hôm nay Tùng không khỏe nên mấy em cứ tập đi nhé " - chị Hương ¹ nói

" Tùng có sao không vậy chị ? " - Tôi với vẻ mặt lo lắng hỏi.

" Nó đang trên phòng đấy. Có gì em lên hỏi nó nha "

30 phút sau...

Callme.Maru 's story: " Wanna hide :) Too tired .... "

Mùa xuân nào cũng thế, anh ấy đều mang trong mình một tâm trạng kỳ lạ.

Sau buổi tập, tôi liền đi tìm Tùng
* Cóc. Cóc. Cóc. *

" Ai đó? "

" Em Min đây. Em nghe chị Hương nói anh không khỏe. "

" Anh không sao đâu . Em về đi trễ rồi đấy. "

" Em.... Em có chuyện muốn nói với anh "

Cánh cửa từ từ mở ra. Trong ánh sáng lờ mờ, một bóng người cao xuất hiện.

Tôi bước vào trong. Căn phòng phảng phất mùi rượu. Mùi rượu ư, anh ấy uống rượu sao?

Tôi dần tỉnh táo trở lại, nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Tùng.

" Tùng.... "

Tôi ngập ngừng kêu tên anh ấy nhưng anh ấy chỉ im lặng.

" Anh say rồi phải không ? "

Anh ấy lại tiếp tục giữ im lặng.

Tôi liền lấy hết dũng khí, nói thật lớn:

" Anh là rùa à. Sao lúc nào khi gặp khó khăn anh cũng rụt đầu và một mình chịu đựng như thế. Anh có biết nhiều người lo lắng cho anh lắm không"

Anh ấy liền lập tức quay qua nhìn tôi.

Tôi thấy đôi mắt của anh ấy dù rất nhỏ nhưng mang đầy vẻ bất lực, đau đớn như con thú bị thương. Còn giọng nói của anh ấy lại tỉnh táo lạ thường :
" Nhiều người lo lắng cho anh.... Vậy em có lo lắng cho anh không ? "

"Em...em..."

Tôi ngập ngùng chưa kịp trả lời thì liền bị kéo vào một vòng ôm vững chãi. Đây không phải là giấc mơ. Đôi tay anh ấy ôm chặt lấy tôi. Đôi môi không hề phòng vệ của tôi bất ngờ bị môi anh ấy chiếm đoạt.

Lí trí lúc ấy của tôi thật quyết đoán. Tôi dùng hết sức của mình đẩy anh ấy ra khỏi tôi.

Dù không biết anh ấy có nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh ấy hay không nhưng tôi chỉ thấy bản thân thật tệ hại:
" Em đáng thương hại đến thế này sao? "

Tôi vừa khóc, vừa chạy ra ngoài thật nhanh.

Tôi đã chờ khoảng khắc ấy lâu lắm rồi, khoảnh khắc anh ấy thật sự nhận ra tình cảm của tôi và đáp trả bằng một cách thật lòng chứ không phải đem tôi ra làm một trò hề như thế này.

Mỗi khi có chuyện gì đó cần suy nghĩ tôi sẽ một mình đi vòng quanh sân chung cư nơi tôi ở.

Nước mắt thì cứ rơi, nỗi buồn thì cứ trĩu nặng và tôi thì cứ thế mà đi. Tôi đi bộ rất lâu nhưng càng đi thì tim tôi càng đau đớn hơn nữa.

Tôi lên nhà, chạy thẳng vào phòng và cố nén cảm xúc này lại không cho bất kỳ một ai biết.

Trong nhà, tôi thân nhất với Trung ². Thật sự ban đầu tôi và Trung gặp rất nhiều hiểu lầm với nhau hay nói cách khác, cả tôi và anh ấy đều không hợp tính nhau. Nhưng sau này, mỗi khi tôi buồn, mỗi khi tôi gặp chuyện hầu hết anh ấy đều là người đầu tiên bước đến bên tôi. Là người an ủi, động viên và giúp tôi vượt qua mọi chuyện.

Và chính vào lúc này cũng không ngoại lệ. Dù tôi không nói ra nhưng Key luôn hiểu nỗi lòng của tôi bằng một cách nào đó mà ngay cả tôi cũng không biết được.

* Cóc. Cóc. Cóc. *

" Em đang làm gì vậy ? Nói chuyện với anh một chút được không ? "

" Dạ anh vào đi ạ "

Tôi đang đứng ngoài ban công, lòng thì ngổn ngang.

" Em làm gì mà đứng ngoài ban công thế ? "

Tôi ngước nhìn bầu trời sao thưa thớt:
" Em đang tận hưởng mùa xuân thôi.... Ngày mai có lẽ là một ngày nắng đẹp. "

Anh ấy im lặng. Ngước nhìn bầu trời giống như tôi.

Tôi thở dài :
" Nhanh thật. Mới đây mà mùa xuân thứ 3 rồi anh nhỉ. Mùa xuân thứ 3 được đón cùng các anh rồi. "

" Em vs Tùng sao à ? "

" Anh ấy nói gì với anh hả ? "

" Không nói gì cả. Tại lúc nãy sau khi gặp Tùng thì em đột ngột chạy về nên anh hơi lo thôi "

" Hmm... Có một chút việc không mong muốn đã xảy ra thôi. Em không sao đâu anh đừng quá lo "

"Con bé ngốc này nếu muốn nói dối thì cũng phải biết giấu cảm xúc của bản thân lại chứ. Anh nghĩ Tùng hơi chậm chạp và ngu ngốc thật. Tình cảm của em chỉ cần chú ý một chút, quan tâm một chút thì sẽ nhận ra ngay . "

" Anh cũng biết anh ấy ngốc vậy mà còn đòi hỏi mỗi thứ một chút thì làm sao ảnh nhận ra được đây :))) "

" Bao năm qua Tùng vẫn ngốc thế nên anh chỉ đòi hỏi cho nó đỡ ngốc thôi :))) "

" Bao năm đã trôi qua. Cái thay đổi chỉ là vỏ bề ngoài như hóa đá của Tùng. Còn em thì vẫn nụ cười vô tư ấy, đứng im tại đây đợi chờ ảnh. Em chẳng phải cũng ngu ngốc hay sao. Biết người ta chậm chạp, biết người ta chỉ coi mình là anh em mà vẫn giữ mãi tình cảm này còn gì. "

" Trong toán học chẳng phải " - " vs " - " ra cộng sao. Ngốc với ngốc thì thành đại ngốc thôi =))) "

" Anh cứ thích chọc em :> "

" Thấy em cười vậy là anh yên tâm rồi. Nghỉ ngơi sớm đi. Mai còn đi tập nữa. "

" Key... Cảm ơn anh vì tất cả. "

Anh ấy bước lại gần tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nói :
"Nay sao khách sáo thế hả con bé này"

Tôi đã từng nghĩ trên cuộc đời này có nhiều người tốt như Key thế này nhưng tại sao tôi lại chỉ thích một mình cậu.

Hình như tôi cũng từng tự hỏi tại sao mình có thể chờ đợi lâu như vậy.

Thật ra, chờ đợi và thời gian chẳng liên quan gì đến nhau, đó là một thói quen tự nảy sinh, còn bản thân tôi thì không thể cưỡng lại được...

_______________________________________
¹ Quản lý của UNI5
² Tên thật của Key Monstar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro