Chap 10
[ 18 / 01 / 2026 ]
. Buổi tối
Lúc này đây trong lòng tôi có một chút cảm giác không chân thật lắm. Tôi như đang trong một giấc mơ và không hề muốn tỉnh lại.
Tôi bỗng nhiên muốn nắm lấy tay anh để có thể biết rằng bản thân có đang chiềm trong giấc mơ hay không nhưng lại ngượng ngùng. Nhưng rồi cuối cùng cũng chạm vào ngón tay của Tùng nhưng khi tay tôi vừa chạm vào thì đã bị tay anh nắm chặt. Tuy rằng các anh khác đều biết mức độ thân thiết và tình cảm từ trước đến giờ chúng tôi dành cho nhau nhưng nắm tay trước " toàn dân thiên hạ " như thế này không thể nào mà chúng tôi không ngượng ngùng.
" Hình như anh quên thứ gì đó thì phải ? " - Tùng quay sang nhìn tôi nói
" Anh quên gì à ? " - Tôi với vẻ mặt ngạc nhiên hỏi
" Ừ " - Tùng gật đầu sau đó quay đầu nhìn tôi, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi và bất ngờ cuối đầu hôn tôi.
" Anh quên không hỏi ' Em có đồng ý làm bạn gái anh không ' "
" Này này ở đây vẫn còn người đấy nhé" - Nicky lên tiếng
" Hai đứa làm anh đây nổi hết cả da gà rồi này " - Thành ¹ nối tiếp
Sau đó... Chúng tôi cùng nhau đi ăn tối. Đến tận khi đang ăn, tôi vẫn cảm thấy hơi tay ấm áp của Tùng vẫn còn lưu lại trên tay mình. Trong lúc ăn, tôi cứ ngẩng đầu nhìn sang người đàn ông đang ăn cơm ở kế bên.
Ăn xong chúng tôi còn ngồi lại nói chuyện một lúc.
" Rồi hai đứa định khi nào công khai " - Lục Huy hỏi chúng tôi
Chúng tôi trả lời cùng lúc nhưng Tùng thì nói " Em muốn công khai sớm " còn tôi thì lại nói " Em không biết chắc là phải đợi một thời gian "
Tất cả mọi người đều im lặng và chúng tôi cũng đang rất ngượng ngùng và rất muốn biết đối phương đang nghĩ gì.
Bỗng chị Hương lên tiếng: " Thôi trễ rồi chúng ta về đi "
" Em muốn đưa Min về " - Tùng nói với mọi người
" Ngày mai em còn phải bay ra Hà Nội với giờ cũng trễ rồi thì... " - Chị Hương ngập ngừng
" Không cần đâu dù sao công ty anh với nhà chung của em cũng không thuận đường. Tối rồi em về với mấy anh Monstar cũng được mà "
" Vậy em đi theo anh " - Tùng kéo tôi ra ngoài
" Sao lúc nãy em lại nói như thế ? Anh muốn nghe suy nghĩ của em "
" Hmm... "
" Có vấn đề gì sao? "
" Không có " - Tôi vội vàng xua tay
Tôi căng thẳng và cũng chưa kịp suy nghĩ gì nhiều liền nói ra : " Chỉ là em nghĩ thời điểm này không thích hợp để nói ra và em cũng muốn khi nào chúng ta cùng chắc chắn về tất cả thì sẽ là thời điểm thích hợp "
Tùng phút chốc dừng lại trong im lặng, sắc mặt tối sầm lại, giọng nói hoàn toàn lạnh như băng: " Thôi để sau khi anh từ Hà Nội về thì chúng ta sẽ nói tiếp. Anh không muốn làm cho bản thân anh và cả em buồn trong ngày đầu quen nhau "
Tôi không biết phải nói gì và làm sao chỉ biết đứng yên cứng họng.
Đến khi ra ngoài chỗ mọi người, quản lý tôi hối: " Tâm tình xong rồi à. Taxi đợi lâu lắm rồi đấy "
Maru bình thản trả lời: " Mọi người về nhà an toàn nha "
Thấy tôi cứ đứng yên, anh ấy quay sang phía tôi: " Em có sao không ? Taxi đến rồi kìa "
" Nhanh thế sao ? " - Tôi giật mình.
" Vậy... Tạm biệt "
" Tạm biệt. Về nhà nhắn tin cho anh "
Tôi trong vô thức níu lấy tay áo của anh ấy: " Tùng ! Thế bao giờ anh đi diễn về ? "
Giọng nói anh ấy đã có phần dịu thêm một chút: " 3 ngày nữa anh về "
Tôi gật gật đầu, bước đến ôm chằm lấy anh ấy: " Em chờ anh về ! "
_______________________________________
¹ Toki UNI5
_______________________________________
P/s: Xin lỗi mọi người dạo này mình bận quá với không có ý tưởng nhiều nên đăng trễ :(((
Mong là mọi người vẫn ủng hộ <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro