7
em ngà ngà say, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. căn phòng nhỏ chỉ còn vang lên tiếng thở đều của 3 cô nàng xinh đẹp. khẽ thở dài, em thấy thật chua xót.
lời nói của chị hyemi như ghim và não em từng cái đinh sắt nhọn. nhưng mà có một điều em không thể lường trước, đó chính là thứ mấu chốt khiến em đau khổ sau này. không phải hắn, chính là suy nghĩ của em ngay từ lúc này!
tiếng lách tách vang lên, đè mất tiếng thở đều của những cô gái, em nhắn tin cho hắn. em bảo rằng em nhớ hắn rồi, ngay lập tức hắn trả lời em, bằng voice chat, em có thể cảm nhận được sự quan tâm đầy ngọt ngào từ nơi hắn.
bỗng chốc, một giọt nước mắt lăn dài trên má em, vì cảm thấy tội lỗi với chị hyemi, vì cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ hắn.
phải nói sao nhỉ, hắn làm em xao xuyến, rung động, và vỡ òa trong tình yêu. em cười mỉm, sau đó rep lại tin nhắn của taehyung "anh ơi em say rồi"
vì men thì ít, vì anh là nhiều...
taehyung không rep mà trực tiếp gọi đến, gương mặt hắn ta qua màn hình điện thoại nhăn như khỉ ăn ớt, thật xấu xí quá đi, nhưng hắn xấu theo kiểu đẹp trai í. vậy nên yoongi bất giác bật cười "haha xem cái mặt anh kìa, xấu chết đi được"
"min yoongi, em đi nhậu cũng không bảo anh một tiếng, lại còn dám nhận mình say. em có cần anh đón em về không hả?"
"nếu anh chịu đi bộ qua đây, em sẽ cùng anh về, bởi vì em có mang xe đạp qua đây nè, em không thể về nếu như bỏ xe ở đây được"
"em đang ở đâu?"
"nhà của sora, tòa chung cư 93 cách nhà em 1,5 km"
"tầng mấy? tên gì?"
"tầng 7, tên sora"
"đợi anh, anh qua đón em về"
"không thèm"
rồi yoongi tắt máy, cậu ngoan ngoãn ngồi đợi, và dọn dẹp một chút nữa. một người như em, thật xứng đáng với những điều tốt đẹp. nhưng mà mọi người biết đó, những thứ tốt đẹp thường không tồn tại lâu. cơ mà yoongi không tin đâu nhé, em của lúc đó chỉ ước rằng hắn sẽ là bến đỗ của cuộc đời em, vì một người tuyệt vời như kim taehyung nhất định sẽ không tồn tại thêm nữa.
cốc cốc cốc
"về thôi bé ơi"
yoongi lon ton chạy ra, ngủ ngon nhé, tớ về trước đây.
em về với người yêu của em, về với gia đình em, cuộc nói chuyện vừa rồi khiến em buông bỏ được vài khuất mắt trong lòng, ít ra thì bây giờ chuyện yêu hắn ta không còn là cảm thấy có lỗi gì với chị chị hyemi nữa.
"dạ, em ra đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro