Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25-end

buổi trưa, ánh nắng xiên qua tấm rèm mỏng trong căn hộ chung cư nhỏ. tiếng xe cộ ngoài phố vọng lại, tạo nên một không gian vừa yên tĩnh vừa ngột ngạt. sau khi bày một bàn đầy ắp đồ ăn, em gọi hắn ra để ăn cơm, trong lòng em thoáng buồn vì có lẽ đây thực sự là lần cuối rồi.

sau cơn say sướt mướt hôm qua, đầu taehyung cứ ong ong như ai cầm dây siết chặt, nhưng hắn vẫn cố gắng ngồi một cách chỉnh tề để ăn các món ăn mà em nấu. thơm ngon thật đó, có lẽ  em đã học cách nấu thêm các món mới. hắn gắp một miếng thịt, chậm rãi nhai, hương thơm tỏa ra trong miệng. hắn ngó thấy em cũng ăn rất ngon miệng, em không giận hắn chuyện đêm qua sao? hắn tò mò lắm.

đột nhiên giọng nói của cậu vang lên, không to không nhỏ, đủ để hắn nghe thấy, nhưng lại khiến hắn toàn tập cứng đờ, cảm giác không thể nuốt trôi bữa cơm này nữa "anh à, em nghĩ đã đến lúc"

hắn cười gượng gạo không hiểu chuyện gì "sao vậy hả em?"

"em nghĩ đên lúc chúng ta nên chia tay rồi, dù gì thì anh cũng đã ra trường rồi đúng không? em chẳng còn lí do gì để ở lại nữa" yoongi chậm rãi nói, tay vẫn gắp đồ ăn đều đều, điệu bộ vô cùng bình tĩnh như không có gì xảy ra.

taehyung ngừng nhai, miếng thịt trong miệng bỗng chốc trở nên đắng ngắt. hắn tròn mắt nhìn yoongi, không tin vào những gì vừa nghe.

"chia tay?" taehyung lặp lại, giọng khàn đi.

yoongi gật đầu, tay vẫn gắp đồ ăn nhưng đôi mắt em lại nhìn thẳng vào mắt hắn mà đáp. "ừ. em nghĩ đây là lúc thích hợp. em muốn chúng ta dừng lại trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn."

"em đang đùa phải không?" taehyung buông đũa, đôi mắt lấp lánh sự hoảng loạn khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của em. ánh mắt của em khiến hắn run rẩy như một chú thỏ nhỏ đang bị đe dọa bởi một loài mãnh thú. "bữa cơm vẫn đang ngon lành mà, tại sao em lại nói điều đó lúc này?"

"chính vì bữa cơm này ngon lành, em mới chọn lúc này," yoongi đáp, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào taehyung, cùng với một sự kiên định mạnh mẽ lẫn với một nỗi buồn sâu thẳm. "em muốn chúng ta kết thúc khi còn có thể ngồi lại cùng nhau như thế này, không để lại cay đắng hay trách móc."

"nhưng tại sao...em hết yêu anh rồi à?" đôi bàn tay hắn nắm chặt đôi đũa như muốn bẻ gãy, giọng nói run run như sắp khóc đến nơi. nhưng vẻ mặt bình thản của em làm hắn còn hoảng loạn hơn thế nữa.

"taehyung à, em nghĩ anh thừa biết mối quan hệ của chúng ta là sai trái" em dừng một đoạn rồi nói tiếp "anh nghĩ những việc anh làm em đều không biết sao taehyung? em bị cận chứ không mù."

"em...yoongi, em đã biết những gì?" đôi mắt hắn chứa đầy sự lo sợ, như một kẻ ác đứng trong bóng tối đang bối rối trước những tia sáng công lý sáng ngời soi rọi. nhưng yoongi không trả lời câu hỏi đó của hắn.

em im lặng, lắc đầu, rồi lại nói "anh bỏ thuốc lá đi, hôn anh nhưng toàn mùi thuốc lá đắng ngắt, chẳng ai thích việc đó một chút nào, dù là anh đã ngậm rất nhiều kẹo"

"anh..."

"à còn nữa, có nhiều vết son trên áo anh, em giặc không ra, em cũng đã đi mua cho anh áo mới, anh vẫn thường hay mặc size xl."

"..."

"đúng rồi, chơi game nhiều cũng không tốt cho mắt, em mong khi lên đại học, anh sẽ không trốn học đi chơi game, và cả việc trốn học để đi nhậu. nếu anh có quen thêm một hoặc nhiều cô gái khác sau này, hãy đừng làm tổn thương cô gái ấy bằng việc nói dối."

"anh xin lỗi"

"đừng xin lỗi em, em không buồn vì anh làm những điều đó, thứ mà em thất vọng nhất chính là anh nghĩ em ngốc đến mức không nhận ra."

căn phòng như đông cứng lại giữa cái nắng nóng buổi trưa, không khí đặc quánh sự đau lòng và thất vọng. taehyung ngồi lặng. lần đầu tiên, hắn không thể nói dối, cũng không thể biện minh. hắn chỉ cúi đầu, cảm nhận sự nặng nề đè lên trái tim mình.

yoongi không trách móc thêm, cậu chỉ cầm bát cơm, gắp một miếng nhỏ, nhai chậm rãi như để kết thúc bữa ăn.

còn taehyung, hắn ngồi đó, bàn tay siết chặt lấy đôi đũa, cảm giác như cả thế giới của mình đang dần sụp đổ. hắn vẫn yêu yoongi, nhưng lại chẳng biết cách thể hiện tình cảm đúng đắn. mỗi khi yoongi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thất vọng, hắn lại thấy như cả thế giới đang dần đổ vỡ. hắn đã vô tâm, đã để yoongi phải gánh chịu tất cả, trong khi bản thân lại chỉ lo cho niềm vui tạm bợ.

hắn nhớ lại bản thân của mình lúc nhiều tháng trước, cũng không hiểu vì sao bản thân lại sa đọa đến mức này. có lẽ là hắn chỉ đang tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của yoongi, nhưng đáng tiếc thay 5 lần 7 lượt em đều nhịn hắn. điều đó làm hắn cảm thấy không hài lòng, liền tìm đủ mọi cách để được em chú ý.

taehyung sai rồi, chính hắn đã tự tay phá vỡ những ấn tượng đẹp đẽ của em đối với hắn. hắn không muốn nhìn thấy oongi buồn, nhưng hắn chính là lí do khiến em phải buồn. có lẽ đã đến lúc thật rồi, không thể níu kéo được nữa, cứ đành như vậy mà rời đi.

cũng tới lúc mình phải quên đi thôi dù từng có với nhau là rất nhiều cam kết
tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết.

"yoongi, đó có phải lí do mà em không nói yêu anh nữa không?"

yoongi khựng lại một chút "không phải, ăn đi anh, nguội mất sẽ không ngon nữa"

sự thất vọng cứ ngày qua ngày chồng chất đến nỗi có thể xây được cả tòa thành vững chắc. em là một người rất để ý tiểu tiết, em nhận ra điều đó đã lâu rồi, em tự hỏi tại sao hắn lại thay đổi như vậy, nhưng em không hỏi hắn mà lại chọn cách im lặng. 

taehyung của lúc trước không phải là người như vậy, có lẽ là vì em chen chân vào cuộc đời của hắn, tạo dựng mối quan hệ đẹp đẽ với hắn mà không tìm hiểu rõ ràng, để rồi khi nhận ra, sự việc lại đi xa hơn mức em tưởng.

nói em không yêu hắn nữa là nói dối, nói không hề đau lòng là nói xạo. trái tim em cũng đang vỡ ra làm đôi, nhưng vẻ mặt em vẫn giữ nguyên một cảm xúc.

em đã từng là người yêu thương và tin tưởng hắn vô điều kiện. nhưng bây giờ, yoongi cảm thấy như mình đang chìm vào bóng tối, trong khi taehyung lại vô tư sống trong ánh sáng của những niềm vui tạm bợ.

tình yêu mình từng là ánh lửa đỏ, từng là chim sẻ cố đập cánh giữa gió

nhưng lại xuất hiện đống tàn tro chẳng biết từ khi nào.

có lẽ đoạn tình cảm này ngay từ đầu đã sai, dù khởi đầu có đẹp đẽ đến mức nào đi nữa thì mọi chuyện đều kết thúc. ngày mai nắng vẫn sẽ đẹp, mặt trời vẫn sẽ mọc lên rồi lặn xuống, dòng người tấp nập ngoài kia vẫn vội vã đuổi theo mục tiêu của riêng mình và em hay hắn đều sẽ bắt đầu một hành trình mới mà không có sự xuất hiện của đối phương.

chôn chặt tình yêu và nỗi đau vào tận đáy lòng. họ sẽ bước tiếp, không cần phải nhìn lại, không cần phải giữ lại bất kỳ điều gì, để cuối cùng, cả hai tìm thấy cho mình một con đường mới, một tương lai không có nhau.

em hiểu rằng chúng ta không ai là sai 
chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai
mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại
vậy đâu còn lý do để em ở lại
đây sẽ là lý do em sẽ thôi đắn đo cứ ôm mộng hoài
so thanks for showing me the exit sign...
[exit sign-hieuthuhai]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro