Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

dạo này hắn cứ hay đi khuya về muộn, yoongi cảm thấy rất chán, lửa yêu thương lúc đầu cũng đã nhạt dần theo thời gian, có lẽ vì cả hai đều khác lạ.

yoongi cũng nhận ra sự lạnh lùng này nhưng em không muốn thổi lửa vào cái tình yêu không có kết quả này nữa, ngày qua ngày cứ thế như một lịch trình lặp đi lặp lại mãi cho đến khi hắn thi tốt nghiệp xong.

có vẻ tất cả bài làm của hắn đều tốt, so với đáp án tham khảo thì bài làm của hắn đều 9+ mà thôi, chắc là hắn sẽ vào được trường đại học mà mình yêu thích. 

sau khi thi xong, hắn đã đi nhậu cùng với các bạn một bữa thật vui. mãi tới 4 5 giờ sáng hắn mới trở về nhà của mình. taehyung say đến mức không còn lí trí, hắn loạng choạng bước vào nhà, cánh cửa vừa đóng sầm lại, hắn đã ngã khụy xuống đất, uể oải dựa lưng vào cửa, đôi vai run lên từng chặp, hai hàng nước mắt bỗng nhiên chảy dài.

đắm chìm trong hương rượu và khói thuốc, hắn khóc như một đứa trẻ lạc lối, tất cả những nỗi đau và cảm xúc dồn nén suốt thời gian qua vỡ òa. hắn không hiểu tại sao em lại lạnh lùng đến vậy, đã nói là xem như không có chuyện gì, đã hứa là vẫn yêu như ban đầu, nhưng sao thấy hắn sa ngã em không hề để tâm đến?

hắn cứ thế khóc thật lâu, đến khi đôi mắt sưng đỏ, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt lẫn cổ áo. hắn co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, hắn mệt mỏi gục đầu xuống, hơi thở nặng nề, thiếp đi giữa những giọt nước mắt còn chưa khô.

khi yoongi đến, cảnh tượng ấy làm tim cậu nhói lên. hắn từng là một người mà em yêu thương nhất, là người mà em luôn tự hào khoe với thế giới ngoài kia. nhưng hắn thay đổi nhanh quá, chỉ chớp mắt một cái, bạn bè, thuốc lá, rượu bia, gái gú, không gì là hắn không thử.

"taehyung...dậy đi anh" em ngửi được mùi bia nồng nặc khắp căn nhà, cả mùi nước hoa nữ xa lạ, tất cả làm em có chút buồn nôn. em không hiểu vì sao hắn không chia tay em mà lại lén lút như vậy sau lưng em, nhưng yoongi không quan tâm vì em nghĩ chúng em không thể tiến xa, em không muốn cố gắng vô ích.

taehyung vẫn im lặng, tiếng thở vẫn đều đều thể hiện không muốn tỉnh dậy. em lay lay người hắn nhưng chỉ có miệng hắn mấy máy vài chữ "để cho anh ngủ". yoongi bất lực, em vừa định quay đi vào nhà dẹp đồ thì hắn bật dậy, nắm lấy tay em kéo nằm xuống trên mình hắn.

"c-cái gì v-" chưa nói hết câu đã bị taehyung làm cho đơ ra. hắn vòng tay ôm lấy yoongi một cách vô thức, siết nhẹ như thể sợ em sẽ tan biến ngay trong giấc mơ. hắn dụi đầu vào hõm cổ em, hơi thở hắn ấm nóng, phả nhẹ từng nhịp đều đều trên làn da mát lạnh của em. "đừng đi" hắn thỏ thẻ bên tai em, nhẹ nhàng, trầm bổng như rót mật.

hơi thở hắn có mùi rượu, nhưng những cử chỉ lại đầy dịu dàng và nỗi niềm. tay hắn khẽ dịch chuyển, vuốt nhẹ sau lưng yoongi như tìm kiếm một sự gần gũi đã lâu không có. những tiếng thở dài mệt mỏi vang lên trong im lặng, đôi môi hắn bất giác cọ nhẹ vào cổ em, mang theo sự trống rỗng và khẩn cầu.

yoongi cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào. em cảm nhận được sự mềm yếu trong hành động của hắn, sự bất lực không cần lời nói. dù lòng em đang chất chứa bao nỗi thất vọng, sự thân mật vô thức ấy khiến trái tim em đau thắt lại.

taehyung khẽ cựa mình, bàn tay vẫn ôm lấy yoongi nhưng siết chặt hơn một chút. từ đôi môi hắn, những tiếng nói lầm bầm trong giấc mơ bắt đầu thoát ra, đứt quãng và nghẹn ngào "yoongi... đừng rời xa anh..."

yoongi ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn hắn. khuôn mặt hắn nhăn nhó, đôi mày chau lại như đang gánh chịu một nỗi đau không thể giãi bày. "anh xin lỗi... đừng ghét anh... anh chỉ không biết phải làm sao..." taehyung tiếp tục, giọng lạc đi giữa hơi thở mệt mỏi. "anh nhớ... nhớ ngày em nói yêu anh... yoongi, anh... yêu em lắm..."

hắn rơi vào im lặng vài giây, mặc dù đang ngủ nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má. yoongi run rẩy, lòng như bị bóp nghẹt. những lời nói vô thức ấy như xé toạc mọi bức tường em cố dựng lên để che đậy cảm xúc.

"sao em không níu anh lại? anh...mệt lắm rồi..." taehyung thì thào lần cuối trước khi chìm vào cơn ngủ sâu hơn, đôi tay vẫn giữ chặt lấy em, như sợ chỉ cần buông ra là sẽ mất tất cả.

yoongi bất động, cảm giác trái tim mình vừa bị bóc trần. những lời nói mớ ấy vang vọng trong đầu em, từng chữ một như dao cứa vào lòng. khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má hắn, nhưng chính nước mắt em lại rơi không kiểm soát.

làm sao đây hả taehyung? em cũng mệt lắm rồi. vốn dĩ chúng ta đã từng là một cặp hạnh phúc, biết bao nhiêu người hâm mộ cái mối quan hệ tốt đẹp này của chúng ta, em cũng đã từng nghĩ chúng ta là một cặp hoàn hảo nhất trên đời, cho đến khi...

có lẽ em cũng đã thay đổi rồi anh ơi, em không muốn cố gắn vì anh nữa, có anh cũng được, không anh cũng được, em vẫn ổn lắm anh ơi...

em đã từng một mình chống lại với thế giới, anh cũng chỉ là một kẻ xa lạ, bước vào thế giới của em rồi ra tay nghĩa hiệp, che chở em khỏi thế giới ngoài kia. nhưng trước khi anh đến, em cũng chỉ có một mình, em vẫn ổn, và bây giờ cũng vậy. em vẫn thấy ổn khi tự mình làm mọi chuyện và không có sự giúp đỡ của anh.

em cũng dần thiếp đi cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, trong vòng tay ấm áp của hắn. 

sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên căn phòng nhỏ. taehyung cựa mình tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng còn đượm chút mệt mỏi từ cơn say đêm qua. khi nhận ra yoongi đang nằm trong vòng tay mình, hắn ngẩn người một lúc lâu.

hơi thở đều đều của yoongi nhẹ nhàng như tiếng thì thầm, gương mặt em dịu dàng toát lên vẻ yên bình khiến hắn muốn một đời che chở. taehyung cúi xuống nhìn kỹ hơn, như muốn đem vẻ mặt em khắc sâu vào tâm trí.

cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của hắn, em khẽ mở mắt dậy "làm gì cứ nhìn em thế?"

hắn hơi chột dạ vì bị phát hiện, lại nhớ về chuyện đêm qua. đêm qua, hắn đã làm gì nhỉ? đầu taehyung đau như búa bổ, hắn chỉ nhớ đi nhậu, và về nhà ngủ, ngoài ra không nhớ gì thêm. "đêm qua...anh..."

yoongi ngồi dậy, khẽ lắc đầu "không có gì đâu anh, rửa mặt vào giường nghỉ đi, em nấu bữa trưa cho anh" nói rồi yoongi đứng dậy, đi thẳng vào bếp, không để cho hắn nói thêm từ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro