22
gia đình em biết rồi, gia đình hắn cũng biết rồi, em và hắn cũng biết rồi.
"không được đâu, tụi con không thể..."
vỡ nát,
trái tim em vỡ nát.
đau thắt,
trái tim hắn đau thắt.
đã 2 ngày em và hắn không ai nói chuyện với ai, kể cả gặp mặt cũng không. yoongi ngày ngày đâm đầu vào những cuộc chơi, hắn cũng vậy.
dù chưa chia tay nhưng ai cũng im lặng. vì không biết phải nói gì.
vì không biết phải mở lời như thế nào.
mỗi người một thế giới, như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
làm sao để diễn tả được sự đau lòng của em và hắn đây? ông trời sao lại để hai đứa tụi nó gặp nhau như thế này...
"nó là cháu của chị dâu/ em của cậu rễ mày, không thể đâu con"
nước mắt lặng lẽ nuốt ngược vào tim. tụi nó như chết lặng. tại sao không biết sớm hơn một chút, trước khi mọi thứ đã quá muộn như thế này?
khi mà cả hai tụi nó đồng lòng vì nhau mà cố gắng trên cả quãng đường đời còn lại.
khi mà cả hai tụi nó đã lún sâu vào thứ tình yêu ngọt ngào này, mãi mãi không muốn dứt ra.
đau hơn cả việc người nhà không chấp nhận chúng nó yêu nhau. chúng nó có thể yêu nhau, nếu không liên quan gì đến nhau.
ngày thứ 3 im lặng, em và hắn vô tình gặp nhau.
em đang say sỉn đi cùng đám bạn, còn hắn đang được một cô gái nào đó dìu về.
nhìn thấy em, cả bầu trời thương nhớ nổ tung, taehyung hất tay cô gái kia ra, đi nhanh đến ôm lấy em.
mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến em không thể phản ứng kịp, cho đến khi nhận ra mùi hương quen thuộc, mùi hương mà em nhung nhớ hằng đêm.
người cao lớn kia cũng nhớ em lắm. em ơi, cái hương quýt quen thuộc này cứ vờn nhẹ nơi đầu mũi, hắn muốn hít thêm nữa nên mặt cứ vùi chặt vào hõm cổ em.
em muốn đẩy hắn ra, nhưng thâm tâm lại có chút không muốn.
thôi, coi như ôm nhau lần cuối nha
trái tim em đau đớn, bóp chặt, nghẹn ngào. nước mắt vẫn cứ tuôn trên khuôn mặt diễm lệ,
em ơi, hắn cũng vậy. hắn cũng đau đớn, cảm xúc là thứ không thể giấu giếm, khi gặp em, nó phun trào như núi lửa. taehyung biết rằng ôm em cũng không thay đổi được điều gì nhưng ôm em là cách duy nhất để cứu rỗi linh hồn đang mục nát của hắn.
mọi ánh nhìn xung quanh không còn quan trọng nữa, em ở đây, hắn ôm cả thế giới vào lòng, bấy nhiêu thôi là đủ.
thời gian ngưng đọng lại rồi, thế giới xoay tiếp cũng được, không cũng chả sao, taehyung không để ý. chỉ cầu mong yoongi đừng cố thoát khỏi vòng tay này.
nhưng cái gì càng mong sẽ càng tới.
em bừng tỉnh khỏi giấc mộng tình, em không muốn bản thân lún sâu vào tình yêu của hắn, nhưng em không làm được. địt mẹ em yêu taehyung vãi lồn. hơn cả em nữa.
"anh..."
"chúng ta chưa chia tay, em vẫn là người yêu của anh"
"em biết nhưng đừng làm như vậy nữa"
"đừng giận anh, chúng ta nói chuyện nhé? có được không? anh nhớ yoongi quá"
đi song song trên vỉa hè, mặt đá lạnh lẽo, bóng hai người chênh vênh dưới ánh đèn đường mờ nhạt. tiếng giày vang lên từng nhịp lặng lẽ, như muốn hòa vào hơi thở của màn đêm. cơn gió khẽ lướt qua, chạm vào da thịt khiến em run lên một cái vì lạnh. hắn để ý thấy, cố tình vòng tay qua khoác vai người em nhỏ.
"anh vẫn luôn nhớ em," giọng hắn khàn đi, vừa đủ để em nghe thấy. " đã ba đêm, anh tự hỏi nếu chúng ta không là gì, liệu bây giờ chúng ta sẽ đang làm gì nhỉ."
em khẽ cười, nhưng nụ cười như lẫn trong tiếng thở dài. yoongi quay sang nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự trống rỗng lẫn niềm đau không lời "em không biết, có lẽ chúng ta vẫn sẽ yêu nhau. chúng ta đã có rất nhiều kế hoạch cho sau này"
ánh đèn đường hắt xuống đôi mắt nhỏ, long lanh như đang chứa cả bầu trời đêm lẫn những giọt nước mắt chưa rơi.
"nhưng em ơi, anh không muốn mất em. dù là một trăm lần nữa, câu trả lời vẫn là không."
em lắc đầu, ánh mắt như một ngọn gió thổi qua trái tim hắn, ấm áp nhưng dầy lạnh lẽo trong màn đêm đen tối.
"những gì anh muốn, em cũng muốn. nhưng chúng ta vốn dĩ không thể. có lẽ chúng ta chỉ có duyên mà không có nợ..."
gió đêm thổi mạnh hơn, mái tóc em chẳng còn vào nếp. hắn vươn tay, như muốn níu giữ một điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ chạm vào khoảng không.
"chúng ta có thể tiếp tục yêu nhau không? cho đến khi một trong hai thay đổi?" taehyung hỏi, giọng hắn như vỡ ra từng mảnh.
"cho đến khi nào hả anh? em sợ rằng trái tim mình không thể ngừng yêu anh, và nó khiến em làm những chuyện trái với luân thường đạo lí" em nói nhỏ xíu, giọng như thể vỡ vụn y hệt những chiếc lá khô bị nghiền dưới chân. "tình yêu của chúng ta là ngõ cụt, càng bước tiếp, càng không thấy lối đi"
"xin em, chúng ta hãy yêu nhau thêm một tháng nữa, có được không? cho đến khi anh rời khỏi ngôi trường này." vì em là ánh sáng, là niềm tin, là hi vọng chói lóa mà hắn luôn muốn chở che và bảo vệ. mất em hắn chẳng khác gì là những gã mù quáng, đi mãi trong đêm tối mà không biết mình đang tìm kiếm gì.
"được, thế xem như chẳng biết gì nhé. vẫn yêu nhau như những ngày đầu"
"em qua nhà anh ngủ đi, anh muốn ôm yoongi, anh nhớ yoongi nhiều lắm."
sánh vai trên vỉa hè, dòng người vẫn nô nức, hai trái tim lại một lần nữa hòa chung nhịp đập. chỉ là lòng yoongi có chút gì đó khó tả, một vách ngăn vô hình đang dần dựng lên từng ngày nhỉ. có lẽ đó là cách em tự bảo vệ bản thân trước khi sự việc đau buồn xảy ra thêm một lần nữa.
dù đã biết trước kết quả nhưng chưa bao giờ em mong thời gian sẽ trôi chậm đến như vậy. nhưng cứ mặc kệ đi, dù sao thì cứ vui vẻ trước đã. buồn phiền tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro