Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"min yoongi, em đi đâu mà về trễ như vậy hả? có biết ai cũng lo lắng cho em không? kim taehyung đau chân vẫn lết xác ra đường đi tìm em, còn em thì ở cái góc xó xỉn nào đó và thoải mái nghịch ngợm!"

người anh lớn thấy em về nhà thì không khỏi tức giận, giận vì lo, vì thương. yoongi là một đứa nhỏ rất ngoan, sẽ không bao giờ về sau 10 giờ, nếu có thì sẽ xin phép đàng hoàng.

jimin và yoonji cũng tức giận không kém, 2 đứa nó cũng vừa lăn lộn ngoài phố, tìm min yoongi xách về hỏi tội. nhưng kim taehyung đã tìm được trước một bước. bọn nó im lặng nhìn em, nhìn cái cách mà đứa nhỏ trong em đang nhõng nhẽo, thật sự là không thể giận nổi yoongi đâu. thề. 

chỉ cần em nhíu mày, cả thế giới dường như đều có lỗi. 

"đừng mắng yoongi nữa, tuổi nhỏ ngông cuồng, không chấp." nói đoạn, hắn cười xòa, sau đó xoa mái tóc rối bời của em "trễ rồi, ngủ đi nhé, anh về" hắn gật đầu chào người anh lớn, quay qua chào tụi nhỏ rồi rời đi.

căn nhà rơi vào một khoảng lặng. em mãi mới mấp máy được hai từ xin lỗi. không khí im lặng, jin ôm em, vỗ vỗ lưng, nhẹ nhàng "không sao, ngủ đi, sau này đừng ngịch ngợm như vậy nữa là được"

ai nấy đều đi ngủ, em vẫn đứng đó, em rơi nước mắt vì sự quan tâm của mọi người.

em yêu cuộc sống của em nhiều, vì sự xuất hiện của hắn, sự quan tâm chăm sóc từ mọi người, cậu nghĩ bản thân mình thật trẻ conn yoongi, em đi đâu mà về trễ như vậy hả? có biết ai cũng lo lắng cho em không? kim taehyung đau chân vẫn lết xác ra đường đi tìm em, còn em thì ở cái góc xó xỉn nào đó và thoải mái nghịch ngợm!"

người anh lớn thấy em về nhà thì không khỏi tức giận, giận vì lo, vì thương. yoongi là một đứa nhỏ rất ngoan, sẽ không bao giờ về sau 10 giờ, nếu có thì sẽ xin phép đàng hoàng.

jimin và yoonji cũng tức giận không kém, 2 đứa nó cũng vừa lăn lộn ngoài phố, tìm min yoongi xách về hỏi tội. nhưng kim taehyung đã tìm được trước một bước. bọn nó im lặng nhìn em, nhìn cái cách mà đứa nhỏ trong em đang nhõng nhẽo, thật sự là không thể giận nổi yoongi đâu. thề. 

chỉ cần em nhíu mày, cả thế giới dường như đều có lỗi. 

"đừng mắng yoongi nữa, tuổi nhỏ ngông cuồng, không chấp." nói đoạn, hắn cười xòa, sau đó xoa mái tóc rối bời của em "trễ rồi, ngủ đi nhé, anh về" hắn gật đầu chào người anh lớn, quay qua chào tụi nhỏ rồi rời đi.

căn nhà rơi vào một khoảng lặng. em mãi mới mấp máy được hai từ xin lỗi. không khí im lặng, jin ôm em, vỗ vỗ lưng, nhẹ nhàng "không sao, ngủ đi, sau này đừng ngịch ngợm như vậy nữa là được"

ai nấy đều đi ngủ, em vẫn đứng đó, em rơi nước mắt vì sự quan tâm của mọi người.

em yêu cuộc sống của em nhiều, vì sự xuất hiện của hắn, sự quan tâm chăm sóc từ mọi người, cậu nghĩ bản thân mình thật trẻ con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro