Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[62] Xin đừng nhìn tôi

Chắc hẳn cũng tồn tại những đứa trẻ lớn lên giống như tôi.

Đã trưởng thành quá nhanh để nhận ra thế giới này vốn dĩ là một sự sai lầm.

Bố tôi - một con người điềm tĩnh, một người bố tốt luôn luôn nhường nhìn mọi người trước tiên và đặt ưu tiên của họ lên hàng đầu.

Tôi lớn lên, học sự nhún nhường của ông ấy. Còn vô tình lén học được ông chính là một mặt ép buộc mình phải như thế. Để bản thân quá mức mềm mỏng.

Năm ngoái, tai nạn xe xảy ra ,ông bị tổn thương phần não, dẫn tới việc những uất ức, nhẫn nhịn cả gia đình bạn bè và họ hàng xung quanh biến ông trở nên người cộc cằn, rất thích quát nạt người khác và không còn bình tĩnh được như xưa nữa.

Lúc đó, trong mắt của tôi, chỉ có ở đó, ông vẫn là chính ông. Chưa từng thay đổi

Tôi đã cho rằng ông trời đây là muốn trừng phạt tôi và những con người kia. Bởi vì dường như bố tôi đã luôn bị đối xử một cách bất công mặc cho mọi sự kiên nhẫn, nhúng nhường ông bỏ ra.

Thời gian chứng minh. Kết luận của tôi không trật một li. Nói một cách đúng đắn nhất,
từ đầu câu chuyện của bố tôi vỗn dĩ là một sai lầm.

Lần thứ hai tôi nhận ra, trong đời này tôi cũng chính là một sai lầm

Tôi được sinh ra bởi một người mẹ cực đoan, truyền thống, tính cách vô cùng cổ quái
Mà tôi là một đứa thoải mái yêu thích tự do bay lượn.

Kết quả? Tất nhiên tôi đã có một tuổi thơ không mấy trọn vẹn.

Từng có một ý nghĩ, tôi muốn thay đổi thế giới của mẹ. Tôi muốn bà ấy đừng khuôn khổ mình và cứ cười vui mà sống.
Thực tế, những vết nứt đang hình thành và rỉ từng giọt từng giọt máu trong trái tim của một đứa trẻ cấp 2 như nhắc nhở tôi cái gì. Chỉ cần tôi bước thêm một bước, mở hết lòng mình ra, chắc chắn sẽ đau lòng đến mức bị thương tổn không còn chút thể diện!

Bởi khi tôi nói, chỉ mình tôi biết đó là lời bộc lộ chân thành trần trụi nhất, đối với bà lại là nghe một chút cũng không hiểu.

Tôi cũng cần tự tôn, điều đó cho phép hy vọng cuối cùng của rôi dành cho mẹ đã vụt tắt hoàn toàn.

Thực ra, tôi muốn đợi thêm một lúc nữa. Chờ tới khi tôi có thể cho bố mẹ một cuộc sống ấm no đầy đủ, tôi sẽ tự mình đặt dấu chấm hết.

Bởi vì cái còn sót lại dành cho họ chính là sự đáp trả đúng nghĩa của một đứa con gái vô dụng.
Thế nhưng, tôi cảm thấy mình có thể không cầm cự được bao lâu nữa.
Thú thật. Tôi có chút mệt rồi ....
Tôi không muốn tiếp tục nhìn những sự sai lầm này vào mắt nữa.

Tôi đã từng có vô số lần muốn mạnh mẽ vùng lên, muốn đấu tranh, đạp đổ cái thế giới tàn tật này.
Nhưng tôi lại không chờ được một tia sáng hy vọng nào le lói cả.
Dù bất cứ khó khăn nào, tôi đều có thể vượt qua. Không ổn tí nào cả, trái tim tôi lại yếu đuổi hơn bao giờ hết, tôi cần sự thấu cảm thật sự. Đó chính là vũ khí duy nhất mà tôi có.
Nhưng... Nó không hề xuất hiện
Vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi sống là tiếp diễn một sai lầm, mở đôi mắt sâu thẳm ngắm nhìn bản chất con người quanh mình trong sự mong mỏi tuyệt vọng để nhận ra thực sự chẳng còn chỗ nào thuộc về mình trên đời nữa.
Tôi chỉ là mệt một chút thôi, Chỉ là tôi thật sự muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài...

   30/09/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro