C7
Chờ và chờ, mắt tôi gần như 24/24 dán vào màn hình điện thoại. Đã ba ngày trôi qua, vẫn không thấy ai gọi điện, cũng không thấy cậu ta xuất hiện. Chờ đợi một cái gì đó luôn là thử thách với tôi, cầm điện thoại nhìn nhìn lần cuối, tôi quyết định kệ đi. Dù sao tiền cũng đã cầm, mình mất mỗi bộ hồ sơ, cũng chẳng có hại gì. Cái gì đến sẽ đến, sốt ruột cũng chẳng giải quyết được gì. Lúc này đã là 9h tối, tự dưng tôi muốn ra ngoài đi dạo thay đổi không khí. Việc làm thêm ở clb tôi cũng đã xin nghỉ, để chuẩn bị cho công việc mới này. Nhưng ba ngày không thấy động tĩnh gì, cứ nhìn điện thoại thì bị tự kỷ mất. Nghĩ là làm, tôi liền mặc thêm áo rồi đi ra ngoài. Tôi muốn ra cái hồ nhân tạo gần nhà để đi dạo, ở đó thoáng mát, cảnh lại đẹp. Chậm rãi bước đi , xung quanh là hai hàng cây được căng đèn đẹp đến khó tả. Vì trời gần đông nên hơi lạnh, ít người đi dạo vào buổi tối. Ra đến hồ, tôi liền tìm ghế trống để ngồi xuống, muốn ngồi ngắm cảnh một lúc. Cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua má, tôi khẽ nhắm mắt, thích thú hít ngửi hơi nước trong mát. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau tôi:
"Nhìn chị thoải mái quá nhỉ?"
Tôi quay lại phía sau, là cậu ta, cậu ta theo dõi tôi hay sao mà biết tôi ở đây?! Vì cậu ta luôn xuất hiện bất ngờ, nên tôi cũng không hóa đá như lần đầu nữa. Tôi hỏi:
"Sao cậu bảo chờ người gọi điện, tôi chờ mãi mà không thấy ai gọi vậy? Hay tôi không được nhận, cậu đến đòi lại tiền phải không?"
Cậu ta vòng ra, ngồi xuống cạnh tôi, lấy thuốc hút một hơi dài, ánh mắt lẳng lặng nhìn ra hồ, nói:
"Vì gặp chị mà tôi trốn mãi mới ra được đây đấy. Ít ra cũng phải ngạc nhiên một ít chứ."
Tôi thấy khó hiểu, hỏi:
"Cậu ăn chơi đến mức độ nào mà ra khỏi nhà cũng phải trốn ra vậy?!"
Liếc nhìn tôi, cậu ta nhàn nhạt nói:
"Bỏ đi, có nói chị cũng không hiểu. Đến lúc làm cho tôi chị sẽ biết. Mà không cần chờ điện thoại nữa đâu, tôi đã giải quyết xong, sợ chị nghe rồi trả lời linh tinh hỏng hết việc. Tẹo nữa về chị chuẩn bị ít đồ dùng cá nhân, ngày mai sẽ có người đến đón chị đi"
-"Đón đi? Là đi đâu?!"
Uể oải tựa vào ghế, cậu ta nói:
"Hồ sơ của chị thiếu mỗi kinh nhiệm làm việc. Tôi phải nhờ bạn tôi cho chị một chuyến huấn luyện vệ sỹ chuyên nghiệp ở công ty cậu ta, để đến lúc bố tôi có kiểm tra cũng không ghi ngờ gì. Đã làm thì cũng phải làm cho giống chứ."
- "Thế huấn luyện trong bao lâu? Tôi tưởng đơn giản chỉ cần đi theo cậu thôi, cần gì phải huấn luyện nữa?"
"Dĩ nhiên là cần, vì trên danh nghĩa là chị làm việc cho bố tôi mà. Thời gian khoảng một tháng, trong một tháng chị phải hoàn thành khóa huấn luyện này thật tốt cho tôi"
-"Tận một tháng, lâu như vậy. Sao cậu bảo được làm luôn cơ mà? Giờ lại rắc rối như vậy?!"
"Có một số việc phát sinh, tôi không lường trước được. Nhưng chị yên tâm, khóa huấn luyện này dễ lắm."
Nhìn cậu ta lặng lẽ hút thuốc, tôi thấy hôm nay cậu ta có gì đó là lạ không giống như mọi khi. Giống như đang mệt mỏi, buồn phiền chuyện gì đó. Một tháng huấn luyện đặc biệt, tôi không hiểu, lúc trước cậu ta nói công việc hết sức đơn giản, giờ còn cần huấn luyện để làm gì. Chẳng lẽ giống như trong phim hành động, là một vệ sỹ đích thực bảo vệ ông chủ của mình, luôn xả thân, che đạn lúc ông chủ gặp nguy hiểm. Ehh...việc thế này thì quá nguy hiểm rồi. Thực ra ngoài mấy thông tin cậu ta cung cấp về bản thân, tôi cũng chẳng biết gì hơn. Không biết gia đình cậu ta thế nào, sao bố cậu ta luôn muốn giám sát cậu ta. Công việc của vệ sỹ là bảo vệ an toàn cho chủ, hay cậu ta đang gặp nguy hiểm gì chăng.
"Chị đang nghĩ gì vậy?"
-"Nghĩ xem huấn luyện thì như thế nào thôi. Một tháng, trong thời gian đó bố cậu không cần người giám sát cậu à?"
"Không cần thiết, đúng một tháng sau mới cần người."
-"Tôi làm cho cậu, có phải công việc chính là nói dối bố cậu không, kiểu như cậu đi chơi thì nói cậu đang đi học?"
Cậu ta cười cười, nói:
"Kiểu như vậy đấy. Vệ sỹ trước của tôi bị tôi hành cho khốn khổ, chị nhớ hôm tôi bị đánh không?"
-"Uh, sao?"
"Hôm ấy tôi vất vả cắt đuôi được hắn, liền chạy đi kích bọn kia đánh mình cho bầm dập một chút, cốt là để tên ấy bị đuổi việc vì làm việc không cẩn thận. Kết quả là đánh chưa đau chút nào, thì tự dưng chị xen vào."
-"Rõ ràng hôm ấy tôi thấy cậu bị đánh nằm bẹp cả xuống đất mà?"
"Đó là kế hoạch của tôi thôi, bị đánh như thế ăn nhằm gì, tôi còn chưa bong chút da nào"
-"Thế tên vệ sỹ kia bị đuổi rồi hả?"
"Dĩ nhiên, chỉ cần trong giờ làm việc mà để lạc mất tôi là xong"
-"Vậy thì cần gì cậu phải chịu bị đánh chứ?"
Cậu ta nhếch môi cười, nói:
"Tự dưng tôi nổi hứng"
-"Cậu bệnh thật, sở thích là muốn bị hành hạ à?"
"Đúng, tôi vốn bệnh mà"
-"....."
Cậu ta từng nói không phải là người bình thường, càng ngày tôi càng thấy đúng. Chợt nhớ ra còn chuyện chưa hỏi, tôi nói:
"Sao cậu biết tôi ở đây?"
Cậu ta thản nhiên trả lời:
"Tôi cái gì chẳng biết"
Tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi hỏi:
"Cậu là nhà ngoại cảm à?!"
Cậu ta liền cười phá lên, nói:
"Haha...chị ngây thơ thật đấy. Cứ cho là thế đi, tôi là nhà ngoại cảm siêu tài ba."
Nheo nheo mắt nhìn cậu ta, cậu ta thực sự là nhà ngoại cảm sao? Vô lý, nếu là thế, sao cậu ta còn bảo tôi ngây thơ, mà không nói tôi là thông minh?! Nhìn bộ dạng đắc ý của cậu ta, tôi nói:
"Hừ, cười gớm không. Chắc chắn cậu gắn thiết bị theo dõi gì đó vào đồ của tôi đúng không" lấy điện thoại ra giơ lên, tôi nói tiếp "chẳng hạn như là điện thoại?"
Ngoài lý do này, tôi chẳng nghĩ ra cái gì khác. Tìm được nhà thì tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng tìm được chỗ tôi ngồi chỉ có cách này. Không hiểu cậu ta gắn nó vào lúc nào nhỉ, có lẽ là hôm cậu ta ngủ tại nhà tôi chăng?
Cậu ta khẽ nheo mắt nhìn tôi, nhưng ngay lập tức cậu ta lại cười, nói:
"Trí tưởng tượng của chị phong phú thật đấy. Đã bảo tôi là nhà ngoại cảm cái gì cũng biết mà, chị thử tháo hết điện thoại ra xem có gì lạ bên trong không"
Tôi có một đặc điểm, rất giỏi quan sát hành động và lời nói của người khác. Vừa rồi tôi thấy thoáng một tia nguy hiểm toát ra trong mắt cậu ta, giống như cậu ta đang cảnh cáo tôi vậy. Tôi hay để ý người khác qua ánh mắt và phân tích lời nói của họ, họ có thích mình, ghét mình, họ nói thật hay đang nói dối, tôi đều dựa vào cảm giác của mình. Mà cảm giác của tôi thì thường hay đúng. Có lẽ vì quá để ánh mắt và biểu cảm của người khác tác động đến, nên tôi ngại giao lưu, tiếp xúc chăng. Chỉ cần ánh mắt của họ nhìn tôi khó chịu, tôi sẽ lập tức tránh xa họ, giữ cho mình khoảng cách an toàn để tránh bị tổn thương. Như bản năng của loài ốc vậy, có điều bản năng này của tôi mạnh mẽ hơn. Nhưng với cậu nhóc này thì khác, lời nói và hành động của cậu ta tôi không đoán được, rất khó nắm bắt. Nhưng tôi lại không muốn tránh xa cậu ta nữa, tôi tò mò, hoặc có lẽ là nổi hứng, muốn tìm hiểu thêm về con người cậu ta. (Hám trai đẹp cứ giải thích dài dòng :)) )
Thấy tôi không nói gì, cậu ta lại cười cười nói:
"Chị yên tâm, những điều tôi làm chỉ có lợi cho cả hai thôi. Tiết lộ cho chị một bí mật, chị có muốn nghe không?"
Ngẩng lên nhìn cậu, tôi hỏi:
"Là gì?"
Cậu ta sôi nổi nói:
"Về khóa huấn luyện đặc biệt ấy, chị sẽ được đến đảo Cv đấy. Thích nhé! Đáng lẽ tôi không được nói trước cho chị đâu, bạn tôi yêu cầu thế, nhưng tôi muốn nói để cho chị chuẩn bị. Dù gì chị cũng là nhân viên yêu quý của tôi mà."
Tôi ngạc nhiên nói:
-"Đảo Cv, thật sao?!! Tôi vẫn luôn mong được đến đó." Đảo Cv, thiên đường có thật ở nước B, địa điểm đầu tiên tôi muốn đến trên chuyến du lịch vòng quanh thế giới là ở đó. Theo thói quen tôi chớp chớp mắt, hào hứng nói tiếp :
"Chuyến đi hoàn toàn miễn phí, đúng không?!!"
Chắc thấy bộ dạng của tôi mắc cười, mắt cậu ta cong lên, cười to nói:
"Đúng, miễn phí. Chị biết không, nhiều lúc chị có những biểu cảm rất buồn cười, nhìn ngố một cách khó tả...haha"
Tôi hơi bực mình nói:
"Tôi chẳng thấy có gì buồn cười cả, có cậu ngố thì có!"
Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ mặt mình ngố đến vậy sao, hình như đâu có tạo ra biểu cảm gì khác thường đâu. Ai cũng bảo mặt mũi tôi trông rất hiền lành, chứ chưa nghe ai nói là ngố cả. Lại nghe cậu ta nói:
"Quá ngố ý chứ, có người thấy được đi miễn phí, tai liền vểnh lên, đuôi thì vẫy vẫy....haha"
Giơ nắm đấm lên khua khua trước mặt cậu ta, tôi nói:
"Cậu tin tôi cho cậu thâm mắt luôn không?!!"
Cố nhịn cười, cậu ta cợt nhả nói:
"Đây, mắt đây, đang muốn bị hành hạ đây. Chị cho em một đấm đi"
-"....." Bó tay.
Nói chuyện cả buổi cũng đã muộn,tôi đứng dậy nói:
"Thôi, tôi về trước đây. Còn chuẩn bị mai đi. Vậy một tháng nữa gặp lại nhé. Bye"
Cậu ta cũng đứng dậy, vươn vai ngáp dài một cái, quay sang tôi nói:
"Chị nhớ là đi tập huấn chứ không phải du lịch đâu đấy nhé! Mang vài bộ quần áo và một số thứ cần thiết thôi, đừng mang nhiều, ở đó có đủ cả. Sáng mai ở nhà chờ sẽ có người qua đón, người đó sẽ hướng dẫn chị"
Khẽ gật đầu,tôi nói:
"Tôi hiểu rồi. Tôi về đây, cậu cũng về đi, muộn rồi."
Cậu ta lại ngồi xuống ghế, lười biếng ngả người ra sau, vẫy vẫy tay, nói:
"Tôi ở lại đây chút, chị về trước đi. Bye"
Trên đường về, tôi suy nghĩ nhiều thứ. Một tháng cũng không phải lâu, lại còn được đến đảo Cv miễn phí, thật đáng giá. Công việc vệ sỹ này không biết sẽ như thế nào, nhưng thôi kệ, đâm lao là phải theo lao thôi. Về đến nhà, tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi. Lên mạng tìm hiểu thêm về đảo Cv, càng xem càng thấy hào hứng. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác chờ mong háo hức một chuyến đi đến như vậy. Ngày mai trước khi đi, có lẽ nên gọi về cho bố mẹ thông báo qua một chút. Sẽ khoe mẹ là con đã thay đổi công việc, lương tháng rất cao, lại còn được công ty cho đi du lịch một tháng... Tôi mơ một giấc mơ rất đẹp, được chạy trên bãi cát trắng trải dài, được lặn xuống biển nhìn ngắm san hô, ăn uống linh đình cùng với bố mẹ và em trai....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro