Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8: anh là người em yêu nhất (hoàn)

Hai tháng sau

"Bé cưng, để anh lên giúp em đóng đồ nhé, em biết là như thế thì sẽ nhanh hơn mà."

"Nhưng mà em sắp xong rồi!"

Mấy ngày nay, Donghyuck lúc nào cũng lâng lâng như đang ở trên mây. Cậu sẽ dọn về ở chung với tình yêu của đời cậu, và chỉ nghĩ tới việc từ nay mình có thể được gặp anh mỗi ngày đã đủ khiến cậu chìm đắm trong hạnh phúc rồi.

Thùng đồ cuối cùng đã được cậu đóng xong. Donghyuck đứng thẳng dậy, nhìn lại xung quanh một lượt để xem mình có để quên cái gì không. Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đã sạch sẽ tinh tươm, cậu đi xuống sảnh, nơi người kia đã đợi sẵn.

"Anh thấy chưa, em đã bảo là em xong ngay rồi mà." Donghyuck nhanh chóng chạy tới bên người kia, không quên tặng cho anh một nụ hôn lên má.

Một lát sau, khi toàn bộ thùng đồ của cậu đã được chất lên xe tải, người kia mới quay sang, ngần ngừ hỏi,

"Em sẽ không hối hận vì đã dọn về ở chung với anh chứ?"

"Đương nhiên là em không hối hận rồi. Em đã nói với anh rồi mà, đối với em, anh là đặc biệt." Donghyuck đáp.

Mark mỉm cười.

Chiếc xe tải quay đầu, hướng tới căn hộ của Mark.

Trước giờ, hai người họ chủ yếu là hẹn nhau ở chỗ của Donghyuck và bản thân Mark cũng cảm thấy căn hộ của cậu ấm cúng hơn của anh nhiều, nhưng rồi cuối cùng hai người vẫn chuyển vào căn penthouse của Mark. Dù sao đi chăng nữa thì căn hộ của Donghyuck vẫn là căn hộ mà công ty cậu cấp cho, cậu cảm thấy có chút không thoải mái khi gọi một nơi không thuộc sở hữu của mình là nhà.

Hơn nữa, căn penthouse của Mark rộng rãi hơn nhiều, nên cậu cũng chẳng thiệt thòi gì.

Sau khi sắp xếp hết đồ đạc vào vị trí của chúng, hai người đã mệt lả.

"Để em xuống bếp trổ tài cho anh xem!" Donghyuck vỗ vỗ anh người yêu, đứng dậy đi về phía bếp.

"Haechan chờ đã!" Nhưng đã quá muộn.

Donghyuck đã kịp mở tủ lạnh ra, và khung cảnh bên trong làm cậu sững sờ. Trong tủ lạnh gần như không có cái gì có thể ăn được, trừ vài chai nước và một túi phô mai dây hun khói.

"Phô mai dây hun khói ấy hả? Thật luôn?"

Cậu chợt nhớ ra mỗi lần hai người hẹn hò ở nhà Mark, anh đều sẽ gọi đồ ăn ngoài về. Lúc đó cậu chỉ đơn giản nghĩ là anh nấu ăn không được giỏi lắm (trải nghiệm làm bánh với Mark vẫn còn ám ảnh cậu cho tới tận bây giờ), nhưng có vẻ như anh nấu ăn dở tệ hơn cả những gì cậu nghĩ.

"Thì tại vì nó dễ bóc mà..." Mark yếu ớt phản bác.

"Được rồi, anh ra kia đi giày vào cho em, mình đi siêu thị mua đồ. Em từ chối sống cái kiểu này, anh làm sao mà sống một mình được ngần ấy năm vậy trời?"

Mark bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời em người yêu.

Nhiều thứ đã thay đổi kể từ sau ngày Jeno tỏ tình với cậu, chắc chắn rồi, nhưng có một điều sẽ mãi mãi không thay đổi, đó là tình yêu của Donghyuck dành cho Mark.

Hai tháng trước

"Hyuck?" Jeno cất tiếng, không đủ can đảm để bước vào bên trong.

Donghyuck đứng bật dậy và ôm chầm lấy Jeno.

"Jeno, tao đã, đang và sẽ vẫn yêu mày như vậy. Mày là tình đầu của tao, là người đã dạy tao biết yêu là gì. Nhưng... khi mày tỏ tình với tao, suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu tao lúc đó là mình phải nói cho anh Mark biết thôi. Suy nghĩ đầu tiên của tao là tao không muốn khiến anh ấy phải chịu tổn thương, vì tao yêu anh ấy." Cậu nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Jeno. Cậu biết Jeno sẽ đau đớn như thế nào khi phải nghe những lời này.

Nhưng dù có cố trốn tránh đến mức nào đi chăng nữa, đây vẫn là định mệnh mà hai người họ buộc phải chấp nhận.

Cậu buông tay, lùi lại, nhìn thẳng vào mắt Jeno.

"Tao thực sự xin lỗi." Donghyuck khẽ nói.

Và dù trong mắt Jeno chỉ toàn sự đau đớn, cậu vẫn thấy được một tia thấu hiểu ẩn sâu trong ánh mắt đó..

Jeno gật đầu. Hắn đã hy vọng, nhưng hắn biết kết quả sẽ là như thế này thôi.

Cầu xin một cơ hội cuối cùng từ Donghyuck chỉ là sự giãy dụa cuối cùng của hắn mà thôi. Hắn biết trái tim Donghyuck đã thuộc về Mark từ giây phút đầu tiên cậu trở lại New York rồi, bởi Donghyuck cũng đã từng nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, và ánh mắt không bao giờ nói dối.

Hắn đã không còn cơ hội từ lâu rồi.

"Thú thật là tao đã đoán trước được quyết định của mày rồi." Jeno thừa nhận.

Donghyuck nhìn hắn.

"Mày cũng là tình đầu của tao. Và mày nói đúng, chúng ta có lẽ vẫn sẽ mãi mãi yêu nhau, chỉ là không phải tình yêu mà chúng ta đã từng mong muốn mà thôi. Cả tao và mày đều đã qua cái thời non nớt trước đây để trở thành hai con người tuyệt vời hơn, và thời gian của chúng ta dành cho nhau cũng đã qua đi cùng với sự non nớt của trước đây. Donghyuck, có lẽ chúng ta đã bỏ qua nhau thật rồi."

Donghyuck gật đầu, nước mắt đã trào chực rơi xuống.

"Quả nhiên, chúng ta vẫn là đúng người sai thời điểm, đúng không?"

Jeno gật đầu và mỉm cười, nhưng tận sâu bên trong, hắn biết vũ trụ này vô cùng công bằng. Hai người chỉ nên ở bên nhau nếu như họ có thể đem lại hạnh phúc cho đối phương, còn nếu như hắn và cậu cứ liên tục bỏ lỡ nhau như vậy, có lẽ đó là lời nhắn gửi của vũ trụ rằng ở bên nhau không phải là lựa chọn đúng đắn dành cho cả hai.

"Chúng ta vẫn là bạn thân nhất của nhau đúng không?" Donghyuck nhỏ giọng hỏi.

"Mày nghĩ là chỉ một lần tỏ tình thất bại mà mày thoát được tao sao?" Jeno ôm cậu vào lòng. Donghyuck bật cười.

Đương nhiên, Jeno sẽ cần thời gian. Hắn hiểu vì sao Donghyuck không chọn mình, nhưng hắn vẫn không thể ngăn trái tim mình đau đớn khi nghĩ về lời từ chối của cậu. Và vì hắn hiểu rõ được nỗi đau khi không thể ở bên người mình yêu, hắn siết chặt nắm tay, đưa ra quyết định của mình.

"Donghyuck, nếu như mày bắt chuyến bay sớm nhất thì mày sẽ kịp về Vancouver trước đêm Giáng sinh đó."

Donghyuck mỉm cười, quay người về phòng để thu dọn đồ đạc. Hai dòng nước mắt lăn dài trên má cậu. Có lẽ, ở một vũ trụ khác, chúng ta sẽ thuộc về nhau.

Ngay từ đầu, Donghyuck đã biết mình sẽ chọn ai. Hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ nhất trái tim mình nằm ở đâu, nhưng điều đó cũng không thể ngăn những kí ức với Jeno thôi âm ỉ đau trong lòng cậu.

Jeno đã ở đó vì cậu khi anh trai cậu còn không buồn quan tâm đến đứa em trai ruột thịt của mình, và cậu sẽ luôn biết ơn cậu ấy vì điều đó. Tuy vậy, cách Jeno đối xử với tình cảm của cậu khi đó cũng giống y hệt như cách anh trai đã từng đối xử với cậu. Và Donghyuck căm ghét điều đó. Cậu không muốn phải che giấu tình yêu của mình trong bóng tối nữa. Cậu biết Jeno đã thay đổi, nhưng bây giờ đã là quá muộn cho cả hai.

Bởi vì Donghyuck đã gặp được Mark. Cậu đã gặp được một người không ngần ngại nắm lấy tay cậu giữa chốn đông người. Một người luôn kể về cậu cho tất cả mọi người xung quanh anh, như thể cậu là cả thế giới của người ấy, một người sẵn sàng vòng tay ôm eo cậu khi hai người đi bên nhau. Một người mà mọi việc người ấy làm cho cậu đều như muốn nói cho cả thế giới biết rằng anh ấy yêu cậu tới nhường nào.

Đương nhiên rằng cậu sẽ phải mở lòng và để Mark nhìn thấy quá khứ đầy cay đắng của mình, và chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì, nhưng cậu chấp nhận đánh đổi. Cậu sẽ cho bản thân một cơ hội để đối mặt với những gì mình đã luôn trốn chạy.

Donghyuck vẫn lo lắng, nhưng hơn cả lo lắng, cậu cũng có chút chờ mong được thẳng thắn chia sẻ cho anh nghe về bản thân mình. Và hơn thế nữa, cậu cũng vô cùng mong chờ tương lai của hai người, bởi cậu biết Mark sẽ hiểu cho mình thôi. Anh chưa bao giờ từng phán xét cậu, dù là chuyện gì đi chăng nữa.

Trong một thoáng, cậu đã nghĩ rằng nếu như không phải vì tình cảm của mình dành cho Jeno, có lẽ cậu sẽ không bao giờ được gặp Mark. Nhưng nghĩ lại thì cũng không hẳn là đúng lắm, bởi nếu như cậu không thích Jeno trên mức bạn bè, chiếu theo tính cách ngày thường của Donghyuck, cậu hẳn sẽ không ngần ngại gì mà nhận ngay offer của Lawson Lundell.

Có lẽ, ở mọi vũ trụ, mỗi Donghyuck đều sẽ gặp được Mark của riêng mình. Tất cả chỉ là vấn đề về thời gian thôi.

Thu dọn đồ xong, Donghyuck đẩy cửa bước ra ngoài, muốn tìm Jeno để nói lời tạm biệt.

Jeno đã không còn ở đó nữa, nhưng Donghyuck cũng không đi tìm cậu ấy. Cậu hiểu rằng những gì Jeno cần lúc này là thời gian.

Cậu xuống sảnh, bắt một chiếc taxi tới sân bay. Suốt chuyến đi, Donghyuck ngần ngừ, nửa muốn gọi cho Mark trước, nửa lại muốn được gặp trực tiếp anh để thổ lộ. Khung cảnh lãng mạn khi cặp đôi chính gặp lại nhau sau bao ngày xa cách trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt hiện lên trong đầu Donghyuck, nhưng cậu biết rằng bây giờ Mark đang bất an như thế nào khi không biết trái tim cậu đặt ở đâu. Cuối cùng, khi xuống đến sảnh khởi hành, cậu quyết định sẽ gọi cho anh trước. Ít nhất là cậu đã định như vậy, cho tới khi Donghyuck nhận ra mình quên sạc điện thoại.

"Tự dưng được nhập vai đóng phim tình cảm lãng mạn luôn là sao vậy trời." Cậu thở dài nhìn màn hình điện thoại tối đen.

"Donghyuck!!" Từ bên kia sảnh có tiếng gọi.

Donghyuck xoay người và nhận ra tất cả đám bạn của mình, trừ Jeno, đều đang chạy về phía cậu.

"Sao chúng mày biết là tao ở đây vậy?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Jeno đã kể cho bọn tao nghe mọi chuyện rồi." Jaemin ôm chặt lấy cậu, đáp.

"Donghyuck, tao thực sự rất vui khi mày đã đưa ra được lựa chọn có thể khiến cho mày hạnh phúc nhất." Renjun mỉm cười, vòng tay ôm lấy người bạn thân nhất của mình.

"Thật may mắn khi năm ngoái mày đã quyết định tới Vancouver." Cậu ấy nói khẽ.

Trong mắt Donghyuck lấp lánh ánh nước.

Jisung là người tiếp theo. Thằng bé siết Donghyuck chặt tới mức cậu suýt ngộp thở, "Em biết là hôm qua tụi em đã nói sẽ chơi kéo búa bao để chọn phù rể, nhưng em thực sự muốn anh làm phù rể cho em trong đám cưới của mình."

Donghyuck bật cười, "Nói là phải giữ lấy lời đấy nhé."

"Anh nhớ phải về New York đó."

Chenle là người cuối cùng tới bên Donghyuck.

"Nếu anh mà không chịu về là tụi em sẽ phi tới đó đó. Đừng tưởng em nói mà không dám làm, em làm thật đấy."

Donghyuck gật đầu, tách khỏi vòng ôm của Chenle.

"Đừng quên để ý tới Jeno nhé." Cậu nói với cả nhóm, nhưng trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Jaemin. Cậu bạn có vẻ giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu.

"Anh đừng lo, đi đi chứ còn chần chờ gì nữa! Còn bao lâu nữa thì chuyến bay của anh cất cánh?" Chenle hỏi.

Donghyuck cúi đầu kiểm tra giờ trên điện thoại. Lúc này cậu mới nhớ ra mình vừa định làm gì trước khi mấy đứa tới.

"Hẳn là anh vẫn còn chút thời gian, nhưng bây giờ chuyện đó không phải trọng điểm. Vấn đề bây giờ là điện thoại anh hết pin rồi mà anh vẫn chưa kịp gọi cho anh Mark nữa." Cậu lo lắng.

"Đây, anh dùng điện thoại của em này." Jisung nhanh chóng rút điện thoại ra.

Donghyuck đã định nhận cho tới khi cậu nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng.

"Anh... không có nhớ số của anh ấy."

"Có ai mang sạc dự phòng không? Sạc pin của mày đâu rồi, Hyuckie?" Renjun hỏi.

"Ở tận đáy vali của tao cơ, tao nhớ là mình đã chèn cả tấn thứ lên nó... Nếu bây giờ lôi hết chỗ đồ ra thì tao sẽ không kịp checkin mất."

"Hay anh lấy điện thoại của bọn em mà nhắn tin cho anh ấy qua Instagram?" Chenle đề nghị.

"Chú mày thực sự đang đề xuất nó thổ lộ tình yêu của đời mình qua... Instagram ấy hả?..." Renjun thực sự quan ngại.

Chenle ngớ người, "Ừ nhỉ, em quên mất."

"Có lẽ anh sẽ phải chờ đến khi gặp được anh ấy rồi, anh Donghyuck." Jisung vỗ vai cậu an ủi.

Donghyuck gật đầu, dù sao cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.

"Sắp đến giờ rồi, tao phải đi đây. Yêu chúng mày nhiều." Cậu vẫy tay, tạm biệt hội bạn của mình lần cuối.

Sau lưng cậu là những tiếng "tạm biệt", "hẹn gặp lại" và "chúc may mắn".

Cậu leo lên máy bay với một tiếng thở dài.

Cậu sẽ không thể liên lạc với Mark trong 7 tiếng nữa. Hy vọng là anh vẫn ổn.

Ở bên này, Mark thực sự không ổn một chút nào. Anh liên tục lên trang chủ của hãng hàng không bấm tìm vé đi New York, ngẩn người nhìn từng chuyến bay một. Dù biết rằng ở lại Vancouver mới là lựa chọn sáng suốt vào lúc này, anh vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ tới việc bay ngay tới New York để gặp Donghyuck.

Cuộc biểu tình làm hỏng cả kỳ nghỉ lễ Giáng sinh của anh đã được giải quyết ổn thoả với sự trợ giúp của ba bên còn lại. May mắn cho Mark là cuộc họp được tổ chức ở Vancouver, nên anh có thể về nhà ngay sau khi giải quyết xong xuôi mọi việc.

Nhưng bây giờ về nhà cũng đâu có ý nghĩa gì với anh nữa. Tất cả những gì trong đầu Mark hiện tại chỉ có Donghyuck và lựa chọn mà em ấy sẽ đưa ra. Sau cuộc gọi cuối cùng vào sáng nay, hai người vẫn chưa liên lạc lại với nhau và điều đó khiến anh như phát điên lên vì lo lắng.

Thậm chí anh còn không thể nói chuyện với Lucas vì vài tiếng trước cậu ấy đã lên máy bay quay về Thượng Hải.

Khẽ thở dài, Mark thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Anh là người cuối cùng rời khỏi toà nhà vào đêm nay, xét cho cùng, chẳng ai muốn dành đêm trước Giáng sinh trong bốn bức tường tù túng chốn công sở.

Mark sập cửa căn hộ của mình, cởi giày và ngay lập tức về phòng ngủ. Cơ thể anh đã quá mệt mỏi sau một ngày dài làm việc và di chuyển. Như mọi ngày, anh sẽ nhắm mắt ngay khi đặt lưng xuống giường, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Sự lo lắng khiến anh không tài nào chợp mắt nổi, dù toàn thân anh đã rã rời vì nhức.

Một điểm tốt của việc bận rộn chính là nó khiến anh không còn thời gian để suy nghĩ về những thứ tiêu cực nữa. Vấn đề là, bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, và anh không còn gì để có thể bấu víu vào được nữa.

Tất cả những gì anh có thể làm vào thời điểm hiện tại là nghĩ về mọi chuyện và vẽ ra hàng trăm viễn cảnh có thể xảy ra.
_______________

Jaemin im lặng nghĩ về những lời cuối cùng Donghyuck nói với mình.

"Đừng quên chăm sóc cho Jeno nhé, hãy đảm bảo là cậu ấy vẫn ổn." Donghyuck đã nói vậy với tất cả mọi người, nhưng cậu biết cậu ấy đang muốn nói đích danh tới mình.

Jaemin bật cười, lắc đầu.

"Cái thằng này, chắc chắn là nó biết từ lâu rồi."

Jaemin đã từng có ý định học bằng kỹ sư. Cậu chỉ học qua được một số môn đại cương trước khi quyết định chuyển ngành, nhưng chỉ vài môn đó là đã quá đủ cho một mối duyên phận, bởi ở một trong số những lớp đó, cậu đã gặp được Jeno. Khi đó, hai người họ là bạn cùng bàn tự phong của nhau. Sở dĩ nói là tự phong bởi vì cả hai cũng chưa từng nói với nhau dù chỉ là một câu, nhưng buổi học sau, hai người vẫn tìm tới chỗ trống bên cạnh người kia để ngồi xuống.

Jaemin chưa từng kể chuyện này cho bất cứ ai, nhưng lúc đó cậu đã từng thích thầm Jeno. Cậu ấy là cậu chàng đẹp trai nhất trong lớp, nhưng chưa từng tỏ ra kiêu ngạo hay khó gần, không như những hotboy khác trong trường.

Một ngày nọ, Jaemin ngủ quên và bị muộn học. Khi cậu đến giảng đường, chỗ trống quen thuộc đã bị chiếm mất. Cậu đã vô cùng thất vọng, bởi hôm nay đã là ngày thứ Năm và lớp này chỉ học hai buổi một tuần. Điều đó có nghĩa là tuần sau cậu mới được học lớp này tiếp, cũng có nghĩa là hôm nay và trong bốn ngày tới cậu sẽ không được ngắm bạn đẹp trai nữa.

Lớp học kết thúc khá lâu, có lẽ bởi vì hôm nay không có Jeno ngồi bên cậu. Trong lúc Jaemin chán nản thu dọn sách vở, một người cậu không bao giờ nghĩ tới đứng dậy, đi về phía cậu.

"Mình xin lỗi, mình đã cố giữ chỗ cho cậu, chỉ là có vài người không đủ thông minh để nghe hiểu tiếng người." Cậu ấy đã nói như vậy.

Dù khá ngạc nhiên khi thấy Jeno chủ động bắt chuyện với mình, nhưng Jaemin vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng nếu mình để lỡ cơ hội này thì sau này sẽ rất khó để cậu có thể tiếp cận cậu ấy được nữa. Thầm cảm ơn trời đất vì đã ban cho mình cơ hội này, cậu mỉm cười đáp lại.

Rất nhanh sau đó, hai người đã trở thành bạn tốt của nhau và bắt đầu cùng nhau nói chuyện trước và sau giờ lên lớp. Cả hai cũng trao đổi số điện thoại và bắt đầu nhắn tin qua lại, và giây phút ấy, Jaemin nghĩ có lẽ mình đã thích Jeno mất rồi.

Từ những gì cậu quan sát được, Jeno vẫn đang độc thân, chỉ là cậu không chắc cậu ấy có hứng thú với con trai không. Cậu đã cố thử nhắc khơi khơi tới chuyện này, không muốn tỏ ra quá lỗ mãng hay lộ liễu. Bẻ thẳng thành cong không phải gu của cậu, và Jaemin không muốn tự mình đa tình.

Ngay lúc Jaemin vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình, Jeno mời cậu ăn trưa cùng cậu ấy. Khi đó, Jaemin đã hạ quyết tâm sẽ cố tìm ra xu hướng tính dục của cậu ấy. Cậu nào ngờ rằng Jeno mời mình đi ăn để giới thiệu cậu cho người bạn thân nhất của cậu ấy, Donghyuck. Ngày hôm ấy, Jaemin đã nhận ra hai chuyện. Thứ nhất, Jeno thích con trai, và thứ hai, quan trọng hơn cả, trái tim cậu ấy đã thuộc về một người khác.

Cậu đã thấy niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt Jeno khi cậu ấy ở bên Donghyuck, và càng tìm hiểu sâu hơn về Donghyuck, Jaemin lại càng hiểu rõ hơn. Donghyuck là một mặt trời rạng rỡ, từ trên người cậu ấy lúc nào cũng như phát ra ánh sáng và ủ ấm người bên cạnh bằng niềm vui mà cậu ấy đem lại. Hai người họ yêu nhau điên cuồng, và việc họ ở bên nhau có lẽ sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Jaemin biết mình không có cơ hội để chen vào giữa mối quan hệ của Donghyuck và Jeno, nên cậu chọn cách im lặng, lùi bước về sau và chúc phúc cho cả hai.

Cứ như vậy, Jaemin âm thầm chôn chặt tình cảm của mình vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Đoạn tình cảm này vốn dĩ không nên tồn tại, và nó sẽ là bí mật mà cậu mang theo cho tới khi chết. Lúc đó, Jaemin nghĩ mình hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình.

Nhưng Jaemin cũng đã lường trước được rằng, nếu có một ngày có ai đó phát hiện ra tình cảm của cậu dành cho Jeno, người ấy ắt hẳn sẽ là Donghyuck.

Đó là sự thấu hiểu của những kẻ si tình.

Thay vì về nhà, Jaemin chuyển hướng tới căn hộ của Jeno. Cậu không cả buồn gõ cửa, bởi cậu đã là khách quen ở đây nhiều tới mức Jeno không buồn ngước lên mỗi khi thấy cậu nhập mã khoá cửa nhà mình như thể cậu mới là chủ nhân của nó nữa rồi.

Jaemin tìm thấy Jeno trên sàn phòng ngủ của cậu ấy, nước mắt lẳng lặng lăn dài trên má.

Trái tim Jaemin đau như muốn vỡ vụn. Cậu quỳ xuống, vươn tay bao lấy Jeno trong cái ôm của mình.

"Có tao ở đây với mày rồi." Cậu thì thầm, xoa lưng Jeno như cách mẹ vẫn trấn an cậu hồi bé.

Bằng cách thần kỳ nào đó, Jaemin đỡ Jeno lên giường, im lặng chờ đợi cậu ấy khóc xong.

Cậu nắm lấy tay Jeno, chờ cậu ấy vào giấc. Bây giờ, cậu chẳng thể làm được gì khác cho cậu ấy cả. Mọi lời an ủi vào giờ phút này đều là vô nghĩa.

Khi tiếng thở của Jeno đã trầm ổn dần, Jaemin buông tay, định đứng dậy, nhưng bàn tay Jeno đã siết chặt tay cậu trước khi cậu kip làm gì.

"Mày ở lại với tao được không?" Jeno nài nỉ, giọng nghèn nghẹt vì khóc.

Trong mắt Jaemin là sự dịu dàng vô tận.

"Đương nhiên là được rồi."

Jeno dịch người vào và kéo chăn lên, để thừa một khoảng trống đủ để Jaemin trèo vào. Cậu ôm lấy Jeno và khẽ siết chặt vòng ôm của mình thêm một chút. Hai vai Jeno run rẩy, nước mắt nóng ấm của cậu ấy chảy xuống cánh tay cậu bỏng rát. Jaemin xoa lưng cho Jeno tới khi tiếng khóc chỉ còn là những tiếng thở nhẹ nhàng. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hai trái tim đang rung lên từng nhịp đập.
__________________

Chuyến bay của Donghyuck đáp lúc tối muộn. Lúc này, cậu chẳng còn thần trí để lo liệu hành lý tư trang của mình nữa, tất cả những gì cậu muốn làm là chạy tới bên Mark. Nhưng nếu cậu vứt lại hành lý của mình ở sân bay, có lẽ một lát nữa cảnh sát sẽ gõ cửa nhà cậu với nghi ngờ cậu là khủng bố từ nước nào đó, nên Donghyuck đành phải kìm nén bản thân lại.

Cậu đã dành bảy tiếng qua để nghĩ về Mark. Cậu thấy có lỗi khủng khiếp vì đã không báo với anh rằng mình sẽ quay lại Vancouver và cắt đứt liên lạc với anh. Nếu cậu là Mark, có lẽ bây giờ cậu phải khủng hoảng lắm.

Nhưng không sao, mình còn cả đời để xin anh ấy tha thứ mà!

Cậu đã phải tự trấn an bản thân vài lần rằng không DM cho anh qua Instagram là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Sau khi lấy xong hành lý, Donghyuck phi ngay tới chỗ chiếc taxi gần nhất, chỉ cho tài xế hướng về nơi ở của Mark.

Mình sẽ giết anh ấy nếu giờ này anh ấy vẫn còn đang ở công ty.

Đã là 11 giờ đêm trước ngày Giáng sinh rồi.

Cậu chạy như bay vào sảnh khu phức hợp nơi Mark sống, bấm như điên vào nút gọi thang máy.

Nếu như đây là một cảnh trong phim thì cậu nhất định sẽ mặc kệ thang máy mà chạy thang bộ lên để gặp anh. Nhưng thật không may, anh người yêu của cậu lại sống trong một căn penthouse trên tầng cao nhất của toà nhà này, và Donghyuck nghĩ nếu cậu học theo phim ảnh thì chắc cậu đã chết quéo trước khi kịp nói cho Mark nghe rằng cậu yêu anh nhiều tới mức nào.

Cửa thang máy mở ra sau vài giây. Cậu nhanh chóng vào thang máy, bấm tầng cao nhất và chờ đợi.

Cho tới khi đứng trước cửa nhà anh, cậu mới ngần ngừ.

Mình có nên vào không? Hay mình nên gõ cửa? Nếu bây giờ mình phi thẳng vào thì anh ấy có shock đến nỗi ngã đập đầu xuống đất không? Lỡ mà anh ấy mất trí nhớ rồi quên mất mình xong mình lại phải tán lại anh ấy từ đầu thì phải làm sao?

Được rồi, đời mình sẽ không drama tới vậy chứ?

Cậu gõ như muốn tông đổ cửa nhà Mark, sau một hồi suy tính, cậu nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể tán anh lại từ đầu nếu anh bị mất trí nhớ thật, nhưng việc tán tỉnh có vẻ hơi mất thời gian, mà thời gian đó hai người có thể làm nhiều thứ hay ho hơn là ngồi tán lại nhau từ đầu.

Donghyuck nín thở khi nghe thấy tiếng lạo xạo vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

Cùng với một tiếng cách, cánh cửa mở ra, phía sau đó là Mark, vẫn đang mặc nguyên bộ suit từ công ty.

Cậu ngay lập tức lao vào ôm chầm lấy anh. Mark, vẫn đang choáng váng trước trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của cậu, còn chưa kịp định thần lại thì đã bị em người yêu lao vào. Hậu quả là hai người cùng mất thăng bằng, và chỉ trong một giây tiếp theo, cả hai đã cùng ngã sõng soài trên sàn nhà.

Donghyuck ngã đè lên người Mark, không phải chịu lực quá lớn. Cậu lồm cồm bò dậy, há hốc miệng nhìn anh.

"Chúa ơi đầu anh có ổn không? Anh vẫn nhớ em là ai chứ?"

Mark nhăn mày, nhìn Donghyuck như thể cậu là một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống, nhưng cánh tay rắn rỏi của anh vẫn không rời eo cậu.

"Làm sao mà anh quên em được cơ chứ?" Anh đáp. Donghyuck mỉm cười trước câu trả lời của anh, cậu cúi người, hôn lên môi Mark.

Cậu có vô số điều muốn nói và rất nhiều điều phải giải thích. Cậu đã lên sẵn kịch bản trong đầu những gì cần nói với Mark khi gặp lại anh, nhưng ngay bây giờ những chuyện đó không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất cậu quan tâm trong giờ phút này đây chính là đắm mình trong nụ hôn với Mark.

Cậu bắt đầu cảm nhận được bàn tay ấm nóng của anh dưới lớp sơ mi mỏng của mình. Đụng chạm cơ thể khiến toàn thân cậu nóng bừng, nhưng cậu biết Mark xứng đáng được có một lời giải thích, và hẳn anh cũng đã có hàng trăm câu hỏi cho cậu trong lúc này rồi.

Vậy nên dù vô cùng không muốn, cậu đành phải lợi dụng lúc anh đang mải mê hôn mình để lôi bàn tay hư hỏng kia từ trong áo mình ra.

"Mình nói chuyện trước đã rồi làm tình sau được không?" Cậu hỏi, không quên đặt một nụ hôn lên cổ anh thay cho lời an ủi.

Anh gật đầu, giúp cậu đứng dậy, hướng cả hai tới phòng khách.

"Em xin lỗi vì đã không gọi cho anh! Em muốn gọi cho anh trước khi lên máy bay rồi, nhưng em không để ý là điện thoại mình hết pin còn sạc thì—"

"Không sao đâu, Haechannie, em không cần phải giải thích với anh. Anh đã nói với em rồi, em cứ bình tĩnh và suy nghĩ mà." Mark an ủi.

"Thực sự luôn, anh nói dối dở tệ. Em biết là anh muốn nghe từ em càng sớm càng tốt mà."

Bị bắt quả tang, Mark chỉ có thể mỉm cười cầu hoà.

"Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh."

Donghyuck mỉm cười.

"Em yêu anh."

Mark mở to mắt trước lời tỏ tình đột ngột.

"Anh cũng yêu em."

"Em yêu anh, đó là những gì em đã nói với Jeno. Em nói với cậu ấy rằng em sẽ luôn yêu cậu ấy, chúng em đã quen nhau đủ lâu để cho đối phương một vị trí đặc biệt trong tim rồi. Nhưng bây giờ tình yêu đó đã không còn là tình yêu lứa đôi như trước đây nữa rồi. Anh mới là người em muốn ở bên, và anh đã luôn là lựa chọn đầu tiên của em kể từ khi hai chúng ta ở bên nhau. Em muốn anh biết rằng em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, dù lúc đó Jeno có nói với em rằng cậu ấy yêu em nhiều thế nào đi chăng nữa." Cậu giải thích, hai bàn tay của hai người đan vào nhau, vừa vặn như thể chúng vốn dĩ đã luôn thuộc về nhau.

"Anh biết mà, anh chỉ không biết liệu mình có thể đấu lại được với ngần ấy năm tình cảm của em và cậu ấy mà thôi."

"Anh đúng là đồ ngốc. Thi thố cái gì cơ chứ, mọi chuyện có thể xảy ra giữa em và Jeno đã kết thúc kể từ giây phút em rời khỏi Vancouver rồi. Chỉ là em cần thời gian để vượt qua thôi."

"Hơn nữa, em nghĩ là mình cũng rất thích mưa rào mùa hạ. Chúng mát lắm mà, anh có công nhận không? Dù em hơi sợ lạnh nên chắc em sẽ phải từ từ làm quen với bão tuyết mùa đông..." Cậu ôm lấy cổ anh.

"Thú thật với em là anh không hiểu gì hết." Nhưng Mark vẫn gật đầu.

"À còn một việc nữa!"

"Việc gì cơ?"

"Giáng sinh vui vẻ! Dọn về ở chung với em đi!"

Hiện tại

"Em không biết là mình còn bao nhiêu bột giặt với nước xả vải nữa, nhưng vì bây giờ lượng quần áo cần giặt đã tăng lên gấp đôi rồi nên thôi mình cứ mua luôn đi vậy."

Cậu nhìn lên bảng chỉ dẫn để tìm quầy giặt xả, Mark lẽo đẽo theo sau, trên tay anh là một xe đẩy đầy ắp. Donghyuck bỏ một túi bột giặt và một chai nước xả vải vào xe, rồi kiểm lại đồ thêm một lần nữa.

"Em nghĩ chỗ này là đủ rồi ha? Chúng ta đã có đủ đồ ăn cho vài ngày rồi và em không nghĩ mình còn quên cái gì nữa đâu nhỉ? Anh có nghĩ ra thêm cái gì cần mua không?"

Mark nghĩ ngợi một lúc, nhưng cũng không có gì thực sự xuất hiện trong đầu anh cả. Chính vì vậy, anh quyết định,

"Bao cao su thì sao em?"

"Anh nói đúng, sao em lại quên được nhỉ?" Donghyuck trả lời một cách hết sức nghiêm túc, nhanh chóng kéo anh tới quầy mà cậu nhớ rằng có bán bao cao su.

〰️

Bây giờ đã gần như vào hè ở Vancouver. Donghyuck cảm thấy vô cùng may mắn vì tiết trời vẫn khá dễ chịu, bởi hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với cậu. Trên tay là giẻ lau, Donghyuck đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng trong việc dọn dẹp nhà cửa.

"Bé cưng, em đã lau đi lau lại chỗ đó ba lần rồi." Mark thở dài.

"Em không cần phải lau kĩ tới vậy đâu, mấy đứa nó cũng đâu có nhìn xuống chân giá sách để soi xem có bụi hay không đâu nào."

Donghyuck bật cười.

"Anh không biết được mấy đứa nó dở hơi được tới mức nào đâu."

Chuông cửa reo lên và cậu biết, khoảnh khắc này đã tới. Donghyuck nhìn quanh lần cuối trước khi đi tới, mở cửa cho hội bạn của mình.

Mọi người đều đã thu xếp công việc để tới thăm hai người ở Vancouver, nói rằng thật không công bằng nếu như chỉ mình Donghyuck phải bay qua bay lại giữa hai nước, dù rõ ràng việc di chuyển của cậu tiết kiệm hơn nhiều so với việc mua sáu cái vé máy bay.

"Tân gia vui vẻ!" Renjun là đứa lên tiếng đầu tiên. Rất nhanh sau đó, mọi người bắt đầu nhào vào ôm Donghyuck.

Cả nhóm đã quyết định sẽ coi đây là tiệc tân gia, vì nó trọng đại hơn một buổi hẹn nhiều.

Và đương nhiên, khi nói rằng tất cả mọi người đều đã sắp xếp công việc để tới có nghĩa là người ấy cũng tới.

Jeno là người cuối cùng tiến đến ôm lấy cậu.

Vài tháng đã trôi qua kể từ ngày hôm đó, và có lẽ bây giờ vẫn còn quá sớm để có thể nói trước được điều gì, nhưng cậu hy vọng Jeno vẫn ổn.

Mark dẫn mọi người đi một vòng quanh nhà. Cả buổi chiều ngày hôm đó, bảy người họ ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời.

Jaemin đang bận hỏi Chenle xem nó có thể kiện chủ nhà vì đã đá đít một nhà khoa học tội nghiệp ra gầm cầu ngủ không, nhưng Chenle đáp lại rằng Jaemin đã vi phạm hơi bị nhiều điều khoản trong hợp đồng cho thuê rồi và việc anh bị đá ra gầm cầu ngủ là hoàn toàn xứng đáng.

Jisung thì mải mê kể về một cô dâu thằng bé gặp trong lúc đi thử đồ cưới. Cô gái có vẻ bị áp lực về đám cưới tới mức liên tục chỉ trích và soi mói từng thứ một trong set đồ đám cưới của mình. Jeno chỉ im lặng lắng nghe suốt cả buổi, rồi khẽ lên tiếng hỏi có thể ra ban công làm một điếu thuốc được không.

Donghyuck nhìn thấy cách ánh mắt Jaemin dõi theo thằng bạn thân của mình và mỉm cười. Có lẽ cậu có thể góp chút sức lực nho nhỏ vào chuyện của hai đứa này chăng?

Cậu vỗ nhẹ vào đầu gối Mark. Khi anh ngẩng lên, cậu hất cằm về phía ban công ra hiệu. Mark gật khẽ.

Cậu đi theo Jeno ra ban công và kéo cửa kính lại sau lưng mình.

"Cuộc trò chuyện đầy ngại ngùng nhân dịp hội ngộ của chúng ta tới rồi sao?" Jeno hỏi, điếu thuốc lập loè trên tay hắn.

"Mày còn đùa được thì cũng không ngại ngùng gì mấy đâu nhỉ?" Cậu cười.

Hai người họ rồi sẽ ổn thôi.

"Tao báo trước với mày, Jaemin không phải là thế thân của tao." Cậu nghiêm túc nói.

Jeno nhíu mày.

"Mày để ý rồi sao?'

"Để ý cái gì? Tao biết từ lâu rồi." Cậu lườm. Không phải tự dưng cậu lại là bạn thân nhất của Jeno.

"Dạo gần đây bọn tao đang dành khá nhiều thời gian ở bên nhau." Hắn thận trọng nói.

Cũng hợp lý, bởi Jeno và Jaemin đã được chọn làm phù rể cho Chenle, trong khi cậu và Renjun làm phù rể cho Jisung.

"Chứ trước đó thì không sao?" Donghyuck hỏi.

Jeno nhìn cậu.

"Cậu ấy đã giúp đỡ tao rất nhiều, kể cả khoảng thời gian trước và sau khi..."

Hắn không cần nói nốt, bởi hắn biết Donghyuck đã hiểu rồi.

"Mày thích cậu ấy đúng không?" Cậu tò mò hỏi.

"Tao sợ." Jeno thành thật trả lời.

"Tao không thể để mọi chuyện như lần trước xảy ra thêm một lần nữa."

Donghyuck thở dài. Cậu đồng cảm với Jeno, bởi cậu cũng đã từng cảm thấy giống như vậy.

"Nếu mày cứ như thế này thì mày sẽ phải sống trong sự sợ hãi đến hết phần đời còn lại."

Jeno không đáp.

"Jaemin... Cậu ấy khác tao. Suốt ngần ấy thời gian vừa qua, cậu ấy vẫn luôn ở bên mày không rời một bước."

"Nhưng khi đó Jaemin không thích tao. Cậu ấy chỉ xem tao như một người bạn thôi." Jeno cúi đầu.

"Mày nghiêm túc đấy à?"

Jeno ngẩng lên nhìn cậu đầy bối rối.

"Thế còn hồi năm nhất? Hồi chúng mày học đại cương với nhau ấy?" Donghyuck bấm ngón tay.

"Mày đang nói cái gì vậy?"

"Wow mày tệ thật đấy." Cậu vỗ vai Jeno, cảm thán.

"Thôi, tao không nói cho mày biết đâu. Tiện thể thì Jaemin vừa bị tống cổ khỏi chỗ nó thuê đấy. Mày vẫn còn phòng trống ở nhà mà đúng không?" Và sau đó, cậu xoay người rời khỏi ban công. Nếu như Jeno không ngốc như cái bản mặt nó thì ắt hẳn nó sẽ tự tìm ra câu trả lời cho chính mình thôi.

〰️

Cuối cùng thì đám cưới của Jisung và Chenle cũng đã tới. Lúc này đây, trên sân khấu, cặp đôi mới cưới vừa kết thúc màn trao nhẫn.

Từ hàng ghế phía dưới, Mark có thể nhìn rõ em người yêu đang cố nén nước mắt. Cậu không phải người duy nhất, vì Jaemin đứng bên cạnh có vẻ như sắp hết nhịn nổi và phí hết đống make up mà nó dành hẳn vài tiếng để tô tô vẽ vẽ. Anh nhìn xuống phía dưới, bắt gặp bàn tay của Jeno đã nắm lấy tay Jaemin an ủi từ khi nào.

Anh nhìn một vòng quanh hội trường, thu lại toàn bộ vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt tất cả những người đang có mặt trong đám cưới và hội trường được bao phủ bởi một sắc trắng thanh thuần. Trong khoảnh khắc đó, Mark quyết định rằng anh cũng muốn có cho mình một sắc trắng như vậy. 

〰️

Donghyuck chỉ còn cách việc trèo ra cửa sổ toà nhà nơi cậu làm việc để phi thăng thành thần khoảng mười giây, vì cậu đã mắc kẹt với mớ hồ sơ giao thông mà không một ai muốn đụng vào này đủ lâu để khiến bản thân điên cái đầu rồi. Đôi khi cậu cũng muốn chuyển sang làm bên mảng tội phạm giết người, vì nghe công việc của bên đó có vẻ thú vị hơn bên này nhiều.

Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra rằng làm ở mảng nào thì cũng phải tăng ca, nên thà cứ làm cái gì chán còn hơn.

Một tiếng gõ cửa vang lên. Donghyuck không buồn ngẩng đầu, chỉ đơn giản nói, "Mời vào.".

"Lúc làm việc trông em rất gợi cảm nhé, Haechannie." Cậu giật mình ngẩng lên.

"Mark!" Cậu vui vẻ reo lên, cuối cùng thì cũng có thứ thú vị hơn mấy tập hồ sơ nhàm chán này để mình chú ý tới rồi.

"Anh mang cho em bữa trưa này." Mark nói, giơ túi đồ ăn thơm phức trong tay lên.

"Thế còn công việc của anh thì sao?"

"Hôm nay anh được tan ca sớm."

"Không thể tin được có ngày một luật sư như em lại bận hơn một vị sếp lớn như anh." Donghyuck bĩu môi.

Bữa ăn của hai người họ trôi qua trong yên bình.

〰️

Sự kiên nhẫn của Jaemin sắp cạn kiệt. Vì một số lý do, cậu đã bị đá đít khỏi căn hộ mình đang sống. Jaemin đã hậm hực về chuyện này suốt cả tuần nay, lẩm bẩm rằng mấy người nên đối xử tốt với tui, bởi có thể sau này tui sẽ tìm ra giải pháp chữa trị ung thư. Dù sao đi chăng nữa, cậu chắc chắn rằng công việc hiện tại của mình vẫn thú vị hơn là làm một kỹ sư.

Cậu đang ở nhà Jeno, laptop để mở trên bàn, tay bấm bộ lọc để tìm căn hộ một phòng ngủ quanh nơi làm việc, và tuyệt nhiên không có dù chỉ là một căn.

"HHGGGGGGGGGGNNNN" Cậu rền rĩ trong đau khổ.

"Được rồi, bạn nhỏ đừng cấm cảu nữa nào." Jeno bật cười, đổi lại là một cái lườm sắc lẻm từ Jaemin.

"Biết trước có kết quả như vậy, tội gì mày phải tha đống công việc về nhà làm gì?" Jaemin tiếp tục mặc kệ Jeno, con trỏ chuột lướt như bay trên màn hình.

"Sao mày không dọn tới ở với tao?" Jeno hỏi, và lần này Jaemin không ngó lơ hắn được nữa. Cậu ngẩng đầu.

"Hả?"

Sẽ là nói dối nếu như nói rằng Jaemin chưa từng nghĩ về việc này trước đây. Ở chung cũng khá tiện bởi Jeno có dư một phòng ngủ nhưng... căn phòng đó chưa từng là phòng dư, bởi nó vốn dĩ thuộc về Donghyuck. Jaemin không thể tưởng tượng được mình sẽ thay thế vị trí của Donghyuck như thế nào.

"Mày bảo là không tìm được căn hộ một phòng ngủ đúng không?"

Jaemin gật đầu.

"Nhưng tao không—"

"Hợp đồng cho thuê nhà của tao cũng sắp hết hạn rồi, và tao cũng không có ý định tái kí. Chúng ta cùng tìm một căn hộ hai phòng ngủ đi, như vậy sẽ dễ hơn đó." Hắn nói.

Jaemin nhìn Jeno. Bị nhìn chằm chặp, Jeno cúi đầu, gãi tai.

Cậu ấy đang lo lắng, Jaemin tự nhủ.

Cậu mỉm cười, "Tao xí phòng lớn hơn nha!"

〰️

Renjun thở dài, trước mắt cậu là khung cảnh Thượng Hải tuyệt đẹp. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng cậu về thăm gia đình.

Cậu đã bay từ Cát Lâm tới Thượng Hải để xử lý một số giấy tờ cho bố mẹ. Công việc xong sớm hơn dự tính và cuối cùng Renjun cũng đã có thời gian để nghỉ ngơi sau khi chạy đôn chạy đáo khắp Thượng Hải. Hôm nay là một ngày hè khá nóng nực nên cậu quyết định ghé một quán cà phê dưới phố và tự thưởng cho mình một cốc americano đá.

Cậu đang định đẩy cửa bước vào khi tiếng chuông điện thoại vang lên, báo hiệu có cuộc gọi tới từ Donghyuck. Chỉ một giây thiếu tập trung, Renjun không kịp để ý có người đang đi từ hướng ngược lại. Kết quả là hai người đâm vào nhau, toàn bộ chất lỏng trong cốc của người kia đổ lên người cậu. Dựa vào màu sắc này, cậu đoán đó hẳn là một ly latte.

"Tôi xin lỗi!" Người kia đáp. Anh ta cao hơn cậu, khiến Renjun phải ngước lên nhìn.

"Để tôi giúp cậu." Người kia đề nghị. Chiếc điện thoại trong túi áo cậu vẫn rung lên từng hồi.

"Cậu không định nhấc máy sao?" Người lạ kia hỏi.

"Không, tôi không nghĩ là mình sẽ nhấc máy đâu." Renjun đưa tay vào túi áo, tắt chuông, quyết định mặc kệ Donghyuck. Tầm này thì không có anh em gì nữa.

〰️

Mark và Donghyuck đi dạo dọc theo con đường trong công viên, hai bàn tay đan lấy nhau. Đây chính là nơi Mark đã từng đưa Donghyuck tới khi anh vẫn còn đang theo đuổi cậu.

Donghyuck là người đề xuất việc tới đây, bởi cậu nói mình mới chỉ được nhìn thấy nó khi cả công viên đã bị bao phủ bởi sắc đỏ của lá phong mùa thay lá.

Trời đã vào hè, tầng tầng lớp lớp các tán cây trên cao xanh rì trong cơn gió hè thoảng qua. Một màu xanh vô cùng dễ chịu.

"Em muốn trải thảm ở đâu nào?" Mark hỏi, tay còn lại của anh đang cầm giỏ picnic của hai người.

"Hừm, chỗ nào có bóng râm là được, như chỗ kia kìa." Cậu nói, chỉ tới một mảng cỏ trống.

Hai người chuẩn bị trải khăn xuống thì một cơn mưa như trút ập tới.

"Anh tưởng em bảo hôm nay trời đẹp lắm cơ mà!" Mark cố nói át tiếng mưa.

"Thì dự báo thời tiết bảo vậy mà!" Hai người nhìn đối phương ướt như chuột lột, cùng bật cười.

"Donghyuck à," Mark khuỵu gối xuống trước mặt cậu. Donghyuck kinh ngạc, không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt.

"Vâng ạ?" Cậu đáp, giọng run lên như muốn vỡ ra. Anh ngước lên, trong tay đã cầm một chiếc nhẫn tinh xảo từ lúc nào.

"Em sẽ cưới anh chứ?"

"Em đồng ý!"

Đó là lúc cậu nhận ra mình yêu mưa rào mùa hạ đến mức nào.

(Hoàn chính văn)


ngoại truyện 


ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi nọ, có hai cậu bé đang nô đùa giữa một cánh đồng cỏ lau. Cành cỏ cao quá đầu chúng, nhưng hai đứa trẻ vẫn nắm chặt lấy tay nhau, vui vẻ dạo chơi. trong hai đứa có một đứa cao hơn, thằng bé có mái tóc xanh biển dịu êm như bầu trời nên thường được gọi là Xanh. trái ngược với nó, thằng bé còn lại thấp hơn, da hơn ngăm với máu tóc đỏ rực, được gọi là thằng Đỏ.


trong làng cũng không còn đứa trẻ nào tầm tuổi chúng nó cả, nên hai đứa trẻ cũng không còn có thể chơi với ai khác ngoài đối phương. chúng nhanh chóng trở thành một đôi bạn thân. mặc dù vậy, chơi thân không có nghĩa là hai đứa sẽ không có những lúc cãi nhau. trong cơn nóng giận, Đỏ sẽ mắng Xanh là đồ ích kỷ, còn Xanh cũng không vừa mà cãi lại rằng Đỏ mới là đứa trẻ con ở đây.

nhưng những trận cãi nhau của bọn trẻ con cũng chẳng bao giờ kéo dài được lâu. hai đứa sẽ giận dỗi tách nhau ra, mỗi đứa quay đi một hướng, để rồi chỉ một lát sau đã lại mếu máo tìm tới người kia xin lỗi.

nhưng hai đứa đâu thể mãi mãi là hai đứa trẻ được. Đỏ và Xanh, giờ đã là hai chàng trai trưởng thành. những lần nắm tay của chúng đã không còn là những cái chạm tay ngây ngô như thuở trước được nữa, những lần gặp gỡ đã dần không còn chỉ là những cuộc hẹn đi chơi của hai người bạn. một thứ cảm xúc không dám gọi tên đã bắt đầu nở rộ giữa hai người, để lại những vệt hồng nhạt đáng nghi trên bầu má Đỏ và trên vành tai Xanh.

cả hai nắm lấy tay nhau đi men theo con đường trong cánh đồng cỏ lau mà chỉ hai đứa biết như khi còn nhỏ. mải líu lo không nhìn đường, Đỏ vấp ngã, kéo theo Xanh cùng ngã xuống trên thảm cỏ. cỏ ở đây cao quá đầu người, không ai có thể biết được chuyện gì đang diễn ra ở trong này. như được tiếp thêm sức mạnh, Xanh đan tay mình vào tay Đỏ, cúi đầu, đặt lên môi em một nụ hôn.

hai đứa đã yêu nhau, và có lẽ đã yêu nhau từ rất lâu rồi. hay nói cách khác, vũ trụ đã sắp đặt cho hai đứa ở bên nhau.

nhưng có một điều vũ trụ đã tính sai: hai đứa không được sinh ra trong một thế giới mà chúng có thể ở bên nhau.

Xanh có những trách nhiệm của riêng mình, những trọng trách mà cha mẹ đã luôn kỳ vọng ở anh. anh được sinh ra trong một gia đình giàu quyền lực nhất trong ngôi làng nơi họ sinh sống, và cha mẹ anh cương quyết bắt con trai phải tiếp nối truyền thống cũng như dòng máu của gia đình.

cha mẹ Xanh nhanh chóng sắp xếp cho anh một cuộc liên hôn với con gái một gia đình giàu có ở làng bên kia, và dù anh kịch liệt phản đối, mọi sự phản kháng của anh đều là vô hiệu.

trái tim Đỏ tan vỡ trước tin này, nhưng cậu biết có những chuyện trong cuộc đời mà chính bản thân mình cũng không thể kiểm soát được, và đây chính là một trong những chuyện đó.

đêm trước ngày cưới của Xanh, anh lẻn ra ngoài và hẹn gặp Đỏ trong cánh đồng cỏ lau kia.

"anh không muốn phải từ bỏ em." anh nói.

"nhưng anh cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác." Đỏ quay mặt đi.

"chúng ta có thể bỏ trốn cùng nhau. chúng ta có thể đi tới một nơi khác cách xa nơi này, nơi chúng ta có thể ở bên nhau mà không chịu sự kiểm soát của bất cứ ai." Xanh thì thầm, trong mắt anh ánh lên tia hy vọng.

Đỏ nắm lấy tay anh, và khoảnh khắc đó, Xanh biết mình đã thắng. Đỏ sẽ luôn chọn anh, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

và như vậy, hai người thu dọn một số tư trang cần thiết, chạy trốn khỏi nơi đây và không bao giờ quay lại.

hai người chạy không ngơi nghỉ, cho tới khi bản thân cũng không tìm thấy được đường về nữa. cả hai biết mình đã an toàn.

Đỏ và Xanh dọn tới một thị trấn nhỏ ven biển. ở đây không một ai thắc mắc về thân phận của hai người, và cuối cùng họ cũng đã tìm thấy được hạnh phúc họ hằng mong ước.

Xanh làm việc ở cảng cá cùng các ngư dân ở đây, trong khi đó Đỏ ở nhà, chăm sóc một trang trại nhỏ.

cuộc sống ban đầu cũng không mấy dễ dàng với hai người, và có lẽ nếu là những cặp đôi khác, họ hẳn sẽ cãi nhau, giận dỗi, phẫn nộ, hối hận, nhưng với Đỏ và Xanh, chỉ cần được ở bên nhau thì mọi sự hy sinh đều là đáng giá.

con trai của một bác nông dân sống ở nhà bên cạnh cũng nhanh chóng kết thân với Đỏ. cậu ấy lớn hơn Đỏ nhưng nhỏ tuổi hơn Xanh, với làn da trắng sứ vô cùng không phù hợp với mấy đứa con nhà nông như bọn họ.

mùa hè đã tới nơi thị trấn nhỏ của họ. trên đồng ruộng, Đỏ đắm mình trong ánh sáng ấm áp của mặt trời, lúc này, trông cậu như một chàng tiên mùa hè, và tại khoảnh khắc ấy, Trắng nghĩ mình đã biết yêu là gì.

dù cậu biết Đỏ đã có người trong lòng rồi, Trắng vẫn muốn thử một lần. một ngày nọ, cậu quyết định tỏ tình.

"mình đã có một người ở bên cạnh rồi, mình rất yêu anh ấy. có lẽ đời này, mình chỉ có thể là anh ấy thôi." đỏ thẳng thắn từ chối cậu.

Trắng gật đầu, cậu hiểu. từ những gì Đỏ đã kể cho cậu nghe trước đây, hai người họ đã lớn lên cùng nhau và chia sẻ tất thảy những hỉ nộ ái ố trong đời. một người xa lạ như cậu làm sao có thể làm lay chuyển được trái tim của Đỏ?

"nếu như có kiếp sau... xin hãy để mình được gặp cậu trước anh ấy."

Đỏ nghe vậy bật cười, khẽ gật đầu.

nhưng Trắng là người nói được làm được. cậu giữ thái độ và cách cư xử chuẩn mực với Đỏ, nhưng tận sâu trong thâm tâm, cậu sẽ không bao giờ quên mối tình đầu và cả lời hứa giữa hai người.

Đỏ và Xanh vẫn hạnh phúc bên nhau trong suốt những tháng tiếp theo. kết hôn đồng giới là không hợp pháp, nhưng điều đó không quan trọng.  hôn thú chỉ là một tờ giấy, có hay không cũng không phải thứ cần thiết nữa, bởi hai người họ đều biết trái tim đối phương đặt ở đâu.

hôm đó vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Đỏ vẫn tới trang trại, Xanh đi ra bến cảng, cả hai đều không biết chuyện gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước.

chuyện xảy ra hết sức đột ngột. chiều hôm đó, khi Đỏ đang trên đường trở về nhà, một nhóm người phóng ngựa tới, dừng lại trên đường ra cầu cảng.

cậu nhanh chóng nhận ra đó là gia đình của người cô gái mà Xanh đã bị ép hôn kia, trong tay chúng đều là vũ khí sắc nhọn.

Đỏ biết lý do vì sao chúng lại tới đây, và cậu không thể để chuyện này xảy ra được. cậu nhìn về phía cầu cảng, rồi quay lại nhìn gia đình kia, siết chặt nắm tay.

cậu chạy tới trước mặt đám người kia, dang tay ngăn chúng lại.

bọn chúng nhận ra cậu chỉ trong một tích tắc.

Đỏ để mặc chúng trút giận lên người mình. toàn thân cậu chằng chịt vết thương, nhưng cậu vẫn mỉm cười. thật may vì chúng nhìn thấy cậu trước.

đám người kia rời đi sau khi thoả mãn cơn khát máu của mình, mặc Đỏ nằm đó trên con đường đầy bụi bẩn. ngay trước cửa mái ấm của hai người.

bầu trời trên đầu cậu đã ngả về một màu vàng đồng. dựa vào màu sắc, cậu có thể đoán được rất nhanh Xanh sẽ trở về thôi. chỉ là bây giờ cậu cảm thấy hít thở khó khăn quá, có lẽ cậu không thể chờ được anh nữa rồi.

như thể cảm nhận được sự bất an của cậu, hôm đó Xanh quyết định về nhà sớm hơn mọi khi.

khi anh nhìn thấy cậu nằm trên đường, trái tim anh như vỡ tan.

anh vội vã chạy tới bên tình yêu của đời mình, không ngừng cầu xin tất cả những vị thần trên đời này.

"anh... hôm... nay anh về sớm quá..." Đỏ yếu ớt, gần như không còn sức để nói ra những lời này.

trên người cậu, xung quanh cậu chỉ toàn là máu. Xanh luống cuống, không biết phải đỡ ở đâu để không làm tổn thương tới người yêu trong lòng.

"suỵt, đừng nói nữa, để anh đưa em đi bác sĩ nhé." giọng Xanh như muốn vỡ ra.

nhưng Đỏ không còn có thể cảm nhận được gì nữa. thứ duy nhất cậu cảm nhận được là cảm giác bồng bềnh như đang ở trên mây.

"không cần đưa em tới bác sĩ đâu anh. thời gian của em đã hết rồi."

"là ai? ai đã khiến em thành ra thế này?" Xanh đau đớn hỏi.

"gia đình vị hôn thê của anh... chúng định tới cầu cảng, em phải ngăn chúng lại bằng mọi giá. anh đừng giận em được không?" Đỏ thì thầm, dường như sự sống đã bắt đầu rời bỏ cậu.

"anh không giận em, bảo bối. em không phải là người cần phải xin lỗi ở đây."

Đỏ mỉm cười, tầm mắt cậu mơ hồ dần. cậu biết, đã đến lúc rồi.

"anh... có lẽ em phải đi trước rồi..."

Xanh bật khóc, nước mắt chảy dài trên má.

"nếu có kiếp sau, anh hứa sẽ tìm em và anh sẽ lại yêu em thêm lần nữa. anh thề, nếu chúng ta còn có thể gặp lại, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu đau khổ vì anh."

"nếu anh đã không để em phải chịu tổn thương... vậy hãy để em đi tìm anh trước đi..."

đó là lần cuối cùng Xanh được nghe thấy tiếng nói của người mình yêu.

thế giới của anh chuyển thành một màu xám xịt. cuộc sống này với anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

anh ôm lấy cơ thể đầy máu của người yêu lần cuối.

"anh sẽ gặp em sớm thôi, nhưng bây giờ anh có chuyện cần phải làm đã."

anh chôn cất em bên cạnh nhà của hai người. ở bên cạnh mộ của người anh yêu, cỏ lau đã bắt đầu mọc thành từng đám. xong việc, Xanh đứng dậy, quay lại nơi anh từng thề sẽ không bao giờ quay lại.

ngày hôm đó, anh tự tay trả thù cho em.

những việc cần làm giờ đã làm xong, anh không còn mục đích gì để tồn tại trên cõi đời này nữa. anh đi mãi, đi mãi, cho tới khi tới bờ biển.

anh mệt mỏi lắm rồi. hiện tại, cũng chẳng còn gì vương vấn anh ở lại nơi đây nữa.

anh chậm rãi tiến vào làn nước xanh thẳm, chuẩn bị đi gặp người mình yêu nhất.

"đừng làm như vậy." gió cầu xin.

anh dừng bước. là do anh quá đau đớn mà tưởng tượng ra, hay do em ấy đã thực sự trở về?

"tại sao tôi lại không nên làm vậy?" anh đáp.

không ai đáp lại lời anh,

"đây không phải điều em muốn ở anh." tiếng gió vọng lại.

Xanh đứng đó, không nói gì.

một hồi lâu sau, anh cất tiếng.

"vậy em muốn gì ở anh? làm sao anh có thể sống nổi nếu như không có em cơ chứ?"

bởi vì anh biết mình đang nói chuyện với ai. người anh yêu đang mượn lời của gió để nói gửi gắm những lời cuối cùng đến anh. cách nói chuyện của em ấy, đến chết anh cũng không thể nào quên được.

"tình yêu của em, em muốn anh sống thật lâu thật lâu một cách khoẻ mạnh. chúng ta có thể không còn ở bên nhau được nữa, nhưng em biết tận sâu trong trái tim anh đã có một phần của em trong đó rồi. chỉ cần anh còn sống, em vẫn sẽ luôn ở bên anh. nên xin anh, hãy sống, sống thay cả phần của em nữa. em sẽ đau đớn lắm nếu như anh chọn cách cực đoan này để đến bên em."

Xanh cúi đầu, nước đã dâng lên trong mắt từ khi nào. anh quay đầu bước về phía bờ cát. em ấy biết anh luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì em ấy nên mới dùng cách này để nói chuyện với anh.

Xanh quay về ngôi làng nơi anh và Đỏ đã dành những ngày tháng hạnh phúc nhất kia ở bên nhau. anh cũng đã tính đến chuyện rời đi, nhưng anh không muốn bỏ lại em ấy ở nơi này một mình.

gió cũng không còn trò chuyện với anh thêm một lần nào nữa, tựa như đó chỉ là một giấc mộng hão huyền, nhưng anh vẫn thường ngồi lặng bên bờ biển hàng giờ mỗi ngày.

cuộc sống không có em ấy thật không dễ dàng gì, nhưng anh biết em ấy vẫn luôn đồng hành cùng mình ở trên cao kia.

anh đã sống thật lâu, như Đỏ đã mong muốn, và cuối cùng cũng đã tới lúc anh được gặp lại em ấy lần nữa.

"anh! em đã nhớ anh nhiều lắm!" Đỏ chạy về phía anh, vui vẻ cất tiếng.

anh mở rộng vòng tay, dường như sự sống đã trở lại với linh hồn này.

"xin lỗi, anh đã để em phải chờ lâu lắm rồi đúng không?" nhưng Đỏ lắc đầu, nói rằng đây là những gì cậu muốn.

cậu nắm lấy tay anh.

"nào, chúng mình đi thôi."

"chúng ta đi đâu vậy em?" anh hỏi, nhưng chân đã cất bước theo. anh sẵn sàng đi theo em đến mọi nơi, miễn là hai người họ có nhau.

"tới khởi đầu mới của chúng ta."

anh chỉ cần biết vậy là đủ.

tay trong tay, hai người đi về phía ánh sáng chói loà.

Mark tỉnh dậy khỏi cơn mơ, bối rối xen lẫn với ngẩn ngơ. Anh cúi người, nhìn sang Donghyuck vẫn đang say ngủ trong lòng mình.

Anh đặt một nụ hôn lên trán vị hôn phu nhỏ nhà mình, giấc mơ kia đã nhanh chóng bị ném ra sau đầu. Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ phòng ngủ, khiến tóc em ấy như đỏ rực lên trong ánh nắng sớm. Mark mỉm cười, dụi đầu vào hõm cổ Donghyuck và nhanh chóng thiếp đi.

TN: nếu các bạn vẫn còn bối dối thì anh M chính là Xanh, em H là Đỏ và Jeno là Trắng. giấc mơ kia là câu chuyện kiếp trước của ba người họ, và kiếp này họ đã giữ lời hứa với nhau: Jeno đã gặp được em Donghyuck trước Mark (kiếp sau nhất định sẽ gặp cậu trước anh ấy), Donghyuck đã đi sang Canada để gặp Mark (em sẽ đi tìm anh trước) và Mark đã bảo Donghyuck rằng em phải hạnh phúc dù hạnh phúc đó không có anh (anh sẽ không bao giờ để em phải chịu tổn thương).

AN (lược dịch):

mình đã không tạo ra bất cứ nhân vật nào hoàn hảo cả, mình để mỗi người trong số họ đều có thiếu sót của riêng mình. nhưng mọi người đừng ghét các bạn ấy, đặc biệt là jeno nha!! các bạn ấy đều là những bảo bối của mình đó.

chính những thiếu sót ấy mới là thứ đã tạo ra cuộc sống của chúng ta. chúng đẩy mọi người cách xa nhau hơn, rồi lại kéo mọi người lại gần nhau hơn bằng những thứ chúng tạo ra.

cảm ơn các bạn vì đã đồng hành với mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro