Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: và em vẫn rùng mình khi nghĩ tới

Nana:

donghyuck~ giáng sinh này mày có về không? mày đã hứa với bọn tao rồi mà :(

Donghyuck nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trước mắt. Cậu đã hứa là mình sẽ về, hay cậu chỉ bảo rằng mình sẽ cố gắng về thôi nhỉ? Cậu cũng không nhớ nưca. Dù sao thì, cậu cũng biết là ngày này rồi sẽ tới thôi. Cậu đã trốn tránh New York quá lâu rồi, đã đến lúc cậu đối diện với quá khứ.

Nhưng nói thì lúc nào cũng dễ hơn là làm.

"Trước hết thì mình phải báo với anh Mark đã."

Báo với anh ấy về việc quay lại New York hay việc Jeno sẽ có mặt ở đó? Nội tâm cậu gào thét. Đến bản thân cậu còn chưa rõ về câu trả lời cho câu hỏi của chính mình.

Cậu đi một vòng quanh căn hộ của chính mình, bắt đầu suy nghĩ xem làm sao để có thể nói cho Mark mọi chuyện. Mark đã nhắn cho cậu rằng anh đang về từ 30 phút trước, có nghĩa là anh sẽ tới đây vào đúng tầm này.

Việc này đã bắt đầu trở thành thói quen giữa hai người trong vài tuần qua. Mark sẽ tới nhà cậu sau giờ làm. Thường thì Donghyuck sẽ tan ca trước anh, trừ phi hôm đó có một vụ khó mất thời gian hơn cậu dự tính. Vào những ngày như vậy, Mark sẽ về căn hộ của cậu trước và chào đón cậu về nhà bằng một bữa ăn mà may mắn là không phải do anh nấu. Mã khoá của của cậu cũng được đổi sang 06060802, theo lời khuyên của Mark.

Ngay khi cậu vừa kịp nghĩ tới viễn cảnh Mark đùng đùng phẫn nộ rời khỏi căn hộ của cậu sau khi nghe chuyện xảy ra giữa cậu và Jeno, cậu bắt đầu nghe thấy tiếng cửa căn hộ của mình kêu lên hai tiếng.

"Bé cưng, anh về rồi," Mark mỉm cười, khẽ hôn lên môi cậu. "hôm nay công việc của em thế nào?"

Donghyuck nhìn theo Mark. Anh đang quay lưng lại với cậu, móc chiếc áo khoác ngoài của mình lên giá bên cạnh cái của cậu.

"Công việc của em vẫn vậy..." Cậu nói. "Thế còn anh thì sao? Gánh cả công ty trên vai có mệt lắm không?"

Mark bật cười, "Ừm, cũng không hẳn là anh gánh cả công ty trên vai nhưng cảm ơn em vì đã đề cao anh tới vậy. Công việc vẫn nhàm chán như mọi khi, và anh vẫn nhớ em đến phát điên lên được."

Donghyuck mỉm cười. Khi ở bên Mark, mỗi ngày của cậu đều trải qua trong mật ngọt.

Được rồi, bây giờ hoặc không bao giờ. Cậu ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ vào bên cạnh, ra hiệu cho Mark ngồi xuống.

"Mark, anh còn nhớ cậu bạn Jaemin của em không?" Donghyuck mở lời.

"Cậu bạn của em mà nghĩ là anh nóng bỏng vcl á?"

Cậu bật cười, "Không... đó là Renjun cơ... Nhưng đúng là Jaemin cũng đồng ý với nó, nên em đoán là anh nói cũng không sai."

"Quay lại chủ đề chính đã, bỏ qua sự đẹp trai chói loá của anh đi, ban nãy Jaemin vừa nhắn tin cho em."

Mark gật đầu, tỏ ý muốn cậu tiếp tục.

"Cậu ấy hỏi em rằng Giáng sinh này em có về New York không..."

"Vậy em có định về không? Cũng đã khá lâu rồi em chưa quay lại New York." Anh hỏi, đầy thấu hiểu.

"Ừm thì, đây là vấn đề. Thực ra là em đã cố tình né tránh việc quay lại New York. Nana đã hỏi em là lễ Tạ ơn em có về không, nhưng em bảo cậu ấy là em bận mất rồi."

Mark nhíu mày. "Nhưng chúng ta đã trải qua lễ Tạ ơn trên giường mà? Hôm đó chúng ta còn không đi đâu, vì em bảo với anh là em không coi đó là một ngày nghỉ thực sự."

"Và đúng là không phải mà! Christopher Columbus là tên sát nhân bạo chúa đã gây ra nạn diệt chủng thì có!"

TN: Thanksgiving, hay còn được gọi là lễ Tạ ơn là một ngày lễ được tổ chức ở Mỹ, Canada và một số quốc gia khác. Lễ Tạ ơn được tổ chức vào ngày thứ Hai của tuần thứ 2 trong tháng 10 ở Canada hoặc ngày thứ Năm của tuần thứ 4 trong tháng 11 ở Mỹ, nhằm kỷ niệm ngày Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ, tuy nhiên vẫn có nhiều tranh cãi cho rằng ông phải chịu trách nhiệm cho hàng triệu mạng sống của những người da đỏ bản địa đã ngã xuống trong cuộc khai phá châu Mỹ của ông. Đó là lý do vì sao Donghyuck trong fic lại không coi lễ Tạ ơn là một ngày lễ. Chỗ này hơi loạn vì mình cũng không quá rõ, nếu bạn nào hiểu có thể cmt giúp mình nha.

"Em nói đúng, bé cưng, chúng ta cần phải thay đổi điều này." Anh gật đầu, rồi ngừng lại, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. "Vậy sao em lại nói với Jaemin rằng em bận quá nên không có thời gian để về New York? Dù anh cũng rất muốn nghĩ rằng đó là vì em muốn dành thời gian để ở bên anh, nhưng chắc chắn còn nguyên nhân sâu xa hơn đúng không?"

"Sao anh lại phải vừa đẹp trai vừa thông minh vậy trời." Cậu bĩu môi càu nhàu, đổi lại là một tiếng cười rất khẽ của Mark.

Cậu hít một hơi thật sâu. Mark đã kể cho cậu nghe về gia đình anh, cậu cũng nên thành thật với anh về bản thân mình mới phải.

"Ừm... Em có một người bạn thân ở New York. Hay là đã từng có? Em cũng không biết nữa." Cậu ngẩng đầu nhìn anh, "Chúng em đã biết nhau kể từ khi còn là hai đứa trẻ, và gần như là lớn lên cùng nhau trong suốt quãng thời gian sau đó. Cậu ấy là người đầu tiên em come out và cũng là người đầu tiên chấp nhận xu hướng tính dục của em. Tên cậu ấy là Jeno."

"Jeno?" Mark lặp lại.

Donghyuck gật đầu, "Em không biết là chúng em có lộ liễu quá không, nhưng rõ ràng chúng em đã ở trên mức tình bạn từ lâu rồi. Em đã từng rất yêu cậu ấy. Em đã yêu thầm cậu ấy trong rất nhiều năm, nhưng chưa bao giờ dám làm gì với tình cảm của mình vì sợ sẽ phá huỷ những gì chúng em đang có, Khi đó... tình bạn với cậu ấy là điều quan trọng nhất với em."

"Vậy nên em cứ tiếp tục sống như vậy, âm thầm ở phía sau và dõi theo cảnh cậu ấy hẹn hò với rất nhiều cô gái khác nhau. Dần dà em cũng bắt đầu quen với điều đó." Tiếng cười khô khốc của cậu khiến cái nhíu mày trên trán Mark càng sâu hơn.

"Anh thực sự lấy làm tiếc vì em đã phải trải qua những chuyện như vậy, Haechan à."

"Nhưng đó cũng không hẳn là lý do vì sao em lại né tránh việc quay lại." Cậu tiếp tục, bắt gặp sự khó hiểu ánh lên trong mắt Mark.

"Em thích thầm bạn thân mình, phải, nhưng cậu ấy cũng không thẳng như em nghĩ. Chúng em, ừm, đã hôn nhau. Tại một bữa tiệc. Lúc đó, những nghi ngờ của em như được xác nhận. Em biết cậu ấy cũng có những xúc cảm giống em, em biết cậu ấy cũng thích em. Nhưng Jeno, cậu ấy đến từ một gia đình vô cùng hà khắc. Họ sẽ không bao giờ chấp thuận những chuyện như vậy, em hoàn toàn hiểu mà, Em không bao giờ muốn cậu ấy phải che giấu xu hướng tính dục của mình vì họ. Em không muốn ép cậu ấy phải chọn giữa em và gia đình cậu ấy."

Mark gật đầu đầy thấu hiểu.

"Nhưng chuyện tồi tệ nhất là, ngay ngày hôm sau, cậu ấy có bạn gái mới."

"Không, đừng nói với anh là cậu ấy... Donghyuck, anh—"

"Không sao đâu Mark, em đã vượt qua mọi chuyện rồi. Ngay tại thời điểm đó, em biết mình xứng đáng có được nhiều hơn những gì cậu ấy đang đối xử với em. Anh biết không, ban đầu em đã dự tính sẽ thuê chung một căn hộ với cậu ấy. Em đã nhận được offer từ một hãng luật có văn phòng gần nơi cậu ấy muốn làm việc." Cậu mỉm cười, nghĩ về tất cả những gì bản thân đã làm để có thể ở bên cạnh Jeno.

"Nhưng thay vào đó..."

"Em đã tới đây." Mark tiếp lời.

Cậu gật đầu, "Em đã tới đây. Em biết chuyện giữa em và cậu ấy sẽ không bao giờ thành được, và cứ coi như em ích kỷ đi, em không muốn phải giấu mình trong bóng tối nữa. Kìm nén những cảm xúc trong lòng mình thật quá mệt mỏi đối với em. Em đã tự che giấu con người thật của mình lâu tới nỗi em hiểu rằng mình không còn có thể tiếp tục làm như vậy được nữa. Dù cho cậu ấy có thành thật thừa nhận với em về những cảm xúc của mình đi chăng nữa, em biết cậu ấy sẽ không bao giờ có thể yêu em ngoài ánh sáng như cách em mong muốn. Em không muốn sống trong câm lặng nữa, em muốn hét lên thật lớn cho cả thế giới này biết em là ai. Vậy nên em đã rời đi, dù em đã từng rất yêu cậu ấy."

"Đã từng? Nghĩa là bây giờ em không còn cảm xúc gì trên tình bạn với cậu ấy nữa phải không?" Mark hỏi, sự lo lắng ngập tràn trong giọng nói của anh. Giờ phút này, đột nhiên anh cảm giác mình thật bé nhỏ và yếu đuối.

"Không đâu! Em không còn yêu cậu ấy nữa rồi. Bây giờ, ở đây chỉ có anh thôi." Cậu giải thích, tay đặt trên ngực, nơi trái tim đang đập, lo lắng rằng Mark sẽ hiểu nhầm rằng cậu đang yêu người khác mất rồi.

"Chỉ có anh thôi sao?" Anh ngốc nghếch lặp lại.

Donghyuck gật đầu.

"Vậy là em yêu anh đúng không?"

Donghyuck cứng họng. Nếu như không phải bộ não cậu vẫn chưa xử lý xong thông tin này thì cậu đã hét lên rồi. Cậu vừa thổ lộ với Mark là cậu yêu anh sao?? Cậu phải đào—

"Chúa ơi, em biết là có lẽ anh sẽ nghĩ như vậy là quá vội vàng, và chúng ta còn chưa bao giờ nói về chuyện tình cảm nữa nên đúng ra là chúng ta chưa hẹn hò cũng chưa có gì với nhau nhưng mà thực sự em cũng đang không có mối quan hệ nào khác ngoại trừ anh và em cũng không muốn gặp ai khác ngoài anh! Trước khi em gặp anh, em cảm tưởng như mình là hàng ngàn mảnh vụn và chìm đắm trong nỗi đau tới mức không thể vượt qua được, nhưng rồi anh đến, và anh khiến em nhận ra rằng trái tim em chưa bao giờ vỡ vụn cả, nó vẫn là nó, chỉ là đang bị thương thôi. Anh giúp em nhận ra rằng mọi chuyện đều sẽ qua và ngày mai mọi thứ sẽ lại tốt đẹp hơn, nên là... đúng vậy, em khá chắc rằng em yêu anh, Mark Lee." Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Mark.

Điều mà cậu không ngờ tới là, Mark bước tới trước mặt cậu, khuỵu một gối xuống. Anh nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cậu, khiến Donghyuck ngẩng lên nhìn mình, trên môi anh là một nụ cười dịu dàng.

"Thật ra là lần này anh thắng em rồi, bé cưng. Bởi vì anh hoàn toàn chắc chắn rằng anh yêu em."

Donghyuck muốn nói gì đó, nhưng tất cả lời lẽ của cậu đều đã bị ngăn lại bởi xúc cảm ấm nóng trên môi. Sau một lúc, hai người đã yên vị trên sofa, với Donghyuck đè trên người Mark. Nhân lúc bé cưng phía trên còn đang mải chìm đắm trong nụ hôn, Mark bế cậu đứng dậy, đôi chân thon dài quấn lấy eo anh. Hai đôi môi vấn quấn quít không rời khi Mark đưa cậu vào phòng ngủ.

Mark nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, chuẩn bị làm nốt những chuyện còn dang dở bên ngoài phòng khách, "Khoan đã... Anh muốn nói cho em biết là bây giờ anh đã là bạn trai em rồi. Em không thể tỏ tình với anh chỉ để chơi đùa với anh bạn nhỏ ở phía dưới của anh đâu, em phải chịu trách nhiệm với anh đấy."

Donghyuck bật cười trước sự trẻ con của anh bạn trai nhà mình. Cậu kéo anh xuống giường, trèo lên người anh.

"Em nhất định sẽ chịu trách nhiệm, nhưng mà cấm anh trốn em đấy nhé." Cậu đáp lại, bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của anh ra.

Nếu hai người đang ở trong mấy quyển tiểu thuyết lãng mạn thì có lẽ đây sẽ là lúc người ta nói những câu sến súa như "Và đó là lần đầu tiên đôi tình nhân trao nhau những dục vọng ngọt ngào", nhưng sự thật là đôi tình nhân nhỏ ở đây đã vội trao nhau những ngọt ngào này từ rất lâu về trước rồi.

Sau khi cả hai đã cùng nhau phóng thích, trong vòng tay ấm áp của Mark, Donghyuck thì thầm.

"Anh về New York với em đi." Cậu nói, gần như bằng một tông giọng nũng nịu.

Mark không trả lời ngay lập tức. Trong một giây, Donghyuck tưởng anh đã ngủ mất rồi.

"Em chắc chứ?" Anh nhỏ giọng hỏi.

"Đương nhiên rồi. Em muốn anh gặp bạn bè của em, và em khá chắc là chúng nó cũng muốn gặp anh lắm. Thêm nữa là, em nghĩ nếu không được gặp anh, em sẽ nhớ anh tới chết mất." Cậu đáp.

"Trừ phi anh đã có kế hoạch cho Giáng sinh rồi, em hiểu mà, không sao đâu."

"Bé cưng, anh đã bảo với em rồi, anh lúc nào cũng có thời gian rảnh cho em. Mình sẽ cùng nhau đi New York."

Và đó là lý do vì sao hai người lại ở đây, trên chuyến bay hạng thương gia đi New York vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Giáng sinh. Mark nằng nặc đòi cậu bay hạng thương gia vì anh bảo rằng tiền vé cũng chẳng đáng bao nhiêu so với số dư trong tài khoản của anh. Cái đồ khoe khoang. Từ lúc Donghyuck biết được anh là người thừa kế của Leesun, Mark không bao giờ cho cậu có cơ hội được trả tiền cho bất cứ thứ gì. Đôi khi Donghyuck cảm thấy mình giống sugar baby được anh bao nuôi, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra mình cũng không có vấn đề gì lắm với việc được bao nuôi cả.

"Mình mang hết mọi thứ rồi đúng không em?" Mark hỏi, có lẽ là lần thứ ba trong buổi sáng ngày hôm nay.

"Dạ vâng, thưa anh người yêu hay lo xa của em, chúng ta đã kiểm tra hành lý hai lần trước khi rời khỏi nhà rồi." Donghyuck hiểu rằng có lẽ Mark đang lo lắng vì sắp phải gặp bạn cậu nên anh mới như vậy. Với khả năng tài chính của mình, Mark thừa sức mua tất cả những gì anh để quên ở Vancouver tại New York.

"Anh đừng lo, bạn bè của em đều sẽ thích anh thôi." Cậu nói, cố xua bớt sự lo lắng trong lòng anh.

"Anh cũng mong là vậy... Họ là những người rất quan trọng đối với em, và anh không muốn em phải cảm thấy khó xử."

Donghyuck mỉm cười, thầm chắc chắn rằng lũ bạn mình sẽ thích anh ngay thôi, nhưng cảm giác ấm áp vẫn tràn ngập trong lòng cậu khi thấy Mark dành sự ưu tiên và quan tâm tới cảm xúc của mình.

"Anh cứ ngủ chút đi, khi nào tới nơi em sẽ đánh thức anh dậy."

Mark gật đầu, ngả người về phía Donghyuck và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mark không nói tới, nhưng Donghyuck có chút tự hỏi liệu có phải một phần sự lo lắng của Mark là bắt nguoonf từ việc anh sẽ gặp Jeno không. Đặt bản thân mình vào vị trí của anh, cậu nghĩ rằng mình cũng sẽ khủng hoảng nếu phải gặp tình đầu của Mark và bạn bè của hai người họ, vì rõ ràng những người bạn kia nhất định sẽ đứng về phía tình đầu của anh.

Cậu quyết định mặc kệ mọi thứ và ngả đầu về phía Mark. Lo lắng để sau.

Sau khi hạ cánh, hai người chờ Renjun tới đón, đơn giản vì nó là người duy nhất trong cả bọn có ô tô riêng.

"Cảm ơn mày vì đã tới đón bọn tao, Injun!" Cậu vui vẻ nói, siết chặt lấy Renjun trong vòng tay mình. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu được gặp đứa bạn chí cốt của mình.

"Ơn nghĩa cái gì, tao làm sao để lỡ mất cơ hội được gặp anh bạn trai mà mày giấu đến là kỹ với tụi tao cơ chứ." Renjun bật cười, vỗ lưng thằng bạn.

"Em là Renjun Huang, nhưng nếu thích anh có thể gọi em là Injun cũng được." Cậu nói, bắt tay Mark.

"Anh là Mark Lee, cảm ơn em vì đã đón bọn anh."

"Không thành vấn đề đâu anh, hai người đã nhận hết hành lý rồi chứ?"

Mark và Donghyuck gật đầu, theo chân Renjun quay lại nơi cậu ấy đỗ xe, "Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà hàng để ăn tối nhé. Hai người không bị jet lag quá chứ?"

Hai người trao đổi ánh mắt, "Không sao đâu, bọn này ổn mà. Bác lái xe tập trung lái xe là được ạ."

Renjun lắc đầu, "Nó có bắt nạt anh bằng cách coi anh như thể một loại đầy tớ hầu cận giống như thế này không vậy?" Cậu quay sang hỏi Mark.

Donghyuck quyết định đẩy Mark lên ghế phụ lái, một mình độc chiếm ghế sau để hai người họ nói chuyện dễ dàng hơn.

Cậu khịt mũi, nhưng vẫn để Mark tự trả lời, "Anh cũng không biết nữa, dù sao thì anh cũng thích để em ấy sai vặt mình như vậy mà."

Qua kính chiếu hậu, cậu có thể thấy khoé môi Renjun cong lên một biên độ vô cùng hài lòng. Đồ ngốc Mark Lee vậy mà vẫn cứ lo lắng suốt cả tháng trời.

"Anh biết không, tụi em đều hết sức ngạc nhiên khi thấy Hyuckie bé nhỏ hẹn hò với ai đó, nhất là mới tuần trước đó nó còn bảo với tụi em là nó chưa gặp gỡ ai ở đó hết. Hai người làm sao mà quen nhau vậy?"

"Mày không chờ được đến khi về tới nhà hàng rồi mới hỏi sao? Dù sao thì bọn kia kiểu gì cũng sẽ hỏi câu này mà." Donghyuck chen ngang.

"Không! Tao muốn là người được biết đầu tiên cơ."

Mark bật cười, "Thật ra tụi anh gặp nhau ở một quán bar."

"Ồ, anh thường đi bar lắm sao?"

"Cũng không hẳn, bình thường thì anh không có mấy thời gian, nhưng tối hôm đó một người bạn của anh bị ốm nên nhờ anh đến làm thay."

"Ôi Chúa ôi Donghyuck mày hốt được anh bartender về nhà sao?? Tao tự hào về mày quá bảo bối, tao thậm chí còn chưa làm được điều đó nữa."

"Đúng ra thì anh ấy có phải là bartender đâu! Với cả, anh ấy cũng không có bận tới vậy!" Donghyuck cãi. Tự dưng được đánh giá cao bởi ông hoàng quầy bar Renjun cũng không phải là một trải nghiệm thú vị gì cho cam.

"Vậy là hai người gặp nhau ở một quán bar, rồi sau đó Donghyuck khiến anh đổ ngay từ ánh nhìn đầu tiên sao?"

"Anh nghĩ là nói vậy cũng không sai đâu. Chỉ là đêm đó, anh nhìn thấy em ấy ngồi đơn độc ở quầy và anh nghĩ có gì đó trong anh thôi thúc mình phải tới bắt chuyện với em ấy. Anh cũng không biết nữa, cứ như thể anh đã chờ đợi em ấy từ rất lâu rồi. Đương nhiên là khuôn mặt xinh đẹp của em ấy cũng góp công nữa." Anh bật cười.

Anh và cậu chưa bao giờ nghiêm túc bàn luận về đêm đầu tiên của hai người. Nói cách khác, Donghyuck đã quá sợ hãi với việc phải nhắc lại những chuyện đã xảy ra với cậu vào ngày hôm đó, và vốn dĩ hai người chỉ là tình một đêm, thậm chí còn không cả xác định mối quan hệ sau đêm đó. Kể cả sau khi đã tỏ tình với nhau, Donghyuck cũng quá bận rộn suy nghĩ về việc quay lại New York đến mức không còn tâm trí để nghĩ về chuyện này.

Nghĩ lại thì, cậu thực sự cảm thấy vô cùng thoải mái với Mark ngay từ lần đầu gặp anh, và dù ban đầu cậu đổ lỗi cho sự say xỉn của chính mình, nhưng ngay cả khi tỉnh táo, cảm giác dễ chịu đó vẫn không hề tan biến.

"Anh thực sự may mắn lắm đó, Donghyuck chưa từng hẹn hò với ai kể từ khi lên đại học tới giờ" Tay chân Donghyuck co rút, Mark rồi sẽ nghĩ rằng cậu không có chút kinh nghiệm hẹn hò nào vì mải nhìn theo bóng lưng của Jeno, dù điều đó quả là không sai.

"Ừm, mày không cần phải bóc trần sự thật như vậy đâu..." Cậu chen ngang.

"Thế còn anh thì sao ạ? Hồi còn đi học chắc anh cũng hẹn hò chứ" Renjun hỏi, hoàn toàn phớt lờ Donghyuck.

"Anh không cần trả lời nó đâu, thật đấy." Donghyuck vội xen vào, thầm xin lỗi Mark trước câu hỏi hết sức thẳng thắn của bạn mình.

"Không sao đâu, nói thế nào nhỉ, anh không nghĩ là mình đã từng hẹn hò với nhiều người đâu, anh chỉ có một hai mối quan hệ gì đó thôi. Khi đó, mục tiêu chính của anh là chứng tỏ bản thân với bố mẹ, nên anh dành phần lớn thời gian để học và rồi cuối cùng người ta đều không thể chịu nổi. Sau cùng, bọn anh đều quyết định rằng chia tay sẽ tốt hơn cho cả hai."

Renjun gật đầu, "Nghe cũng hợp lý ghê, anh quả là một người đáng ngưỡng mộ đó."

"Được rồi, chúng ta đến nơi rồi, cuộc thẩm vấn đã kết thúc!"

"Thẩm vấn?..." Donghyuck hỏi, đã quá mệt mỏi với mấy trò kỳ lạ của thằng bạn mình.

"Thẩm vấn chứ còn gì nữa! Mày nghĩ tao sẽ giao mày cho một người bất kỳ mà không kiểm tra kỹ anh ta sao? Mày đã làm tổn thương tình yêu của tao dành cho mày đấy Donghyuck." Renjun giả bộ khóc lóc một cách hết sức cường điệu.

Donghyuck đảo mắt, trong khi Mark mỉm cười.

"Đừng lo Mark, em nghĩ anh là một chàng trai tốt, em sẽ không để bọn kia bắt nạt anh đâu. Em sẽ đứng về phía anh!" Renjun nhanh chóng an ủi.

"Anh tin tưởng em đấy, Injun."

Hai người theo chân Renjun vào nhà hàng Hàn Quốc mà họ đã đặt bàn từ trước, tay trong tay không rời. Khi cánh cửa phòng bao được đẩy ra, Donghyuck nhận ra ba người họ là những người cuối cùng tới nơi. Hội bạn của cậu đã chờ sẵn, trong đó có cả Jeno.

Hắn là người đầu tiên ánh mắt Donghyuck chạm phải. Cậu để ý ánh mắt Jeno dần thấp xuống, dán chặt vào hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, sau đó lại ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào Mark. Đã quá lâu kể từ khi Donghyuck rời đi, cậu không còn có thể đoán được Jeno đang nghĩ gì được nữa.

"Mọi người tới rồi!" Jaemin vui vẻ nói, đứng dậy ôm chặt Donghyuck.

"Bọn em đã nhớ anh lắm đấy!" Jisung cũng ôm lấy cậu.

"Đi chơi mà không có anh buồn lắm luôn" Chenle thêm vào. Chỉ còn lại Jeno.

Cậu đã tự hỏi hàng trăm lần rằng nếu như mình gặp lại Jeno thì sẽ như thế nào, hai người sẽ chào hỏi nhau ra sao. Khi cậu rời đi để tới Canada, cậu không chỉ mất đi tình đầu của mình, cậu còn mất đi người bạn thân nhất nữa.

"Ước gì mày quay về đây sớm hơn," Jeno nói, vòng tay ôm lấy cậu. Donghyuck cố ngăn nước mắt rơi xuống. Vòng tay của Jeno như mái nhà của cậu vậy.

"Nhưng dù sao đi chăng nữa, tao rất mừng vì mày đã trở lại, Hyuck." Jeno nói, buông cậu ra.

"Anh hẳn là Mark nhỉ?" Jaemin chìa tay. "Em là Jaemin, nhân tiện thì anh có anh hay em trai gì không ạ?"

Mark bật cười, "Rất vui được gặp em, Jaemin, nhưng tiếc là anh lại là con một mất rồi."

"Ít nhất thì em cũng đã có lòng!"

Lần lượt từng người một bắt tay chào Mark.

"Em là Jisung." Jisung nói ngắn gọn. Jisung luôn gặp khó khăn trong việc tin tưởng người khác nên Donghyuck không quá ngạc nhiên trước thái độ của thằng nhóc. Cậu chỉ mong Mark không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chuyện này.

"Còn em là Chenle, vị hôn phu của cậu ấy."

"À, anh có nghe Donghyuck kể rồi! Chúc mừng hai đứa nhé. Hẳn là hai đứa đang mong chờ tới đám cưới lắm đúng không?"

Khuôn mặt Jisung giãn ra một chút, cậu mỉm cười, "Chuyện chuẩn bị làm em muốn điên cái đầu luôn."  Dù lời nói ra như vậy nhưng bất cứ ai cũng có thể thấy niềm hạnh phúc trong mắt thằng nhóc khi nói về đám cưới của mình với Chenle.

"Còn em là Jeno." Jeno lịch thiệp đưa tay ra.

"Anh cũng được nghe khá nhiều về em." Mark đáp, trên môi vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn.

"Thật vậy sao?' Hắn hỏi, quay sang nhìn Donghyuck, "Ước gì em cũng có thể nói với anh câu tương tự."

Bầu không khí trong phòng như đóng băng trước câu trả lời của Jeno. Cậu hoàn toàn lường trước được Jeno có thể sẽ phản ứng như thế này, nhưng cậu ấy không có quyền đối xử với Mark như vậy sau tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người. Donghyuck không biết phải phản ứng thế nào, đành phải quay sang nhìn Renjun cầu cứu.

Ngay khi Renjun định chen ngang để cứu vãn bầu không khí, Mark đáp, "Anh cũng mong là như vậy, nhưng không sao, bây giờ anh đã ở đây rồi. Anh rất vui vì được gặp những người bạn thân nhất của Donghyuck."

Donghyuck thở hắt ra, tất cả những dần an vị. Bàn ăn của họ là bàn tròn, thứ tự ngồi lần lượt là Donghyuck, Mark, Jaemin, Jisung, Chenle, Jeno, và cuối cùng là Renjun ngồi ở phía còn lại của Donghyuck.

Cậu nhìn Mark, ý hỏi anh có ổn không? Mark khẽ gật đầu, ra hiệu anh vẫn ổn.

Sau khi người phục vụ nhận order và rời đi, cuộc trò chuyện lại tiếp tục.

"Để em đóng vai người tọc mạch nhất cái hội này và hỏi trước nhé, hai người gặp nhau như thế nào vậy?" Jaemin hỏi, nhìn về phía Mark. Donghyuck đảo mắt, đúng như cậu dự đoán, không sai một ly.

"Hai người họ gặp nhau trong một quán bar, anh Mark làm thay ca cho một người bạn bị ốm." Renjun cắt ngang trước cả khi Mark kịp trả lời.

"Làm thế quái nào mày biết được?" Jaemin trố mắt, trong khi Chenle trầm trồ, "Anh là bartender sao? Nghe nóng bỏng quá trời vậy!"

"Tao tự có cách của tao mà." Renjun phổng mũi.

"Thôi đi con ơi mày mới biết chuyện đâu đó được mười phút chứ nhiêu." Donghyuck bĩu môi.

"Mày đã hỏi chuyện trước trên đường tới đây rồi á? Mày đã hứa là sẽ chờ cả lũ có mặt đông đủ rồi cơ mà!" Jaemin phàn nàn.

"Tao chưa hề đồng ý nhé! Mày là đứa nài nỉ, tao chỉ đơn giản là chọn không nghe mày thôi." Renjun cãi lại, mặc kệ sự càu nhàu của Jaemin.

"Đừng lo, tao mới hỏi có vậy thôi, tao thề không điêu!" Renjun xạo sự, nhưng có vẻ như câu nói này đã xoa dịu được Jaemin, nên nó hỏi tiếp.

"Vậy ngoại trừ bartender thì bình thường anh làm việc gì ạ?"

"Anh làm cho bộ phận marketing của một công ty công nghệ ở Canada thôi." Mark nói, có chút đơn giản hoá công việc của anh tới mức bị Donghyuck lườm cho một cái.

"Được rồi, cái lườm liếc của hai người đáng nghi quá nha, có chuyện gì sao?" Chenle hỏi, việc ngồi đối diện Donghyuck giúp thằng bé có một vị trí hoàn hảo để quan sát hành tung của đôi chim cu.

"Anh ấy khiêm tốn thôi, thật ra anh ấy là CMO và COO của cái công ty đó thì đúng hơn." Cậu nói, đổi lại là tiếng trầm trồ phát ra từ phía đối diện.

"Cả hai luôn?? Từ từ đã, anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Chenle hỏi, cùng lúc đó, Jaemin ngơ ngác, "Mấy chữ đó viết tắt cho cái gì vậy? Ai làm ơn có lòng giải thích giúp mấy đứa không biết tí gì về kinh doanh như tụi này hiểu với?", không quên chỉ vào mình, Jeno và Jisung.

"Anh ấy là Giám đốc Marketing và Giám đốc Vận hành đó. Thôi nào anh hai, em học luật mà em còn biết nữa." Chenle đáp.

"Mày học luật thì sao chứ? Việc của mày là kiện mấy người đó, đương nhiên mày phải biết người ta là ai chứ. Nhưng mà nghe Giám đốc khủng khiếp quá, anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?" Jaemin cãi lại.

"Anh vừa qua tuổi 26 hồi tháng Tám. Nhưng, ừm, cũng không phải cái gì to tát quá đâu, đó là công ty của bố mẹ anh nên là..."

"Công ty của bố mẹ anh thì có sao đâu cơ chứ? Anh cũng đã phải làm việc rất chăm chỉ và bắt đầu từ những công việc cơ sở cơ mà." Donghyuck không đồng ý.

"Đúng vậy, anh đừng hạ thấp những nỗ lực của mình như thế chứ!" Chenle nói thêm. Mark mỉm cười đầy biết ơn.

"Vậy chúng ta đồng ý rằng anh Mark sẽ trả tiền cho bữa tối nay chứ?" Jaemin trêu.

"Chuẩn rồi chuẩn rồi." Chenle cũng hùa theo.

"Này chúng mày không thể bắt anh ấy trả hết chứ, toàn một lũ đi làm kiếm tiền rồi vẫn đam mê ăn chực là sao!"

Mark bật cười và lắc đầu, "Không sao đâu, anh rất vui vì được khao mọi người bữa này mà."

Một tràng hoan hô từ bên cạnh cậu vang lên. Quả nhiên lũ bạn cậu vẫn không hề thay đổi gì so với hồi còn mài mông trên giảng đường.

"Tao tự trả phần tao cho." Jeno xen vào, "Em cũng thế." Jisung cũng nói.

"Ồ, xem mấy anh bạn kỹ sư nhiều tiền của chúng ta kìa." Renjun không bỏ qua.

Mọi người đều bật cười, cùng lúc đó, đồ ăn được mang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Mà cái tên Haechan từ đâu ra vậy ạ? Em biết là nickname dành cho Hyuckie, nhưng sao anh lại có cái tên này vậy?" Renjun hỏi.

"Ừm, em biết đấy, trong tiếng Hàn thì nó có nghĩa là fullsun mà, nên anh nghĩ em ấy sẽ hợp với nó lắm. Em ấy cũng giống mặt trời nhỏ vậy, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp."

Donghyuck mừng là Mark không đề cập tới lý do vì sao cậu cần một nickname mới.

Jaemin gật đầu đồng tình, "Anh nói đúng, em lúc nào cũng cảm thấy cậu ấy là người có tính cách rực rỡ như mặt trời vậy. Với cả Donghyuck cũng là em bé được sinh ra vào mùa hè nữa, nên cái tên Haechan thực sự hợp với cậu ấy lắm luôn." Mọi người đều tán thành với ý kiến của cậu.

"Vậy ai là người tỏ tình trước ạ?" Chenle thắc mắc.

Donghyuck và Mark mỉm cười nhìn đối phương.

"Chính xác thì Donghyuck tỏ tình trước, nhưng anh là người chủ động tấn công em ấy."

"Nếu đêm đó anh đứng quầy thì hẳn là anh phải gặp được nhiều người lắm. Lý do gì khiến anh muốn bắt chuyện với anh Donghyuck vậy?" Jisung hỏi.

Đôi khi Donghyuck cũng thắc mắc rằng liệu có phải cậu và Mark thành đôi đơn giản chỉ vì sự may mắn của cậu: hôm đó quầy bar không có quá đông khách.

"Thú thật là anh không có ý định tìm kiếm đối tượng ở đó, nếu như là một ngày bình thường thì anh sẽ về thẳng nhà luôn thôi. Chỉ là hôm đó, anh nhìn thấy em ấy ngồi đó và..." Anh nhìn thẳng và mắt Donghyuck, "trông em ấy như thể em ấy rất cần một ai đó ở bên mình."

Jisung im lặng.

"Anh Donghyuck mà lại cô đơn tới độ cần ai đó ở bên sao? Nghe thật không giống anh ấy chút nào, bình thường anh ấy vẫn hoàn toàn ổn khi ở một mình mà." Chenle nói.

"Thật ra anh ấy nói đúng đó. Khi ấy anh không được ổn lắm." Donghyuck tiếp lời. Cậu không muốn đi quá sâu vào chi tiết vì sao mình lại có mặt ở quán bar vào đêm đó.

"Có chuyện gì sao? Sao mày không gọi cho bọn tao?" Jaemin hỏi, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.

Y như những gì Donghyuck lo sợ, cậu bắt đầu vận hết công suất não để nghĩ cách đổi hướng cuộc trò chuyện, nhưng cậu khá chắc rằng Jaemin sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng tới vậy, nên Donghyuck quyết định sẽ thành thật - dù chỉ một phần.

"À, thật ra là do tao nhớ chúng mày quá. Đã hơn một năm rồi tao chưa có dịp quay về New York." Lý do này cũng có một phần đúng. Lúc đó, Donghyuck đã rất cô đơn với suy nghĩ rằng nhóm bạn của cậu đã không cần cậu nữa rồi, như thể sự có mặt của cậu với họ là thứ có hay không cũng được. "Tao lúc nào cũng bận rộn với công việc nên không có thời gian về lại đây, điều đó khiến tao cảm giác như khoảng cách giữa chúng ta đã bị kéo giãn quá nhiều."

"Đáng lý ra bọn tao nên tới thăm mày." Jeno nghiêm túc cất lời, theo sau là những cái gật lia lịa của mọi người.

"Em xin lỗi, anh Donghyuck. Trông anh như thể anh vẫn ổn, giống như kiểu cuộc sống của anh tại Vancouver đã quá hoàn hảo rồi vậy." Jisung nói.

"Thực ra, lúc tao thấy mày post bài về anh Mark trên Instagram, tao tưởng bọn tao đã mất mày rồi." Renjun thú nhận.

"Ý mày là sao?" Donghyuck nhíu mày.

"Lúc đó tao đã nghĩ rằng nếu như mày có người yêu ở đó rồi thì mày sẽ cực kỳ bận rộn và không còn thời gian để quay lại đây với bọn tao nữa. Và thật ra, tao đã sợ rằng mày sẽ không cần tụi tao nữa sau khi tìm được một người có thể thay thế tất cả bọn tao."

Donghyuck cảm giác nước mắt của cậu đã sắp rơi xuống rồi, "Không bao giờ! Tao sẽ không bao giờ thay thế chúng mày, tao đã hứa sẽ quay lại khi nào tao đỡ bận rồi mà."

Hay đúng hơn, khi tao đã hoàn toàn vượt qua được mọi chuyện trong quá khứ.

Sau khoảnh khắc đó, bầu không khí của bữa ăn đã hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi người đều nói về những điều Donghyuck đã bỏ lỡ trong suốt thời gian cậu ở Vancouver.

Jisung kể cho cậu nghe vài chuyện lặt vặt xung quanh việc chuẩn bị cho đám cưới của mình và Chenle, thậm chí còn tiết lộ hai đứa nó đã quyết định sẽ chơi kéo búa bao để xem ai trong nhóm sẽ có vinh dự được làm phù rể cho chúng nó. Renjun ríu rít kể về một anh chàng barista dễ thương mà nó đã trò chuyện cùng trong mấy tuần qua, Jaemin phàn nàn về việc chủ nhà nơi nó thuê sắp tống cổ nó ra gầm cầu ở can tội thực hành mấy cái thí nghiệm khoa học trong nhà. Jeno kể về dự án mới ở công ty nhưng không đứa nào thèm nghe trừ Jisung vì ai cũng thấy mấy cái việc kỹ thuật chán chết đi được. Chenle không bỏ lỡ thời cơ để hỏi Mark xem anh có cần kiện ai ở Vancouver không (Mark đã lịch sự trả lời là không) và dặn anh nhớ gọi cho thằng bé nếu như anh nhớ ra được ai để kiện.

Cứ như vậy, bữa tối dần đi tới hồi kết và mọi người bắt đầu lục đục đứng dậy ra về, không quên hẹn kèo cho ngày mai.

"Hai người định ở đâu vậy, mà khoan, mày và anh Mark sẽ ở lại đây đến hết Giáng sinh chứ?" Jaemin hỏi.

"Đúng rồi, tụi tao sẽ ở đây cho tới cuối tuần! Bọn tao định thuê khách sạn rồi." Donghyuck trả lời.

"Hai người định trải qua Giáng sinh trong khách sạn sao??" Renjun chau mày.

"Đúng rồi, như thế thì buồn lắm đó, với cả không phải tầm này là khách sạn đang lên giá sao? Dù nó hẳn cũng không thành vấn đề gì lắm với anh Mark." Chenle đế thêm vào.

"Hai người có thể ở chỗ tao." Jeno đề xuất. "Chỗ tao vẫn còn trống phòng."

Donghyuck im lặng. Cậu biết căn phòng trống mà Jeno nói đến kia, nó hẳn là căn phòng của cậu nếu như cậu không rời đi. Mặc dù như vậy thì có thể tiện hơn thật, nhưng kéo Mark vào mớ bòng bong này thì liệu có ổn không? Ngay khi Donghyuck định lịch sự từ chối thì Mark đã thay cậu trả lời,

"Cảm ơn em, Jeno, hy vọng tụi anh không làm phiền em quá."

Donghyuck ngước lên nhìn anh đầy ngạc nhiên.

"Thật sao Jeno? Như vậy có bất tiện cho mày quá không?" Donghyuck hỏi.

"Không, phiền cái gì chứ, mày là bạn thân của tao mà."

Cuối cùng, hai người quyết định ở căn hộ của Jeno. Đã hơn một năm rồi, nhưng cậu vẫn nhớ như in cảm giác khi bắt đầu tìm căn hộ này.

"Hai người cứ tự nhiên như ở nhà." Jeno mở cửa, chỉ cho hai người về phía căn phòng mà đáng lý ra sẽ thuộc về Donghyuck. "Hai người có thể để đồ trong phòng kia."

"Cảm ơn cậu nhiều nhé." Mark vừa kéo vali vừa nói.

"Không thành vấn đề, hẳn là hai người mệt mỏi lắm rồi, bay lâu như vậy cơ mà."

Mark thường xuyên đi công tác bằng máy bay, chỉ có Donghyuck là không quen với việc đi máy bay thường xuyên nên nên trong hai người chỉ có cậu là bị ảnh hưởng nặng nề bởi jet lag.

"Mới mười giờ thôi nhưng tao mệt quá, chắc hôm nay phải đi ngủ sớm rồi. Hjen gặp mày vào bữa brunch ngày mai nhé."

Cùng với câu nói của cậu, ba người họ tách ra, Mark và Donghyuck đi về phòng mình.

Cánh cửa vừa đóng lại, Donghyuck đã ngay lập tức quay sang Mark, "Anh có chắc là anh sẽ ổn không? Anh không cần phải đồng ý với cậu ấy chỉ vì không muốn tỏ ra thô lỗ đâu, anh biết mà." Cậu thì thầm, phòng trường hợp Jeno có thể nghe được.

Mark cúi đầu, hôn lên môi cậu.

"Anh không sao đâu. Anh biết cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của em mà. Hơn nữa, biết đâu nếu ở chung thêm vài ngày cậu ấy sẽ nhận ra người yêu em ngầu tới mức nào thì sao?" Anh thì thầm, khẽ hôn lên môi Donghyuck để trấn an. Cách này vẫn luôn hiệu quả với bạn nhỏ này.

Cậu khẽ mỉm cười, thầm cảm ơn vì sự thấu hiểu của Mark. Nếu đặt mình vào vị trí của anh, cậu sẽ chẳng vui vẻ gì khi phải chia sẻ không gian sinh hoạt với người mà anh đã từng yêu.

"Được rồi, nhưng em không hề nói dối khi em bảo rằng mình buồn ngủ lắm rồi nên em sẽ đi ngủ đây. Em bị jet lag, không giống như ai kia đi máy bay đến quen rồi."

Mark bật cười, giúp Donghyuck thay một bộ đồ thoải mái hơn. Cậu cũng không phiền để anh lấy quần áo của mình ra mặc, dù cái lý do "quần áo của em thơm hơn của anh nhiều" nghe hết sức tào lao. Cậu bắt đầu tự hỏi có phải cái anh này lười giặt quần áo nên mới đến lấy hết món này đến món khác trong tủ quần áo của cậu không.

Cậu trèo lên giường và nhanh chóng thiếp đi, bỏ mặc Mark muốn làm gì thì làm.

Mark nhìn dáng vẻ say ngủ của Donghyuck và thở dài. Bản thân anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ qua đêm tại đây. Anh biết rằng Donghyuck định từ chối đề nghị của Jeno, và dù một phần trong anh thực sự không muốn chạm mặt cậu ta chút nào, anh cũng không muốn trở thành kẻ chen ngang vào giữa tình bạn của hai người họ.

Hơn nữa, cậu ta thấy mình và em ấy ở bên nhau thì cậu ta cũng sẽ tự biết khó mà lui chứ. Trái tim em ấy giờ đã thuộc về ai hẳn là nghĩ bằng đầu gối cũng biết rồi, phần ích kỷ trong anh nghĩ.

Bởi vì rõ ràng rằng tình cảm mà Jeno dành cho Donghyuck không hề giảm đi chút nào. Anh cũng không thể tin được rằng Jeno phải chờ cho tới khi hôn Donghyuck thì mới nhận ra được tình cảm của mình, bất cứ ai có mắt cũng đều có thể nhìn thấy tình cảm của cậu ta lồ lộ trong không khí.

Anh quyết định ra ngoài để lấy chút gì đó uống. Không có Donghyuck nói chuyện cùng thật vô cùng cô đơn. Vừa vào tới bếp, anh đã va phải Jeno.

"Em cũng ở đây sao? Anh định tìm thứ gì để uống." Anh mở lời.

"À, ở ngay đằng kia ấy, trong tủ lạnh có nước ép và nước lọc, anh mở tủ ra là thấy. Hyuck ngủ rồi sao anh?" Jeno hỏi, và Mark tinh ý nhận ra ngay sự chú ý của cậu với chiếc áo trên người mình, như thể đã nhận ra đây là áo của Donghyuck. Hẳn là cậu ta phải nhận ra chiếc áo này rồi.

"Ừ, em ấy mệt quá nên ngủ say như chết luôn rồi" Anh đáp, sau đó hai người không nói thêm câu nào, chỉ lẳng lặng đi về phòng của mình.

Cậu ấy gọi em là Hyuck. Bây giờ Mark đã hiểu vì sao Donghyuck không muốn anh gọi cậu theo cách đó. Dù tất cả đều đã là chuyện thuộc về quá khứ nhưng trái tim anh vẫn đau đớn khi biết rằng lúc đó, dù đang ở bên anh nhưng em vẫn chỉ nghĩ về Jeno. Anh biết rằng hai người họ là bạn thân lớn lên cùng nhau, và điều đó còn khiến thâm tâm anh khó chịu hơn nữa khi nghĩ rằng có một người hiểu rõ mọi khía cạnh trong con người em. Jeno luôn giữ cho mình một thái độ như thể cậu ta biết rõ mọi điều về Donghyuck, và có lẽ nói vậy cũng không sai biệt lắm.

Không sao đâu, phần lý trí trong anh an ủi. Hai người họ đã không nói chuyện với nhau cả năm trời rồi, và trong một năm đó đã có vô số thứ thay đổi. Cuộc đời đâu phải cuộc đua, anh vẫn còn cả đời này để hiểu em ấy hơn nữa.

Hy vọng là mày còn có cơ hội để được dùng cả đời này để hiểu em ấy hơn nữa, phần còn lại trong anh đáp.

Mark nhấp một ngụm nước và trèo lên giường, ôm lấy Donghyuck. Suy nghĩ nhiều cũng chẳng giúp ích được gì, dù sao đi chăng nữa thì đến cuối ngày, người được ôm em ấy trong vòng tay vẫn là anh.

Mark tỉnh giấc bởi một cuộc điện thoại bất ngờ giữa đêm.

"Johnny?" Anh xoa đôi mắt kèm nhèm, đứng dậy đẩy cửa ra ngoài để không đánh thức Donghyuck dậy.

"Mark... Xin lỗi vì lại phải mang đến tin xấu cho em... và anh biết là em đã rời khỏi Canada rồi nữa..." Johnny ngần ngừ.

"Anh cứ nói đi." Mark mệt mỏi đáp.

"Dự án hợp tác giữa chúng ta và Exolution, Shinees và Vision đang vấp phải sự phản đối của một nhóm bảo vệ môi trường cực đoan. Họ đang biểu tình dưới sản công ty và các bên đang yêu cầu một cuộc họp khẩn để tìm ra giải pháp. Đại diện của tất cả các bên đều sẽ có mặt, nên anh nghĩ em cũng nên tham gia. Đương nhiên là em có thể không tới, nhưng anh sợ rằng... họ có thể sẽ đưa ra một quyết định quan trọng mà không có em." Anh tóm tắt.

Mark thở dài, tại sao mọi chuyện lại phải ập đến vào lúc này cơ chứ. Anh có lựa chọn, nhưng sự lựa chọn này có cũng như không.

"Bao giờ thì máy bay cất cánh ạ?" Anh hỏi đầy ghét bỏ.

"Trong hai tiếng nữa." Johnny đáp.

"Được rồi, em sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể."

"Xin lỗi vì đã làm phiền em vào dịp Giáng sinh, anh biết là em đã rất mong chờ tới ngày này." Johnny nhỏ giọng.

"Vâng..." Mark nói trước khi cúp máy.

Anh quay về phòng, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị trước tâm lý..

"Haechan à..." Mark thì thầm, xoa nhẹ lên lưng con sâu ngủ nhà anh.

"Mmmmng"

"Haechan..." anh gọi thêm lần nữa.

"Đến lúc phải dậy rồi sao?" Em người yêu nhỏ của anh mơ màng.

"Không, nhưng có vài việc đột xuất bên phía trụ sở ở Vancouver. Anh thực sự xin lỗi, anh phải quay về Canada gấp."

Đến đây thì Donghyuck có vẻ như đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Anh phải đi sao? Mọi việc vẫn ổn chứ?" Cậu hỏi, chống tay ngồi dậy.

"Thú thật thì không hẳn. Ở bên kia mọi việc đang như một mớ hỗn độn, những người biểu tình đang xông vào trụ sở của Leesun rồi. Anh thực sự xin lỗi, bé cưng, anh rất muốn được dành cả Giáng sinh để ở bên em, nhưng anh không nghĩ rằng việc này có thể giải quyết nhanh gọn trong một ngày được." Mark liên tục xin lỗi cậu.

"Không sao đâu... Được rồi, có sao đấy. Anh xứng đáng được dành cả kỳ nghỉ Giáng sinh để làm những gì anh thích chứ không phải là đi xử lý mớ hỗn độn ở công ty. Ai mà lại điên tới mức đi biểu tình trước cửa công ty nhà người ta vào Giáng sinh cơ chứ?... Nhưng anh không cần xin lỗi em đâu, đây không phải lỗi của anh, em không giận và cũng không trách anh đâu."

Mark thở hắt ra nhẹ nhõm, "Anh yêu em. Cảm ơn em rất nhiều."

"Em cũng yêu anh. Bao giờ thì anh phải đi?"

"Chuyến bay của anh sẽ cất cánh trong hai tiếng nữa nên anh sẽ phải đi càng sớm càng tốt." Donghyuck gật đầu.

"Anh có cần em xếp đồ giúp không?" Cậu hỏi, đã sẵn sàng đứng dậy.

Mark lắc đầu, "Không cần đâu, dù sao thì anh cũng chưa kịp dỡ đồ ra nữa. Anh sẽ đi luôn, khi nào tới nơi anh thay đồ cũng được." Anh đặt Donghyuck xuống giường, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, ước gì mình có thể ở lại bên người yêu.

"Em ngủ đi, anh phải đi bây giờ rồi." Tách khỏi môi hôn, Mark thì thầm.

Donghyuck mỉm cười, gật đầu, "Anh đi cẩn thận nhé. Có chuyện gì thì nhớ báo cho em."

"Nhất định rồi." Mark mở cửa, không quên ngoảnh lại nhìn cậu.

Hy vọng anh sẽ không phải hối hận vì đã rời đi vào đêm nay.

Sau khi chúc Mark may mắn, Donghyuck trèo lên giường ngủ tiếp, chỉ tỉnh dậy khi chuông báo thức của cậu reo.

Cậu cầm điện thoại lên và thấy một tin nhắn mới từ Mark.

Mark <3:

anh vừa mới hạ cánh, anh sẽ cho em biết bao giờ thì mọi chuyện xong xuôi nhé
bé cưng ăn trưa vui vẻ <3

kk! em sẽ gửi ảnh cho anh xem ;*

Cậu thay quần áo, có chút tiếc nuối khi Mark không thể có mặt ngày hôm nay, nhưng hoàn toàn thông cảm cho công việc của anh.

Thay đồ xong xuôi, cậu mở cửa, bắt gặp Jeno đã chờ sẵn, quần áo chỉnh tề để đi ra ngoài.

Jeno nhìn ra sau lưng Donghyuck, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. "Anh Mark đâu rồi?" Hắn hỏi.

"Công việc của anh ấy có vấn đề nên anh ấy phải quay lại Vancouver gấp trong đêm ấy mà." Cậu giải thích.

Jeno ngừng lại một chút, như thể đang cân nhắc xem mình có nên nói hay không.

"Vậy sao..."

Donghyuck nhíu mày. Cậu có thể đã rời khỏi New York một năm, nhưng dáng vẻ của Jeno khi có chuyện muốn nói thì không còn xa lạ gì đối với cậu.

Cậu không giục, cũng không hỏi Jeno muốn nói gì với mình. Donghyuck chỉ đơn giản đứng đó, chờ Jeno mở lời trước. Đó là thói quen từ rất lâu của hai người, rằng Donghyuck sẽ luôn chờ Jeno, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

"Hyuck, có chuyện này tao muốn nói với mày."

Vậy nên Donghyuck im lặng và lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro