chap 5: cơ thể em, trong vô thức, gọi tên anh (H)
TN: mặc dù Mark và Donghyuck đã có quá nhiều dảk joke và ụm nhau trong suốt từ đầu fic tới giờ nhưng chap này có cảnh 18+ hàng real. hãy skip qua nếu bạn không thích, bắt đầu từ "Donghyuck bật cười..." tới "Cậu lấy giấy ướt...". việc bỏ qua không ảnh hưởng gì tới mạch truyện.
Donghyuck vô cùng phấn khích. Cậu và Mark đã nhắn tin qua lại cho nhau suốt cả tuần nay và quyết định sẽ hẹn gặp nhau vào tối thứ 6, sau khi Mark tan sở.
Mặc dù Donghyuck muốn gặp Mark càng sớm càng tốt, cậu hiểu rằng anh đã rất mệt mỏi vì công việc và chỉ muốn về nhà ngủ ngay và luôn sau khi tan làm. Những ngày đầu tiên bắt đầu làm tại hãng luật, cậu kiệt sức tới mức chỉ còn có thể lết về nhà chứ không còn sức để ăn uống hay tắm rửa nữa.
Dạo gần đây công việc của cậu không quá nặng nề, nhưng cậu biết phía Mark có lẽ không dễ dàng gì bởi anh làm việc cho một trong những công ty công nghệ hàng đầu ở thành phố này. Mấy hôm trước anh còn phải rời đi vì một công việc quan trọng nào đó, nên Donghyuck cũng không dám đòi hỏi quá nhiều ở anh.
Một phần khác trong cậu cũng không muốn anh nghĩ rằng mình quá thèm hơi anh.
Hoặc ít nhất đó là những gì cậu tự an ủi bản thân khi cậu nhận ra mình đang đếm ngược từng phút một cho đến giờ tan làm để được về nhà. Tập hồ sơ cuối cùng đã được cậu xử lý xong từ 1 tiếng trước, ai mà biết được sức mạnh của Mark có thể to lớn đến nhường này cơ chứ?
"Mình cứ như mấy em gái nhỏ lần đầu có crush vậy, mình bị sao vậy trời? Chúa ơi, mình cần phải bình tĩnh lại trước khi anh ấy nghĩ rằng mình vã anh ấy quá và ghost mình." Cậu tự nhủ, bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc trên bàn.
Thú thật là Donghyuck rất nhớ Mark. Cậu nhớ nụ cười ngọt ngào của anh sau khi nghe một câu đùa tào lao nào đó từ cậu, và nhớ cả những xúc cảm mà Mark đem lại cho cậu nữa. Anh khiến cậu có cảm giác an toàn, như thể mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rằng chẳng có bất kỳ vấn đề nào trên đời này.
Michelangelo:
haechannie!!! công việc của anh sắp xong rồi nhưng mà anh mệt quá ㅠㅠ
Cậu mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn tới từ Mark và cả chiếc nickname đáng yêu mà anh đặt cho mình, nhưng cũng không thể kìm được mà cảm thấy thất vọng về nội dung của nó. Chẳng lẽ đây là ẩn ý của anh để huỷ hẹn với cậu mà không cần phải mở lời trước sao?
Cậu thở dài và nhắn lại.
nếu như :( nếu như anh thấy mệt quá thì không cần qua chỗ em đâu em hiểu mà! chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai hoặc hẹn một dịp khác nếu như anh vẫn còn mệt nhé?
Michelangelo:
không đâu ý anh không phải vậy ㅠㅠ anh không muốn huỷ hẹn với em đâu, anh chỉ muốn hỏi em thấy sao nếu như chúng ta hẹn nhau ở nhà em luôn?
anh thề đây không phải là anh đang gạ em lên giường đâu!!
Cậu đọc tin nhắn của anh và bật cười, cũng không phải là cậu ngại lên giường với anh hay gì.
em không có vấn đề gì! khi nào anh đi thì báo em nhé?
Michelangelo:
đương nhiên rồi ;)
Donghyuck mỉm cười và rời khỏi văn phòng, để rồi lại phải quay lại lấy áo khoác, cặp táp và chìa khoá. Dạo gần đây, đầu óc cậu lúc nào cũng như đang trên mây trên gió.
Cậu lái xe về nhà, trong lòng tràn đầy sự lo lắng. Cảm giác như thể đã cả thập kỷ trôi qua kể từ lần cuối cậu được gặp Mark và bây giờ trái tim cậu đang đập điên cuồng trước suy nghĩ sắp được gặp anh.
Về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra xem mọi thứ đã ở đúng vị trí của chúng chưa. Mark chưa nhắn tin cho cậu nên Donghyuck quyết định dành thời gian để nấu một chút mì Ý, phòng trường hợp Mark muốn ăn gì đó. Một phần trong cậu gào thét rằng mình còn chưa bao giờ nấu cho bất cứ chàng trai nào ăn trong đời, nhưng rồi nghĩ đến hình ảnh một Mark mệt mỏi, kiệt sức và thậm chí có lẽ còn không có thời gian để ăn trưa. Cậu tự thuyết phục bản thân rằng Mark là một trường hợp ngoại lệ, và nếu như lật ngược lại tình huống, có lẽ Mark cũng sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho cậu nếu như cậu về nhà trong trạng thái kiệt quệ như vậy.
Donghyuck đang chuẩn bị phần sốt mì khi cậu nghe điện thoại mình kêu đinh một tiếng.
Michelangelo:
haechannie! anh vừa chấm công, bây giờ anh bắt đầu về này
xin lỗi em, để em phải chờ lâu rồi :(
Donghyuck nhìn đồng hồ, 7 giờ 21 phút.
Mark hẳn là đã mệt lắm rồi.
không sao đâu markie, anh đừng lo! nếu anh tới thì cứ lên thẳng nhà em nhé
nhân tiện thì mã khoá của của em là 06061234
Michelangelo:
06061234??? mật khẩu của em không an toàn chút nào, haechannie ㅠㅠ
tại vì em không có nghĩ ra được cái gì mà người ta lại bắt em phải nhập tận 8 ký tự đấy chứ!!
Michelangelo:
hứa với anh là em sẽ đổi nó sang cái gì đó phức tạp hơn đi bé cưng
được rồi được rồi em hứa mà!
Cậu nhắn lại, trái tim lại không tự chủ được mà rung động trước hai tiếng 'bé cưng' của Mark.
Donghyuck đang gạn nước từ nồi mì khi cậu nghe tiếng mật khẩu cửa nhà vang lên. Cơ thể cậu kêu gào đòi chủ nhân của nó đi ra ngoài gặp Mark, nhưng cậu không thể bỏ lại chỗ mỳ Ý của mình ở đây được.
"Em đang ở trong bếp!" Cậu nói vọng ra ngoài khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại.
Cậu không nghe thấy tiếng Mark đáp lại mình, thay vào đó, một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, kèm theo đó là một cái đầu xù dụi vào cổ.
"Bé cưng, anh về rồi." Anh dụi đầu vào cổ Donghyuck, sau đó còn tranh thủ ăn đậu hủ bằng cách hôn lên cần cổ thon dài của cậu hai cái.
Donghyuck bật cười vì nhột nhưng không đẩy Mark ra.
Donghyuck, dưới sự bám dính ôm ấp của Mark, cuối cùng cũng hoàn tất nhiệm vụ của mình bằng cách đặt hai đĩa mỳ Ý nóng hổi lên bàn. Xong xuôi, cậu xoay người, ôm chặt lấy Mark, dụi đầu vào vai anh. Cậu hít một hơi thật sâu, để hương thơm tự nhiên của anh tràn ngập buồng phổi. Hơi ấm từ cơ thể Mark toả ra như ủ ấm trái tim cậu. Anh ngoan ngoãn phối hợp đứng yên để cậu ôm, mặc cho Donghyuck vẽ vòng trên lưng áo mình. Cùng làm công việc văn phòng, cậu hiểu việc phải ngồi nguyên một ngày trời mệt mỏi cỡ nào.
"Anh nhớ em lắm." Mark khẽ nói.
Đột nhiên, sự dũng cảm trong lòng Donghyuck trỗi dậy.
"Em cũng nhớ anh nhiều lắm."
Mark tách mình khỏi vòng ôm của Donghyuck, đôi mắt đen của anh nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể muốn khảm thân ảnh trước mắt vào sâu trong đáy mắt.
Một thoáng trôi qua, hai đôi môi lại tìm đường quấn lấy nhau. Không một lời lẽ nào có thể đủ để diễn tả nỗi nhớ, giờ phút này chỉ môi hôn mới có thể thoả những nhớ nhung suốt bao nhiêu ngày qua. Donghyuck là người cạn không khí trước, cậu đành phải lùi lại, đẩy Mark về phía sau, nhưng anh vẫn không buông tha mà nhào tới, thơm nhẹ lên đôi môi đã sưng đỏ của cậu trước khi tách ra.
"Chúng ta nên ăn thôi." Cậu mỉm cười.
Mark gật đầu và giúp Donghyuck dọn đồ ăn ra bàn.
"Công việc của anh thế nào rồi?" Donghyuck hỏi, "Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau anh đã rất bận."
"À đúng rồi, về chuyện đó, anh thực sự xin lỗi! Anh rất muốn ở lại với em nhưng có một số vấn đề đã xảy ra với dự án mà anh đang làm nên công ty gọi anh đến để giải quyết chúng. Nhưng đừng lo, mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Nhân tiện thì, mì em nấu ngon lắm."
"Đừng lo lắng về chuyện đó mà! Em hiểu ý anh, công việc là quan trọng nhất. Nhưng em mừng là mọi chuyện đã xong xuôi rồi, em biết là anh sẽ làm được mà. Em biết là anh đang suy nghĩ nặng nề về mọi thứ và rất stress vì nó, và em mừng là bây giờ anh đã có thể nghỉ ngơi rồi." Cậu nói, bàn tay mềm mại khẽ vuốt gò má đã hóp đi của anh. Mark dụi mặt vào tay cậu, nhắm mắt lại hưởng thụ như một chú mèo lười.
"Cảm ơn em, những lời này thực sự đã an ủi anh rất nhiều." Mark đáp.
Hai người kết thúc việc ăn uống và chuyển ra phòng khách, quấn lấy nhau trên sofa, Mark vòng tay ôm lấy Donghyuck vào lòng.
"Vậy là anh gặp được một chàng trai ở quán bar, sau đó lúc gặp mặt anh mới biết người kia là đối tác của mình? Rồi xong hai người trở thành bạn bè sao?" Donghyuck hỏi, ngạc nhiên.
"Mhmm" Mark đáp, trong giọng của anh tràn ngập sự ngái ngủ.
"Chà, vậy là anh có được hơi bị nhiều mối quan hệ ở quán bar nha" Cậu bật cười, cố che đi sự bất an trong lòng mình.
"Anh không còn gặp gỡ ai ở quán bar nữa rồi. Mà kể cả có gặp đi chăng nữa thì anh cũng không quan tâm nữa, bởi họ đều không phải là em."
Trái tim Donghyuck đập nhanh như thể cậu vừa phá kỷ lục chạy đua 100m vậy, nhưng cậu biết Mark buồn ngủ lắm rồi, có vẻ như anh sắp không còn tỉnh táo nữa.
"Mark, đi ngủ thôi nào. Dậy nào, em bé to xác của em." Cậu trèo khỏi vòng tay anh, đứng dậy lắc lắc vai Mark.
"Ừm, anh biết rồi, bé cưng." Anh lầm bầm, gần như không mở nổi mắt khi Donghyuck dẫn anh vào phòng ngủ.
Cậu đưa cho Mark một bộ pajama mà mình mặc hơi rộng và đổi sang đồ ngủ của mình, mắt vẫn không rời khỏi anh. Mark có làn da trắng, bờ vai rộng và thân hình chuẩn tam giác ngược. Trong mắt cậu, anh như một bức tượng thần được điêu khắc tỉ mỉ và công phu.
Donghyuck trèo lên giường, chui vào vòng tay Mark. Khi ở bên anh, mọi sự mệt mỏi của cậu đều trôi đi hết. Donghyuck vòng tay qua eo anh, xích lại gần thêm một chút, rồi nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
☾
Sáng hôm sau, Donghyuck lại tiếp tục tỉnh dậy trước. Đôi khi cậu rất ghét bản năng dậy sớm được rèn giũa từ những ngày tháng làm luật sư này, nhưng nhờ nó mà hôm nay cậu mới có cơ hội được ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Mark. Khi ngủ, trông anh vô cùng bình yên. Giá như cậu có thể lưu giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi, nhưng cậu biết nếu cậu chuyển mình thì có lẽ anh sẽ tỉnh lại, và Mark cần ngủ thêm nữa sau những ngày làm việc vất vả, nên cậu quyết định chui lại vào lòng anh, vòng tay ôm lấy Mark và chìm vào mộng đẹp.
Lần tiếp theo cậu tỉnh lại, Mark đã tỉnh trước cậu.
"Buổi sáng tốt lành," Cậu vươn vai, ngáp dài một cái.
"Buổi sáng tốt lành, bé cưng." Anh đáp, "Lâu lắm rồi anh mới được ngủ ngon tới vậy. Không một thần dược nào có thể sánh bằng em, Haechannie."
Donghyuck bật cười, "Miễn anh đừng dùng quá liều là được."
"À, nếu là em là thuốc thì anh cũng không ngại quá liều một tẹo đâu." Mark đáp, kéo cậu vào một nụ hôn. Hôn Mark vẫn luôn là một niềm vui bé nhỏ của cậu. Donghyuck không ngần ngại cho anh thấy được sự nhớ nhung của mình suốt những ngày qua bằng nụ hôn. Donghyuck cảm nhận được dường như Mark cũng đã bắt được nỗi nhớ của cậu, bởi điều tiếp theo cậu biết là mình đã bị anh cố định dưới thân, cặp đùi thon dài đã bị anh tách mở từ lúc nào.
Hai người hôn nhau một lúc lâu, cho tới khi Mark rời khỏi môi cậu. Donghyuck suýt chút nữa đã nhào lên cắn anh, cho tới khi cậu cảm nhận được bờ môi ấm nóng của Mark trên cổ mình. Cậu rên một tiếng đầy thoả mãn.
"Em nhớ anh lắm." Cậu lặp lại lần nữa.
Mark nhìn cậu, trên môi là một nụ cười dịu dàng.
"Thành thật mà nói thì," Mark nói, nụ hôn của anh dần lan xuống dưới lồng ngực trần trụi của cậu, "Anh còn nhớ em hơn nữa."
Nước mắt gần như muốn trào ra trên khóe mi Donghyuck trước sự dịu dàng của Mark. Anh khiến cậu cảm thấy mình được chăm sóc, và hơn thế nữa, cậu cảm thấy mình được yêu.
"Em có biết đêm qua anh đã vất vả như thế nào không? Anh có thể cảm nhận được làn da trần trụi của em trong vòng tay mình, và thề có Chúa, anh chỉ muốn đè em xuống và làm em thật mạnh bạo."
Hơi thở của Donghyuck ngày một dồn dập.
"Em thực sự quá đỗi xinh đẹp Donghyuck à."
Cậu nắm lấy góc áo của Mark, muốn cởi áo của anh ra. "Cũng đâu có đẹp bằng anh." Cậu đáp, cảm nhận được cơ thể Mark đang run lên dưới từng cái động chạm của cậu.
Mark cúi người muốn hôn lên môi cậu, nhưng Donghyuck đã sớm bị tình dục che mờ lý trí. Cậu vội vàng cong người, hạ bộ nóng bỏng của hai người chạm vào nhau. Nhiệt độ ở chỗ ấy của Mark khiến cậu rên rỉ đầy nóng vội.
Cậu tiếp tục ưỡn người, muốn cọ xát thêm nữa để Mark hoàn toàn cứng lên.
Mark bật cười trước sự vội vàng của bé cưng dưới thân. Anh lần xuống cởi quần của chính mình, chiếc quần mỏng manh trên người Donghyuck cũng theo tay anh mà tuột xuống.
Bàn tay Mark lần xuống phía dưới, nắm lấy cậu em của Donghyuck tuốt lộng. Không ngờ tới hành động của anh, cậu hét lên một tiếng, toàn thân run rẩy vì khoái cảm. Vật nhỏ của cậu trào đầy chất dịch lỏng trong suốt, nhưng ngay khi Donghyuck nghĩ anh sẽ handjob cho mình, Mark đã rút tay lại. Anh dùng chất lỏng trên tay mình kia làm chất bôi trơn, lần tới hậu huyệt phía sau, chuẩn bị khám phá hang động bí mật kia
Sau khi gom được một lượng đủ để bôi trơn, anh để Donghyuck gập chân lại, đầu gối chạm vào phần bụng mịn màng. Anh rải từng nụ hôn lên phần đùi trong của cậu, không quên để lại những dấu hôn đỏ rực.
Anh đưa một ngón tay vào hậu huyệt thăm dò, sau đó lại thêm một ngón nữa. Hai ngón tay của anh mô phỏng động tác cắt kéo, bắt đầu khuấy đảo bên trong cậu.
"Nữa... Mark, em muốn nữa..." Donghyuck van nài, hai chân cậu đã bắt đầu run lên.
Nghe theo lời khẩn cầu của cậu, Mark đưa thêm ngón thứ ba vào, bắt đầu di chuyển chậm rãi. Sau hai lần làm tình, anh đã biết rõ điểm nhạy cảm của cậu ở đâu, biết rõ nhấn vào đâu sẽ khiến Donghyuck phải rên rỉ, nhưng vẫn cố ý trêu cậu bằng cách tiến vào mọi nơi, trừ điểm G kia. Chỉ là Mark không ngờ tới rằng khi anh đang đâm vào bên trong, Donghyuck lại nhấn eo xuống, khiến anh chạm thẳng vào điểm nhạy cảm của cậu. Donghyuck mở lớn mắt, dường như không còn sức để rên rỉ nữa.
"Mark... Mark..." Tiếng cầu xin của cậu khẽ vang lên, xen lẫn giữa những tiếng thở dốc của hai người.
"Sao vậy bé cưng?" Mark hỏi. Việc trêu đùa Donghyuck dưới thân cũng đã khiến phía dưới của anh đứng thẳng, nóng rực.
"Cho em đi mà... Mark... làm ơn!" Cậu van nài, chỉ mong Mark đừng trêu đùa mình nữa.
Trêu chọc em bé nhà mình chán chê, Mark rút ngón tay ra. Hành động của anh khiến Donghyuck rên lên một tiếng đầy bất mãn. Hành động vô thức này của cậu dễ thương tới mức khiến anh phải bật cười.
Anh nắm lấy dương vật của mình, tuốt vài cái để thằng em mình đứng thẳng. Không muốn để Donghyuck chờ lâu thêm nữa, anh chậm rãi tách cặp đùi mật ong của cậu, từ từ tiến vào phía sau.
Donghyuck, trái lại, không đồng tình với tốc độ chậm rãi này chút nào. Cậu quặp chân quanh eo Mark, tự nhấn mình xuống cự vật dưới thân. Khi dương vật của Mark chạm tới điểm sâu nhất bên trong cậu, cả hai người cùng thở hắt ra trong sung sướng.
Từng cú thúc của Mark dần trở nên nhanh hơn, như thể sự thiếu kiên nhẫn của cậu khi nãy đã chuyển sang anh.
Donghyuck muốn hét lên trong sung sướng. Cậu ngoan ngoãn phối hợp, tự động eo của mình. Nhưng sức cậu không đủ để đấu với Mark, chẳng mấy chốc eo cậu đã muốn nhũn ra, chỉ đành mặc cho anh nắm lấy eo mình nhấn xuống.
Mark vẫn đang thúc vào cậu, nhịp điệu mỗi lúc một nhanh. Donghyuck cảm giác như mình đang ở trên mây. Cậu sắp tới giới hạn của mình rồi. Trong cơn mơ hồ, cậu đưa tay đặt lên lồng ngực phập phồng của Mark, cảm nhận trái tim anh đang đập dồn dập.
Anh nghĩ anh yêu em mất rồi.
Hai chân cậu vẫn níu lấy eo Mark không buông, cơn cực khoái đã tới rất gần với cậu. Thêm vài cú thúc nữa và Donghyuck không thể chịu được nữa, cậu bắn ra, xuất đầy trên bụng mình. Cặp đùi mật ong của cậu run rẩy trong khoái cảm, nhưng dựa vào tốc độ điên cuồng của Mark, cậu biết anh sắp lên đỉnh rồi.
"Donghyuck à anh... anh sắp..."
"Bắn vào bên trong em đi." Cậu nói, quấn chặt lấy Mark không rời.
Anh thúc vào bên trong thêm vài lần nữa, sau đó bắn vào bên trong Donghyuck. Cậu rên rỉ trong khoái cảm, cảm nhận được luồng dịch ấm nóng đang bắn vào bên trong mình.
Donghyuck phối hợp uốn hông, cùng Mark trải qua cơn cực khoái.
Sau khi vật trong người Donghyuck bắt đầu mềm xuống, Mark nhẹ nhàng rút ra, nằm xuống cạnh cậu, hơi thở dồn dập.
Mặc dù Donghyuck rất muốn chui lại vào lòng Mark để ngủ thêm chút nữa, cậu biết rằng mình nên dậy dọn dẹp trước khi chỗ tinh dịch của hai người khô lại và dính nhớp trên người. Donghyuck nhìn Mark, anh đã lại chìm vào giấc ngủ, hẳn là anh phải mệt lắm rồi. Cậu cúi người, hôn phớt lên má anh trước khi ngồi dậy, chuẩn bị vệ sinh cá nhân.
Cậu lấy một ít giấy ướt, lau sạch người mình rồi quay lại giường để giúp Mark. Sau một hồi dọn dẹp, khi đã thấy anh tương đối sạch sẽ, cậu trở lại nhà vệ sinh và ngâm mình trong làn nước nóng. Trong lúc rửa mặt, Donghyuck bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay mình và Mark nên làm gì. Cậu và anh chưa từng lên kế hoạch về việc mình sẽ làm gì vì hôm qua Mark đã quá mệt mỏi. Có lẽ hai người sẽ tiếp tục ở nhà? Cậu cũng không quan tâm lắm, miễn Mark không cảm thấy chán là được.
Đang đánh răng, Donghyuck mới nhớ ra rằng cậu vẫn còn một chiếc bàn chải tặng kèm từ lần mua trước. Cậu mở tủ để lấy nó khỏi vỏ, bỏ vào hộc đựng bàn chải ở bên cạnh, trong trường hợp Mark không mang theo bàn chải.
Đây sẽ là lần thứ hai Mark tắm ở đây. Gọi cậu là khiết phích cũng được, nhưng cậu không thích dùng chung dao cạo râu với Mark cho lắm. Một lần thì không sao, nhưng nhiều lần thì cậu không chắc. Ước gì mình có dư một cái dao cạo râu khác.
Lần sau đi mua đồ mình sẽ mua thêm một cái nữa.
Thầm ghi chú lại trong đầu mình, Donghyuck rời khỏi nhà vệ sinh và đi tới tủ quần áo để thay đồ. Vì chưa biết hai người sẽ làm gì cho ngày hôm nay, cậu quyết định lấy một chiếc áo len đen và một chiếc áo phông đen. Cậu bắt đầu tự hỏi rằng liệu có phải mình đã mặc quá nhiều đồ đen rồi không? Liệu Mark có thấy cậu như vậy là quá u ám không?
Sau một hồi tranh luận dữ dội trong đầu, cậu quyết định rằng chắc anh không để ý đâu, rồi quay lại phòng ngủ vừa kịp lúc Mark tỉnh dậy.
"Anh dậy rồi" Cậu nói.
"Lần này anh dậy thật rồi, xin lỗi vì nãy anh ngủ quên mất." Anh nói, đưa tay gãi gáy.
Donghyuck lắc đầu, "Không sao đâu, em hiểu mà, tại anh mệt quá mới vậy."
Mark mỉm cười.
"Để em mang cho anh khăn tắm nhé!" Mark gật đầu, đứng dậy đi theo cậu về phía nhà tắm, không một mảnh vải che thân. Dù sao thì Donghyuck cũng không phiền lắm.
"Em có một cái bàn chải khác để anh dùng đó, hy vọng là anh không ghét kem đánh răng Crest than hoạt tính."
"Em là đỉnh nhất đó." Mark bật cười.
Cậu lắc đầu, mỉm cười nhìn theo bóng lưng Mark đang hướng tới phòng tắm. Còn lại một mình trong phòng, Donghyuck gom chỗ quần áo vương vãi của hai người trên sàn đêm qua bỏ vào giỏ giặt. Đến lúc này, cậu mới để ý thấy giỏ quần áo bẩn đã đầy ắp, hậu quả của nguyên một tuần không giặt đồ. Donghyuck xoay người nhìn ga trải giường vẫn còn loang lổ dấu vết của cuộc hoan ái giữa hai người.
"Mình có nên giặt nó luôn không nhỉ?" Cậu tự hỏi.
"Nhưng không phải tối nay rồi nó cũng sẽ lại bẩn tiếp sao?" Não cậu tự động trả lời, suy nghĩ này khiến hai má Donghyuck đỏ bừng.
"Thế con thở làm gì trong khi đằng nào con cũng sẽ chết." Đó là những gì bố cậu từng nói với cậu khi cậu còn nhỏ mỗi lần Donghyuck than thở với ông về việc ngày nào cậu cũng phải gấp chăn mỗi khi ngủ dậy dù tối hôm đó cậu sẽ lại bung nó ra.
Vì vậy nên cậu quyết định sẽ thay ga giường và bỏ ga giường của mình vào chung với chỗ quần áo bẩn cần giặt. Đó là lúc cậu nhận ra mình hết sạch bột giặt.
Sao ông trời cứ luôn ngăn cản cậu làm việc vậy. Được rồi, lát nữa mình sẽ mua thêm.
Tiếng nước trong nhà vệ sinh nhỏ dần rồi ngừng hẳn, Donghyuck khá chắc Mark đã tắm xong rồi. Cậu mở tủ quần áo và lấy một bộ quần áo giống hệt của mình ra cho anh, chỉ khác là của cậu màu đen còn của anh màu trắng. Không thể có hai người chằm kẽm cùng sống dưới một mái nhà được.
Mark bước ra khỏi nhà vệ sinh, khăn tắm quấn quanh eo, nước từ trên tóc anh nhỏ giọt, lăn xuống thân trên vô cùng gợi cảm. Một luồng điện như chạy dọc thân người, cậu nhanh chóng đưa quần áo cho anh và quay mặt đi. Anh gọi Donghyuck là thần dược của mình, nhưng anh không biết bản thân anh đối với cậu cũng như một chất gây nghiện, càng gần gũi lại càng muốn anh nhiều hơn nữa.
"Hôm nay em muốn làm gì?" Mark hỏi, đã mặc xong quần áo và quay lại mức G.
TN: Mức G trong hệ thống phân loại phim của MPAA là General Audiences - Phim dành cho mọi lứa tuổi
"Ừm, em tự hỏi anh có thấy ổn không nếu chúng ta đi siêu thị? Em cần mua một chút đồ, nên nếu anh không phiền thì mình đi siêu thị nh?" Cậu hỏi, lo lắng rằng Mark sẽ không muốn làm những chuyện nhàm chán như vậy với cậu.
"Đương nhiên là được rồi! Anh cũng không có kế hoạch gì cho cuối tuần này trừ ở bên em, nên anh đi đâu cũng được, miễn là ở bên em."
Donghyuck mỉm cười, cúi người lấy giày.
"Chờ chút... Anh có thể mượn giày của em, em nghĩ giày da của anh không hợp với áo len cho lắm đâu."
"Em nói đúng." Mark khuỵu gối, xỏ giày của Donghyuck vào. Khi anh ngồi dậy, cậu chợt nhận ra rằng tất cả quần áo trên người anh đều là của mình. Một sự thoả mãn không tên tràn ngập trong lòng cậu
〰️
"Được rồi, vậy chúng ta cần những gì nào?" Mark hỏi, đẩy xe đi trong lúc Donghyuck vẫn đang mân mê ghi chú trong điện thoại.
"Đầu tiên thì em cần bột giặt! Có thể là nước xả vải nữa? Em chưa kiểm tra xem em còn bao nhiêu nhưng vì em đã hết bột giặt nên em nghĩ là chắc là em cũng cần mua thêm nước xả vải."
Hai người bước tới khu nước giặt, Donghyuck nhanh chóng lấy túi Tide bỏ vào xe đẩy và bắt đầu ngó quanh để tìm túi nước xả vải Downy hương thơm yêu thích của mình.
"Bây giờ anh đã hiểu rồi." Mark đột nhiên lên tiếng, khiến Donghyuck, đang cân nhắc giữa Downy hương hoa oải hương và hương vani, phải ngẩng lên nhìn.
"Anh hiểu gì cơ?"
"Quần áo của em lúc nào cũng có mùi thơm hơn của anh. Anh tự hỏi tại sao, nhưng bây giờ nhìn thấy em nghiêm túc cân nhắc giữa hai hương nước xả vải thì anh đã hiểu rồi. Bình thường anh sẽ nhặt luôn túi đầu tiên anh nhìn thấy, chứ không bao giờ xem xem nó là hương gì." Anh thú nhận.
"Anh nói cái gì vậy trời? Đó là mùi hương tự nhiên không thể cưỡng lại của em!"
Mark bật cười, "Anh xin lỗi, lỗi của anh."
Hai người đi một vòng quanh cửa hàng, bỏ vào xe đẩy tất cả những gì cần thiết: từ một bộ bàn chải và dao cạo râu mới (Mark nói anh có thể cảm nhận được râu dưới cằm mình đang mọc dài ngay lúc này) tới một hộp bột bánh cookies pha sẵn mà Mark nghĩ sẽ rất vui nếu như có thể làm cùng Donghyuck. Khi thấy cậu đã mua đủ đồ, Mark đột ngột dừng bước.
"Chờ chút, để anh đi lấy cái này đã. Gặp lại anh ở quầy thanh toán nhé?" Donghyuck gật đầu, đẩy xe về phía khu vực thanh toán.
Cậu đã quét xong một nửa số hàng hoá cần thiết khi Mark quay lại, trong tay anh là một lốc bao cao su.
Donghyuck cảm thấy màu đỏ trên mặt mình đã lan xuống đến cổ rồi không chừng.
"Như vậy thì em sẽ không cần thay ga trải giường ba đêm liên tiếp rồi." Mark giải thích.
Donghyuck mỉm cười. Người cậu yêu quả là một người đàn ông chu đáo. Khoan đã—
"Ừm, Haechannie, em nghĩ nó có bán cường lực màn hình ở đây không? Anh chưa dùng bao giờ nhưng gần đây anh nghĩ mình nên dùng thử một lần xem sao." Mark nói, quét nốt chỗ đồ còn lại, cắt ngang suy nghĩ của cậu.
"Cái gì cơ??? Anh không dùng cường lực màn hình á??" Cậu tròn mắt. Mark lắc đầu, mỉm cười.
"Anh là cái loại yêu quái gì trên đời vậy! Chúa ơi, anh là kiểu người với cái màn hình vỡ nát trong một nhóm bạn đúng không? Em chưa từng nghĩ anh sẽ là kiểu người như vậy đấy, nhưng giờ em đã biết bộ mặt thật của anh rồi."
Donghyuck thành công bị chiêu phân tâm của Mark dụ dỗ, không hề hay biết rằng trong lúc cậu vẫn còn đang cằn nhằn về Mark và cái điện thoại của anh, Mark đã rút tấm thẻ Signature Visa đen giới hạn của mình và thanh toán toàn bộ chỗ đồ của cậu.
"Anh xin lỗi mà," Anh nhún vai "Chỉ là anh chưa từng thấy nó quan trọng thôi." Mark định nói 'Nếu điện thoại của anh bị vỡ thì anh thay cái mới là được, em không cần lo đâu', nhưng anh quyết định nuốt xuống câu này.
"Này em đang định trả tiền cơ mà!" Donghyuck bây giờ mới để ý.
"Em cho anh mượn quần áo rồi mà, coi như đây là để trả cho em đi." Mark đáp.
Donghyuck không hiểu anh lấy cái logic này từ đâu ra, nhưng rồi cậu cũng không cãi lại anh nữa. Dù sai thì cậu cũng không thể trả lại hàng rồi scan lại toàn bộ để tự trả tiền được. Thực tế thì chuyện này là hoàn toàn có thể, nhưng làm vậy thì cũng có chút quá đáng với Mark...
Hai người cùng bước ra khỏi siêu thị, quay về căn hộ của Donghyuck.
〰️
"Em đi bỏ quần áo vào máy giặt đã, anh có muốn làm bánh quy trước trong lúc chờ em không?" Cậu hỏi Mark, đặt đống đồ lỉnh kỉnh của mình xuống quầy bếp.
"Em cứ giặt quần áo trước đi." Mark gật đầu.
Nhận được cái gật đầu từ anh, Donghyuck đi tới phòng giặt, tiếp tục vật lộn với đống quần áo cậu đã bỏ vào khi nãy. Cậu quyết định sẽ giặt quần áo của mình trước để có thời gian chuẩn bị nướng bánh cùng Mark và sau khi cho bánh vào lò thì cậu sẽ quay lại phơi chúng sau. Cậu có chút chần chờ trước việc giặt bộ suit của Mark. Nhỡ đâu anh chỉ giặt khô với những bộ suit của mình thì thật không phải phép, nên cậu đứng dậy, quay lại bếp để hỏi anh.
"Mark, anh có phiền nếu—Trời đất ơi!" Cậu há hốc mồm trước khung cảnh trước mắt. Chiếc áo Mark đang mặc trên người đang dính đầy trứng và nước - hay đó là dầu? Cậu cũng không biết nữa.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Donghyuck hỏi, cố nín cười.
Mark bĩu môi, "Anh định dùng máy đánh trứng..."
Đến lúc này, Donghyuck không thể nhịn cười được nữa. Mark trề môi hờn dỗi, và cậu biết mình không thể kháng cự trước sự dễ thương của anh. Donghyuck kéo áo anh, quấn anh vào một nụ hôn sâu.
"Anh yêu... đáng lý ra anh phải cho máy vào bát rồi hẵn bật máy." Cậu giải thích.
Nụ hôn rõ ràng đã có tác dụng, Mark ngừng bĩu môi, "Anh xin lỗi mà! Anh... Chỉ là anh không thường xuyên nấu ăn lắm, tại anh không có thời gian."
Donghyuck muốn nói với anh rằng cậu cũng là một luật sư, và trước khi làm luật sư thì cậu còn là sinh viên trường luật nữa, cậu cũng không có thời gian. Nhưng cậu cũng không muốn khiến Mark cảm thấy có lỗi với mình, và hơn nữa việc cậu biết nấu ăn là do cậu thường xuyên phải phụ trách việc này trong lúc mẹ đi vắng. Dần dà, nó trở thành một phần trách nhiệm của Donghyuck..
"Được rồi, từ đây để em lo cho. Em sẽ bỏ cái áo này vào máy giặt luôn. Nhân tiên, bộ suit của anh có cần giặt khô không hay em giặt luôn cho anh ở nhà cũng được?" Donghyuck hỏi, tay cậu vẫn không rời khỏi chiếc áo trên người Mark.
"Em có thể giặt chúng cũng được, đó sẽ trở thành bộ suit yêu thích của anh nếu như nó có mùi hương của em trên đó." Anh cười.
Mark nhấc tay lên để Donghyuck cởi áo giúp mình, để lộ nửa thân trên khoẻ khoắn.
Donghyuck bỏ chiếc áo và bộ suit vào máy giặt, sau đó vòng lại tủ quần áo để lấy cho Mark một chiếc áo khác. Cậu quay trở lại bếp, và ngay lập tức đập vào mắt cậu là Mark, nửa thân trên vẫn đang để trần, nhíu mày nghiêm túc dọn dẹp mớ hỗn độn anh vừa gây ra.
Khung cảnh này làm bùng lên một cảm giác kỳ lạ trong lòng Donghyuck. Cậu quyết định nhắm mắt đổ lỗi cho hoàn cảnh, khẽ bước tới bên cạnh Mark, nhón chân để vòng tay ôm lấy cổ anh. Mark cúi đầu nhìn cậu, rồi không ai bảo ai, hai đôi môi tự tìm đường quấn lấy nhau.
Cuối cùng, Donghyuck là người lùi lại trước.
"Mình làm bánh thôi." Cậu nói, đưa Mark chiếc áo mới để anh thay.
Hai người làm theo hướng dẫn được in trên vỏ hộp và cuối cùng cũng thành công cho được mẻ bánh vào lò mà không gây ra bất cứ thảm hoạ nào khác.
Donghyuck quay lại phòng giặt để lôi quần áo ra khỏi máy sấy, kiểm tra lại tấm ga giường cậu vừa giặt ban nãy trước khi mang chúng ra tủ quần áo.
"Em có cần anh giúp không?" Mark hỏi, tiến lại từ đằng sau, mắt dán vào đôi bàn tay đang thoăn thoắn gấp quần áo và bỏ chúng vào từng ngăn một.
"Anh muốn giúp em gấp quần áo ấy hả?" Donghyuck hỏi.
"Để anh làm cho." Mark đáp, quỳ xuống bên cạnh cậu.
Donghyuck bật cười, không hiểu cái người chân tay vụng về như anh thì có thể giúp gì được cho mình. "Được rồi, anh treo giúp em mấy cái áo này sang bên kia nhé? Em sẽ gập hết chỗ quần này lại, chỉ có quần công sở của em là phải treo thôi. Anh chỉ cần giữ mấy cái này thành một bộ là được, đừng tách chúng ra."
Mark gật đầu, ngay lập tức bắt tay vào việc. Anh thậm chí còn treo bộ suit của mình ngay cạnh mấy bộ suit của cậu, đầu óc đã bay tới tận việc để lại bộ suit này ở đây trong trường hợp sau này anh ngủ lại đây và ngày hôm sau có việc cần ăn mặc nghiêm chỉnh.
Với sự hợp lực của hai người, Donghyuck thành công xếp hết quần áo vào tủ với tốc độ kỉ lục. Cậu thậm chí còn có thời gian lấy ga ra khỏi máy sấy trước khi lò nướng kêu, báo hiệu bánh quy trong lò đã chín.
Mấy chiếc bánh quy hoá ra lại ngon hơn dự tính của cả hai. Cả ngày hôm đó, hai người chỉ ở yên trong căn hộ của Donghyuck, xem một bộ drama Hàn mà cậu đã phải nín nhịn rất lâu để chờ nó chiếu tập cuối mới dám xem.
"Không thể chịu nổi! Sooah làm em cáu điên lên được!" Cậu càu nhàu, "Làm sao có thể cứ hỏi đi hỏi lại một chàng trai đã thích mình tới mười năm rằng người ta có còn thích mình không cơ chứ?? Thật không thể tin nổi"
Mark cười, "Anh nghĩ cô ấy chỉ muốn sự an toàn thôi, kiểu như, một phần trong cô ấy biết rằng bây giờ Saeroyi đã thích Yiseo rồi nhưng cô ấy vẫn muốn nghe cậu ấy nói rằng cậu ấy còn thích mình. Anh nghĩ là cô ấy chỉ muốn biết cậu ấy đã hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Yiseo là gì chưa thôi."
Donghyuck hiểu những gì Mark muốn nói, nhưng cậu vẫn không thích Sooah chút nào. Cậu đã không ưa cô ta kể từ giây phút cô ta nhận học bổng từ công ty đã giết chết bố của Saeroyi rồi.
"Saeroyi cũng có vừa đâu, làm thế quái nào mà cậu ấy vẫn chưa nhận ra mình yêu Yiseo vậy?? Kiểu nhìn mấy cái hành động đó mà xem, có chỗ nào trông giống cách mà bạn bè bình thường sẽ đối xử với nhau không vậy?"
Mark mỉm cười, có vẻ như Donghyuck không nhận ra rằng họ cũng đang làm những chuyện mà bạn bè bình thường chẳng ai làm với nhau hết.
Buổi tối hôm đó của hai người trôi qua cùng với Itaewon Class và đồ ăn ngoài, vì Donghyuck quá đắm chìm vào bộ phim tới mức không buồn ngồi dậy để nấu cơm.
Cuối cùng, tới khi cả hai đã thấm mệt, Donghyuck quyết định đã tới giờ đi ngủ. Cậu không cả buồn hỏi xem Mark có muốn ở lại hay không, chỉ đơn giản đứng dậy kéo tay anh về phòng mình.
Thật mừng là sáng hôm đó cả hai đã mua bao cao su. Suy nghĩ này loé lên trong đầu Donghyuck khi Mark rút cự vật của anh khỏi hậu huyệt của cậu. Nhờ có bao cao su mà ga giường của cậu đỡ lộn xộn hơn hẳn, và thậm chí cậu còn có thể rúc vào người Mark sau khi làm tình mà không bị cảm giác dính nhớp làm cho khó chịu. Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi chìm vào cõi mơ.
〰️☾〰️
Bữa tối Chủ nhật của hai người trôi qua trong yên bình với gà và pizza, cho tới khi Donghyuck nhận được email của công ty.
Cậu thở dài.
"Có chuyện gì sao?" Mark nhíu mày.
"Công ty gọi em, họ muốn em viết lại một hồ sơ gấp trong tối nay vì thực tập sinh mới vào lỡ tay xóa nhầm file." Lôi máy tính ra từ trong cặp táp, cậu nhăn nhó trả lời.
"Em có muốn anh về trước không? Anh có thể về để em có không gian riêng tư làm việc, anh không muốn làm em bị sao nhãng." Mark hỏi.
Donghyuck ngước lên nhìn anh. Cậu không muốn anh rời đi một chút nào.
"Không sao đâu! Anh ở lại với em đi. Nhưng mà em sợ nếu mình chỉ chăm chăm làm việc mà không nói chuyện với anh thì anh sẽ chán lắm không?" Cậu hỏi, trong mắt lấp lánh hy vọng.
Mark bật cười, "Ôi trời đất ơi, làm sao anh có thể chịu được vài tiếng mà không có bé cưng Haechannie nói chuyện với mình bây giờ?"
Donghyuck đảo mắt.
"Thật mà, em đừng lo cho anh. Anh sẽ xử lý vài việc của tuần sau, chúng ta làm việc cùng nhau là được mà."
Donghyuck gật đầu, tràn trề niềm vui trở lại khi Mark nói anh sẽ không rời đi.
Hai người chưa làm được gì trong ngày hôm nay trừ việc xem hết Itaewon Class, xem thêm vài bộ phim khác, và làm thêm mẻ bánh quy thứ hai.
Donghyuck từng lo lắng rằng Mark sẽ thấy cuối tuần của hai người quá tẻ nhạt và vô vị, nhưng anh đã an ủi cậu rằng tất cả những gì hai người làm hiện tại còn tuyệt vời hơn tất cả những ngày cuối tuần trước đây của anh.
"Miễn có em ở bên là anh thấy vui rồi." Mark đã nói với cậu như vậy.
Donghyuck vừa hoàn thành việc viết lại hồ sơ của mình khi tiếng bụng Mark vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Có vẻ như Mark tập trung vào màn hình trước mặt anh tới nỗi anh còn không để ý rằng cái bụng mình đang kêu gào đòi ăn.
Cậu đứng dậy, bước vào bếp. Đã quá muộn để gọi thức ăn từ bên ngoài hoặc nấu nướng nghiêm chỉnh, nên Donghyuck quyết định nấu mì gói cho nhanh. Cậu thậm chí còn bỏ thêm trứng vào đề phòng trường hợp Mark thấy mì gói là hơi đơn giản quá.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu mang bát mì nghi ngút khói quay lại bàn và đặt một bát xuống bên cạnh Mark. Đó là lúc cậu nhận ra Mark thậm chí còn không biết cậu đã ngừng làm việc. Đây là cách anh vẫn thường làm việc ở công ty sao? Vậy ra đó là lý do vì sao anh không thể gặp cậu trong tuần, Mark quả là một người cuồng công việc.
"Ồ, cảm ơn em Haechannie! Đúng lúc anh cũng đang có chút đói." Mark thừa nhận. "Ước gì ngày nào cũng có một bạn nhỏ dễ thương như em mang đồ ăn tới cho anh."
Donghyuck bật cười, quay lại chỗ ngồi của mình, "Vậy sao?"
Ngày Chủ nhật của hai người đã bình lặng trôi qua như vậy. Với Mark và Donghyuck, chỉ cần tiếng cười và sự có mặt của đối phương bên mình là đã quá đủ rồi.
Trời đã bắt đầu về khuya và Donghyuck tự hỏi Mark có muốn qua đêm ở chỗ cậu thêm một lần nữa không, vì ngày mai cả hai đều phải đi làm và anh cũng chưa nói gì với cậu về vấn đề này. Đương nhiên, Donghyuck hoàn toàn không phiền nếu anh muốn ở lại đây với cậu đêm nay, chỉ là cậu không biết anh sẽ chuẩn bị đồ để đi làm như thế nào nếu như không về nhà.
Mark ngáp dài một cái, vươn vai, "Anh đoán là anh phải về thôi, không thể làm phiền em thêm được nữa. Em cũng phải đi ngủ sớm đấy." Anh cúi người, khẽ hôn lên môi Donghyuck.
Cậu hơi hé môi, và nụ hôn phớt của Mark nhanh chóng biến thành một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng.
"Anh có thể ở lại đêm nay không? Bộ suit của anh em giặt sạch rồi, nên anh không cần phải lo chuyện quần áo đi làm, hay anh cần phải về nhà?" Cậu hỏi.
Mark khá ngạc nhiên, anh không ngờ rằng Donghyuck sẽ mời anh ở lại thêm một đêm nữa.
"Ừm không? Anh cũng không cần lấy gì ở nhà hết. Có ổn không nếu anh ở lại với em đêm nay? Ngày mai là thứ Hai rồi." Anh nhắc, đề phòng cậu quên.
Donghyuck bật cười, "Em biết mai là thứ Hai mà, và em không ngại cho anh tá túc thêm một đêm nữa đâu. Anh biết rõ rằng đối với em anh là ngoại lệ đặc biệt mà."
"Khoan đã, nhưng mà nếu như anh dậy trước mà anh còn kéo theo cả em dậy thì em sẽ giết anh bằng chính đôi tay này luôn luôn." Cậu đe doạ, ngồi dậy nhét laptop vào cặp táp của mình.
Mark đứng hình trước câu nói sặc mùi giang hồ từ miệng Donghyuck.
"Anh sẽ nhớ kỹ điều đó." Anh đáp, ngoan ngoãn đi theo cậu về phòng.
Đêm hôm đó, có hai người tìm được sự bình yên trong vòng tay đối phương.
☾
Chuông báo thức của Mark reo trước. Nếu là ngày bình thường, anh sẽ ngủ cố đến lần báo thức thứ năm, nhưng anh chợt nhớ ra đêm qua Donghyuck nói sẽ giết mình nếu làm cậu tỉnh ngủ, Mark ngồi dậy, không quên ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Donghyuck.
Anh bước lại gần tủ quần áo của cậu một cách im lặng hết sức có thể, thay bộ suit đã được treo ngay ngắn trong tủ. Dù có chút tiếc nuối khi kế hoạch để lại quần áo của mình trong tủ quần áo của Donghyuck đã thất bại, nhưng ít nhất anh cũng có được thêm một đêm ở bên cậu.
Mark đã thay đồ xong xuôi khi quay lại bên cạnh giường, nơi Donghyuck vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Anh cúi người, đặt một nụ hôn lên trán cậu thay cho lời tạm biệt. Ngay khi anh vừa đứng thẳng người dậy, Donghyuck choàng tỉnh. Cậu nhanh tay nắm lấy cà vạt của anh, kéo anh ngã xuống giường. Hai người chìm vào một nụ hôn buổi sớm, môi lưỡi quấn quít không rời
"Chào buổi sáng" Mark mỉm cười sau khi tách khỏi môi cậu.
"Để xem lần sau em xử lý anh thế nào." Donghyuck càu nhàu, hai mắt đã nhắm lại, dường như chuẩn bị chìm vào cõi mơ tiếp .
"Có lần sau nữa sao? Anh mong chờ đó."
Donghyuck quyết định mặc kệ Mark và tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Công việc của cậu yêu cầu phải có mặt vào lúc 8 giờ thay vì 7 như anh, và cậu phải tận dụng tối đa chút thời gian nhỏ nhoi này để ngủ.
Khi tiếng đóng cửa vang lên, Donghyuck đã hoàn toàn không biết gì nữa rồi.
Khi Donghyuck hoàn toàn tỉnh táo và chuẩn bị đi làm, cậu chợt nhận ra rằng mình đã quên gói cho Mark một ít cookies.
Cậu gói chỗ cookies lại và nghĩ về những gì Mark nói với mình vào hôm qua, "Anh đã luôn muốn có một bạn nhỏ dễ thương mang đồ ăn trưa tới cho mình." Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.
Nếu như mình mang bữa trưa tới cho anh ấy thì sao nhỉ? Anh ấy cũng đã từng nói đó là điều anh hằng mong ước mà.
Donghyuck mỉm cười khi rời khỏi căn hộ, bắt đầu lên kế hoạch cho bữa tưua cùng Mark.
〰️
Donghyuck ngước lên nhìn đồng hồ trong văn phòng, suýt chút nữa là quên kế hoạch bữa trưa bất ngờ của mình. Cậu bận tới mức không kịp để ý giờ ăn trưa đã sắp tới. Cậu quyết định nhắn tin cho Mark trước để xem anh đã ăn hay chưa, dù cậu khá chắc câu trả lời mình sẽ nhận được là gì. Mark đã từng bận tới mức anh còn quên mất là mình cũng thấy đói.
anh đẹp trai, anh đẹp trai đã ăn trưa chưa vậy?
Tin nhắn hồi âm không tới ngay lập tức, nhưng Donghyuck cũng quá bận với đống tài liệu để có thể nhận ra điều đó.
Michelangelo <3
anh vẫn chưa ㅠㅠ anh sẽ đi kiếm đại cái gì bỏ vào bụng sau khi xử lý xong chỗ công việc này
Cậu mỉm cười trước lời hồi âm. Vừa đúng lúc tới giờ ăn trưa của mình, cậu cầm hộp bánh quy, ví tiền và chìa khoá, chuẩn bị cho Mark một bất ngờ.
Donghyuck tiến vào sảnh chính của Leesun, tiến về phía quầy tiếp đón. Đến lúc này cậu mới nhớ ra rằng mình không biết Mark làm việc ở bộ phận nào.
"Chào mừng tới với Leesun! Tôi có thể giúp gì được cho ngài ạ?" Cô lễ tân lịch thiệp hỏi.
Bên cạnh cô ấy, một anh thư ký đột nhiên lên tiếng, "Chào buổi chiều Johnny, vừa đi ăn trưa về sao?"
"Vâng, tôi muốn hỏi rằng anh Mark Lee làm việc ở tầng bao nhiêu? Tôi là bạn của anh ấy, tên tôi là Donghyuck Lee."
Cô gái bối rối nhìn cậu, "Xin lỗi, nhưng ngài Lee không tiếp khách không hẹn-"
"Khoan đã, Donghyuck?" Anh chàng cao kều sau lưng cậu thốt lên. "Cậu vừa bảo tên cậu là Donghyuck đúng không?"
Donghyuck quay lại, ngẩng đầu nhìn anh ta, "Đúng là tôi, chúng ta có quen nhau sao ạ?"
Người đàn ông mỉm cười, đưa một tay ra "Tôi là Johnny Suh, tôi làm việc cùng với Mark, cậu ấy có kể cho tôi nghe về cậu rồi. Cậu là Haechan phải không?"
Donghyuck bắt tay Johnny và nhìn kỹ người đàn ông trước mắt. Anh ta rất cao và điển trai, mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng vô cùng bảnh bao.
"Phải rồi, Mark có gọi em như vậy thật."Cậu bật cười. "Anh có biết anh ấy làm việc ở tầng nào không? Em muốn cho anh ấy một bất ngờ bằng bữa trưa của mình nhưng lại chợt nhớ ra anh ấy còn chưa nói cho em biết anh ấy làm việc ở bộ phận nào."
"Tôi sẽ lo liệu mọi chuyện từ đây, Sooyoung. Cảm ơn cô nhé." Anh nói với cô tiếp tân. "Đúng là bất ngờ thật, chỉ là không biết bất ngờ cho ai thôi." Anh khẽ cười, "Đi theo anh, anh sẽ dẫn em tới văn phòng của cậu ấy."
Johnny xoay người đi thẳng, không buồn để ý tới sự bối rối trên khuôn mặt Donghyuck. Mặc dù vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo người này, bước vào thang máy. Cậu nhìn theo ngón tay của Johnny bấm một trong những tầng cao nhất của toà nhà, đảm bảo rằng mình nhớ chính xác tầng làm việc của Mark cho lần sau.
Cậu theo chân Johnny ra khỏi thang máy và giới thiệu cậu với một người mà cậu đoán là thư ký của Mark. Donghyuck cảm giác có chút... bất an. Vị trí của Mark quan trọng tới cỡ nào mà anh lại cần một thư ký riêng cơ chứ? Mọi người ở tầng này đâu cả rồi? Không lẽ cả tầng này chỉ có mỗi mình Mark thôi sao?
"Mark ở ngay sau cánh cửa đó đó, em chỉ cần gõ cửa rồi vào thôi." Johnny bảo cậu, trông anh rất giống như thể đang cố nín cười.
Donghyuck xoay người nhìn cánh cửa, trên đó khắc nổi dòng chữ.
Mark Lee
Giám đốc Vận hành
Giám đốc Marketing
Không lý nào?
Donghyuck nghĩ, tiến lại gần về phía cánh cửa để chắc mình không nhìn nhầm. "Ừm... Cảm ơn anh, anh Johnny, rất vui vì được gặp anh."
Cậu gõ cửa ba tiếng và lùi lại. Ngay lập tức, thanh âm quen thuộc của Mark vang lên từ phía sau cánh cửa,
"Mời vào."
Donghyuck mở cửa, hộp đồ ăn vẫn treo trên tay cậu. Mark vẫn đang vùi đầu vào đống tài liệu, không có vẻ gì là sẽ ngẩng lên, cho tới khi cậu cất tiếng.
"Anh Mark...."
"Haechan??" Mark hết hồn, anh đứng bật dậy khỏi ghế khi thấy Donghyuck trước mặt.
"Anh- Anh không biết là em sẽ tới. Sao em biết anh làm việc ở tầng này vậy?" Anh hoảng loạn.
"Em gặp được anh Johnny ở dưới sảnh và anh ấy dẫn em tới đây. Em mang đồ ăn trưa này! Anh vẫn chưa ăn trưa đúng không?" Donghyuck hỏi, vờ như cậu vẫn chưa phát hiện ra Mark là COO của một trong những công ty lớn nhất toàn cái Vancouver này. Cậu ngồi xuống chiếc bàn họp dài trước bàn làm việc của Mark, mở túi đựng đồ ăn ra.
"Đ-Đúng là anh vẫn chưa ăn trưa. Em mang đồ ăn trưa tới cho anh sao?" Mark đáp, ngồi xuống cạnh Donghyuck. Cậu ưm một tiếng thay cho câu trả lời, tay thoăn thoắt đưa cho anh đôi đũa. Hôm nay cậu quyết định ăn đồ Trung Quốc.
Mark vẫn ngồi im nhìn cậu chăm chăm, đũa cũng không buồn động. Donghyuck nghiêng đầu nhìn anh đầy khó hiểu.
"Donghyuck à, anh có thể giải thích! Đừng giận anh, anh biết anh phải nói với em rằng bố mẹ anh là chủ của Leesun nhưng anh không muốn hình ảnh mình trong mắt em là một chaebol chỉ có tiền. Anh muốn em nhớ đến anh vì bản thân anh, vì chính con người anh, chứ không phải chỉ là một doanh nhân nào đó. Mọi người thường cư xử khác với anh vì biết nhà anh có tiền và anh không muốn em- Không phải anh nghĩ em sẽ làm vậy với anh đâu! Nên là anh thực sự hy vọng anh không phá hỏng điều gì giữa chúng ta." Anh nói, cúi đầu hối lỗi.
"Này là chuyện gì vậy trời?" Donghyuck hỏi, "Em đang ở trong một bộ phim khung giờ vàng Hàn Quốc chiếu lúc 8 giờ tối sao? Em có cần phải tức giận vì nhà anh giàu nứt đố đổ vách cho giống trong phim không? Không cảm ơn, em phải bám theo anh tới già thôi." Cậu đùa. Mark ngẩng lên nhìn cậu, trong mắt anh đầy sự ngạc nhiên.
"Khoan đã, ý em không phải em sẽ bắt anh bao nuôi em hay gì đâu! Nhưng mà có cơ duyên nào mẹ anh sẽ tới tận chỗ làm của em rồi ném một cục tiền vào mặt em và bảo em tránh xa con trai bà ấy ra không? Ôi Chúa ơi hay bố anh có thể nào sẽ tống tiền em bằng một quá khứ đen tối nào đó không?"
Mark bật cười, "Ừm không? Em có bí mật đen tối nào sao? Bố mẹ anh chỉ khá cẩn thận với những người xung quanh anh vì anh là con một trong nhà. Em biết đấy, nhà nào chỉ có một con đều vậy mà."
"Em không nghĩ vậy đâu? Ý em là đúng là em có mấy cái ảnh kỷ yếu xấu chó thực sự và chúng nó cũng bầu cho em là Người Có Khả Năng Sẽ Đi Tù Nhất nhưng mà... Khoan đã... Vậy là em đang ngủ với người thừa kế duy nhất của Leesun sao??? Chuyện này càng ngày càng thú vị hơn rồi đó." Cậu trêu.
"Em thực sự không giận sao, Haechannie? Anh không cố ý giữ bí mật chuyện này đâu, nhưng anh không tìm được lúc nào phù hợp để nói 'Này em biết đấy anh bảo là anh làm cho cái công ty công nghệ lớn nhất ở Vancouver đúng không? Ừm thật ra bố mẹ anh sở hữu công ty đó và một ngày nào đó nó sẽ là của anh!" Anh lắc đầu.
"Mark sao em lại phải giận cơ chứ? Khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, em còn nghĩ anh là một bartender đấy. Em không quan tâm đến nghề nghiệp của anh, em chỉ quan tâm tới anh thôi." Mark không đáp, anh chỉ ngước lên nhìn cậu.
"Em chỉ ngạc nhiên rằng anh kiếm được nhiều tiền hơn em thôi. Thế mà hôm trước em còn cảm thấy có lỗi với anh khi để anh trả tiền mua đồ cho em. Anh biết gì không? Lần sau anh phải bao em ăn tối đấy."
Mark bật cười, gật đầu, "Được rồi, bữa tối sẽ là anh trả."
Hai người kết thúc bữa trưa nhanh gọn bằng chỗ bánh quy còn dư từ ngày hôm qua. Mark dành thời gian còn lại để kể cho cậu nghe chi tiết về công việc của anh cũng như việc tuần trước anh đã bay tới Trung Quốc cho một dự án. Đó là lý do vì sao hai người không thể gặp nhau sau giờ làm việc, dù anh thực sự rất muốn gặp lại cậu.
Donghyuck định rời đi sau khi hôn tạm biệt Mark, nhưng có vẻ như Mark không muốn vậy. Anh ôm lấy eo cậu, làm cho nụ hôn của hai người thêm sâu. Đến khi cậu bắt đầu ý thức được mọi thứ xung quanh, cậu đã bị Mark đặt lên bàn làm việc. Anh hơi lùi lại, vùi mặt vào hõm cổ cậu, rải từng nụ hôn lên đó.
"Em biết không, anh chưa thử làm ở văn phòng bao giờ." Mark thì thầm.
Donghyuck bật cười, "Thì cái gì cũng phải có lần đầu tiên mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro