chap 4: anh chính là người em đã mong cầu hằng đêm
warnings: chap này có cảnh H giữa Jeno x OC (nguỵ Jeno x Donghyuck, hãy skip qua nếu như bạn không thoải mái với điều này. đoạn này sẽ kết thúc tại "Đến lúc này...", việc tua không ảnh hưởng gì tới mạch truyện.
__________
Haechan:
tên người dùng của anh cũng hay lắm, markelangelo, không biết anh lấy cái tên tuyệt vời đó từ đâu ha. bộ não của người đó chắc phải vượt tầm vũ trụ nhỉ?
hahaha em nói đúng đó, bộ não người đó thực sự vượt tầm vũ trụ luôn.
"Em sẵn sàng chưa Mark?" Jaehyun, thư ký của anh hỏi. Hai người đang đứng trước trụ sở của tập đoàn Vision và chuẩn bị tiến vào trong thương lượng lại về dự án NeoTech.
Đến giờ anh vẫn chưa hiểu lý do vì sao bên Vision lại quyết định từ chối vào phút chót. Mọi điều kiện và điều khoản đều đã được hai bên thảo luận xong xuôi qua email, và dường như chỉ còn chờ hai bên cùng kí kết nữa là hợp đồng này sẽ được thông qua.
Thở dài, Mark gật đầu và bước vào sảnh chính của Vision. Sau khi kiểm tra thông tin với lễ tân và nhận được thẻ dành cho khách, anh và anh Jaehyun bước vào thang máy, lên văn phòng của Giám đốc Marketing của Vision.
Một chàng trai đã đứng sẵn trước cửa thang máy chờ bọn họ.
"Chào buổi tối, tôi là Xiao Dejun, thư ký của ngài Wong Yukhei. Tôi đoán hẳn hai ngài đây là Minhyung Lee và Jaehyun Jung từ Leesun Enterprises?"
"Vâng, đúng là chúng tôi. Chúng tôi tới đây để bàn về dự án NeoTech hợp tác giữa hai công ty, liệu chúng tôi có thể gặp ngài Wong Yukhei bây giờ chứ?" Jaehyun trả lời.
Xiao Dejun mỉm cười, "Thực ra, thứ cho tôi vì sự thông báo chậm trễ này, nhưng cuộc họp của ngài với ngài Wong đã bị dời lại. Cuộc họp vẫn sẽ diễn ra bây giờ, nhưng thay vì ngài Wong, ngài sẽ gặp ngài Qian. Chúng tôi xin lỗi vì vì sự bất tiện này, nhưng ngài có thể đi theo tôi, tôi sẽ dẫn ngài tới văn phòng của ngài ấy.
Jaehyun và Mark chia nhau một ánh nhìn, Wong Yukhei là người đứng ra thảo luận mọi vấn đề với ho. Nếu như cuộc họp bị dời lại và chuyển sang cho một người khác phụ trách, thì chuyện hợp đồng bị dời lại là chuyện tất yếu.
"Đương nhiên là được, nhưng mạn phép cho tôi được hỏi tại sao chúng tôi lại gặp ngài Qian thay vì ngài Wong, người tôi đã trao đổi công việc trong vài tháng qua?" Mark hỏi, dù anh khá chắc chắn rằng mình sẽ không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ phía Vision.
Những công ty như vậy không thường tiết lộ những xáo trộn trong nội bộ với các công ty khác. Leesun nhà anh cũng là một ví dụ điển hình. Mark đã mất rất nhiều năm mới có thể thuyết phục được bố mẹ mình rằng anh đã đủ năng lực để gánh vác một vị trí trong bộ máy lãnh đạo của công ty.
Thư ký Xiao mỉm cười, "Ngài Wong hiện tại đang khá bận rộn với một số dự án nên một số dự án đã được chuyển sang cho ngài Qian."
Mark mỉm cười và đi theo vị thư ký kia. Công ty này còn hỗn loạn hơn cả vẻ ngoài của họ.
Khi hai người được đưa tới trước văn phòng của ngài Qian, Mark nhận ra ngài Qian trong lời Xiao Dejun thực chất là Qian Kun, CEO của tập đoàn Vision. Mark cũng khá bất ngờ trước việc này, anh không nghĩ rằng mình sẽ họp với một người có vị trí cao hơn mình, mặc dù trong thực tếm anh cũng sẽ được chỉ định thành CEO của Leesun sau khi cha anh nghỉ hưu, nhưng chuyện này cũng sẽ không được bàn tới cho tới ít nhất là vài năm nữa. Thêm vào đó, Mark cũng đang khá hài lòng với vị trí COO và CMO hiện tại của mình và anh cũng chưa có ý định nhận thêm công việc khác nữa.
Bây giờ, Mark đã hiểu vì sao Vision muốn anh đến thay vì Johnny, Marketing Director của Leesun.
"Chào buổi sáng ngài Lee và ngài Jung, tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến hai người phải tới tận đây. Sau khi nhận được dự án, tôi nhận ra rằng sẽ nhanh hơn nếu như chúng ta trực tiếp bàn luận về hợp đồng thay vì tốn thời gian trao đổi email qua lại, không biết hai người thấy sao?"
Mark gật đầu, "Phải, gặp mặt trực tiếp nghe thực tế hơn nhiều. Và anh không cần lo lắng cho chúng tôi đâu, một chút jet lag cũng không quá ảnh hưởng gì." Anh bật cười.
Dựa trên số tài liệu nằm la liệt trên bàn của Kun, Mark khá chắc rằng Kun là một doanh nhân bận rộn. Việc hoãn và thay đổi người phụ trách của NeoTech hẳn là do một lý do nào đó khác, bởi nếu thư ký Xiao nói thật thì văn phòng của Wong Yukhei hẳn là trông còn tệ hơn thế này. Mà rõ là đó không phải sự thật vì bàn làm việc của Wong Yukhei không hề có nhiều tài liệu tới vậy.
"Thư ký Jung của tôi đã chuẩn bị sẵn tài liệu để anh có thể xem lại." Jaehyun gật đầu,
"Tất cả tài liệu đã được tôi chuẩn bị ở đây. Nếu như không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài trước, thưa cậu Ma-Minhyung." Mark mỉm cười và gật đầu, dường như không quá để ý tới sự lỡ miệng của thư ký Jung. Anh không quan tâm lắm, cũng không phải là chuyện gì bí mật rằng anh thích được gọi là Mark khi ở cùng bạn bè hơn, nhưng khi ở trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, anh thường sử dụng tên tiếng Hàn của mình là Minhyung. Bố mẹ anh nói đó là 'tiếp nối dòng máu gia đình' nhưng Mark không để tâm lắm, bởi sự thật là họ của anh vẫn là một họ thuần Hàn.
Anh ngồi đối diện Kun và lôi ra số tài liệu đã từng bị từ chối bởi một vị cao cấp nào đó trong Vision mà Mark khá chắc là vị đó đang ngồi trước mặt anh đây.
Hai người tiếp tục đi sâu vào các chi tiết của dự án, nhưng Mark nhanh chóng nhận ra Kun đang bị quá tải công việc. Anh ta không phải là một vị CEO lười biếng chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, chỉ là công việc chồng chất lên vai anh ra tới mức anh ta không thể quán xuyến được toàn bộ dự án trong tay mình. Chỉ qua vài câu, Mark đã nhanh chóng nhận ra Kun dường như chỉ biết sơ bộ về NeoTech, và hẳn đó là lý do vì sao dự án này lại bị trì hoãn việc ký kết như vậy. Sẽ không có một CEO nào đặt bút xuống một bản hợp đồng mà họ chưa xem xét kỹ dưới mọi góc độ và khía cạnh. Nhưng vấn đề là, người vốn dĩ sẽ đảm nhận ký kết hợp đồng giữa Leesun và Vision không phải Kun mà là vị Marketing Director kia.
Sau khi kết thúc công việc, Mark quyết định dành thời gian xả stress cho bản thân tại quầy bar của khách sạn. Jaehyun hỏi anh anh có muốn đi uống với anh ấy không, nhưng thú thật rằng dù Jaehyun là một thư ký tốt và cũng là một người bạn tốt của anh, Mark vẫn cảm thấy ngột ngạt khi phải tiếp tục nhìn Jaehyun trong bộ suit sau giờ tan sở. Bộ suit khiến Mark cảm giác như thể anh vẫn đang phải làm việc, nên anh khéo léo từ chối lời đề nghị của Jaehyun, nói rằng mình có thể tự giải khuây một mình. Nếu như mọi chuyện vẫn không sáng sủa hơn như những gì đã diễn ra trong cuộc họp ngày hôm nay, có lẽ anh và anh Jaehyun sẽ phải dành cả tuần này ở Thượng Hải.
Một chàng trai khác ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh trên quầy bar, gọi một thứ đồ gì đó mà Mark chỉ có thể lờ mờ nghe ra là một dòng rượu mạnh. Tiếng Trung chưa từng bao giờ là thế mạnh của anh, và mặc dù Mark có thể nói tiếng Trung khá trôi chảy, anh vẫn thường chỉ sử dụng tiếng Hàn và tiếng Anh.
"Một ngày vất vả sao?" Mark hỏi. Anh luôn là người bắt chuyện trước trong mọi cuộc hội thoại. Anh cũng không lý giải được, chỉ là có một số người mang đến cho anh cảm giác có gì đó ở họ khiến anh phải bắt đầu một cuộc trò chuyện với họ. Donghyuck cũng là một trong số những người như vậy.
Ai mà ngờ được rằng việc bắt đầu một cuộc trò chuyện với em ấy có thể dẫn tới một câu chuyện đẹp đẽ như vậy cơ chứ? Anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể đi về nhà với em vào đêm ấy. Mặc dù anh đã tận hưởng mọi khoảnh khắc đêm hôm đó, nhưng thực sự khi bắt chuyện với Donghyuck vào đêm ấy, anh không hề có ý định sẽ ngủ với em. Chỉ là, lúc đó trong em ấy rất giống như kiểu em ấy cần một ai đó ở bên lúc này, và chàng trai bên cạnh anh bây giờ cũng vậy.
"Thú thật thì? Đúng vậy, cực kỳ vất vả và tôi chưa từng cảm thấy uất ức tới vậy." Chàng trai kia thở dài, đưa tay vuốt tóc, tay còn lại nới lỏng cà vạt.
"Có vấn đề gì sao? Chuyện công việc? Chuyện tình cảm? Vấn đề gia đình?"
"Đúng, sai và đúng." Người kia trả lời.
"À, vậy là chuyện công việc và gia đình. Đúng hai vấn đề căng thẳng nhất."
"Anh nói không sai, nhân tiện thì, tôi là Lucas." Người kia nói, lịch thiệp chìa tay.
"Mark." Anh đáp, bắt lấy bàn tay đưa ra của đối phương.
"Vậy vấn đề của anh là công việc, tình cảm hay gia đình?"
"Chuyện công việc. Vì nó mà tôi đang phải ở đây, nhưng may mắn là chuyện tình cảm của tôi đang vô cùng tốt đẹp." Mark đáp, khoé môi anh cong lên thành một nụ cười khi nghĩ tới bạn nhỏ đang ở nhà.
Nếu không phải vì NeoTech, có lẽ hẳn là anh sẽ đang gọi điện cho Donghyuck. Cách biệt về thời gian khiến anh không dám nhấc máy trước. Em ấy có thể đang ngủ, hay đã dậy đi làm rồi? Anh không để ý lắm về múi giờ, nhưng chắc chắn đây không phải lúc thích hợp để gọi cho Donghyuck.
Lucas bật cười, "Nhìn nụ cười của anh là hiểu rồi."
"Tôi ước gì chuyện tình cảm có thể là vấn đề mà tôi đang gặp phải thay vì hai vấn đề kia. Không hiểu tại sao tôi lại nói với anh chuyện này, nhưng tôi ước gì bố mẹ tôi có thể tin tưởng vào tôi hơn. Gia đình tôi sở hữu một công ty nhỏ và tôi đã làm việc rất chăm chỉ để chứng minh cho họ thấy rằng tôi có khả năng nhận thêm công việc. Tôi thậm chí còn quay lại giảng đường để lấy bằng Thạc sĩ, vì khi đó tôi nghĩ rằng họ muốn tôi bổ sung thêm kiến thức và bằng cấp, nhưng không, họ vẫn không đủ tin tưởng tôi và giao cho anh trai tôi toàn bộ những dự- việc hệ trọng của công ty."
Mark gật đầu, hoàn toàn hiểu cảm giác gia đình mình nghi ngờ về khả năng của mình khi bàn tới chuyện công việc.
"Gần đây, họ đã giao cho tôi một phần việc lớn hơn những gì tôi đã từng được nhận, và tôi đã cực kỳ phấn khích vì nghĩ rằng đây là cơ hội để cho họ thấy tôi có thể làm được những gì. Tôi đã dành ra rất nhiều ngày để tìm hiểu về dự án và hàng tuần trời liên lạc với các bên liên quan. Nhưng ngay khi tôi nghĩ rằng họ đã tin tưởng tôi, thì tôi nhận được thông báo rằng họ sẽ chuyển việc đó sang cho anh trai tôi. Anh trai tôi, mà anh ấy còn đã có quá nhiều công việc đè nặng trên vai!"
"Đừng hiểu sai ý tôi nhé, tôi rất yêu anh trai mình, thực sự đó. Vì yêu anh ấy nên tôi hiểu anh ấy đã mệt mỏi thế nào khi phải xử lý công việc của mình. Không chỉ chưa biết rõ về việc đó, đó còn là công việc mà tôi đã làm từ rất lâu và dành hết tâm huyết cho nó." Lucas thở dài mệt mỏi.
Mark nhìn Lucas, dường như thấy được mình của quá khứ trong cậu ấy. Anh đã mất hàng năm trời để chứng minh bản thân cho bố mẹ. May mắn là, cuộc sống của anh dễ thở hơn nhiều vì anh không có bất cứ người anh trai nào khác nên họ chỉ còn có thể chọn cách tin tưởng anh.
"Thú thật thì, anh bạn, tôi nghĩ là cậu nên thẳng thắn nói với họ rằng cậu hoàn toàn có khả năng xử lý mọi thứ bằng chính sức mình. Ý tôi là, cậu đã quay lại giảng đường để học bằng Thạc sĩ mà, nên cậu hẳn là phải hoàn toàn đủ năng lực để tự vận hành một doanh nghiệp nhỏ rồi. Nói với họ rằng cậu muốn san sẻ bớt gánh nặng giúp anh trai mình, và thân là bố mẹ của cậu, họ cũng nên đặt niềm tin vào cậu chứ."
Lucas mỉm cười.
"Cảm ơn, tôi thực sự nghĩ rằng anh đã giúp tôi rất nhiều."
"Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà."
"Anh nói vấn đề của anh cũng là chuyện công việc, phải không?" Lucas hỏi.
"Phải, chỉ là một số chuyện về một công việc tôi đang làm gần đây. Mọi chuyện không suôn sẻ lắm và đó là lý do vì sao tôi lại ở đây - ở Trung Quốc - cố gắng xử lý mọi thứ. Việc đó khá mệt mỏi bởi vì đáng lẽ ra, tôi đang được ở nhà cùng bạn trai mình." Donghyuck có thể được coi là bạn trai của anh được không? Hai người đang ở giai đoạn nào rồi chứ? Em ấy có coi mình hơn là một bạn tình hay không? Có lẽ vấn đề của mình cũng liên quan tới chuyện tình cảm?
"À, tôi hiểu rồi. Không chắc là mình có thể đưa ra lời khuyên gì cho anh không, nhưng từ những gì tôi có thể nói bây giờ thì, tôi tin rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thôi."
Mark mỉm cười. Thật vui khi biết một người hoàn toàn xa lạ lại tin rằng anh có đủ khả năng để kiểm soát mọi thứ.
"Cảm ơn cậu," Anh đáp, cúi đầu nhìn đồng hồ. Đã muộn tới vậy rồi sao? "Tôi nghĩ là mình phải đi thôi, ngày mai tôi còn một cuộc họp quan trọng nữa."
"Chúc cuộc họp của anh diễn ra suôn sẻ."
"Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe, Lucas. Chúc cậu ngủ ngon."
"Anh cũng vậy nhé Mark."
Hai người tách nhau ra từ đó, nhưng những gánh nặng trong tim đã vơi bớt phân nửa so với lúc bước vào. Mark đã định quay lại hỏi xin thông tin liên lạc của người kia, nhưng rồi anh lại thôi. Nếu như hai người họ đã định sẵn có duyên làm bạn với nhau, thì nhất định anh sẽ còn gặp lại người kia thêm lần nữa. Hơn nữa, Mark cũng đã quá buồn ngủ để có thể làm thêm bất cứ điều gì khác. Anh quay về phòng khách sạn của mình, chìm vào mộng đẹp ngay khi lưng vừa chạm giường.
☾
Mark thường tự nhận bản thân là một người có tâm lý vững vàng. Anh chưa bao giờ run khi trả lời phỏng vấn, cũng chưa lần nào nói vấp trong một bài phát biểu, Giọng anh cũng không run rẩy dù chỉ là một chút khi anh đọc diễn văn tốt nghiệp tại trường cấp ba, và càng không hề run rẩy khi anh ngỏ lời mời Donghyuck qua đêm với mình. Nhưng ngay lúc này đây, khi đứng trước cửa văn phòng của Qian Kun, Mark đang thực sự lo lắng. Anh đã làm việc vô cùng chăm chỉ cho dự án này, và nếu như Kun vẫn không đồng ý với những điều khoản mới thì sao? Nếu như anh ta thấy như vậy vẫn là chưa đủ thì phải như thế nào?
Anh hít một hơi thật sâu và đẩy cửa.
Kun mất một lúc mới nhận ra sự hiện diện của anh ở trong phòng. Anh ta ngẩng lên từ chiếc bàn ngổn ngang giấy tờ, và Mark thậm chí còn không cần nhìn chỗ quầng thâm dưới mắt anh ta để biết rằng Kun mệt mỏi tới cỡ nào.
"Minhyung, cậu đến sớm quá." Anh nói.
"Vâng, tôi đã nghĩ rằng nếu mình đến sớm một chút thì chúng ta sẽ có thêm chút thời gian để bàn luận kỹ hơn về dự án này."
"Thật ra tôi cũng đang định viết email cho cậu để báo rằng cậu có thể quay lại tiếp tục bàn về NeoTech với Yukhei. Tôi biết rằng Yukhei có năng lực trong dự án này hơn tôi nhiều và tôi nghĩ rằng sẽ thật không phải phép với cậu nếu như đưa dự án đó cho một người không hiểu rõ mấy như tôi xem xét." Kun mỉm cười.
Mặc dù đáng lý ra Mark nên cảm thấy khó chịu, thậm chí là có chút bực bội vì dự án của mình bị Vision chuyển qua chuyển lại như một trò đùa, nhưng anh cũng đồng ý rằng có lẽ Yukhei sẽ là người phù hợp hơn để bàn về dự án này.
Vì vậy, Mark nói lời chào tạm biệt với Kun và được đưa tới một văn phòng khác, văn phòng của Wong Yukhei. Anh đã cảm thấy bớt lo lắng hơn nhiều, thậm chí là có chút bình tĩnh, và đẩy cửa.
Wong Yukhei đứng quay lưng lại với Mark, đang dùng ánh sáng từ ngoài của sổ để đọc một giấy tờ gì đó mà anh không nhìn rõ.
"Ngài Wong? Tôi là Minhyung, và tôi mới được biết rằng dự—"
Yukhei đột ngột quay đầu.
"Lucas???"
"MARK?!"
"Vậy ra đây là cái công ty nhỏ mà cậu nói đó sao?"
Yukhei—Lucas—bật cười.
"Tôi chỉ khiêm tốn chút thôi mà."
"Chỉ một chút thôi mà," Mark bật cười.
"Từ từ đã, vậy hoá ra công việc mà được chuyển lại cho anh trai mà cậu muốn lấy lại là NeoTech sao?" Anh hỏi.
"Tôi có chút xấu hổ vì anh đã biết tôi đã dành nhiều thời gian cho dự án này như thế nào... nhưng đúng vậy, đây là dự án mà tôi đã nói tới. Nhờ có anh mà tôi mới có thể lấy lại được NeoTech. Tôi đã nói chuyện với bố mẹ mình và nói với họ rằng tôi hoàn toàn có đủ khả năng để chịu trách nhiệm cho dự án này. Xin lỗi vì đã khiến anh phải lộn đi lộn lại vì chúng tôi, tôi hiểu mọi chuyện cũng không dễ dàng gì đối với anh."
Mark mỉm cười, sự bực bội ban nãy dường như tiêu biến đi hết.
"Không sao đâu! Tôi mừng vì cậu đã lấy lại được dự án này, tôi khá chắc rằng cậu hoàn toàn có thể đảm đương được chúng thông qua nhưng email mà hai bên đã trao đổi với nhau. Cậu có muốn nói qua về những thay đổi mới trong những ngày qua không?"
Lucas gật đầu và ra hiệu cho Mark ngồi xuống đối diện mình.
Đêm hôm đó, Mark trở lại Vancouver, trong tay là một bản hợp đồng đã được ký và một người bạn mới.
một năm về trước
"Mày phải rời giường đi Jeno, cứ như vậy không phải cách đâu."
"Để tao một mình đi Jaemin. Tao cần thêm thời gian." Hắn vùi mặt vào gối.
Đã một tháng kể từ ngày hắn chia tay với bạn gái, và hai tháng kể từ ngày Donghyuck rời đi, nhưng Jeno vẫn cảm thấy mình cần thêm thời gian. Hắn không muốn gặp ai, cũng không muốn làm bất cứ điều gì ngay tại thời điểm này. Hắn chỉ muốn có thêm thời gian. Hắn cần thêm thời gian.
một tháng sau đó
Jeno ra ngoài và tới một quán club, hoà vào dòng người đang uốn éo theo một bản nhạc mà hắn còn không biết là bài gì. Cơ thể hắn đầy mồ hôi, chiếc áo dính chặt lấy thân trên càng khiến hắn khó chịu. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu trai đang nhảy với hắn đây lại không quá để tâm tới điều này mà trái lại lại tiếp tục áp vào gần hơn nữa, hai cơ thể gần như dính lấy nhau trong khoảng không chật hẹp.
Có lẽ mọi người đều sẽ nghĩ bây giờ là quá sớm để move on, nhưng người Jeno muốn quên đi lại không phải là Jieun. Và hắn đã có một nước đi tự huỷ cực mạnh.
Đó là cách hắn nhận ra mình đang ở trong một phòng khách sạn, đè trên thân của một chàng trai xa lạ, quần áo của hắn cũng không còn chỉnh tề trên người nữa. Mọi chuyện bây giờ đã khác. Jeno đã chấp nhận được con người thật của chính mình, và tất cả những lỗi lầm của hắn trong quá khứ. Hắn không hoàn hảo, thậm chí còn chưa bao giờ tới được gần với hai chữ hoàn hảo đó.
Cậu trai dưới thân hắn có nước da trắng ngần và vẻ ngoài mong manh như búp bê sứ. Jeno hôn dọc bắp đùi của cậu ta, khép hờ hai mắt và tưởng tượng tới một cặp đùi màu mật ong mà hắn đã biết quá rõ. Suy nghĩ này khiến phía dưới của hắn càng cứng hơn nữa.
Cậu trai kia rên rỉ, cong lưng đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Jeno coi đây là tín hiệu để tiếp tục. Hắn mạnh bạo tách cặp đùi của người kia ra và nhét một ngón tay vào phía sau của cậu ta. Một ngón, rồi lại thêm một ngón nữa. Cậu trai kia oằn mình, run rẩy vì khoái cảm.
Hắn cho thêm một ngón tay nữa vào, khẽ di chuyển để tìm kiếm nơi bí mật kia. Jeno biết hắn đã tìm được điểm G của khi tiếng rên rỉ của người dưới thân mỗi lúc một lớn hơn.
"Làm ơn... làm ơn" Cậu ta van nài.
Hắn không để cậu ta phải nhắc lại lần hai.
Sau khi đeo bao, Jeno giữ lấy eo người kia, nhẹ nhàng đưa cự vật của mình vào. Hắn di chuyển chậm rãi, nhưng có vẻ như cậu trai kia không hài lòng với tốc độ này lắm. Cậu ta dùng chân quặp lấy eo hắn, cố gắng dập xuống hạ bộ cương cứng của hắn bằng một sự thèm khát vô hạn.
Jeno lấp đầy cậu ta bằng toàn bộ chiều dài của mình, gầm gừ khi cảm nhận được độ chặt khít xung quanh cậu em của hắn. Hắn có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập phá tốc trong lồng ngực. Hắn chỉ biết đâm rồi rút, cố gắng hoà hợp với nhịp điệu của chàng trai kia.
Cậu trai xoay người, nơi tư mật của hai người vẫn dính lấy nhau, muốn đổi tư thế sang cưỡi ngựa.
Tiếng rên rỉ của hai người tràn ngập trong căn phòng, gần như át đi cả tiếng cơ thể va chạm đầy dâm dục.
Nhắm mắt lại, Jeno tưởng tượng tới Donghyuck, với làn da rám nắng và đẫm mồ hôi, di chuyển lên xuống theo nhịp cùng hắn.
Hắn dường như có thể thấy cảnh Donghyuck nuốt lấy toàn bộ chiều dài của hắn, hết lần này đến lần khác, và cả cách cặp đùi bánh mật của cậu run rẩy khi cậu sắp lên đỉnh.
Jeno nắm lấy eo người kia, đảm bảo rằng cậu ta không trượt khỏi dương vật của hắn khi hắn nhận thấy tiết tấu của hai người đang trở nên ngày càng hỗn loạn.
Trong đầu hắn hiện tại chỉ còn hình ảnh Donghyuck, dường như đã cạn kiệt sức lực khi gần chạm tới cơn cực khoái. Nhưng hắn vẫn chưa xong, vậy nên hắn nắm lấy eo cậu và nhấn Donghyuck xuống, càng lúc càng nhanh và mạnh. Tiếng va chạm giữa cơ thể hai người cũng ngày một lớn, sau đó Jeno cảm nhận được một chất dịch ấm nóng bắn đầy trên bụng mình. Hắn tiếp tục làm Donghyuck cho tới khi hắn chạm đỉnh, bắn đầy vào trong bao, thậm chí còn không buồn rút ra.
Jeno mở mắt, nhìn theo chàng trai kia trèo xuống khỏi người hắn, nhẹ nhàng đặt lưng xuống bên cạnh.
Thực tế phũ phàng như vả một cái tát trời giáng vào mặt hắn.
Hắn im lặng, chờ cho tới khi cậu trai bên cạnh chìm vào giấc ngủ, rồi nhanh chóng mặc lại quần áo, đi xuống mở cửa ô tô của mình.
Đến lúc này, Jeno bật khóc, ước gì bản thân có thể dành lần đầu cho người hắn yêu thay vì một người lạ mà hắn thậm chí còn không nhớ nổi cái tên. Đó là khoảnh khắc hắn nhận ra, hắn cần sự giúp đỡ.
Nhưng đó không phải là lý do mà hắn nói với bác sĩ trị liệu tâm lý của hắn vào ngày hôm sau.
Hắn kể cho bác sĩ Kim nghe về Donghyuck và những chuyện đã xảy ra giữa hai người.
"Em cảm giác như thể em biết mình đã yêu cậu ấy từ trước khi cậu ấy nhận ra rồi. Em đã biết ngay từ những giây phút đầu tiên, có lẽ đó là lý do vì sao bố mẹ em lại không muốn em tiếp xúc với cậu ấy quá nhiều. Nhận ra điều này còn khiến em cảm thấy khó chịu hơn nữa. Em biết bản thân mình cảm thấy thế nào về cậu ấy, và em biết bố mẹ em sẽ cảm thấy thế nào khi họ biết chuyện. Em không thể để mất cả hai bên được, nhưng em không biết phải làm sao."
Trong suốt năm tháng tiếp theo, Jeno đều đặn ghé phòng khám tâm lý, và từ chối mọi cuộc tình một đêm bên ngoài.
hiện tại
Jaemin không quá ngạc nhiên khi Jeno come out với mình, phản ứng của Renjun và Jisung cũng không khác Jaemin là bao. Nhưng dù sao đi chăng nữa, đây cũng là một bước tiến lớn của Jeno, và tất cả đều vui mừng vì cuối cùng Jeno cũng đã có thể chia sẻ điều này với những người bạn của mình.
Hắn kể cho Jaemin nghe về những chuyện đã xảy ra giữa mình và Donghyuck. Một lần nữa, Jaemin tỏ ra không chút ngạc nhiên.
"Mày nghĩ là bọn tao không biết sao?"
Jeno bối rối nhìn Jaemin.
"Jeno... chúng ta đều đã từng là bạn thân của Donghyuck mà. Mày không bao giờ để ý rằng mày luôn đối xử với cậu ấy khác biệt so với bọn tao sao? Như thể... như thể giữa hai người có điều gì đó ở trên tình bạn vậy. Tình cảm của hai người chúng mày lộ liễu tới mức bọn tao đều biết rõ, nhưng bọn tao nghĩ hai người sẽ tự giải quyết được với nhau thôi. Bọn tao... thực sự chưa từng nghĩ rằng câu chuyện của mày và cậu ấy sẽ phải kết thúc như thế này. Tao chưa từng nghĩ rằng Hyuck sẽ chọn rời đi."
"Tao cũng vậy, và tao hiểu rõ tất cả đều là lỗi của tao. Mày biết đấy, hôm ở bữa tiệc của mày, tao và cậu ấy đã hôn nhau. Tao vừa nhận được kết quả thi của mình và cậu ấy.... cậu ấy ở ngay đó. Như thể vốn dĩ cậu ấy vẫn luôn ở đó vì tao vậy. Cậu ấy mỉm cười và cổ vũ tao... trước khi tao ý thức được thì tao đã hôn cậu ấy rồi, và mày biết không, điều khiến tao sợ hãi hơn nữa là cơ thể tao phản ứng như thể đó là những gì tao muốn từ rất lâu rồi, và tao còn muốn nhiều hơn nữa từ cậu ấy, Nana ạ. Nhưng khi tao tỉnh táo lại, tao nhận ra mình đã làm gì, và tao thấy ghê tởm bản thân mình. Tao không thể tin được là tao đã làm vậy với cậu ấy. Tao biết là tao chưa sẵn sàng... như mày đã thấy rồi đó. Khi đó, tao sẽ không bao giờ thừa nhận sự thật rằng tao là gay."
Jaemin gật đầu, chăm chú lắng nghe.
"Tao thậm chí còn có bạn gái sau khi hôn cậu ấy nữa. Tao không thể tưởng tượng được mọi thứ đã khó khăn với cậu ấy tới mức nào khi thấy tao với Jieun sau khi tất cả mọi chuyện. Đến bây giờ, tao hiểu tao không có quyền gì để trách cứ cậu ấy vì đã rời đi, đó là những gì tao xứng đáng phải nhận."
"Nhưng mày đã thay đổi rồi mà, Jeno. Mày đã đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Sao mày không thử gọi điện cho cậu ấy? Hai người chúng mày đã yêu nhau từ rất lâu rồi, tao nghĩ là một năm và một chút khoảng cách cũng đâu thể ảnh hưởng quá nhiều tới tình cảm của mày và cậu ấy đâu nào. Chúng mày đã cùng nhau trải qua nhiều thứ, mày nên gọi cho cậu ấy, hoặc không thì trực tiếp bay tới Vancouver để nói chuyện với cậu ấy đi?"
Jeno mỉm cười, thầm biết ơn sự nhiệt tình của cậu bạn đối với đời sống tình cảm của mình.
"Tao chưa muốn làm gì hết, ít nhất là cho tới khi tao chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng. Tao không thể để cậu ấy phải trải qua mọi chuyện thêm một lần nữa chỉ vì tao quá sợ hãi và hèn nhát. Hyuck xứng đáng được nhận sự công nhận của cả thế giới này, và tao sẽ không che giấu cậu ấy trước ánh mắt của mọi người nữa. Tao thà chờ đến lúc tao hoàn toàn sẵn sàng, chứ không thể vội vàng làm tổn thương cậu ấy thêm một lần nào nữa."
Cứ như vậy, Jeno tiếp tục trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày, và dù cách xa Donghyuck hàng ngàn dặm, cậu vẫn luôn giữ một vị trí quan trọng trong tim hắn. Jeno vẫn tiếp tục tới gặp bác sĩ tâm lý và cải thiện trạng thái của mình qua từng ngày. Cuối cùng, hắn cũng có thể thành thật với bố mẹ. Hắn nói cho họ nghe về sự phẫn nộ của hắn đối với những hành động của họ, nhưng hơn thế nữa, hắn nói cho họ nghe về sự phẫn nộ của hắn đối với chính mình. Phẫn nộ vì đã nghe lời họ như một con rối và để họ kiểm soát đời mình, phẫn nộ vì bố mẹ mình đã quá hèn nhát trước những lời phán xét của những người xung quanh.
Mọi chuyện đều không tệ như hắn tưởng tượng. Có vẻ như hai người họ cũng không quá ngạc nhiên trước thông tin này.
"Con không mong sự chấp thuận hay chúc phúc từ bố mẹ, con chỉ muốn cho bố mẹ biết đây mới là con người thật của con. Từ trước tới nay, con vẫn luôn là như vậy."
Sau khi come out với bố mẹ, Jeno cảm thấy mình đã sẵn sàng để gặp Donghyuck và xin cậu ấy cho mình thêm một cơ hội.
"Vậy mày có về không?" Jaemin hỏi, mở lớn loa ngoài.
"Hyuck?"
"Hửm?..." Jaemin nhìn Jeno, sự bối rối ngập tràn trong mắt.
"Tao xin lỗi, Jaemin, nhưng tao không nghĩ rằng tao sẽ kịp quay về vào lễ Phục sinh... Công việc của tao vẫn chất đống, mày biết mà... Nhưng tao sẽ cố sắp xếp để quay về vào Giáng sinh!" Hai người trao nhau một ánh nhìn thất vọng.
"Ừ, tao biết... Chỉ là không ngờ bên đó lại nhiều việc tới vậy. Nhân tiện thì không phải mày cũng đã nói câu đó vào năm ngoái trước lúc đi còn gì? Rồi Giáng sinh năm ngoái mày cũng bảo là mày bận mất rồi... Tiện thể thì dạo này mày thế nào rồi Hyuck? Mấy ngày nay tao chưa có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với mày." Jaemin nói.
"Thú thật là tao thích Vancouver lắm. Tao nhớ chúng mày vãi, nhưng tao yêu mọi điều về thành phố này. Thế còn mày thì sao, dạo này mày thế nào? Mấy đứa Renjun, Jisung, Chenle, Jeno thế nào rồi?"
"Nhớ là nếu cậu ấy hỏi về tao thì cứ lờ câu hỏi về tao đi nhé. Tao muốn tự mình trực tiếp nói với cậu ấy về việc tao đi điều trị tâm lý và come out với mọi người. " Đây là những lời Jeno đã nhờ Jaemin trước khi cậu gọi điện cho Donghyuck.
"Ừ thì mày biết đấy, mọi người đều bắt đầu làm việc ngay sau khi tốt nghiệp mà. Cũng chẳng có gì vui. À khoan, Jisung cầu hôn Chenle rồi đấy! Tao nghĩ là hai đứa sẽ kết hôn vào mùa hè năm sau, vì Jisung bảo tao là sẽ gửi thiệp mời cho bọn mình sau khi hai đứa sắp xếp xong một số thứ nữa. Jisung là người duy nhất chịu an bề gia thất trong cái nhóm này, trong khi Renjun vẫn cố tỏ ra mình không quan tâm gì tới sự đời. Làm như năm sau nó không hai mươi sáu rồi vậy."
Hai người tiếp tục cuộc trò chuyện về Jisung và Chenle, trong khi Jeno bắt đầu mơ màng, nghĩ tới tất cả những khả năng mà Donghyuck có thể sẽ trả lời cho câu hỏi mà Jaemin đã lên kế hoạch từ trước.
"Thế còn mày thì sao, đã gặp được ai ở bên đó chưa? Có anh chàng hay cô nàng nào lọt vào mắt xanh của mày không?" Jaemin hỏi, trong giọng cậu có chút run run. Jeno quay sang nhìn, trong mắt là sự lo lắng ngập tràn.
"Không, mày hiểu tính tao mà, tao đã ế hai mươi lăm năm rồi, Nana. Tao làm gì có thời gian mà hẹn hò với ai." Jeno thở phào nhẹ nhõm.
"Ừa, đúng là mày ế từ trong trứng nước thật." Jaemin cười gượng gạo, ngay lập tức ăn một cái lườm từ Jeno, mày đừng có lộ liễu vậy nữa được không???
"Tao phải đi bây giờ đây! Nhớ liên lạc với tao, mong là mày sớm gặp đượ- á!" Jeno huých Jaemin một cú đau điếng.
"Được rồi tao xin lỗi mà." Jaemin thì thầm, đặt điện thoại sang một bên.
"Tạm biệt Hyuck, nhớ giữ gìn sức khoẻ đó!". Và sau đó, cuộc điện thoại kết thúc. Jeno mỉm cười, ít nhất mọi chuyện không tệ như những gì hắn đã lo sợ.
"Thấy chưa! Tao bảo mày rồi mà! Cậu ấy cũng chưa vượt qua được! Và ừm, cậu ấy sẽ không về dịp lễ Tạ ơn, nhưng mày có thể đợi tới Giáng sinh được mà. Bằng không thì- mày tới Canada đi! Như vậy sẽ lãng mạn lắm luôn!"
Jeno bật cười, khẽ đồng ý, bắt đầu dự tính tới chuyện dành lễ Tạ ơn ở Canada với Donghyuck.
Hắn chưa từng nghĩ rằng Donghyuck sẽ đăng tải bài post kia lên Instagram. Jeno lướt qua từng tấm ảnh một và thấy một chàng trai với mái tóc đen, đang ở bên Donghyuck. Một bức ảnh khác cũng được đăng lên kèm với với bài post là hình ảnh chàng trai kia chụp lại một bức tranh trong bảo tàng, trên môi nồng đậm ý cười. Jeno cố suy nghĩ lạc quan, có lẽ hai người họ chỉ là bạn tốt của nhau thôi.
Bạn bè tốt mà chia sẻ quần áo cho nhau sao? Nhưng Donghyuck và hắn cũng đã từng làm vậy với đối phương nên hẳn đó cũng không phải vấn đề gì to tát chứ? Nhưng, một lần nữa... Chưa bao giờ hai người họ 'chỉ là bạn' với nhau...
Một sự nhộn nhạo trào lên trong bụng hắn khi hắn đọc bình luận được để lại bởi người mà hẳn là chàng trai kia.
markelangelo: bảo tàng có ngần ấy tác phẩm nghệ thuật nhưng anh là người duy nhất có vinh dự được mang tác phẩm xinh đẹp nhất về nhà
Sự tò mò trào lên mãnh liệt trong lòng Jeno. Hắn bấm vào profile. Tài khoản này chỉ follow một người và cũng chỉ có một người follow duy nhất. Anh chàng kia lập hẳn một tài khoản mới chỉ để thả tim cho ảnh của Hyuck sao?
markelangelo
mark lee
pursuer of the finer things in life
Dù trước đây, trong thâm tâm Jeno vẫn tìm cách để giải thích cho bức ảnh kia của Donghyuck, nhưng sau khi thấy bài đăng của Mark, hắn không thể giả vờ như không được nữa. Trên màn hình là một bức ảnh của Donghyuck, được bao quanh bởi ổ chăn của cậu như một cái kén nhỏ. Từ đầu vai của cậu lộ ra dưới tấm chăn, có thể thấy cậu đang không mặc áo. Gần như không còn nghi ngờ gì nữa về những việc hai người họ đã làm đêm đó.
Thế nhưng, điều làm hắn đau lòng nhất không phải là việc Donghyuck ngủ với người khác. Điều khiến hắn đau đớn hơn cả, là sự thật rằng trong bức ảnh của chàng trai xa lạ kia, cậu đang nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp.
Trong số tất cả những lần Donghyuck ngủ lại nhà Jeno từ trước tới giờ, chưa bao giờ hắn thấy cậu cười như vậy. Nụ cười của cậu như nhắc lại cho hắn nhớ, cậu đã không còn là Donghyuck của hắn nữa rồi. Hắn đã lầm, và Jaemin cũng vậy. Một năm, có thể làm thay đổi vô số chuyện.
Jeno nhấn thích bài viết của Donghyuck và rời khỏi Instagram.
AN: một số thuật ngữ trong fic có thể mấy bạn sẽ cần:
CMO: Chief Marketing Officer - Giám đốc Marketing
CEO: Chief Executive Officer - Giám đốc Điều hành
COO: Chief Operating Officer - Giám đốc Vận hành
mình cũng muốn nói rằng mình hiểu những gì jeno làm là sai (hẹn hò với một cô gái khác ngay sau khi hôn donghyuck) nhưng chúng ta phải hiểu những gì cậu ấy đã phải trải qua. là một bisexual, mình đã từng cảm thấy giống như cậu ấy trong quá trình chấp nhận chính mình. và dù mình không bao biện cho những gì cậu ấy đã làm, mình hy vọng rằng mọi người sẽ thấu hiểu cho jeno một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro