chap 2: tớ tưởng rằng mình đã quên được cậu
(một năm sau)
"Vậy mày có về không?"
"Hyuck?"
"Hửm?..."
Cậu lắc đầu, những kí ức đau khổ về đêm cuối cùng ở New York lại quay về, tràn ngập trong tâm trí.
"Tao xin lỗi, Jaemin, nhưng tao không nghĩ rằng tao sẽ kịp quay về vào lễ Phục sinh... Công việc của tao vẫn chất đống, mày biết mà..." Cậu nói nhanh, hy vọng lý do của mình có vẻ đủ thuyết phục. "Nhưng tao sẽ cố sắp xếp để quay về vào Giáng sinh!"
Một khoảng lặng.
"Ừ, tao biết... Chỉ là không ngờ bên đó lại nhiều việc tới vậy. Nhân tiện thì không phải mày cũng đã nói câu đó vào năm ngoái trước lúc đi còn gì? Rồi Giáng sinh năm ngoái mày cũng bảo là mày bận mất rồi..." Cậu đột nhiên cảm thấy mình phải lên tiếng bảo vệ Vancouver, nhưng rồi nhận ra rằng bất cứ điều gì cậu nói ra bây giờ đều có thể trở thành bằng chứng chống lại mình trước toà nên cậu quyết định im lặng.
"Tiện thể thì dạo này mày thế nào rồi Hyuck? Mấy ngày nay tao chưa có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với mày."
Donghyuck thở dài, trái tim đau đớn khi nghĩ về hội bạn thân của mình. Cậu thực sự rất nhớ chúng nó.
"Thú thật là tao thích Vancouver lắm. Tao nhớ chúng mày vãi, nhưng tao yêu mọi điều về thành phố này. Thế còn mày thì sao, dạo này mày thế nào? Mấy đứa Renjun, Jisung, Chenle, Jeno thế nào rồi?" Cậu hỏi, hy vọng mình không ngừng lại quá lâu khi nhắc tới tên Jeno.
Cậu vẫn nghĩ về Jeno, nhưng cậu cũng không hề nói dối khi bảo rằng bản thân vô cùng bận rộn. Nhưng có những ngày, khi ánh chiều tà phủ lên Vancouver một tấm lụa màu óng ả như được dệt từ những sợi tơ vàng, cậu không thể ngăn bản thân nghĩ tới những lần ngắm hoàng hôn cùng Jeno. Cậu nhớ rõ như in cách Jeno nói về làn da của cậu, rằng chúng lấp lánh như thể chúng là một tạo vật của hoàng hôn. Vào những ngày như vậy, Donghyuck tăng ca; đảm bảo rằng mình sẽ không rời khỏi văn phòng trước khi mặt trời xuống hẳn.
"Ừ thì mày biết đấy, mọi người đều bắt đầu làm việc ngay sau khi tốt nghiệp mà. Cũng chẳng có gì vui. À khoan, Jisung cầu hôn Chenle rồi đấy! Tao nghĩ là hai đứa sẽ kết hôn vào mùa hè năm sau, vì Jisung bảo tao là sẽ gửi thiệp mời cho bọn mình sau khi hai đứa sắp xếp xong một số thứ nữa. Jisung là người duy nhất chịu an bề gia thất trong cái nhóm này, trong khi Renjun vẫn cố tỏ ra mình không quan tâm gì tới sự đời. Làm như năm sau nó không hai mươi sáu rồi vậy."
Donghyuck bật cười, đã quá hiểu tính mấy đứa bạn mình.
"Tao thực sự mừng cho Jisung và Chenle! Hồi tao còn ở New York hai đứa nó đã mê nhau đến chết đi sống lại. Mày còn nhớ hồi thằng bé còn học năm nhất, Jisung thỏ thẻ với tụi mình là có một bạn nam dễ thương tới hỏi bài tập toán của nó không? Nó đã cười cả ngày cho tới khi nó nhận ra mình quên chưa xin số điện thoại của bạn dễ thương kia. Thú thật là tao đã nghĩ may cho Jisung là nó đẹp trai, còn không tao cũng chưa nghĩ ra được lý do vì sao lại có người tìm đến Park Jisung để hỏi bài tập toán."
Cậu cười khẽ, chìm đắm trong những kí ức. Hồi đó, cả bọn còn phải ngồi nghe Jisung than thở vì lo lắng rằng Chenle sẽ không thích kiểu con trai cao gầy như mình.
"Chenle cũng học luật đúng không? Tao nhớ là tao đã thấy Chenle trong vài lớp của mình. Ai mà biết được rằng Jisung sẽ cưới người đầu tiên nó hẹn hò ở đại học chứ?"
"Đúng rồi, Chenle học luật đó. Tao nhớ là Chenle cũng học chung với tao vài lớp. Thằng nhóc Jisung đúng là may mắn quá mà. Thế còn mày thì sao, đã gặp được ai ở bên đó chưa? Có anh chàng hay cô nàng nào lọt vào mắt xanh của mày không?" Jaemin hỏi, giọng có chút run.
Bình thường, Donghyuck sẽ không thấy câu hỏi này kì cục lắm vì bạn bè cậu vẫn thường quan tâm tới những mối quan hệ xung quanh cậu. Nhưng cái cách Jaemin hỏi khiến cậu có chút nghi hoặc, và cả cách Jaemin hoàn toàn không đề cập gì tới Jeno trong suốt cuộc trò chuyện của hai người, kể cả khi Donghyuck đã mở lời hỏi về cậu ấy trước.
"Không, mày hiểu tính tao mà, tao đã ế hai mươi lăm năm rồi, Nana. Tao làm gì có thời gian mà hẹn hò với ai." Cậu thành thật trả lời. Kể cả khi có thời gian rảnh, điều cuối cùng mà cậu có thể nghĩ tới là đi tìm người yêu. Cậu vẫn chưa đủ dũng cảm để trao trái tim của mình cho một ai khác.
"Ừa, đúng là mày ế từ trong trứng nước thật." Jaemin cười gượng gạo, và Donghyuck tự hỏi mình có nên hay không bất an trước những trò kỳ quái của thằng bạn.
"Tao phải đi bây giờ đây! Nhớ liên lạc với tao, mong là mày sớm gặp đượ- á!" Jaemin đột nhiên bị cắt ngang và tất cả những gì Donghyuck có thể nghe được là tiếng lạo xạo từ đầu dây bên kia cùng một tiếng thì thầm rất khẽ, "Được rồi tao xin lỗi mà." trước khi Jaemin nói tiếp, "Tạm biệt Hyuck, nhớ giữ gìn sức khoẻ đó!".
Donghyuck tự hỏi tại sao tự dưng Jaemin lại nhắc tới đời sống tình cảm của cậu làm gì. Có phải giữa Jeno và Jieun đã xảy ra chuyện gì không? Có lẽ hai người đã đính hôn rồi, và Jaemin chỉ đang lo lắng cho cậu thôi. Donghyuck không ngốc, cậu biết rằng bạn bè mình hẳn cũng đã có câu trả lời cho mối quan hệ giữa cậu và Jeno, vì họ chẳng bao giờ hỏi lấy một câu về việc tại sao hai người lại thân thiết tới vậy.
Có lẽ đó chính là lý do vì sao Donghyuck lại tới club đêm thứ Sáu này, nhưng cậu sẽ không thừa nhận với chính mình. Cậu không muốn vị trí của Jeno trong tim quan trọng tới mức có thể kiểm soát được việc cậu muốn hay không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Ít nhất thì đó là những gì cậu tự thôi miên bản thân.
Ngay khi Donghyuck vừa bước chân vào club trong chiếc quần jeans rách và áo phông rộng, cậu tự hỏi liệu quyết định đến đây của mình liệu có phải một lựa chọn sáng suốt. Đi club mà không có bạn bè thì cũng chẳng có gì thú vị, nên cuối cùng cậu đành chọn cho mình một chỗ trống bên quầy bar, chán chường vì không có gì vui mặc dù trong thâm tâm cậu biết rõ tất cả điều này là do cậu tự chuốc lấy.
"Tôi có thể giúp gì cho cậu không?" Thấy cậu ngồi một mình, anh bartender đẹp trai liền tiến lại gần ngỏ ý giúp đỡ.
"Có loại đồ uống nào khiến tất cả đàn ông đều phải si mê tôi không?"
"Mmm... Tôi nghĩ có thể phẫu thuật thẩm mỹ sẽ giúp được, nhưng tôi sẽ mang cho cậu một ly scotch. Có vẻ như cậu sắp cần nó."
Quầy bar có vẻ khá vắng vẻ, phần đông mọi người đều đang uốn éo thân mình trên sàn nhảy hoặc đang quấn quýt lấy bạn tình của mình trong các góc kín của quán.
"Phải, tôi đoán là tôi thực sự cần nó." Cậu đáp lại đầy biết ơn.
Anh bartender đẹp trai nhìn quanh như thể đang quan sát xem xung quanh họ còn vị khách nào khác không, sau đó mở lời,
"Cậu muốn chia sẻ với tôi không? Dù sao thì cũng không có ai ở đây để nghe chuyện ngoài chúng ta."
Donghyuck bật cười, dù gì những gì anh ta nói cũng không hẳn là nói dối.
"Tôi chỉ chợt nhận ra rằng bạn bè của tôi đều có đời sống tình cảm hạnh phúc đủ đầy, trong khi tôi ngồi đây và còn chưa mất trinh mông. À quên mất, tôi tên là Donghyuck."
Nếu như anh bartender mà đang uống gì đó thì hẳn là anh ta đã sặc nước rồi. Có lẽ anh ta không nghĩ rằng cậu sẽ thành thật tới vậy. Nhưng mà anh bartender—,
"Tôi có thể biết tên anh được không?"
"Tôi là Mark."
—Mark, trông có vẻ như không giống một người sẽ phán xét cậu. Hoặc có lẽ do Donghyuck say rồi.
"Vậy ra đó là lý do cậu tới đây đêm nay sao? Để tìm bạn giường?" Mark bật cười, không chút phán xét.
"Tôi đoán vậy? Ý tôi là, tôi không mong đợi điều gì hết, tôi chỉ cảm thấy hơi áp lực và cần xả chúng ra ngoài thôi."
Mark gật đầu, như thể anh cũng đã từng trải qua cảm giác ấy.
Hai người tiếp tục trò chuyện về những mẩu vụn vặt trong đời sống như việc Donghyuck là một luật sư chuyển tới đây từ New York, hay việc Mark không thực sự làm ở quán bar, anh chỉ tới đây để thay ca cho người bạn bị ốm của mình, và cả hai đều thích mùa đông hơn mùa hè.
Cậu thậm chí còn không uống quá 3 ly đầu tiên Mark đưa cho mình trước khi bắt đầu nói chuyện với anh, người đầu tiên cậu quen biết mà không liên quan gì tới công việc.
"Anh biết không, anh là người bạn đầu tiên của em ở đây. Em đã chuyển tới Vancouver hơn một năm rồi nhưng tất cả những người trước đây em gặp chỉ là đồng nghiệp và khách hàng thôi."
"Ồ, anh không biết anh là người đầu tiên đó! Quả là một vinh dự khi được trở thành lần đầu của em." Mark bật cười, và Donghyuck thề là anh đang thả thính cậu - hoặc là cậu thực sự hy vọng anh sẽ làm vậy.
Donghyuck ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười.
"Em biết không... Anh không thường làm như thế này nhưng... Nếu như em muốn, anh không ngại cùng em trải qua lần đầu đâu." Mark nói, gần như là một lời thì thầm giữa tiếng nhạc sôi động.
Một giây trôi qua, và Donghyuck thề rằng trái tim cậu còn đang đập nhanh hơn cả beat của bài hát đang được phát trên loa kia.
"Em cũng không ngại đâu."
Và như vậy, điều tiếp theo Donghyuck ý thức được là cậu và Mark đang quấn lấy nhau trong căn hộ của cậu.
Sẽ là nói dối nếu như cậu nói rằng cậu không lo lắng chút nào, vì đây là lần đầu tiên cậu làm tình với một chàng trai khác. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên của cậu không có nghĩa là cậu không biết mình phải làm gì. Donghyuck đã xem đủ porn để biết chuyện giường chiếu là như thế nào.
"Tới nhà em rồi." Cậu nói, mở khoá căn hộ của mình.
Ngay khi cậu xoay người lại, Mark đã kéo cậu vào một nụ hôn mãnh liệt. Nụ hôn của hai người vẫn thật ngọt ngào, dù vị đắng của chất cồn vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi. Bằng một cách kì diệu nào đó, Donghyuck cảm thấy vô cùng an toàn trong vòng tay Mark, dù họ mới chỉ gặp nhau vài tiếng trước. Trong một giây, cậu tự hỏi đây liệu có phải là cách mình muốn trao đi đêm đầu tiên của mình không? Nhưng thành thật mà nói, cậu chỉ muốn trút hết sự mệt mỏi trong mình đi, và có điều gì đó ở Mark khiến cậu cảm thấy tin tưởng anh vô điều kiện. Có lẽ hai người sẽ có thể trở thành bạn bè. Đột nhiên, cậu không còn cảm thấy sợ hãi hay lo lắng nữa.
Màn đêm buông xuống tại thành phố Vancouver, với Mark và Donghyuck khẽ thở đều trong vòng tay của đối phương. Trong giấc mơ, Donghyuck nhìn thấy một anh bartender với mái tóc đen và đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu, nói với cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
☾
Donghyuck cảm thấy may mắn vì đã tỉnh trước Mark vào sáng hôm sau. Không chỉ có thời gian để vệ sinh cá nhân trước, cậu còn có thời gian để ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Mark (khoan đã, họ của anh ấy là gì vậy nhỉ?). Mái tóc đen mềm mại của anh phủ trước trán, làn da trắng sứ đặc trưng của người ở vùng khí hậu lạnh, lông mi dài khẽ rung theo nhịp thở của anh. Mark có cơ thể rất đẹp, và kỹ năng giường chiếu của anh đúng là không đùa được. Dường như không gì là người đàn ông trước mặt cậu đây không có, và Donghyuck thề cậu không hề có ý thiên vị khi nghĩ nhan sắc này của Mark có thể ăn đứt hàng tá idol ở ngoài kia.
Ngắm Mark chán chê, Donghyuck quyết định đã đến lúc dậy để chuẩn bị bữa sáng. Cậu sẽ pha cà phê và làm một chút gì đó, dù sao thì hôm nay cậu cũng có một vị khách mà. Tiện đây thì, cậu hy vọng Mark sẽ không ngại sau tất cả mọi chuyện, anh có vẻ là một chàng trai rất ngầu và Donghyuck thực sự mong hai người có thể trở thành bạn bè.
Nhưng nếu như anh ấy thoải mái trong việc qua đêm với cậu thì có lẽ anh cũng sẽ sẵn lòng làm bạn với cậu chứ? Liệu cậu có đang overthinking quá không?
Có vẻ như mình đang overthinking thật, cậu tự nhủ trong lúc làm trứng. Donghyuck quyết định gạt tạm chuyện đó sang một bên và tiếp tục với món thịt xông khói và xúc xích. Cậu mừng là mình đã quen với việc nấu nướng trở lại. Trước đây khi cậu còn ở New York, Jaemin là đứa gánh hết mọi việc nấu nướng trong nhà. Dù cậu cũng biết nấu ăn nhưng Donghyuck quá lười biếng để có thể nhắc người lên đi vào bếp, thay vào đó cậu nhận việc rửa bát, ít nhất là nó khiến cậu không cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng trong cái nhà này.
"Thứ Bảy mà em dậy sớm vậy?" Một giọng trầm khàn đầy ngái ngủ vang lên từ phía sau cậu. Mark bước vào bếp, có vẻ như chỉ vừa tỉnh lại được một lát.
"Vâng, đó là yêu cầu của công việc luật sư này. Bây giờ em đã quen rồi, em thậm chí còn không cần đặt báo thức nữa." Cậu đặt hai chiếc đĩa lên bàn và khéo léo xếp bữa sáng lên đó, "Anh dậy vừa kịp lúc trứng và thịt hun khói chín đó."
"Và cả xúc xích nữa. Vừa là luật sư giỏi lại còn là đầu bếp siêu hạng nữa, vậy là anh lời to rồi."
"Ừm thì, em nghĩ ít ra mình cũng nên làm gì đó cho anh, vì chúng ta đã... anh biết rồi đấy."
"Vì anh đã ngủ với em?" Mark bật cười, một tiếng cười dễ chịu và ấm áp. Khác với Jeno luôn cong khoé mắt khi cười, Mark cười bằng cả cơ thể mình. "Cảm ơn em? Ý anh là anh cũng rất tận hưởng đêm qua nên anh nghĩ anh vẫn là người lời hơn ở đây."
Hai má Donghyuck nóng bừng.
Làm sao mà anh ấy có thể nói chuyện thoải mái về đêm qua như vậy trong khi cậu còn không thể ngăn được màu đỏ loang dần trên má mỗi lần nghĩ về nó?
"Anh có muốn làm gì đó với em hôm nay không?" Donghyuck hỏi, vét hết chỗ can đảm cuối cùng còn sót lại để đổi chủ đề.
"Sao vậy, em muốn làm tình tiếp sao? Không phải là anh từ chối đâu, nhưng mà để anh tắm rửa một lát đã. Em muốn tắm với anh không?" Mark mỉm cười.
"Chúa ơi, anh đúng là cái đồ tham lam! Ý em là mình đi dạo loanh quanh đây đó, khám phá thành phố này chẳng hạn? Em đã chuyển tới Vancouver một năm rồi nhưng em vẫn chưa biết rõ về nó lắm. Hôm qua anh có nói anh là người bản xứ đúng không?" Cậu hỏi, cố nhớ lại xem có phải Mark đã nói vậy với cậu vào đêm qua không. Sự thật là Donghyuck chỉ nhớ mình đã rên rỉ tên anh như thế nào, nhưng những kí ức đó có vẻ không mấy hữu ích lắm trong tình huống này.
Mark cười lớn, "Phải, anh được sinh ra và lớn lên ở đây - sự nghiệp của bố mẹ anh cũng đều ở đây, nên họ chưa từng bao giờ có ý định rời đi cả. Nhưng được, anh sẵn lòng làm hướng dẫn viên du lịch cho em ngày hôm nay! Một chuyến tham quan không chính thức từ một công dân chính thức. May cho em là hôm nay anh trống lịch đấy."
"Cảm ơn anh, em nhất định sẽ trả ơn anh bằng cách nào đó." cậu đáp, "và lịch trình của anh? Chính xác thì anh làm gì vậy? Ngoại trừ việc làm thay cho bạn anh ở quán bar, cái đó thì em biết rồi." Donghyuck hỏi, đầy tò mò.
"Ừ thì... anh, ừm... làm cho một công ty, chắc em cũng chưa nghe về nó đâu..."
"Em là một luật sư đó, em hẳn là phải có ít nhất một vụ nào đó liên quan tới tất cả các công ty trên toàn cái Vancouver này rồi. Anh cứ nói đi."
"Anh làm cho Leesun."
"Cái gì cơ? Anh nghĩ là em không biết tới Leesun á?? Họ là công ty lớn nhất về game và công nghệ ở thời điểm hiện tại đó, anh thực sự làm ở đó sao?" Cậu hỏi, tròn mắt ngạc nhiên.
"Ừ thì đúng là anh cũng cố gắng để khiêm tốn một chút, nhưng đúng là anh làm ở đó thật. Vậy bây giờ mình đi nhé? Thật ra anh muốn hỏi là anh có thể tắm ở đây được không? Và... nếu em cho anh mượn một bộ quần áo nữa thì thật tốt. Quần áo của anh có chút... rách-"
Hình ảnh chiếc áo sơ mi bung cúc tả tơi của Mark đêm qua lại ùa về trong tâm trí cậu. Donghyuck bật cười.
"Đúng rồi nhỉ, em quên mất. Anh cứ đi tắm đi," Cậu chỉ về phía nhà vệ sinh. "Em sẽ chọn quần áo cho anh nếu như anh muốn? Hay anh thích tự chọn hơn?" Donghyuck hỏi, sợ anh sẽ không vừa ý với quần áo do cậu chọn.
Mark đứng dậy, đi về phía nhà tắm, "Không cần đâu, em cứ thoải mái lựa chọn đi. Anh tin gu thời trang của em." Mark nói, không quay đầu lại. Nếu như anh quay lại, hẳn anh sẽ bắt được nụ cười xinh đẹp trên môi Donghyuck.
Donghyuck chọn cho Mark một chiếc áo cổ lọ trắng và quần bò xanh, để rồi chợt nhớ ra ngoài trời đang khá lạnh. Cậu quay lại, nhặt thêm một chiếc áo khoác xanh để đề phòng. Cậu xem lại quần áo của mình, rồi quyết định lấy thêm một chiếc áo khoác da đen đơn giản để khoác ngoài chiếc áo cổ lọ kẻ sọc của mình.
Ngoài trời có lạnh quá để mặc quần bó không? Mình có nên thay nó không nhỉ?
Và cậu quyết định sẽ không thay đồ nữa. Quần bó giúp cậu khoe trọn đôi chân dài và cặp mông mẩy, và Donghyuck không phải kiểu người thích giấu ưu điểm của mình đi.
Hai người lên đường ngay sau khi Mark tắm rửa và thay đồ xong.
"Vậy có chỗ nào em đặc biệt muốn đi không, hay em muốn để anh chọn?" Mark hỏi.
Và cuối cùng, hai người quyết định dừng chân tại công viên Stanley. Dưới những tán lá phong đỏ rực, có hai thân ảnh lặng lẽ đi cạnh nhau. Chuyến đi chỉ dài khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng Donghyuck cảm thấy như đã vài tiếng trôi qua kể từ khi hai người tới đây. Cậu quyết định ngồi xuống một chiếc ghế trống trong công viên, đối diện với đài phun nước. Hai người tán gẫu về mọi thứ trên trời dưới biển như kiểu 'Micheal Jackson là nghệ sĩ xuất sắc nhất từng tồn tại và không ai có thể đọ lại được,' và cả việc Mark 'đã từng có thể trở thành một rapper underground kiệt xuất,' nhưng bố mẹ anh sẽ không bao giờ đồng ý cho cậu quý tử nhà mình đi theo con đường này.
"Khoan đã," Donghyuck ngắt ngang, không thể ngừng cười. "Từ từ đã... Anh thực sự muốn trở thành một rapper ấy hả?"
"Anh nghiêm túc thật mà! Nếu anh mà debut làm rapper thì anh sẽ trở thành rapper đỉnh nhất thế hệ này cho mà xem."
"Dạ vâng, tiền bối Drake nói gì cũng đúng ạ." Cậu phì cười.
"Drake thậm chí còn không đến từ Vancouver! Anh ấy là người ở Toronto mà! Ôi Chúa ơi," Mark nhìn quanh, "Anh hy vọng là chưa ai nghe được câu đó của em. Anh không thể để mình bị bắt gặp đang gian díu với một người nghĩ rằng Drake đến từ Vancouver được."
Donghyuck đảo mắt, rồi phá lên cười, "Xin lỗi mà... Em đã bảo với anh là không ai có thể vượt qua được MJ trong lòng em, nên chẳng có lý do gì em cần phải biết Drake đến từ đâu cả."
Mark lắc đầu ngầm phản đối.
"Nhìn hoàng hôn kìa! Đẹp lắm phải không Hyuck?"
Đột nhiên, kí ức ùa về trong đầu Donghyuck. Cậu thấy mình quay về New York, cuộn mình trong lớp chăn bông dày trên sân thượng của căn hộ nơi Jeno sống, cùng người bạn thân nhất của mình ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Nhiệt độ cũng dần theo bóng mặt trời đi xuống, nhưng Donghyuck không thấy lạnh chút nào. Cậu mải mê ngắm nhìn ánh tà dương chiếu rọi khắp các tòa nhà xung quanh, bật cười vui vẻ khi bắt gặp một bé mèo trên bậu cửa sổ một căn hộ kia, đôi mắt tròn nhìn cậu chăm chú. Donghyuck định quay sang chỉ cho Jeno xem bạn mèo, để rồi nhận ra ánh mắt người kia từ nãy đến giờ đều chỉ đặt trên người cậu.
"Sao vậy? Có gì dính trên mặt tao hả?" Donghyuck hỏi.
"Không, chỉ là, ánh chiều tà thực sự hợp với mày lắm. Mày thực sự rất đẹp, Hyuckie." Jeno mỉm cười, ánh mắt cậu ấy tràn đầy mật ngọt, lời nói thốt ra chân thành tới mức Donghyuck không thể đọc ra được một chút giả dối nào từ khuôn mặt kia.
"Hyuck?"
"Donghyuck? Em ổn chứ?" Mark hỏi, kéo ngược Donghyuck trở lại với thực tại.
Trái tim cậu đau quá. Phổi cậu căng tức, dường như có cái gì đó nghẹn lại trong cuống họng. Làm sao cậu có thể quên đi đoạn tình cảm giữa mình và Jeno đơn giản như thế? Làm sao cậu lại có thể bắt đầu lại từ đầu với một người khác nhanh chóng như vậy?
Nhưng không phải đó cũng là cách Jeno đã đối xử với cậu ngay sau khi hai người hôn nhau đó sao?
Những kí ức giữa cậu và Jeno nhanh chóng được cậu đặt sang một bên. Như cách cậu ấy đã đối xử với cậu.
"Em xin lỗi, em không sao đâu. Chỉ là... anh vừa gọi em là Hyuck và nó khiến em nhớ lại một chút chuyện ngày xưa. Em thực sự xin lỗi..."
Xin đừng hỏi em về những kí ức đó. Em chưa đủ sẵn sàng để kể anh nghe về Jeno. Xin hãy để em được sống trong một thế giới nơi Jeno không tồn tại, nơi Donghyuck và Jeno không phải một cặp bài trùng, thêm một chút nữa thôi - dù thế giới đó chỉ là một lời nói dối được em dựng lên để bảo vệ bản thân mình.
"Anh mới là người nên xin lỗi em mới phải. Em không thoải mái với tên gọi đó sao? Em sẽ thấy thoải mái hơn nếu anh gọi em là Donghyuck chứ?"
"Em..." Cậu ngần ngừ.
"Vậy anh gọi em là Haechan có được không?" Mark đề xuất một cách cẩn trọng. Anh có vẻ như hoàn toàn hiểu cho việc cậu không thấy thoải mái khi được gọi là Hyuck và Donghyuck thực sự biết ơn vì anh đã không cố gắng đào sâu hơn vào việc này.
"Haechan?" Donghyuck lặp lại, hai tiếng đi vào tai cậu êm dịu, như thể chúng đã luôn ở đó từ những ngày đầu tiên.
"Anh thấy cái tên đó hợp với em lắm. Em lúc nào cũng toả sáng - như mặt trời vậy. Một mặt trời rực rỡ." Anh mỉm cười. Một nụ cười chân thành không chút giả dối. Và Donghyuck không thể kiềm lòng được mà khẽ nở nụ cười đáp lại anh.
"Vì anh đã nói rằng nó hợp với em, nên em nghĩ mình chẳng có lý do gì để từ chối cái tên này cả."
"Cũng bắt đầu muộn rồi, mình đi khỏi đây thôi, nếu không một lát nữa họ sẽ khoá cổng nhốt hai đứa mình trong này mất. Em có đói không? Anh biết một quán Hàn khá ngon ở ngay gần đây đấy." Mark đứng dậy, không quên quay lại hỏi.
"Thực ra... Em có chút mệt." Donghyuck thành thật trả lời. Việc nhớ lại những chuyện kia dường như đã rút cạn sức lực của cậu.
Khóe miệng cong xuống của Mark làm cậu ngay lập tức hối hận vì câu trả lời của mình, nhưng đã quá muộn để cậu sửa sai.
"Ừm... Không sao đâu, dù sao hôm nay chúng ta cũng đi khá nhiều rồi. Anh xin lỗi."Mark ấp úng.
"Không, ý em thực sự không phải vậy đâu! Em đã rất vui, chúng ta thực sự nên đi chơi cùng nhau thế này thêm nhiều lần nữa." Cậu mỉm cười, hy vọng sự chân thành trên mặt cậu đủ để chứng minh cho Mark thấy cậu thực sự đã cảm thấy dễ chịu như thế nào. Cậu không muốn làm Mark bị tổn thương chỉ vì tự bản thân cậu nhớ lại những kí ức trước kia.
"Vậy thì tốt rồi. Nhân tiện thì, anh có thể xin số điện thoại của em được không? Mình chưa có cách nào để liên lạc với nhau mà." Mark hỏi, rút điện thoại từ trong túi ra.
"Phải rồi! Đây là số của em." Donghyuck đáp, đưa tay nhập số điện thoại của mình vào điện thoại của Mark và đưa anh điện thoại của mình để anh làm tương tự.
"Xong xuôi rồi, vậy mình đi nhé. Em đưa anh về nhà được không?" Donghyuck hỏi.
"Ừm... Thật ra thì... Em đưa anh quay lại quán bar được không? Hôm qua anh đã để xe lại đó khi đi về với em..." Mark gãi cổ, cười ngại ngùng.
"Phải rồi, em quên mất. Để em đưa anh quay về đó." Không cần nhìn vào gương Donghyuck cũng biết hai má mình bây giờ đỏ lựng cả rồi.
Biết đến bao giờ mình mới có thể luyện được da mặt dày như anh ấy đây? Chúa ơi anh ấy làm mình căng thẳng dễ sợ mỗi lần nói đến chuyện ấy.
Chuyến đi tới quán bar là một tổ hợp hỗn độn của việc hai người nghêu ngao hát nhạc của MJ và Donghyuck doạ sẽ tắt nhạc nếu Mark còn dám mở thêm một bài trên SoundCloud của bạn anh nữa vì theo cậu 'một lần là quá đủ rồi thưa anh và nếu em còn phải nghe thêm lần nữa em sẽ không ngại táng sinh cùng anh trên chiếc xe này đâu'.
"Chúng ta tới rồi." Donghyuck nói, đưa tay mở khoá cửa xe.
"Cảm ơn em vì đã chở anh về."
"Không có gì đâu. Cảm ơn anh vì đã đưa em tới một trong những nơi đẹp nhất ở Vancouver. Thực sự là em đã rất vui."
"Anh thậm chí còn vui hơn em nữa. Cứ gọi cho anh nếu như em muốn đi khám phá Vancouver tiếp nhé, anh nhất định sẽ dành thời gian cho em." Mark mỉm cười.
"Chắc chắn rồi. Và, ừm, nếu như anh thấy thoải mái với chuyện này thì, em có thể gọi cho anh nếu lần sau em muốn làm những chuyện khác nữa không?" Donghyuck hỏi, hy vọng Mark sẽ bắt được tín hiệu của mình.
"Anh còn tưởng em sẽ không bao giờ hỏi chứ. Đương nhiên là được rồi. Hẹn gặp lại em, Haechan." Mark mở cửa ghế lái, vẫy tay tạm biệt cậu.
Nụ cười chưa từng rời khỏi môi cậu trên suốt quãng đường về nhà. Chuyến xe không có một tiếng động nào khác trừ tiếng hít thở của chính cậu, nhưng đó là một sự im lặng vô cùng dễ chịu. Tất cả mọi điều diễn ra trong ngày hôm nay đều tuyệt vời hơn tất thảy những ngày trước đó gộp lại.
Ngày hôm nay đã thật tuyệt vời, cho tới khi Donghyuck về tới nhà, vệ sinh cá nhân xong xuôi. Cậu đã định xuống bếp, chuẩn bị nấu cho mình một bữa tối ngon lành thì Instagram hiển thị một bài viết mới từ một người duy nhất có thể khiến tâm trạng cậu xuống dốc không phanh. Nụ cười trên môi cậu tắt ngấm khi nhìn thấy khuôn mặt Jeno xuất hiện trên màn hình.
Không chỉ là Jeno, đó là một bức ảnh Jeno đi chơi chung với cả nhóm bạn của hai người. Jaemin, Jisung, Chenle và Renjun. Donghyuck không biết chuyện nào khiến cậu buồn hơn: việc bạn bè cậu hoàn toàn ổn khi không có cậu dù cậu đã ở bên họ ngần ấy năm, hay việc Jeno đã sớm không còn gì luyến tiếc với cậu dù cả hai đã ở bên nhau gần như cả cuộc đời mình. Cậu ấy đã không còn vương vấn gì nữa, dù trong quá khứ cậu đã từng yêu cậu ấy điên cuồng đến vậy.
Vậy là quá đủ rồi. Cậu sẽ không bi luỵ như vậy nữa.
Ngón tay Donghyuck thoăn thoắt di chuyển trên bàn phím. Cậu dứt khoát nhấn nút gọi. Cậu muốn gặp người kia, người duy nhất có thể mang lại nụ cười cho cậu, người duy nhất có thể khiến cho cậu vui vẻ kể từ sau khi trái tim cậu tan vỡ.
Một hồi chuông điện thoại vang lên.
"Donghyuck à?"
"Mark, em có thể rút lại những lời ban nãy của mình được không? Bây giờ anh vẫn còn rảnh chứ?" Trái tim cậu đập điên cuồng, hồi hộp chờ hồi âm từ đầu dây bên kia.
"Anh đã bảo rằng anh sẽ luôn có thời gian rảnh dành cho em mà, Haechan. Anh sẽ tới đón em." Và dù không nhìn thấy Mark, cậu vẫn có thể chắc chắn rằng trên môi anh là một nụ cười dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro