chap 1: một năm về trước
"Ai mà biết được Hyuckie bé nhỏ sẽ trở thành một luật sư, nhỉ?"
Donghyuck đảo mắt, đã quá quen với những câu cà khịa của Renjun. Hôm nay là tiệc tốt nghiệp của cậu, hay tiệc chia tay? Có thể là cả hai.
"Chỉ cần bảo mày tự hào về tao rồi biến đi cũng được mà?"
Không cần phải nói, mọi người đều mừng cho Donghyuck. Cậu chỉ mất 4 năm để nhận bằng M.B.A và J.D., vượt ngoài sự mong đợi của chính bản thân cậu.
"Tao không thể tin được là mày sẽ thực sự chuyển đi, Hyuck. Mày đang làm squad tụi mình tan vỡ đấy."
Phải, đó chính là điều cậu muốn.
"Ý tao là, chúng mày vẫn có thể gặp tao vào các dịp lễ mà! Tao sẽ quay về vào Giáng sinh."
Cậu thực sự hy vọng sẽ không phải gặp lại nhóm bạn của mình vào dịp lễ Giáng sinh.
"Này Hyuck, tao nói chuyện với mày một lát được không?" Jeno thì thầm.
Đờ mờ.
Cậu gật đầu và đi theo Jeno tới phòng bếp, cách xa khỏi bữa tiệc. Donghyuck nhìn quanh bếp, cố gắng in sâu tất cả những chi tiết nhỏ vào trí nhớ lần cuối. Cậu tự nhủ đây không phải là cái cớ để tránh ánh mắt của Jeno, cho tới khi cậu ấy lên tiếng,
"Ừm, về chuyện đã xảy ra giữa hai đứa mình tại buổi tiệc của Jaemin...." Jeno mở lời.
Donghyuck nhíu mày, đã lường trước được chuyện này rồi sẽ đi tới đâu. Hai tháng là quá đủ để mọi thứ thay đổi. Tình bạn của hai người cũng không còn được như xưa nữa.
Jeno và Donghyuck. Donghyuck và Jeno. Hai cái tên này luôn đi cùng nhau, gắn liền với nhau không thể tách rời kể từ khi hai đứa còn là những đứa trẻ.
Jeno và Donghyuck luôn nói về việc hai đứa sinh ra là để làm bạn với nhau khi hai bạn nhỏ đã nhanh chóng kết thân ngay sau lần đầu gặp gỡ trong một buổi try-outs của câu lạc bộ bóng đá.
Jeno đã luôn ở bên Donghyuck khi bố mẹ cậu cãi nhau và cậu chỉ muốn tìm một nơi để trốn đi. Jeno đã luôn mở rộng vòng tay với cậu khi Donghyuck phải nghe những lời đầy tổn thương mà bố mẹ cậu có thể nói ra trong cơn cãi vã. Giường của Jeno cũng luôn ở đó vì Donghyuck, trong trường hợp cậu không muốn về nhà.
Donghyuck đã tỉnh dậy sau một đêm như vậy, trên giường Jeno. Đầu cậu ấy tựa trên ngực cậu, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, và Donghyuck chợt nhận ra có lẽ tình cảm mà cậu dành cho Jeno không hẳn là tình bạn đơn thuần nữa.
Và bằng việc Jeno bắt đầu chủ động nắm tay cậu, ngả đầu lên vai cậu, cũng không né tránh hay gạt bỏ những đụng chạm nhỏ của cậu, Donghyuck đã nghĩ, có lẽ có một khả năng nho nhỏ nào đó, rằng Jeno cũng thích cậu, như cách cậu thích cậu ấy.
Nhưng cậu đã nhầm. Cậu đã nhầm to.
Sau khi tỉnh táo lại, bản thân Donghyuck cũng không biết điều gì đã cho cậu dũng khí để hôn bạn thân của mình. Thậm chí lúc đó cậu vẫn chưa say, và thứ âm nhạc hỗn loạn của bữa tiệc vẫn đang chạy xập xình trong đầu cậu.
Jaemin quyết định tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng học kỳ cuối cùng của cả bọn ở NYU, nên đương nhiên cậu và Jeno đều tới tham dự.
Jeno đã biến mất đâu đó trong biển người nhưng Donghyuck không quan tâm lắm. Cậu thấy ổn với mọi thứ xung quanh mình, ít nhất là cho tới khi có một cô bé khoá dưới tiến về phía cậu và bắt đầu uốn éo sát thân người vào cậu.
"Anh có muốn đi đâu đó không?" Cô nàng hỏi bằng ánh mắt ướt át.
Donghyuck hoảng loạn. Không phải là cậu không biết cách để đối phó với những cô gái như thế này, cậu cũng đã từng có những người bạn gái khác trong quá khứ, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra họ không phải là nơi trái tim cậu thuộc về.
Và ở phía bên kia căn phòng, cậu tìm thấy nơi đó: Jeno, cũng đang đưa mắt nhìn quanh cho tới khi nhìn thấy Donghyuck. Và cậu ấy mỉm cười. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Donghyuck cảm giác như có một luồng điện chạy dọc toàn thân cậu. Cậu đã tìm thấy tình yêu của mình.
"Xin lỗi, tôi có người chờ rồi." Donghyuck cố gào lên để át đi tiếng nhạc, nhanh chóng tiến về phía Jeno, không buồn ngoảnh lại nhìn cô nàng lấy một cái.
Môi cậu khẽ cong lên khi Jeno tiến lại gần, trái tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực.
"Jeno" Cậu mỉm cười, cố nói át đi tiếng bass ồn ào trong căn phòng.
Jeno cũng đáp lại bằng một câu nào đó, nhưng câu trả lời của cậu ấy chìm nghỉm trong tiếng nhạc. Jeno cũng nhận ra điều này, cậu ấy nhíu mày, kéo tay Donghyuck vào một căn phòng trống gần đó.
"Chuyện gì thế?" Donghyuck lo lắng hỏi, hiểu rõ bạn mình đang rất bồn chồn về kết quả bài kiểm tra đầu tiên của lớp Kỹ thuật địa chất.
"Bài thi của tao! Hôm nay đã có kết quả rồi, tao được 93 điểm, tao qua môn rồi!" Jeno khẽ cười và Donghyuck nghĩ tim mình hẳn phải đập nhanh hơn gấp mười lần nếu như nó có thể.
"Tao đã bảo là mày sẽ làm được mà!" Cậu nói, vươn người lên ôm lấy Jeno.
"Mày lúc nào cũng nghĩ tao là giỏi nhất thì có." Jeno lầm bầm, hơi thở ấm nóng của cậu ấy phả vào cổ Donghyuck, khiến toàn thân cậu run lên.
Donghyuck lùi lại một chút, tay vẫn không buông Jeno, "Bởi vì mày thực sự là người giỏi nhất mà."
Có thể là do cách Jeno nhìn cậu như thể cậu là người đã tạo ra hết tất thảy những ngôi sao trên trời kia, cũng có thể là do cách Jeno nhìn cậu như thể cậu mới là người đã trao cho cậu ấy điểm A, hay có thể là do tất cả những lý do đó, nhưng dù có là do thứ gì đi chăng nữa, nó cũng đã khiến Donghyuck ngã vào lòng Jeno; sau đó, hai đôi môi bắt đầu quấn lấy nhau.
Jeno phản ứng khá nhanh với sự tiếp xúc thân mật giữa hai người, kéo nụ hôn vào sâu hơn nữa. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, như thể cả hai đang cố gắng làm mọi thứ khi còn có thể, như thể cả hai đang chìm đắm trong cơn mê. Donghyuck đẩy Jeno vào tường, cẩn thận để không phá vỡ nụ hôn của cả hai. Cậu đã mong chờ khoảnh khắc này cả đời mình, và cậu không muốn lãng phí một giây phút nào.
Tay Jeno di chuyển bên dưới áo sơ mi của cậu, đầu ngón tay lành lạnh khẽ chạm trên làn da ấm nóng của Donghyuck và kéo gần khoảng cách giữa hai người. Sự ma sát giữa hai cơ thể càng trở nên mãnh liệt hơn nữa, và ngay khi Donghyuck cuộn hông, nửa thân dưới hai người chạm vào nhau, một tiếng rên rỉ thoát khỏi môi Jeno.
Như thể bị dội một gáo nước lạnh, Jeno thoát ra khỏi trạng thái xuất thần. Cậu ấy ngừng hôn Donghyuck, đẩy cậu ra xa, và nhìn cậu bằng loại ánh mắt mà Donghyuck chỉ có thể lý giải là sự ghê tởm.
"T-Tao xin lỗ-" Cậu thậm chí còn chưa kịp nói lời xin lỗi trước khi Jeno chạy khỏi căn phòng, bỏ mặc cậu với trái tim vỡ vụn.
Ba tuần sau, Donghyuck biết được từ Jaemin rằng Jeno đã bắt đầu hẹn hò với một cô gái cùng lớp thuỷ văn học của cậu ấy.
"Được rồi. Tao hiểu, và chúng mình không cần phải nói về những chuyện xảy ra đêm đó thêm một lần nào nữa. Bây giờ mày đã có Jieun rồi." Donghyuck thở dài.
"Không, ý tao là, đúng là tao có Jieun rồi, nhưng đó không phải chuyện tao muốn nói với mày."
Thế thì mày muốn nói với tao điều gì? Mày muốn nói về cách mà mày đã đáp lại nụ hôn của tao mãnh liệt thế nào sao? Hay mày muốn nói về việc mày mới chính là người đã kéo gần khoảng cách giữa hai chúng ta đêm ấy? Hay mày muốn nói về việc mày cũng yêu tao nhiều như tao yêu mày?
"Những gì xảy ra vào đêm đó là một sai lầm,"
Vết sẹo trên trái tim Donghyuck hai tháng trước tưởng như đã lành, nay lại rách ra đầy đau đớn. Cậu không nghĩ rằng mọi chuyện còn có thể tệ hơn được nữa, nhưng một lần nữa, cậu đã nhầm.
"Đúng ra chuyện đó sẽ không xảy ra. Chúng ta có thể quay về như trước đây được không? Mày không cần phải đi Canada nữa."
Donghyuck hít một hơi, "Tao không đi Canada vì mày! Đã bao giờ mày nghĩ tới chuyện rằng có lẽ tao chỉ muốn bắt đầu lại ở một nơi khác không? Không, đúng không? Vì tất cả những gì mày quan tâm đến chỉ có bản thân mày thôi!" Donghyuck bật lại, nhưng trong lòng cậu cũng hiểu, cậu phản ứng dữ dội như vậy là do những lời Jeno nói quả không sai.
Mặc dù bị Donghyuck quát, Jeno vẫn giữ sự điềm tĩnh.
"Hyuck... Chuyện đó không hợp lý. Chúng mình đều là con trai... Tao nghĩ chỉ là do chúng mình đều đã độc thân quá lâu rồi..." Jeno cắt ngang, nhưng Donghyuck là ai chứ. Cậu hiểu Jeno rõ như ban ngày, và Jeno cũng hiểu cậu y như vậy.
Trước đây cậu không biết, nhưng bây giờ cậu đã hiểu rồi. Donghyuck có thể đoán được tình cảm của Jeno qua cách cậu ấy nhìn lén mình khi Jeno nghĩ rằng cậu đang không chú ý. Cậu có thể đoán được qua cách đôi mắt cười của Jeno không cong lên khi cậu ấy ở bên bạn gái. Cậu biết rằng Jeno cũng muốn cậu nhiều như cậu muốn cậu ấy. Thậm chí, có lẽ tình cảm này đã chạm tới chữ yêu rồi.
Và đó là lý do vì sao cậu phải rời đi. Cậu hiểu quá rõ Jeno. Jeno sẽ không bao giờ hẹn hò với Donghyuck, một cách cởi mở. Kể cả khi hai người có hẹn hò thật đi chăng nữa, cậu khá chắc chắn rằng Jeno sẽ muốn giữ bí mật mối quan hệ của cả hai. Cậu ấy sẽ nhét cậu vào ngăn sâu nhất trong lòng, cùng với những bí mật thầm kín của cậu ấy và bỏ mặc cậu chết ngạt trong đó. Chuyện này sẽ còn làm cậu đau đớn hơn cả việc Jeno thẳng thừng từ chối tình cảm của cậu. Cậu không thể chịu được việc ở bên cạnh Jeno, mang theo một trái tim gào thét đòi tình yêu của cậu ấy nhưng bản thân lại vô lực không thể làm gì. Donghyuck đã dành quá nhiều thời gian để giam bản thân trong chiếc hòm bí mật của mình, và cậu không muốn mắc kẹt trong đó thêm một giây phút nào nữa. Cậu không thể đối xử như vậy với bản thân, ngay cả khi đó là vì tình yêu.
Cậu hít một hơi thật sâu, hy vọng rằng giọng mình sẽ không run khi nói ra những lời này,
"Nếu như mày đã nghĩ vậy thì tao cũng chẳng cố thay đổi suy nghĩ của mày làm gì... Tao không còn đủ sức lực để đùa giỡn với mày rồi, Jeno ạ. Mày biết tao cảm thấy thế nào rồi và nếu như mày không sẵn sàng để đón nhận tình cảm của tao, thì có lẽ chúng mình chỉ là không thuộc về nhau thôi. Mày biết đấy, người ta vẫn nói 'đúng người, sai thời điểm' mà." Cậu mỉm cười yếu ớt.
Donghyuck tin rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Kể cả nếu như Jeno có tình cảm với cậu, cậu ấy cũng sẽ không muốn hai người có gì hơn là làm bạn. Nếu như cậu tin rằng Jeno sẽ thay đổi cách nhìn nhận của cậu ấy thì có lẽ cậu sẽ sẵn lòng chờ đợi Jeno. Nếu như vậy, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng Donghyuck hiểu rõ rằng ngần ấy năm sinh sống trong quy chuẩn "bình thường" của xã hội đã tạo ra Jeno của ngày hôm nay. Jeno sẽ không bao giờ có đủ can đảm để gạt bỏ những định kiến về xu hướng tính dục. Cậu biết điều đó từ khoảnh khắc mà cậu ghé thăm nhà cậu ấy và tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ Jeno, "Anh có nghĩ rằng hai đứa có vẻ hơi thân thiết quá không chồng? Chúng ta có nên can thiệp trước khi mấy nhà hàng xóm bắt đầu bàn tán về chuyện này không?" Có vẻ như họ đã nói gì đó với Jeno vào đêm ấy, vì đó là lần cuối cùng hai đứa ôm nhau trên giường, như hai người bạn.
"Tao sẽ mãi là bạn thân của mày, Jeno, tao hy vọng mày sẽ luôn nhớ kỹ điều này. Tao chỉ là... cần đổi gió một chút. Tao cần buông bỏ những cảm xúc dành cho mày. Tao hứa, tao sẽ quay về sau khi tất cả mọi thứ trở lại bình thường. Tao không muốn mạo hiểm huỷ hoại những gì còn sót lại với tình bạn của chúng mình." Cậu nói, một cách chân thành.
Dù ánh mắt Jeno tràn đầy đau đớn, trong đáy mắt cậu ấy vẫn ánh lên sự thấu hiểu. Jeno gật đầu, buông tay. Donghyuck ước, hơn mọi thứ trên đời, rằng Jeno sẽ giữ cậu lại và nói yêu cậu, nhưng cậu biết, điều đó là không khả thi tại vũ trụ này.
"Chăm sóc tốt bản thân mình nhé, Hyuck. Nhớ phải giữ liên lạc với tao đấy."
AN: một vũ trụ nơi Donghyuck và Jeno lớn lên cùng nhau và cùng rơi vào lưới tình, nhưng cuộc đời không cho phép hai người ở bên và Donghyuck chuyển tới Canada nơi cậu ấy gặp được người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy Mark Lee. tiêu đề của truyện được lấy cảm hứng từ 'Lovedrunk' của Epik High.
TN:
1, Trong fic, Mark 26 tuổi, các bạn 00line còn lại đều 25 tuổi. Riêng đối với chap 1 thì 00line 24 tuổi. Lý do Donghyuck 24 tuổi mới tốt nghiệp đại học là do tại Mỹ, bằng Luật không thể học trực tiếp như ở Việt Nam mà bắt buộc phải trải qua một chương trình đào tạo cử nhân 4 năm trước khi chuyển tiếp để lấy bằng Luật (trong fic này, chương trình 4 năm của Donghyuck là MBA và bằng còn lại về Luật là JD).
2, Tất cả 6 bạn trừ Mark đều học và quen với nhau ở đại học. Các bạn đều học New York University (NYU), bạn nào hay xem tóp tóp thì sẽ biết đây là trường của bạn whynotchao á =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro