Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mệt mỏi

Hôm nay Hyungwon thấy rất mệt mỏi với tất cả mọi điều. Mệt với người sếp suốt ngày la mắng cậu, mệt với chiếc xe chán đời vừa mới sửa lại hư tiếp, mệt với thời tiết ẩm ương lạnh lẽo, mệt với cơn cảm lạnh đầu mùa. Cậu mệt đến nỗi chỉ muốn nằm dài trên chiếc giường yêu quý, với Wonho. Cố một chút nữa là về đến nhà, cậu đã nghĩ vậy khi cuốc bộ 5 cây số từ công ty về. Trời thì lạnh và cậu thì chẳng thể làm gì khác ngoài không ngừng than thở.
Mãi mới thấy căn nhà ấm cúng trước mặt, cậu đẩy cửa ùa vào nhà và tháo chiếc áo khoác dính đầy bông tuyết đầu mùa. Người ta nói tuyết đầu mùa lãng mạn và nên thơ lắm, cậu chỉ thấy nên bệnh. Cơn tuyết rơi bất chợt và dày đặc như đeo bám cậu. Mọi thứ đều gặp trục trặc vì nó và cậu cần một người đến sửa chúng, ngay bây giờ, bao gồm chiếc xe và cả cậu.
- "Wonho à, anh đến nhà em hôm nay được không?"
Chẳng biết nữa, từ khi nào cậu và Wonho có mối quan hệ này, một mối quan hệ lạ lẫm. Có thể nói Wonho là bạn cậu, nói trắng ra là bạn giường. Anh hoàn hảo giành cho cậu, nhưng cũng chỉ là người qua đường không hơn không kém. Cậu không muốn những ham muốn xác thịt chi phối cậu, cái gì dễ đến thì dễ đi. Vì vậy đến giờ đã là hai năm nhưng cậu vẫn chưa gọi được tên mỗi quan hệ này. Nhưng cậu cảm thấy mình vẫn có chỗ đứng nhất định trong lòng Wonho, nếu không phải thì cũng là trên mức bạn thân và cậu cảm thấy hài lòng về điều đó.
Tiếng nhập mật khẩu kêu lên, Wonho đã tới và mang theo cơm tối cùng với một cái túi rất to. Cậu cũng "vô tình" chưa ăn gì cả nên cũng vào bàn ăn cùng Wonho. Lần này Wonho đem sushi qua, có thêm cả một phần tôm tempura mặc dù anh chẳng ăn tôm bao giờ. Wonho là thế, anh luôn nhớ những gì cậu nói dù điều đó có quan trọng hay không. Cả hai chẳng nói gì nhiều lúc ăn nhưng vẫn phối hợp ăn ý và nhịp nhàng. Cậu lấy chén, anh đổ tương, cậu lấy đũa, anh mở hộp, cứ thế họ dần dần kết thúc bữa ăn.
Ăn xong Wonho lén lút cất trái cây mà anh đã mua vào tủ lạnh cho Hyungwon. Nếu nói cậu không biết Wonho làm việc đó thì đúng là cậu giả ngốc nhưng thật sự cậu vẫn muốn anh tiếp tục nên cậu chẳng dám hỏi. Vả lại, trái cây anh mua ngọt và ngon lắm.
- "Hyungwon à, em tắm chưa?"
Anh hỏi cậu trong lúc cất hai chiếc hộp đựng sushi vừa rửa sạch lên kệ bát để dành cho lần sau dùng lại. Xong việc anh lên lầu và bước vào phòng tắm. Cậu lấy một chiếc áo phông cho mình và một bộ pyjama cho anh rồi cũng vào chung. Wonho đang gội đầu với cánh tay cơ bắp của mình. Cậu biết cánh tay đó mạnh mẽ như thế nào, cậu đương nhiên biết...
Cậu cởi bỏ quần tây và áo sơ mi vàng nhạt, giải thoát cho bản thân sau một ngày mệt nhọc. Tận hưởng dòng nước ấm chảy trên cơ thể và ngắm nhìn những múi cơ của Wonho là hai điều tuyệt vời nhất mà cậu có thể làm cùng một lúc. Wonho gội đầu xong thì xoay sang cậu, anh đổ dầu gội ra tay và gội đầu cho cậu. Cậu ngồi trên thành bồn tắm tận hưởng những ma sát nhẹ nhàng anh tạo nên. Anh gội đi lớp bọt phủ đầy trên trán cậu và tắm cho cậu. Kì lưng và massage những thớ cơ căng cứng vì công việc của cậu. Cậu làm luật đại diện cho công ty sản xuất tàu và nói thật nếu không phải vì Wonho cậu cũng chẳng tiếp tục làm ở đó một khoảng thời gian lâu như vậy. Wonho làm ở cục hải quan và công việc của cậu đòi hỏi “phải" gặp anh rất nhiều và cũng vì thế mà họ biết nhau.
- "Hôm nay làm việc vất vả lắm hả?"
- "Dạ vâng".
Câu hỏi của Wonho ngắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, những suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ.
- "Mệt quá thì nói anh giúp cho, dạo này công ty của em hay bị hải quan giữ lại vì tàu không sản xuất đúng quy định đấy. Em nhớ chuẩn bị hồ sơ để có thể thay đổi kịp thời"
- "Dạ vâng, mai anh đến phụ em nhé"
Wonho gật đầu. Thú thật anh rất muốn bảo Hyungwon vào làm công ty mình vì bộ phận pháp lý đang thiếu nhân viên nhưng cậu lại không muốn thế, anh nghĩ vậy. Có lần cậu nói cậu không rành về những thủ tục hải quan rườm rà anh hay làm nên thôi vậy.
Hyungwon mặt đồ xong thì cơ thể mệt nhoài chỉ muốn nằm ra ngủ. Wonho bế cậu đến giường rồi đặt cậu xuống, quấn chăn cho cậu. Cậu chỉ mặt độc cái áo phông trắng oversize để lộ cặp đùi trắng nõn cùng cơ thể nhạy cảm dưới lớp áo mỏng tang. Cậu định quyến rũ anh đêm nay nhưng bây giờ cậu suy nghĩ lại rồi, cậu muốn ngủ hơn.
Wonho đắp chăn kín cho cậu xong cũng chui lên giường nằm kế. Anh để đầu cậu gác lên tay rồi ôm cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi đi ngủ. Mặc dù anh không muốn thế...

______
Chắc gắn mác 18+ quá ế hế :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro