How?
"Vậy ý của em là? Sau khi em thức dậy thì em phát hiện mình đang ở trong thân thể của anh Wonwoo?" Mingyu kết luận.
"Exactly." Eun gật đầu, Kim Mingyu đúng là nghe một hiểu mười, dù chuyện này đúng là siêu khó tin. Ai mà tin được một fan couple lại nhập vào người OTP của mình rồi bị thồn cơm cún online hơn 2 tiếng vừa qua chứ@@ đúng là: "đời ai biết chước, ngày mai ta sẻ ra sao."
"How?" Mingyu vừa cười vừa hỏi, mèo của cậu dạo này thích đọc mấy cuốn tiểu thuyết tâm lý học viễn tưởng thì phải, rất hay hỏi cậu mấy câu kỳ lạ.
Ví như mấy tháng trước, anh có tham gia một buổi workshop online nghiên cứu về cách lý giải những hiện tượng xoay quanh giấc mơ, sau đó Wonwoo đã về hỏi cậu một câu thế này:
"Em đã từng gặp "dejareve" bao giờ chưa?"
Mingyu thắc mắc hỏi anh: "Em nghe còn chưa từng nghe bao giờ nữa là gặp, mà đó là gì thế mèo?"
"Dejareve là một hiện tượng trái nghịch với dejavu, trong tiếng Pháp nó có nghĩa là "đã từng mơ". Cũng có thể hiểu nó là một giấc mơ tiên đoán tương lai. Hôm qua anh cũng có mơ thấy một giấc mơ khá kỳ lạ... có một người khác và anh hoán đổi thân xác cho anh..." Wonwoo chậm rãi kể lại cho Mingyu nghe.
Flashback... Mingyu cảm giác câu chuyện mình vừa được nghe từ Eun (trong thân xác Wonwoo) kể lại, hình như đã từng được Wonwoo nói với cậu cách đây vài tuần. Vậy là... khi đó, thật sự Wonwoo đã gặp phải Deja-reve hay sao?
Mải chìm vào những suy nghĩ riêng, Mingyu ngẩn ngơ tại chỗ, Eun thấy anh như chết lặng ra đấy thì vô cùng sốt ruột mà lay anh, cô vẫn cần liên lạc với Wonwoo, ít nhất là biết anh vẫn ổn. Mà dm... Eun chợt nhận ra, sao mình phải mở khoá điện thoại anh làm gì nhỉ? Không phải cứ mượn đại điện thoại của ai đó rồi gọi vào số liên lạc của cô là xong hay sao. Má, Eun ơi là Eun chuyến này là tàn canh sương gió, high ke otp quá nên mất não rồi, có vậy cũng không nghĩ ra. Cố lay mạnh thức tỉnh Mingyu, cô vừa dùng giọng của Wonwoo quát lớn:
"Yaaaaa, Kim!Min!Gyu."
Mingyu nghe Wonwoo bên cạnh mình cao giọng thì giật mình, quay về thực tại. Eun lại dùng giọng của Wonwoo mở lời:
"Dù biết khó tin, và cũng không biết bằng cách nào, nhưng làm ơn cho em mượn điện thoại, hoặc chí ít mở khoá điện thoại anh Wonwoo dùm em, em cần liên lạc để tìm kiếm anh ấy. Làm ơn đấy Kim MinGyu!!!"
Mingyu dù nghe tiếng quát từ miệng Wonwoo aka Eun nhưng trong đầu vẫn chưa thể thoát khỏi câu chuyện hoang đường tới điên rồ mà Wonwoo trước mặt anh (tự nhận mình không phải Wonwoo mà là Eun kể lại). Nhưng trong vô thức, cậu vẫn đọc mật khẩu điện thoại cho Wonwoo trước mặt, bởi vì với Wonwoo dù là gì đi chăng nữa, chỉ cần không tổn hại đến anh thì cậu cũng sẽ "Sure", điều này dường như đã trở thành một phản xạ có điều kiện nhưng không kém gì phản xạ vô điều kiện trong hơn mười năm qua của Kim MinGyu.
"Mật khẩu điện thoại anh là: 3832."
Mingyu bỏ quên chuyện thắc mắc tại sao anh không nhớ mật khẩu điện thoại của mình mà lại hỏi cậu, cậu chỉ nghĩ về cách lý giải ý nghĩa của 4 số kia, mỗi lần nhớ đến cách Wonwoo của cậu lý giải về mật khẩu này là cậu lại như được anh nhấn chìm vào hũ mật ngọt ngào.
Bên này, tạm gạt qua khuôn mặt đang cười còn ngọt hơn kẹo siro phong của idol mình, Eun vội bấm mật khẩu rồi bấm số di động gọi vào điện thoại của mình.
Hồi chuông thứ nhất... hồi chuông thứ hai... hồi chuông thứ ba...
Đầu dây bên kia đã bắt máy, một giọng nói không thể quen thuộc hơn trả lời Eun:
"Là bác sĩ Chris phải không?"
... Xoảng một tiếng trong tim, Eun bỗng nhận ra vài điều, đầu tiên thì, bệnh nhân cô tư vấn online qua buổi một workshop gần một tháng nay là Jeon Wonwoo aka "muse" của cô. Xoảng tiếp theo là, cô vậy mà vì tài giả giọng đỉnh cao nên không nhận đó là chòn onu🥹, và xoảng thứ ba là hình như onu nhận ra mình và cô bị hoán đổi, nhưng trong vai trò một bệnh nhân đang tiếp nhận điều trị, anh bình tĩnh còn cô thì bình thường không nổi luôn á chèn.
Mất 2311s tự vấn, Eun mới cất tiếng trả lời anh: "Cho em biết anh đang ở đâu được không? Em nghĩ ta cần gặp mặt nói chuyện, ít nhất, là giải thích cho Kim Mingyu hiểu về những gì đang diễn ra."
"Tôi hiểu rồi, trước đó, đưa điện thoại cho min được không? Tôi có chuyện cần nói với em ấy?" Wonwoo trong tone giọng và cả thân xác của bác sĩ tâm lý Eun nhắn nhủ.
"Được, anh đợi chút." Eun đứng dậy, đưa điện thoại tới trước mặt Mingyu, rồi cười nói:
"Mèo của anh" muốn nói chuyện với anh".
(Nội tâm Eun lúc này, troioicuutoitroioicuutoitroioilatroi, xin phép high nốt ke này rồi quay lại là bác sĩ tâm lý Chris tỉnh táo, chứ nãy giờ otp đút cơm cún hơi nặng đô, nên... ờm thật sự là não có ý định dừng hoạt động rồi).
"Alo?" Mingyu nhận điện thoại từ người tên Eun- nhưng với cậu là Wonwoo trước mặt rồi lên tiếng trước.
Wonwoo bên này nghe ra trong giọng cậu có chút giận dỗi, pha chút lo lắng, anh nhanh chóng dùng tone giọng của cô bác sĩ tâm lý kiêm minicon kia hỏi cậu: "Kim Mingyu, liệu em sẽ yêu anh trong một hình hài khác, hay sẽ yêu người đang trong vẻ ngoài kia của anh nhỉ?
... thời gian như quay về vài tháng trước, Jeon Wonwoo hôm đó sau khi lý giải cho cậu nghe về deja-reve đã chốt hạ cuộc nói chuyện bằng một câu chí mạng: "Nếu thật sự có một ngày, anh và một ai đó bị hoán đổi thân xác, liệu rằng... Kim Mingyu, liệu em sẽ yêu anh trong một hình hài khác, hay sẽ yêu người đang trong vẻ ngoài kia của anh nhỉ?
Kim MinGyu lúc đó và Kim Mingyu bây giờ như được đồng bộ hoá, câu trả lời vẫn nhất nhất không đổi: "Em yêu mọi thứ thuộc về anh."
Chẳng biết là có thế lực nào đứng sau nhưng Mingyu cảm nhận được người có giọng nói xa lạ đang hỏi chuyện cậu qua điện thoại kia mới thật sự là Wonwoo của cậu.
Theo lý giải của Eun thì nó có lẽ được gọi là "sợi dây liên kết" trong một mối quan hệ.
MinGyu dặn dò Wonwoo ở đầu dây bên kia một chút rồi mới cúp máy, nào là đói thì phải gọi phục vụ phòng mang đồ ăn, nào là đắp chăn kín, tăng nhiệt độ điều hoà vì dự báo thời tiết nói hôm nay nhiệt độ sẽ còn giảm... cuối cùng cậu kết thúc cuộc gọi bằng câu nói: "Wonwoo, ở đó, đợi em nhé."
Eun aka một minicon, sau một màn nãy giờ cảm thấy giờ cô có đầu thai luôn thì nhân sinh cũng chẳng còn gì nuối tiếc.
Tuy nhiên, cô phải tạm gác lại việc high ke otp để xử lý đống chuyện hỗn loạn này. Cô không thể ở mãi trong thân xác của Wonwoo và anh ấy cũng vậy, hai người họ còn có cuộc sống riêng, và hơn hết, cô không thể chính tay viết cho OTP mình đu bao nhiêu năm nay một cái kết SE được. Vậy nên sau khi MinGyu cúp điện thoại, cô quyết định kể lại một vài chuyện Wonwoo đã nói cho biết khi tiếp nhận các buổi tư vấn tâm lý. Sau đó, hai người nhanh chóng ăn bữa sáng + trưa rồi tới phòng khách sạn của cô (phòng Eun được trường thuê cho nhưng giờ Wonwoo trong thân xác cô đang ở đó) để gặp anh. Đương nhiên là vụ ăn thì Eun bị ép:))) vì Mingyu bảo dù có là ai thì cũng không được nhịn đói, bỏ bữa, dù chỉ là thân xác Mingyu cũng không muốn Wonwoo bị đau dạ dày do bỏ bữa hay xảy ra bất cứ điều gì không tốt cho anh.
Vừa ăn bữa brunch ngon lành theo thực đơn của JeonWonwoo-được chăm bẵm, Eun vừa cảm thán: "Công nhận là anh chăm sóc anh ấy rất kĩ lưỡng."
Kim Mingyu: "It's my pleasure. I'm Sure"
P/s: Đố mấy ngừi giải đáp được pass điện thoại của chơn onu sao lại là 3832 đọ🙂↔️
____________________
Tui vừa ngáp vừa viết, nay worldtour, có mấy bức ảnh tình quá tình, huhu🥹
Để ảnh ở đây kèm idiom: "Eyes don't lie." 🍬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro