Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Hồi ức tâm hồn

     Tôi thấy trời xanh...mây trắng... và thảm cỏ xanh mướt. Khung cảnh đó như đang hiện ra trước mắt tôi. Tôi thấy một ngọn đồi, phải, đó chính là ngọn đồi tôi đã gặp cô ấy. Bóng dáng của cô ấy như vẫn đang còn vương đọng ở đâu đây. Đắm chìm vào khỏang không, nơi có hình ảnh của cô ấy, lòng tôi cảm thấy thật thanh thản. Tôi chỉ muốn ước một điều, một điều ước nhỏ nhoi, đó chính là phút giây này sẽ kéo dài mãi mãi, để tôi có thể ở cạnh người con gái mà tôi đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu - Đó không ai khác ngoài em, Hà ạ! Em sẽ mãi thuộc về tôi, mình tôi mà thôi!

Reenggggg!!!Reenggggg!!!Reenggggg!!!

     Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên làm tôi bừng tỉnh. Tôi chợt nhận ra khung cảnh mà tôi nhìn thấy, tất cả chỉ là một giấc mơ. Điều đó chắc cũng phải thôi..... vì cũng đã hai năm kể từ khi cô ấy đã bỏ tôi mà đi. Hai đứa tôi đã có nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau, vậy mà cô ấy lại bỏ mặc tôi mà không một lời từ biệt. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà tôi đã gặp cô ấy. Tôi đã yêu cô ấy từ ngay cái nhìn đầu tiên. Tôi đã thầm lặng dõi theo cô ấy, dành cho cô ấy tất cả những gì tôi có. Nhưng rồi, cái ngày mà tôi quyết định đưa tất cả tình cảm của mình  bấy lâu nay vào lời tỏ tình dành cho cô ấy thì điều tôi nhận được lại là một thứ mà tôi không hề muốn nghe, nó như một cái đinh đâm xuyên trái tim tôi vậy. Đúng vậy, cô ấy đã bỏ mặc tôi để đi du học Canada mà không hề có một lời từ biệt. Trái tim tôi đau lắm, đau lắm, nó như bị xé tọac thành trăm mảnh vậy. Nhưng phải rồi, cô ấy đâu có biết, đâu có biết nỗi đau xa cách mà tôi phải gánh chịu vì cô ấy. Con tim tôi bấy lâu nay như muốn kêu gào " Tại sao, tại sao lại bỏ mặc anh mà đi? Em có thể từ chối lời tỏ tình của anh nhưng tại sao em lại ra đi mà không có lấy một lời từ biệt? Tại sao, tại sao vậy Hà?". Tôi đã yêu cô ấy, yêu cô ấy thật lòng. Nhưng rồi tôi nhận ra, 12 năm dành dụm tình cảm, 12 năm tôi làm tất cả vì cô ấy đều đã tan vào hư vô. Tôi đã cố gắng học để gây sự chú ý, cố gắng giúp cô ấy trong mọi việc, tôi đã thức trắng đêm onl face chỉ để chờ đợi cô ấy bắt chuyện.
     Đắm chìm trong những hồi ức về người con gái ấy, tâm hồn tôi như chết đi trong sự đau khổ. Tôi lặng người, chẳng để tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là bản nhạc mà cô ấy rất thích. Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê trong những hồi ức đẹp đẽ mà tràn ngập sự thống khổ ấy. Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại, ra người đang gọi tôi là Bún. Thật ra nó tên Khánh nhưng Bún là cái tên thân mật mà tôi gọi nó. Nó là người bạn thân của tôi, thân từ thuở còn nhỏ. Hai đứa tôi thường hay đi chơi với nhau, nó cũng là người duy nhất mà tôi có thể chia sẻ nỗi đau trong suốt hai năm qua. Tôi bắt máy. Vẫn là cái giọng ấm áp đó cất lên:

- Mày làm cái gì mà bắt máy lâu vậy hả Chuột! ( Chuột là Nickname mà nó đặt cho tôi hồi còn trong TeamMath)
- Xin lỗi, xin lỗi. Tao đang mải nghĩ vài chuyện, mà tao đã dặn mày đừng gọi tao là Chuột mà. - Tôi trả lời
- Nghĩ á !? Tao xem, lại nghĩ về Hà nữa đúng không?
- .............
- Thôi, mày không trả lời cũng được. À mà tao có một tin vui, mày có muốn nghe không?
- Tin gì?
- À, cũng không có gì đâu, chỉ là Hà về Việt Nam rồi, nên tao tính rủ mày đi thăm nó xem như thế nào!
  

     Nghe được tin từ Bún, tôi như chết lặng. Tôi không còn tin vào tai mình nữa. Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất. Tôi vui lắm, vui lắm. Trong khoảnh khắc, mọi sự đau khổ mà tôi đã phải gánh chịu như tan biến. Vậy là sau suốt hai năm xa cách, bọn tôi sắp được gặp lại nhau. Mong là cô ấy vẫn nhớ tôi, nhớ những hồi ức đẹp giữa tôi và cô ấy. Có lẽ chúng tôi có thể trở lại với nhau một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro