I'm still by your side • KTH
Ting ...
Tiếng chuông thông báo tin nhắn mới vang lên trong căn phòng ngủ yên ả . Taehyung cựa người rồi với tay ra kệ tủ để lấy chiếc điện thoại vừa mới reo lên . Số điện thoại cùng tên người gửi thật khiến cho anh vui mừng , anh đã nhớ nhung người yêu mấy tuần nay rồi . Cô là Song Jihye , một sinh viên năm hai giống anh , cô và anh đều yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên . Nhưng dạo gần đây , anh và cô có xích mích nên đã tạm ngừng việc gặp nhau
Nhưng sáng hôm nay cô lại chủ động nhắn tin cho anh thật sự khiến anh rất vui . Mở khoá điện thoại , dòng tin nhắn đau lòng mà anh nghĩ nó sẽ không thể nào xuất hiện trong chuyện tình của anh bất ngờ hiện rõ mồn một trên màn hình điện thoại
" Taehyung ! Chúng ta chia tay đi ! Tôi nghĩ tôi và anh đều không hợp với nhau . Vậy nhé ! "
Anh ngồi dậy một cách thản nhiên , tay bấm gọi cho cô và đầu thì vẫn mãi suy nghĩ rằng chắc đó cũng chỉ là một trong số trò lừa mà cô đang chạy theo giới trẻ hiện nay mà thôi
Sau khi vài hồi chuông bên kia dứt thì cuối cùng người bên kia cũng chịu bắt máy . Hai đồng tử anh bỗng dãn ra mở to , đỏ hoe như sắp khóc , anh cố gắng để những tiếng nấc không thể lọt qua bên kia được . Tay nắm chặt tấm chăn mỏng như rất tức giận .Miệng ấp mở không nói thành lời
- Ân ... ah ưm ... Anh còn gọi ... tôi .. ah ... làm gì ?
- Jihye ! Hãy nói với anh là tin nhắn đó không phải là sự thật đi ! Đó chỉ là trò lừa bịp thôi đúng không ?!
Môi anh cong lên thành một nụ cười nhạt , anh muốn cô phải trả lời
Nhưng tiếng rên rỉ cùng với tiếng bạch bạch của sự va chạm cơ thể cứ phát ra truyền vào điện thoại anh xuyên qua màng nhĩ anh
Một hồi lâu mới có tiếng trả lời
- Ah ... ưm đó là sự thật ! Taehyung ... ah chúng ta không còn là gì của nhau... ưm ân ... nữa rồi . Đừng .. ah làm phiền tôi nữa ... ân
- Tại sao ? Anh đã làm gì sai sao ? Chuyện của mấy tuần trước là anh sai , là anh không đúng ! Xin em đừng vì chuyện đó mà rời xa anh có được không ?
- Không ... ah ưm .. Tôi chia tay anh không ân .. ưm phải vì chuyện đó
Tiếng rên rỉ ngày một to , tiếng va chạm cơ thể cứ liên tục phát ra , anh cố gắng giữ cho bản thân mình không được rơi nước mắt , cố gắng không để tiếng nấc truyền qua bên kia. Ngay lúc này , anh chỉ muốn ném chiếc điện thoại đi để không thể nghe những âm thanh ghê tởm đó
Nhưng anh không thể ...
- Vậy vì lí do gì ?
- Vì anh nghèo ! Ah ưm
Ngoài câu nói đau lòng xé gan xé ruột đó ra , anh còn nghe được cả tiếng cười khẩy phát từ bên kia qua
Là cô khinh bỉ anh , là cô chê anh nghèo sao ?
Chưa kịp mở miệng nói đôi ba câu từ biệt , hay giải thích , đầu dây bên kia đã dập máy mà chẳng để anh nói câu nào
Anh thả tự do chiếc điện thoại xuống giường trắng , nước mắt đua nhau mà rơi xuống
Cô là người bắt đầu ... mối tình này
" Taehyung ! Em thích anh ! "
" ... "
" Anh có thể hẹn hò với em không ? "
Môi cô gái nhỏ bỗng nở nụ cười chói loá giữa trưa hè , nụ cười đó khiến trong lòng của Taehyung đang có ngọn lửa thiêu đốt bỗng mát rượi hẳn đi
" Được thôi ! "
Và cũng là người kết thúc nó
" Con người là vậy , khi bắt đầu tha thiết yêu thương một người thì không thể lý giải được tại sao lại yêu ? Nhưng khi muốn rời xa , ngàn vạn điều đều có thể là lý do ! "
[•••]
Anh lang thang dọc con phố nhỏ của buổi sáng, trời hôm nay âm u khó tả , lòng anh có chút buồn buồn , có lẽ ông trời cũng như anh , buồn không nói nên lời
Đi ngang qua căn nhà của cô , một phút không suy nghĩ đi thẳng tới mà gõ cửa . Một tiếng , hai tiếng gõ chẳng thấy ai ra đón tiếp như lúc trước , anh tự cười nhạo bản thân mình , biết cô chẳng còn vương vấn chút tình yêu nào mà bây giờ lại đi níu kéo nó , anh ngốc nghếch quá ...
- Alo ? Taehyung đang đâu vậy ? Bar không em !
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm đục nam tính của anh họ anh Min YoonGi cùng với tiếng nhạc xập xìn khó nghe
YoonGi là anh họ anh , anh ấy là người có tính cách lạnh lùng , là người từng khuyên nhủ anh đừng hẹn hò với Jihye , nhưng dăm ba câu nói đó làm sao có thể thay đổi được tiếng gọi của con tim anh
Anh quyết không nghe lời YoonGi , vẫn tiếp tục quen cô để rồi bây giờ nhận lại được gì ngoài câu nói chia tay sau bao năm ấp ủ tình yêu đó !
Taehyung chạy chiếc mô tô cũ tới quán bar , đi vào mà chuốt hết buồn phiền vào men rượu . Rượu nồng độ cao , tiếng nhạc chói tai cùng với nỗi buồn hoà trộn làm một khiến anh đã buồn giờ còn buồn hơn
- Sao thế ?
YoonGi vỗ vai Taehyung hỏi han như cách YoonGi đã từng quan tâm anh
- Jihye ... cô ấy chia tay em rồi
Thấy em trai mình buồn rầu những điều không đáng , YoonGi vừa tức vừa xót , anh đã căn dặn cậu bao điều , đã nói bao lời mà cậu có nghe
- Đừng buồn ! Còn nhiều cô gái yêu em ! Tại sao lại buồn vì con nhỏ đó !
YoonGi nói cũng đúng , anh đường đường là một hot boy trường đại học Seoul , bao nhiêu cô theo tại sao lại phải tiếc nuối cô cơ chứ . Nhưng cái suy nghĩ đó được vài phút liền bị dập tắt
[•••]
Hôm sau , anh vẫn đến trường bình thường như bao người , giấu diếm nỗi buồn giữ trong lòng không nói ai nghe . Khi ra về định sẽ hỏi cô một lần nữa , có thể do hôm qua cô say chẳng hạn nên nói đôi ba câu không đúng cũng có thể
Nhưng khi anh thấy cô tay trong tay với người con trai khác thì lòng nặng trĩu nỗi buồn , anh chạy lại giựt phắc tay cô ra khỏi tay anh ta
- Này ! Anh làm gì vậy ?
Cô quát lớn
- Jihye ! Anh cần nghe một câu giải thích từ em !
- Tôi với anh đã kết thúc rồi ! Giải thích gì cơ chứ ?
- Em chê anh nghèo rồi đi theo thằng này sao ?
- Đúng ! Vậy thì làm sao ? Tôi yêu anh ấy , còn anh thì cũng chỉ là món đồ chơi để tôi chơi xong vứt mà thôi
- Em !
- Này ! Thả tay bạn gái tôi ra ! Cậu làm cô ấy đau đấy
Anh ta xô ngã Taehyung rồi cùng Jihye đi ra leo lên chiếc xe hơi hạng sang số lượng có hạn và vô cùng đắt đỏ mà chạy biến mất
Taehyung chôn chân tại đó , hai đồng tử đỏ hoe như sắp khóc , tay run rẩy vì tức giận nhưng không thể nói nên lời
" Khoảng trời của anh , đã từng vì sự có mặt của em mà nhiều hơn một lần mà hửng nắng. Thế mà rồi , em vẫn đành lòng kéo xuống những cơn mưa "
[•••]
Những người tàn nhẫn với người yêu mình thường chịu kết cục cay đắng , Jihye cùng bạn trai cô đang đi trên đường , thì bỗng va chạm với xe tải lớn khiến cho chiếc xe bị nát vỡ vụn . Cô và bạn trai mới của mình được người dân xung quanh đưa vào bệnh viện . Bạn trai cô cầm lái , do bị trấn thương nặng nên đã qua đời , còn cô thì bị mảnh vỡ của cửa xe đâm vào mắt nên hỏng cả hai mắt . Nếu có người hiến giác mạc thì cô còn có thể thấy còn không thì cả đời sẽ sống trong bóng tối mãi mãi không thể nào nhìn thấy được
[•••]
Taehyung chậm rãi bước từng bước về nhà , tiếng chuông điện thoại réo ing ỏi trong túi quần , anh dừng chân đứng lại , lấy điện thoại trong túi ra xem thử là người nào gọi
- Alo ? Jimin , cậu gọi tớ có việc gì !?
- Taehyung ! Jihye bị tai nạn giao thông hiện tại đang ở bệnh viện
Taehyung đờ người ra , chạy thật nhanh đến bệnh viện mà chẳng biết rằng bây giờ mối quan hệ của anh và cô chỉ là người dưng nước lã , không còn là gì của nhau cả . Nhưng anh chẳng màn quan tâm , chỉ cần biết rằng cô , người con gái anh hết lòng yêu thương đang nằm trong bệnh viện
- Bác sĩ ! Cô ấy có bị sao không ạ ?
- Bệnh nhân do bị mảnh vỡ của kính xe đâm vào mắt nên bây giờ cả hai mắt đều đã hỏng , nếu có người hiến giác mạc may ra còn có thể nhìn thấy , còn nếu không thì tôi e rằng bệnh nhân sẽ mãi mãi không nhìn thấy được
Anh chỉ im lặng không nói gì , nước mắt lăn dài trên gò má , kết thúc rồi , người con gái anh yêu bây giờ đến cả nhìn thấy còn chẳng thể thấy được nữa
Anh mở cánh cửa phòng bệnh ra mà đi vào , nhìn thấy bóng hình người con gái đã bạc tình bạc nghĩa với mình đang nằm trên giường bệnh , mắt thì bị bó băng trắng che lại , thật khiến trái tim của anh đau nhói
Đi tới chạm nhẹ vào gương mặt của cô lần cuối , anh cố kìm nén những giọt nước mắt có thể vô thức mà rơi xuống
[•••]
- Bác sĩ ! Tôi muốn hiến giác mạc cho cô ấy !
Bác sĩ có hơi bất ngờ hỏi anh lại một lần nữa
- Cậu chắc chứ !? Nếu cậu hiến đôi mắt mình cho bệnh nhân Song Jihye thì cậu sẽ bị mù , mắt là cửa sổ tâm hồn của chúng ta , cậu chắc chắn chứ ?
- Tôi chắc chắn ! Nhưng xin bác sĩ , hãy giấu danh tính của tôi , đừng cho cô ấy biết ! Mong bác sĩ giúp cho
- Được !
[•••]
Hai tháng sau , chẳng ai thấy Taehyung đến trường nữa , chỉ thấy YoonGi mắt đỏ hoe đi vào phòng giáo viên nộp bản xin thôi học của anh
Còn về phần cô , Jihye, mắt cô sau hai tháng liền lành hẳn đi , nghe tin bạn trai của mình vì vụ tai nạn bất ngờ đó mà qua đời , cô cũng đau xót lắm . Ngày cô quay trở lại để đi học , nhìn sắc mặt của những người xung quanh chẳng mấy tốt lành , khi cô đang đứng mua nước ở máy bán hàng tự động thì nghe được cuộc nói chuyện của hai nữ sinh
- Nghe nói cậu ta bỏ Taehyung chạy theo cậu trai đại gia nào đó
- Thật vậy sao ? Ghê thật đó
- Nhưng mà cậu ta và cậu bạn trai đó dường như gặp tai nạn giao thông , cậu bạn trai vì bị thương nặng nên không qua khỏi , còn cậu ta thì bị mất đi đôi mắt
- Nhưng sao giờ lại thấy bình thường mà ?
- Không biết gì à ? Trong trường đang đồn ầm cả lên đấy !
- Chuyện gì ?
- Taehyung hiến giác mạc cho cậu ta !
- Thiệt sao ?
- Đúng vậy ! Vậy mà cậu ta lại quay lưng bỏ mặt Taehyung , đi theo người tình mới , trong khi đó có bao nhiêu cô gái ao ước được đứng vào vị trí mà cô ta từng đứng . Đúng là không biết hưởng
- Taehyung cậu ấy là người tốt ! Nghe bảo anh họ của cậu ấy đã xin thôi học cho cậu ấy rồi
- Tiếc thật
Jihye đánh mắt sang bên hai nữ sinh kia mà liếc
- Có phải cậu ta nghe thấy không ?
- Thôi mình đi ! Hạng người như vậy đừng động vào
Sau khi hai nữ sinh đó rời đi , cô cũng rời đi, bắt xe về lại căn nhà của Taehyung
Nó vẫn như vậy , vẫn bình yên đến lạ thường , nhưng lại chứa đầy những nỗi buồn
Cô thấy cửa không khoá liền mở cửa mà bước vào. Mọi đồ vật vẫn còn đó nhưng người cần gặp lại chẳng thấy
- Ai đó ?
YoonGi đang lau kệ tủ thì nghe tiếng mở cửa . Anh lên tiếng hỏi
- Sao anh lại ở đây ? Taehyung đâu !?
- Cô hỏi để làm gì ?
YoonGi vẫn giữ tone giọng trầm khàn mà lên tiếng
- Tôi hỏi anh Taehyung đâu !
- Cô về đi !
- Anh bị điên à !? Taehyung đâu ? Tôi muốn gặp anh ấy
- Nó chết rồi !
Hai đồng tử cô mở to ra hết cỡ , miệng lắp bắp hỏi lại
- Cái gì cơ ?
- Tôi bảo là Taehyung, nó chết rồi ! Cô nghe rõ chưa !
YoonGi gằn giọng nói to
- Tại ... tại sao
Cô miệng ấp úng , tay run rẩy sợ hãi
- Cô tự mà hỏi bản thân mình đi Song Jihye ! Taehyung nó yêu thương cô hết mực , tiết kiệm từ đồng để mua đồ tặng cô , cô thì quay lưng bỏ lại nó đi theo thằng đại gia khác . Khi nó nghe tin cô bị mất đi đôi mắt , chính nó cũng là người hiến giác mạc cho cô .
- ...
Cô im lặng , quỳ gối xuống mà khóc nức nở
- Nó vì quá đau buồn , hằng ngày sống trong bóng tối , không thể nhìn thấy hình bóng cô mà lên cơn đau tim mà chết ! Cô hài lòng chưa Song Jihye ?
YoonGi mắt đỏ hoe kể lại sự tình đó cho cô . Taehyung vốn dĩ từ nhỏ đã mắc bệnh tim bẩm sinh , nay lại vì bj người yêu phản bội , mất đi đôi mắt và không thể nhìn thấy được hình bóng người con gái mình yêu nữa mà lên cơn đau tim mà chết
YoonGi đi ra ngoài đóng sầm cửa lại , căn nhà tối lại , nỗi buồn chùng xuống , cùng theo đó là tiếng khóc nức nở của cô
Linh hồn anh vẫn quanh quẩn đâu đó bên cô , chỉ có điều cô không thể nhìn thấy , anh đứng đó nhìn người con gái mình khóc lóc thảm thiết mà không thể nào chạy tới ôm cô vào lòng mà dỗ dành như lúc còn sống được
Bây giờ anh chỉ là một linh hồn lẻ bóng , đứng đó cô đơn đến khó tả
" Cuộc đời này , có những con đường đi mãi vẫn chỉ là đường cụt . Có những con người đi cũng mãi đến cuối cùng nhận ra cũng chỉ là người dưng . Và cũng có những mối tình càng chờ đợi theo thời gian chỉ còn là tình cũ "
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro