Chap 4
Một ngày làm việc đã đủ mệt rồi vậy mà hôm nay lúc tan làm cậu lại gặp thêm âm binh cách đảng nữa, cậu không thể tin được đã chia tay tận 3 tháng trời giờ mới vác mặt đi gặp cậu.
Isagi nhìn người đàn ông ăn mặc kín mít từ đầu đến chân đang ngồi trong phòng dành cho nhân viên mà không khỏi cười trừ, cậu khoanh tay trước ngực dựa lưng vào tường hỏi anh sao lại đến đây.
Sae từ từ tháo khẩu trang, mũ và kính ra, anh nói rằng muốn cậu về nhà với mình khiến cậu bỗng chốc cười lớn.
__ Nhà? Ủa chứ hiện tại tôi không phải đã có nhà để ở rồi sao? Hay là ý của anh là hiện tại tôi đang ở một bãi rác?
Sae vội vã lắc đầu bảo ý của anh không phải là như thế chỉ là anh muốn cậu về lại căn nhà của cả hai và sống cùng nhau như trước, Isagi nghe thế chỉ biết cười lạnh.
__ Haizz không biết hôm nay là ngày gì mà tôi lại phải gặp hai người trong cùng một ngày chứ.
Không sai, khi sáng cậu lại gặp con ả mặt dày đó. Con ả đó cứ lẽo đẽo theo sau cậu khiêu khích cậu khi cậu đang trên đường đến chỗ làm.
Anh nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, không đợi anh nói thêm cậu đã liền đuổi anh ra khỏi quán và còn nói thêm nếu còn tới làm phiền cậu thì cậu không ngại tung tin đồn anh lăng nhăng cho giới báo chí biết.
Nghe vậy anh chỉ đành lặng lẽ đứng lên đội lại mũ, đeo lại kính và khẩu trang sau đó lẳng lặng đi ra khỏi tiệm của cậu.
Sau khi anh rời đi cậu liền ngồi phịch xuống ghế, nước mắt có chút ứa ra. Trong chuyện tình cảm người yêu nhiều nhất thường là người chịu tổn thương và lưu luyến nhiều nhất...
Isagi ngồi trên ghế cười trừ, đến giờ cậu vẫn không biết là do anh coi trọng sự nghiệp hơn tình cảm hay là do cậu không hiểu chuyện.
Nhưng cậu biết chắc rằng một việc, anh lăng nhăng sau lưng cậu chứng tỏ anh là người Sài nhiều nhất.
Nếu anh ngại hoặc sợ việc nói rõ mối quan hệ giữa cả hai trước báo chí và giới truyền thông thì sẽ ảnh hưởng đến cậu hoặc công việc của anh thì cậu hiểu nhưng việc anh nói về tình cảm cậu giành cho anh như thế thì cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng cho anh.
Nhưng nói sao thì nói giờ có cho anh một cơ hội khác đi chăng nữa thì chưa chắc gì anh không dám lập lại sai lầm của mình.
Điều khiến cậu khó hiểu hơn là tại sao khi mình đang có được người mình yêu lại không trân trọng họ đến khi họ rời đi thì lại ra sức níu kéo họ.
Bộ tình yêu là thứ muốn giữ thì giữ muốn vứt thì vứt sao? Thứ tình yêu này cậu không cần, cậu giành cho anh suốt mấy năm thanh xuân của mình chỉ đổi lại việc bị cắm sừng như thế này sao?
Đâu phải chỉ có con gái là có thanh xuân đâu, con trai cũng thế mà. Đời người rất ngắn ngủi, thoáng chốc là mình liền già đi nên hiện tại đang có thứ gì thì hãy trân trọng nó nhưng anh lại không trân trọng cậu thì tại sao cậu lại phải quay về bên anh?
Lòng người thật khó hiểu nhưng cũng thật đáng sợ...
__ Isagi-san, anh có muốn đi bar cùng bọn em vào tối hôm nay không?
__ Đi bar? Được thôi. "Dù sao thì mình vẫn cần có nơi để làm xua tan cái thứ cảm xúc hiện tại này..."
__ Tuyệt quá, vậy anh thay đồ đi nhé bọn em sẽ ra ngoài đợi trước nha.
Isagi mỉm cười gật đầu, cậu đứng dậy và đi đến phòng thay đồ của nhân viên mà hình như trước giờ cậu chưa đi bar lần nào, không biết bên trong sẽ như thế nào ta~
__________
Khi cậu vừa đặt chân vào quán bar thì hai từ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu đó chính là nhộn nhịp khác với suy nghĩ của cậu.
__ Nào chúng ta cùng đến khu vực giành cho khách vip thôi.
Isagi đứng hình mất 5 giây hình như nhân viên của cậu mới nói là phòng vip đúng không!? Nhân viên gì mà giàu hơn cả chủ thế...
Hyuga aka người đã nói trà xanh còn ngon hơn con ả nào đó bảo rằng đây là quán bar của gia đình mình nên mọi người cứ tự nhiên.
__ Giàu thế thì đi làm phục vụ chi vậy cha!
Hyuga cười lớn bảo đi làm vì đam mê với một phần thấy mọi người thân thiện với vui tính nên mới đi làm phục vụ tại quán cafe của cậu.
__ Với một phần tao muốn làm cùng anh Isagi mà.
Hyuga cười híp mắt chưa kịp để Naede nói gì thì liền kéo mọi người vào khu vực giành cho khách vip.
Vì quán bar của gia đình Hyuga khác với ở những chỗ khác là sẽ có căn phòng riêng thì quán của gia đình anh lại cho gióng ở khu vực khách thường nhưng khác ở chỗ là ghế sẽ cao cấp hơn và đồ uống cũng thế, tiết mục biểu diễn trên sân khấu cũng ở một đẳng cấp cao hơn.
Nói thẳng ra đây là nơi chỉ có người giàu mới được vô, cả đám khi vừa bước vào thì liền ngửi thấy mùi tiền nồng nặc và hơn hết là cậu 'tình cờ' gặp được người 'quen' ở đây.
Sae vừa nhìn thấy cậu liền ngẩn người vì trước giờ anh chưa thấy cậu đi bar bao giờ vậy mà tối hôm nay lại tình cờ gặp nhau như thế này.
Anh chỉ đến đây cùng đội bóng của mình để giảm bớt stress, từ ngày chia tay cậu đến tận bây giờ anh khó ngủ hơn trước thậm chí còn không thèm ngủ.
Việc đó làm ảnh hưởng đến công việc của anh rất nhiều vì đồng đội của anh nhìn thấy anh lúc nào cũng trong bộ dạng mệt mỏi nên đã đưa anh đến đây giảm stress.
Vậy mà trước khi đi họ lại nghe anh bảo muốn đi gặp một người, cứ ngỡ là đi gặp con ả kia nào ngờ người anh muốn gặp là cậu.
__ Tuyệt thật...
Isagi nói bằng chất giọng mỉa mai, Trái Đất tròn thật đấy chứ chưa gì đã gặp lại nhau rồi ngay trong đêm luôn mới hay chứ.
__ Isagi?
Cậu bỗng chốc khựng lại một chút, giọng nói quen thuộc này là...
__ Rin!? Tại sao cậu lại ở đây?
__ Cái đó tao hỏi mày mới đúng, mày làm gì ở đây?
__ Tôi chỉ đi cùng bạn đến đây để giảm stress thôi. Mà cũng đã lâu rồi nhỉ, nhìn cậu cao hơn với đô hơn trước đó Rin.
Isagi mỉm cười dịu dàng với Rin một nụ cười đã lâu rồi Rin lẫn Sae chưa từng thấy, lòng Sae có chút nẩy sinh đố kỵ với Rin vì nụ cười đó của cậu là giành cho gã chứ không phải anh.
Mà cũng chẳng thể trách cậu được, Rin trước đây là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều khi anh đi vắng nên việc cậu cười với gã thì cũng dễ hiểu thôi với cả bây giờ anh cũng đâu còn tư cách gì để ghen nữa đâu chứ.
__ E hèm...anh không nghĩ em lại đến bar đấy Yoichi.
__ Yoichi? Ha, cảm phiền anh Itoshi-kun đừng gọi tên tôi như thể chúng ta thân thiết như thế. Vui lòng hãy gọi tôi bằng họ đi ạ.
Sae đơ người, giọng nói đầy sự lạnh lùng và chán ghét của cậu khiến tim anh muốn nức ra thành từng trăm mảnh. Đây là cảm giác mà trước đây cậu đã chịu sao...
__ Anh hết hứng rồi mấy đứa cứ chơi đi, anh đi về đây.
__ Anh sẽ đưa em về.
Anh ngỏ lời muốn đưa cậu về nhưng cậu lại phớt lờ anh và nhờ Rin đưa cậu về, gã thì bên ngoài khuôn mặt lạnh tanh nhưng bên trong đang cười vì vui sướng đấy.
Sae chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn thằng em trai quý hoá của mình đưa người thương về nhà.
Trên đường về gã hỏi cậu đã quên được anh trai gã chưa vì dù gì thời gian dài như thế không lẽ cậu vẫn chưa thể quên anh?
Isagi hiểu ý của Rin là gì, cậu chỉ cười nhẹ và nhìn gã.
__ Rin tôi hiểu ý của cậu là gì nhưng tôi vẫn không thể yêu cậu đâu.
__ Nhưng...tại sao!? Chẳng phải suốt khoảng thời gian qua tao hay giúp đỡ mày sao!
Isagi chỉ cười và đáp.
__ Cậu đối xử tốt với tôi không có nghĩa là tôi phải yêu cậu, không phải cứ đối xử tốt với người khác là nghĩ rằng người đó sẽ thích mình lại. Cái đó cũng tùy vào từng người và từng trường hợp.
__ Ý của mày là...
Isagi mỉm cười dịu dàng đi đến gần đèn đường và quay lưng lại nhìn Rin, ánh sáng từ chiếc đèn đường khiến cho vẻ đẹp của cậu được nâng thêm. Rin không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cậu.
__ Đúng vậy đấy, hiện tại tôi chưa thể mở lòng với bất cứ ai được. Vì khoảng thời gian Sae giành cho tôi nó quá lớn nên điều đó khiến tôi rất khó để mở lòng với người khác. Có thể đối với người khác, cậu đối xử với tôi tốt vì vậy tôi nên yêu cậu nhưng tôi lại không nghĩ thế...
Rin nhìn cậu sau đó quay đầu đi cũng vừa hay đã tới khu chung cư của cậu, cậu tạm biệt gã sau đó chạy vào bên trong.
Còn gã thì chỉ biết siết chặt tay, cắn răng quay lưng bỏ về trên đường về gã thầm nghĩ tại sao đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể quên được anh trai gã...
Ah...cuộc đời đúng là trớ trêu mà, người có thì không biết hưởng đến khi mất thì cố gắng tìm lại còn người bị phản bội thì vẫn đem lòng yêu người đó mặc dù có người đem lòng yêu mình nhưng vẫn cố chấp yêu người phản bội.
Đúng là sai lầm nhỉ...? Nhưng mà, nếu chúng ta yêu một người lâu dài thì rất khó để dứt, không phải cứ nói dứt là dứt được.
Khoảng thời gian ấm áp và hạnh phúc mà người đó đem lại rất khó để bị phai mờ, người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng cậu ngu hoặc là cậu cố chấp nhưng đó là vì họ chưa trải qua cảm giác của cậu thôi.
Người ta thường nói kẻ yêu nhiều là kẻ thua cuộc, người ta cũng nói rằng đời còn dài trai với gái còn nhiều nên không việc gì phải lo, nhưng khi ta yêu vào mới biết cảm giác khó dứt là như thế nào.
Ta không phải là họ thì sao ta có thể nói thế được, miệng thì nói vậy nhưng khi yêu vào mới biết cảm giác hạnh phúc xen lẫn với đau đớn của tình yêu là như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro