Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cấp 1
"Nè các cậu ơi! cho tớ chơi với nhé" cô vui vẻ chạy sang chỗ bọn họ.

"À chị Tuệ Như hả? Chúng em có việc rồi gặp chị sau nhé" nói xong đứa cầm đầu cùng bọn họ đi chỗ khác [vì từ nhỏ cô đã có chiều cao hơn chúng nó rất nhiều nên gọi là chị và cũng vì một lí do nữa là đứa đứng đầu gọi cô là chị nên chúng nó gọi theo =))]

Cô từ nhỏ đã bị bạn bè tẩy chay không biết tại sao nữa cứ khi nào cô chơi với bọn họ, bọn họ lại chạy đi chỗ khác không cho cô chơi cùng...

Thời gian thoáng chốc trôi qua năm nay cô lớp 4 mà vẫn như thế nhưng đổi lại cô lại có một người bạn thân,là Phương Hà bạn ấy tốt với cô,chơi cùng cô,ăn cùng cô đôi lúc còn ôn lại nhưng kỉ niệm của cô cùng Phương Hà nữa.

Cô đôi lúc còn nghĩ Phương Hà là một người bạn mà thượng đế đã ban tặng cho cô mãi không xa rời. Chị của cô thường nói: " Lên cấp 2 các em sẽ biết BFF bây giờ lên đó chỉ còn là người dưng thôi" chúng tôi vẫn không tin khẳng định chúng tôi là BFF với nhau mãi mãi không tách rời.

Phương Hà đối với cô như chị em kể cả khi Phương Hà cướp lời văn của cô,cô vẫn không nói gì... Phương Hà cùng cô đi ăn,cùng cô đi chơi. Vì gia đình Phương Hà rất khắt khe nên Phương Hà chỉ đi ăn với cô chứ đôi lúc mới rủ cô đi. Cô với Phương Hà thân lắm cho đến khi học xong lớp 5 ,cô đứng đầu khối và chúng nó bắt đầu chơi lại với cô .

Rồi đến một ngày chúng nó nói với cô:
"Tao nghĩ mày không nên chơi với con Phương Hà nó không tốt đẹp như mày nghĩ đâu, nó đang lừa mày đấy"

"Chúng mày biết gì chứ! Tao với nó chơi thân với nhau lắm cơ mà! Nó không bao giờ lừa tao!"

"Mày bớt ảo tưởng lại đi vì nhà mày có tiền nên nó mới bám mày thôi"

"Tao không tin!"

Cấp 2
"Phương Hà ơi mày đến rồi"

"Ừ"

"Hay chiều nay tao với mày đi ăn nhé!"

"Tao có việc rồi"

"Việc gì?"

"Bận đi chơi với hội con Vân"

"Ừ"

Kể từ khi vào cấp 2 Phương Hà như xa lánh cô vậy cô cố gắng cũng không được. Rồi cô nhận được một cuộc gọi từ những đứa học cùng tiểu học và hẹn chúng nó ra quán cafe nói chuyện.

...

"Hello! Chúng mày gọi tao ra đây làm gì đấy? Nhớ tao à?" cô cố ý trêu chọc .

"Mày đừng mơ! Xem cái này đi rồi biết" nói rồi chúng nó đưa một chiếc đĩa đến.

"Cái gì đây?"

"Mày xem đi rồi biết"

Cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những đoạn phim có Phương Hà trong đó.

"Mày định lừa nó đến khi nào?"

"Tao lừa nó kệ tao, mày quản được à!" Phương Hà nhếch mép cười.

"Mày biết khi nó biết hết sự thật nó sẽ như thế nào không?"

"Tao không thèm quan tâm"

"Nếu nó biết thì sao?"

"Nó không biết được đâu,nó vẫn coi tao là BFF của nó mà với cả lên cấp 2 tao sẽ buông tha cho nó,một con bị tẩy chay ngu ngốc" Phương Hà nhếch mép cười .

"Mày không nghĩ mày sẽ phải trả giá sao?"

"Nếu nó thông minh".

"Nó sẽ không tha cho mày đâu".

"Nó ngu ngốc không ai bằng, tao sẽ chóng mắt lên xem nó có thể làm gì tao?".

Xem sắp hết nước mắt Tuệ Như muốn tuôn trào nhưng cô cố kìm nén không để cho bọn họ thấy được cô đang sắp khóc.

"Đây không phải là nó!!! Bọn mày đang lừa tao!!!!".

"Tin hay không tin tùy mày, xem như đây là quà sinh nhật sớm mà chúng tao dành cho mày".

Cô đứng dậy ra khỏi quán cafe nhưng ai biết được hôm ấy trời mưa rất to, cô vừa đi vừa khóc, nước mắt hòa lẫn với mưa. Lại một lần nữa cô rơi vào tuyệt vọng, người bạn thân cô quý nhất lại đi lợi dụng cô,chơi với cô vì tiền và coi cô như là con ngốc.

Từ đó cô không còn tin vào mất thứ tình gì trên đời nữa, cô hoàn toàn mất niềm tin vào mọi thứ. Cô chẳng thèm quan tâm đến ai về nhà đóng cửa và ở trong phòng.

2 năm sau đó...
Sáng sớm

"Mày nghe tin gì chưa? Sắp có soái ca vào lớp mình đấy!" người con gái học chung lớp cô nói.

"Ồ thế à! " người con gái khác.

"Thật không trường mình có soái ca từ bao giờ thế" người con gái khác.

Riêng cô, cô không nói gì vì mấy loại soái ca hay đại thần,Ôppa,... Cô không thèm chú ý [Đơn giản là vì chị ấy có tỷ lệ miễn dịch cao :3]

Đầu giờ học...

"Xin giới thiệu với các em đây là học sinh mới chuyển đến ở trường chúng ta! Hoàng Kiệt".

"Xin chào mọi người, tôi là Hoàng Kiệt rất vui được làm quen!" cậu nói với giọng trầm ấm, dễ nghe và không quên nở một nụ cười thật tươi.

Bỗng tiếng 'Ồ' của mọi người trong lớp vang lên hầu như đều là con gái chen vào đó là mấy tiếng 'Soái ca kìa!' hay 'chồi ôi người đâu mà đẹp trai thế' 'thật muốn làm bạn gái của anh ấy nha'.

"Em tìm chỗ ngồi đi!" giáo viên nói.

Cậu bước thằng đến bàn cô nói dọng trầm ấm "Cho mình ngồi đây được không?"

Cả lớp thầm rủa Tuệ Như 'Sao nó được ngồi gần Kiệt của tao kia chứ!'
'Ghen tị với con Như quá mày ơi' 'Tao muốn sang lôi con Như ra ngoài để ngồi gần Kiệt của tao.

Vì bàn của cô là chiếc bàn duy nhất trong lớp có chỗ trống vậy nên cô phải bỏ chiếc chân của mình đang dửng dưng gác lên chiếc ghế thừa, xuống nhường chỗ một cách 'từ tốn nhất có thể' cho Hoàng Kiệt ngồi.

Sau giờ học...

"Xin chào!" Hoàng Kiệt vui vẻ chào hỏi.

"Ừ chào" giọng nói lạnh lùng, không quan tâm của Tuệ Như vang lên khiến Hoàng Kiệt nghe thấy lạnh sóng lưng nhưng vẫn ngượng cười.

"Mình có thể làm bạn không?"

"Có thể"

"Bạn cho mình làm quen nhé!"

"Ừ"

"Sao bạn cứ lạnh lùng thế"

"Chán đời"

"Bạn phải thay đổi cách nhìn về cuộc đời bạn, phải luôn tươi cười, khi đứng trước khó đừng lo lắng mà hãy thật bình thản vui lên mọi chuyện sẽ qua thôi!"

"Bạn làm như khuôn mặt tôi buồn lắm ấy nhỉ"

"Ừ đúng thật mà, mặt bạn buồn lắm" Hoàng Kiệt cô ý trêu chọc.

Tuệ Như phì cười "Cậu đừng trêu tôi nữa có được hay không"

"Bạn cười thế này xinh mà!"

"Cậu lại trêu tôi rồi!"

Hai người họ cười cho đến lúc vào tiết 2 mới chịu dừng lại, Kiệt kéo cô ra những lúc cô tuyệt vọng nhất những lúc như vậy cô mới biết cô thích anh mất rồi.

Mấy tháng sau đó.....

"Tuệ Như,có người gọi mày ra sau vườn trường làm gì á!"

"Ai?"

"Tao không biết chỉ biết là gọi mày thôi"

Cô tò mò đi ra sau vườn trường Hoàng Kiệt đã cầm hoa ở đó đứng chờ cô.

"Kiệt cậu làm gì ở đây thế? Cậu gọi tôi ra đây à?"

"Tuệ Như thân mến,từ lúc anh gặp em anh đã biết em đã thuộc về anh rồi. Em chấp nhận làm bạn gái anh nhé."

Những tiếng 'đồng ý đi, đồng ý đi' của mọi người khiến cô xúc động
"Em...em đồng ý"cô nhận lấy bó hoa rồi ôm lấy người con trai trước mặt.

END CHƯƠNG 1
____________________________________________________________________

Chắc chắn mọi người cũng biết nam chính là ai rồi đúng không?

Chính xác! Đó chính là Thiên Tuấn chứ không phải Hoàng Kiệt nhóe <3

Chuyện đầu tay mong mọi người thông cảm vote cho Uyên với ạ~ :3

mấy lỗi vặt nên mong mọi người bỏ qua :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh