ngoại truyện ngắn ngắn
Cuối cùng hơn 1 tuần sau chân Jungkook đã khỏi hẳn, buổi sáng đầu tuần hôm ấy rất đẹp, ánh nắng dịu nhẹ không quá gay gắt khiến tâm trạng Jungkook có chút phấn chấn hơn. Theo như dự định hôm nay cậu sẽ trở lại công ty của Taehyung làm việc, nói không lo lắng là nói dối nhưng dù sao cũng phải biết nắm bắt cơ hội.
Sáng nay Jungkook mặc đồ khá đơn giản nhưng rất thuận mắt, cậu bắt taxi đến công ty trong sự hồi hộp xen lẫn chút lo lắng. Đứng trước toà nhà quen thuộc Jungkook hít một hơi sâu rồi bước vào, liệu mọi người có cười nhạo cậu không?
*Bùm
"Chào mừng cậu trở lại."
Jungkook mở lớn mắt khi thấy những đồng nghiệp cũ đang bắn pháo bông vỗ tay chào mừng cậu, quản lý Choi còn chu đáo đặt một chiếc bánh kém lớn rồi đem đến đặt vào tay cậu.
"Thời gian qua em vất vả rồi, tụi anh hiểu những gì em trải qua mà nên đừng lo lắng, thôi từ nay cứ an yên ở đây mà làm việc."
Quản lý Choi nhanh tay quệt một miếng kem lên miệng Jungkook rồi cười lớn, Min Joon cũng đi tới làm xù mái tóc cậu và giả bộ trách mắng:
"Thời gian qua tôi đã rất cô đơn cô đơn khi không có cậu đi dự party chung đó, những kẻ ganh đua chì chiết cậu bây giờ cũng đã phải nhận hậu quả nên từ bây giờ phải tự tin hơn đó biết chưa?"
Đôi mắt Jungkook đọng lên một tầng nước mỏng, pháo hoa vẫn còn dính trên tóc và giờ đây người nhỏ đã vội cúi xuống khi không còn kiềm chế được cảm xúc của mình.
"Em cám ơn mọi người rất nhiều, thật sự em đã rất lo lắng khi trở lại."
Chất giọng Jungkook tuy run nhưng vẫn cố gắng để nói ra lời cám ơn thật lòng từ trái tim mình.
"Tụi anh hiểu mà, giờ em ngước lên đi."
Các đồng nghiệp xung quanh đều bật cười vỗ vai Jungkook, chẳng ai trách cậu cả, họ vẫn luôn thấu hiểu cho những quyết định có chút vội vàng của tuổi trẻ ấy mà.
Jungkook nghe lời quệt hết nước mắt rồi ngước lên như mọi người bảo, cơ mà chưa kịp làm gì đã thấy Taehyung cầm bó hoa hồng trắng tiến tới đặt vào tay cậu, anh nhìn người nhỏ một cách dịu dàng rồi cúi xuống hôn lên môi cậu, vệt kem lúc nãy dường như làm Taehyung cảm thấy hài lòng hơn.
"Chào mừng em đã về nhà của anh theo cả hai nghĩa."
Không chỉ Jungkook mà mọi người xung quanh đều hết sức ngỡ ngàng, tiếng hò hét vỗ tay ngay lập tức vang lên khiến gương mặt Jungkook vội vàng chuyển sang màu hây đỏ.
"Anh làm gì kì cục vậy?"
"Có gì đâu mà kì."
Taehyung vừa nói vừa kéo Jungkook đứng sát bên cạnh mình, quản lý Choi sớm đã mở sẵn điện thoại để chụp lại khoảnh khắc đặc biệt nhất trong hơn 10 năm đi làm của mình.
"Tôi và Jeon Jungkook thật sự đúng như mọi người nghĩ, tôi theo đuổi em ấy thành công rồi."
"Đúng là tên tham lam còn không biết ngại."
Mọi người xung quanh thích thú vỗ tay hét lớn, vì Jungkook là người có năng lực thật sự nên chẳng ai nghĩ cậu đi đường tắt để quay lại. Trước giờ Jungkook rất thật thà, chăm chỉ và bây giờ gặp được người tử tế như Taehyung cũng là điều dễ hiểu.
"Từ nay mọi người trong công ty khỏi ăn sáng cũng sẽ thấy no nhé!"
Quản lý Choi nhấp máy liên tục khi thấy Taehyung cười tươi cúi xuống gặm lên gò má mềm mịn của Jungkook. Đúng rồi, cần gì ăn sáng nữa!
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro