21. quá giới hạn
Hình ảnh lúc trưa của Taehyung liên tục hiện lên trong đầu Jungkook khiến cậu khó chịu râm ran khắp người, đúng là cậu đã bị từ chối nằm nghỉ ở cửa hàng tiện lợi nên bây giờ mới vật vờ ở quán cà phê bên cạnh, chờ mãi cũng tới đầu giờ chiều và Jungkook nhanh chóng đi bộ đến công ty để chuẩn bị, nghe nói chiều nay có cả sự góp mặt trực tiếp của Taehyung và điều đó chỉ khiến Jungkook muốn giả ốm xin nghỉ.
Cơ mà công việc đâu dễ dàng như thế, Jungkook uể oải khi thấy mình bị xếp vào diện cuối cùng để trang điểm và thay đồ, rõ ràng không chỉ JungHoon miệt thị cậu mà các nhân viên cùng phòng cũng thế.
Bộ đồ hôm nay Jungkook mặc được cắt xẻ mạnh bạo, phần lưng hở kéo dài xuống phía dưới còn đằng trước là lớp vải lưới mỏng, thật sự cậu chưa bao giờ dám diện những bộ đồ thế này trên sàn catwalk vì cơ thể cậu trắng trẻo rất hay gặp những lời đùa giỡn đi quá giới hạn.
Sau khi chuẩn bị tươm tất Jungkook liền cùng mọi người lên xe riêng của công ty rồi di chuyển đến nơi diễn ra sự kiện. Có lẽ điều khiến Jungkook lo ngại nhất chính là đôi bốt đang cầm trên tay, đế của nó rất dày và cao...đặc biệt cậu chưa từng tập luyện với loại bốt mới toanh như vậy.
"Đến nơi rồi, mọi người vào hàng, Jeon Jungkook sẽ là người thứ 7 thay chỗ cho Chun Ae."
Vừa nói JungHoon vừa đẩy Jungkook vào hàng ngay lúc cậu đang thay đôi bốt cao làm người nhỏ liền ngã xuống đất, Jungkook nén đau cố nhịn và đứng dậy chỉnh lại chiếc áo hở táo bạo đã bung nút từ lúc nào.
Buổi ra mắt sản phẩm chính thức bắt đầu cũng là lúc Jungkook nhìn thấy Taehyung đi vào hàng ghế đặc biệt, từng người số 1, 2 rồi 3 lần lượt bước ra, Jungkook bên trong cánh gà chỉ biết im lặng thầm cầu nguyện hoàn thành màn catwalk thật suôn sẻ với đôi bốt hơn 2 kí này.
"Bộ trang phục thứ 7 này lấy cảm hứng từ một 'hiện tượng' trẻ táo bạo ngày nay, ý nghĩa cho chúng ta thấy rằng không nên đánh giá thấp những người có sở thích mặc mới mẻ và cá tính..."
JungHoon vừa dẫn Jungkook vừa bước ra thực hiện màn catwalk, đôi bốt này thật sự không hề ổn khiến đôi chân mày Jungkook nhíu nhẹ làm Park Seojoon bên dưới không hài lòng, Jungkook bắt đầu từng bước đi cẩn thận nhưng bộ đồ vừa hở vừa bó sát này khiến cậu muốn phát cáu, người nhỏ đi được nửa sàn lập tức trẹo chân và ngã sấp xuống sàn, giây phút này Park Seojoon lập tức đứng dậy với đôi mắt rất nhiều sự khó chịu.
"Đứng lên!"
Một giọng nói của cánh nhà báo quát lớn làm Jungkook thực sự nhục nhã đến mức cay xè khoé mắt. Kim Taehyung vẫn ngồi im đó và không hề có phản ứng gì, đôi tay Jungkook chống dậy đứng lên với sự xấu hổ tột độ, cậu biết JungHoon làm khó mình nhưng không nghĩ lại tới nông nỗi này, sao hắn có thể ngang nhiên để một người không được tập luyện tham gia chứ? Hắn bất chấp để Park Seojoon xấu hổ chỉ vì muốn dìm cậu xuống như vậy sao?
Jungkook cố gắng đứng lên rồi đi hết một vòng trong sự cẩn thận và hoàn thành vào được cánh gà, mọi ánh mắt khinh thường từ đồng nghiệp chiếu thẳng lên thân hình đáng thương ấy khiến cậu chỉ muốn rời khỏi thật xa nơi này.
Cuối buổi tất cả người mẫu đều ra sàn chụp một tấm hình chung rồi mới kết thúc, lúc này Jungkook nhanh chóng tìm Park Seojoon để xin lỗi vì sự bất cẩn của mình nhưng hình như mọi thứ còn tệ hơn cậu nghĩ.
"Jeon Jungkook, thời gian qua tôi thật sự thất vọng về cậu, rõ ràng ngày trước ở công ty Kim Taehyung cậu làm rất tốt nhưng sao hôm nay cậu quá vụng về khiến tôi mất mặt, từ ngày mai không cần đến công ty nữa, tôi sẽ chủ động bồi thường hợp đồng."
Ngay khi gặp Jungkook giám đốc Park đã lập tức xả một hơi và không nghe cậu giải thích, chất giọng bực tức đó làm Jungkook như chạm tới cực điểm mà hét một tiếng lớn khi Park Seojoon đã rời đi. Tức là cậu bị đuổi việc sao? Là ngày mai sẽ thất nghiệp và cú ngã lúc nãy sẽ ngập tràn trên các bài báo làm cậu mất uy tín và không còn hợp đồng làm ăn khác sao?
Jungkook lập tức bật khóc và cúi xuống gỡ đôi bốt khốn khiếp ra, cậu đi nhanh vào phòng thay đồ tìm JungHoon rồi ném thẳng hai chiếc bốt vào đầu hắn gằn giọng:
"Đúng ý anh rồi đấy đồ khốn."
JungHoon bị tấn công bằng đôi bốt hơn 2 kí kia liền choáng váng, Jungkook không hề quan tâm vì tới giờ phút này hắn đã quá khốn nạn với cậu.
"Cái chức giám đốc của anh lo mà giữ cho vững, thằng em DongHoon yêu quý của anh cũng góp phần mà nhỉ? Bảo nó đừng chơi ném đá giấu tay nữa, vì cánh tay nó sẽ rơi lúc nào không hay đâu. Trời sinh hai anh em, một cặp khốn kiếp y như nhau."
Nói xong Jungkook ngước lên quệt nước mắt rồi giơ tay đấm thật mạnh xuống gương mặt hống hách của JungHoon, bị đuổi cũng đã đuổi rồi nên cậu chẳng còn phải nín nhịn thêm bất cứ lúc nào, Jungkook sau khi thoả mãn cơn giận liền lết đôi chân khập khiễng ra khỏi phòng rồi thu dọn đồ đạc...cuối cùng mọi thứ vừa diễn ra đã được Kim Taehyung thu gọn vào tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro