16. một câu lỡ, mười câu xa
Hôm nay trong nhà Taehyung còn đặc biệt đốt nến thơm, ngay khi vừa bước vào Jungkook đã gửi thấy mùi gỗ thông thoang thoảng, nhắc mới nhớ chưa đầy một tháng nữa sẽ đến Giáng Sinh và ngoài đường cũng bắt đầu treo những bóng đèn đủ màu, Jungkook mỉm cười rồi ngước nhìn mấy nhánh tầm gửi đang lan dài trên tấm mái ngói từ lâu đã sậm màu.
"Anh mua nến thơm ở đâu vậy?"
"Trong một lần đi công tác ở New York, không hiểu sao lúc đó tôi mua tận 1 thùng đủ loại mùi của hãng Village mang về, dù hơi nhiều nhưng dùng rất thích."
Taehyung vừa nói vừa xếp gọn mấy đôi giày lên kệ, anh vốn dĩ là người rất ngăn nắp và sẵn sàng dọn dẹp lại những thứ mà Jungkook làm biếng không buồn động tay.
"Anh có vẻ hay đi nước ngoài, lần này đi nhớ mua quà về cho nhân viên đấy."
Jungkook đi thẳng vào sô pha rồi rót một ly nước đầy, gần đây thời tiết hanh khô nên cậu uống rất nhiều nước để cấp ẩm cho da, công việc của cậu coi vậy mà phải sử dụng mỹ phẩm rất nhiều để chăm sóc cho một gương mặt đẹp trai không góc chết này.
"Ý em là nhân viên nào? Đối với em tôi sẽ đặc biệt dành tặng một máy cạo râu đắt nhất trong cửa hàng mua sắm trong chuyến đi lần này."
"Anh không cần nhiệt tình quá với bộ râu của tôi đâu, dù sao tôi cũng tự cạo sau ngày hôm ấy rồi."
Taehyung nghe xong liền bật cười, anh nhìn chăm chăm vào Jungkook và quả thật người nhỏ đã cạo râu sạch sẽ gọn gàng. Taehyung dù không quá khó khăn nhưng cậu ý thức được công việc mình đang theo đuổi cần phải tuân thủ những gì.
"Ban đầu em nghe lời một chút có phải tốt hơn không, ngang bướng quá sau này khổ em đấy."
"Tôi ngang bướng sao anh không một cước đá khỏi tôi ra khỏi nhà đi?"
Jungkook vừa trả lời vừa nhìn Taehyung gấp gọn chiếc khăn bông lau đầu đang vắt nửa vời trên thành ghế, từ 'bướng' đối với Jungkook thật giống một nỗi đau tự động, từ nhỏ cậu đã ăn không biết bao nhiêu roi vọt chỉ vì từ này, nhưng thật quái lạ...ba Jeon càng đánh cậu càng bướng và lì lợm, thế nên khi có ai đó nhắc đến từ này Jungkook sẽ cảm thấy khó chịu và tỏ thái độ không hợp tác.
"Vì tôi thích em rất nhiều nên mới chiều em như thế đó, em có vẻ rất thích cáu giận vô cớ với Kim Taehyung đúng không?"
"Anh nói gì vậy?"
"..."
Jungkook nghe xong lập tức quay ngoắt sang nhìn Taehyung với đôi mắt mở lớn, cậu nghĩ dù có thế nào anh cũng không nên tùy tiện nói những điều như thế chứ? Taehyung bất ngờ dừng lại hành động của mình và nhận ra điều gì đó, thật ra trước giờ anh chưa từng nghĩ đến việc bày tỏ tình cảm với Jungkook, một mình anh đơn phương là quá đủ nhưng sao hôm nay lại lỡ miệng thế kia...
"Gì vậy Kim Taehyung? Sao anh lại im lặng không nói nữa?"
"..."
"Cứ cho là tôi nghe lộn đi."
"Ừ tôi thích em rất nhiều, thích từ những ngày em còn ở đây, nhưng em đừng suy nghĩ gì nhiều vì tôi không đòi hỏi tình cảm trả lại từ phía em đâu, chỉ cần em không né tránh tôi là được."
Taehyung rũ vai vì không thể nói dối thêm nữa, anh trả lời một cách chân thành rồi tiến gần lại ngồi xuống cạnh Jungkook, anh biết bây giờ cậu đang tập trung cho sự nghiệp nên chắc chắn không ép cậu phải làm những điều cậu không thích.
"Tại sao lại đột ngột như vậy?"
Đôi mắt Jungkook bắt đầu chớp liên tục và nhìn sang hướng khác, nói không có tình cảm với Taehyung là nói dối nhưng có lẽ cậu chưa sẵn sàng khi tiền lương đi làm có tháng đủ có tháng thiếu, đôi khi còn phải về ăn ké gia đình những ngày công ty trả lương trễ.
"Do tôi buột miệng chưa suy nghĩ trước khi nói thôi...em không thích việc đó à?"
"Nhưng..."
"Tôi không bắt em phải đáp lại mà, vốn dĩ tôi còn muốn giấu nhẹm đi việc tôi thích em, chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân sẽ thừa nhận như vậy."
"Anh...có thể đừng thích tôi được không?"
Jungkook cắn cắn môi dưới rồi nói ra ngập ngừng, có lẽ bây giờ cậu chưa muốn lún sâu vào đoạn tình cảm này, chuyện gì cần thiết cậu sẽ ưu tiên trước nhưng đôi khi tình cảm sẽ làm cản đường, Jungkook không muốn như thế và càng không muốn Taehyung mãi chỉ tương tư một người không biết bao giờ mới chịu đáp lại anh.
"Tôi có thể theo đuổi em mà? Em làm gì có quyền ra lệnh cho trái tim tôi thích hay không chứ?"
Đuôi mắt Taehyung bỗng cụp xuống khi thấy Jungkook nhấc người nhích sang một bên tránh ngồi gần Taehyung, anh biết mà, anh biết khi nói ra cậu sẽ như thế...sẽ tránh xa anh và rồi chuỗi ngày sau đó sẽ né mặt nhau hết sức có thể.
"Chuyện tái kí hợp đồng với công ty anh...chắc là tôi không kí tiếp đâu, tôi xin phép về trước vì mai còn bận nhiều việc."
Jungkook nói xong liền cầm áo khoác và bước nhanh ra khỏi nhà Taehyung, trước khi đi cậu còn nhìn thấy rõ nụ cười tự giễu của anh, chỉ một giây lỡ lời mà khiến mối quan hệ rối ren này đi vào một ngõ cụt không đường lui, chắc hẳn Taehyung sẽ dằn vặt chính mình rất nhiều.
Người nhỏ ra đến cổng liền ngước mắt lên nhìn bầu trời quang đãng, đôi mắt cậu phủ một tầng nước mỏng tự hỏi bản thân vì sao không can đảm nắm lấy...hoặc vì một lý do khó nói nào chăng?
.
🎨: đấy đấy tới ròi, chúc các chị em bạn dì sẽ cùng toi vượt qua chuỗi ngày sóng gió của hai bạn trẻ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro