13. em không thể biết
"Đừng làm loạn, ngồi xuống đây."
Taehyung đem cốc trà nóng dặt vào đôi bàn tay lạnh cóng của Jungkook rồi dịch người qua cho cậu ngồi, mặc dù trong lòng anh muốn nổi cáu lắm rồi nhưng thấy người nhỏ lạnh ướt thế liền chạnh lòng thu móng vuốt lại. Jungkook cắn cắn môi dưới lưỡng lự mãi mới chịu ngồi xuống, trong đầu cậu bây giờ chính là mớ hỗn độn không có lời giải.
"Em khó chịu vì Ji-Eun ở nhà mình đúng không?"
Nhà mình? Jungkook thật sự giật thót khi nghe Taehyung thản nhiên nói ra hai từ này, cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt vẫn còn đọng một chút nước mưa.
"Anh với cô ấy quay lại đúng không? Tôi chưa từng thấy ai cho tình cũ vào nhà ở mấy ngày ngoài anh."
Taehyung bật cười rồi đưa tay lên bóp nhẹ vào gáy Jungkook tỏ thái độ không đồng ý lắm, con mèo tai cụp từ đâu cũng đi ra kêu lên một tiếng vui mừng rồi nằm cuộn tròn dưới chân người nhỏ.
"Em luôn nghĩ anh tử tế, vì sao không coi đó là một sự tử tế anh dành cho Ji-Eun? Dù sao cũng đã hết tình cảm từ lâu rồi...anh chỉ giúp đỡ cô ấy vài ngày thôi, không phải cho ở mãi."
Cơn mưa bên ngoài bất ngờ lớn hơn, những giọt nước trên tấm kính trong kia không còn đọng lại từng chút một nữa mà chảy thành những hàng dài, mưa thế này cậu muốn về cũng khó vì bắt taxi không hề dễ dàng. Bên ngoài mưa lớn nhưng bên trong lại có một người đàn ông to lớn đang ra sức giải thích cho một cậu trai nhỏ ngồi bên cạnh...không hiểu sao khung cảnh lại ấm áp đến lạ lùng.
"Nhưng sao em lại chặn số của anh? Còn đi qua đêm không về nữa?"
"Sau này cũng thế mà, hợp đồng sắp hết tôi...cũng sẽ rời đi thôi."
Jungkook lưỡng lự mãi mới dám nói, trong tâm trí cậu bây giờ nửa muốn kí hợp đồng làm việc dài hạn với Taehyung...nửa còn lại muốn thử sức ở công ty mới.
"Em vẫn quyết định không ở lại công ty anh làm việc?"
"Tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày hoặc hơn 1 tuần sau khi hết hợp đồng...để giải quyết nhiều thứ sau đó mới tính đến việc kí dài hạn với một công ty nào đó."
Và thứ đầu tiên chính là tâm trí ngổn ngang bộn bề những xúc cảm khó hiểu mà cậu đang trải qua ở thời điểm này. Jungkook đưa ly trà lên nhấp môi nhưng rất nhanh sau đó nhăn mặt vì đắng quá, cậu mím môi liếc nhìn ánh mắt có rũ xuống của Taehyung với tâm trạng áy náy.
"Tôi lên phòng đây, sáng mai tôi lấy đôi giày rồi về nhà, hợp đồng cuối tuần này là hết rồi nên tôi thu dọn trước một chút."
Sau khi dứt câu Jungkook đặt ly trà xuống bàn rồi lên phòng, Taehyung nhún vai cho rằng việc đó là hiển nhiên nhưng trong thâm tâm chẳng có gì vui vẻ cả.
**"Jungkook, tôi lỡ thương em rồi...em đừng trách tôi nhé."
Thật tiếc lúc câu nói này được phát ra bằng lời cũng là khi Jungkook đã đóng cửa phòng, hẳn là cậu sẽ không nghe thấy những điều chân thành này từ Taehyung đâu...
.
Sáng sớm ngày hôm sau Jungkook đã thức dậy từ 6 giờ để chuẩn bị về nhà vì chút nữa còn đi ăn sáng rồi tới công ty, Taehyung thế mà còn dậy sớm hơn cậu, anh đang ngồi dưới tấm kính lớn uống cà phê với đôi mắt nhìn ra mảnh vườn nhỏ đầy sương mù, tối qua mưa lớn và Ji-Eun không về, nhìn bờ vai trống trải ấy có lẽ Taehyung đã rất cô đơn.
"Tôi về đây."
Jungkook ôm đôi giày trong lòng và hướng về phía Taehyung cất tiếng, người lớn hơn lập tức quay lại nhìn cậu sau đó nhanh chóng đặt ly cà phê xuống và đứng lên đi về phía cậu.
"Trong một tuần nghỉ ngơi đó hãy nghĩ tới hợp đồng của công ty tôi được không? Tôi luôn sẵn sàng và chào đón những người có thực lực như em."
Taehyung dịu dàng chỉnh lại lọn tóc xù trên đầu Jungkook rồi cúi xuống nhéo vào đôi gò má hồng hào của cậu, anh sẽ cố gắng nhất để người nhỏ không biết bản thân anh đang buồn rất nhiều khi phải tiếp tục những tháng ngày ở một mình trong ngôi nhà rộng lớn này.
"Tôi sẽ suy nghĩ, những ngày đó nếu tối buồn có thể sang nhà tôi chơi mà, tôi không đi làm nên rảnh rỗi mà."
Chỉ một câu nói đơn thuần cũng làm Taehyung bật cười tràn đầy năng lượng, anh vô thức đưa tay lên xoa đầu Jungkook nhẹ nhàng rồi cúi xuống thơm một cái lên vầng trán láng mịn.
"Tôi sẽ mang theo cả con mèo tai cụp đến nữa."
"Anh phải đem theo đồ ăn cho nó, nhà tôi không có thức ăn cho mèo đâu."
Jungkook chun mũi rồi nhìn ra phía cửa sổ tìm con mèo cưng béo ú của Taehyung, khung cảnh bên ngoài thật thơ mộng làm cậu khựng lại, sương mù tỏa xuống dàn hoa hồng leo mờ ảo, bên trong nhà còn có một ly cà phê nóng đang bốc khói tỏa mùi hương dịu nhẹ.
"Bên ngoài bây giờ lạnh lắm, hay em ở đây đi, tôi làm bữa sáng cho em rồi chiều về nhà cũng chưa muộn."
"Anh chu đáo như vậy sao?"
Jungkook cắn cắn môi bối rối, từ khi nào chính mình lại được Taehyung chiều chuộng nhiều như thế, thậm chí được quan tâm ngoài phạm vi giữa sếp và nhân viên, Jungkook chớp mắt liên tục suy nghĩ...hình như cậu nhận ra mình phụ thuộc vào anh nhiều quá rồi.
"Em là ngoại lệ em không biết sao? Nhưng phải bỏ chặn số tôi đấy."
"Tôi biết rồi mà, sếp khó tính quá."
"Em mới là người tính tình thất thường đấy Jeon Jungkook."
.
**câu này mình đã sưu tầm và xin phép bạn tác giả khi sử dụng rùi nhe 💞
mà tình hình là sẽ có ngược nhé mn ơi, ngược sương sương tầm chục chap là oke ròi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro