12. lại đây anh bảo
Sáng sớm hôm sau Taehyung đến công ty rất sớm, thậm chí còn đứng trong phòng dụng cụ chờ Jungkook đến vì thường ngày cậu hay vào đây để cất đồ. Quản lý Choi vừa mới bước vô đã giật mình vì thấy Taehyung đang chằm chằm nhìn mình đầy sát khí.
"Sao tới giờ làm rồi mà phòng dụng cụ không có ai vậy?"
"Jeon Jungkook báo hôm nay nghỉ, số còn lại không thường hay cất đồ trong đây."
Quản lý Choi nhìn Taehyung một lượt, chỉ khi nào có họp báo anh mới tiện đường ghé qua phòng này nhưng hôm nay lạ quá, không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Nghỉ? Tại sao không xin phép tôi? Hôm qua đi dự tiệc với anh Jungkook đã say nhừ người đến thế à?"
Taehyung bắt đầu cảm thấy khó chịu với cách hành xử của Jungkook, chắc chắn cậu ỷ lại việc hợp đồng sắp kết thúc rồi nghỉ làm không xin phép qua anh, dù sao nếu tối qua cậu về nhà sau đó nói mệt một tiếng anh sẽ tự động cho cậu nghỉ ngơi.
"Giám đốc nói thế lại oan cho tôi, Jungkook chỉ nhấp môi một ly Vodka thôi, còn lại cậu ấy uống nước ép trái cây vì sợ men say không thể về nhà."
Cơn nóng nảy trong lòng Taehyung ngày một lớn, không say không xỉn mà lại ngắt kết nối các cuộc gọi một cách không lý do, tối đêm còn không buồn về nhà, hay đã quen được gã bạn trai nào rồi.
"Mấy giờ em ấy về?"
"Hôm qua Jungkook về sớm, hơn 9 giờ đã xin phép tôi về rồi."
"Cám ơn quản lý Choi, bây giờ anh hãy trở lại công việc."
Taehyung thở hắt ra một hơi và xoay người đi nhanh về phía thang máy, số cũng đã chặn nên có làm cách nào cũng khó mà liên lạc với Jungkook, hợp đồng với cậu sắp hết hạn và những gì đang xảy ra có lẽ cậu sẽ không tiếp tục làm việc cùng anh.
.
Chiều tối khi tan làm Taehyung đã lái xe qua nhà Jungkook nhưng thấy cổng đã khóa chứng tỏ không có ai ở nhà, người lớn hơn chẹp miệng rồi đưa tay lên bóp bóp phần chau lại giữa đôi chân mày, mới không gặp một chút mà lòng đã cảm thấy nao nao.
Thật ra tối hôm qua Jungkook về nhà của mình ngủ, sau khi chia tay bữa tiệc cậu đã ghé vào cửa hàng mua đủ thứ đồ về ăn đêm sau đó sẽ coi phim, người nhỏ xác định trước ngày mai mình sẽ nghỉ nên đã dán mắt vào laptop tới gần 5 giờ sáng.
Đúng là hợp đồng sắp kết thúc nên cậu cũng không sợ bị đuổi, thời gian qua người nhỏ dường như đã hết mình mới bộ sưu tập đặc biệt của Taehyung nên dịp này coi như lấy lại sức. Chiều nay Jungkook bắt xe ra bờ biển đi dạo một vòng, lâu ngày không đi đâm ra nhớ mùi biển, nhớ cả những món hải sản còn tươi rói trên bếp than.
Jungkook rong ruổi khắp bờ biển rồi chờ khi ánh hoàng hôn đẹp nhất trong ngày đi qua mới chịu bắt xe đi về, chuyến xe bus lưa thưa vài người cuối cùng cũng cập bến, Jungkook vươn vai hít một hơi thoải mái rồi đi dọc sông Hàn tìm thức ăn nhanh.
"Ji-Eun đang đi chơi với bạn sao? Lúc nãy quản lý Choi bảo tối nay Taehyung đi nhậu với mọi người."
Jungkook đang ăn mấy xiên chả cá nóng hổi yêu thích thì thấy Ji-Eun đang ở quầy thịt nướng bên cạnh, người nhỏ ăn vội vàng các xiên còn lại rồi nhanh chóng rời đi vì không muốn chạm mặt.
"Nếu Taehyung quay lại với Ji-Eun...vậy sẽ tốt hơn nhưng sao mình cảm thấy ấm ức như thế này?"
"Mặc kệ đi, bây giờ phải tới nhà Taehyung lấy đôi giày bằng nửa tháng lương thì mới yên tâm nghỉ làm tiếp được."
Nghĩ tới đó Jungkook liền bắt đại một chiếc taxi về nhà Taehyung, đôi giày này đã khiến người nhỏ chịu đựng ăn mì gói gần 2 tuần mới có được, có lẽ đây là thứ đồ đắt nhất mà cậu từng mua. Chiếc xe di chuyển được nửa đường thì cơn mưa lớn ập tới, Jungkook chán nản dựa người vào cửa sổ cho tới khi bác tài dừng lại trước cổng ngôi nhà quen thuộc.
Jungkook cúi đầu gửi tiền bác tài xế rồi nhanh chóng đội mưa chạy thật nhanh vào mái hiên, cũng không phải ướt sũng nhưng cơ thể khá ẩm, Jungkook ngó xung quanh một chút rồi tra chìa khoá đi vào, trong nhà không có ai khiến cậu thở phào nhẹ nhõm...nhưng vừa đi được nửa phòng khách đã thấy Taehyung mặc bộ pijama sọc ca rô cầm cốc trà nóng trong bếp đi ra.
"Em chạy đi đâu? Sao không nghe máy? Còn chặn số của tôi nữa? Bên ngoài đang mưa rất lớn em nhắm mình có chạy xa được không?"
Jungkook định xoay người mở cửa chạy khỏi nhà liền khựng lại vì thấy Taehyung nói có lý, anh không tới gần người nhỏ mà chỉ đặt cốc trà nóng xuống bàn rồi đứng khoanh tay nhìn cậu.
"Tôi làm gì mất lòng em sao?"
"..."
"Làm sao thì em phải nói chứ? Sáng nghỉ làm không gọi điện cho tôi, giờ lén lút vào nhà định làm gì đây?"
"..."
"Em giận tôi điều gì à?"
"KHÔNG CÓ SAO HẾT, ANH HỎI NHIỀU NHƯ VẬY ĐỂ LÀM GÌ?"
Jungkook lập tức gắt lên rồi nhíu mày nhìn Taehyung, quản lý Choi nói anh đi nhậu nhưng sao bây giờ lại ở nhà? Thật ra cậu muốn chơi trốn tìm với Taehyung thêm vài ngày nữa.
"Jungkook lại đây anh bảo."
"Anh sẽ nghe em nói hết những điều anh làm em khó chịu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro