11. không về
Taehyung vừa dừng xe trong gara Jungkook đã nhanh chóng tự mở cửa bước xuống rồi đi thẳng vào nhà, cậu không nói gì và Taehyung cũng thế, đôi khi cả hai vẫn kiệm lời nếu không có vấn đề quan trọng, Ji-Eun mỉm cười chờ Taehyung khoá gara rồi mới cùng đi vào, cơ mà không rõ tâm tình Jungkook thế nào nhưng hôm nay rất khó ở.
"Em lên phòng tôi lấy chăn gối đi, chút nữa tôi làm việc không vào được đâu."
Taehyung nói xong liền nới lỏng cà vạt rồi đi lên phòng trước, Ji-Eun đứng nhìn lại căn nhà trước đây đã từng ngập tràn tiếng cười của cả hai, cuối cùng vẫn là cô rời bỏ Taehyung trước để đến với một người đàn ông nhiều tiền hơn, thế rồi cuối cùng nhận ra tiền bạc không mua được hạnh phúc như khi ở cùng con người ấm áp mang tên Kim Taehyung.
Ji-Eun đưa mắt khi nhìn lại chiếc sô pha mà hai người đã từng cùng nhau thức đêm xem phim mặc cho ngày mai còn một núi dự án, đôi mắt cô rũ xuống vì hối hận, đến cuối cùng tiệc tàn người đi, người rộng lượng hơn vẫn là Kim Taehyung cho cô ở nhờ khi chưa tìm được nhà trọ, phải chăng anh vẫn còn tình cảm hay chỉ là lòng thương hại không hơn không kém?
"Vào đây lấy đi."
Taehyung biết Ji-Eun đã lên tới nhưng lưỡng lự bên ngoài không vào, anh vẫn còn nhớ tính cách hay ngại của cô nên đã nói lớn trong lúc thản nhiên treo chiếc áo vest lên thanh gỗ.
"Em lấy bộ màu trắng trên cao."
Taehyung không nói gì ngoài quay lại rồi tiến tới lấy cho Ji-Eun, một tiếng cười khúc khích vang lên thích thú, sau chừng đấy năm có vẻ Taehyung vẫn không thay đổi thói quen chút nào...chỉ có tình cảm dành cho cô là không còn.
Cảnh tượng ngọt ngào và tiếng cười ấm lòng đã được Jungkook thu vào tầm mắt với đôi tai đang đỏ ửng, vì người nhỏ mới đi qua nên không hiểu rõ đầu đuôi...trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ hai người nối lại tình xưa nên mới thân mật đến thế.
Suy nghĩ một chút Jungkook quyết định không nhờ Taehyung sửa vòi nước nóng trong phòng nữa, cậu cam chịu tắm nước lạnh rồi lên đồ ra khỏi nhà thật nhanh. Trong thâm tâm Jungkook cảm thấy có chút thất vọng, dù sao cũng không thể nói ra vì cả hai ngoài mối quan hệ nhân viên và sếp thì chẳng còn từ ngữ nào để diễn tả nữa cả.
"Jungkook, em đi chưa?"
Sau khi tắm xong Taehyung liền xuống nhà gọi Jungkook nhưng người nhỏ đã đi từ lúc nào, nhìn quanh một lượt anh quyết định nhắn tin dặn cậu về sớm rồi vào bếp xem xét đống thức ăn nhanh trong tủ lạnh, tình cảm của Taehyung đối với Ji-Eun dù đã hết nhưng anh cũng không vì hận thù mà đối xử không tốt, có lẽ vì anh quá tử tế chăng?
Taehyung gọi đồ ăn ngoài như mọi ngày rồi ra vườn tưới hoa, hôm qua con mèo tai cụp ngịch ngợm làm rơi chiếc bình tưới của anh khiến nó móp méo một bên trông đến buồn cười.
"Bạn nhỏ Jeon đi chơi không có nhà đâu."
Con mèo tai cụp kêu lên mấy tiếng và ngước đôi mắt tròn lên nhìn Taehyung như vẻ muốn hỏi Jungkook đâu, anh cười mỉm sau đó cúi người vuốt ve nó mấy cái, sau trận mưa đêm qua dàn hoa hồng đã dập tổng cộng 7 bông lớn nhất.
"Anh vẫn giữ thói quen trồng hoa nhỉ?"
"Giải trí mà."
"Vì sao anh quyết định cho em ở nhờ?"
"Vì em chỉ ở vài ngày, đâu phải ở mãi."
Taehyung không xoay người lại nhìn người kia, dù sao câu chuyện tình đẫm sự đau lòng này cũng đã xảy ra từ 3 năm trước, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ nếu con người can đảm đối diện với nỗi đau đó, vì nếu không đối diện với nỗi đau dù thời gian có là 10 năm 20 năm khi nhắc lại con người vẫn đau lòng như thường mà thôi.
"Anh là bài học lớn nhất nhất của em trong 3 năm qua đấy."
Ji-Eun cúi người xuống ngắt một bông cải dại dưới đất và nghĩ về khung cảnh ngày trước, hồi đó vào cuối thu cô đã nằng nặc đòi Taehyung mua hạt cải vàng về trồng để mùa đông nó kịp nở vàng tươi một góc vườn.
"Dù sao cũng không còn yêu em nên em đừng mãi suy nghĩ về quá khứ, nếu tôi là bài học thì chúc em sẽ gặp người tốt hơn tôi."
.
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ cũng là lúc Taehyung gập máy tính lại đi ngủ, thật ra anh làm việc muộn như vậy cũng là để chờ Jungkook về nhưng mãi không thấy chuông cửa vang lên. Điện thoại cũng không có tin nhắn dặn dò sẽ về muộn, sau một lúc chờ đợi Taehyung quyết định gọi điện cho cậu.
Cuộc gọi thứ nhất Jungkook không nghe máy, cuộc gọi thứ hai rồi thứ ba, thứ tư cũng vậy...
"Em say khướt ở chỗ nào cũng phải lên tiếng để tôi tới khiêng về chứ? Làm quái gì mà không chịu nghe máy."
Đó là tin nhắn thoại Taehyung đã nói nhưng anh không định gửi cho Jungkook, cơ mà bàn tay thay vì nhấn nút về màn hình chính anh đã lỡ tay gửi đi. Người lớn hơn lập tức ôm đầu hoảng loạn và tiếp tục gọi điện cho Jungkook nhưng ở cuộc gọi thứ 7 này...anh đã bị người bên kia chặn số.
Rốt cuộc Taehyung cũng chẳng hiểu bản thân đã làm gì sai mà khiến người kia lại nổi giận đến vậy, tối nay không về ngày mai thế nào cũng gặp ở công ty. Taehyung mang tâm tình đặt hết vào ngày mai rồi lên giường ngủ nhưng vẫn cảm thấy có chút bực bội, mọi lo lắng anh dành cho cậu dường quá thừa thãi với cậu thì phải.
"Thay vì chặn số thì lấy môi em chặn môi tôi đây này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro