Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i'm not worth doing love for u truyên les

Tác Phẩm này dành tặng cho Okx

Khai giảng, học sinh rất đông, xếp hàng ngay ngắn. Thầy đang phát biểu ở trên sân khấu thì học sinh vẫn cứ bàn tán chuyện riêng.

- Mời e Dương Mỹ Chân tân Thủ Khoa của khối 10 năm nay lên đại diện học sinh khối 10 phát biểu!

học sinh ở dưới đang dần dần im bặt khi ánh mắt họ hướng lên sân khấu. KHÔNG KHỎI TRẦM TRỒ.

- Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Dương Mỹ Chân là một người rất rất rất xinh: dáng người thon thả cân đối, da trắng mịn, đôi mắt đen lay láy, mũi cao, môi đỏ hồng, mái tóc đen dài xỏa tung bay trong gió

Lũ con trai bàn tán

- Mâ ơi! Người j mà đẹp sữ z!

- Trời đất quỷ thần ơi! đeeeeeeeeeeeeẹp quá!

Không chỉ con trai mà lũ con gái cũng bàn tán

- Nhỏ này chắc chảnh lắm nè!

- Nghe nói khối 10 có nhỏ nào đẹp lắm! chắc là nhỏ này rồi!

Lớp 11A10

Lũ con trai túm tụm lại 1 góc, bàn tán rom rả

- Ê! công nhận con pé lúc nãy đẹp quá chài quá đất lun!

- Tên j ta? Dương Mỹ Chân! tên đẹp không bằng người...

- Người j z chài! đẹp từ a-z lun! Vừa đpẹ cừa học giỏi sao kua nổi...

Một ng con trai đang đi đến, dừng lại cạnh lũ con trai, nói vào

- Muốn cua k? Chỉ cần lấy lòng 1 ng thui! _ đó là Nhân, một cậu trai cũng cao ráo, dễ nhìn

- J? j? ai? ai?

Nhân cuối ng nói nhỏ

- Muốn cua thì tụi bây lại lấy lòng con Ngôn kìa! Mỹ Chân là e gái nó đó!

Vả nhóm dồn ánh mắt về phía chỗ ngồi của Dương Thiên Ngôn

Cả đám hơi nghi nghờ:

- Gì? có dụ dỗ k đó ba! Thiệt hay chơi z?

- Chị e gì khác xa z?

- Người thì đẹp như tiên, ng thì..

- Suỵt! Đang nhờ ng ta đó ba

Nhân là bạn cũng bàn với Ngôn, cô đang nằm dài trên bàn, nhắm mắt ngủ

- Bạn Ngôn ơi!

- Ngôn ơi Ngôn!

Ngôn từ từ mở mắt thì phát hiện mình bị bao quanh bởi 1 lũ con trai với mặt mày hớn hở, nịnh nọt

Dương Thiên Ngôn là 1 CÔ GÁI khá thẳng tính, ít nói, tư chất thông minh. Cô sở hữu 1 làn da ngăm ngăm với đôi mắt 1 mí hơi xếch lên và miệng hơi rộng, mái tóc cắt sole ngắn trên vai, mái hơi dài phủ một bên mắt. Nói túm lại là Cô không được đẹp

Ngôn nhìn tụi nó, khẽ cau mày bực bội vì đang ngủ mà bị gọi thức dậy

- Gì?

Cả đám suy nghĩ

- Thằng quỷ Nhân nói giỡn hay chơi z chài! con nhỏ đen thui xấu òm này là chị của mỹ nhân Dương Chân nghiêng nước nghiêng thùng sao chài!

- Người như vịt xiêm với thiên Nga í!

Cả đám ráng nở nụ cười thân thiện

- Không! tao trước! tao!

- Ngôn ơi! Chút nữa mình đi uống cà phê ha!

- thui! cafe nóng lắm! ăn kem đi ha Mỹ!

- MUỐN J? _ Mỹ lên tiếng giọng hơi bực

Cả đám im lặng ùi cười hè hè

- Tụi nó muốn màu giới thiệu bé Chân đó! _ Nhân lên tiếng

Cả đám đồng tình

- Dạ! Dạ!

Ngôn lườm 1 cái ùi đứng đạy bỏ đi.

Nhân đứng dậy đi theo và phán lại 1 câu

- Nó đâu có điên giao trứng cho ác!_ cười cười

Cả đám khóc ròng

Trên hành lang, Ngôn hơi bực nói với Nhân

- Ai mượn mày nói cho tụi nó biết bé Chân là e tao z?

- Thì z mới có chuyện vui chứ! để xem tụi nó nịnh bợ mày thế nào! _ Nhân lém lỉnh

Ngôn thở dài

- AI bỉu có cô e gái xinh quá chi? _ Nhân cười khì khì

.... [Đúng! Không sai! Chỉ là e gái]

một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ phía đầu hành lang. Gió thổi làm lay động mái tóc lướt thướt trên khuôn mặt tinh khôi của Chân

Ngôn chợt dừng chân t, NHÌN

Chân đàn vén tóc bằng những ngón tay thon dài thì thấy Ngôn đang đứng phía trước, nàng cười. Trong mắt Ngôn đó là nụ cười dễ thương nhất trần đời

... [Sao e lại khả ái đến thế...]

- Chị Ngôn! _ Chân lên tiếng gọi

Chân đứng trước mặt Ngôn, tươi tắn, đưa cho Ngôn cuốn sách giáo khoa

- Chị để quên cuốn sách nà! e định qua lớp chị tìm thì gặp chị!

...[Đối với 1 ng dưng như tôi thì rất ân cần quan tâm...]

- Ừm! Mày lấy đi Nhân! _ Ngôn thờ ơ, không nhìn Chân và bỏ đi

Chân hơi ngỡ ngàng và cảm thấy rất buồn vì thái độ đó của Ngôn

...[Tôi chỉ là 1 ng chị! E xem tôi là 1 ng chị! Nên tôi chỉ có thể xem e là 1 cô e gái...]

- Tại lúc nãy nó đang ngủ mà bị tụi kia phá nên nó z đó! thôi a đi trước nha!

Nhân lấy sách rùi vội đuổi theo Ngôn

Chân đứng tại chỗ nhìn theo cả hai đến góc khuất. Nàng rất buồn

..[Em chỉ là e gái của tôi mà thôi! Là e gái....]

Ở nhà Chân. bi jờ đã là 9h tối

Ngôn bước vào nhà trên người vẫn mặc bộ đồng phục học sinh, tay vẫn cẫm cặp

Ba, mẹ, và Chân đang ngồi xem tivi cũng nhìn về hướng Ngôn

Ngôn sợ sêt, cuối đầu len lén nhìn ba và nhất là mẹ

- Thưa ba! Thưa mẹ con mới về!

- Sao dạo này lại về trễ quá z?_ mẹ cau có nói

Ba vội thanh minh cho Ngôn

- Anh có nói với e ùi mà! Dạo này bé Ngôn đi học thêm môn Văn! (quay sang Ngôn).. Thôi được rồi! con tắm rửa rồi xuống ăn cơm!

- Con xin phép!

Cô vội đi lên lầu k 1 lần dám đưa mắt nhìn ba hay mẹ và nhất là Chân

Chân nhìn theo, lo lắng cho chị mình

....[Tôi khôg dám... tôi không thể nhìn e...TÔI SỢ...]

Phòng Ngôn ở trên lầu

Cô từ phòng tắm bước ra, tay không ngừng lau đầu vừa được gội xong. cô mặc 1 cái áo thui màu trắng không họa tiết. vă 1 chiếc quần lửng kiểu nam rộng rãi

- Cộc! Cộc! cộc!_ có tiếng gõ cửa

Cô mở cửa, là Chân. Thấy Chân, cô tránh nhìn nàng mà lại nhìn xuống sàn nhà

- Em hâm đồ ăn lại ùi! chị xuống ăn cho nóng nha!

- Chị biết rồi! tí nữa chị xuống!_ nói rồi Ngôn đóng cửa trong khi Chân chưa kịp nói j thêm nữa

Thấy Ngôn như z, Chân rất buồn, buồn lắm

...[Van e! xin e đừng cố bước vào khoảng cách mà tôi luôn cố dựng...]

đồng hồ chỉ 10h45, bi jờ Ngôn mới chịu ra khỏi phòng. vì giờ này mọi ng đều đã về phòng. cô bươc xuống cầu thang tiến về phía nhà bếp. Cô mở lồng bàn thì thấy có để sẵn 1 cái chén và đôi đũa, là do Chân chuẩn bị cho cô nhưng đồ ăn đã nguôi lạnh từ bao giờ.

Ngôn ngồi xuống và bắt đầu ăn

.......[Tôi muốn ăn một bữa cơm với cha và mẹ.. .2 ân nhân đã cưu mang tôi.. nhưng tôi không thể.. vì sự có mặt của e...]

Chợt Chân lên tiếng

- E ăn cơm với chị nha! tự nhiên.. e thấy đói quá!_ Chân ngồi xuống bàn, cầm sẵn chén đũa trong tay

Mỹ khôg nói j, cũng không lắc đầu cũng như gật đầu vẫn cắm cúi ăn. TAY CÔ RUN RUN

.........[...KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC RUN! MÀY PHẢI BÌNH TĨNH ĐI MỸ.. NẾU KHÔNG SẼ BỊ E ẤY PHÁT HIỆN.. NHƯ Z LÀ K ĐC]...

......[vì... Tôi.....được cùng ăn cơm với e...]

Từ khi Chân ngồi xuống đối diện Mỹ, Mỹ chỉ tập trung lùa cơm và không hề đụng tới những món ăn trên bàn. cô cắm cuối ăn không dám nhìn lên với vẻ lạnh lùng lắm

Chân thấy chị của mình như z nên cũng k dám hó hé j.. chỉ là lâu lâu lại lia mắt nhìn Mỹ dò xét. Một k khí hơi căng thẳng khi ngồi đối diện nhau mà lại k nói j

Mỹ đứng dậy dù bụng chưa đủ no, cô tiến lại sàn nước rửa cái chén mình vừa ăn xong. Thấy chị z, Chân cũng vội vã lùa cơm đến mức muốn mắc nghẹn. Nàng đi vội về phía sàn nước cũng định rửa chén nhưng Mỹ lên tiếng

- Đưa đây chị rửa!_Tay cầm bát bằng 2 ngón cái và trỏ vì sợ chạm vào tay Chân

Chân rụt lại, từ chối

- Để e rửa phụ chị ha! Con gái mà k bít rửa chén cũng kì_ Vừa nói CHân vừa vòng tay qua ng Mỹ, chồm ng lấy miếng bọt rửa chén tẩm sẵn xà phòng. Làm ngực Chân chạm vào cánh tay Mỹ. cảm nhận được sự đụng chạm ấy nên mặt Mỹ đỏ bừng, cô vội đứng nhích ra đụng vào tay còn lại Chân đang cầm chén làm nó rơi xuống sàn nhà

- Xoảng!

- A! _ Chân thốt lên bất ngờ

Những mảnh chén bắn tung tóe khắp sàn

- em.. xin lỗi..._ Chân vội cúi xuống nhặt những mảnh vỡ đó Mỹ ngăn lại

- Em đứng im!... Để chị!_ Nói rồi cô ngồi xuống nhặt những mảnh vở dưới chân Mỹ_

- E xin lỗi.._Chân ngại ngùng vì nghĩ m làm bể chén để chị phải làm

- Tại chị quơ tay làm rơi chén chứ có phải là e đâu mà xin lỗi!_ Mỹ đáp trong khi tay vẫn nhặt những mảnh vỡ đó

Chân định nhặt phụ - Để e phụ chị...

- Thôi! E đứng im là được rồi!

Chân nghe chị nói nên k dám cãi lời chỉ đúng im nhìn chị làm mà thôi. Chợt có tiếng của mẹ từ trên lầu vọng xuống

- Có chuyện j z?

-Dạ! tại con làm vể chén!_ Chân lên tiếng trước vì sợ mẹ sẽ la chị

- Con đứng im đó để chị nhặt hết rồi đi! coi chừng dẫm miểng đó!

- Dạ!

nói rồi mẹ đi vào phòng

Mỹ lại lui cui nhặt, cô tiến lại gần những mảnh vở dưới chân của bé Chân. Cô thấy chân nàng có một vết xướt đang rướm máu nổi bật trên làn da trắng mịn

- "e ấy bị thương rồi.."

...[Tôi và e ấy không cùng đòng máu..nhưng tôi cũng không thể..vì sự thật nghiệt ngã...tôi là con gái và e ấy cũng z...giá như... ]

- Xoẹt!_ Vì chú í vào vết thương của Chân và mãi suy nghĩ nên cô bị mảnh sành cứa phải, máu tuôn ra. Mỹ vội mút tay

- Chị bị sao z?_ Chân lo lắng hỏi

- Chị về phòng trước! Chân e bị thương rồi đó!

Mỹ nói rồi đứng dậy đi lại thùng rác bỏ mảnh sành vào thùng rác ùi đi lên cầu thang

Chân nhìn theo, buồn lấm

Mỹ đi vội về phòng, lưng cô tựa vào cửa, thở rất nhọc. không phải vì leo cầu thang mà vì tim cô vẫn đang đập rất mạnh. Bàn tay cô che lấy mặt, như k mún bất kì ai nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này. nó đang ửng đỏ, càng lúc càng đỏ. Tay cô nắm chặt vào bắp tay_nơi tiếp xúc, đụng chạm giữa Chân và cô lúc này. Cô đang cố gắng khống chế cảm xúc của mình

...["Giá như..".... giá như j chứ! mình nghĩ j z chứ!...mày k được có những suy nghĩ đó! Em ấy chỉ là e gái cua mày thui... em ấy chỉ là 1 cô gái bình thường và em ấy là e gái mày mà... TRỜI ƠI!...]

Sự kiềm nén lúc 1 mình nó khó hơn trước mặt 1 ng khác, Mỹ như quá sức chịu đưng, cô khuỵa ng xuống sàn, úp mặt lên đầu gối

Lại một đêm gần như thức trắng, Mỹ k dám chợp mắt vì cô lại sợ mơ thấy e ấy. Trời gần sáng cô đuối sức nên mới vừa chợp mắt được tí xíu thì có tiếng " Cộc! Cộc! Cộc!" gõ cửa làm Mỹ giật mình tỉnh giấc

Là Chân

- Chị ơi! Anh Nhân đang chờ chị dưới nhà! Chị Mỹ ơi!

...[Thôi chết... ngủ quên rồi...]

Sáng nào e ấy cũng qua gọi cô dây đi học như thế. Mỹ bít nên phần lớn cô đều dậy rất sớm, đi học trước khi Chân qua gọi cửa như hôm nay. Cô k dám gặp riêng Chân nhìu. Vì ở 1 nơi quá riêng tư Mỹ sợ..cô k bít m có thể sẽ làm j nữa

Mỹ hé mở cửa, chỉ để lộ một phần mặt, không dám nhìn Chân, đáp qua loa

- Chị biết rồi!

Chân muốn hỏi j đó chưa kịp lên tiếng thì Cô đóng cửa ùi. Chân buồn bã thở dài

Sau cánh cửa, Mỹ đang gài những cái nút cuối cùng thì lại nghe tiếng Chân

- Chị Mỹ ơi! Chị Mỹ!

Mỹ lại hé mở cửa, vẫn k nhìn Chân

- Em nói nó chờ chút!

Cô định đóng của thì Chân chặn lại. Mỹ rất ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên Chân có hành động như z...

Lần đầu tiên Mỹ thấy Chân lúng túng, mặt ửng đỏ như thế

- Không.. không phải... em muốn hỏi ý chị 1 chuyện có được k?

Hình ảnh Chân trong mắt Mỹ vốn dễ thương nay lại càng đáng yêu hơn gấp bội. Cô cô gắng khống chế cảm xúc của mình, k dám nhìn Chân thêm giây phút nào nữa bèn nhìn chỗ khác

- Có j e hỏi đí!

Nàng càng ngại ngùng, cuối gầm mặt để Mỹ bớt nhận ra mặt nàng lúc này

- Chuyện này... e vô phòng chị ùi nói được k???

- Em vào đi!

Mỹ cố tình để của mở

Chân bước vào phòng Mỹ là Mỹ vội đi lại cái bàn học gần đó soạn tập vở để che đậy sự hồi hộp của mình. Tay cô liếng thoáng nhanh nhạy xếp sach vở để vào cập mình, Tay cô run lên mà k thể khống chế được nó. Cô cố gằn giọng, nói nhỏ lại để Chân k nhận ra giọng cô đang lạc đi vì chính nhịp đập của trái tim mình (nó đang nhày hip hop trong đóa)

- Em hỏi đi

Hai tay Chân bấu víu vào nhau, giọng nàng run lên

- Nếu..nếu e thix 1 người ...(Mỹ hết sức bất ngờ)...thì theo chị e có nên ngỏ lời trước hay k?_Nàng nói xong thì mặt lại càng đỏ

...[.......CÁI J......]

Mỹ k thể tin vào những j mình đã nghe. Em Chân thix 1 người khác. em ấy đã rung động trước 1 người khác. một thằng con trai nào đó ư? Mỹ bấu chặt vào một mảnh giấy của bài kiểm tra trên bàn làm nó nhăn nhúm lại

- Sao e lại hỏi chị? Chuyện đó e tự quyết định được mà_ Giọng cô lạc đi

- Dạ... tại.e k bít nên làm thế nào nên e muốn hỏi ý của chị .. ?

...[Phải rồi! trong mắt người ta t là 1 người chị mà.. chị e gái thì tâm sự với nhau những chuyện như z thì bình thường thôi ...]

Chân đang lắng nghe, chờ đợi câu trả lời từ chị mình

Mỹ, quay người lại, cười

- Nếu e muốn thì e làm đi!

...[Tại sao e có thể độc ác với tôi như thế!!!]

-Nếu lỡ như... e bị từ chối thì sao?_Chân hỏi thêm, nàng thật sự rất nghiêm túc trong vấn đề này

- Một người k biết đến giá trị của e thì e đừng quan tâm nữa..Chị nghĩ.. e sẽ k bị từ chối đâu..._Mỹ đang cố tỏ vẻ thật bình thường

- Thật k? Tại sao chị biết?_Ánh mắt nàng lấp lánh niềm vui, nhưng nó như ngàn mũi kim đâm vào tim Mỹ

- Nếu là chị! Chị sẽ thix e_Mỹ nói với 1 nụ cười nhưng trông ánh mặt cô chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Liệu Chân có cảm nhận được chút ít tình cảm nàomà Mỹ dành cho nàng qua anh mắt nồng nàn đó hay k?

- Vậy.. nếu chị là con trai thì 1 cô gái như e ngỏ lời chị sẽ đồng í phải k?_Nàng ngây thơ, tươi cười hỏi dồn

Câu hỏi vừa rồi như một tia sét đánh trúng vào đầu Mỹ

...[Đúng rồi! Tôi đâu phải là 1 thằng con trai.. tôi chỉ là 1 đứa con gái.. một đứa con gái có tình cảm với một người con gái khác luôn xem tôi là chị...]

Trong vài phút cô quên mất mình cũng chỉ là 1 cô gái, lời nói của Chân làm cô nhận sự thật đó khiến cô mất bình tĩnh

- Em đừng có ví dụ kiểu như z!_ giọng nói cô toát lên sự tức giân

Thấy chị nổi giận như z, Chân sợ lắm

_ Em xin lỗi!

- Chị đi học trước!_Mỹ xách cặp đi ra khỏi phòng

....[Sao e lại tàn nhẫn với tôi như thế...]

Trường học

Mỹ và Nhân sóng bước trên hành lang tầng 1. Trong khi Nhân đang huyên thuyên nói chuyện thì tâm hồn Mỹ để đâu đâu, cô đang chìm đắm với suy nghĩ của riêng mình. TÂM TRẠNG mỸ ĐANG RẤT KHÔNG TỐT. Cô vừa bước chân vào lớp thì bị cả lũ con trai bao quanh

- Chị Mỹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! (Mỹ trố mắt : "J? Kiu chị?")

- Đây là bánh cuốn!

- Đây là phở!

- Đây là cơm tấm! nhờ chị đưa cho bé Chân dùm e nhaaaaaaaaaaaa!

Mỹ đã bực bội nay còn bực bội thêm, quát to

- TRÁNH RA!

Cả đám thấy Myc dữ quá, im thin thít, tránh đường cho Cô đi và bàn tán

- Con quỷ này.! J mà chảnh thấy sợ!

- Ừ! Nhờ có chút mà làm tháy gớm!

- Chắc nhiều ng thix Chân quá nên mẻ ganh tị chứ j nữa!...

Họ cố tình nói cho Mỹ nghe mà, cô rất bực bội " Mây cái thằng này..."

Nhân thấy z mới lên tiếng

- Kiểu này là tiêu tụi bây rồi! tụi bây mà làm con Mỹ bực! nó về nói với bé Chân 1 câu thui là tàn đời! Bé Chân nghe lời nó lắm đó!_Nhân cười 1 cái ùi đi về chỗ Mỹ ngồi

Cả đám nghe vậy khóc ròng...

- CHỊ MỸ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nhân lại chỗ ngồi thì Mỹ lên tiếng

- Mày lại nói j với tụi nó nữa z!

- Thì tao nói là giá trị của mày cỡ nào! theo tao thấy bé Chân rất nghe lời mày cho nên tụi nó mà phật lòng mày thì làm sao có cửa với bé Chân! Z thui! hehehehe

- Mày bớt nói lại dùm tao!

Nhân lia mắt nhìn Mỹ, dò xét

- Có chuyện j k vui hả?

- .................. K có j!

Ở lầu 2, tầng Thư viện, 1 góc khá vắng vẻ nhưng tầm nhìn có thể bao quát cả sân trường. Mỹ đang ngồi trầm ngâm, suy nghĩ (bên cạnh vẫn là Nhân bà 8). Cô nhớ lại lúc Chân hỏi cô " Nếu e thix 1 ng thì theo chị e có nên ngỏ lời trước k?"

....[...Rồi 1 ngày... e phải xa tôi....]

i'm not worth doing love for u<tôi không xứng để iu e> truyên les

[...next 2]

Bầu trời hôm nay trong xanh lắm. nhưng tâm trạng của Ngôn đối lập với bầu trời trong xanh kia. Nơi quen thuộc Ngôn hay ngồi là tầng 2, là dãy lầu có Thư viện và phòng thí nghiệm, ít người lui tới. ngoài việc nơi đây vắng vẻ để tránh sự tấn công của bọn con trai thích Chân, đây còn là địa điểm thích hợp nhất, kín đáo nhất có thể nhìn bao quát cả khuôn viên trường...để Ngôn nhìn về nơi ấy. nơi lớp của Chân học, nơi dãy hành lang nơi Chân thường hay đi xuống lầu dưới hoặc lên thư viện.

Chợt, bóng dáng ấy xuất hiện từ xa, ở đoạn hành lang nối 2 dãy A và B. Là Chân. Cô bé vẫn xinh đẹp và đáng iu như thế.

Ngôn nhìn Chân với ánh mắt u buồn lắm

...[Rồi 1 ngày...e phải xa tôi...]

Và Cô nhận ra Chân k đi 1 mình, bên cạnh là 1 ng con trai. từ xa nhìn hắn cũng được lắm. và...nghiệt ngã là 2 ng có vẻ khá đẹp đôi.

...[...CÁI GÌ??? ]...

Trong Ngôn đang dấy lên một cảm giác...Bực bội? Khó chịu? ĐAU? có j đó nhoi nhói ở tim

...[ không lẽ...]

Hình ảnh của Chân đâu thoát khỏi tầm ngắm của Nhân, hắn ta cũng k khỏi tò mò:

- "Ế! Bé Chân kìa. Thằng nào đi chung vậy? Không lẽ bồ hả? phải k mạy?"

Ngôn cố giấu vẻ bực bội, thôi k nhìn cảnh tượng chướng mắt đó

- Sao tao biết được!

Nhân lo sốt vó

-Trời! e mày mà mày k lo hả? trời ơi!

- Tao đâu có quyền gì lo _ Ngôn đáp

- Ai nói k có quyền. mày là CHỊ phải lo cho E GÁI chứ?

Ngôn cúi mặt, im lặng...

...[Đúng. Tôi đóng vai trò là Chị. Nhưng lại là 1 ng Chị k cũng huyết thống, nên tôi không có quyền gì xen vào chuyện riêng của e...]

một cảm giác bất lực xâm chiếm Ngôn, cô lại lia mắt nhìn sang hướng Chân rất...bất lực...

...[ Tôi phải làm sao?...]

Chân vừa đi vừa nói chuyện với bạn nam ấy. Chân cười cười. Bỗng Chân và bạn nam ấy dừng lại, đối mặt nhau. Chân có vẻ hơi ngạc nhiên

- ???

bạn nam ấy tên Khương, hắn ta cúi mặt, nom lúng túng lắm

- Đã từ lâu rồi ... Khương rất thích Mỹ Chân. Mỹ Chân có thể cho Khương 1 cơ hội k? _ nhìn hắn cũng chân thành lắm

Chân (ngại ngùng): ... xin lỗi! Chân chỉ xem Khương là bạn thui! Với lại... bjo Chân chỉ mún tập trung vào việc học thui! ... xin lỗi...

Khương ( mắt ươn ướt nhìn Chân): ... Z... lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng! Khương mún trao nụ hôn đầu của Khương cho Chân.

Vừa nói hắn vừa nhào tới, Chân hốt hoảng chống đỡ, cô bé bị áp sát vào tường

- Không! Khương làm j z?

trong khi đó Khương cứ nhào tới

Chân cố hết sức tránh né và đẩy hắn ra nhưng sức cô hầu như k chọi nổi với hắn.

Chợt Khương bị kéo ra, khi hắn quay lại nhìn thì bị một cú đấm thẳng vào mặt, xịt máu mũi, bể mắt kính và nằm sóng xoài dưới sàn bất tỉnh nhân sự. Là Ngôn.

Chân núp sau lưng Ngôn, cô sợ lắm

Nhân bà 8 chạy tới

- bé Chân có sao k?

Ngôn (lo lắng): Nó có đụng tới e chưa?

Chân k nhìn Ngôn cũng k đáp chỉ lắc đầu, tay Chân đỏ tấy lên chỗ bị tên kia nắm. Chân tỏ rõ sự sợ hãi.

Ngôn trông thấy Chân sợ hãi như vậy, cô lưỡng lự 2, 3 lần muốn đưa tay lên vuốt nhẹ lên tóc e, trấn an e nhưng rồi cô k có đủ can đảm ấy.

- Đừng sợ nữa! E đi về lớp đi. ch ở đây để c lo.

Ngôn định quay ng đi thì khựng lại

Chân (đang níu lưng áo Ngôn): ... chị...

Ngôn quay lại thì Chân sà vào lòng cô. Hành động đó của Chân làm tim cô ngưng đập, cứng đờ ng

Chân (úp mặt vào vai Ngôn, giọng run rẩy): ...Chị... đừng đi...

Ngôn cảm thấy mặt mình nóng lên, Chân đang ở rất gần, ngửi được mùi hương của e ấy. tim của Ngôn đang đập rất nhanh..

[...e làm ấm lại trái tim đầy vết thương của tôi! ...được gần e như thế này ...cảm giác gần e... ]

[...mà sao...tim tôi lại nhói đau thế này?...]

Ngôn nhận thấy vai Chân run lên

Chân đang cố nén tiếng khóc của mình

Ngôn nhận ra...

[...đã nhìu năm trôi qua, e ấy vẫn chưa quen đc chuyện đó, quá khứ suýt bị xâm hại...]

Khi Ngôn 10t, được nhà Chân nhận nuôi. Lúc Ngôn mới được ba dẫn về nhà bé Chân được 7 tuổi. nhìn Ngôn ốm yếu đen nhỏm, lầm lì nên cô bé hơi sợ, núp sau chân mẹ nhìn Ngôn.

Ba (lại gần): Chân! từ bjo, đây sẽ là chị của con. Chị Ngôn khó khăn lắm mới có cha, có mẹ, con phải thương chị nha chưa?

Chân (nhanh nhảu và ngoan ngoãn): Dạ!

Rồi cô bé lia đôi mắt to tròn, long lanh nhìn Ngôn

Mẹ là người tỏ rõ k thích Ngôn

- " Ai mà biết đó có phải là đứa con rơi con rớt của a ở đâu k?"

- E đang nói j z? A xin con bé từ mái ấm về đàng hoàng! e mún xem giấy tờ k?

- Thôi đi! Dù sao tôi cũng k còn khả năng sinh con nữa...a mún làm gì thì làm! _ mẹ khóc bỏ vào phòng. Ba vội đuổi theo giải thích

" Đây sẽ là nhà mình ư?"

vào 1 ngày nắng đẹp, cả nhà tổ chức dã ngoại ngoài vườn.

Một khu vườn k quá rộng nhưng đủ cho 1 đứa trẻ như Chân thừa sức chạy nhảy.

Nơi ba mẹ ngồi nói chuyên ở nơi có mái che như 1 cái chòi nhỏ, có 1 bộ bàn ghế đá. trong vườn trồng khá nhìu cây cối, chúng được tỉa tót và chăm sóc kĩ lưỡng. hoa nở rất đẹp. Bé Chân đang ngồi chơi búp bê ^^!

Ở một góc khác, dưới tán vòm cung của 1 cây mai quằn lâu năm. Sử đang ngồi đó, nhìn ra xaaaa. với ánh mắt vô hồn

Mẹ nhìn Ngôn, k vui chút nào

- Con bé đó lúc nào cũng z! Nó có bị j k? A dẫn nó đi khám chưa?

- e đừng nv! A nghe nói là trước khi được đưa vào mái ấm, con bé đã từng bị ngược đãi mấy năm liền. Bởi z, nó rất cần sự thương iu, bao bọc của chúng ta. nhất là của 1 ng mẹ như e..._ ba ôn tồn nói

Mẹ (cũng đồng cảm lắm, khẽ thở dài): ... Từ giờ e sẽ quan tâm nó hơn! được chưa?

...[...Dì chưa bao giờ xem tôi là người nhà... Đúng rồi! Tôi đâu phải...]

i'm not worth doing love for u<tôi không xứng để iu e> truyên les

...[...next 3]

Dưới tán cây mai quằn, Ngôn ngồi trên thảm cỏ, tựa lưng vào thân cây già cỗi. Dáng vẻ còm nhom lọt thỏm giữa khóm cây. Bỗng có 1 bàn tay bé bé, trắng trẻo, xinh xinh chìa trước mặt Ngôn, giữa bàn tay mũm mỉm đó là viên kẹo có hình trái dâu. Là Chân. Cô bé nhìn Ngôn bằng ánh mắt long lanh, rất thật

- C Ngôn ăn đi!

Ngôn hơi ngạc nhiên rồi lại vẫn như cũ, cô k lấy kẹo bé Chân cho cũng k nói j.

Chân thấy ng mà ba bảo là chị mình như z, cô bé bèn ngồi xuống bên cạnh chị mình

- C Ngôn k ăn. Chân cũng k ăn đâu. Chân ngồi đây chơi với chị Ngôn nha!

Cô bé nói nghiêm túc lắm, đồng thời bỏ viên kẹo vào túi váy của mình.

Được 2phút sau, Chân lên tiếng

- Chị Ngôn k thích ăn kẹo hả? Chân thấy kẹo ngon lắm! Kẹo ngọt lắm á!

... chị Ngôn muốn ăn socola k? Chân lấy cho c ăn nha?

Ngôn cũng k động tĩnh j

Chân (khẽ cau đôi mày nhỏ của mình): Chị Ngôn im e cũng im!

Cả 2 ngồi bên nhau nv, nắng sớm dịu dàng xuyên qua tán cây. gió thổi...

Một con bướm trắng bay ngang qua mặt Ngôn, cô bé nhìn theo. cánh bướm bay dập dìu dập dìu lên xuống...

...[ ...Bướm...

... tôi thích bướm... k phải vì màu sắc. mà vì bướm được trưởng thành từ con sâu xấu xí...]

Ngôn mãi đeo đuổi ánh nhìn theo cô bướm ấy. Bỗng Chân đổ gục xuống đùi Ngôn ngủ ngon lành

Ngôn thoáng ngạc nhiên, bị thu hút bởi gương mặt đang say ngủ của Chân.

"...Dễ thương quá!

Cô bé dễ thương này là e gái mình sao? Em gái. mình có e gái rồi. Em gái của mình..."

Ánh mắt Ngôn ánh lên niềm vui. Cô đưa tay lên, mún chạm vào gương mặt đáng iu trước mặt mình. Nhưng vừa chạm vào thì mẹ Chân hét to

- LÀM GÌ Z HẢ?

Mẹ Chân đẩy Ngôn té ngửa xuống đám cỏ, mẹ vội vàng bế Chân lên, ôm chặt vào lòng, giận dữ quát

- Mày tính làm gì con tao? K đc dùng bàn tay ghê tởm đó chạm vào con tao?

Nhìn mẹ như z, Ngôn rất sợ hãi, toàn thân cô bé run lên, mún động đậy mà k làm đc

Ba vội đỡ Ngôn dậy

- Kìa e! Sao e nói nv? 2 đứa là c e mà. e cứ nv hoài thì con bé sao hòa nhập được?

- Tôi k cần biết! Nó k đc đụng tới đứa con gái duy nhất của e_ Mẹ quắc mắt nhìn Ngôn cảnh cáo_ Nếu mày mún tiếp tục sống ở đây. Mày k đc dùng bàn tay đó chạm tới con tao. Nhớ chưa?

Mẹ rất giận dữ, vừa nói vừa tuôn nước mắt

Ồn ào nv, làm bé Chân choàng tỉnh

- ...um... Mẹ ơi!!

mẹ bế Chân vào nhà.

Chân k hỉu j hết, dùng ánh mắt ngái ngủ quay lại nhìn Ngôn

Ngôn vẫn nằm đó, cứng đờ ng.

Ba đưa tay vuốt mớ tóc lòa xòa che gương mặt cô bé, nhưng Ngôn co rúm ng. có lẽ quá khứ bị ngược đãi vẫn còn đeo theo Ngôn như chỉ vừa xảy ra. Một thái độ giận dữ, quát tháo, hay hành động quá mạnh hay đột ngột cũng làm cô bé sợ tới mức k động đậy đc.

Ba thấy z, ôm Ngôn vào lòng, xoa xoa lưng Ngôn, đong đưa nhẹ như lật đật, nói với giọng ôn tồn, thỏ thẻ

- Bé Ngôn! Ba k biết con hiểu lời mẹ nói đc bnhiu nhưng con đừng để ý. con chỉ nên nhớ ba là ba con, mẹ là mẹ con, bé Chân là e con. z thôi!

...[...Nhưng những lời mẹ nói đã hằn sâu vào tâm trí tôi...]

" Nếu muốn sống ở đây.mày k đc dùng đôi bàn tay đó chạm vào con gái tao..."

Ngôn đờ ng trong vòng tay ba

...[tôi biết. như z... muốn tiếp tục sống ở đây... tôi k đc làm phật lòng bắt kì ai... nhất là DÌ...]

Những vết thương đã lành theo năm tháng nhưng lun để lại dấu vết nó từng tồn tại. Đôi bàn tay nhỏ bé còm cõi, đen đúa và đầy vết sẹo của những trận đòn ngược đãi của quá khứ. Bjo nó k còn hằn rõ nữa mà chỉ là những vết sẹo mờ..Ngôn bjo đang học lớp 8. Vẫn đôi mắt 1 mí toát lên vẻ lạnh lùng pha chút ưu buồn, tóc Ngôn dài chừng chấm vai, buộc tóc đuôi chổi gà. tóc mái k gom hết ra sau đc lòa xòa trước vần trán rộng. nước da ngăm ngăm..vẫn k được đẹp như bi giờ nhưng trong ánh mắt ít suy nghĩ hơn...

Trong phòng Ngôn treo đầy giấy khen thưởng học sinh giỏi, học sinh xuẩt sắc, thi học sinh giỏi tp v.v... từ lớp 1 đến lớp 7

...[... tôi lun cố gắng học tập...tôi lun cố gắng k làm j sai sót...]

Ở phòng khách, bjo là 7h tối. có đủ mặt tất cả mọi ng trong gia đình

- Con học hành kiểu j z Chân?

Ba bực bội lên tiếng

Chân lúc này khá mũm mỉm, ụch ịch tí xíu, tóc chỉ qua vai cột đuôi gà lửng sau ót, da mặt nổi mụn dậy thì nữa. trông chẳng giống Dương Mỹ Chân nghiêng nước nghiêng thành như bjo ^^!

Chân k dám lên tiếng cũng k dám nhìn ba, chỉ cúi đầu nhìn dưới đất, tay bấu bấu vào váy

- Thi cử kiểu j mà toàn dưới trung bình? giờ phải thi lại 4 môn? Học hành như z đó hả Chân? _ Ba quát to

Chân mún mếu máo lia mắt nhìn mẹ cầu cứu

- Nhìn đi đâu z hả? Lần này đừng hòng ai cứu con! C Ngôn giỏi bnhiu là con dở bấy nhiêu! Suốt ngày lo đoc truyện! đốt hết đi.

Chân bắt đầu sụt sịt, khóc

Ba: Ngôn! Từ bây giờ, nhệm vụ của con là mỗi tối phải kèm bé Chân học. Bít chưa?

Ngôn: Dạ thưa ba!

Trên lầu, dãy có phòng của Ngôn và Chân.

- Cộc! Cộc! Cộc

- C Ngôn vô đi_ Chân nói vọng ra

Ngôn hé cửa đi vào

...[mùi thoang thoảng...k phải thơm hay k thơm...]

Đây là lần đầu tiên Ngôn bước chân vào phòng Chân. Vì từ đó giờ Ngôn lun giữ khoảng cách nhất định với Chân. Thậm chí hai c e rất ít khi trò chuyện nữa..

Cô nhìn quanh, phòng Chân khá tối, chỉ mở độc 1 ngọn đèn chỗ Chân đang nằm. nhưng cũng tạm đủ ánh sáng cho Ngôn nhìn qua 1 lượt. phòng Chân cũng k quá bừa bộn, vì ngày nào mẹ cũng đích thân vào dọn dẹp vào dọn phòng cho đứa con gái cưng duy nhất của mình sau khi đi làm về..thứ bừa bộn nhất là những cuốn truyện tranh mà Chân đọc. Ngoài kệ truyện riêng, còn có trên bàn 1 chồng Nàng Tiên Ánh Trăng. trên giường Chân đang nằm xấp đọc truyện, xung quang là những cuốn truyện khác cùng bộ, trên tay Chân là quyển cuối cùng. Nằm dài.như vậy trông Chân càng ục ịch và mập hơn

Ngôn đứng nhìn chờ đợi, 5p trôi qua Chân vẫn dán mắt vào quyển truyện tranh.

- Chân! Tới h học r! _ cô nhẹ nhàng lên tiếng, giọng cô k ngọt ngào cũng k chói tai, nhưng tiếng khá ấm :")

- C Ngôn chờ e tí xíu nha! e đọc sắp xong rồi. C ngồi chờ e tí xíu nha. nhanh lắm. sắp xong r_ cô nói mà mắt k rời quyển tr

Ngôn khẽ thở dài đi lại bàn học ngồi, mở đèn bàn, ánh đèn bàn dịu nhẹ màu vàng cam rất ấm áp. Suốt ngày Chân cứ vùi đầu vào truyện tranh, nên mới đeo kính cận z á :)

30p trôi qua, Ngôn nhìn đồng hồ trên bàn học 8h45, cô nhìn sang hướng Chân. Cô bé vẫn đang say sưa dojscdj.

Ngôn ngồi tựa vào ghế, khẽ thở dài bận nữa, lật sách Vật lí ra đọc

Đồng hồ chạy, chạy, chạy...kim chỉ gần 9h35. Chân ngáp 1 tràng dài, ngồi dậy vương vai

- Oa...mỏi lưng quáaaaaaaaaa!

Cô bé dụi dụi mắt nhìn về hướng Ngôn, sực nhớ

- Chết cha! Quên mất tiu c Ngôn đang chờ mình. Tiêu r. tiêu r... >"<!

Chân vội xuống giường, đứng dậy khom ng

- Ây ya!

" A...hình như...chỉ ngủ r???

Ngôn thật sự ngủ gục trên ghế. với bộ dạng y như ngồi đọc sách z. Ánh đèn bàn hắt ra, tỏa trên 1 phần cơ thể, 1 phần lên khuôn mặt, lên chiếc mũi cao thanh tú duy nhất trên khuôn mặt cô, ánh sáng xuyên qua mớ tóc lòa xòa trên khuôn mặt. Một khung cảnh thiếu ánh sáng nên che đc phần lớn khuyết điểm của Ngôn. Chân ngơ ngẩn nhìn

- Nhìn c ấy...y như trong truyện tranh z...

Ở một ngôi trường cấp 2 mà Chân và Ngôn theo học.

Trời đã tắt nắng, học sinh đã ra về gần hết. Chân đang đứng trước cổng trường chờ ba tới đón

Bạn Chân: Chân chờ ng nhà rước hả?

"Ừm" " Về trước nha!" " bái bai" "bb"

Chân thấy Ngôn đang đi ra cùng vài ng b của chị mình đi lên văn phòng. Ngôn k phải cán sự trong lớp nhưng luôn đc cô chủ nhiệm giao cho 1 vài việc quan trọng :)

Trời tối dần rồi mà ba vẫn chưa đến. Chân quạu quọ

- Giờ này mà ba còn chưa tới nữa. 6h mấy r.

Đt reo, là tn của ba

" Ba me ban hop, con cho chi Ngon dua ve"

Chân thở dài

- Sao ba k nói sớm để ngta đi về. C Ngôn bận j trên văn phòng r! bực bội

Chân bỏ đi về trước. Nhà Chân cách trường khoảng 3 con đường...cũng gần

Trời chìu tối rất nhanh, đường khá vắng, nhà cửa đều rào chắn cản thận 2 bên đường, hai hàng cây dẫu rất đẹp.

Chân chậm rãi đi, vừa hưởng không khí trong lành.

Chợt có 3 ng con trai say sỉn đi ra từ 1 công trình nơi Chân đi ngang, họ đi theo Chân. Họ thấy Chân nên gọi theo

- Vô đây chơi với a nè e ơi!

Chân k thèm để ý cứ bước đi. 3 thanh niên có hơi men nhìn nhau...

Chân vẫn cứ thong thả đi. Chợt 3 thanh niên lúc nãy xông tới, ng nịt miệng k cho kêu la, ng giữ tay và chân của cô. họ khống chế kéo Chân vào con hẻm cụt gần đó.

Đường vắng hoe, k có ai cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro