Chap 2: Thoát Khỏi Dungeon. Tên Phiền Toái
"Vậy là đội của anh đi tới tầng 7, thì gặp Boss tầng 10-" Nữ nhân viên Guild nhìn
cơ bắp xác nhận. Hắn ta gật đầu , mồ hôi chảy ròng.
"Những người còn lại chết hết, chỉ có mình anh đánh bại con Boss và trở về cùng Supporter ... phải không ạ...."-Nữ nhân viên nhìn Saki và Gildus đầy ái ngại.
Lần này Gildus không còn đủ dũng khí để nói dối nữa nên Saki phải nói thay:
"Phải....."- Cả 3 người họ , ánh mắt lộ rõ vẻ đau buồn . Tôi nghĩ, tôi có hiểu cảm giác này 1 chút. Mất đi những người mình thân nhất, ngay trước mắt mình. Quả thật là ác mộng, đối với họ.
"Tôi thành thật xin chia buồn"- Nữ Guild lắc đầu, ánh mắt, ngữ điệu đầy sự cảm thông.
*20 Phút Trước*
Tôi nắm lấy gáy áo của tên cơ bắp và lôi xềnh xệch đi. Hắn đã tàn tạ rồi, tàn tạ thêm tí nữa cũng có sao đâu nhỉ.
" Không phải ta muốn cứu ngươi đâu. Chỉ là , nhìn lũ yếu đuối chiến đấu, thật ngứa mắt"-Tôi nói trong khi tay vẫn kéo lê tên Cơ Bắp, đằng sau là Saki rụt rè liếc nhìn xung quanh 1 cách sợ hãi . Tôi cũng định lôi lũ thịt rữa Mạo Hiểm Giả kia đi, nhưng Cơ Bắp lại nói:
"Họ đã dấn thân vào làm mạo hiểm giả thì số phận của họ là phải chết và bỏ xác trên chiến trường. Nếu để 1 kẻ khác đem mình về , thì họ còn gì là thể diện của những chiến binh nữa"
Hmmmmmm. Càng tốt, dù sao tôi cũng không thích đem chúng về cho lắm. Không, phải là hoàn toàn không thích.
Nhân loại. Chúng thì có gì tốt ? Nhẫn nộ, đố kị, tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, tự cao, và muôn thuở những điều khác đủ để tôi thấy kinh tởm chúng.
" À mà , thứ sức mạnh đó, sức mạnh của cậu ấy, kinh khủng thật chứ. 1 mình hạ Boss tầng 10, lại chỉ duy nhất bằng 1 đòn, có khi tôi nên gọi cậu là Quái Vật mới đúng hahaha"-Gildus bắt chuyện với tôi. Xin lỗi nhé, ta không phải là loại thân thiện, ngươi bắt chuyện nhầm người, và nhầm chủ đề rồi.
"Im đi tên rác rưởi, thử bắt chuyện với ta lần nữa đi, ta không chắc ngươi sẽ còn sống mà ra khỏi đây"-Trả lời 1 cách hằn học, tôi khó chịu thực sự khi bị hắn bắt chuyện.
Cơ Bắp lại cười cầu hòa:
"Thôi nào thôi nào, sao cậu lại ghét tôi tới vậy chứ, cậu có thể nói chuyện bình thường với Saki-kun mà, không phải sao?"
Saki đã đứng cạnh tôi tự bao giờ, ánh mắt đã bớt sợ hãi:
"Làm sao anh biết?"
Hắn ta nhún vai như thể: " Tôi biết thừa "
Tôi hắng giọng: " Saki giống ta, cậu ta cũng đau khổ, không như lũ rác rưởi các ngươi!"
"Tại sao vậy? Tôi có thể thấy cậu có mối hận với con người. Cậu cũng là con người mà?"
'ĐỪNG ĐÁNH ĐỒNG TA VỚI CÁC NGƯƠI , LŨ RÁC RƯỞI!!!!'
Tất cả mọi thứ bỗng nhiên im lặng.
Không khí chùng xuống , đầy nặng nề.
Tôi vẫn kéo lê hắn trên mặt đất.
Không thể phủ nhận rằng tôi có chút mạnh tay hơn.
Lũ con người. Chúng làm gì tốt? Cướp bóc. Giết đồng loại của mình. Hủy hoại mọi thứ. Bị lòng tham điều khiển. Tạo hóa sinh ra chúng, để rồi chính tay chúng hủy diệt tạo hóa. Tôi tự nghĩ tôi có nên giết hết chúng? Vì 1 thế giới tươi đẹp hơn? Dù sao thì sự tồn tại của chúng có mấy quan trọng, nếu không muốn nói là HOÀN TOÀN VÔ DỤNG!
"Không đúng, con người không phải là rác rưởi! Đúng là bọn tôi hầu hết là người xấu, nhưng thế không có nghĩa là tất cả mọi người đều xấu! Trên thế giới này còn rất nhiều người tốt, chỉ là cậu chưa gặp được họ mà thôi. Có lẽ cậu không biết, nhưng bản thân cậu cũng là người tốt đấy. Nếu cậu thực sự căm ghét con người đến vậy, thì tôi không chắc giờ tôi còn có thể ở đây mà nói chuyện hay không"
"..."-Tôi im lặng, tôi không biết.....suy nghĩ của tôi có đúng không......có lẽ......không hoàn toàn con người là rác rưởi....
....Ít nhất thì....tôi biết tôi có thể tin vào Saki-san.....
"Ọttttt...Ọtttt"-Bụng thằng nào đó biểu tình. Ê, không phải tôi nhé, trước khi đi tôi đã được nhồi 1 bụng đầy thịt Goblin rồi. Nhân tiện, từ 11 năm trước, thức ăn chính của tôi là lũ bọ. Lúc đầu ăn, mùi vị thực sự buồn nôn, nhưng sau 1 thời gian........nó vẫn thực sự rất buồn nôn. Nhưng đấy chính là nguồn cung cấp dinh dưỡng duy nhất của tôi, hôm nào hên, thì thịt Goblin, mùi vị của chúng không hơn lũ bọ là mấy, nhưng dù sao, vẫn tốt hơn.
"Ahahahaha, thật ngại quá đi hahahaha"-Gildus nói , trong khi mặt anh ta chẳng có chút gì là ngại.
Cái tên này!!!!!!!!!!!!!
Saki lên tiếng:
"Hay chúng ta đi ăn nhỉ?"
"ĐƯỢC!!!"-Gildus như thể đợi mỗi câu này, trả lời không 1 chút ngần ngại.
Tôi thì cũng định đi ăn nên, cũng tốt thôi, hơn 10 năm rồi chưa ăn được 1 "Bữa ăn" nào tử tế nên, nói sao nhỉ, tôi có chút hào hứng.
"........Nhưng trước tiên hết, phải báo cho Guild đã...."
Không khí lại 1 lần nữa chùng xuống sau câu nói của Saki. Mọi thứ im lặng đến phát sợ, không ai nói gì hay làm gì nữa cả. Những gì có thể nghe thấy chỉ là tiếng giày của 2 người và tiếng mông ai đó bị kéo lê dướ-
"Ọttttttt......... Ọtttttt"
...........Thứ âm thanh khó nghe đó lại vang lên 1 lần nữa......
Giỏi, giỏi lắm! Phá không khí giỏi lắm!!!
"Tch, cầm lấy và im "mồm" vào, phiền quá đấy!"
Tôi ném cho hắn 1 quả .....gì gì đấy mà tôi vừa hái trong rừng mà tôi chưa kịp ăn.
Và cứ thế, tôi, à, bọn tôi ra đến cổng Dungeon mà không phải nghe cái âm thanh khó chịu đó thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro